Bảo Phương tức giận vì bị Lăng Phong hôn trộm, cô nhất thời kích động hô hấp không thông, cố gắng lắm mới trả lời Trí Lâm.
- Có chuyện gì không? - Sau đó cô trừng mắt nhìn Lăng Phong nói nhỏ. - Anh còn dám giở trò, tôi sẽ la lên thật đó.
- Cứ việc! - Lăng Phong nhếch môi tạo thành một vòng cung đầy quyến rũ đáp, cơ bản cậu không hề thấy lời đe dọa của cô làm chùn bước.
- Cũng không có gì, anh chỉ muốn đến xem vết thương của em thế nào thôi. - Trí Lâm không hay biết chuyện bên trong, vẫn lo lắng hỏi thăm bình thường.
Bảo Phương vừa cố gắng đẩy Lăng Phong ra vừa cố gắng trả lời Trí Lâm, sắc mặt cô đỏ bừng bừng trong khi Lăng Phong vẫn nhởn nhơ tươi cười.
- Em không sao. Em chỉ hơi mệt, em muốn nghỉ ngơi, có gì ngày mai nói đi. - Bảo Phương chỉ sợ mình một giây nữa nổi giận sẽ thật sự hét lên nên cố đuổi Trí Lâm đi.
Lăng Phong lúc này đã giữ chặt cô, cậu đưa tay tháo bết băng trên tay cô ra để xem xét vết thương.
- Được rồi, em nghỉ ngơi đi, sáng mai anh qua tìm em. - Trí Lâm bên ngoài đáp rồi xoay người bước đi.
Nghe tiếng bước chân của Trí Lâm đi xa, Bảo Phương mới thở phảo nhẹ nhõm, cô quắc mắt nhìn Lăng Phong. Cậu lúc này hài lòng khi thấy vết thương của cô không sao, chỉ sượt qua da một tí, khẽ gật đầu rồi băng vết thương lại cẩn thận cho cô. Lăng Phong còn kề tai cô nói nhỏ một câu:
- Hạnh phúc lớn nhất khi yêu là bày tỏ tình yêu của mình. Cho nên Bảo Phương: Anh yêu em!
Nói xong cậu lại hôn cô một cái. Cả người Bảo Phương gần như không còn sức chống cự nữa. Đành ngồi yên cho Lăng Phong băng vết thương lại.
Bảo Phương đợi Lăng Phong băng bó tay mình lại xong thì giật tay mình ra, mới nằm xuống giường nhắm nghiền mắt lại thở hơi thở có chút rối loạn nói:
- Tôi buồn ngủ, anh mau đi ra ngoài đi!
- Không phải em đang quyến rũ anh đó chứ? - Lăng Phong cười khùng khục nhìn Bảo Phương đang giả vờ ngủ nói.
Cô trừng mắt nhìn Lăng Phong đáp:
- Ai thèm quyến rũ anh.
- Em không biết sao, phụ nữ khi ngủ thật sự rất quyến rũ. Cho nên ngoại trừ chồng mình ra, họ rất ít khi ngủ trước mặt ai. Nếu như họ ngủ trước mặt đàn ông, chẳng khác gì đang mời gọi người đàn ông đó phạm tội. Vậy anh nói em muốn quyến rũ anh thì đâu có sai. - Lăng Phong miệng lưỡi nhìn cô cợt nhả đáp
Bảo Phương quả thật thua người đàn ông miệng lưỡi như cậu, nhất thời không biết đáp sao thì đã nghe Lăng Phong cười gian xảo nói tiếp:
- Anh không ngại bị em quyến rũ đâu.
Bảo Phương không còn gì để nói trước kẻ xảo quyệt này, cô vung tay đấm về phía cậu nhưng Lăng Phong nhanh tay chặn lại còn thuận tiện kéo cô vào lòng cười âu yếm nói:
- Thật sự bộ dạng em lúc này là quyến rũ nhất.
Nói xong liền cúi đầu xuống định hôn cô, nụ hôn của cậu đầy cuốn hút, như muốn hút cạn linh hồn cô. Bảo Phương bất lực đành đón nhận nụ hôn của cậu. Nhưng khi Lăng Phong tưởng rằng cô đã buông xuôi thì ngay lúc đó Bảo Phương đã chụp cây súng ở đầu giường chĩa vào người cậu nghiến răng giận dữ nói:
- Nếu mà anh còn không chịu rời khỏi đây tôi sẽ nổ súng.
Lăng Phong nhìn cây súng rồi hừ mũi cười:
- Em có thể sao?
- Anh cứ thử xem. - Bảo Phương ấn mạnh nòng súng vào ngực Lăng Phong thách thức.
Lăng Phong chậm rãi cầm lấy cây súng rê nó về phía ngực trái của mình. Bảo Phương bị hành động đó của cậu làm run rẩy, Lăng Phong cúi đầu nhìn Bảo Phương, nắm lấy tay cô giữ chặt ngay sự run rẩy của cô.
- Anh đã nói, một khi cầm súng thì nhất định không được run tay.
- Cự li gần như vậy, dù có run tay vẫn có thể bắn chết được anh. - Bảo Phương cố gắng giữ giọng bình tĩnh đáp.
- Em có thể bắn sao? - Đôi mắt Lăng Phong trầm xuống nhìn vào mắt Bảo Phương như chiếm lấy, không để cô tránh né.
- Có thể. Đừng quên anh là kẻ gián tiếp gây ra cái chết của ba tôi. - Bảo Phương gằn giọng khẳng định.
- Vậy thì em bắn đi. - Lăng Phong trầm giọng nói, ánh mắt cậu không một chút sợ hãi, không một chút nao núng, ánh mắt đen sâu thẳm cứ nhìn thẳng vào cô không chớp khiến Bảo Phương đau khổ.
- Sao lại không bắn? - Giọng Lăng Phong khàn khàn hỏi.
Bảo Phương tránh ánh mắt của cậu, tay cầm súng vẫn run run trong tay cậu. Lăng Phong kéo cằm cô để mặt cô đối mặt với cậu.
- Bảo Phương. Em yêu anh!
Một câu nói, đã phá hủy toàn bộ tuyến phòng thủ mà Bảo Phương dựng lên. Nước mắt cô bỗng tuôn trào ra.
Cô yêu anh. Đúng như thế. Bảo Phương đau đớn khi thừa nhận điều đó. Cô yêu cậu từ sáu năm trước, bắt đầu từ tình cảm ngô nghê đó mà bất chấp cả mạng sống lao ra đỡ đạn cho cậu. Nhưng mà giữa họ là một khoảng cách vô hình không thể nào bước đến được.
Người ta nói: “Con của cảnh sát thì làm cảnh sát, con của tội phạm sẽ trở thành tội phạm”. Cô không tin vào chuyện này chút nào, cô cho rằng con người chỉ đến khi bất đắc dĩ họ mới trở thành tội phạm. Nhưng người con trai đứng trước mặt cô lại là một tội phạm mà tội danh chưa thành lập mà thôi.
Nếu có thể cô chẳng muốn làm một cảnh sát ngày ngày truy bắt tội phạm, cô cũng chỉ mong cậu là một người bình thường mà thôi. Nhưng hiện thực giữa họ không phải như vậy.
Huống hồ, cái chết của ba cô vẫn còn là một ẩn số. Mà cái ẩn số đó, cô phải tìm cho ra.
- Đừng khóc! Anh không thích em khóc, bởi vì em khóc sẽ khiến anh đau lòng nhiều hơn. - Lăng Phong khẽ vuốt nước mắt cô rồi ôm cô vào lòng chua xót nói.
Trong một phòng khách, một cánh tay cầm cái điều khiển ti vi giơ lên khẽ bấm một cái.
Phụt!
Một tiếng thở dài có chút giận dữ cũng có chút thất vọng vang lên:
- Thật đáng tiếc, nhiệm vụ lần này của cậu lại thất bại.
- Không sao, lần sau sẽ không để ông ta thoát. - Ken uống ực một ly rượu vang đỏ, ánh mắt vẫn còn dán chặt trên màn hình tivi. Nơi vừa phát đi tin tức ông Thành Quốc bị ám sát, cũng may được nữ cảnh sát ra tay cứu kịp.
- Lần sau để chị ra tay cho. - Zuzu Linh cười mỉa nói.
- Không cần! - Ken hậm hực đáp lời. - Lần này chỉ là một chút sơ suất nhỏ mà thôi.
Ken trầm ngâm nhớ lại kế hoạch vốn hoàn hảo của mình. Đầu tiên, cậu gửi một lẵng hoa đến bữa tiệc, trên lãng hoa có giấu một cây súng. Để dễ dàng nhận biết lẵng hoa của mình, cậu đã dùng một chút xảo thuật để dễ dàng phát hiện ra vị trí của lãng hoa trong làn khói và lấy súng nhanh chóng.
Thật không ngờ lại có kẻ tinh mắt trong lúc hỗn loạn phát hiện ra ánh sáng chiếu từ cây súng của cậu. Đáng lý, cậu đã có thể bắn chết ông Thành Quốc ngay lập tức nếu không có chuyện một người đã va vào cậu làm cậu hơi lệch người và chậm mất vài giây bắn súng. Nhưng điều cậu không ngờ chỉ vài giây ngắn ngủi đó cũng đủ cho kẻ kia rút súng và bắn chuẩn vào súng của cậu gây chệch đường đạn.
Ken mím môi suy nghĩ xem kẻ nào có bản lĩnh đến thế, có thể nhanh đến vậy mà nổ súng phá hủy kế hoạch của cậu.
- Cậu có đoán được là ai không? - Zuzu Linh nghiêm nghị suy nghĩ rồi nhìn Ken hỏi.
Cậu lắc đầu, ánh mắt tối sầm lại.
- Có thể là người của HK hay không? - Zuzu Linh đưa ra phán đoán của mình.
- Không thể đâu. HK xưa nay chỉ nhận nhiệm vụ giết người chứ không nhận nhiệm vũ bảo vệ người. - Ken xua tay lắc đầu đáp.
Trước đây, HK cũng có lần tìm đến cậu yêu cầu cậu tham gia tổ chức của chúng. Nhưng ken nhất quyết từ chối, cậu thích hoạt động độc lập, không thích bị ràng buộc các điều khoản của HK.
- Không ngờ ông ta ngoài vệ sĩ ra còn có cảnh sát theo bảo vệ. - Zuzu Linh thở dài than.
Nói đến cảnh sát, ánh mắt của Ken bỗng rực sáng, cậu ta nhìn Zuzu Linh hỏi.
- Chị. Chị quen với tên cảnh sát đó à?
- Cậu ta trước đây đi truy bắt tội phạm và bị thương phải nằm ở bệnh viện của chị điều trị. - Linh đáp ngay.
- Vậy cô gái đi bên cạnh, chị có biết không? - Ken liền hỏi ngay vào vấn đề chính.
Zuzu Linh ban cho Ken một cái lườm rồi bĩu môi đáp:
- Có… có gặp cô ấy vào thăm cậu ta, hình như cả hai sống chung nhà, chắc là em gái của cậu ta. Sao nào… không phải cậu động lòng với cô bé rồi chứ?
- Hahaha… động lòng hay không thì không biết… nhưng mà trước đây, chính em đã bắt cóc cô ấy trong công viên. Lúc đó thật sự rất ấn tượng về cô ấy. Không ngờ bây giờ lại làm cảnh sát, đúng là thú vị… - Ánh mắt của Ken tràn đầy sự thích thú, y như vừa tìm được món đồ chơi tuyệt mỹ cho cuộc đời nhàm chán của y.
=.+
- Mar! Nhìn xem, bộ váy này của em có đẹp không? - Andy xoay người ngắm nhìn bộ quần áo mới trên người mình do Ken thiết kế trước gương, xoay qua xoay lại điều chỉnh góc váy thật tỉ mỉ rồi mới lại nhìn Lăng Phong đang xem tin tức tài chính bằng laptop trên sofa trong phòng một khách sạn.
Lăng Phong ngẩng đầu nhìn ngắm một cái rồi cúi xuống tiếp tục xem tin tức đáp:
- Chẳng phải em bảo anh ta là nhà thiết kế thời trang mà em ưng ý nhất hay sao!?
Andy nghe cậu đáp thì giậm chân hờn dỗi trách:
- Anh thật là, người ta là con gái. Chỉ vờ hỏi vậy thôi, người thông minh như anh chẳng lẽ không hiểu ý em muốn hỏi gì hay sao?
Lăng Phong nâng mắt khỏi laptop, kéo tay Andy ngồi xuống cùng mình, môi chạm nhẹ lên chóp mũi cô ta thân mật nói:
- Em thừa biết người mẫu như em, mặc cái gì lại có thể không đẹp sao chứ!
Nghe lời khen ngợi Andy thích thú vô cùng, cô choàng tay ôm lấy Lăng Phong khẽ khàng nũng nịu nói:
- Mar! Em yêu anh. Thích tất cả thuộc về anh, kể cả cái tên của anh. Tại sao anh không cho em gọi tên anh chứ?
- Vì anh chỉ thích cái tên Mar thôi. - Lăng Phong đứng dậy đáp. Nhưng trong lòng cậu hiểu rõ, chỉ muốn một người gọi tên thật của mình thôi.
Nét mặt của Andy bỗng xịu xuống, trong lòng có chút buồn bã. Lăng Phong đứng dậy đi đến cái bàn gần giường kéo ra, lôi trong đó một cái hộp gấm màu đỏ hình trái tim quay người trở lại ghế ngồi. Sau đó đưa tay xoay người Andy lại đối diện với mình, khẽ cười mở chiếc hộp ra, bên trong là một sợi dây chuyền rất đẹp.
Cái mặt sợi dây hình giọt nước được cẩn 13 viên kim cương lấp lánh đẹp mắt nhưng không gây chói mắt tí nào.
Cậu đeo sợi dây lên cổ Andy trong ánh mắt ngập tràn hạnh phúc của cô ta, rồi hôn khẽ lên trán cô khen ngợi:
- Đẹp lắm!
- Hứ… em biết là anh đang dỗ ngọt em thôi. - Andy dẩu môi phụng phịu nói nhưng tay mân mê sợi dây chuyền trên cổ một lát rồi nói. - Mai em sẽ đeo nó đi dự tiệc.
Ngay lúc này, tin tức nhảy ra sự kiện ông Thành Quốc bị ám sát ngày hôm qua và một nữ cảnh sát bị thương trong khi bảo vệ.
- Ấy, để em xem cái tin này cái. Cái cô cảnh sát bị thương đó nhìn quen quen…
Nhưng Lăng Phong đã click chuột vào tắt mất trang wed đi.
- Haiz… Anh thật là…
- Đi thôi! - Lăng Phong đứng dậy cho hai tay vào túi giục Andy - Em muốn ăn gì?
Andy liền vui vẻ đứng dậy khoác tay Lăng Phong đi ra khỏi phòng xuống nhà hàng của khách sạn dùng bữa trưa.
Họ vừa bước xuống thì đã thấy Thục Quyên và Bảo Phương đang ngồi một bàn. Trí Lâm và ông Thành Quốc ngồi một bàn chung với hai vị trợ lý.
Thục Quyên vì sự việc ám sát bất thành tối qua mà lo lắng vô cùng. Tuy ông Thành Quốc có lỗi với mẹ cô khiến mẹ cô bỏ về Việt Nam sinh sống. Nhưng xưa nay, ông vẫn rất mực yêu thương cô, nhất là sau khi biết mình sức khỏe yếu, mất khả năng sinh đẻ được, ông càng yêu thương cô hơn bao giờ hết.
Khi mẹ cô mất ông đã đưa cô theo ra nước ngoài định cư, lần này ông gọi cô trở về Việt Nam cũng là mục đích hướng dẫn cô dần dần quen với công việc, sau này ông sẽ giao toàn bộ sự nghiệp lại cho cô.
Cũng nhờ đi ra nước ngoài như thế, cô mới gặp được Bảo Nam và trải qua những ngày tháng sợ hãi khiến cô dần mạnh mẽ lên. Nếu không, qua sự việc hôm qua, cô chưa chắc còn có thể bình thản ngồi ăn như thế này.
Thật may mắn bây giờ có Bảo Phương bên cạnh động viên cô.
Lăng Phong bước thẳng đến bên bàn hai cô gái mỉm cười nói:
- Xin chào!
- Hello! - Andy cũng vui vẻ chào.
- Xin chào! - Thục Quyên vui vẻ đáp lại.
Bảo Phương vẫn cúi đầu không nhìn lên. Lăng Phong tự nhiên kéo ghế ngồi sát bên cạnh cô, Andy nhìn hai cô gái nghi hoặc ngồi xuống.
- Em muốn ăn gì? - Lăng Phong quay đầu nhìn Andy hỏi, cử chỉ chiều chuộng.
- Anh gọi cho em đi! - Andy nũng nịu đáp.
Lăng Phong đón menu từ tay người nhân viên phục vụ rồi gọi món cho Andy, vẻ mặt Andy khá hài lòng khi nghe tên món ăn mà Lăng Phong gọi, một món ăn hợp sở thích của cô. Sau đó cậu chỉ vào đĩa của Bảo Phương nói:
- Lấy cho tôi phần giống cô này!
Bảo Phương đang ăn thì ngừng lại lườm Lăng Phong một cái. Lăng Phong coi như không có gì bình thản trả lại menu cho nhân viên rồi nhìn Thục Quyên hỏi:
- Không ngờ gặp em ở đây.
- Điều anh không ngờ còn nhiều lắm. - Thục Quyên cười cười liếc nhìn Bảo Phương.
- Người đẹp này là bạn gái của anh à? - Thục Quyên đưa mắt nhìn Andy cười hỏi.
- Em nghĩ sao? - Lăng Phong không trả lời chỉ đưa ra một câu lấp lửng.
- Mar… anh và hai người họ có vẻ thân quá nhỉ? - Andy không nén nổi tò mò bèn lên tiếng hỏi.
- Ừm, rất thân… - Lăng Phong gật đầu xác nhận, nét mặt nhìn Bảo Phương cười cười.
Gương mặt cô có chút mệt mỏi, cô không đáp, mắt nhìn về phía ông Thành Quốc.
- Này… sao trước giờ không nghe anh nói có quen với hai cô gái xinh đẹp này thế? - Andy khều khều tay của Lăng Phong.
- Anh ấy không dám nhắc đâu, bởi vì anh ấy từng bị Bảo Phương đánh bại trong đấu võ nên xấu hổ đấy. - Thục Quyên cười cười trả lời cái nhìn nghi ngại của Andy. Cô muốn tìm việc gì đó quên đi nỗi ám ảnh của ngày hôm qua.
- Vậy sao? - Andy tròn mắt kinh ngạc nhìn Bảo Phương.
- Là thật! - Lăng Phong đáp ngắn gọn.
- Có biết vì sao mình thích Mar không? Lúc đó mình đi dạo phố thì bị giật túi xách, cũng may Mar đã chặn tên cướp lại, mà tên này lại có súng trong người. Lúc đó mình sợ chết khiếp đi được nhưng không ngờ Mar lại có thể ra tay khống chế tên đó mọt cách nhanh chóng lấy lại giúp mình cái túi xách. Sau này mình còn thấy Mar đánh bại rất nhiều đối thủ cao to gấp mấy lần anh ấy, mà lúc đó Mar chỉ là sinh viên thôi. Bây giò thì lại là ông chủ lớn rồi. Nhìn xem, sợi dây chuyền này là chính tay Mar lựa chọn để tặng riêng cho mình. - Andy vờ như vô tư kể chuyện rồi cố tình khoe món trang sức được Lăng Phong tặng để thăm dò Thục Quyên và Bảo Phương nhưng nhìn sắc mặt của hai người họ đều không thay đổi, Thục Quyên thì chăm chú lắng nghe, còn Bảo Phương vẫn im lặng ngồi ăn mới yên lòng.
- Vì nó rất hợp với em. - Lăng Phong mỉm cười nhìn Andy đáp rồi hơi nghiêng người xem biểu hiện của Bảo Phương, thấy cô cúi đầu thì khẽ cười.
- Kể mình nghe một chút đi! Chuyện hồi xưa của Mar ấy. - Andy đột nhiên gợi ý.
Thục Quyên cũng vui vẻ ngồi kể chuyện nhưng cô loại bỏ bớt những chuyện giữa Lăng Phong và Bảo Phương. Xem chừng Andy và Thục Quyên nói chuyện khá ăn ý, họ lại nói sang chuyện thời trang. Bảo Phương thấy Thục Quyên đã bớt buồn nên mới đứng dậy đi vệ sinh.
Bước ra khỏi nhà vệ sinh tâm trạng xao động của cô cũng thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng vừa bước ra đã thấy Lăng Phong đứng dựa tường ở đó chờ đợi. Cậu mặc một bộ vest màu đen nhìn rất đẹp, có thể thấy là hàng cao cấp được làm riêng. Dáng người nho nhã thật khiến người ta ngưỡng mộ.
Biết rõ là Lăng Phong cố ý đứng chờ mình nhưng Bảo Phương vẫn vờ như không biết, đi lướt qua cậu không hề nhìn lấy một giây.
Chưa kịp bước qua đã bị Lăng Phong nắm tay kéo giữ lại, như đã lường trước, Bảo Phuong lập tức lớn tiếng nói:
- Buông tay ra đi, anh làm vậy sẽ khiến bạn gái anh không vui đó.
- Là em sợ bạn gái anh không vui, hay là đang giận dỗi với anh vậy? - Lăng Phong cười cười nheo nheo mắt nghiêng đầu kề sát mặt nhìn cô.
Bảo Phương có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của Lăng Phong tỏa ra phủ trên gương mặt cô, có chút bối rối, cô quay mặt đi né tránh. Lăng Phong cười khùng khục cố tình trêu:
- Em đang ghen!
- Tùy anh, muốn nghĩ sao thì nghĩ, tôi không rảnh ở đây đùa giỡn với anh. - Bảo Phương mím môi tức giận nhìn cậu nói rồi quay lưng bỏ đi.
Cánh tay mạnh mẽ của cậu đã ôm chầm lấy cô, kéo cô tựa vào lòng cậu, đặt cằm lên đầu cô, không cho cô có cơ hội vùng vẫy:
- Cho anh thêm một chút thời gian. Sau này, những việc em không thích, những việc em ghét, anh tuyệt đối không liên quan đến.
Bảo Phương nghe thấy, bàn tay đang đặt trên lồng ngực nắm chặt lấy chiếc áo khoác màu đen của cậu, đầu hơi ngả vào lòng cậu, mắt cô nhắm nghiền lại, cô muốn mở miệng hỏi nhưng lại không muốn phá vỡ giây phút này.
Một tiếng hét vang lên khiến cả hai giật mình chạy ra, đập vào mắt họ là cảnh ông Thành Quốc ngã xuống mặt đất, cả người đầy máu. Trí Lâm bên cạnh ông ta một tay cầm súng, một tay đang cố giữ chặt vết thương không cho ra máu nữa. Bên cạnh đó, Thục Quyên đang quỳ rơi đầy nước mắt trên gương mặt trắng bệch, cô hét toáng gọi:
- Ba ơi…!
- Chiết tiệt! - Trí Lâm tức giận văng tục một câu, mắt ngó dáo dác xung quanh tìm kiếm.
Xung quanh mọi người ai cũng hoảng sợ đứng bật dậy bỏ chạy ra ngoài vì sợ hãi. Bảo Phương nhanh chóng rút cây súng giắt trên thắt lưng chạy vội ra bên ngoài, quyết tìm cho được tên sát thủ.
Lăng Phong cũng lập tức đuổi theo cô, xung quanh đều trở nên hỗn độn, để xác định kẻ nào là hung thủ quả thật rất khó.
Nhưng vì có quan sát từ đầu các vị trí xung quanh và cô chỉ rời đi có vài phút nên Bảo Phương nghĩ rằng cô có thể tìm ra được phạm vi của hung thủ.
Người đầu tiên cô xác định là một người đàn ông đầu đội nón kết màu xám, mặc quần soọc, áo thun thể thao, giống như một người vừa đi đánh tennis ghé vào đó ăn sáng vậy. Trên người ông ta có đeo cái túi đựng vợt. Bảo Phương chĩa súng vào người ông ta miệng hét lên:
- Đứng im! Xin lỗi, tôi muốn khám xét người ông!
Chiếc nón kết của ông ta che phủ tầm mắt khiến cho ông ta dù xoay người lại vẫn không thể nhìn rõ nửa khuôn mặt bên trên, cho đến khi ông ta nâng đầu lên tầm mắt của cô. Ông ta đeo một cái kính đen, có một chòm râu che phủ, quả thật với bộ dạng này khó có người nhận ra được gương mặt thật của ông ta.
- Này cô, khi không cô đòi khám xét người khác là ý gì chứ? - Ông ta bình tĩnh nhìn Bảo Phương chất vấn. - Cô có phải là cảnh sát hay không mà đòi khám xét người tôi, tôi đã phạm tội gì nào?
Bảo Phương không thèm trả lời, vẫn lạnh lùng chĩa súng vào ông ta, một tay đưa ra sau túi quần jean rút ra thẻ ngành của mình chìa trước mặt ông ta nói:
- Xin lỗi, bây giờ tôi có thể khám xét rồi chứ?
- Vâng… có thể khám xét rồi. - Ông ta giả vờ hợp tác với Bảo Phương, nhanh tay kéo túi trên vai xuống nhưng rồi lại vụng về trượt khóa của cái túi vợt ra. Ngay khi hắn ta thò tay vào, rất nhanh, chỉ trong một cái nháy mắt mà thôi, một con dao đã chém sẹt qua cánh tay cầm súng của cô, khiến nó rơi xuống đất, âm thanh kim loại va xuống nền gạch thật đáng sợ.
Bảo Phương phản ứng rất mau lẹ, chụp lấy cánh tay cầm dao của hắn ta siết chặt định khống chế nhưng nào ngờ hắn ta lại phản ứng mau lẹ hơn thoát khỏi tay cô chỉ trong tích tắc, có thể nhận thấy thân thủ của hắn ta cũng không thua gì Lăng Phong cả. Hắn ta cuối cùng đã luồn ra được phía sau lưng của Bảo Phương, thúc chân vào bắp chân cô khiến cô khuỵu xuống đất.
- Bảo Phương… - Lăng Phong đuổi theo phía sau nhưng do bị mấy người khác va trúng nên chậm ra, vừa thấy cô bị tên kia khống chế thì lo lắng kêu lên.
Tên sát thủ nghe vậy biết là đồng đội cô đã đến vội đẩy cô ngã xuống đất rồi nhanh chóng bỏ chạy thoát thân.
- Em bị thương rồi. - Lăng Phong nhìn cánh tay chảy máu của Bảo Phương thì đau đớn kêu lên.
Bảo Phuong chụp lấy cây súng dưới đất dúi vào tay Lăng Phong:
- Đuổi theo hắn giúp em, đừng để hắn trốn thoát!
Lăng Phong hơi ngập ngừng nhưng nhìn thấy ánh mát khẩn cầu của Bảo Phương, cậu siết lấy cây súng vội vàng đuổi theo.
Nhà hàng nằm ở tầng năm của khách sạn, vào buổi sáng thế này, người ta đều đi về nhà hàng để ăn sáng cho nên trên hành lang có khá nhiều người qua lại. Tên sát thủ cứ băng băng mà chạy, va vào người này người nọ nhưng yên trí rằng kẻ đuổi theo sau hắn ta không thể nào nổ súng nơi đông người thế này. Một người như hắn ta, luôn tính toán hết đường đi nước bước để thoát thân, đặc biệt là khả năng trốn chạy càng tài hơn.
Qua hết dòng người cũng là lúc hắn ta theo hướng đường cầu thang thoát hiểm để lẩn trốn, Lăng Phong trên đường đuổi theo đã chậm một nhịp so với hắn ta, bởi vì tên sát thủ xô đẩy mấy người chặn đường Lăng Phong.
Cậu đuổi theo hắn đến cầu thang thoát hiểm, chạy hết bốn tầng lầu, chỉ còn một tầng nữa là hắn ta có thể thoát ra bên ngoài. Và chắc chắn sẽ có xe của đồng đội đợi bên ngoài chờ sẵn cho nên cơ hội hạ hắn ta chỉ còn khoảng cách này mà thôi.
Hắn ta mở cánh cửa ra, bước qua đó, quay lại nhếch môi cười với Lăng Phong.
Lăng Phong lập tức giương súng lên không do dự, kẻ đã làm Bảo Phương bị thương, cậu nhất định không để hắn ta thoát.
Ngay khi tên sát thủ giơ tay đóng sầm cánh cửa lại vui mừng rằng bản thân đã thoát khỏi sự truy đuổi thì tiếng súng đã vang lên, viên đạn bay với tốc độ kinh hồn. Ngay giữa thời khắc cánh cửa đóng sầm lại, viên đạn đã bay qua khe hở chưa kịp khép lại đó xuyên vào người hắn ta.
Rầm… cánh cửa đã đóng sầm lại.
@by txiuqw4