sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 17

TU VIỆN FONTAINES 1:00 CHIỀU

DE ROQUEFORT HOAN HỈ. CUỘC ĐỐI ĐẦU đầu tiên giữa gã và giám quản là một thắng lợi vang dội. Chỉ mới từng có sáu trưởng giáo bị phản đối thành công, với những tội lỗi như trộm cắp, hèn nhát, ham muốn một người đàn bà, tất cả đều đã xảy ra nhiều thế kỷ trước, trong những thập niên ngay sau cuộc Thanh Trừng, khi toàn bộ dòng tu vô cùng yếu ớt và hỗn loạn. Thật không may, hình phạt của một sự phản đối thường mang tính biểu tượng hơn là thực tế. Kỳ làm trưởng giáo của họ vẫn được chép lại trong Biên niên sử, những sai lầm và thành tựu của họ được ghi lại cẩn thận, nhưng sẽ có thêm một dòng chữ tuyên bố rằng các giáo hữu của họ coi họ là không xứng đáng để ghi nhớ.

Trong những tuần qua, các trợ thủ của gã đã làm mọi cách để có được hai phần ba số giáo hữu bỏ phiếu và gửi một thông điệp cho giám quản. Thằng cha không xứng đáng đó cần biết cuộc chiến trước mặt sẽ khó khăn đến thế nào. Đúng, sự lăng mạ vì bị phản đối không liên can gì tới Trưởng giáo. Dù thế nào đi nữa ông ta cũng sẽ được chôn cạnh những người tiền nhiệm. Không, sự phản đối đó có cái đích chính là nhằm vào người kế nhiệm ông ta - và để kích thích các đồng minh. Đó là một công cụ cổ xưa, được Giới luật tạo ra, từ cái thời danh dự và ký ức còn có giá trị. Nhưng gã đã sử dụng nó thành công để mở màn cho trận chiến sẽ kết thúc vào lúc hoàng hôn.

Gã sẽ là trưởng giáo kế nhiệm.

Các Chiến binh nghèo của Christ và Đền thờ Salomon đã tồn tại một cách vững chắc từ năm 1118. Philip IV nước Pháp, người đã được miêu tả một cách sai lầm dưới cái tên Philip Công bằng vào năm 1307 đã cố gắng tận diệt họ. Nhưng cũng giống như giám quản, ông ta đã đánh giá quá thấp đối thủ, và chỉ thành công trong việc khiến Dòng đi vào hoạt động bí mật.

Đã từng có lúc hàng chục nghìn giáo hữu đã có được tài sản, trang trại, đền thờ, và lâu đài trên chín nghìn địa điểm rải rác khắp Châu Au và Đất Thánh. Chỉ cần xuất hiện trang phục hiệp sĩ màu trắng và lá cờ vẽ cây thập tự màu đỏ là kẻ thù đã khiếp vía. Các giáo hữu được hưởng quyền miễn nhiễm với phép thông công và không phải trả thuế. Dòng được phép giữ lại tất cả các chiến lợi phẩm. Chỉ phục tùng duy nhất Giáo hoàng, các Hiệp sĩ Đền thờ là một quốc gia hoàn chỉnh.

Nhưng trong suốt bảy trăm năm không có trận chiến nào. Thay vào đó, Dòng đã phải rút về tu viện ở dãy núi Pyrénées và tự đóng kín mình lại để trở thành một cộng đồng nhỏ bé. Những đường dây liên hệ với các giám mục Toulouse và Perpignan được giữ, cùng với tất cả các nghĩa vụ đối với Nhà thờ La Mã. Không được phép làm gì để thu hút sự chú ý ngoài sự tồn tại của tu viện, và không được phép để cho người ta đặt câu hỏi về những gì diễn ra phía bên trong các bức tường. Tất cả các giáo hữu đều phải thề hai điều. Một với Nhà thờ, điều này là cần thiết. Lời thề thứ hai là với dòng tu, điều đó có nghĩa là tất cả. Các nghi lễ cổ vẫn được thực hiện, dù cho giờ đây dưới một tấm màn bí mật, sau những bức tường thành dày, với những cánh cửa tu viện đóng kín.

Và tất cả cho Bí mật Lớn.

Sự vô ích đầy tính nghịch lý của nghĩa vụ này khiến gã điên tiết. Dòng tồn tại để trông coi Bí mật, nhưng Bí mật không thể tồn tại nếu không có Dòng.

Rõ ràng là một tình thế khó giải quyết.

Nhưng vẫn là một nghĩa vụ.

Cả phần đời mà gã đã trải qua mới chỉ là bước tiền đề cho những giờ sắp tới. Là một đứa con hoang, gã được các thầy tu dòng Tên nuôi dạy ở một trường dòng gần Bordeaux. Thời Khởi đầu, các giáo hữu chủ yếu là những kẻ tội phạm hối cải, những kẻ thất tình, những kẻ sống ngoài lề xã hội. Ngày nay, họ thuộc tất cả mọi tầng lớp. Thế giới trần tục cung cấp nhiều người nhất, nhưng xã hội tôn giáo mới sản sinh được những người lãnh đạo đích thực. Mười trưởng giáo vừa qua đều được đào tạo theo lối tu viện. Chính gã cũng bắt đầu học đại học ở Paris, rồi kết thúc ở trường dòng Ayignon. Gã ở lại đó dạy học thêm ba năm thì Dòng tiếp nhận gã. Rồi gã hào hứng tiếp thu Giới luật.

Trong suốt năm mươi sáu năm của đời mình, gã chưa từng biết đến da thịt đàn bà, cũng chưa từng bao giờ bị người đàn ông nào cuốn hút. Được cất nhắc đến bậc tướng quân, gã biết, chỉ là một cách của Trưởng giáo trước nhằm chặn đứng tham vọng của gã, thậm chỉ còn là một cái bẫy, vì ở đó gã sẽ gây thù chuốc oán với nhiều người đến nỗi không thể tiến xa hơn được nữa. Nhưng gã đã sử dụng vị trí của mình một cách khôn ngoan, kết được nhiều bạn mới, tạo dựng nhiều sự trung thành, thu thập những ân huệ. Cuộc sống trong tu viện phù hợp với gã. Trong mười năm vừa qua, gã đã đọc hết Biên niên sử và giờ đây đã nắm rõ từng khía cạnh của lịch sử Dòng, tốt cũng như xấu. Gã không thể lặp lại những sai lầm của quá khứ. Gã nhiệt thành tin rằng, vào hồi Khởi đầu, sự tách biệt có chủ ý của dòng tu chính là nguyên nhân đẩy nhanh sự xuống dốc của nó. Sự bí mật làm nảy sinh cả sự ngưỡng mộ và lòng nghi kỵ - điều này chỉ cách sự căm ghét một bước chân. Vì vậy chuyện đó cân phải chấm dứt. Bảy trăm năm im lặng cần bị phá vỡ.

Thời của gã đã đến.

Giới luật rất rõ ràng.

Rất kỳ điều gì được trưởng giáo ra lệnh đều phải được thực hiện ngay lập tức, như là được thiên đường ra lệnh.

Điện thoại trên bàn gã rung lên nhè nhẹ, gã cầm lên để nghe.

“Hai giáo hữu của chúng ta ở Rennes-le-Château”, gã được phó tướng quân báo cáo, “thông báo là Stephanie Nelle và Malone đã ở đó rồi. Đúng như cha đã dự đoán, bà ta đi thẳng đến nghĩa trang và tìm thấy mộ của Ersnt Scoville”.

Biết được về kẻ thù là một lợi thế. “Bảo các giáo hữu chỉ theo dõi thôi, nhưng cần phải sẵn sàng hành động”.

“Về vấn đề khác mà cha đã ra lệnh điều tra: vẫn chưa biết ai là kẻ đã tấn công các giáo hữu ở Copenhagen”.

Gã ghét phải nghe nói về thất bại. “Mọi thứ đã được chuẩn bị cho tối nay chưa?”

“Chúng tôi sẽ sẵn sàng”.

“Bao nhiêu người sẽ đi cùng giám quản đến Sảnh Các cha?”

“Ba mươi tư”.

“Biết tất cả bọn họ rồi chứ?”

“Tất cả”.

“Mỗi người trong số đó sẽ được đề nghị tham gia với chúng ta. Nếu không, thỏa thuận với họ đi. Phải chắc chắn được là phần lớn bọn họ sẽ sang với chúng ta. Chắc sẽ không có vấn đề gì đâu”.

“Cuộc họp sẽ bắt đầu vào lúc sáu giờ tối”.

Ít nhất thì giám quản cũng đang chia công việc, kêu gọi các giáo hữu đến phiên họp trước khi trời tối. Sẽ có màn lựa chọn người, một biện pháp được tạo ra chủ yếu nhằm tránh thao túng ý kiến - nhưng là cái mà gã đã nghiên cứu và tổ chức từ rất lâu.

“Sẵn sàng nhé”, gã nói. “Giám quản sẽ sử dụng lời nói để gây ra rối loạn. Trưởng giáo của ông ta cũng đã làm như vậy”.

“Ông ta sẽ không chịu thua một cách dễ đàng đâu”.

“Ta cũng không trông chờ ông ta làm như vậy. Chính vì vậy mà ta đã chuẩn bị sẵn một điều bất ngờ cho ông ta”.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx