sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Lời Bạt:

Mai Thu Huyền – CEO Tincom Media – Diễn Viên

Cơ duyên đến với cuốn sách cũng thật tình cờ, tôi thấy cô bé cùng công ty của mình đang cặm cụi đọc và sụt sùi liền hỏi “đọc cái gì mà chăm chú thế” ngay lập tức em trả lời lại “truyện của bạn em chị ạ” và rồi em nói tôi đọc qua và viết vài dòng giới thiệu.

Vũ Ngọc Anh, tôi thấy em hơi liều, cuộc hành trình của em qua những gì em mô tả làm cho tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, tại sao một người ngồi xe lăn, mắc bệnh xương thủy tinh lại dám một mình đi đến những nơi mà mình muốn? Và dần dần với những cuộc hành trình của em kể lại trong truyện tôi nhận ra cái khát khao đi lại của em lớn thế nào.

Tôi từng hồi hộp với cú ngã của em ở Thượng Nung, hay không biết em sẽ như thế nào với số tiền ít ỏi ở Thanh Hóa. Nhưng rồi những câu trả lời cứ dần được hiện ra khi em xử lý tốt những tình huống gây khó khan cho em. Bằng những ngôn ngữ nhẹ nhàng, cảm giác như có người ngồi bên cạnh kể chuyện cho nghe, những chuyện đời rất thật mà tôi và các bạn có thể vô tình nhận ra khi đi trên đường, đôi khi cách hành văn hơi khô và cứng. Nhưng vẫn thừa hấp dẫn để tôi đọc tiếp.

Tôi không quen thân em thế nên để nhận xét về một con người thì còn nhiều thứ lắm, nhưng tôi nhận thấy trong ánh mắt, suy nghĩ của Vũ Ngọc Anh luôn không đầu hàng số phận. Điều này, là cần thiết cho mỗi chúng ta để có thể sống tốt và cống hiến cho xã hội hàng ngày.

Tôi khâm phục ý chí của em, nhưng cũng khuyên em nên biết giữ gìn sức khỏe để tiếp tục hoàn thành ước mơ của mình, nếu các bạn đang có quyển sách này ở trên tay, tôi cam đoan các bạn là những người may mắn, may mắn vì biết thêm được một chút về kinh nghiệm đi lại, biết them một chút về con người mà các bạn sắp tìm hiểu. Hãy đọc đi, không phí thời gian của các bạn đâu.

Trấn Thành – MC / Diễn viên

Tôi xuất thân là một MC, sau đó tôi may mắn được mọi người đón nhận nhiều hơn với vai trò là một diễn viên hài, mà một nghệ sỹ đa năng. Tôi thường tâm niệm với bản thân, bằng mọi cách phải mang niềm vui đến cho người khác, vì nhìn thấy nụ cười của mọi người trên môi là bản thân cũng thấy thoải mái.

Tình cờ tôi được một người bạn gửi cho bản thảo cuốn sách "Không thể vỡ" với lời dụ dỗ "đọc đi, mày sẽ không hối hận đâu". Tôi về nhà, đặt bản thảo vào một góc cùng với những tập kịch bản chương trình của mình, tôi đọc, trên xe trong mỗi chuyến lưu diễn..

Cũng mất khá lâu mới xong.

Lúc đầu, dẫn dắt tôi vào câu truyện của Vũ Ngọc Anh là những điều lạ lẫm, có thể đối với tôi là lạ lẫm, cách dùng từ nhẹ nhàng và gần gũi. Càng đọc tôi càng muốn tìm hiểu thêm về con người này, tôi đã lên google tìm những thông tin về Xương Thủy Tinh, tôi đã tìm hiểu thêm về Vũ Ngọc Anh trên mạng. Càng đọc tôi càng bị hút vào trong những chuyến đi của Ngọc Anh, đôi lúc tôi còn thốt lên “làm sao mà nó lại dám liều thế cơ chứ”

Như đã nói, tôi là một diễn viên, một MC, công việc của tôi là mang tiếng cười cho mọi người, nhưng tôi thấy mang tiếng cười thôi là chưa đủ, đọc sách của Vũ Ngọc Anh tôi mới biết được rằng Ngọc Anh cũng cười đó, cũng vui đó, cũng mang lại cho người khác những điều mà tôi đang làm, nhưng ngoài những thứ đó Ngọc Anh còn mang đến cho những người biết về Ngọc Anh một suy nghĩ đúng như tên tập sách "không thể vỡ"

Đọc đi các bạn ạ, đoc để thấy một người mong manh dễ vỡ nhưng lại làm được những điều mà tôi, bạn và nhiều người nữa không chắc đã làm được. Sau khi đọc xong, tôi đã tin lời bạn tôi nói, đúng là không hối hận. Nếu bạn đang cầm nó trên tay, hãy đọc, đọc chậm, nghĩ chậm, nhưng theo chân Vũ Ngọc Anh thật nhanh bởi vì cậu ấy luôn luôn hướng về phía trước.

Đông Anh - PR.

Tôi và Ngọc Anh có nhiều điểm chung: cùng quê, cùng tuổi, cùng tên Anh và có lẽ thỉnh thoảng cùng hay… chửi bậy. Nhưng có 1 thứ vừa chung vừa riêng: một người thích đọc sách còn 1 kẻ thích viết sách.

Tất nhiên, Ngọc Anh viết, tôi đọc

Tôi đọc tham lam, nên muốn đọc từ khi có bản thảo là năn nỉ xin đọc liền.

Đọc bản thảo này, thích hơn đọc những note lẻ trên FB và trang Khongthevo của Ngọc Anh, vì nó liền mạch, và giúp tôi hiểu hơn về bạn tôi.

Kẻ thích đọc, tất nhiên viết chẳng hay.

Những câu chuyện trong cuốn sách này, tất nhiên chẳng mới với tôi, vì tôi là bạn của tác giả và đã theo dõi bạn từ lâu lắm rồi

Nhưng nó khác…

Khác rất nhiều so với tôi hình dung.

Bạn tôi dường như thật hơn, nhưng cũng xa hơn. Gần hơn vì tôi hiểu bạn them một chút, xa hơn vì tôi lần đầu tiên bật khóc: bạn tôi, đã trải qua nhiều khó khăn và góc khuất hơn tôi hình dung rất nhiều

Không đao to búa lớn, nhưng nó làm tôi thấy, cần sống tử tế hơn, để xứng đáng với bản thân mình trước đã, trước khi vùng vẫy lớn lao.

Cám ơn bạn, vì trước tiên là bạn tôi, cho tôi cơ duyên là bạn.

Và cho tôi cơ duyên mở bản thảo, mở cuốn sách ra để bước them gần đến với bạn, đến thế giới tôi muốn được kể và chia sẻ với càng nhiều người xung quanh tôi càng tốt.

Trân trọng

Nguyễn Hà – Phóng viên

Không thể vỡ: Nhật kí của một người truyền lửa

Tôi có may mắn, giống như bao nhiêu người khác, được sinh ra một cách lành lặn, không bệnh tật. Vậy nhưng, cũng lại giống như bao nhiêu người khác lành lặn giống tôi, đôi khi lại ngược đãi cơ thể mình khi để cuộc sống cuốn mình đi theo nhịp sống, đôi khi là buông thả, để rồi một ngày giật mình nhìn lại mình đang sống mà không thương hại cho sức khoẻ của chính mình. Và, một trong những người khiến tôi phải giật mình chính là Vũ Ngọc Anh.

Để tìm kiếm về Vũ Ngọc Anh không khó, chỉ cần một cái nhấp chuột là những câu chuyện về nghị lực sống của người bạn trẻ mắc bệnh xương thuỷ tinh này sẽ trải dài trên màn hình. Vậy nhưng, đó là những câu chuyện không liền lạc, được kể lại theo từng hoàn cảnh khác nhau của nhu cầu người hỏi và người trả lời. Cho đến khi bản thao cuốn sách "Không thể vỡ" đến được tay tôi, một cách hết sức may mắn và đầy trân trọng, tôi mới hiểu rằng Vũ Ngọc Anh có một cuộc đời thi vị, đáng sống và sống đầy cảm hứng để truyền tới từng bạn đọc.

Những câu chuyện dọc đường đất nước được Vũ Ngọc Anh kể lại thực sự là sự chia sẻ của một người dám nghĩ, dám làm và làm một cách mạnh mẽ bất chấp những thách thức của số phận. Toàn bộ cuốn sách là những kỉ niệm, là những trải nghiệm được sẻ chia một cách chân thành, không màu mè, không hoa mỹ cũng chẳng đại ngôn, thứ ngôn ngữ - văn phong mà Vũ Ngọc Anh dùng thực sự bình dị, gần gũi nhưng cũng rất ấm áp. Không đại ngôn, chẳng rao giảng mà cũng không hề có sự lên gân theo một dạng "Hãy nhìn tôi đi, tôi làm được thì bạn cũng làm được", câu chuyện của Vũ Ngọc Anh là một câu chuyện đầy sự chân tình, sẻ chia - trước nhất về chính người trong cuộc - để mỗi kỉ niệm trên mỗi cung đường đi qua là một điều đáng nhớ trong cuộc đời.

Khi nhận được đề nghị viết một vài lời giới thiệu cho cuốn sách, tôi cân nhắc mãi vì tự hỏi "Mình là ai mà để giới thiệu về người khác - một người đang sống từng ngày với tâm thế, hình thức ứng xử với mỗi thời khắc trôi qua quý hơn hẳn cách của tôi"? Thế nhưng, gạt bỏ những ngần ngại và những "xấu hổ" đó, tôi mạnh dạn chia sẻ những điều mình đã được đọc thông qua cuốn sách này. Tôi cũng có ý định kể một chi tiết trong cuốn sách như một sự "minh chứng" mình đã đọc nhưng nghĩ đi nghĩ lại đó chẳng phải là một sự lỗ mãng khi nói trước những điều thú vị của một tác phẩm đó sao?

Vậy nên, tôi sẽ chỉ nói rằng, nếu bạn đang cầm trên tay cuốn sách này, hãy trân trọng và hãy đọc nó bằng một tâm thế bình thản nhất để những điều dung dị trong cuốn sách đến và ở lại với bạn một cách sâu lắng và bền vững nhất có thể! Tôi tin vào điều đó bởi tôi tin vào sức mạnh, vào nghị lực và những câu chuyện mà Vũ Ngọc Anh đã trải qua và đang kể lại có một sức mạnh đủ lớn để mỗi người đọc khi gập cuốn sách lại đều có một ý nghĩ: Hình như đôi lúc, mình đang lãng phí cuộc đời may mắn của mình?

Tùng Nguyễn – Phóng viên

Trong nhóm cùng chơi với nhau, mà chúng tôi gọi là “Xóm”, tôi không phải là người thân nhất với Vếu (nickname mà chúng tôi hay gọi Vũ Ngọc Anh). Quan hệ của chúng tôi thường thường là những cuộc chat chit vô thưởng vô phạt trên Facebook, Yahoo!..., những bài viết trong các chủ đề trên diễn đàn mà chúng tôi cùng sinh hoạt, những cuộc nhậu mỗi cuối tuần, hay mỗi lần sử dụng dịch vụ ship hàng của Vếu. Chính vì thế, tôi càng suy nghĩ nhiều hơn trước khi nhận lời viết những dòng này bởi cách tôi biết về Vếu có thể sẽ không hơn quá nhiều so với những người bạn khác của em, nhưng như thế, tôi nghĩ rằng mình sẽ có cái nhìn khách quan hơn về cuốn sách này, một cuốn sách mà cả “Xóm” chúng tôi đều ủng hộ ngay từ khi ý tưởng về nó được manh nha.

Khi nói về Vũ Ngọc Anh, tôi sẽ không nhắc đến những gì cậu ấy đã nói trong cuốn sách này, mà đơn giản là cảm nhận của tôi khi được biết một Vũ Ngọc Anh ngoài đời thực, một người em mà tôi nghĩ rất “đặc biệt”, “đặc biệt” theo một cách tích cực. Trước khi gặp mặt Vếu, tôi chỉ biết đến em như một thành viên năng nổ của vOzforums (một diễn đàn công nghệ và thiết bị điện tử lớn của Việt Nam), và sau đó là một thành viên mới trong Ban quản lý diễn đàn (tôi vào BQL trước Vếu hơn 1 năm). Ấn tượng của tôi lúc đó về Ngọc Anh khá đơn giản, qua cách xử lý các vấn đề trên vOz khiến tôi nghĩ đến một anh chàng nửa chính chắn nửa bồng bột, đôi khi có một chút “con buôn” khi suốt ngày tổ chức các sự kiện cho thành viên diễn đàn với một văn phong trẻ trung, nhưng đến khi gặp mặt nhau, tôi thực sự ngỡ ngàng. Sự ngỡ ngàng đó không phải đến từ đôi chân có cảm giác mong manh, cũng không phải đến từ chiếc xe lăn có phần đã cũ, mà ấn tượng của tôi là Vếu rất hay cười, một nụ cười của sự tự tin, thoải mái, bất chấp những ánh nhìn xung quanh. Điều đó khiến tôi hiểu rằng, đối với Vũ Ngọc Anh, căn bệnh của em, thứ có thể khiến nhiều người cảm thấy cậu ấy “thật đáng thương”, dường như không tồn tại trong mối quan hệ của chúng tôi. Chúng tôi đối xử với nhau như những người bạn, không hề có sự khác biệt nào cả.

Điều ấn tượng thứ hai của tôi với Ngọc Anh, đó là sự năng động. Tôi từng tự hào bản thân là một người học kinh tế, nhưng từ chối sự sắp xếp của bố mẹ vào những ngân hàng lớn mà nhiều người mơ ước, để trở thành một phóng viên, đúng như tính cách của mình. Nhưng khi nhìn những gì Ngọc Anh đã làm, tôi mới biết điều mà mình tự hào có lẽ cũng chẳng là gì so với những gì Ngọc Anh đã trải qua. Mấy anh em trong Xóm chúng tôi luôn nghĩ rằng, “phải làm gì đó giúp thằng Vếu”, nhưng ngoài việc góp tiền mua tặng em một chiếc xe lăn mới, hay trở thành khách hàng cho dịch vụ veuexpress của em thì chúng tôi gần như chẳng giúp được gì thêm. Không phải vì chúng tôi không tìm ra công việc phù hợp cho Ngọc Anh, mà là mỗi lần tôi gọi điện cho em và nói “Vếu, bạn anh có việc …., mày xem có làm được không?”, câu trả lời thường nhận được là “Em lại đang bận làm vụ khác rồi anh ạ”. Chính điều đó cho tôi thấy ước mơ vươn lên của Vũ Ngọc Anh, nhưng nền tảng ở trong đó phải là sự năng động, dám nghĩ dám làm chứ không phải sự thụ động trong suy nghĩ của rất nhiều người khuyết tật hiện nay.

Khi Vũ Ngọc Anh quyết định viết cuốn sách này, cùng với hoạt động của oifvietnam, một địa chỉ dành cho những người mắc căn bệnh “xương thủy tinh” như em, tôi tin rằng, đây sẽ là cơ hội cho không chỉ những người khuyết tật, những người mắc căn bệnh xương thủy tinh như em, mà cả cho những người đang được may mắn sống mạnh khỏe như chúng ta nhìn lại về ước mơ và cách mà bạn thực hiện ước mơ đó.

Hãy đọc, và biết đâu, bạn cũng sẽ như tôi, tìm lại được một phần của chính mình đã để quên trong guồng quay cuộc sống này.

Trịnh Linh Giang

Kỹ sư phần mềm và phân tích hệ thống

Cách đây vài hôm, tôi gặp anh trong một chiều Sài Gòn oi bức. Anh bước xuống ngồi trên chiếc xe lăn nhỏ nhỏ và đơn giản, vành xe đã han rỉ, tấm vải ngồi xù xì bạc màu đất nâu. Tôi ngẩn người nhìn chiếc xe lăn của anh, trong một thoáng, những chuyến đi dọc đất nước vô tận mà tôi đã đọc từ Không thể vỡ chợt hiện ra trước mắt. Bánh xe lăn ấy hẳn đã in dấu ở đoạn đường Trần Duy Hưng thẳng tắp, những con suối gập ghềnh của Thượng Nung, hay những dốc lên xuống trên bán đảo Sơn Trà …

Mọi thứ tưởng chừng như kì diệu, bỗng trở nên bình dị vô cùng. Anh bình dị, trên chiếc xe lăn bình dị, đi những cuộc hành trình bình dị như bao cuộc hành trình khác trong cuộc sống. Anh làm tôi hiểu rằng, anh không có gì đặc biệt và phi thường, anh cũng như những thanh niên đầy nhiệt huyết khác, vẫn đang cháy hết mình trong những năm tháng ròng rã cuộc đời. Anh, hòa vào trong đó.

Tôi cười, hỏi đùa anh:

- Chiếc xe huyền thoại đây hả đại ca?

- Ừ, huyền thoại cả đấy.

Cù Đình Kiên – Phóng viên

Với nhiều người, căn bệnh quái ác xương thủy tinh gần như là bản án chung thân. Tuy vậy, nghị lực phi thường và cá tính rất riêng, muốn có một cuộc sống đầy thử thách đã giúp anh Vũ Ngọc Anh vượt qua tất cả, chinh phục những khó khăn mà ngay cả người bình thường cũng không dám nghĩ tới. Đọc sách của anh tôi càng hiểu thêm về cuộc sống khó khăn và nghị lực của anh.

Nguyễn Trung – Cơ Trưởng

Bằng lối hành văn của một-người-không-chuyên-nghiệp, Vũ Ngọc Anh đã dẫn dắt người đọc đi vào thế giới của em, một thế giới đầy màu sắc mà em đã lựa chọn con đường của riêng mình. Tập tạp văn có khi chỉ đơn thuần là những ghi chép dọc đường, nhưng thấm đẫm tính nhân văn qua nhân sinh quan của một thanh niên trẻ, đôi khi làm những người-tưởng-mình-đã-lớn như chúng ta phải tự nhìn lại mình...


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx