sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 1

Cô ta ngồi giữa cái giàn bằng dây kẽm và vải bố, cái váy dài bó ngang lại đầu gối, hai chân duỗi hết về phía trước. Tim cô đậm thình thịch như thi đua với tiếng nổ của động cơ 30 ma lực quay hai chong chóng. Khi sợi dây kẽm nơi chiếc máy bay kiểu anh em nhà Wright chế tạo được mở ra khỏi tảng đá làm trụ neo, chiếc máy bay cất bổng lên cao ngang với nóc nhà năm tầng và trong giây phút vô cùng phấn khởi đấy, Edith Berg quên cả nắm chặt thành ghế.

Wilbur Wright ngồi ở chỗ lái bên cạnh cô như thường lệ, áo sơ mi cao cổ hồ cứng, bên trong bộ đồ màu xám và đội một mũ lái xe hơi. Chuyến bay trên đường đua ngựa Hunaudiere ở Le Mans, nước Pháp, thành công mỹ nãm và Edith Berg được ghi lại trong sử sách của ngành hàng không như là một phụ nữ đầu tiên đi máy bay. Toàn bộ chuyện đó như là sự sắp đặt để quảng cáo cho sự đáng tin cậy của chiếc máy bay mới mà Wright đã chế tạo, do ý kiến của chồng cô là Hart U.Berg, đại diện thương mại của anh em Wright.

Đấy là vào năm 1908 và Eight Berg nổi tiếng ngay, cô được khen ngợi là can đảm và dám liều. Báo chí khoái trò quảng cáo đó, người Pháp thì lắc đầu và thì thầm với nhau:

- Cô gái mỹ ấy thật điên rồ, thế mà chồng cô ta đã để cho cô ta làm.

Cô mặc bộ đồ may bằng xa tanh màu hồng, từ cái chụp đầu che mái tóc đen như lông quạ xuống đến cái quần ngắn và hai xà cạp bằng vải, quấn từ đầu gối đến mắt cá chân. Cũng dễ hiểu khi các hội viên toàn là đàn ông của Câu lạc bộ hàng không nước Mỹ, có trụ sở tại Long Island đều há hốc mồm mà nhìn cô Harriet Quimby, hai mươi bảy tuổi, nhất là khi cô yêu cầu được cấp bằng lái máy bay, cho một phụ nữ kia chứ ( Chính quyền chưa chịu lãnh trách nhiệm cấp bằng lái máy bay cho tới năm 1925)

Cô ký giả có màu mắt xanh lục của tạp chí Lislies đề nghị cho cô chứng minh tài lái máy bay của cô. Họ rất nghi ngờ nhìn cô Harriet Quimby trèo lên chiếc máy bay đổi cánh vải mỏng và cất cánh, Cô bay qua một cánh đồng khoai tây gần đó rồi quay trở lại phi trường và hạ cánh xuống chỗ cất cánh 2 thước, lập kỷ lục về đáp máy bay chính xác của câu lạc bộ,

Đấy là vào ngày 01 tháng 06 năm 1911 và Harrier Quimby là người phụ nữ đầu tiên được cấp bằng lái máy bay, Cô ta bình phẩm với các ký giả:

- Lái máy bay có vẻ dễ hơn là bỏ phiếu

Đến năm 1920, quyền bỏ phiếu của phụ nữ mới được hiến pháp thông qua

Cô ta ngồi xếp bằng ở khung cửa ở thân máy bay, trong khi chiếc máy bay Fokker ba động cơ màu đỏ rực, hai cánh màu vàng, nổi trên hai chiếc phao ngoài khơi hải cảng Derry ở xứ Wales. Mái tóc cẳt ngắn của cô mang màu cỏ úa trên đụn cát của đồi Sát quỷ ( Kill Devil Hill) nơi diễn ra chuyến bay đầu tiên có động cơ của anh em Wright.

Đại uý Hilton Railey chèo ca nô đến cập sát chiếc máy bay có tên là: Hữu nghị và kêu to lên về phía cô:

- Là người phụ nữ đầu tiên bay qua Đại Tây Dương, cô cảm thấy thế nào? Cô có phấn khởi không?

- Đó là một kinh nghiệm tuyệt vời. Amelia Earhart đám nhưng cô không biết cô đã bay qua Đại tây dương - Bill Stultz là hoa tiêu của chuyến bay ấy - tôi chỉ là hành lý đêm theo. Một ngày nào đó tôi sẽ bay thử một mình.

Đấy là vào ngày 18 thág 6 năm 1982

Bốn năm sau vào ngày 21/05/1932. Amelia Earhart hạ chiếc Vega của hãng Lockheed chế tạo có động cơ 500 mã lực, màu sơn đỏ, xuống một đồng cỏ ngoài nông trại bên ngoài London Derry thuộc xứ sở Ailen. Kiệt sức cô bò lê ra khỏi buồng lài và nói với những người nông dân đang nhìn sững: Tôi bay từ Mỹ qua

Lúc đó là 5 năm sau khi Lindbergh bay qua Đại Tây Dương

Ngày 12 tháng 1 năm 1935 Amelia Earhard lập thêm 1 thành tích đầu tiên trong lịch sử hàng không là phi công đầu tiên của phái nữ cũng như nam bay được từ Hawai đến đất liền của nước Mỹ và đáp được chiếc Vega của cô xuống phi trường Oakland ở Califorlia. Tiếp theo là chuyến bay đầu tiên không nghỉ bến Mexico, rồi từ Mexico City đến New York.

Khi làm cố vấn nghề nghiệp cho phụ nữ ở trườg đại học Purdue tại Indaina, cô đã khuyên một nhóm nữ sinh viên:

- Ngày nay một người con gái phải hoàn toàn tin vào chính mình như một cá nhân. Ngay từ đầu cô ta phải làm công việc hay hơn người đàn ông để được coi trọng bằng anh ta. Có ta phải ý thức về các loại kỳ thi, cả về luật pháp và truyền thống, mà phụ nữ là nạn nhân trong thế giới kinh doanh

Amelia gặp vào sự kỳ thị phụ nữ vào năm 1929 khi có được hãng" Chuyển vận hàng không xuyên đại lục"sau đó trở thành: Hàng không xuyên thế giới, mời làm tư vấn cho hãng cùng với lindberg. Trong khi anh này lái máy bay khắm nước để kiểm tra đường bay nói chuyện với phụ nữ và thuyết trình ở các câu lạc bộ của phụ nữ về sự an toàn và thích thú khi bay

Trong cuộc đua máy bay xuyên lục địa có tên là Bendix trong tháng 5 năm 1935, amelia may mắn được gặp Jacqueline Cochran mà cuộc đời không thua gì tiểu thuyết của Dickens. Mồ côi cha mẹ, ngày sinh và tên của cha mẹ đều không biết, cô này sống với cha mẹ nuôi ở một thị trấn làm gỗ ở miền Bắc Florida. Cuộc đời khổ nhọc, và cô bé Jacqueline thường đi chân đất. Khi cô lên tám gia đình rời đến Comlumbus để làm việc trong một nhà máy dệt vải và Jacque cũng làm việc ca đem dài 12 giờ. Sau một năm cô bé được chỉ huy mười lăm đứa trẻ trong phòng kiểm tra vải dệt

Thôi làm ở xưởng dệt, cô vào làm một tiệm uốn tóc. Bấy giờ lên 13 Jacque là một trong những cô thợ uốn tóc học được kỹ thuật làm cong vĩnh viễn. Cô bắt đầu đi các nơi để biểu diễn kỹ thuật ấy ỏ các tiệm uốn tóc ở Florida cho đến khi một khách hàng thuyết phục cô đăng ký vào một trường y tá dù cô ta chỉ học chữ có hai năm.

Cô làm y tá cho một bác sĩ ở thôn quê ở Bonifay bang Florida một thị trấn làm gỗ giống như nơi cô đã ở thời ấu thơ. Không lâu sau đó khi đỡ đẻ một đứa bé trong điều kiện khốn khổ cô bỏ nghề y tá và trở lại làm tóc. Cô làm thợ uốn tóc Sak ở đại lộ 5 của Antonie làm trong các tiệm của NY và cả ở Maiami.

Năm 1932 tại 1 tiệm ở Maiami, Jacque gặp triệu phú Floyd, một nhà triệu phú và một tay tài phiệt của phố Uôn. Cô kể cho ông nghe giấc mơ mở một công ty mỹ phẩm. ông bảo cô rằng nếu cô muốn vượt qua các hãng cạnh tranh và đi được nhiều nơi cô phải có đôi cánh. Jacque dùng việc được nghỉ ngơi trong năm đó để lấy bằng lái máy bay và sau đó học một khoá học lái máy bay của Hải Quân Mỹ.

Cùng với sự thành lập công ty mỹ phẩm jacque nhờ Floyd giúp đỡ Jacque cũng trở thành phi công. Vào năm 1934 cô gái tóc vàng mắt nâu xinh đẹp kinh hồn này bắt đầu tham gia các cuộc đua máy bay giữa nứoc Anh và Úc. Vì động cơ trục trặc cô phải đáp xuống Rumani.

trong cuộc đua Bendix xuyên lục địa năm 1935, cả Earhard và Corchran đều tham gia, Earhard cất cánh vào lúc nửa đêm với tốp bay đầu tiên. Chiếc Gamma của hãng northrop do cô Corchran cất cánh theo tốp đầu thì một làn sương mù dày đặc cuồn cuộn kéo phủ đến phi trường L.A, Chiếc máy bay trước cô lao xuống phi đạo và biến mất hút trong làn sương mù dày đặc. Có tiếng nổ ở xa và liền sau đó một ánh sáng kỳ lạ loé lên làm sáng cả buồng lái của cô. Cô phản ứng theo linh tính như đã được học làm y tá, Jacque nhảy lên xe hơi của cô, chạy theo chiếc xe chữa lửa xuống cuối phi đạo. Cả hai xe đến quá trễ, khi dập tắt được lửa người lái máy bay đã chết.

Jacque đứng bên chiếc máy bay của cô trong khi chiếc xe cần trục kéo xác chiếc máy bay cong queo ra khỏi phi đạo. Sau tai nạn chết người đó ai cũng sửng sốt, kể cả cô. Một giới chức ngành hàng không của chính quyền đang đứng gần đấy và cô nghe ông ta nói rằng cất cánh trong sương mù thế này là tự sát.

Chợt ý thức đến phiên mình, cô vội chạy ra sau nhà để máy bay để không ai nhìn thấy cô nôn oẹ.

Khi hai chân hểt run cô gọi điện liền về NY, nói chuyện với người ủng hộ cô hết mình và bây giờ là vị hôn phu của cô, Floyd. Cô hỏi:

- Em nên làm gì?

Nhưng Floyd không biết trả lời ra sao, chỉ sau rốt, khuyên cô tự quyết định lấy. Lúc 3 giờ sáng Jacque cất cánh hoàn toàn không nhìn thấy gì cả, chiếc máy bay chở xăng dầu vừa ra khỏi hàng rào ngoài thì ăng ten radio ở bụng máy bay bị vướng hàng rào gãy mất. Cô bay vòng vòng trong sương mù, chỉ bay theo la bàn, để đến độ cao cần có hầu vượt qua dãy núi cao bảy ngàn bộ gần bờ biển.

Amelia về thứ 5 trong cuộc đua nhưng vì một động cơ quá nóng và đuôi chiếc Gamma rung quá sợ, Jacque phải trở lại điểm khởi hành tại LA.

Ngày 10 tháng 5 năm 1936 là ngày cưới của chàng mảnh dẻ tóc vàng Floyd và cô Jacque xinh đẹp quyến rũ. Những ngôi nhà lộng lẫy cô không hề có khi còn nhỏ nay trở thành hiện thực, Họ mua một sở đất ở Connecticut, một trại chăn nuôi ở gần Palm Springs và một căn nhà cao ốc ở Manhattan trông xuống sông East Rives. Floyd đã mê ngành hàng không từ lâu, cho nên không những là người ủng hộ vợ về mặt nghề nghiệp, ông còn đầu tư tiền vào Công ty Curtis- right và công ty máy bay Convair. Cho nên không lấy làm lạ gia đình Floyd đã đài thọ cho chuyến bay vòng quanh thế giới của Amelia.

Ngày 1 thág 6 năm 1937 hai vợ chồng cô đến Maiami để tiễn cô bay chuyến bay định mệnh đó. Trước khi bay Amelia tăngj cho Jacque một lá quốc kỳ nhỏ bằng lụa - Cử chỉ này trở thành một việc rất có ý nghĩa tượng trưng như là " Trao lại lá cờ" thành ngữ chỉ trong quân đội. Khi Amelia biến mất không để lại tung tích. Lên tiếng đề cao nữ phi công nổi tiếng, Jacque đã nói:

- Nếu chuyến cuối cùng của ta bay vào thiên thu, ta có thể buồn vì mất cô, nhưng không tiếc công lao cô đã cố gắng. Amelia đã không mất mát vì chuyến cuối cùng của cô chưa hề chấm dứt. Nhưng trong một cuộc đua tiếp sức để tiến bộ cô chỉ trao bó đuốc lại cho người khác để họ đem đến một mục tiêu kế tiếp, và cứ diễn ra mãi mãi.

năm đó Jacque thắng giải phụ nữ trong cuộc đua Bendix và về thứ 3 trong toàn giải, Ngày 4 tháng 12 năm 1973 cô lập kỷ lục quốc gia về tốc độ, bay từ NY đến Miami trong bốn mươi hai phút, phá kỷ lục của người phi công thi đua triệu phú Haward lập ra trước đó. Năm sau jacque đạt giải nhất cuộc đua Bendix, bay khoảng 202 dặm trong tám giờ mười phút ba mươi giây - không hề nghỉ giữa đường. Cô lái chiếc P35 loại máy bay tiêm kích của quân đội cánh thấp hình dáng gọn. Cô lập một kỷ lục mới bay băng đồng của phụ nữ. Cô được tặng phần thưởng Hormon lần thứ 2 - phần thưởng cao quý nhất cho bất kỳ phi công nào ở Mỹ, do đệ nhất phu nhân bà Elcanor đích thân trao tặng cô tại nhà. Cô tiếp tục lái máy bay, lập kỷ lục, bay thử các kiểu bay mới và các thiết bị mới.

Nhưng vào lúc đó các biến cố ở Châu Âu đang chi phối cả thế giới, Jacque gửi một lá thư đến Elcanor trong đó cô bày tỏ quan điểm lúc này là nên xét đến sử dụng các nữ phi công vào những nhiệm vụ yểm trợ chiến đấu và bày tỏ sẵn sàng đứng ra lập kế hoạch trước cho một tổ chức như vậy. Elcanor không làm gì được ngoài việc cám ơn đề nghị đấy, và bày tỏ sự tin tưởng của bà rằng phụ nữ có thể đóng góp nhiều cho nỗ lực chiến tranh,

Suốt những năm 40 và nửa đầu năm 41, Jacque tiếp tục cổ xuý vào việc thành lập một đội nữ phi công để cho các nam phi công rảnh tay dồn hết nỗ lực vào chiến đấu. Sau một bữa ăn trưa với đại tướng H.H - tư lệnh lực lượng không quân của lục quân Mỹ và Clayton - giám đốc chương trình tuyển mộ phi công cho đoàn phi cơ vận tải của Anh, tướng HH đề nghị cô chuyển máy bay oanh tạc của mình cho người Anh và quảng cáo cho sự tuyển dụng một người ở đó, Clayton cho đó là một ý kiến tuyệt vời.

Nhưng bộ chỉ huy lực lượng phụ tá cho ngành phi cơ ở Moltrai không mấy hăng hái. Họ chỉ trả lời: chúng tôi sẽ gọi các cô rồi không gọi. Không sờn lòng, Jacque tiếp xúc với người bạn ở Anh là huân tước Beaverbrook, ông này vủa được làm bộ trưởng bộ tiếp tế, trước đó là bộ sản xuất máy bay. trong tuần lễ thứ nhì của tháng 6 Moltrai gọi đến và yêu cầu cô qua một cuộc thử nghiệm về máy bay - Jacque người nắm giữ mười bảy kỷ lục về hàng không, hai lần được phần thưởng Harmon, người đoạt giải Bendix năm 1938

Sau 3 ngày thử nghiệm mệt lử hình như nhằm xác định sức chịu đựng nhọc nhằn nhiều hơn là tài lái máy bay, Jacque phạm sai lầm lớn khi nói rằng cánh tay cô nhức mỏi vì phải dùng thắng cánh tay trong khi cô quen dùng thắng chân, Người phi công trưởng viết trong báo cáo rằng tuy cô có khả năng láy máy bay oanh tạc kiểu Hudsson, ông ta không thể khuyến cáo nên dùng vì có thể cô không đủ thể lực để dùng thắng trong trường hợp nguy hiểm.

Bộ chỉ huy coi ý kiến đó là nhỏ nhặt và gạt bỏ. Jacque nhận được lệnh chuyển một máy bay oanh tạc Hudsson ở Montrai đến Prestwick ở Scotlend với phi hành đoàn gồm 1 phi công phụ kiêm hoa tiêu và một nhân viên truyền tin. Nhưng cô chưa phải là được êm xuôi. Các phi công nam trong đội vận tải hàng không quân sự (ATA) hăm doạ đình công để chống đối.Các ý kiến chống đối đi từ việc lo ngại rằng cơ quan vận tải hàng không ATA sẽ bị chỉ trích nếu máy bay Đức bắn hạ người nữ phi công tình nguyện không lĩnh lương, hai nữa người nữ phi công lái máy bay qua Đại tây dương sẽ hạ thấp công việc của họ. Cuối cùng một thoả hiệp đã đạt được Jacque sẽ là phi công trưởng trong cuộc bay qua Đại tây dương, nhưng phi công phụ của cô sẽ điều khiển tất cả các cuộc cất cánh và hạ cánh. Ngày 18/6/1941 Jacque là người phụ nữ đầu tiên lái máy bau oanh tạc qua Đại tây dương

Ngày 1 tháng 7 cô từ Anh trở về. Cổ tổ chức 1 cuộc họp báo để nói về chuyến bay sangh Anh tại căn nhà của cô ở Manhattam. Sau cuộc họp báo cô được một cú điện thoại mời cô đến dùng bữa trưa với tổng thống Roóevelt và phu nhân. Ngày hôm sau có xe cảnh sát hộ tống cô đến dinh thự Crum Elbow, một dinh thự nổi tiếng có hàng cột nguy nga ở công viên Hyde Park. Cô được tổng thống tiếp kiến trong 2 giờ đồng hồ, Sau đó tổng thống gửi văn thư cho phụ tá bộ trưởng quốc phòng về không quân, yêu cầu để cho jacque nghiên cứu một kế hoạch thành lập một đoàn nữ phi công cho không lực lục quân.

Tiếp theo trong 1 buổi họp với vị phụ tá bộ trưởng, đầu tháng 7 Jacque trở thành: Uỷ viên tư vấn kỹ thuật không ăn lương" có văn phòng cho cô và nhân viên của cô ở ban chuyển vận máy bay. Cô lục hồ sơ của cơ quan hàng không quân sự và tìm ra hồ sơ của 2.700 nữ phi công có bằng lái, 150 người có hơn 200 giờ bay. Khi họ được tiếp xúc hầu như đều hăng hái phục vụ cho quân đội.

Jacque đến trình diện tướng HH đề nghi 2 điểm không những sử sụng 150 nữ phi công có khả năg mà còn đào tạo thêm cho hơn 2 ngàn nữ phi công còn lại. Không phải chỉ một mình cô đề nghị sử dụng nữ phi công mà Nacy một phụ nữ tốt nghiệp đại học Vassar và là phi công dân sự của hãng hàng không Liên đô thị cũng đã gửi cho lực lượng không quân của lục quân một kế hoạch nhằm sử dựng nữ phi công vận chuyển máy bay tùe nhà sản xuất đến nơi sử dụng, Nhưng trong t7 năm 1941, tướng HH còn thấy quá sớm để sử dụng đến những biện pháp cực đoan như vậy. Nước Mỹ chưa tham chiến và nam phi công còn nhiều. Còn còn không chắc đến lúc nào tình thế gay go đến nỗi phải dùng đến phụ nữ.

Rồi xảy ra biến cố trân châu cảng, Mùa xuân năm 42 quân đội sục sạo khắp nơi để tìm phi công và kế hoạch của 2 người phụ nữ lại khui ra, Jacque đang ở Anh để tuyển mộ nữ phi công cho cho cơ quân vận tải hàng khônfg quân sự Anh ATA thì được biết Naccy đang thành lập một đoàn nữ phi công ưu tú để phục vụ cho ban vận chuyểnt máy bay. Jacque hấp tấp về nước để thuyết phục tướng HH thực hiện kế hoạch đào tạo do cô đã đề nghị, không những sẽ cung cấp một số ít phi công và còn hứa với ông sẽ đào tạo hàng ngàn nữ phi công không thua gì nam giới trong vấn đề lài máy bay.

Tình thế lúc đó đang nguy cấp. Phe đồng minh đang thất bại trên tất cả các mặt trận trong tháng 9 năm 42. Tướng HH chấp thuận đề nghị của Jacque. Tháng sau cô bận rộn kiếm căn cứ để đào tạo các nữ khoá sinh của mình. Rốt cuộc hai lớp đào tạo được dành cho tiện nghi để mở ra tại phi trường Howard ở Honston, texas, nhưng lâu sau đó căn cứ Honston tỏ ra không đủ rộng để thực hiện toàn bộ kế hoạch của cô.

Các nữ khoá sinh của cô đang học lái máy bay và bay theo " kiểu lục quân"

Cuối tháng giêng năm 1943.

Cappy Hayward ngồi trên một chiếc ghế nệm dài, trong nhà của cha mẹ cô ở Georgetown, hai vai ưỡn ra, chân bắt chéo, hai tay khoanh lại trên đùi.Trên bàn nhỏ có một khung ảnh của cha cô, mặc quần kỵ mã, đội mũ đánh polo (cưỡi ngựa đánh cầu),đang đứng bên cạnh con người tuyệt đẹp. Hình ảnh của người đàn ông đẹp trai, kiêu hãnh, đang tươi cười với máy ảnh, khônggiống người quân nhân chuyên nghiệp đang đối đầu với cô chút nào. Mặt cô không biểu lộ gì cả, cảm xúc đều bị kiềm chế như đời sống trông khuôn khổ nhà binh đã dạy cô. Cô quan sát người cha đang nổi giận đùng đùng, mặt mày biến sắc.

Có tiếng nước đá kêu lanh canh trong cái ly ở tủ để rượu. Các quân hàm kim tuyến trên cầu vai chiếc áo màu nâu của bộ quân phục trên người thiếu Hayward không quen thấy quyền hành của ông bị chối bỏ, nhất là do một con người trong gia đình ông.

- Ba nghĩ rằng ba đã thảo luận vấn đề này xong xuôivà đã đồng ý không tiếp tục chương trình có tính cách thử nghiệm mà thôi ấy. Đào tào nữ phi công cho lục quân là một ý kiến ngu xuẩn.

Ông kéo nút chai và rót rượu uých- ky vào ly đã có sẵn nước đá.

- Ba tự nói và tự kết luận, - cô sửa lời cha. Tóc cô dài xuống ngang vai, màu sẫm gần như đen, tuơng phản cặp mắt màu xanh đáng kinh ngạc. cô con gái tóc nâu, cao lớn có cặp đùi dài này rất chững chạc, ra vẻ có uy tín, và chín chắn.

- Con đừng hỗn với ba, Cappy.

Khi cò bé, cô đã hay năn nỉ xin đội cái mũ kết của cha.Lúc đó cha cô là đại uý. Vì vậy, cô được đặt đùa với cái tên là "con bé đại uý" sau đó được thu ngắn lại là Cap, và rồi nối dài ra thành Cappy.

- Con không hỗn. Con chỉ báo cho ba biết con được chấp nhận vào chương trình đào tạo phi công ấy và con sắp sửa nên đường.

- Dễ dàng vậy hả? còn công việc của con thì sao? - Giọng ông gây gắt như tiếng roi quất.

Đánh máy chữ không giỏi năm nhưng cũng được lương cao ở Washington D.C trong thời chiến, nhưng Cappy không coi đó là một việc làm xứng đáng. Không đòi hỏi gì ở cô cả, không có sự thách đố. Đang có chiến tranh, cô muốn đóng góp sức mình một cách có ý nghĩa, dẫu điều đó nghe có vẻ sáo mòn đến mấy. đằng này, cô chỉ đánh máy như văn thư nội bộ

chẳng ai đọc ở trong một văn phòng dựng tạm thời của một cơ quan nhà nước. Sau cả mùa hè vã mồ hôi giữa những bức vách Fibrô ximăng màu xám, cappy ngán sẽ bị rét cóng suốt mùa đông sắp tới.

- Con đã nộp đơn xin thôi việc.- Cô nhin xuống hai bàn tay, rồi vội vàng ngẩng lên để cha cô không có cảm tưởng là cô cúi đầu khuất phục trước cái lý lẽ độc đoán của ông.- Con sẽ không đổi ý, thưa ba. Cô trở lại lối thưa bẩm như khi còn bé.

Ông xoay qua đối diện với người đàn bà nãygiờ ngồi trên chiếc ghế bành bọc nệm im lặng theo dõi cuộc đấu khẩu. Ông nâng ly uống một hơi hết nửa ly và bảo vợ:

- Đấy là do em tất cả, Sue. Đáng lẽ anh không bao giờ nghe lời em cho Cappy dọn đến ở căn hộ riêng của nó.

- Ba chớ có trách mẹ con. Mẹ con không díng dáng vào việc này.Cappy không hề nhớ có lần nào mẹ cô có ý kiến ngược lại cha cô. Bà luôn luôn là người vợ quân nhân đầy đủ bổn phận. Sẵn sàng xếp đồ đạc trong một thời gian ngắn được báo trước, và bỏ lại bạn bè không hề than vãn. Mỗi lần di chuyển đến một nhiệm sở mới, mẹ co lại sơn quét, dán giấy lên tường, và bày biện nhà ở thật đẹp, chỉ để rồi bỏ lại cho ai đó thưởng thức khi chồng đổi đi nơi khác. Bà tuân theo nghi lễ trong quân đội, đối đãi tử tế và kính trọng các bà vợ các ông tướng và đại tá, và có bị họ coi thường cũng căn răng chịu. Cappy không kết luận mẹ cô là một bậc thánh hay một người khờ dại.

- Đàn bà ngồi trong buống lái máy bay quân sự là một điều phi lý, - cha cô tiếp tục nói.- Không bao giờ có kết quả. vì thể chất yếu đuối, đàn bà không thể lái chúng được.- Người ta cũng đã nói thế về việc hàn xì mà cả chục nghề mà người ta bảo rằng chỉ đàn ông mới làm được. Cô thợ đóng ri- vê Rosie chắc chắn đẵ chứng minh là không phải vậy,- Cappy nhắc cha.- Đáng lẽ ta nên mừng. Nếu không có những phụ nữ như Rosie, tất cả các máy móc quân sự đã không ra khỏi các nhà máy như hiện nay. Cha cô coi việc làm của cô thợ đóng ri- vê Rosie không thích hợp với phụ nữ chút nào. Nếu phụ nữ phải làm việc, thì họ có thể làm giáo viên, y tá, thư ký và đánh máy chữ.

Thật ra, cha cô muốn cô lấy chồng và cho ông một đứa cháu trai để bù lại đứa con trai ông không hề có được, vì Cappy là con một. Thậm chí ông đã chọn người chồng tương lai cho con, thiếu tá Mitch Ryan.

Cappy ghét quân đội, tập thể nầy nhấn chìm các cá tính trong một biển màu ka ki và áp đặt kỷ luật vào gần như tất cả các mặt của đời sống riêng tư của cô. Đối với cha cô, thì quân đội luôn luôn đúng. Quân đội làm đúng khi đổi họ đi nơi khác cứ khoảng bốn năm một lần, không bao giờ để họ chở lên thân thiết với ai hay chỗ nào, và cũng đúng khi ngăn cản họ giao thiệp với các gia đình của hạ sĩ quan họăc binh sĩ. khi cô nên chín, cô bị cha bắt gặp đang nhảy dây với con gái một trung sĩ, Cappy nhớ cô đã thích Linda biết bao, vì nó biết nhảy nhiều kiểu khác nhau. Nhưng hệ thống đẳng cấp của quân đội đã bị vi phạm. Cappy bị cấm gặp cô bạn nhỏ và sợi dây của cô bị tịch thu. Và mẹ cô không một tiếng bênh cô- chỉ chấp nhận, luôn luôn chấp nhận.

Đời sống quân đội đã đào tạo Cappy kỹ, nên không bao giờ cô công khai nổi loạn. Nhưng ngay khi đến tuổi trưởng thành, Cappy có quyền hợp pháp sống riêng. Đó là một cách biểu lộ sự độc lập của cô. Từ nay, cô tự quyết định lấy và chon bạn lấy. Nếu bạn cô là những người như cô thợ đóng ri- vê Rosie, cô không quan tâm, cho dù cha cô có không vừa ý.

- Con đừng nói hồ đồ. Học được những nghề tay chân không có nghĩa là đàn bà có sự phối hợp cả về thần lẫn thể chất để lái máy bay trên những chặng đường dài. Tại sao, hết việc rồi hay sao mà con có ý muốn đó?

- Có lẽ ba đã không nên dạy cho con lái máy bay.

Đó là lần duy nhất cô cảm thấy gần gũi với cha, mùa hè ấy khi cô mười bảy tuổi, và ngượng nghịu vì cặp giò trổ dài như con ngưa con. Cô vừa cùng mẹ đứng trên mặt đất theo dõi cha cô biểu diễn nhào lộn mấy bay rất đẹp trên trời. sau mỗi lần bay, cha cô tỏ ra thoải mái hơn, dễ gần gũi hơn, và ít nghiêm khắc hơn. Cô hỏi vài ba câu và được cha cho phép đi máy bay một chuyến.

Từ đó người cha thần tượng của cô bé bỗng chở lên chiều chuộng cô, dạy cho cô lái máy bay. Trong 1 thời gian giữa hai cho con có một điểm chung, những kinh nghiệm để chia sẻ, những đầu đề để trao đổi, cho đến khi việc đó không còn mới mẻ nữa đối với ông. ông đã thấy thú vị khi đã dạy cho con gái lái máy bay, cũng như dạy một trò chơi mới cho con chó. Về sau ông không hiểu sao cô muốn tiếp tục một trò chơi không tik hợp với phụ nữ như vậy.

cô luôn luôn làm ông thất vọng, là con gái cô có cặp giò dài quá, không ra đứa con gái nhỏ bé trắng trẻo hồng hào mà ông muốn có cũng chẳng ra đứa con trai mà ông hằng mong ước.

Cho đến khi cô nhắc lại điều đó và vai trò của ông trong việc đã dạy cô láy máy bay, quai hàm ông cứng lại, cặp mắt màu xanh của ông bỗng đanh như thép và ông nói:

- Con gái còn trẻ mà đã ở trong các căn cứ quân sự sẽ bị các hạ sĩ quan dòm lom lom. Con gái của ba sao có thể chịu để làm nhục như vậy?

- Con đã được nuôi dưỡng trong các căn cứ quân sự từ bé cho đến lớn. Có gì khác biệt đâu?

- Có chứ sao không? Cổ ông đỏ dần vì nóng giận. Con là con gái của ba. có đứa nào nếu dám dòm con một cách xấc láo nó phải trả lời với ba. Con gái độc thân mà ở trong căn cứ là mời bọn đàn ông ở đấy.

- Đàn ông ở đấy tồi tệ đến thế à?

- Mẹ kiếp. ba muốn con thực tế hơn 1 chút. Con nhất định muốn sử dụng bằng lài máy bay thì nên gia nhập đội tuần tra dân sự trên không thay vì lang thang qua tận texas để học cái quái quỷ ở đó.

- CHính ba đã bảo rằng giả thuyết nếu có xâm lăng ở phía bờ biển Đông là lố bịch. Và khả năng 1 cuộc không kích xa như vậy là quá xa vời

- ba không đời nào chấp nhận cho con gái của ba tham gia vào lớp đào tạo nữ phi công, ba không muốn cho con dính líu đến tổ chức quân sự nào định gửi những phụ nữ không ai đi kèm đến những phi trưòng có toàn đàn ông trong cả nước. Các cô sẽ bị người ta coi như là những con điếm, không hơn gì mấy.

- Ba không có quyền hành gì đối với con. mẹ con có thể phải nghe theo lời ba răm rắp chứ con thì không. Con về đây chỉ để báo cho ba biết như dự định của con. Việc đó đã làm xong, con không thấy có lý do gì con phải ở đây lâu hơn - Cappy cầm áo choàng và khăn ở ghế lên.

- Cappy - Sue Hayward bật khỏi ghế ngồi.

- Để cho nó đi Sue - Robert lạnh lùng ra lệnh, Nếu nó đã ít kính nể cha mẹ và cố tình làm ngược lại mong muốn của chúng ta như vậy thì anh không thèm gặp lại nó nữa

- Cappy nhìn trừng trừng vào cha và bỏ đi, cô biết mẹ sẽ theo ai. Mẹ cô lặng lẽ nhìn cha cô với ánh mắt khẩn cầu và quay sang cô:

- Để mẹ đưa con ra cửa

Chờ đến khi ra xa Cappy nói:

- Con sẽ không xin lỗi đâu mẹ ạ, con không hối tiếc về những gì con đã nói

- Ba con nói thiệt đó con biết đấy. Con đừng tham gia chương trình này để chọc tức ba con Cappy a.

- Con muốn làm việc đó. Chắc không bao giờ cha mẹ hiểu được. Không phải con cố tình làm những việc đó để gây bực mình cho ba con. Đây là những việc con muốn làm để đem lại cho con sự thích thú. Bộ mẹ chưa hề làm việc gì mẹ muốn làm sao? mẹ luôn luôn làm những điều gì ba con muốn hay sao?

- Mẹ yêu ba con, mẹ muốn làm cho ba con sung sướng

- Chứ mẹ không bao giờ muốn làm mẹ được sung sướng hay sao? Mẹ có được cái gì? mẹ không có nhà? không có bạn và không gặp gia đình từ nhiều năm nay

- Vì không thể được, quân đội...

- Pải quân đôi, không ích gì mẹ ạ. Con sẽ không đổi ý, con không muốn giống mẹ. Xin lỗi mẹ

- Thật tính con muốn thế à? Con muốn bay?

- Dạ.

Một phút do dự, rồi mẹ cô thăm dò mặt cô và nói:

- Vậy thì con hãy đi làm việc đó

Lợi khuyến khích đó hoàn toàn bất ngờ, dẫu có tính cáh miễn cưỡng. Mắt mờ lệ Cappy ôm chầm lấy mẹ và cô nói:

- Cám ơn mẹ, nhưng con nói cho mẹ hay, con sẽ không đặt chân vào nhà này nữa, cho đến khi ba mời convề

Từ phòng khách đưa ra tiếng gọi gay gắt:

- Sue, Suesan

- Em vào ngày Robert, bà liếc vào trong rồi ôm chầm Cappy và hôn cô

- Giã từ mẹ, con đi đây. Cappy đưa tay và vặn nắm cửa

Ra ngoài Cappy ngừng lại 1 chút rồi cẩn thận đi xuống tam cấp ra vỉa hè. Buổi thăm viếng có kết quả gần như cô trông đợi. Cô biết trước cha cô sẽ tức giận và thiếu cảm thông. Cô hít 1 hơi khí trời lạnh ngắt và bước đi.

Đầu cúi gằm co quẹo vào vỉa hè đường lớn và đi về hướng đợi xe buýt. Nghe tiếng bước chân lạo xạo treong tuyết cô ngẩng lên và chân mình khi thấy người sĩ quan quân đội mặc áo choàng mùa đông dài, đó là thiếu tá Michell Ryan.

- Chào cô. Hơi thở của anh ta đông lại thành khối, trong khi anh ta mỉm cười với cô ra chiều ngạc nhiên. Tôi đến trễ quá chăng?Tôi tưởng ông thiếu tá bảo tôi bữa ăn tối bắt đầu vào lúc 6h chiều nay?

Cha cô đã mời ông thiếu tá độc thân này đến ăn tối mà không cho cô hay. Cô đã điên rồ vì đi chơi vài lần với anh ta sau khi cha cô giới thiệu anh với cô. Bây giờ cả hai người gần như tin rằng Michell có quyền sở hữu đối với cô.

- Tôi không biết, tôi không ở lại ăn tối. Ba tôi và tôi vừa bất đồng ý kiến về việc tôi quyết định đăng ký vào chương trình đào tạo nữ phi công.

- Dự án mới của đại tướng HH, phải tôi nhớ cô có đề cập với tôi. Hiện đang có 1 ít nghi ngờ về dự án này.

- Tôi đã được nhận đơn

Cô ngẩn lên để nhìn thẳng vào mắt anh ta, anh ta cao hơn cô hẳn 1 cái đầu. tuy cô cao một thước sáu tám. Mắt anh màu nâu mướt như nhung và nét nhìn của anh luôn luôn có vẻ mơn chớn vuốt ve làm cô khó nghĩ. Đó càng là lý do nên tránh xa anh ta vì trong vài tháng vừa qua cô đã thấy rõ không thể tik anh ta. Thiếu tá Mitchell là sĩ quan đội thực thụ.

- Cô có đi khôngh?

- Tôi trình diện ở phi trường Avenges ở Sweetwater ở Texas trong tuần tới.

Cappy bắt đầu bước đi mà Mitchell Ryan quay đi theo. Cũng như Cappy anh ta nhìn thẳng về phí trước

- Học bao lâu?

- 26 tuần

- Rồi sau đó?

- Sau đó tôi sẽ được biệt phái về bộ tư lệnh vận tải hàng không, có lẽ để chuyển máy bay trong nước.

- Và như vậy thì chuyện của chúng ta ra sao?

- Tôi không thấy có chuyện gì giữa chúng ta cả

Anh ta nắm cánh tay cô chặn lại và xoay cô nhìn anh

- Cô đừng đi

- Tại sao?

- Chắc ông thiếu tá đã nói cho cô biết về hình ảnh không mấy đẹp đẽ của phụ nữ trong quân đội

- Có tôi đã nghe hết bài nhưng cơ quan này lại là dan sự

- Tôi chắc là không thể khuyên cô đổi ý.

- Không, Cappy trả lời giọng bình thản không giận hờn

Cô đã gặp Mitchell mấy lần từ khi cha cô giới thiệu anh ta. Có lẽ 5, 6 lần không nhiều hơn. Thế nhưng cô đã từ chối lời mời đi chơi của anh ta nhiều gấp 3 lần. Càng bị từ chối anh ta càng quyết tâm. tốt hơn là cô lên chia tay với anh ta trước khi bị anh ta đeo đuổi sinh ra mềm lòng và dính líu thêm với anh ta dù cô không muốn.

Anh ta bấm chặt vào tay cô qua lớp vải dày của chiếc áo choàng.

- Đang có chiến tranh, Cappy

- Wasington đầy những cô gái thiếu thốn đàn ông, Anh sẽ không thấy thiếu tôi lâu đâu, Mitch. Ở đâu chứ ở thành phố này thì không. Chiếc xe buýt đang chạy rầm rầm đến.

- Xe buýt của tôi đang đi tới thiếu tá. Tôi sẽ không có dịp gặp lại anh vậy thì tốt hơn chúng ta nên giã từ nhau bây giờ. Thời gian qua cũng vui

Anh ta nhìn chiếc xe buýt đang chạy tới và day qua nhìn vào mặt cô:

- Vui? chỉ có thể thôi sao?

- Phải

Anh nhìn chằm chặp vào cô 1 lúc, với sự thô lỗ chưa hề tỏ ra trước đó với cô, Mitch kéo cô sát vào và hôn thật mạnh lên môi cô, làm cô phải ngửa đầu lui. Cái hôn ngắn và mạnh làm cô phải ngộp thở trong giây lát. Khi anh ta đột ngột buông cô ra, cô sửng sốt nhìn anh

- Đi đi, Mitch ra lệnh đồng thời hất hàm về phía chiếc xe buýt đang thắng lại

- Cách đó không kết quả gì đâu Mitch

Đó là chiến thuật mà nhà binh điển hình nhằm cưỡng chế và kiểm soát. Cappy muốn cho anh ta biết là đã thất bại Anh ta có thể giống ba cô, nhưng cô không giống mẹ cô

Anh ta nhìn cô thách thức:

- Vậy là ở đây, không có gì giữ cô lại, phải không?

Đằng sau Cappy chiếc xe buýt ngừng hẳn cạnh lề đường. Cô chỉ do dự 1 phần giây. Đã từ lâu cô quyết định không cởi mở tâm hồn để khỏi bị đau khổ. Tốt hơn là biết mình muốn gi? Về lâu dài cô sẽ khỏi bị đau khổ và đau lòng. Cô ra hiệu cho chiếc xe buýt chờ cô và bỏ anh ta đứng lại giữa tuyết.

Trong tiếng kêu cành cạchcủa các bánh sắt đang lăn, Cappy nhìn ra các mỏm đất của Texas về phía nam. Chỉ có những tiêu mốc đó ngoài ra phong cảnh hoàn toàn đơn điệu, không có gì khác ngoài đất đỏ buồn chán dưới bầu trời xanh. Nhưng cô vẫn quan sát một cách chăm chú.

Có gì cử động về một bên mắt trái của cô, tiếp theo là tiếng cười sằng sặc. Cappy chú ý trong chốc lát đến nhóm quân nhân ở đầu toa. Hành khách trong toa đủ hạng người nhưng nhiều hơn là quân nhân, hoặc về nhà nghỉ phép hoặc trên đường đi nhận nhiệm vụ.

Mọi người đều đi đó đi đây từ một năm nay, từ vụ Trân chân cảng. Đối diện với cô, ở ghế bên kia là một gia đình từ vùng đồi núi Alaska đi Califonia, cả bốn mẹ con. bà ta đã tâm sự với Cappy trước đó là chồng bà đã đi kiếm một việc làm tốt tại một nhà máy sản xuất phi cơ. Cặp mắt bà ta mở to lạ lùng và Cappy suy đoán rằng ông ta chắc chưa làm được nhiều tiền lắm.

- Mẹ ơi con đói bụng. Đứa bé lớn nhất nói khẽ lọt đến tai Cappy. Con bé khoảng bảy tuổi, tuy bà mẹ không có vẻ lớn hơn Cappy. cô năm nay hai mươi hai.

Người đàn bà lấy ra một bánh xan uých bọc trong giấy sáp từ cái túi xách để dưới chân mà không làm đứa bé đang nằm trên đùi bà thức dậy. Đứa thứ 2 lên năm dòm lỏm vàop cái bánh xan uých mà không dám đòi hỏi. Khi bà bẻ miếng bánh ra làm hai. đứa lớn khe khẽ phản đối.

- Ơ kìa con cho em ăn với chứ. Bà la đứa con gái, nó nín lặng nhưng Cappy để ý thấy nó nhìn em với vẻ hờn dỗi.

Người đàn bà lại cúi xuống trên đứa bé đang ngủ và lục lọi trong túi xách lần này lấy ra một trái táo nhỏ trong hơi héo. bà ta liếc nhìn trái táo với vẻ lúng túng:

- Cô dùng táo nhé? Bà ta ngập ngừng mời. Đây là táo mọc trên đất vườn sau nhà tôi, giữ kỹ trong hàm nhà cả mùa đông.

- Cám ơn chị, không ạ. Tới ga tới là tôi xuống rồi.

Cappy chú ý thấy vẻ mặt bà ta hơi nhẹ nhõm.

Cappy lắc đầu thương hại. Cô không nhớ có khi nào chỉ ăn bánh mì và pho mát trong đời. Nhờ ở quân đội, gia đình cô đã không thiếu thốn trong thời kỳ khủng hoảng này. Thực phẩm luôn luôn có đủ trong nhà, mua với giá bán trong quân đội, Chưa bao giờ họ thiếu thốn thứ gì.

Một thanh niên bận quân phục thuỷ quân lục chiến đi đến gần, cố ý cho cô thấy, Anh ta dừng lại hẳn phía hành lang cạnh ghế. Cô ngồi cạnh cửa sổ và dang hai chân để chống lại tàu lắc lư.

- Có ai ngồi đây không? anh ta chỉ vào ghế trống?

Cappy lắc đầu:

- Không, anh cứ tự nhiên. Những trò tấn công này đã xảy ra nhiều lần trên chuyến hành trình bằng xe lửa. cô đã quen nhàm. Trong khi người thủy quân lục chiến trẻ ngồi vào ghế, cô hỏi anh ta đi về nghỉ phép hay trở lại đơn vị?

- Trình diện nhận nhiệm vụ ở Califolia. Anh ta nói - Nghe đâu chúng tôi sẽ lên tàu trong vài tuần lễ. Nơi đến là một chỗ không có tên trên bản đồ Thái Bình Dương - Anh ta nhăn mặt buồn rầu để gợi tình cảm.

- Tôi chắc là phải có ai đi, cô nói chọc

Anh ta cười xoà, không biết cô giỡn hay chọc anh ta. Anh liếc cô hơi phân vân trước vẻ xa cách và chững chạc của cô, không phù hợp với mái tóc đen để dài xinh đẹp, đuôi tóc quăn lên và ánh mắt xanh sống động của cô.

- Tôi tên là Andrew, Benjamin T. Bạn bè gọi bằng Ben

Anh ta mỉm cười, Thông thường bộ quân phục giúp anh ta dễ làm quen với gái, nhưng cô này không có vẻ ngán.

- Hayward Cappy - Cô bắt trước kiểu xưng tên nhà binh của anh

- Cappy hả, ồ cô đi đâu hả Cappy?

Tiếng cành cạch tiếng xe lửa lớn dần vì cánh cửa giữa hai toa hành khách vừa mở ra. Người nhân viên hoả xa đi vào dọc hành lang. ông ta nói:

- Sweetwater, Ga tới là Sweetwater

- Tôi xuống ga này, Cappy nói với anh chàng lính thuỷ quân lục chiến và vội nhìn ra cửa sổ. Những ụ đất về phía nam không còn nhìn thấy, bây giờ chỉ còn vùng đất phẳng lặng hơi uốn lượn dưới bầu trời xám xịt

Đoàn xe lửa bắt đầu chạy chậm lại khi đến ngoại ô nhỏ ở Texas này. Một thiếu phụ ở đầu toa cũng đứng dậy cùng lúc với Cappy và lấy vali trên kệ xuống. Hai người nhìn nhau và nhận ra nhau ngay, cả hai đến nơi này với cùng một mục đích.

- Để tôi lấy giùm cô. Người lính thuỷ quân lục chiến với tay lấy chiếc vali có chữ đầu tên của Cappy và nhấc nó xuống.

- Cám ơn, tôi làm lấy được. Cô định cầm lấy nhưng anh ta không cho

- Chắc chắn là cô làm được. mẹ tôi đã dạy tôi phải mang hộ những vật nặng cho đàn bà

Tự nhiên thấy thích anh ta, Cappy nhún vai cười xoà

- Chúc anh may mắn, Ben. Cô chìa bàn tay để từ giã anh ta

- vâng. Anh ta nhìn bàn tay trong một giây, rồi nhìn mặt cô và cúi xuống hôn chụt lên môi cô, Nhoẻn miệng cười anh ta trao cái vali cho cô. - Biết chừng nào mới có cơ hội hôn một cô gái đẹp.

Cappy mỉm cười

- Nói dối. Cô nói giỡn lại, trong khi từ trong toa vang lên một loạt tiếng huýt gió trọc gái của đám quân nhân.

Thời chíên làm mọi người điên rồ, cô đã để ý thấy vậy. Nó là cái cớ để mọi người gạt hết các ước lệ và làm theo ý muốn.

Cửa mở và Cappy quay lại để xuống. Mắt cô bắt gặp ánh mắt cô kia cũng cũng đang chờ xuống. Nơi cô ta có một vẻ táo bạo và khinh suất, một sự sôi nổi tự nhiên. Cappy có cảm tưởng là cô gái này ai thách làm gì là làm ngay. Cao như Cappy, có lẽ là thấp hơn hai phân, tóc cô ta màu cát, cắt ngang vai và để xoã. ít phải chải chuốt, đôi mắt cô ta màu xám và xanh lục ít có với nét nhìn rất ngay thắng.

Nhân viên hoả xa xách hành lý của cả hai cô xuống tàu. ông ta đặt nó xuống và đưa tay đỡ họ xuống. Gió thổi lộng vào má cô trong khi Cappy đi sau cô gái kia. Cô nhìn theo dọc đường day nhưng không thấy ai xuống cả. người của thị trấn này dường như ngồi hết trong nhà để trách ngọn gió khó chịu của tháng hai này, Hai cô lại nhìn nhau rồi ai lấy vali của người ấy.

- Tôi nghe chị nói với binh sĩ là chị đến phi trường Avenger, tôi cũng đến đó, vậy chúng ta đi chung một taxi kia kìa. cô ta hất hàm về phía chiếc xe hơi màu xanh vừa lái đến ga.

- Tại sao không?

Cappy không cãi lại ý kiến thực tế đấy, Gió lạnh cóng lên hai người hấp tấp đi đến chiếc xe đang chờ. Người lái xe bước ra, cổ cáo lật lên, đồi đội một cái mũ cao bồi sụo xuống chán, Anh ta nghiêng mình tránh gió và xách hai cái vali lên.

- Chắc hai cô muốn đến phi trường Agenver cùng với đám phụ nữ ở đấy - anh ta nói bỏ hai vali vào thùng xe

- Đúng vậy, cô gái kia nói không đợi cho anh ta mở cửa cô mở lấy và nhảy vào ghế sau. Cappy bước theo và đóng cửa xe lại, Tránh được ngọn gió cắt da, cô gái cao và gầy nén một cái rùng mình và nói:

- ở ngoài lạnh quá. Tôi tưởng ở Texas trời nóng chứ

- Texas nổi tiếng vì những ngọn gió bấc - Cappy mở ví ra lấy một điếu thuốc - hút không?

- Không, cô kia nhìn cô châm điếu thuốc rồi hỏi: chị ở Texas a?

- Không, nhưng tôi đã có dịp ở đây. Thở ra một làn khói thuốc, Cappy ngồi dựa vào ghế xe. Nhân thể tôi xin tự giới thiệu tôi là Cappy Hayward

- Marty Rogers ở Detroit Michigan

- Địa chỉ cuối cùng của tôi ở Wasington DC. cô kéo cái gạt tàn ra liếc nhìn người tài xế đang ngồi vào sau tay lái

- Tôi là con một quân nhân nên chị nói nơi nào tôi cũng đều đã ở

Khi chiếc xe taxi bắt đầu chạy đi, cô gái tên Rogers chồm tới hỏi người lái xe

- Từ đây đến phi trường bao xa?

- Không xa

Anh ta nhún vai như muốn cho biết xa bao nhiêu không quan trọng mấy và không đáng cho anh ta bỏ thời giờ ra tính toán

- vài dặm. Cappy đáp hộ

- Sao chị biết? Chị đã ở căn cứ này rồi sao?

- Thật ra nó không phải là căn cứ không quân, nó là phi trường của thị trấn cải biến thành một căn cứ quân sự để đào tạo phi công, để phục thù vào cuộc tấn công của Trân châu cảng

- Chị quả là một kho tài liệu. Tôi đã tưởng là mình giỏi khi tìm ra Sweetwater trên bản đồ của Texas

Giọng nói của cô ta khàn như chế nhạo và luôn chứa đựng một ý thức hài hước để nhạo báng bất cứ điều gì.

- Chúng tôi có một ít cậu người Anh ở đấy họ đã về hết nước trong thời gian mùa hè vừa qua. lúc này có một ít cậu người Mỹ ở đấy, anh ta nói bằng một giọng địa phương đặt sệt

- Họ chỉ còn mấy tuần nữa là hết khoá. Sau đó theo lời đồn phi trường Avenger sẽ hoàn toàn dành cho phụ nữ. Cappy nói và cô thấy cô kia nhìn lại như dò hỏi. cô nói tiếp: Tôi đi hỏi thăm sau khi nhận được bức điện của Jacqueline Cochran chỉ thị tôi trình diện tại đây, chỉ một nửa khoá học của chúng ta sẽ học ở phi trường Agenver. Nửa kia trình diện ở phi trường Howard Hughes ở Hunston

Chiếc taxi đã chạy qua mấy toà nhà cuối cùng ở rìa thị trấn. Marty thấy thị trấn này không có hoạt động gì lắm. Trong khi ở Hunston cũng ít nhất gợi lên hình ảnh một thành phố lớn. Ồ cô đến đây để tập bay, không phải để liên hoan. Cũng là tốt thôi vì nhìn qua cửa kính cô cũng không thấy gì khác hơn là bầu trời u ám xám xịt và đất trống mênh mông.

- Tôi không cần, tôi chỉ muốn bay - Marty nói

- Ai chả vậy. Cappy đáp lại dụi điếu thuốc

- Tôi chắc cha chị là phi công của không lực

- ông đang làm ở văn phòng của ngũ giác đài tại Washington khu quân sự mà người ta mới cất để làm bộ tư lệnh của quân đội. ông cũng bay nhưng chỉ để tiêu khiển.

- Chị học bay bằng ngả đó phải không?

- Phải

Cappy không trả lời rõ hơn câu hỏi đầu tiên có động đến đời riêng của cô. Cô có thể nói cho cô Rogers kia biết là cha cô bây giờ rầu rĩ vì đã dậy cô lái máy bay. Chia sẻ tin tức là một chuyện nhưng nói chuyện tâm sự với người lạ là một chuyện khác.

Qua bao năm cô đã không thể đếm xuể có bao nhiêu cái nhà, bao nhiêu thị trấn và quen với bao nhiêu bạn mới và cô, cô đã ham muốn và ưa thích biết bao nhiêu. Cô đã phạm sai lầmlà đã thổ lộ chuyện riêng tư với những cô gái mà cô tưởng là bạn thân, chỉ để cho các cô ấy nói với cả trường biết. cô đã học được cách giữ kín cho mình tất cả các chuyện, các vấn đề, các nỗi lo sợ các điều thèm muốn tốt hơn là tự mình lo lấy. như vậy khỏi bị người khác làm đau khổ.

- Còn chị học lái bằng cáhc nào? Cappy hỏi

- Khi anh tôi bắt đầu học lái máy bay tôi đi theo. Đi một lần thế là dính luôn. Cha mẹ tôi mua cho Đavi một chiếc máy bay loại Piper Cub nhỏ. Anh ấy là con trai độc nhất nên muốn gì được lấy. Tôi chỉ được nghĩ đến sau về mọi mặt

- Dầu sao. Marty nói tiếp- David cho tôi sử dụng máy bay của anh miễn là tôi trả tiền xăng. Đối với tôi thế là quá tốt. Phải chi chị được thấy anh ấy khi tôi được chọn để theo lớp tập huấn này do Quân đội tổ chức. anh ấy ghen tị quá trời.

- Tại sao vậy? Cappy hỏi

- Tại vì có chiếc máy bay anh ấy nghĩ khi ra nhập quân đội sẽ trên chân mọi người. Anh ấy tưởng rằng với bao nhiêu giờ bay, kinh nghiệm bay anh ấy sẽ được chọn dễ dàng để đào tạo thành phi công. Nào ngờ anh ấy không lọt qua được cuộc khám sức khoẻ

- Tất cả chúng ta đã phải đổ mồ hôi hột trong chuyện đó

- Phải, cho nên bây giờ David đang trên đường đến fortbragg ở North Califolia để học nhảy dù. Anh ấy kết luận rằng vì không được lái máy bay cho quân đội thì việc tốt thứ nhì là từ trong máy bay nhảy ra. Ồ tôi biết tôi là phi công giỏi gấp hai lần anh, tôi dám nghĩ như vậy. Chẳng qua là cha mẹ tôi không ngờ tới việc tôi làm. Chị biết không David rời nhà đến trại cách đây vài tuần. Cuối cùng cha mẹ tôi dồn hết các thẻ tiếp tế để làm bitet đãi anh ấy. Còn tối cuối cùng của tôi tôi an gì chị biết không, mì sợi - thật bất công!

- Tôi hiểu- Cappy nói vẻ thông cảm

- Chị có anh em trai không?

- Không tôi là con một

- Chị may đấy. Cha mẹ chị có lẽ nghĩ rằng bất cứ điều gì chị làm cũng là tuyệt vời. Chị biết cha tôi phản ứng ra sao khi tôi nói tham gia khoá huấn luyện này không? Tôi đã bị thuyết phục cả giờ là con gái đoàng hoàng thì phải bằng lòng ở trên mặt đất. Ông không nghĩ được là tôi đã 24 tuổi. Tôi không cần được ông cho phép

- Còn tôi thì bị cấm đi

- Chị nói giỡn. Tôi nghĩ rằng một người cha làm quân nhân thì ắt hẳn phải đồng tình với việc đó. Lạ nhỉ phải chi chị được nghe cha mẹ tôi nói về chuyện tôi hút thuốc, uống rượu và đi chơi với bồ. Đứa con trai quý hoá của ông bà cũng chả phải là thánh. Ông bà nghĩ tôi học lái ở đâu? cố nhiên tôi không phải là đứa con gái lý tưởng. Nhưng tôi không phải là con người nào khác. Ngoài ra đang có chiến tranh. Thật không công bằng khi David được đi với tất cả sự khuyến khích công tôi thì ngồi không ở nhà

- Người lái xe cho xe chạy chậm lại. Cappy ngó ra ngoài và thấy nhà gác, cổng vào phi trường. cô nói:

- Coi bộ chúng ta đến nơi rồi

Chiếc taxi dừng hẳn trước cái nhà dài có mái nghiêng thấp lè tè và sơn màu xám như thể chỉ để tiếp màu với mây trời. Màu sơn trong quân đội chỉ có 3 màu, xám chiến hạm, xanh ôliu và màu kaki. Bên kia dãy nhà là hai dãy trại mỗt dãy ba nhà, hai dãy đối diện nhau dọc theo trục bắc nam. Xa hơn là nhà để máy bay có mái vòm, trên mái vòm có một cái tháp, có các bậc thang dẫn đến phía ngoài.

Ở cạnh thứ 3 của hình tam giác mà hai nhà để máy bay là đáy, có các nhà ăn và tiêu khiển, nhà làm các lớp học trên mặt đất. Mỗi cái nhà dài nằm dọc theo hai phi đạo cắt chéo nhau. Ở phòng đầu là phòng chuẩn bị các khoá sinh tập bay có nhiều cửa sổ, trong đó họ chờ đến lượt mình được lái. tất cả các nhà đều bằng gỗ, sơn xám nằm nép vào các phi đạo đường bay và các nhà để máy bay.

Người lái xe đặt 2 cai vali xuống đất rải rác những bụi cỏ cú. Cappy và Marty chia nhau tiền taxi, Anh ta đút tiền vào túi nhìn hai cô với vẻ ngạc nhiên.

- Tôi thật không hiểu nổi, tại sao các cô nghĩ rằng có thể lái máy bay? Đàn bà mà lái máy bay thật không tự nhiện chút nào

- chúng tôi đều hơi điên cả anh ơi. marty nói hơi có vẻ chế nhạo thành kiến của anh ta đối với phụ nữ về nghề lái máy bay.

Anh ta chỉ lắc đầu và quay đi.

Marty liếc nhìn Cappy vì thấy cô cũng tỏ vẻ bực tức. Cả hai đều mỉm cười thông cảm. Marty cảm thấy một sự kích thích và phiêu lưu đang dâng lên trong mình. Bỗng nhiên thời tiết lạnh lẽo và khung cảnh nhạt nhẽo không ăn nhằm gì nữa. Đây là cơ hội ngàn năm một thủa và cô không thể để bất cứ điều gì cản đường cô. Cô có thể thấy Cappy cũng nghĩ như vậy

- trúng ý chúng ta rồi. Marty nói và ngó vào toà nhà hành chính trước mặt

- Ta vào đi thôi. Cappy nói và xách túi đồ nặng lên đi về phía cửa.

Quen dẫn đầu Marty chùn lại một giây rồi đi theo cô gái tóc nâu.

Cappy đẩy cửa mở ra, khí lạnh ùa vào trong nhà báo trước họ đến. Khói xám bốc lên thành mấy lớp sát trần nhà bị luồng gió thổi bay tứ tán. Những người ngồi trong căn phòng rộng lớn quay đầu ra để định phản đối nhưng rồi ngồi yên nhìn hai cô mới đến. Tiếng trò chuyện gián đoạn không lâu và trở lại mức độ cũ như trước khi Cappy và Marty vào.

vì họ cùng đến với nhau, họ đi chung với nhau là chuyện tự nhiên. Hai cô len lỏi vào các nhóm phụ nữ xúm xít nhau vào và tìm được một chỗ trống không có ai để dặt vali xuống. Marty cởi áo choàng mùa đông dày cộm ra và vắt nó trên vali, cô nhìn vào một nhóm 3 cô gái ngồi cách đó mấy bước.

- Chào các chị, tôi là Marty Robergs ở Michigan

một cô gái tóc màu xẫm đáp lại

- Tôi ở chicago, chị học bay ở đâu?

- Ở detroi là chính

- Còn chị ở vùng nào? Cô ta hỏi Cappy

- Tôi là Cappy Hayward ở Washington DC

- Chị học lái máy bay ở đó hả?

- Không, phần lớn là ở Macon, Georgia

Người phụ nữ tóc đen ở gần Marty nãy giờ chỉ nghe, dựa lưng vào chiếc vali và bị Marty che mất không nhìn thấy Cappy. Bây giờ cô ta ngồi thẳng và nói:

- Trước chị ở đấy hả? Giọng nói êm ái và kéo dài của miền nam. Thân hình cô ta bé nhỏ nhất khiến Marty ngạc nhiên

- Quỷ thân ơi, chắc chị vừa đủ tiêu chuẩn về chiều cao. Mary nói

- Chỉ dư có 4 li, cô ta cười xoà, một thước năm mươi tám đúng, May mà họ đo tôi buổi sáng nếu không là không đạt được

- Làm sao chị có thể dòm qua trên bảng kiểm soát được, và quỷ thần ơi làm sao hai chân chị có thể đạp tới bàn điều khiển bánh lái? Chắc chị phải lót một chồng gối và ngồi lên. Marty chế nhạo

- Chỉ cần hai cái. Cô ta chỉ vào hai cái nệm buộc vào vali

Thấy ba chữ đầu MLP trên vai, Marty không nhịn được nữa nên hỏi:

- MLP là thay cho chữ gì? Phi công mập lùn chăng

- Mary Lynn Palmer cô ta sửa lại

- Chào chị Mary Lynn, Cappy bắt tay cô ta. Cha tôi đóng ở Manco cách đây 5 năm. Cha tôi là quân nhân chuyên nghiệp, thiếu ta trong không lực của lục quân.

- vậy thì, chicago nói lên. tôi xin chúc mừng các chị gia nhập Đoàn nữ khoá sinh bay số 319 của không lực lục quân

Họ được chỉ định vào khoá 43- w- 3, có nghĩa là họ là khoá thứ 3 trong năm 1943.

- Chúa ơi, tên gì mà dài quá vậy, nếu các chị muốn biết gì thêm cứ hỏi Cappy đấy, Chị ấy gần như biết tất cả mọi chuyện

- Chừng bao lâu nữa họ mới sáp nhập ngành của chúng ta vào quân đội, họ đang làm chuyện sáp nhập đoàn nữ phụ tá của không quân và cả quân đoàn nữ phụ tá của hải quân, Cô gái từ Chicago hỏi

Cappy tính trả lời " theo cha tôi nói thì còn khuya" nhưng cô không nói vậy mà tế nhị hơn:

- Cho đến nay, đoàn khoá sinh nữ phi công của chúng ta chỉ là một thí nghiệm, Hai khoá trước khoá của chúng ta ba tháng ở Honston chưa mãn khoá, Trên giấy tờ thì rất hay, các nữ phi công đang được đào tạo để chuyển phi cơ cho nam phi công rảnh tay chiến đấu. Phải chờ cho đến khi chúng ta chứng tỏ được việc làm đó.

- Thực là bực mình hết sức khi đàn ông nghĩ rằng chúng ta không lái giỏi bằng họ, dù được huấn luyện như họ, Chicago nói

- Chị không biết rằng bởi vì tất cả phụ nữ đều có đầu óc không tập trung và phù phiếm nên không bay được sao? Marty hỏi

- Ồ tôi vui mừng vì chiếc máy bay không được biết nó được lái bởi đàn ông hay đàn bà, cô thứ 3 trong nhóm 3 cô gái bây giờ mới mở miệng. Cô ta tóc vàng xinh đẹp và khom người xuống để giấu chiều cao có lẽ đến mét tám.

Vừa lúc đó Cappy trông thấy một phụ nữ ăn mặt rất đúng mốt đang len lỏi qua cá nhóm> Marty xưa nay vân cho mình có dáng điệu đẹp cũng phải công nhận cô gái tóc vàng nâu này có dáng đi như một hoàng hậu.

- Cô kia là ai vậy? Cô kín đáo chỉ vào cô gái tóc đỏ có dáng đi đường bệ

- cô ta coi được quá phải không? Cô gái tóc vàng e lệ nói có vẻ ganh tị

- trông cô ta như ở trong một trang tạp chí thời trang của Pari bước ra. Marty lầm bầm

Một giây sau cô gái dừng lại cạnh hai cái dương to tướng để sát vách. Cô ta ngồi lên cái áo và vắt chéo hai đùi mang áo lụa dài

- Lạy chúa, Marty suýt soa, khi cô gái gắn điếu thuốc vào ống đốt dài bằng bạc. Mary hết chịu nổi, tôi phái gặp cô ta mới được. Cô ấy không thể có thật, các chị đi cùng tôi không?

Tính hiếu kỳ thúc đẩy tất cả đi theo Marty làm bộ ung dung, Một cái vòng lấp lánh ở cổ tay cô ta và cô tóc vàng thì thầm với Chicago: Chị có nghĩ là kim cương thật không?

Không cô nào nghĩ ở cô ta cái gì là dởm, dầu trong một phút. Khi cô ta để ý thấy họ đi về phía cô vẻ tự nhiên cô nhìn lảng đi nơi khác như định làm mặt lạ. Rồi cô quay đầu lại và mỉm cười.

- Chào, cô nói bằng một giọng rất học thức và êm ái

- Chào tôi là Marty Robergs, Chúng tôi không để ý thấy chị ngồi đây một mình, cô nhìn hai cái dương như dò hỏi

- Tôi là Eden Van Valkenburg ở NY, Cô chìa bàn tay mảnh dẻ ra, các ngón tay được cắt gọn ngẽ, để dài và sơn màu đỏ tươi như đôi môi của cô.

Trong một giấy Marty tự hỏi có phải khom mình xuống để chào cô ta không, nhưng khi cô bắt tay cô kia thấy cái bắt tay của cô ta mạnh dạn và chắc nịch cô hơi ngạc nhiên, Marty nói:

- Để tôi giới thiệu với chị, đây là Cappy, đi cùng chuyến xe lửa với tôi đến đây, Cha chị ấy là một quân nhân, nếu chị muốn hỏi gì cứ hỏi chị ấy

Không bắt tay nữa mà các cô chỉ mỉm cười với nhau một cách lễ phép và tò mò. Marty nói tiếp:

- Đây là Mary và Đây là...Chicago. tôi không biết tên chị

- Gertrude Baxter Nhưng mọi người đều gọi tôi là Trudy.

Cô ta đưa tay vuốt mái tóc rời rạc, cử chỉ có vẻ ngượng ngịu khi đứng trước một phụ nữ ăn mặc đúng mốt và dáng điệu như cô kia

- Tôi là Agnes Richarson - Aggie, cô gái tóc vàng cao lớn và e lệ giới thiệu và không nín được nói tiếp: Bộ quần áo của chị đẹp quá, cô ta nhìn chằm chằm với vẻ ganh tị vào cái áo dài bằng len màu xanh dương có vai độn và váy dài gấp nếp.

- Cám ơn chị, thật ra tôi cảm tưởng ăn mặc hơi quá đáng. Sự thừa nhận thẳng thắn đấy khiến tất cả hơi bất ngờ

Không có cô nào có thể nghĩ rằng cô kia có thể nói ra điều mà tất cả nghĩ trong đầu nhưng Eden với bản tính kiêu hãnh cho rằng thà nói ra ý nghĩ của họ còn hơn là để họ nói xấu sau lưng cô

- Thiệt à? Marty nói lại, giọng khàn khàn, Cái đót hút thuốc mới là đáng nói, hơi quá đáng chị có công nhận vậy không?

Câu nói có giọng ý châm chích, Marty không bao giờ nể nang những ai cho rằng mình hơn người khác. Không khí trở lên căng thẳng vì hai cô đối địch nhau

- Cả hai cái dương là của chị à Eden? Cappy xen vào

Cô kia từ từ rời mắt khỏi Marty

- Phải là của tôi, tôi nghĩ nên đem theo những cái tuyệt đối cần dùng

Trong một giây tất cả cùg sửng sốt không nói được tiếng nào. Ngay cả Marty cũng chờ cho Eden mỉm cười với câu nói đùa của cô ta nhưng rồi ý thức là cô ta nói nghiêm túc. Hình như tất cả các cô cùng phát giác ra điều gì đó cùng một lúc. Chicago cười nấc lwn sặc và ho

- Chị có đem theo áo dạ hội chứ. Marty hỏi mặt không cười

- Không, Eden có vẻ bất ngờ vì câu hỏi và nhìn quanh mặt các cô, tôi cần đến chúng sao?

- Ôi trời ơi, Marty lẩm bẩm và quay đi, không thấy vẻ mặt của Eden đang giận giữ

Sự im lặng lan toả trong phòng tiếp khách. Khi nó lan đến nhóm của bọn họ, tất cả cùng quay lại để tìm nguyên nhân< một sĩ quan mặt quân phục đã đi vào nhà. ông ta tự giới thiệu là chỉ huy truởng căn cứ và cho họ biết phải làm gì trong hai mươi sáu tuần lễ sắp tới trong khi học máy bay theo kiểu lục quân. Bài diễn văn không làm cho họ vui mấy vì ông cảnh giác họ là cứ 3 người thì sẽ có 2 người hỏng không tốt nghiệp. Rõ ràng họ bị khép vào kỷ luật của Quân đội, mỗi lần phạm lỗi sẽ bị trừ điểm. ông kể ra một số vi phạm và nói đến..."không được tiếp tục"

- Ồ mẹ kiếp. Marty lẩm bẩm trong miệng và cô tóc vàng cười hinh hích.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx