sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Khi ta bên nhau - Chương 06

Thi đại học

Vừa đẩy cửa vào nhà, nhìn cái dáng oai hùng vung dao lên đập xuống dũng mãnh của mami, Takumi không khỏi kinh hãi. Cứ mỗi lần mami đem dao ra băm thịt mà không dùng máy xay là y kỳ có chuyện gì đó không ổn. Takumi khe khẽ hỏi ‘mami làm gì thế?’ trong lòng cậu không khỏi xót xa cho cái thớt. Hương Nhu xoay người lại nhìn thằng con đáp ‘Mami đang làm canh mướp đắng nhồi thịt? Canh này còn gọi là canh khổ qua, tức là đã vượt qua khổ ải. Thế nào làm được bài không con?’. Takumi cười hì hì không nói gì. Hương Nhu biêt tiếng Việt thì Takumi nói tốt, chứ đọc viết không tốt lắm, may mà chỉ có toán thi viết còn các môn kia trắc nghiệm. Rù rằng so với việc xin một học bổng ở Mỹ hoặc Nhật để học tiếp đại học với Takumi dễ hơn nhiều so với việc thi ĐH ở VN. Vì các trường ở Mỹ và Nhật sẽ đánh giá dựa trên thành tích mà Takumi đạt được từ trước đến giờ, rồi phỏng vấn. Tiếng Anh của nó cũng tốt thôi rồi, mẹ nó trầy trượt mới thi được Ielts 6.0 để đi học thạc sỹ, còn nó mười tuổi đã đạt 7.5. Tuy vậy nó cứ khăng khăng đòi thì ĐH ở Việt Nam. Ở VN, thằng bé chỉ có một cách là thi thẳng cánh cò bay, chưa nói đến chương trình giáo dục ở hai nước có rất nhiều điểm khác nhau, thì duy có việc nó đọc và viết tiếng Việt còn chưa sõi đã là đánh đố cho việc nó đậu đại học ở đây. Đã vậy nó còn chọn khoa cao nhất của trường ĐH danh tiếng nhất để thi. Tuy biết mình có đứa con tài giỏi nhưng mà Hương Nhu cũng đã chuẩn bị tinh thần là chỗ dựa cho thất bại đầu đời của cậu con trai.

‘Năm rồi khoa này lấy bao nhiêu điểm hả mami?’ Vừa hỏi Takumi vừa nhăn mặt cắn mướp đắng.

‘27. Khoa của con là 27.’

‘27?’

‘À thang điểm tối đa ở VN là 10 cho một môn chứ không phải 100 như ở Nhật’.

Takumi à lên một tiếng. Mắt vẫn không rời miếng mướp đắng như muốn hỏi ‘sao trên đời có thứ đắng ngét như thế này’. Vẻ mặt thằng bé tuyệt nhiên không thể hiện chút lo lắng gì cả.

‘Vậy con nhắm chừng được bao nhiêu điểm?’

‘Con không biết, mấy chỗ điền bừa vì đọc không hiểu’ Takumi đáp gọn lỏn rồi quyết định móc thịt trong miếng mướp đắng ra ăn chứ không ăn vỏ nữa

‘Đề thi của con đâu để mami chấm thử?’

‘Chú Phong cầm rồi’.

Takumi thi đúng địa điểm Phong coi thi nên thằng bé được Phong đưa đi đón về trong ba ngày thi. Thấy thái độ ung dung của cậu con trai, Hương Nhu nén tiếng thở dài, định nói ‘Nếu trượt thì cũng đừng có buồn’ mà mãi không nói ra được.

‘Mami đang bực mình chuyện gì à?’ Vừa nói Takumi vừa liếc nhìn cái thớt còn chưa rửa để ở bồn rửa bát. Thằng nhỏ này tinh ý thật.

‘Ờ, đúng! Con thi xong rồi, mai mami phải đi làm’.

Takumi nhíu mày, người lớn kỳ cục thật, đi làm thôi mà cũng tức giận vậy sao.

‘À con có liên lạc gì với ba con không?’

‘Hokasa?’ (Hokasa là cách Takumi gọi ba bằng tiếng nhật)

‘Ừ’

Takumi thấy hơi lạ, vì rất ít khi mami hỏi đến ba nó, nhưng vẫn trả lời.

‘Hành tung của ổng kỳ quặc lắm. Nếu muốn biết phải hỏi thư ký của ổng’

‘Con không liên lạc thường xuyên với ba à?’ Hương Nhu hỏi, bụng sôi lên, bố kiểu gì mà không thèm quan tâm gì đến con cái thế.

‘Ông nội bảo liên quan đến ba ít thôi, không con sẽ hư theo ba mất’.

Hương Nhu thở dài, ít ra thì thằng bé cũng có vẻ được ông nội dạy bảo tử tế.

‘Mà sao tự dưng mami hỏi về ba thế?’

Hương Nhu toét miệng cười, giả đò như chỉ vô tình hỏi chơi thôi.

‘Cơ mà con nghe nói ba vừa gây chuyện ở Osaka nên ông nội cho người bắt về, giờ đang giao cho làm việc gì đó ở nước ngoài thì phải’ Takumi thuận miệng tương luôn một tràng về bố của nó.

Hương Nhu ngao ngán, nước ngoài nước trong gì, đang ở ngay VN đây nè, và ngày mai mami con phải làm việc với ông ba biến thái của con đây nè. Nhưng chuyện người lớn, tuyện nhiên Hương Nhu không muốn để Takumi phải quan tâm.

Dọn dẹp xong, Hương Nhu định với điện thoại gọi hỏi tình hình thi cử của thằng con giai để còn chuẩn bị tinh thần mà an ủi nó. Thằng bé trước giơ chưa nếm mùi thất bại, nên cô cũng chẳng rõ nó sẽ thể hiện thái độ như thế nào. Còn chưa kịp gọi thì chuông của đã kêu ầm ỹ, chưa kịp ra mở cửa, Hana đã chạy ào vào nhà, luôn mồm gọi ‘Oni-chan’ (là cách gọi anh trai trong tiếng Nhật), Phong ở đằng sau nạt vội cô con gái ‘cẩn thận không ngã bây giờ’. Con gái Phong đặc biệt thích Takumi nhà Hương Nhu, có lẽ thằng bé là người bạn đầu tiên của nó. Kể từ khi từ Nhật về, Hana thực sự hơi khó kết bạn, vì khi đó cô bé đã nên 4 mà không nói được câu tiếng Việt nào cả. Mặc dù Hương Nhu rất kiên trì dạy Hana tiếng Việt nhưng cô bé không tiến bộ nhiều. Khi biết cô con gái đã có bạn mới ở nhà trẻ, Phong suýt rơi nước mắt vì mừng rỡ, sau đó thì rơi nước mắt thật khi biết đứa trẻ bạn con gái anh bị tự kỷ, chỉ ngồi một góc chả chơi với ai. Con gái anh chơi với đứa bé ấy bằng cách ngồi cạnh nó và độc thoại tiếng Nhật. Nên có thể nói Takumi là người bạn đúng nghĩa đầu tiên của Hana. Nhưng cả hai đứa đều bị cấm nói tiếng Nhật khi chơi với nhau.

‘Thằng bé thi thế nào?’

Hương Nhu sốt ruột hỏi, mặc kệ cho hai đứa trẻ đang lén lút trao đổi to nhỏ gì với nhau bằng tiếng Nhật.

‘Hì’

‘Hì cái gì? Tôi đang định xuống nhà ông đây’

‘Ra dáng bà mẹ rồi đó’

‘Im đê, đang sốt ruột chết đây này’

Phong đưa 3 tập đề thi được đánh dấu đỏ cho mỗi câu trả lời của Takumi. Hương Nhu nhìn tập đề một cái rồi quay sang nhìn Phong ‘Có ăn thua gì không?’

‘Xem thì biết’

Hương Nhu cực ghét cái thái độ úp úp mở mở của Phong. Cô lật bài thi thứ nhất. Môn Hóa, có vẻ Phong đã chấm điểm rồi, nhưng chưa yên tâm Hương Nhu vừa xem vừa hỏi ‘Tự chấm hay chấm theo thang điểm bộ giáo dục?’

‘Theo thang điểm bộ giáo dục’

Thế là yên tâm rồi, Hương Nhu lật đến tờ cuối cùng của môn Hóa, điểm tổng kết 10. Môn toán 10. Và cuối cùng là môn sinh 9.

‘Thằng con cậu giỏi thật đấy’

Hương Nhu thở phào, niềm vui sướng len lỏi từ trái tim đến từng ngón tay đang lật đi lật lại trên tập đề xem có sai sót gì không.

‘Ta-kun con nói có mấy câu điền bừa vì không hiểu mà?’ (Cách gọi thân mật người con trai bằng vai hoặc thấp vai vế hơn bằng cách thêm đuôi kun trong tiếng Nhật. Ta-kun là cách gọi tắt của Takumi-kun).

Takumi quay lại đáp ‘Mặc dù không hiểu nó hỏi gì, nhưng con nhớ được cái câu ấy viết trong sách giáo khoa như thế nào, nên chỉ cần tìm câu viết giống như thế mà điền vào thôi’.

Phong và Hương Nhu xanh mặt cùng nhìn lại tờ đề thi, đáp án nào cũng na ná nhau, chỉ khác nhau có chút xíu chẳng hạn phủ định sang khẳng định hoặc thay 1 vài từ ngữ ấy vậy mà thắng nhóc nói nhớ là nhớ sao. IQ 180 quả là khác xa IQ 110 của mẹ nó, Hương Nhu chép miệng tự nhủ. Phong chắc cũng có suy nghĩ tương tự như Hương Nhu. Hồi lâu sau Phong lên tiếng, giọng nhỏ chỉ đủ cho Hương Nhu nghe được ‘thằng con cậu quái vật thật’ rồi tiếp ngay theo đó:

‘Thế liên hoan nhá?’

‘Liên hoan cái gì? Ngày mai tôi đi làm!’

Không khỉ bỗng chốc trùng xuống, cái chức trợ lý điều phối viên dự án đáng ghét.

‘Yên tâm đê! Cứ liên hoan đã!’ Phong chốt lại bằng thái độ rất tự tin làm Hương Nhu cảm thấy kỳ lạ. Trước khi kịp hỏi hắn xem sao mà yên tâm nổi thì Phong đã gào lên: ‘Mấy đứa, đi quậy rồi ăn tiệm nào’. Hai đứa nhỏ hò hét bằng đủ thứ âm thanh Nhật Việt lẫn lộn. Hương Nhu đành bỏ việc truy vấn thằng bạn lại, nén một tiếng thở dài ‘chuyện ngày mai, để ngày mai lo’.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx