sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Phần I: Vì Đời Là Những Chuyến Đi - Chương 1: Những Năm Tháng Học Trò Và Những Điều Trăn Trở

Mở đầu quyển sách sẽ bắt đầu từ những năm tháng tôi còn học cấp trung học phổ thông. Tôi muốn bắt đầu từ khoảng thời gian này vì những năm tháng đó cuộc sống của tôi bắt đầu đa dạng hơn một chút do tôi đang ở độ tuổi trưởng thành, suy nghĩ cũng đang dần thay đổi trong tôi, một người phải ngồi xe lăn. Trong khoảng thời gian này tôi bắt đầu nhận ra một điều, thật ra ngồi xe lăn không có gì đáng xấu hổ và ngồi xe lăn cũng sẽ làm được những điều mà người khác có thể làm, có chăng chỉ là nó khó khăn hơn một chút với người khuyết tật mà thôi.

Ngày còn đi học cấp I, thấy bạn bè trêu là “thằng què” hay những biệt danh đại loại như thế tôi không thấy bực tức hay thù hận chúng nó mà thậm chí còn cười hềnh hệch và hùa theo. Mẹ tôi bảo “Con sinh ra đặc biệt, và điều đặc biệt đó làm cho con khác mọi người, ở đây là khác biệt theo một hướng tích cực, chứ con không được nhìn vào những gì mình không có mà tự ti”. Lúc đó tôi nghe mẹ nói nhưng không hiểu, tôi chỉ hiểu một điều duy nhất: “Chúng nó trêu thì bỏ ngoài tai”. Và cứ thế những lời trêu chọc đó như nước đổ lá khoai với tôi, sau này lớn lớn chút, bắt đầu lên cấp II thì tôi mới có chút tự ti về bản thân, nhưng chỉ ít thôi. Tôi nghĩ cảm giác tự ti về những khiếm khuyết của bản thân thì ai chả có, nhưng với tôi những khiếm khuyết đó là niềm vui, đôi khi tôi còn tự lấy chúng ra đùa nghịch nữa. Tôi tự hỏi nếu tôi không có khiếm khuyết đó thì làm gì có đứa đưa xe lăn cho chúng nó đua, làm gì có đứa thi “drift” xe lăn với chúng nó. “Yếu người mà nghịch như quỷ”- đấy cũng là những câu mắng, câu chửi mà người lớn hay nói về tôi ngày bé. Và cũng chính vì tôi quá nghịch ngợm nên ngã nhiều, dẫn đến chân tay biến dạng và hiện tại tôi không còn đi lại được nữa.

Quay lại với những năm tháng cấp III, đây là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời học sinh của mỗi người, và với tôi cũng vậy. Ngay từ khi bước chân vào lớp 10, 11 tôi bắt đầu tự mình kiếm tiền. Thứ nhất tôi muốn chứng minh bản thân mình không hoàn toàn vô dụng, thứ hai tôi mong muốn giúp đỡ một phần nào đó cho bố mẹ về kinh tế vì hồi đó gia đình tôi đã phải bán hết đất và nhà cửa, về nhà ông nội tôi sống. Công việc kiếm ra tiền đầu tiên của tôi là thu lại những bài nhạc trên radio rồi chọn ra những bài hay nhất, làm thành album và mang bán, ngoài ra tôi còn xoay đủ thứ có thể kiếm ra tiền ở tầm tuổi còn đi học như tôi trong đó có cả đánh bạc, mua bán dây thun, bi ve, “Quyển truyện 18+ đầu tiên các bạn đọc là gì?”, tôi đã kiếm được khá khá tiền từ những quyển truyện đó. Thời gian đó tôi kiếm được khá nhiều, một ngày có thể thu được từ 60K-100K - một số tiền khá lớn đối với tôi. Sau này thấy việc buôn bán những thứ đó không bền nên tôi chuyển sang làm web và freelancer ở nhà.

Dù là một trong những thằng nghịch nhất của lớp và luôn làm đủ trò khiến người lớn đau đầu nhưng bù lại tôi học tạm ổn nên tôi được thầy cô rất quý mến, tôi đoán chắc cũng có cả một phần do tôi là người khuyết tật nữa. Sau này khi bươn chải nhiều, tiếp xúc với nhiều người tôi phát hiện ra cuộc đời không đơn giản như trong trường học, cuộc sống kiếm tiền ở độ tuổi cấp III vẫn còn giản đơn còn một khi bước chân vào trường đời, cuộc sống thật sự “khắc nghiệt” đối với một thằng ngồi trên xe lăn như tôi.

Thời gian đi học, mỗi lần tôi đến lớp là có mẹ hoặc các bạn trong lớp cõng vào chỗ ngồi vì hồi đó mẹ tôi không cho tôi tự ý đi xe lăn đến trường. Tuổi thơ mỗi người đều có những hạnh phúc khác nhau và tôi đã tìm được niềm hạnh phúc trong thời thơ bé đó. Có thể các bạn nói tôi khổ, đáng thương khi bị khuyết tật nhưng cũng chính nhờ nó mà tôi cảm nhận được tình bạn, tình yêu thương vô bờ bến của bố mẹ và anh chị em dành cho tôi, như tôi hay nói: “Nó có đẹp đẽ hay không thì do chính ta kiến tạo nên, vẽ lên một bức tranh không chỉ bằng một màu sắc.”

Thời gian khi tôi bắt đầu chuyển sang công việc làm web, lúc còn đang làm ở nhà, tôi hay mày mò tìm hiểu và đọc thêm về những thứ có thể giúp ích cho công việc bằng cách đặt các báo về công nghệ thông tin trong nước. Lúc đầu do còn mới nên tôi hay tìm hiểu và làm theo, sau dần dần tôi tự chia sẻ những thứ đã biết và làm cộng tác viên với chính những tờ báo tôi đang đọc như: “Làm bạn với máy vi tính”, “E-Chip”, “PC World”… rồi tham gia vào các diễn đàn phần cứng máy tính, diễn đàn về công nghệ thông tin như “ttvnol”, “vnocerzone”, “amtech”…

Lúc đó, tôi cũng bắt đầu tự lập cả trong mọi sinh hoạt hàng ngày, tôi đã cố gắng làm hết từ tắm rửa cho đến đi vệ sinh, thời gian học cấp II tôi vẫn còn phải phụ thuộc vào bố hoặc mẹ vì có lần tôi cầm gáo nước thôi cũng gãy tay, sau này càng lớn xương càng có độ bền và có kinh nghiệm hơn nên tôi đã đề nghị với gia đình để cho tôi tự làm một số sinh hoạt cá nhân của mình.

Đó là khoảng thời gian học cấp III của tôi, thời gian cứ trôi đi đều đều và như một guồng quay được lập trình sẵn. Bước ngoặt cuộc đời tôi đến từ những ngày tháng cuối cấp khi tôi băn khoăn có nên đi học tiếp hay chỉ học hết cấp III thôi, điều này làm tôi mất rất nhiều thời gian để cân nhắc, suy nghĩ. Nếu tôi đi tiếp thì bố mẹ sẽ phải chịu đựng chăm sóc tôi, còn không đi học tiếp thì tôi biết làm gì bây giờ? Con đường đại học có phải là con đường ngắn nhất để kiếm ra nhiều tiền và thành công không? Suy nghĩ đó làm tôi đắn đo rất nhiều. Nhưng rồi cuối cùng, sau kì thi đại học tôi đã thực sự tìm được cho mình một lối đi, mà sau này có nghĩ lại tôi cũng không bao giờ ân hận về quyết định đó.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx