sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 30

Gần hết buổi sáng ngày 19 tháng 12 một ngày trước khi chính thức giải nhiệm họ dành để ký giấy tờ trả đồng phục và trang bị bay. Bốn cô bạn đi chung với nhau qua các văn phòng để hỗ trợ tinh thần cho nhau

Marty vuốt tay lên lớp da trơn láng của áo véc mặc khi bay

- Tôi ước chi được giữ chiếc áo này

- Để mặc ở đâu. Eden hỏi. Tuy nó thực dụng không phải là món đồ thời gian. Cô vị hôn thê của ông Hamilton Steel đeo ở ngón tay chiếc nhẫn kim cương sáng chói

- Mùa đông ở Michigan lạnh lắm. Marty nhún vai nói

- Vậy chị định về nhà à? Cappy nói. Trong bốn cô chỉ có Marty là chưa có kế hoạch nào rõ rệt cho tương lai vì còn đang lựa chọn

- Tôi không biết nữa. Không còn Davit..Cô vẫn chưa thể nói đến cái chết của người anh- Tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ trở lại Detroit. Có một nhà máy làm phi cơ ném bom ở Willow Run. Nếu người ta không cho tôi lái thì tôi có lẽ là tìm được một việc làm là sản xuất ra chúng

- Chúc chị may mắn. Eden nói nhưng hoài nghi

- Không ai giữ được tôi trên mặt đất. Cô nói với giọng khàn khàn- Tôi sẽ tìm được cách để trở lại trên không dù chỉ là lái các máy bay dư thừa của quân đội bán ra từ điểm bán về nhà các chủ nhân mới

- Chị biết các máy bay ấy ở trong tình trạng như thế nào mà. Mary Lynn phản đối- Tất cả đều bị gạch đỏ. Bao nhiêu chiếc đã rơi chỉ từ kho bãi đến các kho để bán của quân đội

- Thì đã sao? Marty đáp- Thế chị nghĩ chúng ta lái gì ở trại Davis

Có khoangt tám mươi nữ phụ tá ở Long Beach chờ làm giấy tờ nên họ phải chờ chực. Đến cuối ngày họ đã trả hết những món của quân đội phát, đồng phục, bọc dù, súng lục và còn giữ lại phù hiệu đôi cánh bạc. Còn thì giờ họ để dành xếp đồ đạc cá nhân và từ giã nhau

Họ xách vali đi khỏi trại thì mặt trời Califolia còn chiếu sáng không khác gì ngày thường nhưng trong im ắng dễ sợ và ngượng ngùng. Họ đi ra cổng cảm giác lạc lõng trong bộ quần áo đi đường thay vì bộ đồng phục màu xanh quen thuộc đã làm họ tự hào. Lối đi dẫn qua đường bay và nhiều máy bay đậu ở đó

- Tôi nghe nói có sáu mươi máy bay đang chờ được giao đến điểm lên tàu mà không có phi công để lái. Cappy nói trong khi tất cả nhìn vào những chiếc máy bay

Ai nấy đều thấy sự mỉa mai trong đó. Một người đàn ông đội nón kết sĩ quan và mặc áo hở ngực đi đến phía bốn cô. Marty nhận thấy vẻ mặt Mary Lynn vừa hối tiếc vừa miễn cưỡng. Hai tuần qua vì bận bay nên cả hai người không gặp nhau một người thì về còn người kia thì lại đi. Ý kiến Marty về cuộc dan díu ấy không thay đổi. Bây giờ Mary Lynn lên đường về nhà Marty không muốn Walker cố tình làm cho cô ta đổi ý nên chận Walker lại trước khi anh ta đến gần Mary Lynn

- Hãy để cho chị ấy đi

- Cô có thể yên tâm, tôi không đến đây để bắt cóc cô ấy. Tôi chỉ muốn đến giã từ

- Chúng tôi chờ ở cổng. Eden và Cappy tiếp tục đi nhưng Marty lẩn quẩn đứng lại một bên lo ngại và canh chừng lần gặp chót của hai người

Cái mũ kết hất ra phía sau đôi mắt có vẻ dịu dàng khao khát và luyến tiếc anh ta không tìm cách động chạm vào Mary Lynn và thọc hai tay vào túi áo như để giữ khỏi làm thế

- Tôi chắc cô đang trên đường về nhà - Mắt anh ta liếc nhanh từ đầu đến chân Mary Lynn. Cô đẹp một cách hoàn hảo và duyên dáng một cách mạnh bạo, đàn ông nào cùng mơ tưởng đến một cô gái như thế và khó có thể có được,

- Phải. Tiếng cô đáp dịu dàng du dương và trầm ấm- Tôi sẽ có nhà vào dịp lễ giáng sinh. Trong vali đã có sẵn quà cho bố mẹ tôi

- Họ sẽ vui mừng lắm đấy

- Beau nói trong thư lần chót rằng có lẽ anh ấy được về nhà sau ngày đầu năm mới

Miệng Walker mím chặt lại có lẽ cô không cần đánh tiếng cho anh biết việc ấy

- Tôi đã luôn biết rằng cô sẽ trở lại với anh ấy cô em ạ

- Cô biết không. Anh quay mặt đi để dấu mắt đang cay sè- Cả đời tôi đã muốn gì là chiếm được. Đời người có thể kẹt trong cái bẫy của chính mình đặt. Bởi vì bây giờ tôi thấy muốn cho người...thì chẳng có gì để dâng hiến

- Tôi rất tiếc. Cô dịu dàng nói

Anh lắc đầu không nhận lòng thương hại của cô

- Giã từ cô em. Anh ta nhìn cô mắt ướm lệ. - Hãy bảo ông chồng cô chăm sóc cho cô

- Giã từ anh. Mary Lynn sải bước bỏ đi

Walker nhìn theo thật lâu, thật lâu, rồi quay qua Marty đội nón ngay lại và nhếch mép hỏi chọc cô

- Sao?

- Có lẽ anh không hư đốn đến mức như tôi tưởng, Walker. Marty nói

- Có lẽ tôi sẽ đi xa trong vài tháng nữa. Tôi nghe nói có thị trường tiêu thụ máy bay dư thừa tại Nam mỹ. Tôi nghĩ xem có thể kiếm ít tiền trong việc này không. Dĩ nhiên là tôi cần mướn vài phi công để lái chúng tới đó. Cô nghĩ thế nào?

- Anh hãy cho tôi biết khi cần

- Tôi sẽ gọi

Hai người bắt tay nhau để xác nhận rồi Marty xách vali lên sải bước đi theo các cô kia ra cổng.

Sau khi cố kéo dài thời gian cuối cùng đến lúc họ phải chia tay. Nước mắt dàn dụa họ níu tay nhau cố ngược cười

- Chúng ta sẽ liên lạc với nhau. Họ hứa nhưng đều biết sẽ không làm

Một quãng đời của họ đã được cất đi để lại một lỗ hổng lớn. Cho đến khi tìm được cái gì lấp lại cho đầy, chồng, gia đình hay công việc, nếu gặp nhau chỉ càng thêm đau khổ và nhớ lại tất cả những gì đã bị mất mát

Như thế họ về nhà

Khi Marty bước lên bậc tam cấp trước nhà cha mẹ ở Detroit cô nhìn thấy lá cờ quân đội treo ở cửa sổ. Ngôi sao vàng còn đó nói lên nhà có người con trai bị hy sinh. Cô bước vào nhà và đi thẳng đến tủ rượu của cha cô

Eden đút hai bàn tay vào dưới cổ áo choàng lông chồn đen sáng loáng tương phản với mái tóc đỏ của cô. Đôi ủng cao gót viền lông thú của cô giẫm lên tuyết nén chặt ở rìa đường bay trong khi cô cố kịp Hamilton Steel đang bước nhanh

- Chúng ta ra đây làm gì? Cô hỏi mấy câu nhưng không được trả lời nhưng vẫn cố hỏi

Anh ta mỉm cười bí mật ra vẻ tự mãn. Hamilton ngừng lại mở cánh cửa bên hông một hăng ga và giữ cửa cho cô, khoát tay ra hiệu cho cô bước vào. Eden đi ra cửa

- Chúc một lễ giáng sinh vui vẻ

Một chiếc A6 tân trang với nước sơn màu xanh còn mới toanh. Trên thân máy bay có hàng chữ" đôi cánh của phụ nữ". Eden nhìn sững rồi nhìn Hamiton

- Của tôi? Cô lẩm bẩm. Anh ta gật đầu xác nhận và cô bá cổ anh ôm hôn anh.- Anh sắp sửa nuông chiều tôi đấy hả?- Cô kêu lên rồi đi đến chiếc máy bay

Bầu trời trên Mobile đầy tiếng máy bay huấn luyện. Tiếng động cơ mạnh của chúng lọt vào phòng ngoài ở đó Mary Lynn đang chăng sợi giây bạc cuối cùng lên cây thông Giáng sinh. Máy bay luôn luôn là một phần cuộc sống của cô dầu cho là cô hay Beau lái. Các món quà cho anh đang được để ở gốc cây cũng như cô đang chờ

- Mẹ thật không thể hiểu sao con không thể nấu ăn cho mấy người ở trọ. Sẵn có ở nhà con lên giúp mẹ một tay. Mẹ cô vừa lau nhà vừa nói

- Mẹ ạ nếu mẹ muốn bắt đầu nuôi ăn cho những người đang ở trọ trong nhà ta thì đó là việc của mẹ nhưng mẹ đừng trông chờ con làm việc đó cho mẹ- Mary Lynn cương quyết lễ phép từ chối

- Con chẳng có việc gì làm ngoại trừ chờ chồng con về. Con làm một việc gì để đem lại ít tiền trong nhà có phải hơn không?

- Con không ở lâu như vậy đâu mẹ ạ. Chờ Beau chở về chúng con sẽ kiếm nhà ở riêng. Tuỳ theo quân đội cử anh ấy đi đâu con đi theo đó

Ở góc nhà tại Geargetown, một cây thông lớn đã được trưng lên và trang hoàng xongvới những quả bóng sáng choang và những vòng hoa sặc sỡ. Các gói quà bằng giấy màu tươi đã được chất đầy quanh gốc chờ mở. Nhưng Cappy đứng ở cửa sổ nhìn lên bầu trời có mây đang kêu gọi. Cô không thấy Mitch đi vào hay nghe tiếng bước chân anh đến gần. Cô không biết có anh đến khi cảm thấy hai bàn tay anh luồn dưới lách cô cô giật mình quay lại rồi mỉm cười để anh hôn phớt lên môi cô. không làm gì hơn thế vì cha mẹ cô có thể bước sang bất cứ lúc nào ở phòng bên cạnh

- Một xu cho ý nghĩ của em. Mitch nói

- Không đáng một xu. Cô đáp

Anh cầm bàn tay trái của cô dở lên như để anh cần trông thấy chiếc nhẫn kim cương đính hôn ở đấy để tin nó ở đó..Anh nâng tay cô lên môi. Mắt anh sáng rực nồng nàn và nhìn cô đắm đuối.

- Em sung sướng không?

- Có. Cappy đáp và cô biết sẽ là vậy, một khi đã quen với sự kiện tất cả các cửa sổ sẽ nhìn lên trời.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx