sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 42

DE ROQUEFORT DỪNG LẠI BÊN NGOÀI NHÀ THỜ. THẬT KỲ cục vì mấy mục tiêu của gã lại chạy vào bên trong. Nhưng không có vấn đề gì hết. Đích thân gã sẽ đến chỗ Mark Nelle. Sự kiên nhẫn của gã đã chấm dứt. Gã đã cẩn thận hỏi ý kiến các thuộc hạ thân tín của mình trước khi rời khỏi tu viện. Gã sẽ không lặp lại sai lầm của các trưởng giáo trước. Ít nhất thì kỳ nắm quyền của gã cũng sẽ có dáng vẻ của sự dân chủ. Thật may mắn, cuộc chạy trốn ngày hôm qua và hai phát súng đã khiến cho các giáo hữu tập hợp lại trên cùng một con đường. Tất cả đều đồng ý rằng giám quản và đồng minh của ông ta cần bị trừng trị.

Và gã đang định thực hiện sự trừng trị đó.

Gã quan sát con phố.

Đã có đông người hơn. Một ngày ấm áp khiến cho người ta đi ra khỏi nhà. Gã quay sang giáo hữu đứng gần mình. “Đi vào trong và đánh giá tình hình đi”.

Một cái gật đầu và gã đàn ông bước đi.

Gã biết cấu tạo của nhà thờ. Chỉ có một lối ra vào. Các cửa sổ gắn kính đều cố định, nên không thể nạy ra để trốn được. Gã không nhìn thấy người cảnh sát nào, một việc hết sức bình thường ở Rennes. Ít khi có chuyện gì xảy ra ngoài chuyện tiêu tiền. Gã khinh bỉ sự thương mại hóa này. Nếu gã được quyền ra quyết định thì tất cả các tour du lịch ở tu viện của gã đều sẽ phải chấm dứt. Gã thấy rằng giám mục phải là người ra quyết định đó, nhưng gã cũng đã quyết định phải giới hạn sự xâm nhập vào vài giờ các ngày thứ Bảy, viện lý do các giáo hữu cần nhiều sự cô độc hơn. Cái đó thì giám mục có thể hiểu được. Gã có ý định khôi phục rất nhiều cách thức cũ, các cách hành xử đã bị bỏ bẵng trong một thời gian dài, các nghi lễ đã từng có thời tách biệt các Hiệp sĩ khỏi tất cả các dòng tu khác. Và để làm được điều đó, gã cần đóng tất cả các cánh cửa của tu viện nhiều hơn là thời gian chúng được mở ra.

Tay giáo hữu được sai vào bên trong ra khỏi nhà thờ và tiến về phía gã.

“Họ không có ở trong đó”, gã đàn ông nói.

“Con muốn nói gì?”

“Con đã tìm khắp gian chính, phòng để đồ thánh, các phòng xưng tội. Họ không có ở trong đó”.

Gã không muốn nghe thấy đỉều đó. “Không có lối thoát nào khác mà”.

“Thưa Trưởng giáo, họ không có ở trong đó”.

Gã nhìn chằm chằm vào nhà thờ. Tâm trí gã rối loạn với những suy đoán.

Rồi câu trả lời trở nên rõ ràng.

“Vào đi”, gã nói. “Ta biết chính xác chúng ở đâu rồi”.

Stephanie lắng nghe Royce Claridon nói, không phải như một người vợ và một người mẹ đang thực hiện một sứ mệnh quan trọng cho gia đình mình, mà với tư cách lãnh đạo một cơ quan bí mật của chính phủ thường ngày phải làm việc với các vấn đề gián điệp và phản gián. Có cái gì đó không ổn. Sự xuất hiện đột ngột của Claridon rất đáng nghi ngờ. Bà biết không nhiều về Raymond de Roquefort, nhưng cũng đủ để hiểu rằng hoặc Claridon đã được gã cho phép trốn thoát hoặc, tệ hại hơn, rất có thể lão già nhỏ bé tính tình cáu kỉnh đó đã đứng về phe kẻ thù. Dù là như thế nào đi nữa bà cũng sẽ phải trông chừng lời nói của mình. Cả Geoffrey có vẻ như cũng đã cảm thấy điều gì đó vì anh hỏi lão già người Pháp rất ít - rất ít so với những gì người ta thường đành cho một người vừa sống sót qua một tình huống sống còn.

“Có phải người phụ nữ đêm hôm qua ở cung điện là Cassiopeia Vitt, ỉngénieur trong bức thư gửi Ersnt Scoville có nói đến không?”, bà hỏi.

“Tôi nghĩ vậy. Một nữ quỷ”.

“Có vẻ như là cô ta đã cứu sống tất cả chúng ta đây”.

“Thế nào cơ? Cô ta đã can thiệp, như đã từng làm với Lars”.

“Ông còn sống lúc này là nhờ sự can thiệp của cô ta đấy”.

“Không, thưa bà. Tôi còn sống bởi vì họ muốn có thông tin”.

“Tôi đang tự hỏi tại sao ông lại đến được đây”, Geoffrey nói từ chỗ của mình bên cửa sổ. “Trốn thoát khỏi tay de Roquefort không hề dễ dàng chút nào”.

“Anh cũng làm được còn gì”.

“Làm sao ông biết được điều đó?”

“Họ đã nói chuyện về anh và Mark. Có vẻ như là đã có bắn nhau. Nhiều giáo hữu bị thương. Họ rất tức giận”.

“Họ có nói là họ đã định giết chết chúng tôi không?”

Một thoáng im lặng đầy khó chịu trôi qua.

“Royce, Stephanie nói. “Họ còn tìm kiếm gì khác nữa?”

“Tôi chỉ biết rằng hai quyển sách đã biến mất khỏi thư viện của họ. Họ có nói đến điều đó”.

“Vừa nãy ông mới nói rằng ông không có ý niệm gì về chuyện tại sao họ lại muốn bắt con trai của bà Nelle cơ mà”. Sự nghi ngờ hiện rõ trong câu nói của Geoffrey.

“Thì tôi có biết đâu. Nhưng tôi biết là họ muốn tìm lại hai quyển sách bị mất kia”.

Stephanie liếc nhìn Geoffrey và thấy rằng chàng thanh niên không hề biểu lộ chút tình cảm nào. Nếu quả thực anh và Mark có hai quyển sách mà de Roquefort đang tìm, thì cũng không hề có sự thú nhận nào hiện ra trong mắt anh.

“Hôm qua”, Claridon nói, “bà đã cho tôi xem quyển nhật ký của Lars và quyển sách...”

“Mà de Roquefort đã lấy mất”.

“Không. Cassiopeio Vitt đã ăn trộm cả hai quyển đó từ ông ta vào đêm qua rồi”.

Thêm một mẩu thông tin nữa. Claridon biết quá nhiều từ những kẻ bắt ông ta.

“Như vậy là de Roquefort phải tìm ra cô ta”, bà nói rõ luôn. “Cũng như chúng ta”.

“Có vẻ như là, thưa bà, một trong hai quyển sách mà Mark cầm theo từ thư viện cũng chứa một bản mật mã. De Roquefort muốn lấy lại quyển sách đó”.

“Ông nghe được tất cả những chuyện đó à?”

Claridon gật đầu. “Đúng. Họ tưởng là tôi đã ngủ, nhưng tôi đã nghe trộm. Một trong các tướng quân của họ, sống vào thời Saunière, đã phát hiện được bản mật mã và vẽ lại nó vào trong cuốn sách”.

“Chúng tôi không có sách nào cả,” Geoffrey nói.

“Anh muốn nói gì?” Sự kinh ngạc hiện rõ trên mặt người đàn ông."

“Chúng tôi không có sách nào cả. Chúng tôi đã chạy tháo thân khỏi tụ viện và không kịp mang theo gì cả”.

Claridon đứng vụt dậy. “Anh là một kẻ nói dối”.

“Ông nói gì vậy? Ông có bằng chứng gì không?”

“Anh là một thành viên của Dòng. Một chiến binh của Christ. Một Hiệp sĩ. Lời thề mà anh đã thực hiện là đủ để ngăn chặn anh nói dối”.

“Thế cái gì ngăn chặn ông?”, Geoffrey hỏi.

“Tôi không nói dối. Tôi đã phải trải qua những thời điểm khó khăn. Tôi đã trốn vào một trại điên trong suốt năm năm để tránh bị các Hiệp sĩ Đền thờ cầm tù. Anh có biết họ định làm gì tôi không? Bôi mỡ rán vào chân tôi và nướng lên trên than hồng.

Nướng chín người tôi”.

“Chúng tôi không có sách nào cả. De Roquefort đang theo đuổi một cái bóng rồi”.

“Không phải vậy. Hai người đã bị bắn trong khi các anh chạy trốn, và cả hai đều nói rằng Mark mang theo một cái túi”.

Bà ngẩng phắt dậy trước thông tin đó.

“Làm thế nào mà ông biết được điều đó?”, Geoffrey hỏi.

De Roquefort bước vào nhà thờ, đi theo là tay giáo hữu đã vào đó một lúc trước. Gã đi dọc theo lối đi chính và bước vào phòng để đồ thánh. Gã thầm khâm phục Mark Nelle. Rất ít người biết được về căn phòng bí mật của nhà thờ. Nó không nằm trong tour du lịch nào, và chỉ có những người thuần chất Rennes nhất mới từng nghe nói về nó. Gã vẫn thường nghĩ rằng những người điều hành nơi này thật dại đột vì đã không khai thác căn phòng bí mật đó của Saunière - những căn phòng bí mật sẽ làm tăng thêm độ hấp dẫn của những điều huyền bí nhưng còn có rất nhiều thứ khác liên quan đến nhà thờ, thành phố, và câu chuyện thách thức mọi giải thích nữa.

“Khi con vào đây lúc nãy, cửa có mở không?”

Tay giáo hữu lắc đầu và thì thầm, “Đóng ạ, thưa Trưởng giáo”.

Gã nhẹ nhàng đóng cửa lại. “Không cho ai vào hết nhé”.

Gã tiến lại gần tủ để cốc và rút khẩu súng ra. Gã chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy căn phòng bí mật nằm ở bên kia tường, nhưng đã đọc đủ những gì các tướng quân đi trước viết lại để có thể biết được sự tồn tại của nó. Nếu gã nhớ không nhầm, cái chốt bí mật nằm ở góc trên phía tay phải cái tủ.

Gã giơ tay lên và chạm được vào một cái cần bằng kim loại.

Gã biết rằng một khi kéo nó xuống, hai người đàn ông ở phía bên kia sẽ biết ngay và gã phải giả định rằng họ có súng. Chắc chắn là Malone rất thành thạo và Mark Nelle cũng đã chứng tỏ rằng mình không phải là tay mơ.

“Chuẩn bị sẵn sàng nhé”, gã nói.

Tay giáo hữu rút một khẩu súng tự động ra và nhằm thẳng vào cái tủ. Gã kéo cái cần và bước nhanh về phía sau, khẩu súng chĩa ra, chờ đợi điều sắp xảy ra.

Cái tủ nhích ra một chút, rồi dừng lại.

Gã đứng ở cạnh tủ phía bên tay phải và lấy chân đẩy cửa mở rộng ra.

Căn phòng bí mật trống không.

Malone đứng sát vào người Mark bên trong phòng xưng tội. Họ đã đợi trong căn phòng bí mật vài phút, quan sát bên ngoài qua một cái lỗ nhỏ được khoét ở đằng sau tủ. Mark nhìn thấy một giáo hữu đi vào phòng để đồ, quan sát thấy không có ai, và đi ra. Họ đợi thêm vài giây nữa rồi ra khỏi đó, nhìn theo tay giáo hữu đang đi xa dần. Không thấy có thêm giáo hữu nào khác trong nhà thờ, họ nhanh chóng chạy đến phòng xưng tội và bước vào trong, đúng lúc de Roquefort và tay giáo hữu lúc trước quay lại.

Mark đã đoán đúng rằng de Roquefort biết về căn phòng bí mật, nhưng gã sẽ không chia sẻ cái hiểu biết đó với bất kỳ ai nếu không thật cần thiết. Khi nhìn thấy de Roquefort đứng chặn ở bên ngoài và cử một giáo hữu vào trong để xem xét, họ chỉ còn có đủ thời gian để đổi chỗ trốn, vì một khi tay do thám quay trở lại và thông báo rằng họ đã biến mất, de Roquefort sẽ đoán ngay ra là họ đang ở đâu. Dù thế nào đi nữa, nhà thờ cũng chỉ có một lối ra.

“Biết mình biết ta trăm trận trăm tháng”, Mark thì thầm khi de Roquefort và tay thuộc hạ bước vào phòng để đồ thánh.

Malone mỉm cười. “Tôn Tử quả là một người khôn ngoan”.

Cánh cửa phòng để đồ thánh đóng lại.

“Chúng ta có vài giây để thoát khỏi nơi này”, Mark nói.

“Có thể là còn có người bên ngoài nữa”.

“Chắc chắn là có rồi. Nhưng đành phải liều thôi. Tôi còn chín viên đạn”.

“Chỉ bắn nếu không còn lựa chọn nào khác thôi nhé”.

Cánh cửa phòng để đồ thánh vẫn đóng.

“Chúng ta đi thôi”, Malone nói.

Họ ra khỏi phòng xưng tội, rẽ phải, và bước ra cửa.

Stephanie chầm chậm đứng dậy, bước lại gần Geoffrey, và bình tĩnh cầm lấy khẩu súng mà anh đang cầm trên tay. Rồi bà quay lại, nắm chặt báng súng, chạy về phía trước, gí nòng súng vào đầu Claridon. “Đồ khốn kiếp. Ông đứng về phe bọn chúng”.

Mắt Claridon mở thật to. “Không, thưa bà. Tôi xin thề là không phải vậy”.

“Cởi áo hắn ra”, bà nói.

Geoffrey mở hàng cúc áo, để lộ ra một cái microphone gắn trên bộ ngực trần của lão già.

“Đến đây nhanh lên. Tôi cần được giúp đỡ”, Claridon gào lên.

Geoffrey đấm thẳng vào hàm Claridon và hất lão già bất tỉnh nằm xuống sàn. Stephanie quay lại, súng cầm trên tay, và nhìn thấy bên ngoài cửa sổ một mái tóc ngắn chạy về phía cửa ra vào.

Một cái đạp và cửa bật mở.

Geoffrey đã sẵn sàng.

Anh đã đứng chờ bên trái lối vào và, khi gã đàn ông lao vào, Geoffrey đâm thẳng vào gã. Stephanie nhìn thấy một khẩu súng trên tay gã đàn ông tóc ngắn, nhưng Geoffrey đã giữ chặt cho nòng súng hướng xuống phía dưới, xoay người, và đạp gã đàn ông ngã dúi vào tường. Không có nhiều thời gian để phản ứng, anh đạp thêm một cú thật mạnh vào bụng dưới gã đàn ông, khiến gã bật ra một tiếng “hự”. Khi gã đàn ông đổ người về phía trước, hơi thở tắc lại, Geoffrey bồi tiếp cho gã một cú nữa vào sống lưng.

“Ở tu viện người ta dạy cho cậu tất cả những cái đó à?”, bà hỏi, cảm thấy bị ấn tượng mạnh.

“Cái đó, và còn nhiều hơn nữa”.

“Ra khỏi đây thôi”.

“Đợi một lát”.

Geoffrey chạy ngược vào phòng ngủ và quay trở lại với cái túi của Mark. “Claridon đã nói đúng. Chúng tôi có mấy quyển sách và tôi không thể đi khỏi đây mà không có chúng”.

Bà nhìn thấy một cái máy nghe nhỏ gắn vào tay gã đàn ông mà Geoffrey vừa hạ gục. “Hắn đã nghe thấy tất cả những gì Claridon nói, và chắc chắn là gã cũng có liên lạc tức thời với những tên khác nữa”.

“De Roquefort đang có mặt ở đây”, Geoffrey nói, giọng cả quyết.

Bà cầm lấy cái điện thoại nối mạng toàn thế giới của mình từ bệ bếp. “Chúng ta phải đi tìm Mark và Cotton”.

Geoffrey lại gần cửa ra vào đang mở và cẩn thận nhìn ra cả hai hướng. “Chắc là sẽ có nhiều giáo hữu sắp đến đây đấy”.

Bà bước ra ngoài theo anh. “Có lẽ là chúng đang ở chỗ nhà thờ' Chúng ta sẽ đến đó theo lối tường bên ngoài, qua bãi đỗ xe, tránh phố chính”. Bà đưa khẩu súng lại cho anh. “Cậu yểm hộ sau lưng cho tôi nhé”.

Anh mỉm cười. “Rất sẵn lòng, thưa bà”.

De Roquefort nhìn chằm chằm vào căn phòng bí mật trống trơn. Họ đâu rồi? Đơn giản là không còn chỗ trốn nào khác trong nhà thờ cả.

Gã đẩy cái tủ trở lại chỗ cũ.

Tay giáo hữu hẳn đã nhìn thấy khoảnh khắc bối rối hiện ra rõ ràng trên khuôn mặt gã khi họ phát hiện không có ai trong phòng. Gã không hề che giấu sự bàng hoàng của mình.

“Họ ở đâu rồi, thưa Trưởng giáo?”

Cân nhắc câu trả lời, gã bước lại gần cửa sổ gắn kính và nhìn ra bên ngoài. Khu vườn phía dưới vẫn đông đặc khách du lịch. Rồi gã nhìn thấy Mark Nelle và Cotton Malone đang chạy vào vườn và rẽ về hướng nghĩa trang.

“Ngoài kia”, gã bình thản nói, chân đã bước ra đến cửa phòng để đồ thánh.

Mark nghĩ rằng thủ thuật với căn phòng bí mật sẽ cho họ đủ thời gian để trốn thoát. Anh hy vọng de Roquefort không mang theo nhiều quân. Nhưng còn có ba giáo hữu khác đang đợi ở bên ngoài — một trên phố chính, một người chặn lối đi đến bãi đỗ xe, và cuối cùng là một người đứng trước Villa Béthanie, chặn đứng lối đi vào vườn cây ăn quả. Có vẻ như là de Roquefort không nghĩ nghĩa trang là một mối đe dọa vì xung quanh nó có một bức tường dài một nghìn năm trăm feet.

Nhưng Mark lại đang chạy về đúng hướng đó.

Giờ đây anh đang tạ ơn Chúa vì đã từng cùng bố mình dạo chơi ở đây nhiều lần vào ban đêm. Người dân địa phương không thích thú gì những người khách vào thăm nghĩa trang sau khi trời tối, nhưng đó lại là khoảng thời gian tốt nhất, bố anh vẫn nói vậy. Nên đã nhiều lần họ vào đó, lần tìm các dấu vết, tìm ra ý nghĩa của những hành động nhìn qua rất khó hiểu của Saunière. Nhiều lần họ bị quấy rầy, nên đã có công tìm ra một cách ra vào khác ngoài cái cổng cổ hình cái xương sọ và hai cái xương vắt chéo.

Đã đến lúc phát hiện đó có thể được sử dụng cho một mục đích tốt đẹp.

“Tôi e rằng phải hỏi chúng ta sẽ làm thế nào để thoát được khỏi đây”, Malone nói.

“Đáng sợ lắm, nhưng ít nhất là vẫn đang có mặt trời. Tất cả những lúc khác tôi làm như vậy đều là ban đêm cơ”.

Mark rẽ phải và chạy xuống những bậc cầu thang bằng đá dẫn xuống phần phía dưới của nghĩa trang. Khoảng năm mươi người đang đứng quanh quẩn ở đó để chiêm ngưỡng các ngôi mộ. Phía trên bức tường, bầu trời không mấy xanh thăm thẳm và gió gầm rú như một linh hồn bị giam cầm. ở Rennes những ngày trong xanh như thế này lúc nào cũng nhiều gió, nhưng hôm nay trong nghĩa trang lại rất yên tĩnh, vì nhà thờ và nhà ở của linh mục đã che hai hướng gió mạnh nhất, hướng Nam và hướng Tây.

Anh chạy thẳng đến một công trình nằm sát bức tường phía Đồng, dưới một cái vòm cây du phủ bóng râm xuống mặt đất. Anh nhận ra đám đông chủ yếu tụ tập ở phần phía trên, nơi có ngôi mộ của người tình Saunière. Anh nhảy lên một ngôi mộ dày và trèo lên tường.

“Theo tôi”, anh nói và nhảy sang phía bên kia, lăn mình một vòng rồi đứng dậy phủi bụi trên người.

Anh quay đầu nhìn lại, Malone đã nhảy từ độ cao tám feet xuống lối đi nhỏ.

Họ đang đứng ở chân tường, trên một lối đi lát đá rộng khoảng bốn feet. Những cây sồi và cây thông hình dáng kỳ lạ ở phía trên, lay động trong những cơn gió, cành lá xoắn lại và giao vào nhau, rễ cây nằm sâu dưới những tảng đá.

Mark chỉ sang trái. “Con đường này dẫn thẳng đến lâu đài, hướng đó là một ngõ cụt”. Anh quay sang bên kia. “Cho nên chúng ta phải đi lối này. Nó sẽ dẫn chúng ta đi vòng qua bãi đỗ xe. Phía trên kia có một lối dễ đi”.

“Ở đây không có gió, nhưng khi chúng ta rẽ ở góc tường đằng kia...”, Malone chỉ về phía trước, tôi nghĩ là gió sẽ rất mạnh”.

“Như một cơn lốc ấy. Nhưng chúng ta không có lựa chọn nào khác”.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx