Chiếc vòng này đã ở bên cô suốt nhiều năm, tuy cô biết nó rất quý giá nhưng không hề biết rằng nó có sợi dây đặc biệt có thể co giãn như thế. Vậy mà cậu ta chỉ nhìn mà biết rõ sợi dây này có thể co giãn.
Tuy trước đây Lăng Phong từng nói, mẹ anh ta cũng có chiếc vòng giống như thế nhưng Bảo Phương đã thử tìm hiểu về chiếc vòng này, đó là chiếc vòng duy nhất từng thuộc về một vị nữ hoàng Anh. Một chiếc vòng cực kì đắt giá, không có chiếc thứ hai trên đời. Có thể có một chiếc vòng của mẹ Lăng Phong hơi giống như vậy nhưng không thể nào cậu ta biết chất liệu của sợi dây được.
Bảo Phương lén lút nhìn Lăng Phong. Nét mặt cậu vẫn bình thản, lát sau mỉm cười nói:
- Anh đẹp trai đến vậy sao?
Bảo Phương vội vàng quay mặt đi, hai gò má ửng hồng xấu hổ. Lăng Phong thấy vậy thì phì cười, rồi chợt nhìn thấy một chỗ quen thuộc bèn kéo tay Bảo Phương chạy đến. Đó là tiệm lẩu lần trước hai người ăn.
Nhớ tới nụ hôn bị trộm lần trước, Bảo Phương rụt tay lại định quay lưng bỏ đi thì nghe tiếng gọi:
- Bảo Phương! - Tiếng chủ tiệm lẩu vang lên khi thấy cô - Cháu đến ăn lẩu à?
- Dạ! - Bảo Phương miễn cưỡng gật đầu quay lại liếc Lăng Phong một cái rồi hậm hực bước vào trong. Lăng Phong khẽ cười bước theo sau lưng Bảo Phương.
Món lẩu được bê lên nhưng lần này Lăng Phong đã chọn cho mình một chén nước chấm ít cay.
*.*
Ở lớp học karate, Lăng Phong rất được con gái ngưỡng mộ, cậu luyện tập nghiêm túc, giao đấu chưa từng thua. Nhưng ở lớp Judo, cậu lại lộ ra vẻ bỡn cợt, chẳng có chút gì gọi là nghiêm chỉnh tập dợt khiến Bảo Phương phát cáu. Cô không ngừng ra đòn vật ngã Lăng Phong nhưng chỉ cần cô sơ ý là thế nào cũng bị cậu túm chặt kéo ngã vào lòng, khiến Bảo Phương không ngừng tặng cho cậu ta mấy cái tát.
Đến một hôm cả hai ở lớp Judo trở về nhà, khu vực của họ đột nhiên bị cúp điện, chiếc vòng ngọc lục trên tay Bảo Phương phát ra ánh sáng dìu dịu.
Bảo Phương nhìn thấy xung quanh toàn bộ là một màn đêm, ngay cả bầu trời cũng thiếu vắng những vì sao thì có chút sợ hãi. Bàn tay lạnh lẽo của cô đột nhiên bị một bàn tay to lớn và ấm áp nắm lấy, dẫn cô đi hết đoạn đường đen tối đó.
Cái nắm tay này có cảm giác quen thuộc, Bảo Phương bỗng thấy xao động trong tim.
Lăng Phong siết chặt tay Bảo Phương lại, kéo cô sát vào tường rồi đặt tay lên môi cô ra dấu im lặng. Bảo Phương hoảng hốt, đảo mắt xung quanh, chỉ toàn một màn đêm đáng sợ.
- Chíu…
Một âm thanh rất khẽ vang lên trong đêm tối im lặng tưởng chừng như không có tiếng động, phát súng bắn về phía chiếc vòng lục ngọc đang phát ra ánh sáng nhè nhẹ kia. Nhưng Lăng Phong đã nhanh chóng kéo Bảo Phương lùi lại mấy bước tránh khỏi phát đạn, rồi kéo tuột chiếc vòng ra khỏi tay Bảo Phương. Cô đang trong tình trạng hoảng loạn, nhanh chóng giấu chiếc vòng vào trong cặp.
Chiếc súng giảm thanh vẫn tiếp túc di chuyển theo ánh sáng nhè nhẹ kia mà bắn tới nhưng Lăng Phong trong bóng tối đã phát hiện ra tia lửa nhỏ đang bay về phía họ từ một góc đứng bèn rút trong người ra một khẩu súng cực nhỏ, nằm gọn trong lòng bàn tay, cậu nhanh chóng giơ về phía đó.
- Hự…
Một tiếng rên vang lên xé tan màn đêm, rồi âm thanh ngã xuống thật nặng nề. Cả người Bảo Phương cứng lại, hơi thở đứt quãng, cô như sống lại ngày tháng của năm 8 tuổi.
Lăng Phong siết chặt bàn tay lạnh giá của Bảo Phương nhẹ giọng bên tai cô:
- Đừng sợ! Anh sẽ bảo vệ em.
Giọng nói này chẳng khác nào giọng nói của cậu bé năm xưa cũng siết chặt bàn tay cô nói: “Đừng sợ! Anh sẽ bảo vệ em”. Bất giác Bảo Phương cảm thấy an toàn trong vòng tay đó, cứ để mặc Lăng Phong đưa mình tìm cách trốn tránh làn đạn.
- Đừng để nó thoát! - Một giọng tức giận ra lệnh.
Những tiếng bước chân tiến lại gần, Lăng Phong cảm thấy bàn tay mình tuôn đầy mồ hôi. Nếu một mình cậu thì dễ dàng thoát ra khỏi nơi này nhưng còn có Bảo Phương… nhìn thấy vẻ bất động của cô, Lăng Phong hiểu, dù thế nào cô vẫn chỉ là một cô bé, huống hồ ký ức kinh hoàng năm xưa vẫn ám ảnh cô.
Lăng Phong rút địên thoại ra… một tiếng thét vang lên:
- Jay…
Những cây súng lập tức chĩa về tiếng hét bắn xối xả. Sau đó là một khoảng im lặng, một tên trong nhóm bật chiếc bật lửa lên hướng về phía đó tìm kiếm hai cái xác. Nhưng rất tiếc… chỉ có một chiếc xác điện thoại bị tả tơi nằm trên nền sỏi đá.
- Khốn kiếp… Mau đuổi theo!
Lăng Phong nắm tay Bảo Phương ra sức chạy về hướng ngược lại. Phía sau họ là những tiếng bước chân rầm rập đuổi theo.
- Kéttttttttttt!
Tiếng xe thắng trước mặt họ, cánh cửa xe mở ra, giọng Jay ra lệnh:
- Lên xe mau!
Lăng Phong bèn đẩy Bảo Phương vào trong xe, nhanh chóng theo vào. Đánh vào đầu Jay một cái rõ đau, Lăng Phong mắng:
- Thằng quỷ này! Sao không để súng bắn vào mình thì hãy tới.
- Haha… mình muốn nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của cậu một chút. - Jay phá ra cười đáp. - Chẳng phải giúp cậu cắt đi đường điện làm bọn chúng không xác định được chỗ đứng của cậu hay sao hả.
Lăng Phong cũng phì cười, quả thật nguy hiểm vô cùng nhưng xem ra cũng đáng.
- Điều tra ra không?
- Một chút… là người trong hội.
- Cậu xác định vậy? - Lăng Phong thẳng người hỏi
- Chắc chắn không sai. - Jay gật đầu đáp khẳng định chắc nịch.
- Biết rõ ai không? - Lăng Phong nghiến răng hỏi.
- Chưa! Nhưng gần ra rồi.
- Nhanh lên! - Lăng Phong ra lệnh.
- Yên tâm! - Jay vừa nói vừa ra lệnh cho lái xe chạy nhanh vòng về phía nhà Bảo Phương.
Bảo Phương im lặng xem hai kẻ này đối đáp với nhau một cách khó hiểu, đưa mắt nhìn Lăng Phong, bàn tay rút ra khỏi tay cậu.
Lăng Phong bấy giờ mới quay sang nhìn Bảo Phương:
- Làm em hoảng sợ rồi.
Bảo Phương không nói, cứ nhìn vào cây súng màu vàng nhỏ trong tay Lăng Phong chằm chằm. Lăng Phong vội vàng cho cây súng vào túi mình nhưng Bảo Phương đã lên tiếng:
- Có thể cho mượn cây súng đó không?
Lăng Phong ngỡ ngàng nhìn Bảo Phương, Jay cũng quay ngoắt đầu lại nhìn cô. Ánh măt cô kiên định nhìn Lăng Phong không chớp, cậu miễn cưỡng gật đầu rồi lấy cây súng ra khỏi túi đưa cho Bảo Phương. Cô mân mê cây súng một hồi trong sự im lặng quan sát của Lăng Phong và Jay, cuối cùng lên tiếng:
- Có thể dạy tôi bắn súng không?
- Không được… - Lăng Phong trầm tư rồi đáp.
- Tại sao? - Bảo Phương quay đầu sang hỏi.
- Đơn giản là không thích hợp với em. - Lăng Phong lạnh lùng đáp rồi lấy cây súng ra khỏi tay Bảo Phương.
- Chẳng lẽ chỉ thích hợp với loại người như anh thôi sao? - Bảo Phương giận dữ nói khi bị giành lấy cây súng.
- Phải! Súng đạn chỉ thích hợp với loại người như bọn anh, không thích hợp với em chút nào hết. - Khóe môi Lăng Phong co giật khi nghe Bảo Phương nói hai chữ: “loại người”.
Trong lòng cậu cảm thấy có chút buồn bã, quả thật cậu và cô thuộc hai thế giới khác nhau. Bảo Phương vô tình nói ra ý nghĩ phân chia thân phận giữa hai người, nói xong cô thấy hơi hối hận. Khi nghe Lăng Phong nói vậy trong lòng càng thấy bối rối hơn, cô xoay mặt ra cửa lí nhí nói:
- Xin lỗi!
- Chuyện gì? - Nét mặt trầm buồn của Lăng Phong trong thoáng chốc bị lời xin lỗi của Bảo Phương cuốn bay đi chỉ còn nét giễu cợt trêu chọc cô mà thôi.
Lăng Phong nhìn Bảo Phương nháy mắt tinh nghịch hỏi lại khiến Bảo Phương cũng không còn cảm giác áy náy. Cô hất mặt quay đi chỗ khác, không khí bỗng trở nên im ắng lại.
Lát sau, Lăng Phong bỗng lên tiếng hỏi:
- Tại sao lại muốn học bắn súng?
- Chẳng tại sao cả, đơn giản là vì thích thôi. - Bảo Phương không quay lại mà đáp.
- Một khi đã cầm súng trên tay thì số phận sẽ gắn liền với nó, mà cuộc đời của người cầm súng nguy hiểm khôn lường, một cô gái như em không nên dây vào. - Lăng Phong trầm giọng khuyên.
- Chuyện của tôi không cần anh quản. Anh không dạy cũng sẽ có người khác dạy. - Bảo Phương quay người lại đối mặt với Lăng Phong chậm rãi nói, ánh mắt cương quyết nhìn cậu bày tỏ sự không thay đổi ý định của mình.
Lăng Phong trước ánh mắt cương quyết của Bảo Phương cuối cùng cũng chịu thua, thở dài nói:
- Được! Anh sẽ dạy em. Để người khác dạy thì chẳng thà anh dạy. Với lại…
Lăng Phong nhìn Bảo Phương với ánh mắt gian xảo, khóe môi nhếch lên cười mỉm:
- Cơ hội tiếp xúc gần hơn.
Bảo Phương nghe vậy liền lườm cho Lăng Phong một cái, còn Jay thì phá ra cười ngất.
^^
Tại một bãi tập bắn, Lăng Phong cầm một cây súng lục đưa trước mặt Bảo Phương nói:
- Súng lục pistols có ba loại: USP viết tắt của Universal Self-Loading Pistol, Glock18 và DE viết tắt của Desert Eagle. Đây là ba loại pistols được sử dụng nhiều nhất và nó cũng đem lại tính hiệu quả cao nhất. Là một loại súng khá dễ dàng sử dụng và được nhiều người đưa lên làm lựa chọn hàng đầu. USP có độ chính xác cao, độ recoil (độ giật) thấp và khả năng sát thương mạnh. Chỉ cần 2 viên USP Headshot em có thể hạ gục đối thủ ở tầm gần, nó thực sự là một loại pistol hoàn hảo. Vấn đề của những người mới chơi là họ chưa kiểm soát được độ giật và tốc độ bắn của USP. - Giọng Lăng Phong đều đều giảng giải cho Bảo Phương nghe.
Bảo Phương chăm chú lắng nghe lời giảng của Lăng Phong, ánh mắt nhìn vào khẩu súng trên tay cậu.
- USP có đường đạn đi cực kỳ ổn định và như mọi loại súng nó có xu hướng đi lên trên do độ giật của súng. Tuy nhiên nếu để ý một chút em có thể thấy đạn của USP đi theo một đường thẳng từ dưới lên trên. Ở cự ly gần, hãy cố gắng bắn với tốc độ càng nhanh càng tốt. USP có hướng đi dần lên trên chứ ít bị lệch sang bên cạnh nên khi bắn ở những viên sau nên để crosshair thấp xuống một chút. Luôn cố gắng nhằm vào đầu đối phương… - Lăng Phong vừa nói vừa giương súng nhắm vào bia làm mẫu cho Bảo Phương xem.
- Ở cự li trung bình và xa, tốc độ bắn tỷ lệ nghịch với khoảng cách. Điều quan trọng là em phải đánh giá xem được khoảng cách đó sẽ bắn với tốc độ nào là hợp lý. Bên cạnh đó ngồi xuống bắn giúp cho đường đạn đi chính xác hơn. Chú ý khi em di chuyển, hoặc đứng ở những vị trí như bậc thang lên xuống..v.v… đường đạn sẽ đi không đúng với crosshair.
- Còn đây là khẩu Glock18… - Lăng Phong buông khẩu USP ra, đặt nhẹ nhàng lên bàn rồi cầm trên tay một khẩu súng khác giới thiệu - Glock18 có sức sát thương không cao ở cự ly xa nhưng bù lại có những ưu điểm không thể bỏ qua. Em có thể vừa chạy vừa bắn với độ chính xác cao và hãy yên tâm rằng có tới tận 20 viên đạn trong băng. Đừng xem thường nó, Glock18 nếu biết sử dụng đúng cách thì là một loại súng lục cực kỳ nguy hiểm, nhất là ở rounds đầu tiên khi đối phương không có vesthelm (mũ giáp đầu).
- Đã hiểu rồi chứ? - Lăng Phong nhìn Bảo Phương hỏi.
Cô lặng lẽ gật đầu, cô đang từng bước chạm vào niềm đam mê của anh trai, cũng từng bước chạm vào hung khí giết chết ba mình. Sắc mặt Bảo Phương trầm lại hiện lên cái nhìn đau đớn.
- Muốn bắn súng tốt, thì đầu tiên phải xác định mắt khỏe. Thông thường thì mắt khỏe ở cùng bên với tay thuận nhưng điều này không phải luôn luôn đúng cho nên em phải xác định xem mắt bên nào của em có thể nhìn tốt hơn. Khum hai tay lại đi! - Lăng Phong nhìn Bảo Phương nói.
Bảo Phương lúng túng, không biết phải khum lại như thế nào thì Lăng Phong bước đến phía sau lưng cô, nắm lấy hai tay cô khum lại tạo hình tam giác với ngón trỏ và ngón cái. Sau đó xoay nhẹ người cô theo cơ thể chuyển động của mình hướng về cây súng trên mặt bàn.
Khi Lăng Phong áp sát người Bảo Phương hơi ấm cơ thể cậu tỏa ra phía sau lưng cô, giọng nói cậu phủ trên đỉnh đầu cô. Cơ thể hai người chạm nhau khiến Bảo Phương có chút ngượng ngùng. Giống như Lăng Phong đã nói, dạy bắn có nhiều cơ hội tiếp xúc hơn nhưng Bảo Phương không cảm thấy sự trêu đùa trong hành động của Lăng Phong mà là sự nghiêm túc giảng dạy. Thật sự nghiêm túc. Trong vòng tay của Lăng Phong, Bảo Phương cảm nhận được bờ ngực rộng rãi khỏe mạnh của cậu, mang lại cho người khác cảm giác an toàn. Nhớ lại bàn tay siết chặt lấy tay mình trấn an: ”Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em”, cái cảm giác lúc nhỏ lại ùa về.
Bảo Phương nghiêng đầu ngước nhìn Lăng Phong, cố nhìn xem Lăng Phong và cậu bé năm xưa có phải là một hay không? Dẫu biết Lăng Phong rất đẹp trai nhưng nhìn gần cậu như vậy là lần đầu tiên của Bảo Phương. Vầng trán cậu nhô cao đĩnh đạc, ánh mắt nghiêm nghị rất có sự uy hiếp, chóp mũi cao, vành môi không dày không mỏng khi nhếch lên thì cuốn hút vô cùng.
- Em cứ nhìn anh như vậy anh sẽ không kìm được mà hôn em cho xem. - Giọng trêu đùa của Lăng Phong bỗng vang lên khiến Bảo Phương thoát khỏi cái nhìn ngây người kia. Mặt cô đỏ bừng vì xấu hổ, vội quay đầu đi, rút tay ra khỏi tay Lăng Phong sau đó hất người cậu ra khỏi người mình nói:
- Tôi tự làm.
Lăng Phong nhìn vẻ lúng túng đưa tay tập nhìn tìm mắt khỏe của Bảo Phương thì che miệng cười khúc khích.
Đùng… - Phát súng đầu tiên trong đời Bảo Phương vang lên như mang hết tinh thần của cô dồn vào đó.
- Bốp… bốp… bốp… Không tồi chút nào. - Lăng Phong sau khi hướng dẫn tư thế và cách bắn sung đứng dựa lưng vào tường nhìn Bảo Phương mặt lạnh như tiền vươn tay bắn phát súng đầu tiên.
- Anh tập trong bao lâu? - Bảo Phương quay lại nhìn Lăng Phong hỏi.
- Bao lâu cái gì? - Lăng Phong hiểu Bảo Phương muốn hỏi mình cái gì nhưng cậu vẫn vờ hỏi lại.
- Bắn ngay hồng tâm lấy điểm tuyệt đối. - Bảo Phương lập tức đưa ra câu hỏi rõ ràng hơn.
Lăng Phong đứng thẳng dậy thoát khỏi vách tường tiến thẳng đến chỗ Bảo Phương, lấy cây súng trên tay cô chĩa súng về phía tâm bắn.
Đùng…
Phát súng ngay tâm bắn, điểm tuyệt đối. Nhưng vấn đề là ánh mắt cậu không tập trung về phía tâm bắn mà nhìn chằm chằm vào Bảo Phương. Sắc mặt Bảo Phương đanh lại hít thật mạnh, toàn thân run nhẹ một cái.
Vẫn thường nhìn thấy tivi chiếu cảnh người ta bịt mắt bắn về phía tâm bắn nhưng Lăng Phong thậm chí còn chưa hề ngắm qua.
- Ngay lần đầu sao? - Bảo Phương không tin vào suy nghĩ của mình và cảm giác Lăng Phong tạo ra, ngay cả anh Bảo Nam của cô cũng phải tập luyện nhiều mới có thể thành công.
- Đúng vậy! - Lăng Phong cười đáp. - Cái chính là sự bình tĩnh và cảm nhận của bản thân.
“Cái chính là sự bình tĩnh và cảm nhận của bản thân con, con sẽ thi tốt nếu con tin vào chính mình.” Bảo Phương nhớ lại lời của ba mình nói với Bảo Nam trước cuộc thi cuối cùng trong đời cậu.
Vẻ mặt đau đớn và nhung nhớ hiện lên nét mặt của Bảo Phương, cô đưa tay sờ lên chiếc vòng lục ngọc của mình. Nó là thứ ánh sáng giúp cô xua đi đêm tối sợ hãi nhưng đồng thời cũng là thứ nhắc nhở cô không quên những kỷ niệm xưa, cái chết đau thương của ba mình.
Lăng Phong tinh ý nhìn thái độ của Bảo Phương thì biết cô suy nghĩ gì liền nói:
- Hôm nay tập đến đây thôi.
Bảo Phương gật đầu rồi xách túi ra về.
- Để anh đưa em về! - Lăng Phong đề nghị.
- Không cần, tôi có thể tự về. - Bảo Phương dứt khoát từ chối. Cô không muốn để Lăng Phong tiếp cận mình nhiều quá. Mối quan hệ giờ đây chỉ là người dạy và người học bắn súng mà thôi.
Đợi Bảo Phương ra về, Lap mới bắt đầu xuất hiện, ông ta hút điếu thuốc, chầm chậm nhả khói nói:
- Con bé cũng rất có tài năng, đúng là con nhà tông. Nếu chịu để tôi đào tạo chắc chắn sẽ thành tài nhanh chóng.
- Tôi cảnh cáo ông, không được đụng đến cô bé! - Lăng Phong nghiến răng nhìn Lap cảnh cáo.
- Haha, cậu định giữ tâm hồn trong sạch cho cô bé à? Thôi được, ta thấy cô bé đó cũng khá thú vị đó, có thể làm cậu bận tâm đến thế. - Lap cười nói.
- Là do tôi nợ cô ấy. - Lăng Phong trầm giọng đáp.
***
- Cậu chủ! Có chút chuyện cần bàn thảo. - Một người đàn ông có ánh mắt lạnh băng, gương mặt có một vết thẹo chạy dọc trên trán xuống thái dương.
- Chú Minh! Chú nói đi! - Lăng Phong nhìn người đàn ông trước mặt mình nhẹ nhàng bảo.
Lăng Phong đối với người đàn ông này rất kính trọng, ông ta là người săn sóc cậu từ tấm bé đến lớn, năm đó nếu không nhờ ông đưa người kịp thời đến cứu thì chắc chắn cậu và Bảo Phương đã bị giết chết nếu bọn chúng tìm thấy. Từ nhỏ chịu sự dạy dỗ và huấn luyện khắc nghiệt của chú Minh, cùng với sự yêu thương bao bọc của ông ta, Lăng Phong mới thoát chết nhiều phen. Có thể nói nếu không có ông ấy, Lăng Phong không còn sống đến bây giờ.
- Bên Cầm Long hình như có động tĩnh. Dường như đang tranh chấp làm ăn với ông chủ lần nữa. Có thể bọn chúng sẽ chuyển mục tiêu về phía cậu để đe dọa. Cậu phải cẩn thận một chút, nếu không có chuyện gì tốt nhất đừng đi ra ngoài. Tôi sẽ cho người theo sát cậu ngày đêm. - Chú Minh khẽ nhắc nhở.
- Cám ơn chú nhắc nhở, cháu sẽ chú ý nhưng tự cháu có cách bảo vệ mình. Chú không cần phải cho người theo sát cháu đâu. - Lăng Phong gật đầu đáp, ánh mắt cậu nhìn về phía người đàn ông này với vẻ kính trọng.
Người đàn ông này biết ý cậu đã quyết sẽ không có gì thay đổi được nữa bèn cúi đầu chào nói:
- Không có chuyện gì nữa thì tôi đi đây.
Nói rồi ông ta quay lưng bỏ đi ra ngoài. Nhưng…
- Chú Minh! - Lăng Phong chợt gọi lại.
Người đàn ông từ từ quay lại dò hỏi.
- Trước giờ cháu đều xem chú như cha mình.
Trước sự bày tỏ của Lăng Phong, khóe mắt người đàn ông này giật giật rồi gật đầu lui ra.
Người đàn ông đó vừa đi ra thì sắc mặt Lăng Phong bỗng thay đổi, cậu bấm nút một cái đầu dây bên kia lập tức nhận điện:
- Chuẩn bị đi! - Lăng Phong lạnh lùng ra lệnh.
- Haha… cậu chủ, cậu muốn chuẩn bị gì? - Giọng Jay giễu cợt. - Muốn tôi cho người theo bảo vệ cậu à? Vậy sao không nhận lời của chú Minh đi cho rồi.
- Ngậm họng lại đi kẻo mình cắt cái lưỡi của cậu. - Lăng Phong bực tức đe dọa.
- Rồi rồi… cậu định thực hiện câu nói: Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất à? - Jay giả vờ nghiêm túc hỏi lại.
- Là cậu, cậu có chịu ở vào cái chỗ an toàn nhất nhưng thực chất là chỗ nguy hiểm nhất không? Bên ngoài bọn chúng khó xác định được hướng đi của cậu. Nhưng ở lại trong nhà này chẳng khác nào ngồi một chỗ chờ bọn chúng đến giết mình. - Lăng Phong lạnh lùng nói.
- Haizz! Phòng được giặc ngoài nhưng không phòng được giặc trong. Được rồi, yên tâm đi, mình sẽ sắp xếp ổn thỏa. - Jay gật đầu cười khục khặc nói.
Lăng Phong cúp máy xuống, đưa tay day day thái dương của mình. Cậu thật sự sốc trước thông tin mà Jay điều tra được.
>.<
- Các xạ thủ bắn tỉa được huấn luyện để bóp cò bằng đầu ngón tay nhằm hạn chế xê dịch khẩu súng, tư thế bắn chính xác nhất là nằm sấp với túi cát hoặc giá hai, ba chân đỡ súng và áp má vào báng súng.
Trên chiến trường, giá hai chân khá thông dụng. Đôi khi, một lớp lót được quấn quanh phần đặt tay không bóp cò để giảm xê dịch súng. Có nơi, xạ thủ được luyện hít thở sâu trước khi bắn, sau đó bắn khi phổi không còn không khí. Ở những trường huấn luyện tinh vi hơn, xạ thủ luyện bắn giữa hai lần tim đập để giảm thiểu rung súng. Thêm vào đó còn phải nắm vững kỹ năng xác định khoảng cách, gió, chênh lệnh độ cao và những yếu tố có thể ảnh hưởng đường bay viên đạn. Các xạ thủ ấn định kính ngắm và súng trùng nhau ở một khoảng cách bắn nhất định, tức là ở khoảng cách đó viên đạn bay chính xác vào tâm điểm trên kính ngắm. Khi biết điểm viên đạn sẽ chạm ở khoảng cách biết trước, xạ thủ sẽ tính toán để điều chỉnh phù hợp với sức gió, khoảng cách dựa trên hiểu biết về đường bay của viên đạn. Mỗi xạ thủ điều chỉnh súng thường xuyên để thích nghi với điều kiện áp suất và đảm bảo rằng đường đạn luôn ổn định.
Kesha giảng một hồi rồi quay lại nhìn Bảo Nam hỏi xem cậu có tiếp thu được hay không? Bảo Nam nãy giờ vẫn im lặng nghe, khẽ gật đầu tỏ ý hiểu rõ. Xạ thủ và tuyển thủ khác nhau một trời một vực, họ ở hai trạng thái tâm lí khác nhau.
Tuyển thủ chỉ có tâm lí thắng thua, có cảm giác sợ hãi. Nhưng xạ thủ thường là những kẻ được huấn luyện để giết người cho nên không hề có cảm giác sợ hãi. Bởi vì sợ hãi sẽ khiến cho tay chân bị run, khó lòng điều khiển thị giác nhắm bắn chính xác mục tiêu.
- Hãy vận dụng những gì tôi đã chỉ, thử nhắm bắn mục tiêu đằng kia xem! - Kesha hất mặt về phía một hình nộm đang đứng bất động bên ngoài, cách họ là một tấm kính cửa sổ.
Bảo Nam tiến lại gần giá súng đã đặt sẵn ở đó, nhìn vào ống kính quang học sau đó nâng mũi súng lên cao một chút, tính toán tốc độ gió và đường đạn rồi khẽ đặt ngón tay lên cò súng, ngắm kỹ lần nữa rồi nín thở…
Viên đoạn thoát ra khỏi nòng súng bay vút đi theo hướng đường cong rồi xuyên qua một bên cánh tay của hình nộm khiến nó bể nát.
- Không tồi… - Kesha vỗ tay khen ngợi. - Nhưng lần sau, anh cần phải nhắm vào đỉnh đầu của người mà anh muốn giết.
Nói xong cô ta đẩy Bảo Nam ra khỏi vị trí của cây súng còn mình thì thế vào, sau đó nhắm bắn một phát vào ngay đỉnh đầu của hình nộm khiến nó nổ tung sau đó ngã vật xuống đất vỡ tan. Nụ cười khoái chí trên nét mặt của cô ả khiến Bảo Nam thấy lạnh cả người. Đúng là bọn sát thủ không hề có chút tình người nào cả, đối với chúng chỉ có tiền và mạng người mà thôi.
Kesha nhìn thấy biểu hiện của Bảo Nam thì cười, ánh mắt toát lên một tia nhìn độc ác nói:
- Nếu như anh không tuân thủ lệnh giết người đã chỉ định thì tổ chức khó lòng tha mạng cho anh. Vậy Bảo Phương bé nhỏ phải làm sao đây? Cô bé có thể chịu đựng được trước tin người anh trai yêu quý của mình đã mất rồi hay không?
Cô ta cố tình nhắc đến Bảo Phương để kích động Bảo Nam, cậu tức giận quay lại nắm chặt lấy tay cô ả nghiến răng nói:
- Cô đã hứa sẽ không làm hại Bảo Phương mà? Tôi đã đến đây mặc cho các người điều khiển rồi còn gì!
Kesha không hề tức giận vì bị Bảo Nam nắm chặt tay, cô ta chỉ nhìn thẳng vào mắt Bảo Nam sau đó nở một nụ cười lạnh khiến cho người nhìn thấy không khỏi giật mình sợ hãi. Bảo Nam bất giác bị cái nhìn làm cho kinh sợ mà buông tay cô ả ra.
- Thật là một người không dịu dàng gì cả. - Kesha nói giọng ngọt ngào trách móc, đưa tay xoa xoa nắn nắn lại cổ tay bị Bảo Nam nắm. - Lúc anh quay lại, em còn tưởng anh đến là vì em nữa chứ.
- Cô đã đe dọa như thế thì làm sao tôi không quay lại cơ chứ. - Bảo Nam ghiến răng căm giận nói.
- Haizz! Em đe dọa anh khi nào? Đừng có nghi oan cho người ta nha! - Kesha làm nũng nói, ngả người vào Bảo Nam tỏ vẻ giận hờn.
@by txiuqw4