sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 2

Đến khi năm cô gái lấy lại hành lý và đến nối đuôi nhau sắp hàng ở cửa sổ lành đồ vải, họ ở gần cuối hàng. Trái với thường lệ trong quân đội, họ được quyền chọn người ở cùng phòng hay ở cùng khoang vì các lán chia ra từng khoang, mỗi khoang có 6 cái giường. Năm cô gái Cappy, Marty, Mary, Trudy và Aggie đã quyết định ở chung một khoang, còn cô gái thứ 6 thì trông vào may rủi.

- Tôi chắc phải làm quen với vụ sắp hàng này, Marty nói

- Trong quân đội là vậy, Cappy đáp

Aggie nhích sát lên:

- Không biết cô Van con nhà giầu ấy ở đâu nhỉ? Cô nhìn dọc theo hàng người để tìm

- Có lẽ cô ta đang kiếm hai người bồi để khiêng hai cái dương cho cô ta. Marty nói giỡi rồi lắc đầu. Chị tin được cô ta không, nếu không phải là buồn cười đến như vậy thì thật là thảm thương.

- Chị không cho cô ta một cơ hội nào cả - Mary nói giọng kéo dài có ý lên án Marty

Ai mà nói thế thì Marty sửng cồ lên ngay nhưng từ miệng cô gái tóc đen, mắt đen này thì cô không giận. Dầu mới quen nhau chưa lâu nhưng Marty cam đoan rằng trong tâm hồn Mary không hề độc ác và căm ghét ai

Ngẫm nghĩ một lát cô nhìn nhận:

- Có lẽ tôi phê phán cô ta quá sớm, Nhưng sự thật tôi không hề muốn chế nhạo cô ta

- Thật à? Chicago hỏi lại

- Có lẽ đôi chút nhưng bởi vì chuyện đó tức cười quá trời, Marty tự bào chữa cho tính hay chế nhạo người khác

Họ tiến dần lên theo hàng lần lượt đến trước cửa sổ và được phát mỗi người một tấm áo ra, gối chăn rồi đi về lán của mình

- Các khoang đều giống nhau, có ai muốn khoang nào hơn không? Cappy hỏi

- Khoang nào cũng được đối với tôi, Marty nói và tất cả đồng ý

- Dẫn trước đi, Cappy nói, ra khỏi ngọn gió quái ác này

- Chị nên coi chừng lời nói, kể từ ngày mai họ bắt đầu phát phiếu trừ điểm đấy. Cappy nói

Các lán là các sườn nhà lắp ráp vội vàng, đóng ván dẻ tiền lợp bằng giấy nhựa và sơn màu xám quân đội. Bụi đỏ bám đầy các kẽ ván chứng tỏ đất đỏ ở texas khô và ở đâu cũng có. Một hàng hiên hẹp chạy dài trước mặt dẫy nhà dài, mỗi khoang có một cửa sổ và một cửa lớn

Gần cuối dãy nhà, Cappy mở một cái cửa vào trong một khoang trống và tất cả đi theo cô vào trong, dừng lại và nhìn quanh. Các tường trát vữa đã được quét sơn trắng nhưng đầy vét cọ quẹt và nước vàng khè nói lên nước dột ở mái nhà chảy vào, không còn vẻ gì là mới được xây dựng trong năm vừa qua. trừ một nhà để máy bay

Dọc tường có 6 cái giường sắt quân đội kê hẹp, kê thành một hàng cách nhau 9 tấc một đầu dường dựa vào tường. Trên mỗi giường sắt kê một tấm đệm mỏng bọc vải sợi xanh trắng và một cái gối xếp cũng bọc bằng loại vải đó. Ở chân mỗi giường có một cái rương lớn, một công tắc ở tường bên cạnh cửa bật lên ngọn đèn trần có chụp đèn bằng kẽm màu xanh đậm. Cửa sổ cũng có rèm che màu xanh lá nhưng không có màn.

- Dầu trong dầu đục ao nhà vẫn hơn. marty nói và bước vào cái giường ở sát tường trong, bỏ bộ đồ vải lên đó và nỏ vali lên sàn.

- Mấy cái giường này còn hẹn hơn cả đi văng đọc sách ở căn hộ của tôi, chicago nói

- Ta phải cẩn thận đừng lăn ra khi ngủ ban đêm nếu không muốn rơi xuống sàn nhà- Aggie nói.

- Có Mary là may mắn, cái giường này vừa đúng cỡ chị ta

- Tôi đâu nhỏ dữ vậy cô ta cãi và chọn cái giường cạnh Marty. Nhưng Mary đã kiểm tra cái rương dùng để quần áo và kê khi viết. Cô ta bật cười lớn, các chị có thể tưởng tượng đượ tiểu thư Van nhét hết đồ ở hai cái rương kia vào trong 1 ái rương này được không?

Mọi người đều mỉm cười trong khi cố gắng thích ứng với hoàn cảnh khốn khổ này, Năm cô đến từ năm nơi khác nhau và thuộc 5 thành phần khác nhau, nhưng với sự kiện họ có mặt ở phi trường này có nghĩa là tất cả đều thuộc gia đình khá giả nếu không thì làm sao họ có được bằng lái máy bay cũng như có được số giờ bay cần thíêt để đạt yêu cầu. Lái máy bay là một trò tiêu khiển đắt tiền, ít phụ nữ bay và ít hơn phụ nữ có cơ hội

Marty chưa vội soạn đồ đạc cô muốn đi xung quanh xem chỗ ở trứơc. Cô đậy rương lại và đứng nhìn quanh, Ở đầu phòng bên kia có một cái cửa.

- cửa này đi đâu? cô hỏi và băng qua phòng muốn xem

- Có lẽ là dẫn vào buồng tắm, Cappy nói và đi theo

Marty bước vào và đứng khựng lại vò thấy một người phụ nữ lạ đang rửa tay ở trong một trong hai cái chậu bằng sứ trắng nhô ra ở vách, các ống nước lộ ra bên dưới.

- Xin lỗi tôi... cô bắt đầu nói

- không can chi, tôi xong rồi, cô gái vảy nước ở tay và với khăn lông để lau

Ngoài hai chậu rửa mặt buồng tắm nhỏ công cộng còn có hai vòi hoa sen và hai cái bàn rửa mặt. trên trần nhà cũng có đèn có cái chụp kẽm màu xanh. Marty thấy cánh cửa thứ hai và cau mặt

- Tôi tưởng chúng ta có riêng buồng tắm này chứ

- Có vẻ như chúng ta phải dùng chung với các cô ở khoang kế bên. cappy nói

- Người ta bảo chúng tôi vậy đó, cô gái lau tay xong và liếc nhìn các tiện nghi hạn chế

- Chị nói giỡn. Marty cãi, mười hai người dùng chung cái buồng tắm và một tấm gương?

- Phi lý thật phải không? cô gái kia nói và trở về khoang kế bên

- Phi lý là chữ không phải để dùng khi sáng ngày mai chúng ta sẽ vào đây cùng một lúc, Marty dự đoán căn phòng sẽ trở thành một chiến trường cà Cappy đồng ý. Cả hai trở về khoang của mình, tốt hơn là vặn đồng hồ chạy sớm, nếu muốn tránh khỏi chen lấn trong buổi sáng, cô dặn các cô khác.

Các cô đều bận sắp xếp đồ đạc ra hay làm giường nhưng Marty chưa muốn làm. Cô ta ngồi trên đệm giường và sờ xem có êm không, Mary đang mở vali bên giường kế bên giường cô và sắp xếp quần áo vào trong rương. Marty thấy cái khung ảnh để lẫn trong quần áo lót

- Ảnh của ai đấy? Của ảnh hả, cô hỏi

- Phải chồng tôi đấy

Marty cầm lên xem, Cô để ý hơi chậm cái nhẫn cưới bằng vàng ở tay trái Mary. Trong khung thiệp vàng và ảnh là một phi công trẻ tóc đen dài uốn quăn hai bên mang tai. Anh ta mặc một cái áo véc may bằng da, khoá kéo mở ra ở cổ không mặt xương xương bảnh tra và cặp mắt đen hay cười

- úi chà, bảnh trai thật đấy, Marty nói

Cô ta đọc hàng chữ ở dưới tấm ảnh: Thân tặng vợ yêu dấu của anh, Mary Lynn. Mãi mãi yêu em, người chồng tôn thờ em. Beau"

cô ta trả tấm ảnh cho mary và hỏi:

- Anh ta cũng bay? Baeu lá B17 đóng ở Anh, đó là loại máy bay oanh tạc bốn động cơ

- Ảnh thật may mắn tôi muốn chui vào buống lái của chiếc máy bay đó vào một ngày nào đó

Mary sờ tay lên tấm ảnh

- Tôi gặp anh ấy cũng do lái máy bay, Cô ta cười và sửa lại, không hẳn vậy, Một buổi chiều biểu diễn hàng không lớn được tổ chức ở bên ngoài Mobile và cha tôi đem tôi đi xem. Ở đó tôi thấy Beau lần đầu và hỏi ra thì anh là huấn luyện viên lái máy bay. Tôi đã thuyết phục cha tôi cho tôi học để được gặp anh. Chị không thể biết được là lái khó như thế nào khi ảnh cứ nói bên tai tôi. Cả hai cười ồ. Sau khi cưới nhau, Beau thường chọc tôi là tôi đã bị con sâu bay cắn chứ không phải trúng tên của thần ái tình

- Anh chị lấy nhau mấy năm rồi

Marty đoán là họ mới cưới vì cặp mắt của Mary mơ màng, cô biết không sớm thì muộn cô ta sẽ tỉnh giấc mơ. vì có chiến tranh, có lẽ là muộn

- Mười năm rồi

- Mười.. khoan đã chị mấy tuổi? marty sửng sốt không tin, Bộ chị lấy chồng khi còn vị thành niên hay sao?

Không tôi mười bảy tuổi thì làm đám cưới với Beau, Mary mỉm cười khi thấy phản ứng của marty và dựng khung ảnh lên mặt rương, Nhưng ngay từ đầu tôi đã biết ảnh là người đàn ông độc nhất tôi yêu

- Cảm thấy mính thuộc về ai hoàn toàn như thế chắc là hay lắm

Đã từ lâu Marty đành cam phận độc thân. Cô sinh ra thiếu bản năng làm tổ, thiếu tài nội trợ thiếu lòng ham muốn một đời sống ổn định. Cô khao khát hành động và kích thích quá nhiều. Có một lần năm đầu tiên đại học cô đã để ý một người con trai và thử thuần hoá cô cho cô nếm mùi sung sướng gia đình. Cô đã chán tất cả trừ cái phòng ngủ. Đựoc 1 tuần hai người đã gây lộn dữ dội anh ta đòi hỏi cô ổn địh cuộc đời và chấm dứt đời sống ham chơi còn Marty thì không chịu thay đổi bản tính. sau khi tan vỡ cô đã nói giớn với bạn bè rằng lẽ ra là cô phải biết là không bao giờ thành công, Ngay kể khi cô cong bé cô đã thích chơi trò bác sĩ và ghét trò nội trợ

Cho nên Marty đã tìm thú vui, Nhìn mary cô biết không bao giờ cô giống cô ta, Nhỏ bé, tóc đen có nữ tính dịu dàng, đàn ông ưa loại đàn bà này chứ không như Marty

- tôi nhớ ảnh, Mary vuốt tay lên tấm ảnh. Khi Beau được ra nước ngoài tôi không chịu được căn nhà trống trải vắng anh nên đã dọn về ở chung với cha mẹ. Đó là một sai lầm tôi e vậy

- Chị cũng không hợp lắm với cha mẹ chị à?

- Không hẳn vậy, tôi muốn nói cha tôi thì dễ thương lắm. ông nằng nặc đòi lái xe hơi đưa tôi ra xe lửa khi mà tôi có thể đi xe buýt cho ông đỡ vất vả, Và ông biết tôi phải trả tiền xe lửa nên ông dúi cho tôi 5 đô la để có thể tiêu khi đi đường, ông cưng chiều tôi lắm.

- Thích nhỉ

thích lắm

Vậy thì ở nhà chị có vấn đề gì?

Mẹ tôi và tôi không hợp nhau lắm. Có lẽ vì tôi sống xa nhà lâu quá. tôi không làm được việc gì như bà muốn. Với lại tôi bồn chồn bất an. tôi muốn làm việc gì đó để góp phần vào nỗ lực chiến tranh để làm vai trò của tôi, ngoài nội trợ tôi chỉ biết lái máy bay. Tôi biết người ta đang rất cần phi công nên tôi quyết định ra đi, nếu được chọn. Mẹ tôi cho rằng tôi điên rồ.

- Tại sao?

Bà nghĩ tôi có thể đóng góp nhiều hơn nếu làm trong một nhà may quốc phòng và còn được trả lương cao nữa

Đôi khi Mary cảm thấy mẹ cô không muốn cô ra đi vì không muốn mất số tiền mà cô đóg góp để trang trả chi phí sinh hoạt trong nhà. Cô biết cha mẹ không dư dả tiền bạc và cô cảm thấy khó chịu khi có ý nghĩa xấu về mẹ

Cô nói tiếp:

- Mẹ tôi không hiểu rằng khi lái máy bay tôi cảm thấy gần gũi chồng tôi hơn. Khi tôi bay lên không tôi cảm thấy ở gần bên ảnh

Anh ấy nghĩ thế nào?

Ảnh đồng ý, Ảnh biết quân đội cần phi công giỏi đến thế nào và ảnh biết tôi lái giỏi vì ảnh đã dạy tôi, ảnh cũng như tôi, chúng ta phải làm cái gì đó để rút ngắn chiến tranh đem đàn ông chúng ta về nhà sớm

Chicago ở giường bên nghe được và xen vào

- Cái đó đúng có nhiều phụ nữ lái máy bay càng có nhiều đàn ông để đưa ra nước ngoài càng có nhiều máy bay được gửi qua để tấn công Đức, Công việc chúng ta đang làm là thiết yếu

Aggie ngồi ở giường kế đó lắng nghe nãy giờ và ngập ngừng xen vào câu chuyện

- Tôi biết tất cả cái đó có tầm quan trọng đối với nỗ lực chiến tranh nhưng đối với tôi cơ hội được bay là một việc thực sự tôi thích làm. ở trên cao, giữa trời mây không có gì sánh được. Tự do hoàn toàn tự do. Đó là sự vui sướng điên cuồng trộn lẫn với sự ngán sợ

Khi cô ngừng nói cô thấy tất cả im lặng sững sờ. Cô lúng túng nói tiếp:

- Chắc tôi vừa nói điên nói khùng

Một lát sau mới có người lên tiếng

- không chị không điên khùng

Mary nói

- Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều chia sẻ cảm nghĩ chị vừa mô tả nhưng chúng ta không hề nghe từ miệng một người phụ nữ nói ra

_ ồ tôi thì không biết sao. tôi nghĩ rằng Aggie đã hơi bất đồng. Chị ấy nói nghe bay còn thích hơn cả hôn nhau. Marty nói

Không khí vui lên và mọi người đều mỉm cười

- Chị nói đúng Marty cái đó chỉ hay thứ nhì không thể hay thứ nhất được, chicago nói

Mọi người cười ồ lên để tỏ ra tán thưởng câu nói khôi hài của Chicago, riêng Mary cảm thấy một chút day dứt trong lòng khi cười khẽ. Dẫu cô có biện minh cách mấy cho cô khi tham gia chương trình này thì cũng giống như Aggie, cô thích bay. Ôi bầu trời xanh biếc lôi gọi cô biết bao

Đứng ở gần cuối dãy giường Cappy nói

- Chúng ta hãy xếp đồ đạc và làm giường cho xong

Cô nhắc nhở các cô kia và trở lại giường mình, chiếc vali để trên giường trong đó quần áo đã xếp ngay ngắn, cô có nhiều kinh nghiệm trong việc này.

Cappy cái tên cuả cô có chút mỉa mai trong đó. Nhưng các cô khác không biết rằng cô chán ghét quân đội trong đó cá nhân không được chú trọng và đòi hỏi sự vâng lợi tuyệt đối. Cô không bao giờ sống được cuộc đời như mẹ cô. Cô đã ghét cuộc đời ấy, khôgn bao giờ mọc rễ ở đâu cả. Không có bạn, không có quyền gì đối với cuộc đời mình. có lẽ vì điểm chót này mà cô trở lên nghiền bay, Ngồi trên máy bay cô có quyền kiểm soát ấy. Và Aggie nói đúng khôgn có cảm giác nào bằng.

Có tiếng gõ mạnh ở cửa. Aggie định bước đến rồi quay lại nói với Cappy.

- Có mấy người đàn ông mặc đồ lính bên ngoài. Tôi thấy họ qua cửa sổ cách đây một phút. Chị có muốn ra mở cửa không Cap?

- Có

Cappy đặt cái áo xuống và đi tới cửa. Cô nhìn vào lon ở tay áo người đứng bên ngoài mặc đồ kaki và hỏi

- Cái gì đó trung sĩ

Đứng bên ngoài anh ta là một cô gái cao lớn tóc đỏ mặc áo choàng da báo. Một cái rương đang để ở hiên và một quân nhân thứ hai đứng chờ ở một bên, đang thở ra khói

- Trong khoang này còn chỗ nào trống không? người quân nhân hỏi, môi anh ta mím lại có vẻ bực mình không ít. Cô tóc đỏ cũng chẳng vui gì hơn

- Còn một giường trống

Đó là cái giường ở cuối gần giường của cô và gần buồng tắm nhất, không thuận lợi gì lắm vì cungc giống như nằm cạnh một thang máy. Các tấm vách ngăn mỏng giữa những khoang nhà binh không ngăn được tiếng nước chảy trong ống hay tiếng nói chuyện trong nhà tắm. Cappy vừa định tránh ra một bên cho họ vào thì Marty chờ tời

- Ông ta muốn gì thế Cap?

Một giây sau khi hỏi cô thấy cô tóc đỏ đang kéo cổ áo choàng lông báo lên cho ấm

- Nhờ các cô mở cửa để cho chúng tôi khiêng cái thùng này vào. Người trung sĩ ra hiệu cho người lính đang đứng chờ ở đầu kia

Eden Van tay mang gang tay đen đắt tiền nhìn thấy Marty liền quay lại trung sĩ

- Tôi muốn xem các khoang khác

- Ở đâu cũng vậy thôi cô ạ. Người trung sĩ để lộ sự bực tức của mình và khiêng một đầu rương lên

- Tôi nghĩ rằng cô ấy muốn ở với những người khác chứ không phải muốn có tiện nghi khác. Marty nói móc

Người trung sĩ không để ý, chỉ nói

- Các cô tránh ra

Anh ta gắng gượng để giữ lễ độ trong khi ra lệnh cho họ rồi giở một đầu rương lên. Marty không có cách nào khác là tránh ra một bên

Hai người đàn ông đặt cái rương lớn lên sàn, gần cái giường trống. Trong khi họ quay lưng để đi Cappy thấy cô Van mở ví lục lọi, khi người trung sĩ đi ngang qua cô chận anh ta lại và dúi cái gì đó vào tay anh ta

- Cảm ơn anh, cô nói và bóp cái ví đóng lại không thấy vẻ mặt ngạc nhiên của anh ta khi cầm tờ bạc trong tay

- Cô giữ tiền của cô lại mà xài cô ạ. Anh ta dúi tờ giấy bạc vào tay cô. Đây không phải là khách sạn

Anh ta đi ra, vừa đi vừa lắc đầu, má cô đỏ lên vì ngượng ngập. Cappy hiểu cô gái của xã hội thượng lưu này quá quen cho tiền boa bồi phòng và người xách hành lý nên đã đưa tiền cho người trung sĩ vì thói quen. Người lính kia có thể nhận tiền ấy nhưng người trung sĩ thì có vẻ chán cách cô ấy làm cao

Cánh cửa đóng lại khi người trung sĩ đi ra, một sự im lặng bao trùm căn phòng chỉ nghe thấy tiếng giày cao gót của Eden kêu lóc cóc khi bước đi đến cái rương và đứng đấy cởi bao tay ra, từng ngón một

- Ủa đâu mất cái rương thứ hai của chị? Marty hỏi

- Tôi gửi nó về nhà rồi, cô ta gỡ nón ra khỏi đầu tóc đổ và đưa tay vuốt đuôi tóc, không thèm nhìn marty - hình như có nhiều món tôi tưởng rất cần nhưng rút cuộc ở đây chẳng cần đến.

Chắc là khó cho chị lắm, marty hỏi kháy

Mặt Eden vãn giữ bình tĩnh nhưng bụng bắt đầu giận sôi. Đồng ý là cô đã nhầm tô nhưng không vì thế mà cô gái có giọng nói khàn khàn này có quyền chõ mũi vào việc đó

- Thật ra chẳng có gì cả. Cô đáp lại miệng cười thật tươi. Một cô ở văn phòng giúp tôi lục hai cái rương và bỏ những đồ cần thiết ra

Cô ta bỏ cái áo choàng da báo lên đệm cạnh cái nón, ví và găng tay

- Bỏ? Aggie lẩm bẩm nhìn sững vào cái áo choàng cô ta dùng làm đệm ngồi trên giường

Cappy đi qua Marty để trở về giườg của mình ở giữa giường của Eden và Aggie

- Tất cả chuyện này làm tôi nhớ đến một chuyện cổ tích Marty khoát tay về phí Eden và nói, tôi có cảm giác nàng công chúa sẽ thức dạy và sáng mai và than thở với chúng ta là đã ngủ trên một hạt đậu

Eden mở cái ví ra lấy một hộp đựng thuốc lá bằng vàng vẻ mặt không để ý đến Marty, cô lấy ra một điếu và vỗ điếu thuốc trên mặt hộp để thuốc chặt hơn

- Có ai có lửa không? cô hỏi

cappy quẳng cho cô chiếc hộp quẹt. Cô châm điếu thuốc và không dùng cái đót như trước nữa, Cô nhăn mặt gỡ thuốc lá dính ở đôi môi đỏ chót

Vì cô đã hiểu nhầm quá nhiều về tình hình khoá huấn luyện và các tiện nghi ở đây, Eden biết cô không được các huấn luyện và các bạn đồng hành ưa ngay từ đầu nhưng điều đó chỉ làm cô quyết tâm hơn chứ không bỏ cuộc, Ngoài ta cuộc sống cực khổ một thời gian cũng vui. Cô không phải sống cả đời trong điều kiện khắc khổ này đâu mà sợ. Cô hít thêm một hơi thuốc và dụi tắt điếu thuốc

- Ê Cap bộ ba chị dạy chị làm giường như vậy hả?tôi dám cá là có thể ném một đồng tiền vào đấy làm cho nó tưng lên, Chicago nói

Tôi cam đoan là được

Chị chỉ cho tôi không?

Eden ngồi nhìn cappy chỉ cho các cô kia cách làm giường theo kiểu nhà binh rồi tự làm giường cho mình, kết quả không mấy khả quan.

- Muốn tôi giúp không Cappy hỏi

Eden ngạc nhiên đứng lên, hơi ngạc nhiên vì cử chỉ thân thiện nhưng dè dặt ấy

- Vâng, cám ơn cô

Cappy nhếch miệng cười

- Tốt hơn là nên gọi là Cappy. Trong quân đội cung cách lịch sự hay hình thức bị gạt bỏ nhanh như sự riêng tư nên tốt nhất chị đừng bao giờ chờ ai kéo ghế hay mở cửa cho chị. Cô khuyên Eden trong khi chỉ cho cô ta cách kéo ga sao cho thật căng

- Tôi sẽ nhớ. Eden đáp và gật đầu với vẻ quyết tâm, cố gắng vuốt các góc cho thẳg

Sau một vài lỗi lầm và vụng về lúc ban đầu. Eden lùi lại ngắm tác phẩm của mình với vẻ hài lòng. Tấm chăn len quân đội màu xẫm căng thẳng. Cô với tay lấy cái ví để trên mặt rương với cái áo choàng lông báo và nón

- Để coi đồng tiền có tưng lên không nhé

Cô lấy một đồng hào và thả xuống giường. Đụng tấm chăn nó tưng lên và nhảy lên chút ít. Ý nghĩ đắc thắng nối tiếp bằng ý nghĩ ngán sợ. Cô nói

- Chắc chúng ta sẽ phải làm giường mỗi ngày

- Mỗi sáng, và còn kiểm tra trước mỗi lần thanh tra. Quân đội ưa thanh tra lắm, cappy nói. Khẩu hiệu của quân đội là: vật nào chỗ ấy: và trong quân đội không có chỗ dành cho các kỷ vật riêng tư như hình ảnh người thân những kỷ vật lặt vặt. Họ sẽ trông chờ khoang này sạch bóng và khi thanh tra họ mang găng tay trắng để thanh tra xem có sạch không?

- Chắc trong quân đội không có... Eden nhìn quanh rồi tự trả lời cho câu hỏi chưa hết, tôi chắc rằng trong quân đội không có các bà quét phòng đến rọn dẹp. Chúng ta là họ, chắc vậy Cô mỉm cười và nói giỡn. Mẹ tôi đã than phiền là thiếu người giúp việc từ khi có chiến ttranh. Họ cứ nghỉ làm để đi làm ở các nhà máy

Cappy mỉm cười, cô thấy thích tính tự chế nhạo của Eden, nói lên tính biết hài hước của cô dầu sống trong sự giầu sang quyền quý

- Ai cũng muốn đóng góp phần nhỏ của mình vào nỗ lực chiến tranh, cô nói

- Tôi biết quá chuyện đó, Mẹ tôi luôn luôn đăng tên tôi vào sự phục vụ mới của bà khi là quấn băng cho hội đồng thập tự, khi thì quên góp đồ dùng cho dân chúng Anh, có một lần thậm chí tôi còn phải giúp bà đẩy xe cút kít chở đất trên căn nhà ở tầng thượng để bà trồng cây ở bao lơn

- Không cho máu à? Cappy cười

- ồ có chứ, tôi và tất cả các bạn tôi cà cả một số người quen, Anh Ham cứ bảo là anh ấy chở lên thiếu máu vì anh ấy cho máu quá nhiều

- Ham?

- Hamilton Steele

Trong trí Eden hiện ngay ra hình ảnh một người đàn ông tính khiêm nhương gần gấp đôi tuổi cô với mái tóc thưa màu xẫm và đeo kính gọng vàng. Là người thừa kế của chủ ngân hàng lâu đời ở NY anh ta có nhiều điểm tốt tuy rằng cổ lỗ và bảo thủ. Cô nói tiếp

- Anh ta là một người thật có tình và là một người bạn tốt. Có lẽ tôi đã làm đám cưới với ảnh nếu tôi không gặp Jacque ở buổi liên hoan giáng sinh do cha me tôi tổ chức, tôi đã hai mươi lăm tuổi còn gì nữa mà chờ. Tôi đã làm hầu như mọi việc. Ra mắt xã hội thượng lưu, đi học ở Vassar và đi du lịch châu Âu. Một người ở địa vị của tôi chỉ còn việc lấy chồng và sinh con. Tôi đã chán và tuyệt vọng quá nên lao mình vào công việc này. Eden tả một cuộc đời trống rỗng, Cappy có thể hiểu sự bất mãn của cô ta.

- Có phải chị biết chương trình đào tạo phi công qua Jaque

- Phải trên thực tế các thành tích của bà ấy thúc đẩy tôi lấy bằng lái máy bay, chỉ có bay mới làm cho tôi có cảm giác sống

- Tất cả chúng ta đều có cảm nghĩ như vậy

Đối với Eden thì là một cảm nghĩ cô bám víu vào, côđã quá chán cuộc sống có nhiều tiền bạc, Hình như mọi sự đều có mục đích khác với mục đích công khai đưa ra, ngay cả cuộc chiến ttranh

- Jacque mô tả chương trình của bà ta rất hấp dẫn tại buổi liên hoan, Eden nói, nhưng bà ta làm tôi hiểu lầm. Bà nói tôi sẽ được huấn luyện ở Houston thay vì ở một thị trấn khỉ ho cò gáy thế này, tuấn tới tài xế của tôi sẽ đánh xe đến đây, tôi biết đi đâu?

- Tôi không biết nhưng chị có thể nhìn dưới quan điểm khác, Nếu không có xe thì chị sẽ bị kẹt cứng ở đây. Cappy nói

- chị nói rất đúng

Cô thấy thích cô bạn nằm kế bên. Đêm đã khuya mọi người nằm im lặng và nằm trên giường để nghỉ mệt trong ngày, Từ buồng tắm Eden bước ra mặc một bộ áo choàng bằng xa tanh hồng kèm theo đôi hài thích hợp

Cappy là người độc nhất không bận viết thư

- Chị không viết thư về nhà à? Eden hỏi khi ngồi trên giường đánh móng tay

- Không có ai để viết, Cappy nói dửng dưng. Cô đã gửi cho mẹ một thư ngắn cho mẹ hay là cô đã đến nơi an toàn nhưng cô không có bạn nào lâu năm

- Không có ai? Eden cau mày hơi tò mò. tôi tưởng chị có cha ở quân đội

- Tôi có một người cha nhưng ông không có con gái, ông đã từ tôi

- trời ơi sao vậy?

- Vì tôi đến đây, ông không chịu cho con gái bay cho bất cứ đoàn bán quân sự nào. Không hề gì nếu chính ông đã dạy tôi lái máy bay

- Ông sẽ nghĩ lại, cha mẹ luôn luôn vậy

- Chị chưa biết cha tôi, Ông có lẽ không kinh hoàng hơn nếu tôi báo cho ông biết là tôi gia nhập một nhà thổ lưu động

- Nhưng không phải chỉ có cha chị mới có thái độ đó. Tôi đã thường phải nghe cha tôi nói là sự thông minh ở phụ nữ là một sự uổng phí. Tôi nghĩ rằng cái đó là do lớp nghĩ cũ cho là phụ nữ không đáng tin cậy, dù là phi công hay gì đi nữa. Đàn ông có thể chỉ là dạy ta lái máy bay như công việc mới lạ như là dạy cho một con chó đứng trên hai chân sau và lạy, nhưng chỉ muốn ta làm việc đó khi họ biểu mà thôi

- Chị nói đúng quá, Cappy đáp và nghĩ đến cha

- Còn về quân đội thì hiển nhiên là có ảnh hưởng làm phụ nữ hư hỏng, Ở NY tôi đã nghe rằng phụ nữ mặc quân phục là hỏng bét, Hai cái đó cộng lại trong ý nghĩ nhiều người nó cũng tương đương một nhà thổ lưu động

Cappy cười một mình và cảm thấy bớt chua xót vì thái độ của cha. Tuy nhiên cả hai cha con đã không tránh được sự sung đột về cá tính, Cả hai đều cứng rắn và cha cô đã quen áp đặt quyền hành của ông. Cô đã tỏ ra là một đứa con gái nghe lời cha quá lâu không bao giờ dám cãi ý ông

Từ giường mình Marty ngừng viết thư và thấy hai cô kia tâm sự với nhau khe khẽ không nghe thấy gì. Cách cô ba giường Aggie đang dùng máy uốn tóc soi vào tấm gương đặt trên đùi, Ở giường kế đó Chicago đang nằm ngửa nhai kẹo cao su và viết bức thư dài mấy trang giấy

Marty thấy Eden cởi áo choàng xa tanh vất lên giường và liệng đôi hài ra khỏi chân lật tấm che giường lên, Cô còn mặc cái áo ngủ xa tanh hồng. Khi Marty thấy cô tròng vào một cái áo mặt lnạ bằng xa tanh hồng để che mắt Marty không khỏi lắc đầu ngao ngán

- thấy một khoá sinh ăn mặc đi ngủ mà ngán luôn. Marty lẩm bẩm trong miệng và chỉ mặc một bộ Pyjama tầm thường

Ở giường kế bên Mary với thân hình nhỏ bé đầy nữ tính mặc bộ Pyjama như của búp bê ngẩng lên hỏi:

- Marty chị nói gì hả?

- Không, một ngọn gió bất ngờ thổi mạnh lọt qua khe cửa, trời ơi chỗ này nhiều luồng gió dữ a, Marty rùng mình

- Mùa hè lại khoái, Mary đáp

- Nghe kìa, Marty nghiêng đầu lắng nghe tiếng hát theo gió bay đến, chị nghe không?

- Có Mary lắng tai nghe một lát Ắt hẳn các sinh viên sĩ quan ở khu trại kế bên

Chắc vậy, Marty đồng ý

Hai cô lắng nghe một lúc lâu bài hát không biết rõ cho đến khi gió đẩy đi không còn nghe nữa

- Xa nhà qua chừng, Mary khẽ lẩm bẩm

Marty không biết là cô ta nói đến chồng đang ở bên Anh hay đến các sinh viên sĩ quan ở trại kế bên hay là nói về họ

- Phải, cô nói và viết tiếp là thư cho người anh.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx