sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 4: Chuyện Cần Câu Cơm

Cái phòng trọ ở Trần Duy Hưng chỉ rộng khoảng 15m2, nhà vệ sinh được thiết kế rìa ngoài phòng chứ không trong phòng nên diện tích phòng tôi đúng 15m2 chứ không phải là 15m2 đeo bòng thêm nhà vệ sinh như những nhà trọ khác. Phòng đủ để tôi kê đồ đạc và thêm bộ máy tính cồng kềnh để làm việc và giải trí. Thật ra nếu không đi dạo quanh Hà Nội thì tôi cũng chả biết làm gì ngoài ngồi máy vì H - cô bé tôi sẽ kể ở chương tiếp theo về quê, phòng bên cạnh đổi người còn chị Thái Bình - chị tôi đã nhắc qua ở chương 3 - vì lý do tại sao chị không còn thân thiết cho tôi rau hay tiền như trước nữa thì chương 5 dưới đây tôi sẽ giải thích. Cũng nhờ đêm ngày với cái máy tính mà tôi khám phá ra “mỏ vàng” mới trên Internet: Bitcoin.

Thời điểm này là thời điểm trước khi mọi người rộ lên chơi Bitcoin và chết vì Bitcoin, lúc đó một Bitcoin có giá khoảng 20 USD. Muốn “đào” được một Bitcoin thì cần card màn hình mạnh, hồi đó thì card HD5970 là mạnh nhất, giá của nó hàng cũ, Power Color là 15 triệu trong khi dồn tất cả tài sản của tôi ngày đó chỉ có 6 triệu. Mất vài hôm cày cuốc upload các kiểu, tôi có thêm được…20 USD trong khi lúc đó giá Bitcoin lên từng ngày, cao điểm lên 25 USD/bitcoin. “Làm gì ra tiền mua card bây giờ? Sức khỏe không có, vay mượn bố mẹ thì không được, khác gì tôi “thua” bố mẹ. Chỉ có vay lãi mới là kế chu toàn.” Các bạn có thể thấy tôi liều lĩnh vì có gì đảm bảo Bitcoin ổn định dài lâu. Nhưng “có liều mới ăn nhiều”, mỗi ngày được một Bitcoin tôi đã được 20 USD, vị chi một tháng được 600 USD, nếu Bitcoin có giảm cũng được 300 USD một tháng, trừ hết khoản nọ khoản kia còn dư tận 100 USD, chưa kể tiền kiếm được từ website và freelancer, quá đủ cho tôi chi tiêu thoải mái một tháng. Ngại hỏi vay anh em, bạn bè nên tôi lò dò đi tìm chỗ vay lãi, chả nhớ lãi suất ngày đó bao nhiêu nhưng tôi đã đặt toàn bộ để vay 10 triệu trong vòng 2 tháng và nếu 2 tháng sau không trả được cả gốc lẫn lãi thì chắc chắn tôi chỉ có nước quay về Hải Phòng ăn bám bố mẹ. Mua được card đồng nghĩa với việc cả tháng đó tôi chỉ có thể duy trì dạ dày của mình bằng nước với mì tôm, thậm chí không dám ra đường (trừ khi được khao) vì một khi bước chân ra khỏi cửa phòng là thể nào cũng mất tiền, không ít thì nhiều.

Đã phải vay lãi để mua “em” card đó mà nó thì không biết thương mình, chạy ngày chạy đêm là nó chỉ có chạy được một core. Lúc đó tôi hoảng hốt luôn, vì nếu cứ chạy như thế này thì có thể tôi mua phải card lỗi, lại mua xách tay từ Singapore về, không bảo hành và nếu lỗi thật thì tôi chỉ có nước “bán thân” trả nợ.

Loay hoay tận hai ngày hết tháo ra lắp vào, kiểm tra máy mà tôi vẫn không thể tìm ra lỗi của nó, trong lòng thấp thỏm không yên, ăn không ngon, ngủ không yên, giá Bitcoin cứ tăng lên hàng ngày không có dấu hiệu giảm nhiệt, trên diễn đàn Tây có, Ta có hỏi loạn lên bao giờ có Bitcoin, thời điểm này mỗi ngày tôi chỉ kiếm được 0,5 Bitcoin. Check lại các thông số, code thì tôi đều làm đúng mà không hiểu sao “em” nó vẫn chỉ chạy có một core. Khủng hoảng kinh khủng các bạn ạ! Nhưng phải công nhận số tôi đúng là số “thần rùa”, tự dưng không hiểu sao tôi lại sờ đến “user manual” và Ơ-rê-ka…“em” card của tôi thiếu 1 cộng cáp nguồn, nếu thiếu cái đó thì điện nó đủ cấp cho card nhưng nếu chạy fullload thì sẽ chỉ chạy 1 core. Bắt được lỗi của “ẻm”, tôi mừng như vớ được vàng vội phi ngay ra cửa hàng mua một cọng cáp về lắp. Lắp xong, “em” liền chạy 2 core, cuộc đời tôi như bước từ bóng tối ra ánh sáng, cho “em” ấy làm việc thâu đêm suốt sáng luôn. Cũng từ đó, sau khi trừ hết các chi phí, mỗi tháng tôi tự nhiên được cầm thêm 2 triệu, đủ để ăn chơi đập phá, uống bia, ăn thịt mỗi bữa cơm. Sau khoảng 2 tháng thì tôi trả hết được nợ lẫn lãi, sau 3 tháng thì thu được tiền card. Ở Trần Duy Hưng một thời gian, tôi chuyển qua khu Đội Cấn ở với chị, đúng lúc này Bitcoin thoái trào, chỉ còn 5-7 USD/bitcoin, không đủ để tôi “phè phỡn” như trước nữa, suy nghĩ, đắn đo mất mấy hôm tôi quyết định bán “em” card từng làm mình “hết vía”. Bán được 7 triệu thì đóng tiền ăn, tiền trọ còn dư 4 triệu, thú thật với các bạn cầm 4 triệu đó mà tôi không biết làm gì, cảm giác mình lại lâm vào bế tắc một lần nữa, có lẽ thời gian gắn bó với công việc quá lâu, gắn bó với những đêm miệt mài làm việc quá lâu nên giờ “bị nghỉ hưu” thành ra có cảm giác hụt hẫng, cảm giác mình từ nay sẽ không còn gì làm, không còn gì để sinh nhai.

Trời không lấy của ai hết cái gì cả! Có thể do trời thấy tôi tàn tật hoặc cũng có thể do tôi quá đẹp trai nên sau vụ Bitcoin, tôi có cơ may đến với một công việc khác, dài hơi hơn và ổn định hơn, đó chính là Shipping và vận chuyển hàng từ Mỹ. Chuyện tôi vào nghề hết sức tình cờ, tất cả bắt nguồn từ việc có vài người, trong đó có tôi có nhu cầu đặt mua đồ trên mạng. Trước kia thì tôi không để ý lắm nhưng sau có một vài lần tự tìm cách đặt đồ thì tôi nghĩ: “Tại sao người ta có nhu cầu tôi lại không đáp ứng nhu cầu đó?” và “Tại sao tôi không tự đặt về cho anh em mà lại phải để anh em sử dụng dịch vụ của người khác?”, “Những việc này tôi có thể làm được, tại sao lại phải đi nhờ đến dịch vụ?” Cái tính thích ôm đồm, cái gì cũng muốn làm của tôi đôi khi cũng có ích tại một thời điểm nào đó, có điều tại một thời điểm khác thì đôi khi tính cách đó thật tai hại (tôi sẽ diễn tả cái tai hại vào dịp khác). Sau này vài người nói với tôi là: Thế giới quả thật kì lạ, người điếc sáng tác nhạc, người mù vẽ tranh và người ngồi xe lăn đi làm vận chuyển.

Thời gian đầu của công việc vận chuyển hàng Mỹ về Việt Nam có rất nhiều khó khăn, khó khăn nhất vẫn là phải tạo được sự tin tưởng cho khách hàng, với những người đã quen biết tôi thì không nói, nhưng chả lẽ thị trường chỉ có họ, tôi muốn mở rộng hơn nữa thị trường cho công việc của mình bằng việc khiến khách hàng không thân quen tin tưởng tôi. Để tạo lòng tin với khách hàng, tôi sẵn sàng cho họ đặt cọc chỉ 30% giá trị của món hàng hoặc đơn giản hơn là đưa tiền mặt trực tiếp và làm giấy tờ cam kết. Lúc đầu chỉ có 1-2 người đặt, sau thấy tôi làm ăn uy tín thì họ yên tâm, giới thiệu cho những người khác nữa, cứ thế tôi có danh sách dài những khách hàng trung thành. Tiền kiếm được từ nghề ship và công việc trên web đã giúp tôi được ăn những bữa cơm có thịt thường xuyên, có chút tiền để gửi về cho bố mẹ để bố mẹ yên tâm về “thằng con” thích bay nhảy này.

Tiện có nghề ship, tôi kinh doanh thêm luôn mặt hàng đồ chơi, thứ đầu tiên tôi nghĩ đến là mèo Chii. Mèo Chii khá dễ thương nên rất nổi trên mạng, thứ được nhiều bạn thích là móc khóa có đủ biểu cảm khuôn mặt của “em” ấy. Mà phải công nhận móc khóa Mèo Chii rất thần kì, bạn trai nào đang có ý định tán gái thì tặng bạn gái là thành đôi luôn, bạn nào đang yêu đem tặng thì cưới luôn, đôi nào lấy nhau rồi đem tặng nhau thì hạnh phúc đến đầu bạc răng long luôn, thành ra móc khóa “em” Chii bán rất chạy, có ngày khách giục liên tục mà không còn hàng để bán.

Một điều khá lạ có lẽ chỉ có móc khóa Mèo Chii mới có, không biết có phải lời nguyền không nhưng tôi để ý, cứ bạn nào tặng người yêu đủ 9 con mèo trong một bộ thì chia tay còn nếu giữ lại một con thì sẽ lấy nhau luôn. Vì thế mới có câu chuyện khá hài hước xung quanh “lời nguyền này”. Tôi có một cậu khách quen, mua đến 3-4 bộ móc khóa Mèo Chii, lần nào cũng nói là tặng bạn gái. Tôi thấy lạ nên dò hỏi cậu ta mới biết mỗi lần tặng móc xong là cậu ta và bạn gái đều chia tay. Nhìn mặt cậu ta mỗi lần mua hàng đều hớn hở, mong “Happy ending” nên tôi có kể cho cậu ta về “lời nguyền” mua 9 giữ lại 1. Vài tuần sau thấy cậu ta nhắn tin cảm ơn vì cô gái cậu ta theo đuổi đã đồng ý làm bạn gái, một thời gian khá dài sau tôi nhận được tin nhắn từ số lạ: “Bọn em cưới nhau rồi, cảm ơn anh về vụ 8 con mèo Chii”. Giật mình ngồi nghĩ mãi tôi mới nhớ ra vị khách hàng đặc biệt đó. (Thật ra “lời nguyền” đó tôi tự nghĩ ra thôi chứ tôi cũng từng tặng 8 con Mèo Chii cho vài nàng nhưng có nàng nào đồng ý đâu).

Công việc thì chỉ có từng ấy nhưng thật lắm chuyện để kể. Tôi muốn kể thật nhiều, thật nhiều về những công việc giúp tôi “câu cơm”. Nhưng nói dài nói dai sẽ thành nói dại, qua vài nét phác thảo về những “cái cần” đó, tôi chỉ muốn chia sẻ với các bạn qua những câu chuyện về nghề nghiệp của tôi đơn giản chỉ là người khuyết tật nhưng cũng có rất nhiều việc để làm (vì nhiều bạn cứ nhưỡng tưởng người khuyết tật thường phải “ăn bám” gia đình hay nhận sự hỗ trợ từ chính phủ hoặc tổ chức xã hội), để tự nuôi sống mình, cái chính phải có ước mơ, và muốn biến ước mơ đó thành hiện thực, không có việc gì khó chỉ sợ không có gan làm mà thôi.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx