sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Kiếp Nạn Tình Nhân - Chương 95

Kiếp Nạn Tình NhânChương 95: Thằng này bị điên rồi à?https://

Editor: miemei

Lăng Dịch Sâm nhào vào lòng Viêm Bá Nghị, ôm cổ Viêm Bá Nghị, nhẹ giọng nói: “Daddy, không sợ, không sợ, Dịch Dịch không sợ đâu, daddy đưa Dịch Dịch đi cùng đi, Dịch Dịch sẽ cố gắng bảo vệ mình, giúp daddy đánh kẻ xấu.” Lúc này Lăng Dịch Sâm cũng biết tính nghiêm trọng của sự việc. Nhìn chiếc di động nhỏ của mình một cái, trong đầu xoay chuyển thật nhanh, thấy daddy hôn trán cậu, cậu lập tức nhỏ giọng nói: “Daddy, chúng ta đợi mami một chút đi, mẹ sẽ đưa chúng ta đi chung, daddy, có được không?”

“Dịch Dịch, con nghe daddy nói này.” Viêm Bá Nghị nhìn vào mắt con trai, trịnh trọng nói: “Con đừng đi theo daddy, nguy hiểm lắm, con ở đây đợi mami con, nếu chút nữa mami con đến đây, con nói với mẹ, phải đến tổng bộ Xích Viêm chờ daddy, đừng bướng bỉnh.” Nói rồi lại không nhịn được hôn lên má Lăng Dịch Sâm một cái, dặn dò: “Sau này nhất định phải nghe lời mẹ con đấy nhé.”

Sở Phong và Mộ Bạch không nhúc nhích đứng ngay sau lưng Viêm Bá Nghị và Lăng Dịch Sâm, hai người nhìn nhau một cái, Lão Đại thế này là đang dặn dò trăn trối sao? Không phải chứ.

“Đừng mà Lão Đại, anh không thể đi một mình đi mạo hiểm được. Nếu như anh có chuyện gì, cậu chủ nhỏ làm sao đây? Tổng bộ Xích Viêm phải làm thế nào? Không báo thù nữa sao?”

Mộ Bạch kêu lên như thế, bước chân của Viêm Bá Nghị chợt dừng lại. Anh quay đầu lại nhìn Dịch Dịch nước mắt lưng tròng. Thằng nhóc bình thường luôn thích giở trò, nhưng lúc này, thân hình nhỏ bé đó lại nấc lên, nấc lên.

“Daddy, thực ra Dịch Dịch rất sợ, hu hu hu hu, thật sự sợ lắm.” Lăng Dịch Sâm khóc đến hai mắt đẫm nước mắt. Cậu ôm lấy chân của Viêm Bá Nghị, khóc kêu lên.

Sở Phong và Mộ Bạch nhìn nhau một cái, vội đi lên trước, đồng thanh nói: “Lão Đại, đi cùng đi.”

Viêm Bá Nghị do dự một lúc mới gật đầu nói: “Có thể cùng đi, nhưng phải chú ý an toàn, nếu Carrera kiên trì muốn gặp một mình tôi, các cậu đừng kích động quá.”

Thấy Mộ Bạch và Sở Phong gật đầu, Viêm Bá Nghị mới bế Lăng Dịch Sâm lên từ từ đi ra ngoài. Mặc dù vết thương của anh lành lại rất nhiều rồi, nhưng phải một mình đối phó với Carrera, không cần nghĩ cũng biết là không có khả năng lắm.

Lúc Lăng Vi phóng xe đến cổng tổng bệnh viện Xích Viêm, chiếc xe Mộ Bạch lái chở Viêm Bá Nghị đã chạy ra. Đầu hai xe gặp nhau, Lăng Vi mở cửa đi đến bên cửa sổ xe bên kia, gõ vào miếng kính.

Cửa sổ xe hạ xuống, một gương mặt trắng bệch phản chiếu vào mắt Lăng Vi. Cô vươn tay vuốt ve gò má của Viêm Bá Nghị, vừa lo lắng, lại vừa dịu dàng nói: “Vào xe em ngồi trước, em có mấy lời muốn nói.”

Viêm Bá Nghị gật đầu, mở cửa xe bước xuống, lại bế Lăng Dịch Sâm ngồi vào ghế phụ lái của xe Lăng Vi.

Lăng Dịch Sâm không khóc nữa, chỉ là thân thể nhỏ nhắn vẫn có chút run run, sau khi cậu nhìn thấy Lăng Vi, mới cảm thấy dễ chịu một chút: “Mami, rốt cuộc mẹ cũng đến rồi, con không khuyên daddy được.” Nói xong, hốc mắt lại đong đầy nước mắt.

Lăng Vi quay đầu qua nhìn đôi mắt sưng đỏ của con trai, nhẹ giọng an ủi: “Không sao đâu Dịch Dịch, daddy sẽ không có chuyện gì đâu, chúng ta đi cùng nhau, sẽ không sao đâu, con là đàn ông nhỏ mà, đừng khóc nữa nào.”

Lăng Dịch Sâm dùng sức gật đầu, lại ôm chặt cổ của Viêm Bá Nghị.

Lăng Vi nổ máy xe, mục tiêu là tập đoàn Thượng Lạc. Xe của Mộ Bạch và Sở Phong lẳng lặng đi theo sau xe Lăng Vi, trong lòng mọi người đều rất sốt ruột, chẳng qua bề ngoài giả vờ bình tĩnh một chút thôi.

“Vi Vi, em đừng lo lắng, anh không sao đâu.” Viêm Bá Nghị nhìn ra bàn tay Lăng Vi nắm tay lái vẫn luôn siết thật chặt, ánh mắt cũng nhìn thẳng về phía trước, biết cô lo lắng, chỉ có thể nhẹ giọng an ủi.

Lăng Vi lắc đầu, tỏ ý cô không lo lắng gì cả, tăng nhanh tốc độ, không bao lâu đã tới dưới tòa nhà của tập đoàn Thượng Lạc.

Lúc này Carrera lại gọi điện thoại đến nữa, Viêm Bá Nghị cầm di động, bắt máy.

“Viêm Lão Đại, đủ nghĩa khí nha, đến thật cơ đấy. Vậy thì bây giờ, một mình mày lên lầu đi, tao đang ở văn phòng tổng giám đốc của mày trên tầng cao nhất đó, ha ha ha, đừng mang theo người khác lên nhé, nếu không thì, mày biết tính tao rồi đấy.”

Viêm Bá Nghị tắt di động, nhìn sang vẻ mặt không mấy dễ nhìn của Lăng Vi, giơ tay xoa xoa gương mặt trắng nõn của Lăng Dịch Sâm, nói: “Một mình anh lên là được, Carrera có mang thuốc nổ, không thể để hắn làm hại nhân viên của anh được.”

Lăng Vi bế Lăng Dịch Sâm từ trong lòng Viêm Bá Nghị ra, mặt không biểu cảm gật đầu, thực ra trong mắt lại đầy vẻ lo lắng, cô không thể làm được gì, cũng không thể khuyên được gì, nếu như trợ lý của cô gặp nguy hiểm, cô cũng sẽ làm như thế.

Sau khi Mộ Bạch và Sở Phong xuống xe thì đứng bên cạnh xe Lăng Vi, muốn thương lượng với Viêm Bá Nghị một chút, ai ngờ trên lầu có tiếng súng vang lên, xen lẫn với tiếng gào khóc.

“Viêm Bá Nghị, mày tự lên đây.” Không biết Carrera lấy từ đâu ra một cái loa, cách mấy chục tầng lầu, mà vẫn vang vọng xuống tận dưới đất.

Viêm Bá Nghị từ chối Mộ Bạch và Sở Phong, một mình chậm rãi bước vào trong tòa nhà. Vừa vào đại sảnh liền bị hai người giữ lại, mang anh vào thang máy.

Bởi vì đã không rèn luyện trong một thời gian dài, Viêm Bá Nghị đã không còn hơi sức gì. Huống chi mấy ngày trước lại mất máu quá nhiều, anh cảm thấy cả người đều nhẹ bẫng.

Mấy phút sau, Viêm Bá Nghị được đưa đến trước mặt Carrera. Đây là lần thứ hai họ gặp mặt, hẳn cũng là lần gặp cuối cùng.

“Không ngờ phải không, Viêm Lão Đại, không ngờ Carrera tao còn sống, ha ha ha ha. Mà mày, lại thành tù binh của tao, chậc chậc, địa vị của đám nhân viên trong lòng mày cũng khá cao đấy, nếu đã như vậy, có phải tao nên đâm vào tim mày một nhát không nhỉ.”

Carrera vừa nói xong, Sở Dụ bị trói ở trong đau đớn kêu lên một tiếng.

Viêm Bá Nghị lạnh lùng nhìn cử chỉ của Carrera, lắc đầu nói: “Tao đến rồi, có chuyện gì thì mày cứ nói đi, muốn giết tao à, tao đoán mày không thể ra khỏi tòa nhà này đâu. Từ lúc bắt đầu mày tiếp cận Xích Viêm thì đã có mục đích rồi, cứ nói ra mục đích của mày đi.” Chuyện đến nước này còn nhìn không ra nữa, thì Viêm Bá Nghị anh đây cũng không có tư cách làm bang chủ một bang nữa rồi.

Carrera vuốt râu, dáng vẻ cười cợt vừa ghê tởm lại vừa làm người ta chán ghét.

“Viêm Lão Đại, mày cũng là người thông minh, mọi người đều lăn lộn trong nghề này, tao không nói mày cũng hiểu tao muốn gì mà.” Carrera châm điếu thuốc, cười rất khoa trương.

Viêm Bá Nghị lắc đầu: “Mày muốn gì tao không biết, nhưng tao lại biết hôm nay mày muốn gì cũng không có được. Hơn nữa... cái mạng nhỏ của mày cũng khó giữ.” Nếu đã đến đây thì phải bày ra dáng vẻ tự tin khi đối mặt với tất cả mọi thứ, hơn nữa Viêm Bá Nghị thật sự có sự tự tin đó.

Carrera phất tay lên: “Người ngay không làm chuyện mờ ám, tao có chuyện cũng đều để trên mặt bàn nói rõ ràng. Tao chạy từ Ý qua đây chính là muốn chia một chút lợi ích từ Viêm Lão Đại ấy mà, nhường một chút địa bàn của mày cho tao, chúng ta kí giấy chuyển nhượng. Sau đó...” Lúc Carrera nói điều kiện của hắn, không hề chú ý đến sự biến hóa trong căn phòng.

Viêm Bá Nghị vui vẻ nghe những lời hoang đường của Carrera, nhìn Carrera với ánh mắt như nhìn tên điên. Thậm chí anh đang nghĩ, có lẽ Carrera bị người khác lừa đến đây cũng không chừng.

Muốn địa bàn, muốn tiền hay là muốn anh em? Ô đệt, đầu bị cửa kẹp hả? Muốn địa bàn của Xích Viêm còn muốn anh em của Xích Viêm nữa? Thằng này bị điên rồi à?


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx