sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 31

Ngày 3 tháng 11 năm 1977

Hạ viện

Washinton, D.C

Thời gian đã hàn gắn nhiều đổ vỡ. Họ ngồi thành một hàng trên ghế hành lang dành cho khách đến thăm quan hạ viện. Eden Steel ngồi với chiếc áo choàng bằng lông thú xếp lại vắt trên ngang đùi, vẫn còn hấp dẫn lạ lùng dù cho đến nay đã gần sáu mươi, Mái tóc đỏ của bà đã lẫn nhiều tóc bạc trắng. Bên cạnh bà là Cappy Ryan vợ đại tá không lực lục quân Mitch Ryan, mái tóc tro xám hoà hợp với đôi mắt màu xanh lá cây trong vắt sau hàng mi đen và dày. Người đàn bà nhỏ bé tóc vàng ngồi cạnh bà là Mary Lynn Palmer vợ cựu phi công trưởng của hãng hàng không Trans World, Beau Palmer, nay đã về hưu.

Cả ba đều sống một cuộc đời đầy đủ và bận rộn tham gia nhiều hoạt động bên ngoài nhà ở. Nhưng không có người nào bận rộn đến nỗi mà không có mặt ở đây hôm nayđể chứng kiến một trận quyết đấu khác tại diễn đàn hạ viện, liên quan đến một dự luật nhằm công nhận tư cách quân nhân cho các Nữ phụ tá Không lực lục quân (WASP) với tính cách hồi tố.

Bao nhiêu năm qua đã có nhiều dự luật như thế được đệ nạp ở Quốc hội. Thượng nghị sĩ Barry Goldwater của tiểu bang Arizona đã bênh vực cho dự luật ở thượng viện và dự luật đã được thượng viên thông qua ngày 19 tháng mười. Ông thượng nghị sĩ là nhân chứng trực tiếp biết rõ vai trò của đoàn Nữ phụ tá Không lực lục quân trong chiến tranh thế giới lần thứ hai vì ông đã bay chung với họ ở khu vực trung tướng không quân trừ bị khi đóng căn cứ ở New Castle, Delaware với tư cánh là phi công của Bộ tư lệnh không quân vận tải.

Bây giờ một bản dự luật sửa đổi đôi chút đang được biểu quyết tại Hạ viện. Trong qúa khứ các cựu chiến binh đã vận động ngoài hàng lang để chống lại bất cứ tu chỉnh án nào cho dự luật về quân nhân Mỹ ( GI Bill) công nhận tư cách quân nhân và quyền lợi liên hệ cho một nhóm được coi là những nữ phi công dân sự

Trong hành lang dành cho khách các bà đang chờ đợi trong căng thẳng để nghe cuộc tranh luận, để theo dõi cuộc quyết đấu ở diễn đàn Hạ viện mà họ hy vọng sẽ mang về sự đắc thắng cho họ. Họ muốn đắc thắng. Họ đã là " quân đội". Tờ giải nhiệm đã ghi:

"- Chứng nhận cho Eden Van Valkenburg đã phục vụ một cách đầy danh dự trong quân đội Hiệp chủng quốc Hoa Kì trên Toàn Liên Bang"

Bên ngoài mặt trời đang xuống thấp hơn trên bầu trời đầu mùa đông. Đổi kiểu ngồi. Eden nghĩ rằng mình vừa thấy hình dáng cao gầy quen thuộc của một dân biểu ở lầu dưới và cố ngó kỹ hơn. William "Bubba" Jackson có đâu ở dưới đấy, bà chắc chắn điều đó. Vị dân biểu Texas là một trong những người bênh vực tu chỉnhdự án này hăng say nhất. Với mái tóc bạc trắng vẻ ngoài bình dân và ý thức hài hước của người nông dân ông là một chính khách được ưa chuộng ở Washington. Ông lấy một phụ nữ Texas xinh đẹp mắt đầy vết hoa đã cho ông bảy đứa con. Eden đã gặp vợ ông cách đây sáu tháng, bà ta cũng thuộc kiểu nhà quê hoàn toàn thích hợp với Bubba. Dầu là dân biểu hay không trên căn bản ông không thay đổi. Tháng năm vừa rồi trong các buổi điều trần trên Hạ viện bà đã gặp ông lần đầu sau bao nhiêu năm từ đó. Họ gặp nhau ở ngoài toà nhà, trong bãi đậu xe..và Bubba cũng dính đầy dầu mỡ vì vừa mới sửa xe không chịu nổ máy

Và phút mê hoặc cũ vẫn còn đó, dầu hơi phai nhoà đôi chút cũng như con người của họ. Nhưng..Eden thở dài. Bà và Ham đã sống bên nhau nhiều năm hạnh phúc. Không, bà không hối tiếc

Dân biểu Olin E"Tiger" Teague đến gần bàn của chủ tịch Hạ viện, vị dân biểu của Texas này từ lâu đã chống lại cương quyết bất cứ mưu toan quân sự hoá đoàn nữ phụ tá Không lực lục quân cho họ được hưởng quy chế cựu chiến binh. Tuy nhiên chiều đó ông ta yêu cầu toàn hạ viện nhất trí thông qua DL8701, như đã được sửa đổi. Theo thủ tục của hạ viện nếu không có ai phản đối dự luật sẽ được thông qua khỏi cần tranh luận và biểu quyết. Không ai phản đối. Tiếng chày gõ xuống bàn biến việc đó thành chung quyết

Thế là xong phe chống đối đã đầu hàng không chiến đấu làm họ mất đi sự vinh quang của chiến đấu và đắc thắng. Họ nhìn nhau ngẩn ngơ rồi đứng dậy yên lặng đi ra ngoài và xuống cầu thang. Các hàng lang toà nhà Quốc hội đã tối dần và tiếng chân họ vang dội nghe trống rỗng trong các hành lang toà nhà trần cao

- Chúng ta lại bị phỗng mất một lần nữa. Cappy lẩm bẩm

- không biết các chị thế nào chứ tôi thèm một điếu thuốc qúa

Eden mở ví lấy hộp thuốc bằng vàng

- Tôi đã nói với các chị chưa là con gái út của tôi Lily nó là một trong những nữ phi công tham gia chương trình đào tạolái máy bay phản lực do không quân vừa mở cho phụ nữ năm ngoái. Mary Lynn nói- Nó đang gặp phải thành kiến và ác cảm như trước kia chúng ta đã bị. đàn ông vẫn nghĩ buồng lái máy bay không phải là chỗ dành cho đàn bà

- Trong chiến tranh chúng ta có thể thấy tất cả những công việc mà chúng ta làm mà đàn ông nghĩ rằng chúng ta không làm được- Cappy nói và mỉm cười- Và từ đó không có cái gì còn như trước nữa

- Phải có lẽ đàn ông không thích lắm. Mary Lynn đồng ý và cũng tươi mặt lên

Tiếng bước chân nhanh và nặng nề của một người đàn ông xáo trộn sự yên tĩnh của hành lang Hạ viện. Tiếng chân tới gần Eden ngoái cổ nhìn lại. Một người đàn ông mảnh rẻ mặc áo khoác len màu sẫm đi lên hành lang dành cho khách. Người đàn ông rất bảnh trai, mái tóc đen mượt bạc ở hai thái dương trong rất trang nhã và đôi mắt xanh biếc. Sự tương phản giữa mắt xanh và tóc đen khiến bà sực nhớ lại ngay.

Cùng một lúc Eden thấy ông ta nhìn bà và tỏ vẻ do dự như cố nhớ xem đã gặp bà ở đâu

Ôgng dừng lại cau mày một chút rồi hỏi

- Xin lỗi bà nhưng tôi tin rằng tôi đã gặp bà. Tên tôi là Zacharyn Jordan

- Eden..

- Phải rồi. ông ngắt lời tỏ vẻ tiếc là không nhớ ra.

- Eden Van Valkendurg

- Tên chồng tôi là Steel

- Chào bà Steel- Zacharyn Jordan cúi xuống hôn bàn tay của bà theo kiểu Châu Âu, ông ta đẹp trai mà còn nịnh đầm quyến rũ

- Tôi không chắc bà còn nhớ tôi. Chúng ta đã gặp nhau ngắn ngủi.. ở nhà thờ trong dịp lễ cầu hồn cho Rachel.

- Tôi nhớ ông chứ. Ông mạnh giỏi không?

- Dạ mạnh cám ơn bà. Tôi hiện đang làm ở đại sứ quán Do Thái tại WC- Sau chiến tranh ông được cử đi Irearel rồi Palestin- Như đã cũng Rachel dự định cách đây đã lâu

- Tôi..tôi vẫn còn nhớ cảnh Rachel bị rơi máy bay. Eden đã không bao giờ xua đuổi được hình ảnh ấy ra khỏi đầu óc hoàn toàn

- Tôi chắc cô ấy đã nói với bà về việc bà ngoại cô ấy bị giam ở một trại tập trung ở Balan

- Phải chị ấy có nói một lần

- Bà ngoài của Rachel là một trong những người còn sống sót của trại Auschwitz. sau chiến tranh tôi đã tìm được bà cụ. Bà kể một chuyện đáng chú ý là nằm mơ thất Rachel về báo mộng cho bà, chung quanh mình cô toàn là ngọn lửa. Bà ngoại cô lấy làm là vì trước kia Rachel nói tiếng Do thái cổ rất kém mà trong giấc mơ cô ấy hiểu rõ từng lời bà cụ nói. Tôi cũng từng tự hỏi rằng..Zach bỏ lửng câu nói và nhún vai- Ta không bao giờ biết được

- Chắc là vậy

Ông ngó về phía hành lang dành cho khách

- Bà đến cuộc tranh luận phải không? Tôi nghe nói là hôm nay bà có ý định đến nghe. Đã bắt đầu chưa?

- đã xong rồi. Dự luật đã đựơc nhất trí thông qua

- Tốt. Rachel có vẻ bằng lòng nếu biết thế. Xin mừng tất cả các bà. Ông ta nói cho cả Mary Lynn và Cappy

- Cám ơn ông

- Nếu vậy tôi phải trở về đại sứ quán. Chào bà, một lần nữa ông cầm bàn tay bà hôn theo kiểu Châu Âu- Có lẽ chúng ta sẽ còn gặp lại một ngày nào đó

- Tôi hy vọng thế

Ông ta quay đi tiếng giày khua vang trên hành lang. Bên ngoài trời đang tối dần. Họ đi ra cửa Eden mặc cái áo choàng lông thú để chống lại cái lạnh tháng mười một. Ra khỏi toà nhà quốc hội họ dừng lại ở bậc tam cấp

Một người đàn ông từ bóng tối cây cột bước ra và lẩm bẩm

- Có phải cô em đấy không?

Mary Lynn nhìn sững Walker đã già đi nhiều. Nhưng mắt ông vẫn sáng quắc tuy mặt phi ra vì cuộc sống hoang đàng. Các vết thẹo ở mặt đã phai và biến mất

- Walker. Mary Lynn kêu lên giọng vừa ấm vừa buồn. Tuổi già làm ông xấu đi. Tóc đen lỗ chỗ màu xám, ngực lép và bụng lại phệ ra. Trông ông giống như một phi công hết thời trong cái áo bay bằng da sờn cũ và cái mũ kết sĩ quan nhàu nát

- Anh làm gì ở đây

- Tôi đọc thấy quảng cáo rầm rộ về dự luật người ta đang sắp thông qua để cho cô trở thành một cựu chiến binh như tôi. ông mỉm cười - Tôi nghe nói đã thông qua

- Phải

- Tôi ước chi có Mary ở đây. Walker lơ đễnh nói

- Chúng tôi không biết chị ấy ở đâu- Mary Lynn nói - Cách đây vài năm chúng tôi cố ý tìm chị ấy để tổ chức một buổi họp mặt đầu tiên nhưng cha mẹ chị ấy đã chết và chị ấy thì không liên lạc với chúng tôi nên..

- Xin lỗi tôi tưởng các cô đã biết

- biết việc gì?

- Sau chiến tranh Marty.. À Marty và tôi đã hùn hạp với nhau mua các may bay vận tải thặng dư của Quân đội và lái chúng xuống bán ở Trung và Nam Mỹ. Chúng tôi đã bàn với nhau lập một công ty chở hàng hoá bằng máy bay. Rồi..cô ấy lái một chiếc C47..Bị hỏng máy sau khi cất cánh. Không đủ độ cao để bay vòng trở lại phi trường. Chỉ có một khoảng trống là sân chơi đầy trẻ con. Những người nhân chứng bảo rằng cô ấy đã cố tình đâm vào sườn đồi. Cô ấy chết tức khắc nhưng không ai khác bị thương. Theo ý tôi cô ấy tỏ ra cao thượng một cách...

Nước mắt chảy ròng ròng trên má Cappy trong khi Mary Lynn không thể tin rằng Marty cô gái bạo gan bốc đồng không còn trên đời nữa

- Vận hên của tôi cũng chấm dứt từ lúc đó. Ít nhất bay giờ tôi cóthể phủ một lá cờ trên một của cô ấy. Cô ấy thích vậy. Walker lẩm bẩm- Trông cô có vẻ khấm khá cô em. Tôi chắc bây giờ cô đã có cháu

- Phải còn anh, anh Walker, anh thì sao?

- Giống như trước bỏ lòng kiêu hãnh ra thì không còn gì cả. Tôi chỉ cố tìm cơ hội gặp lại cô em lần chót cô em ạ. tốt hơn bây giờ là tôi nên đi

- giã từ anh Walker

Ông đưa tay lên chào rồi bước đi

Ba bà đứng trên thềm điện Capitol ( toà nhà Quốc Hội) nhìn hoàng hôn xuống dần

- Chỉ còn ba chúng ta. Mary Lynn nói

- Tôi không biết mấy chị nghĩ sao. Eden nói giọng nghẹn ngào.- Chứ tôi thì hai năm chúngta bay lên trời ấy là những năm đẹp nhất trong đời tôi

Không bà nào không đồng ý.

HẾT


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx