sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Khi ta bên nhau - Chương 07

Màn đụng độ của hai mỹ nam

Sáng ngày hôm sau, Hương Nhu đã hiểu tại sao Phong nói là ‘Yên tâm đê’. Trong phòng họp, người ngồi vị trí trung tâm là gã giám đốc biến thái, xếp ngay bên cạnh là Hương Nhu - cô điều phối viên dự án bất đắc dĩ, nhưng cách đó vài người là Phong với vai trò thư ký dự án. Đáng lý ra thì với dự án nhỏ điều phối viên có thể làm luôn vai trò của thư ký dự án. Nhưng đây lại là một dự án quy mô lớn của khoa, Phong lại đưa ra lý do hết sức thuyết phục là Hương Nhu ko có kinh nghiệm, lại là con gái nên không tiện nếu phải tiếp khách, và với khuôn mặt hết sức tận tụy vì công việc của hắn, cô trưởng khoa không thể nào từ chối được. Mặt Tasya giãn ra khi nhìn thấy mẹ của con trai mình ngoan ngoãn ngồi bên cạnh như chú cún biết vâng lời, nhưng tự nhiên cau có khi nhìn thấy Phong, gã này là gì của mẹ con trai hắn mà bám như đỉa thế. Nhưng cuối cùng hắn đành ngậm cục tức, làm việc ở khoa này nên việc đụng độ gã này là không tránh được. Hương Nhu trình chiếu powerpoint và bắt đầu thuyết trình kế hoạch với một giọng Anh lưu loát. Bộ váy công sở cắt may nền nã rất vừa vặn với Hương Nhu, không làm cô quá nổi bật nhưng lại khiến ai nhìn một cái rồi lại muốn quay đầu nhìn thêm cái nữa. Khi Hương Nhu đứng lên, Tasya có chút ngạc nhiên, lần đầu nhìn thấy cô mặc váy, trông duyên dáng lạ thường, mặc dù bộ đồ áo phông – quần bò hôm rồi cũng không tệ, trông rất là trẻ trung đáng yêu. Nhưng con gái mà, đẹp nhất vẫn là váy. Tasya ngạc nhiên hơn nữa trước phần trình bày của Hương Nhu. Dường như chuyện này vượt quá sự trông đợi của anh, cô bé ngày xưa mà anh chỉ liếc mắt một cái đã sợ run lên đâu rồi. Trước mắt anh là một phụ nữ trưởng thành, nét quyến rũ của cô gái này toát ra trong từng cử chỉ của cô ta. Cảm xúc của anh trước đây đối với cô chỉ là thương hại và một chút mặc cảm có lỗi. Nhưng những cảm xúc đó đã được thỏa mãn bằng ý nghĩ tiền của bố anh ta đủ bù đắp cho cô ta rồi, anh ta không cần phải suy nghĩ nhiều. Nên về căn bản, lần đầu gặp lại cô, Tasya chỉ có cảm giác tò mò, cảm thấy thú vị muốn biết được mẹ của con trai anh ta là người như thế nào. Nhưng giây phút này thì thứ cảm giác mà anh đang sở hữu là gì thì chính anh nhất thời chưa gọi tên được. Tasya ơi, mày thật thảm hại, 34 tuổi đầu, mà vẫn còn ngây mặt vì một đứa con gái. Rồi anh ta tự nhủ, mình không ngây mặt vì một đứa con gái, mình chỉ ngạc nhiên vì sự trưởng thành của cô ta mà thôi.

Gã trợ lý người Nhật huých vai gã trưởng phòng Maketing rồi chỉ bút vào gã giám đốc ‘Thấy sao’. Cả hai nhìn theo ánh nhìn của Tasya, gã trưởng phòng nói nhỏ ‘36A, không phải vị của giám đốc đâu’, ‘ai biết, gã này tính khí khó lường lắm’, ‘36A, yên tâm đi’gã trường phòng phán lại, như đinh đóng cột. Tuy nhiên hắn vội vã đưa mắt nhìn quanh, mấy hôm nay gã không mấy tự tin nói chuyện bằng tiếng Nhật, tự dưng có hai người nói trôi chảy tiếng Nhật mà cứ giả vờ như không biết, biết đâu trong khoa lại chả có ai đó cũng biết nhưng cũng giả vờ. Được giao nhiệm vụ đi cùng giám đốc trong công việc lần này, cả hai người bọn họ đều lo ngay ngáy vì đã làm cho công ty M&N bao lâu nay, có ai còn lạ gì gã giám đốc tính khí bất thường này. Muốn con gái thì kiếm cho hắn thì cũng chả ngại, nhưng mà động đến người của bên đối tác thì không ổn chút nào. Công việc lần này đổ bể, giám đốc là con trai ông tổng đương nhiên sẽ chả phải chịu trách nhiệm gì, còn hai người bọn họ rõ ràng là phải chịu trận rồi. Thế nên cả hai cứ nhẩm đi nhẩm lại như để bản thân yên tâm hơn ‘36A, là 36A’.

Đứng trên thuyết trình mà Hương Nhu cứ cảm giác nhột nhột không yên. Không nhột sao được, một tên biến thái say sưa nhìn cô, hai tên khác cứ đăm đăm nhìn vào ngực cô mà lẩm bẩm ‘36A’ không ngừng.

Trước khi vào họp, tea break, rồi khi họp xong. Thoắt cái lại thấy mẹ của con trai anh xum xoe cái đuôi cạnh cái tên đáng ghét tên Phong. Cơn bực của Tasya lên đến đỉnh điểm. Đã không coi anh ra gì, đến một ánh mắt cũng tỏ vẻ như người không quen ấy thế mà cười cười, nói nói, cầm tay cầm chân, liếc mắt đưa tình với cái gã kia ở chốn đông người. Kỳ thực thì ai nhìn vào Hương Nhu với Phong cũng chỉ thấy họ nói truyện tếu, cùng lắm thấy đưa cho nhau đĩa trái cây hay tập tài liệu, nhìn nhau thì ít mà lườm nghuýt nhau vì nói đểu nhau thì nhiều. Ấy thế mà chả hiểu sao dưới con mắt của ngài giám đốc Tasya nó lại trở thành cử chỉ thân mật của đôi uyên ương. Tasya quyết tâm tìm cách dằn mặt gã con trai kia. Có điều bản thân hắn không tự ý thức được hắn lấy tư cách gì mà dằn mặt.

Vai trò làm giám đốc dự án, Tasya được chuẩn bị riêng cho một phòng ở ngay tại khoa điều dưỡng. Gã trợ lý thì chạy việc cũng ít khi về phòng, mà có về phòng thì hắn cũng chỉ được một cái bàn ở ngoài phòng của giám đốc. Còn anh tràng trưởng phòng maketing phải quay về Nhật để báo cáo tiến độ. Hương Nhu ngao ngán vì cô phải mang tài liệu và đưa kế hoạch cho giai đoạn sắp tới đến cho Tasya, ngao ngán hơn khi cô biết trong cái phòng ấy chỉ còn mình hắn mà thôi. Gõ cửa lấy lệ rồi đẩy cửa bước vào. Tasya nhìn thấy cô, vội vàng đóng ngay mấy trang wed chơi bạc trực tuyến trên mạng rồi cười bằng nửa khóe miệng.

‘Mẹ sắp nhỏ lên có việc gì vậy’

Hương Nhu thấy lạnh cả xương sống. May mà hắn nói tiếng Nhật, chớ mà nói tiếng Anh, rủi ai nghe thấy chắc cô không sống nổi mất.

‘Giám đốc xin đừng đùa giỡn. Đây là kế hoạch cho giai đoạn kế tiếp, giám đốc xem rồi cho chỉ thị để tôi còn báo cáo với các bên liên quan.’

‘Mẹ sắp nhỏ chỉ có vậy để nói với tôi sao?’ Ánh mắt Tasya đầy ý trêu trọc.

‘Nếu không có việc gì xin phép giám đốc tôi đi làm việc’. Hương Nhu cúi chào, định bước ra của.

‘Ta-kun đang ở chỗ cô à?’

Hương Nhu chỉ muốn vớ cái bình hoa bên cạnh đập vào mặt hắn. Con trai hắn chuyển về sống với cô hơn tháng nay mà như giờ hắn mới biết. Nhưng Hương Nhu không có gan gây bậy, khó khăn lắm Takumi mới được về ở với cô, giờ mà mất việc thì có mà chết đói. Cô đành nuốt giận, nhã nhặn trả lời.

‘Đây là cơ quan, chuyện gia đình xin giám đốc bàn lúc khác’.

‘Vậy hết giờ tôi mời mẹ sắp nhỏ đi ăn cơm, rồi nói chuyện này nha’. Mắt Tasya ánh nên nét gian tà.

Hương Nhu sắp phát khùng với cái cụm từ ‘mẹ sắp nhỏ’ của cái tên Tasya trơ trẽn, thề là nếu từ đó phun ra lại từ miệng hắn thêm một lần nữa thì cô sẽ không nể nang gì nữa. Liếc nhìn cái bình hoa một cách tiếc nuối, Hương Nhu cúi đầu khinh thường trái tim thỏ đế của mình để rồi lại nhã nhặn nói.

‘Giám đốc, anh chỉ có việc với Ta-kun, chẳng có việc gì với tôi cả. Nếu anh cần gặp Ta-kun, tôi sẽ chắc chắn gửi lời nhắn của anh tới thằng bé.’

‘Cô có cần phải khó khăn với tôi như thế không?’ Tasya nghiêm mặt nhìn Hương Nhu.

Hương Nhu thầm cám ơn trời vì anh ta không kêu cô là ‘mẹ sắp nhỏ nữa’. Tránh voi chả xấu mặt nào, Hương Nhu lại tiếp tục nhã nhặn.

‘Xin phép giám đốc tôi đi làm việc, tôi sẽ nhắn Ta-kun giúp anh’. Chưa kịp quay mặt đi thì Tasya đã chồm người qua bàn nắm chặt tay Hương Nhu sau đó kéo mạnh một cái khiến cô loạng choạng. Đang đà Tasya tiến lên phía trước bàn làm việc và đẩy Hương Nhu ngã xuống chiêc ghế sofa ngay cạnh đó.

‘Cô còn làm cao sang với ai?’

Hương Nhu trợn mắt, cái gã này tính làm gì đây.

Tasya thấy phát bệnh với cái vẻ kiểu cách của Hương Nhu. Dù rằng trước đây anh không phải với cô bé này, nhưng chẳng phải cô ta đã dày mặt nhận tiền, con cũng không nuôi. Hà cớ gì mà giờ khinh khi, kiểu cách với anh đến vậy. Đang ở cùng con trai anh mà lại tán tỉnh gã con giai khác. Có điều nói người mà chả ngẫm đến thân, trong suốt thời gian ở cùng con giai, anh ta đã thay không biết bao nhiêu tình nhân, ấy vậy mà giờ lại muốn mẹ của con trai hắn phải đoan chính.

Hương Nhu đương nhiên là không hiểu nổi suy nghĩ của Tasya, bất ngờ bị đối xử thô bạo và bị nhìn bởi ánh mắt coi thường, cô thực sự muốn cho cái gã giám đốc biến thái này mấy cái bạt tai. Mỗi giây kìm nén cảm xúc là thêm một quả bom ức chế nổ trong đầu của cô, mắt cô ngân ngấn lệ. Cô hận là không thể một chiêu đạp mặt hắn đập xuống đất. Nhưng trong mắt Tasya biến thái bây giờ lại là một cô gái bé nhỏ, đang run rẩy sợ hãi (thực ra là run lên vì tức) thì hắn chợt bối rối không biết nên làm gì tiếp theo. Tasya đưa tay lên định vỗ trán một cái theo thói quen. Nhưng bên ngoài nhìn vào giống như hắn đang định lấy đà bạt tai Hương Nhu. Phong nhìn thấy từ ngoài cửa, vội thả tập tài liệu trên tay xuống, lao vào Tasya đè hắn ngã xuống cái bàn ngay sau lưng. Mặt đối mặt, hầm hè nhau, Phong thả từng chữ một xuống ‘mày muốn gì?’. Phong rất khỏe, đè chặt Tasya xuống bàn, Tasya vùng vẫy kiểu gì cũng không thoát. Mặt hai gã đàn ông vẫn dí sát vào nhau hầm hè. Hương Nhu lấy lại được chút bình tĩnh, nhưng mắt vẫn ngân ngấn lệ, định lên tiếng can ngăn Phong nhưng bị cậu ta quát bảo ra ngoài ngay. Biết sức mình không ngăn nổi hai gã đàn ông khỏe mạnh, Hương Nhu chạy vội tìm người can ngăn thì đâm sầm vào hai người đang đi ngoài hành lang. Lan rất ngạc nhiên khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô bạn, vội vàng đỡ Hương Nhu lên. Dự cảm chẳng lành, gã trợ lý người Nhật vội chạy vào phòng, Lan liếc Hương Nhu một cái rồi cũng chạy theo gã trợ lý.

Trước mắt cả hai người giờ là cảnh hai mỹ nam đang mặn nồng đắm say. Thân thể hai mỹ nam áp chặt vào nhau, hai khuôn mặt đang hầm hè nhau nhìn từ đằng sau cứ như đang đắm đuối vùi mặt vào nhau. Tay của anh giám đốc tỳ tình tứ vào khuôn ngực rộng của Phong, còn đôi tay Phong thì ghì chặt lấy tấm thân của anh chàng giám đốc. Chiếc bàn làm việc có lẽ đã được lựa chọn để làm nơi họ âu yếm nhau. Lan trợn mắt đánh rơi cuốn sổ tài liệu trên tay, anh chàng trợ lý thì há hốc mồm định nói Oh my god, mà chỉ được mỗi chữ ‘O’ ở mồm. Nghe tiếng tập hồ sơ rơi, hai mỹ nam cùng quay mặt lại, khuôn mặt đỏ gay vì tức của cả hai nhìn hệt như khuôn mặt ngượng ngùng và tức giận vì bị phá đám. Lan vội cúi xuống nhặt cuốn sổ miệng liên tục ‘sorry’. Gã trợ lý cũng vội lắp bắp ‘Please feel free to continue’ rồi cả hai mất dạng sau cánh cửa. Lan lẩm bẩm ‘Hèn gì mà Hương Nhu lại khóc thế, chứng kiến bạn thân và người để ý đến mình trong hoàn cảnh ấy, đến mình còn muốn khóc nữa là’. Nhìn thấy Hương Nhu vẫn đứng cách đó không xa, Lan vỗ vai cô bạn ‘Đi thôi, không sao, không sao mà’. Trong lòng Lan thật sự không biết làm sao để an ủi cô bạn thân. Hương Nhu lại tưởng hai gã trương phi bên trong đã thôi gầm ghè nhau rồi, nên mọi người mới đi ra, vì không muốn nhìn thấy Tasya nên Hương Nhu cũng im lặng và đi theo Lan. Gã trợ lý thì mặt thất thần ‘Biết là biến thái, nhưng đến mức này thì thật không thể chịu được’. Quá xấu hổ vì hành động của sếp trước hai đồng nghiệp, anh ta cũng chọn cách im lặng. Quay trở lại với hai mỹ nam vẫn còn trong phòng, chứng kiến biểu cảm vô cùng kỳ quặc của Lan và gã trợ lý, cả hai bất giác buông nhau ra và nhìn nhau khó hiểu.

Những ngày sau đó, năm người bọn họ, mỗi người một ý, nhưng đều nghĩ cho sỹ diện của những người khác nên tuyệt nhiên không đả động gì đến chuyện đã xảy ra ở phòng của giám đốc. Chỉ có một lần, cô bạn đồng nghiệp tên Lan thở dài nói ‘Hóa ra hôm ấy anh Phong tranh chức điều phối viên dự án đúng là ghen với cậu và giám đốc, nhưng không phải vì lo cho cậu mà lo cho giám đốc. Thảo nào sau đấy anh ý nhất định đòi làm thư ký dự án. Cả hai đẹp trai như thế, thật lãng phí tài nguyên’ rồi cô nàng lại tiếp tục ‘Cậu nói cậu với anh Phong chỉ là bạn, tớ không tin lắm, vì cậu chết mê chết mệt giai đẹp, anh Phong lại đẹp giai như thế. Nhưng chứng kiến cảnh ấy thì tớ tin cậu rồi.’ Hương Nhu tròn mắt không hiểu nổi cô bạn đang nói gì. Nhưng đáp lại điều đó là sự động viên của Lan khiến Hương Nhu còn ngạc nhiên hơn ‘Tớ hiểu tâm trạng của cậu, thôi đừng buồn nữa, mọi chuyện rồi sẽ qua’. Điều ngạc nhiên cuối cuối cùng là từ đó cô bạn Lan không bao giờ đòi Hương Nhu làm mai anh chàng Phong cho mình nữa.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx