Kiếp Nạn Tình NhânChương 94-2: Tình yêu hèn mọn rơi xuống cõi bụi trần (2)https://
Editor: miemei
Gỡ gỡ gỡ, gỡ đến cuối cùng mới thấy một cái hộp lớn bằng bàn tay, bên trong chứa một tấm thẻ ngân hàng. Lăng Dịch Sâm còn chưa nhận được mặt chữ, chỉ đọc ra một dãy số trên thẻ. Tức đến nỗi mặt xanh cả lên, lập tức lấy di động ra gọi cho Lăng Vi, mới sáng sớm đã giày vò con trai cưng của mẹ như vậy rồi, thật là ác quá mà!
Nhìn một đống hộp quà đầy đất, Mộ Bạch không nhịn được giật giật khóe miệng, anh ta phát hiện thứ hài hước này hình như có thể lây lan nha. Chị Lăng chơi con trai mình như thế, thật sự được sao? Hơn nữa anh ta còn liếc sang Lão Đại một cái, hình như cũng đang thầm vui vẻ. Cậu chủ nhỏ thật sự là con ruột hả? Ặc, không thấy cậu chủ nhỏ sắp bị tức đến khóc luôn hay sao?
Lăng Dịch Sâm gọi điện cho Lăng Vi muốn có một lời giải thích hợp lý, thẻ ngân hàng, cái thứ này cậu vẫn không biết dùng lắm, mặc dù cậu cũng có thẻ ngân hàng, nhưng mà... nhưng mà cậu chưa bao giờ lấy trong tủ ra nha.
Điện thoại gọi một lượt không được lại gọi thêm một lượt nữa, vẫn không ai nhận. Lăng Dịch Sâm tức tối ngồi xuống trước mặt Viêm Bá Nghị, lầm bầm lầu bầu nói: “Thật đúng là mami tốt, daddy tốt của con nha, daddy, mami đối xử với con như vậy mà ba cũng không giúp con hả?”
Viêm Bá Nghị giả vờ ngủ, nghe thấy giọng nói nức nở của con trai, vội mở mắt ra giải thích, nói: “Ặc, không, không phải đâu, daddy cũng thức dậy rồi mới phát hiện thôi.” Trời ạ, anh phải nói dối sao, ừm, dưới tình huống nói chuyện lập lờ nước đôi, hẳn là không tính đâu. Quả thật anh không biết sao Vi Vi lại lấy nhiều hộp quà như thế, chỉ là lúc Vi Vi đi, nghe Vi Vi nói không cho Dịch Dịch đến công ty tìm cô.
Cho nên, hôm nay Viêm Bá Nghị cũng được sắp xếp một nhiệm vụ, chính là trông chừng bạn nhỏ Lăng Dịch Sâm, không cho đến công ty thiết kế trang sức Thái Đạt tìm Lăng Vi.
“Dịch Dịch, daddy cho con thêm một phần lì xì nữa, sau này những thứ của daddy đều là của con hết, đừng giận nữa nhé, mami con chỉ là đang đùa với con thôi.” Viêm Bá Nghị xoa xoa gương mặt nhỏ của Lăng Dịch Sâm, thò tay lấy một bao lì xì dưới gối ra, đặt vào tay Lăng Dịch Sâm.
Cho đi vậy, cho Dịch Dịch cũng tương đương với cho Vi Vi thôi. Dù sao về sau số tiền mặt này Vi Vi đều để trong thẻ ngân hàng của Dịch Dịch mà. Nghĩ đến thằng con tham tiền kia vậy mà đã sõi đời đến mức bắt đầu bày trò mưu mô rồi, Viêm Bá Nghị chỉ cảm thấy bất ngờ.
Sau khi Lăng Dịch Sâm nhận lì xì của Viêm Bá Nghị, lại lướt qua đó thò tay mò dưới gối của Viêm Bá Nghị, sờ tới sờ lui hai cái, lại than thở lắc đầu: “Daddy, dưới gối của ba có cơ quan hả? Sao con mò không thấy gì hết vậy.”
Lúc này, Mộ Bạch đã chạy trốn thành công, Sở Phong đã khỏe hẳn rồi, anh quyết định bây giờ đi tìm Sở Phong đổi ca, để Sở Phong đến chơi với Dịch Dịch, anh về tổng bộ Xích Viêm quản lý chuyện lớn nhỏ trong bang.
Viêm Bá Nghị kinh ngạc nhìn cái tay nhỏ của Lăng Dịch Sâm lật lật giở giở mò tới mò lui tìm kiếm, hỏi: “Dịch Dịch đang tìm thứ gì hả?” Dưới gối của anh sao lại có cơ quan chứ?
“Dưới gối của daddy giống như chỗ giấu báu vật vậy đó, con thấy ba lấy bao lì xì, quà tặng cho con, còn có quà cho mami nữa, đều ở dưới gối hết, cho nên muốn xem thử có quà gì khác không đó.” Nói xong còn chớp chớp mắt, tỏ vẻ đáng yêu.
Trong tiếng cười nói vui vẻ, tổng bệnh viện Xích Viêm lại trôi qua một buổi sáng, mặc dù cục cưng họ Lăng không tìm được thứ mình muốn, nhưng nhận được quà của daddy mami cũng vui lắm rồi, ngoài việc bị trò đùa dai của mami chen vào giữa, thì mọi chuyện cũng khá tốt.
Nếu tất cả đều tốt đẹp như vậy thì tốt biết mấy, nếu không phải Sở Dụ gọi điện đến, Viêm Bá Nghị vẫn đang tán gẫu với Lăng Vi, kể chuyện xảy ra lúc sáng.
Sở Dụ rất ít khi chủ động gọi điện cho Viêm Bá Nghị, cho nên cuộc gọi vừa đến, Viêm Bá Nghị liền ngắt cuộc gọi đang trò chuyện với Lăng Vi, nhận cuộc gọi của Sở Dụ.
“Là Viêm Bá Nghị phải không, xem ra mày vẫn chưa chết, ha ha ha.” Giọng nói của Carrera vang lên ở đầu bên kia điện thoại, cả người Viêm Bá Nghị liền nổi da gà. Gã này lại chạy đến bên tập đoàn Thượng Lạc rồi? Sao lại dùng di động của Sở Dụ gọi cho anh?
Anh hắn giọng, rồi mới thản nhiên hỏi: “Carrera, mạng của mày lớn thật đấy, vậy mà vẫn chưa chết. Chủ của cái di động này ở đâu? Kêu cậu ấy nghe điện thoại.”
Đang nói, vừa ngẩng đầu lên thì thấy Sở Phong bế Lăng Dịch Sâm đi vào, Viêm Bá Nghị giơ tay làm thế bảo im lặng, Sở Phong và Lăng Dịch Sâm vội vàng bịt miệng lại, ngồi xuống bên giường Viêm Bá Nghị.
“Mày nói chủ cái di động này hả? Thuộc hạ của tao đang phục vụ nó đây. Viêm Bá Nghị, tao nghe nói mày bị trúng một phát súng, sao vẫn còn sống được nhỉ? Ha ha ha.” Carrera cười điên cuồng, vẫn làm cho người ta cảm thấy chán ghét như xưa.
Viêm Bá Nghị ổn định cảm xúc của mình, bình tĩnh nói: “Bảo chủ di động nhận điện thoại, tao muốn biết sự an toàn của cậu ta rồi mới bàn đến mục đích của mày, hoặc là nói điều kiện.” Bây giờ không phải là lúc sốt ruột, nhất định phải vững vàng, hỏi rõ ngọn nguồn sự việc, từ khi nào mà tên Carrera đáng chết này bắt Sở Dụ đi mất.
“Đưa thằng ẻo lả đó qua đây, để nó báo một tiếng bình an với Viêm Lão Đại, nếu không Viêm Lão Đại sẽ rất lo lắng đấy, ha ha, nhanh lên, động tác nhanh lên nào.” Giọng nói của Carrera rất lớn, Mộ Bạch đứng ở ngoài cửa định đi vào trong cũng nghe thấy.
Qua nửa phút, một giọng nói yếu ớt mới vang lên ở đầu kia điện thoại, “Tổng giám đốc, tôi, tôi không sao. Bọn họ chạy đến tập đoàn Thượng Lạc, còn mang theo thuốc nổ nữa. Anh...” Lời còn chưa nói xong đã bị người ta cướp đi.
Sở Phong ở khoảng cách gần, nghe thấy giọng của Sở Dụ, vội đứng lên, hai tay siết chặt.
“Mày muốn thế nào?” Giọng của Viêm Bá Nghị lộ ra hơi thở nguy hiểm, anh đã quyết tâm rồi, lần này bắt được Carrera, nhất định sẽ không để lại tai họa ngầm.
Ở tập đoàn Thượng Lạc, biết số điện thoại của Viêm Bá Nghị chỉ có Sở Dụ và Vưu Na. Vưu Na đã ra nước ngoài nghỉ phép, chỉ có Sở Dụ đang quản lí tập đoàn Thượng Lạc, không ngờ tên đáng chết Carrera lại chạy đến tập đoàn Thượng Lạc.
“Mục đích của tao hả? Mục đích của tao rất đơn giản, bây giờ mày đến tầng cao nhất của tập đoàn Thượng Lạc, tao chờ mày ở văn phòng tổng giám đốc của mày, đừng mang người đến, nếu không tòa nhà này sẽ bị nổ tung thành bụi phấn. Ha ha ha ha, Viêm Bá Nghị, mày sẽ không thể nào không dám đến đó chứ, hả?”
Mộ Bạch vỗ vỗ vai Sở Phong, đứng bên người Viêm Bá Nghị, nhỏ giọng nói: “Lão Đại, không thể đi.”
Lăng Dịch Sâm ngồi trên ghế, không chớp mắt nhìn Viêm Bá Nghị đang nói chuyện điện thoại, cậu hiểu rõ tình hình nghiêm trọng, không dám nói gì. Chỉ là lấy cái di động nhỏ gọi điện cho Lăng Vi.
Carrera châm chọc lần nữa: “Viêm Lão Đại, tòa nhà này của mày có bao nhiêu nhân viên nhỉ? Tao sẽ không lấy mạng mày đâu, nếu mày không đến, thì chỉ có thể lấy mạng của bọn nó trước thôi. Đến lúc đó, mày phải cẩn thận...”
Carrera còn đang nói gì đó, Viêm Bá Nghị không nghe kĩ nữa, anh không hề do dự, nói như đinh đóng cột: “Chút nữa tao sẽ đi ngay, mày đừng làm bừa, nếu không tao cũng sẽ đưa mày đi chầu trời, người thân của mày ở Ý cũng sẽ đi chung với mày đấy, mày có nghe không hả.”
“Được, mày tới đây.” Nói xong, Carrera ngắt điện thoại.
Sở Phong cảm thấy đầu óc tê dại từng đợt, Sở Dụ gặp nguy hiểm, vừa rồi nghe thấy giọng nói yếu ớt của Sở Dụ, hình như là bị thuộc hạ của Carrera làm bị thương. Nhưng Lão Đại không thể đi, tình hình của anh ấy bây giờ vẫn không thể tùy tiện vận động, huống hồ là muốn đi đối phó với Carrera.
“Mộ Bạch, làm sao đây? Làm sao bây giờ?” Sở Phong quay đầu kéo tay áo của Mộ Bạch, tay chân luống cuống nhìn Mộ Bạch, muốn nghe Mộ Bạch phân tích như thế nào.
Mộ Bạch cho Sở Phong một ánh mắt an ủi, mới nhìn Viêm Bá Nghị nói: “Lão Đại, anh không thể đi được, đây là âm mưu của Carrera, đi rồi sẽ mắc bẫy của hắn. Em cảm thấy hắn không nhất định sẽ ở tập đoàn Thượng Lạc, có lẽ đang ở nhà Sở Dụ. Phòng vệ ở tập đoàn Thượng Lạc cũng rất nghiêm ngặt, không thể nào đi vào nhiều người như vậy mà biết được.” Mộ Bạch bình tĩnh phân tích, mặc kệ Carrera có phải ở tập đoàn Thượng Lạc hay không, vì an toàn của Lão Đại, anh ta không thể để Lão Đại rời khỏi bệnh viện.
“Không được, tôi nhất định phải đi cứu bọn họ, nhất định là có người đang âm thầm giúp đỡ Carrera, tôi đoán là bang Đầu Ưng. Các cậu đừng cản tôi, tình trạng sức khỏe của tôi, tôi tự biết, bây giờ đi chuẩn bị xe, một mình tôi đi đối phó hắn.” Nói xong, Viêm Bá Nghị liền muốn xuống giường.
“Daddy, không được, mami nói không được.” Lăng Dịch Sâm đã gọi được cho Lăng Vi, nói mấy câu đã giải thích chuyện vừa xảy ra, vội vã đưa di động cho Viêm Bá Nghị.
Lúc này Viêm Bá Nghị mới để ý tới đôi mắt của con trai đỏ lên vì lo lắng cho anh, anh xoa xoa cái đầu nhỏ của Dịch Dịch, nhận điện thoại của Lăng Vi.
“Nhất định phải đi sao?” Sau khi Lăng Vi nhận được điện thoại cầu cứu của Lăng Dịch Sâm, đã chạy đến bãi đậu xe dưới tầng hầm lái xe, cô hiểu Viêm Bá Nghị, anh sẽ không để thuộc hạ của mình gặp nguy hiểm, biện pháp duy nhất chính là cô đi cùng với anh.
Viêm Bá Nghị gật đầu: “Vi Vi, anh không thể mặc kệ mấy người đó. Anh không có tư cách quyết định sự sinh tồn của họ, nếu Carrera đã gọi điện cho anh, có nghĩa là hắn đã dự tính trước, nếu không sẽ không đề nghị anh tự mình đi đến.”
“Được, anh có thể đi.” Giọng của Lăng Vi ẩn hứa cảm xúc mà ngay cả cô cũng không nói ra được.
Mộ Bạch nghe thấy Lăng Vi nói một tiéng được, thì biết ngay không ai có thể cản được Lão Đại. Vết thương trên người Lão Đại vẫn chưa khỏi, bây giờ lại phải đi mạo hiểm... Anh làm thuộc hạ nên làm thế nào đây?
“Em đi cùng anh.” Mộ Bạch chậm rãi đỡ Viêm Bá Nghị dậy.
Sở Phong cũng lo lắng nói: “Em cũng muốn đi.” Anh ta không sợ nguy hiểm, chỉ cần đi cùng Lão Đại, bất kể khó khăn, nguy hiểm gì đều không là vấn đề. Chẳng qua, Sở Dụ... Đó là anh trai sinh đôi của anh ta, anh ta không thể để Sở Dụ gặp nguy hiểm. Lần đầu tiên anh ta nghe thấy giọng của Sở Dụ yếu ớt đến như vậy.
“Ai cũng không cần đi theo tôi, tự tôi đi.” Viêm Bá Nghị kiên trì tự đứng dậy, di chuyển từng bước từng bước đến cửa phòng, Sở Dụ là thuộc hạ của anh, tòa nhà của tập đoàn Thượng Lạc không chỉ có hàng trăm hàng ngàn nhân viên, anh không thể để bọn họ xảy ra chuyện nguy hiểm, anh không thể.
Mắt thấy Viêm Bá Nghị bước từng bước ra ngoài, Sở Phong và Mộ Bạch nhìn nhau một cái đều thở dài, sau lưng vang lên một tiếng nói âm vang hùng hồn, nói: “Daddy, mami nói có phước cùng hưởng, có họa cùng gánh, daddy mang Dịch Dịch đi chung đi, Dịch Dịch không sợ nguy hiểm, Dịch Dịch muốn đi chung với daddy.”
Sở Phong và Mộ Bạch nhìn thấy cậu chủ nhỏ ở sau lưng, đôi mắt nhỏ kia vừa tự tin lại vừa kiêu ngạo, thật không hổ là con trai của Lão Đại, còn nhỏ thế kia mà đã gan dạ đến vậy.
Viêm Bá Nghị chậm rãi xoay người lại, quay đầu nhìn thấy ánh mắt sáng rực của con trai, dang hai tay ra, nhẹ giọng nói: “Dịch Dịch, đến đây daddy ôm một cái nào.” Anh vừa thiếu chút nữa đã bỏ quên con trai cưng của mình rồi, Viêm Bá Nghị tự trách trong lòng. Mặc dù con trai còn nhỏ, nhưng đã bắt đầu hiểu được quan sát thị phi rồi, anh vẫn chưa hướng dẫn Dịch Dịch thật tốt, anh không thể gặp nguy hiểm được, anh phải dõi theo Dịch Dịch trưởng thành, thừa kế sự nghiệp của mình cho thật tốt
@by txiuqw4