sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương Thứ Năm: Bí Mật Căn Phòng Trắng

Ngày hôm đó, Shinichi bước ra từ cổng trường trung học Teitan cùng Ran và mẹ cô, bà Kisaki Eri. Hôm đó trường tổ chức gặp mặt từng phụ huynh học sinh để thảo luận về quá trình học tập, rèn luyện tại trường cũng như tình hình tại nhà riêng của học sinh. Bố mẹ Shinichi đang ở nước ngoài nên không tới được. Mọi lần bác Agasa là người thay thế họ, nhưng lúc này bác đang nằm bẹp giường vì cảm cúm. Biết chuyện, Ran đã nhờ mẹ mình làm người bảo hộ cho Shinichi. Bà Eri và bà Yukiko mẹ Shinichi là bạn bè hồi học cấp ba, nên bà Eri đồng ý ngay.

Tại buổi gặp mặt, giáo viên chủ nhiệm hết lời khen ngợi Ran. Cô vừa học giỏi, vừa đạt nhiều giải ở câu lạc bộ karte của trường. Còn Shinichi thì có thành tích học tập tốt nhưng lại làm thám tử nên thường xuyên nghỉ học trên lớp. Nghe lời phê bình, bà Eri đã bất giác phản ứng lại: “Làm thám tử thì có gì sai?”

Mẹ nói kiểu đó làm thầy chủ nhiệm ngạc nhiên lắm đấy! - Ran nhìn mẹ trách móc.

Đúng đấy, mọi khi bác vẫn chê bác Kogoro là thám tử quèn, thế mà hôm nay lại bênh việc phá án, cháu cũng bất ng Shinichi ngạc nhiên nhìn bà Eri.

Mẹ nói thế thôi nhưng hiểu công việc của bố lắm. Mẹ vẫn có tình cảm với bố mà!

Con nói cái gì thế? Ông ta vẫn là thám tử quèn không hơn không kém! Nhưng bản thân nghề thám tử vẫn là một công việc có ích cho xã hội. - Bà Eri cãi.

Mẹ chẳng thành thật gì cả.

Ha ha... - Shinichi cũng bật cười.

Người ta không thể duy trì hôn nhân chỉ đơn thuần bằng tình cảm được đâu! - Bà Eri nghiêm khắc nói.

Thế... thế ạ... - Ran giật mình.

Chứ sao. Hai đứa cứ cưới nhau rồi biết.

Hả?! - Ran và Shinichi cùng đỏ mặt.

Bọn cháu đâu có...

Không phải...

Ai mới là người không thành thật ở đây? Mẹ đã nhìn thấy hết từ khi hai đứa còn nhỏ rồi! - Đến lượt bà Eri cười.

Ba người đứng lại trước cổng trường nói chuyện vui vẻ, trong khi những gia đình khác liên tục đi ngang qua. Từ trong một chiếc xe đỗ cạnh trường gần đó, một bóng người nham hiểm quan sát ba mẹ con. Chiếc xe cách họ một khoảng khá xa, nên ngay cả người tinh ý như Shinichi cũng không nhận thấy.

Thôi chết! Mẹ phải đến bệnh viện kia! - Bà Eri sực nhớ ra, chỉ tấm biển “Bệnh viện Đa khoa Teitan” cách đó hai khu nhà.

Mẹ bị bệnh gì sao? - Ran lo lắng hỏi.

Không phải. Bác sĩ trẻ ở gần đó vừa tự sát ba ngày trước. Mẹ nghĩ hai đứa biết cái tên Enzan Ken

chứ

Con có biết! Có một tài xế xe buýt thành phố lên cơn đau tim đột ngột, bác sĩ kia đã nhanh chóng cầm lái, cứu sinh mạng những người trong xe. - Ran kể.

Cháu cũng biết chuyện đó rồi. Bác sĩ đã lái xe vào trường mình mượn máy khử rung tim[7] để cứu cả tính mạng của tài xế nữa cơ.

[7] Máy khử rung tim ngoài tự động, hay còn gọi tắt là AED (viết tắt của Automated External Defibrillator trong tiếng Anh) là loại máy tạo sốc điện cho tim, giúp tim lấy lại nhịp co bóp bình thường khi tim loạn nhịp hoặc ngừng đập.

Đúng rồi, chứng kiến cảnh đó, bao nhiêu bạn nam trong lớp đã tuyên bố sẽ học làm bác sĩ cơ mà!

Thế cơ à? - Bà Eri ngạc nhiên nghe con gái kể.

Người như thế lại đi tự sát sao?

Thật không thể tin được... - Shinichi và Ran nhìn nhau.

Chuyện có thật mà, nghe nói anh ta bị áp lực công việc. Bác sĩ đó làm việc hơn một trăm tiếng mỗi tuần, trong đó có hai ngày trực đêm, lại phải thực hiện những ca phẫu thuật phức tạp vào tối muộn hoặc sáng sớm... - Mặt bà Eri u ám.

Kinh khủng thật... - Shinichi chau mày.

Con nghe nói bệnh viện bây giờ thiếu bác sĩ lắm...

Ran nói đúng đấy. Thế nên những người làm việc nghiêm túc thường nhận quá nhiều công việc, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe lẫn tâm lí... Hi vọng sau vụ này không có người nào tương tự... - Bà Eri buồn rầu nói.

Nhưng sao mẹ lại phải đến Bệnh viện Đa khoa Teitan?

Thân nhân bác sĩ Enzan kiện bệnh viện đã bắt bác sĩ làm việc quá sức. Họ nói bệnh viện đã dồn con trai mình vào con đường tự sát. Mẹ phải tới bệnh viện nói chuyện người quản lí.

Mẹ vất vả thật đấy. Mẹ cũng đừng cố làm việc quá sức đấy nhé... - Ran lo lắng.

Đúng đấy. - Shinichi gật đầu.

Cảm ơn hai đứa. - Bà Eri mỉm cười. Bà chọc chọc trán Ran và Shinichi vẻ trêu chọc. - Shinichi, bác sẽ tìm cách nói khéo với mẹ cháu cho.

Cháu cảm ơn bác.

Bà Eri cười tươi rồi đi bộ về hướng ngược lại với Ran và Shinichi để tới Bệnh viện Đa khoa Teitan. Shinichi và Ran nhìn theo bà một lát rồi cũng về nhà. Thấy họ chia tay nhau rồi, bóng đen trong ô tô nhẹ nhàng khởi động xe, chậm rãi bám theo bà Eri.

Shinichi và Ran ghé vào quán cà phê Poirot uống trà. Cả hai nói đủ thứ chuyện suốt hai tiếng đồng hồ, rồi Shinichi mở báo ra tìm những vụ án chưa được giải quyết. Đúng lúc đó, điện thoại di động của Ran đặt trên bàn đổ chuông. Màn hình hiện chữ “Mẹ”.

Tớ đi nghe điện thoại nhé. - Ran nói. Cô cầm điện thoại bước ra đường. Ra đến ngoài, Ran bấm nút nghe ngay, nhưng ở đầu bên kia không phải bà Eri, mà là một giọng đáng sợ đã bị bóp méo bằng máy đổi tiếng. Ran biến sắc. Mặt đờ đẫn như bị thôi miên, cô mở hòm thư dưới chân cầu thang dẫn lên Văn phòng Thám tử Mori cạnh quán cà phê, lấy ra túi ni lông đựng một mẩu giấy nhỏ và phong bì màu trắng.

Trong quán cà phê, Shinichi vẫn mải mê với tờ báo. Ran bước vào với gương mặt tái xanh, ngồi phịch xuống ghế...

Shinichi ơi...

Ờ, sao thế? - Shinichi đáp, vẫn chăm chú đọc.

Bỗng “rầm”, cánh cửa quán cà phê bị mở ra một cách thô bạo. Ông Kogoro xông vào, mặt trắng bệch:

May quá, con đây à! Gay rồi! Eri bị bắt cóc!

Hả?! - Ran

Shinichi cũng ngạc nhiên rời mắt khỏi tờ báo:

Sao lại thế được? Bọn cháu vừa đứng với bác ấy lúc nãy mà. Bác Eri đáng lẽ đang thu thập thông tin cho phiên tòa ở Bệnh viện Đa khoa Teitan chứ.

Có kẻ gửi tới máy tính văn phòng của ta bức ảnh chụp Eri bị bịt miệng, tay bị trói!

Cái gì?! - Shinichi đặt tờ báo lên bàn, đứng phắt dậy.

Shinichi... - Ran nhìn bạn, lo lắng đến sắp khóc.

Không sao đâu, tớ sẽ cứu mẹ cậu. - Nói rồi Shinichi cùng ông Kogoro ra khỏi quán cà phê, chạy lên văn phòng thám tử ở tầng hai.

Ran vội vã đuổi theo họ.

Hình ảnh trên khung cửa sổ chat ở màn hình máy tính của văn phòng thám tử cho thấy một căn phòng có tường trắng tinh. Trong phòng là bà Eri, đang bị bịt miệng, tay bị trói ngược ra sau lưng.

Mẹ ơi! - Ran thét lên kinh hãi, mặt xanh lét.

Hung thủ yêu cầu gì thế bác?

Kia kìa. - Ông Kogoro chỉ dòng chữ dưới tấm hình. - “Ta mang trong mình nỗi tức giận thấu xương. Hãy cùng tham gia trò chơi trừng phạt người đàn bà này! Các ngươi có thể từ chối, nhưng khi đó, mạng sống của bà ta chắc chắn không còn.”

Tức giận thấu xương ư? Trò chơi trừng phạt ư? - Mặt Shinichi đỏ bừng bừng vì giận dữ.

Hung thủ tức giận cái gì chứ?

Ai mà biết! - Ông Kogoro gắt với con gái.

Hắn viết ở đây là “Ta mang trong mình nỗi tức giận thấu xương.” Đậy này. Bố không nghĩ ra gì sao

Bố chịu thôi.

Gì cũng được mà! Biết đâu có tên tội phạm nào bị bố bắt gần đây hoặc người thân của hắn thù ghét nên mới giở trò bắt cóc này. Bố cố nghĩ ra đi! - Ran van nài.

Ông Kogoro ngập ngừng lục lọi trí nhớ.

Mới đây ta bắt được... con mèo con của bà già bán thuốc lá, một thằng nhóc cấp hai bỏ nhà đi, và một tên ăn cắp xe đạp của quán mì soba...

Nghe đã chẳng thấy có ai hận thù gì rồi... - Shinichi khoanh tay nói.

Hả?! Hay hắn thù hằn gì với mẹ... - Ran ngạc nhiên.

Đúng là nghề luật sư nhiều kẻ thù lắm... - Ông Kogoro nghiêm nghị.

Bác liên lạc với thanh tra Megure chưa?

Ừ nhỉ.

Ông Kogoro vừa dứt lời thì trên màn hình chat của máy tính hiện ra dòng chữ của hung thủ:

“Cấm gọi cảnh sát.” - Ông thám tử biến sắc khi đọc dòng chữ. - Hắn nghe thấy chúng ta nói chuyện! “Đúng.” - Trên màn hình lại hiện tiếp một dòng nữa.

Bác đang bật chế độ chat hình động nên hắn nghe thấy tiếng từ bên ta, còn nhìn thấy mặt chúng ta qua webcam gắn trên máy tính nữa. - Shinichi bực bội chỉ webcam.

Úi, thế à? - Ông Kogoro ngạc nhiên dí mặt vào máy quay.

Vâng, nhưng hung thủ lại chỉ đánh chữ vào máy tính mà không nói gì, chắc vì hắn không muốn bị ta nghe giọng.

Sau cậu nói của Shinichi là câu tho tiếp theo của hung thủ:

“Chính xác. Các ngươi không được phép tắt webcam hoặc micro. Cũng không được rời tầm nhìn của máy quay. Nếu các ngươi lén lút gọi cảnh sát, ta sẽ biết ngay.”

Hắn gửi một bức ảnh qua phần mềm chat. Vừa nhìn nó, cả ba bố con ông Kogoro lập tức mở to mắt kinh ngạc.

- Đây... Đây là...!

Họ sửng sốt cũng không có gì lạ. Trên màn hình là ảnh của thanh tra Megure, thiếu úy Sato Miwako, trung sĩ Takagi Wataru và cả những cảnh sát của đội điều tra số 1 Sở Cảnh Sát.

Chắc hắn chầu chực suốt trước Sở Cảnh Sát chứ gì! - Ông Kogoro khinh bỉ nói.

Vậy chứng tỏ hắn phải là kẻ rất cẩn thận và đáng gờm đây... - Một giọt mồ hôi nhỏ xuống từ trán Shinichi.

Thế này thì cảnh sát không thể giả làm người đưa hàng hoặc nhân viên thu tiền để lẻn vào văn phòng rồi... - Ông Kogoro thì thào trao đổi để tiếng không lọt qua micro.

Có vẻ hung thủ muốn chơi trò này với riêng chúng ta thôi.

Không có cách gì ngăn hắn lại được sao? - Ran sợt sệt hỏi.

Bình thường ta có thể truy ra địa chỉ IP qua phần mềm chat, từ đó dò được vị trí của người bên kia, nhưng gần đây nhiều tên tội phạm dùng bộ trợ giúp có tính bảo mật cao để không ai dò ra tung tích...

Khỉ thật, sao bọn xấu thời nay nhiều đứa giỏi máy tính thế nhỉ! - Ông Kogoro vốn mù tin học bèn nghiến răng, tức tối lầm bầm.

Trên ô chat

“Đừng thì thầm nữa. Trò chơi bắt đầu.”

Cùng với dòng chữ, trên màn hình, một luồng khói trắng xóa phun thẳng vào người bà Eri.

E... Eri! - Ông Kogoro túm lấy màn hình kêu lớn. Bà Eri bị trói chặt tay nên không làm gì được, chỉ ho khù khụ.

“Ta vừa bơm đầy khí carbon dioxide vào phòng. Năm phút nữa khí sẽ tràn ngập, làm bà ta chết ngạt. Nếu không muốn điều đó xảy ra thì hãy trả lời câu hỏi sau.” - Đây là lời tiếp theo của hung thủ.

Ông Kogoro trợ ngược mắt lên, đôi lông mày nhướn cao hết cỡ:

Đồ khốn, ngươi dám hành hạ phụ nữ yếu đuối hả?! Có giỏi thì ra tay với ta xem!

Bác bình tĩnh đi! Có câu hỏi rồi kìa. - Shinichi trấn an ông Kogoro. Cậu chỉ vào màn hình.

A, đúng rồi! - Ran giật mình đọc câu hỏi trên máy tính. - Trong một căn hộ bị khóa trái từ bên trong, có một xác chết với dòng máu chảy ra từ vết đạn ở thái dương bên phải. Tay trái xác chết nắm một khẩu súng, viên đạn của khẩu súng đó được phát hiện trong đầu cái xác. Ngoài cửa ra vào, các cửa sổ cũng bị khóa chặt, khiến hiện trường là một căn phòng kín, vì thế cảnh sát cho rằng đây là một vụ tự sát. Tuy nhiên, sau khi điều tra, vết đạn trên đầu cho thấy nạn nhân không tự tử. Vì sao?

Đọc xong, Ran quay sang nhìn bố:

Bố có giải được không?

Đương nhiên. Con nghĩ bố làm thám tử bao nhiêu năm rồi?

Thế thì bố đánh câu trả lời vào máy nhanh lên, mẹ đang gặp nguy hiểm!

Khẩu súng trong tay xác chết là súng nhựa. - Mặt tự mãn, ông Kogoro ngồi xuống ghế trước máy tính, định gõ bàn phí

Nhưng Ran ngăn ông lại.

Con làm gì thế hả?

Đề bài bảo “vết đạn trên đầu cho thấy nạn nhân không tự tử” cơ mà. Làm sao khẩu súng làm bằng nhựa được! - Cô lườm bố rồi chuyển ánh mắt nài nỉ sang Shinichi. - Cậu giúp tớ đi...

Shinichi gật đầu, ghé vào micro máy tính mà nói:

Khi nổ súng trong phạm vi 30 centimet, súng sẽ để lại vệt bỏng ở khu vực da quanh vết súng trên thái dương. Đây là dấu tích của thuốc súng còn lại sau khi đạn được bắn, nhưng trong trường hợp này cảnh sát lại không tìm thấy dấu vết đó.

Thuốc súng á? - Ran hỏi Shinichi.

Khi nổ súng, lượng thuốc súng dùng để phóng viên đạn sẽ cháy và bắn ra ngoài trong phạm vi khoảng 30 centimet. Người tự sát dí súng vào thái dương và bóp cò, nên chắc chắn sẽ để lại vết cháy trên da. Tuy nhiên, trong trường hợp này trên xác chết lại không có dấu vết nào như vậy, chứng tỏ nòng súng phải cách vết thương hơn 30 centimet. Chẳng mấy ai để súng cách xa đầu tận 30 centimet rồi nổ súng bắn vào đầu chính mình cả. Nếu bắn trượt thì vự tự tử không thành công, nên người cầm súng phải dí sát nòng vào thái dương để chắc chắn trúng mục tiêu. Dù run tay đến đâu thì súng cũng chỉ cách đầu 10 centimet là cùng. Chứng tỏ đây là một vụ án mạng. - Shinichi nói vào micro.

“Chính xác...”- Dòng chữ của hung thủ xuất hiện. Đồng thời, dòng khí carbon dioxide đang phun thẳng vào người bà Eri cũng dừng ngay lập tức. Bà vừa thở hồng hộc vừa cố hít vào mấy hơi thật sâu. Một lát sau, hơi thở của bà đều đặn lại.

May quá... Lúc nãy nếu con để bố trả lời thì mẹ ngạt thở rồi đấy... - Ran trừng mắt nhìn bố.

Hứ, bố cũng biết đáp án chứ bộ! - Ông Kogoro vênh váo.

Bố đừng có biến báo nữa đi! Bố nghĩ ra hung thủ là ai chưa? - Ran hậm hực thì thào.

Ừm... - Ông Kogoro ấp úng lắc đầu.

Hung thủ gửi thêm một lời nhắn: “Hãy chờ đến câu hỏi tiếp theo. Đừng giở trò.” Sau lời nhắn này, trên màn hình máy tính không hiện ra thêm gì nữa.

Hai bố con Ran tiếp tục thì thầm:

Con nghĩ hung thủ có thù hằn gì đó với mẹ...

Không chỉ Eri đâu, hắn cho bố xem cảnh Eri bị bắt, chứng tỏ hắn còn hận gì bố nữa...

Ý bố là hắn ghét cả bố và mẹ ấy ạ? - Nghe lời phỏng đoán đó, Ran ngày càng bất an.

Eri và mình... Và câu hỏi về súng... - Ông Kogoro lẩm bẩm một mình trong vài giây rồi chợt bừng tỉnh. - Đúng rồi! Hay là hắn có liên quan đến vụ án mạng ở tòa lần trước?

Án mạng ở tòa ạ? - Shinichi hỏi.

Ừ, hai đứa có nhớ gã luật sư Kamikawa đã lợi dụng thông tin mật của cô kế toán Sato Reika, bạn của Eri hồi học đại học, dùng làm bằng chứng thắng các phiên tòa không?

À, ông Kamikawa đó đã dùng một khẩu súng giấu rất tinh xảo để bắn bác Reika... - Ran hồi tưởng. - Nhưng ai trong vụ đó nhằm vào mẹ được? Luật sư Kamikawa đang ở trong tù mà...

Biết đâu có một phụ nữ khác không biết mình bị lừa mà đem lòng yêu hắn. Nghe chuyện người mình yêu bị Eri bỏ tù, cô ta đã tức giận mà bắt cóc Eri.

Đúng rồi, luật sư Kamikawa bị bỏ tù, tình cảm giữa hai người họ bị ngăn cản, nên cô ta tìm cách phá đám bố mẹ! - Ran bực dọc lườm màn hình máy tính.

Bỗng cảnh quay bà Eri lại xuất hiện.

Ủa? Hắn chuyển Eri sang phòng khác rồi! - Đúng như lời ông Kogoro, bà Eri đang ở trong một căn phòng khác nhỏ hơn nhưng cũng có màu trắng. Nhằm vào người bà Eri đang bị bịt miệng và trói chặt tay sau lưng là một cánh tay robot cầm kim tiêm.

Ối! - Ran bất giác hét lên.

Thấy kim tiêm lại gần mình, bà Eri mở to mắt kinh hoàng, tìm cách lùi ra sau. Nhưng vì căn phòng quá hẹp, bà đụng ngay phải bức tường màu trắng sau lưng và bị dồn vào chân tường, không còn đường tháo chạy. Con robot đâm thẳng một mũi vào cánh tay bà Eri và bơm toàn bộ chất lỏng trong ống kim tiêm vào cơ thể bà.

Mày làm gì thế hả? - Ông Kogoro lại túm lấy màn hình máy tính mà quát. Dòng chữ của hung thủ hiện lên:

“Ta vùa tiêm cho bà ta một liều black mamba.”

Cái gì?! Black mamba là nọc rắn độc đấy! - Đôi mắt ông Kogoro mở trừng trừng khi đọc xong. Hung thủ tiếp tục:

“Câu hỏi thứ hai: Có một căn nhà bị cháy. Sau khi dập lửa, người ta phát hiện một xác chết. Việc người

này còn sống hay đã chết vào thời điểm xảy ra vụ cháy có tầm quan trọng quyết định đối với nguyên nhân hỏa hoạn. Làm sao để biết người đó sống hay chết khi nhà cháy? Nếu trả lời đúng, ta sẽ tiêm thuốc giải độc cho bà ta. Nếu sai, bà ta sẽ chết trong vòng một tiếng.”

Ông Kogoro mắt chữ a, mồm chữ o sau khi đọc xong.

Bố giải câu đố nhanh lên! Mẹ làm sao kìa! Trên màn hình, bà Eri đang đổ mồ hôi như tắm.

Eri! - Ông Kogoro kêu to. Ông quay sang níu lấy Shinichi. - Ê nhóc! Shinichi nói vào micro:

Để kiểm tra người đó sống hay chết vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn, ta chỉ cần dùng đèn pin soi lỗ mũi là được. Nếu trong mũ có tro, thì chứng tỏ người đó hô hấp, hay nói cách khác là còn sống khi nhà cháy. Ngược lại, nếu khoang mũi sạch, thì người đó đã chết trước khi vụ cháy xảy ra.

Một lát sau họ nhận được lời đáp của hung thủ:

“Chính xác.” - Cùng lúc đó, cánh tay robot một lần nữa xuất hiện trên màn hình, lại gần cơ thể tái xanh, run lẩy bẩy của bà Eri. Con robot tiêm cho bà một mũi. Sắc hồng xuất hiện trên gương mặt bà Eri ngay lập tức.

“Chúc mừng. Ta vừa tiêm thuốc giải độc cho ả. Giờ bà ta sẽ không bị trúng độc mà chết nữa.” - Ba bố con thở phào nhẹ nhõm. - “Đợi đó. Ta phải đưa bà ta sang phòng khác trước khi đưa ra câu hỏi thứ ba.”

Sau lời dặn này, hung thủ lại biến đi đâu đó trong chốc lát.

Ông bác này, nọc độc black mamba có phải thứ đã giết chị Sonoda Machiko dưới hầm ngân hàng chi nhánh Teitan không? - Shinichi sực nhớ ra, bèn thì thầm hỏi ông Kogoro.

À, đúng! - Ông Kogoro cũng ngớ người. Mặt đỏ bừng bừng vì giận, ông nói thêm vẻ khinh bỉ. - Gã

nhân viên Hasegawa đã dùng loại độc đó để giết cô Machiko, người bí mật đem lòng yêu ta!

Chị ấy có phải lòng bác hay không thì cháu chẳng biết, nhưng đúng là chị Machiko gọi bác là người hùng của mình. Hung thủ bắt cóc bác Eri cũng dùng loại độc đó, liệu hắn có quan hệ gì tới vụ án ở ngân hàng không nhỉ?

Hừm, gã Hasegawa kia đã bị ta tống cổ vào tù rồi, nhưng nếu hắn có người yêu hoặc người thân ruột thịt, thì việc ta bị thù ghét cũng chẳng có gì khó hiểu.

Vụ án ở hầm nhà băng cũng do Shinichi giải quyết, nhưng chẳng hiểu sao theo trí nhớ của ông Kogoro thì ông mới là người phá án. Nhưng Shinichi chẳng có thời gian để tâm tới chuyện này, vì lời nhắn của kẻ bắt cóc lại hiện ra trên màn hình máy tính:

“Câu hỏi thứ ba.”

Hừm, tên này dai như đỉa. Hắn định bắt ta trả lời bao nhiêu cuâ mới vừa lòng đây? - Ông Kogoro chưa trả lời được câ nào ra hồn mà vẫn cáu bẳn nói với màn hình. Trên đó chỉ có cảnh bà Eri nằm trong căn phòng có khói lờ mờ như sương.

Mẹ tôi lại bị đưa sang chỗ nào thế hả? - Ran giận dữ gặng hỏi hung thủ.

Như để trả lời, trên cửa sổ chat hiện ra dòng chữ:

“Đây là phòng đông lạnh có nhiệt độ giảm được xuống âm 50 độ C.” Đọc xong, gương mặt Ran cũng như đóng băng.

Đồ khốn, ngươi bày ra hết phòng ghê rợn này đến phòng ghê rợn kia... Muốn hỏi gì thì hỏi mau lên xem nào?! - Ông Kogoro giận dữ quát.

Ngay lập tức, đề bài của hung thủ hiện ra theo đúng nguyện vọng của ông: “Nhân viên nhà dưỡng lão phát hi

ện một cụ già bất tỉnh trên con đường tới bệnh viện, nhưng bác sĩ lập tức xác nhận cụ già đã chết. Trên người cụ già có vết chấn thương ở đầu, các xương cổ, xương sườn, xương cánh tay, xương ngón tay đều gãy. Bên nhà dưỡng lão nói có ô tô đâm vào cụ rồi bỏ chạy, nhưng về sau lời khai này bị phát hiện là sai sự thật. Nhân viên này đã nói dối ở điểm nào.”

Mặt Ran khó đăm đăm sau khi đọc câu hỏi.

Nhân viên dưỡng lão... Nói dối... Ta biết rồi! - Ông Kogoro cao giọng.

Thật hả bố? - Ran vui mừng nhìn ông.

Ừ. Tay nhân viên đó khó chịu với bà già khó tính nên đã sát hại bà ta.

Thế á? - Ran lo lắng liếc Shinichi dò hỏi.

Chắc chắn đấy! - Ông Kogoro tự tin trả lời.

Nếu bố trả lời sai thì mẹ chết c mất! - Ran sợ hãi nhìn hình ảnh bà Eri run lẩy bẩy trên màn hình máy

tính.

Hơ... - Trước cảnh đó, ông Kogoro bỗng mất hết tự tin. Trông ông ngập ngừng hẳn.

Chấn thương ở đầu, gãy xương cổ, xương sườn, xương cánh tay, xương ngón tay... Ô tô đầm rồi bỏ chạy... Lạ thật, sao không có viết thương đặc trưng... - Shinichi sực nghĩ ra sau một hồi lẩm nhẩm câu hỏi. - Tớ biết rồi.

Thật à? - Ran sung sướng.

Nếu đây là một vụ đâm xe thì trên người nạn nhân không thể không có vết trầy xước. người bị xe đâm phải đúng là bị gãy xương ở nhiều vị trí khác nhau trên cơ thể, nhưng ngoài ra còn chắc chắn sẽ bị trầy xước khi cơ thể lăn trên mặt đường nhựa cứng. Đối với da người thì mặt đường chẳng khác gì giấy ráp cả. Tớ đoán cụ già đã nhảy xuống từ tầng trên của nhà dưỡng lão, nên mới không có vết trầy xước do ma sát. Xương bị gãy khi cơ thể đập xuống mặt đất, còn vết chấn thương trên đầu vì người nặng, chúc xuống dưới khi rơi. - Shinichi nói vào micro.

Chỉ lát sau, dòng chữ do hung thủ nhắn lại hiện trên màn hình.

“Chính xác. Lời giải thích hoàn toàn đúng.” - Hung thủ cũng có vẻ thán phục. - “Ta sẽ chỉnh nhiệt độ lại như cũ”.

Sau câu này, từ loa máy tính phát ra tiếng vù vù của gió thổi vào căn phòng chứa bà Eri. Sắc hồng dần trở lại trên gương mặt bà. Cơ thể bà cũng dần ngừng rung lẩy bẩy.

Phù, may quá... - Ông Kogoro thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hung thủ vẫn chưa thôi:

“Còn câu hỏi thứ tư...”

Lại nữa à?! - Ông Kogoro cáu bẳn.

“Ta sẽ ra câu hỏi sau khi nghỉ ngơi đôi chút. Bà ta có khỏe đến đâu thì sau một hồi bị hành hạ cũng có vẻ kiệt sức rồi

Đúng như hắn nói, gương mặt bà Eri trắng bệch, lộ rõ vẻ yếu ớt.

“Cô bé mặc đồng phục kia. Ta cho phép cô đi pha trà mời mọi người. Ta sẽ ra câu hỏi tiếp theo sau ba mươi phút nữa.” - Sau lời này, không thấy hung thủ dặn thêm gì.

Ran, bố uống trà, à không, cà phê nhé. - Ông Kogoro sai bảo.

Vâng. Shinichi cũng thế à?

Ừ. - Shinichi đang mải suy luận xem hung thủ là ai nên chỉ ậm ừ cho có. Ran nhanh nhẹn vào bếp.

Hừm, hung thủ là ai thế không biết! - Ông Kogoro thả người xuống ghế sofa, hậm hực châm thuốc lá. Một lát sau, Ran quay về với chiếc khay đựng ba cốc cà phê. Đầu tiên cô đưa một cố cho Shinichi

đang nghĩ ngợi, rồi một cốc nữa cho ông Kogoro đang gật gù một mình. Ông Kogoro dí điếu thuốc vào gạt tàn để tắt lửa rồi nhấp một ngụm cà phê nóng hổi.

Ngon quá! Giờ ta tỉnh rượu hẳn rồi, đầu óc cũng hoạt động tốt hơn. - Ông tặc lưỡi, mở to mắt nhìn quanh.

Shinichi nghĩ thầm “ Được thế đã tốt” Trong lúc đưa cà phê lên miệng uống một ngụm. Sau đó cậu lại nhắm tịt mắt, khoanh tay suy luận. Thấy thế, Ran cũng uống cà phê của mình. Như để quan sát cảnh đó, chiếc máy quay nhỏ gắn ở máy tính lóe sáng, và trên màn hình hiện ra dòng chữ mới:

“Ta bảo nghỉ chứ có ngủ đâu...” Đọc xong Shinichi nổi cáu:

Vớ vẩn! Tôi đâu có ngủ, chỉ nhắm mắt thôi! - Cậu nói vào micro, nhưng bỗng có tiếng ngáy khò khò ầm ĩ lọt vào tai. - Gì thế?

Shinichi quay lại thì thấy ông Kogoro vẫn ngồi trên ghế sofa nhưng đã ngủ say tít, miếng há hốc, ngáy từng h

Bác ơi! Sao lại có thể ngủ vào lúc này nhỉ! Cháu tưởng bác uống cà phê vào xong thì tỉnh lắm cơ mà! Vợ bác đang gặp nguy kia kìa! - Shinichi tức giận kêu lên, nhưng ông Kogoro vẫn ngáy o o. - Trời đất, người đâu mà vô tâm quá.

Shinichi nhấc người khỏi ghế, định gọi ông Kogoro dậy nhưng chân cậu bỗng lảo đảo, khiến cậu phải chống cả hai tay xuống đất. Mặt Shinichi tái mét.

“Chà chà, đến cậu cũng buồn ngủ rồi sao?” - Lời nhắn của hung thủ đầy vẻ khinh thường.

Có thuốc ngủ?! Chẳng lẽ lại... Nhưng làm sao... - Trong lúc khung cảnh xung quanh mờ đi, Shinichi chợt nhìn thấy cốc cà phê trước mặt. Cậu tìm cách ngồi lại lên ghế, nhìn Ran vẻ không tin nổi. - Ran, cậu...?!

Tớ xin lỗi, Shinichi... Cả bố nữa... Lúc nãy ở quán Poirot tớ đã muốn nói, nhưng... - Ran vừa nức nở vừa nói.

Lúc đó... - Shinichi sực nhớ ra lúc nãy Ran định kể gì đó với mình khi cả hai còn ở quán cà phê. Đúng lúc đó thì ông Kogoro xông vào làm câu chuyện bị ngắt quãng. - Tớ thực sự xin lỗi... Nhưng nếu không làm thế này mẹ tớ sẽ... Tớ không thể để mẹ chịu khổ thêm được nữa... - Dứt lời, Ran ngã xuống sàn, và ngủ say.

Shinichi nhìn thấy mẩu giấy được vò chặt trong tay Ran, bèn cố lại gần lấy nó ra.

“Ta đã bắt cóc mẹ cô. Nếu muốn cứu mẹ, khi ta ra lệnh pha trà, cô phải bỏ thuốc ta gửi kèm vào cốc của tất cả mọi người. Đương nhiên cô cũng phải uống. Im lặng làm theo, nếu không mẹ cô sẽ bị giết.”

Shinichi nắm chặt tay, run lẩy bẩy sau khi đọc xong:

Trời ơi, nếu khi đó... mình để ý thấy thái độ khác thường của Ran thì... - Cậu hối hận nói với Ran. Cô đang ngủ, nước mắt vẫn chảy dài trên má. Shinichi khẽ nhắm mắt lại. Cảnh cuối cùng cậu nhìn thấy trước khi chìm vào giấc ngủ là đồng hồ trên tường văn phòng thám tử đang chỉ ba giờ chiều.

Không rõ Shinichi đã ngủ thiếp đi bao lâu... Cậu bị gọi dậy bởihụ nữ kêu tên mình.

Shinichi! Shinichi!

Shinichi khó nhọc mở mắt ra thì thấy bà Eri đứng đó, gương mặt bơ phờ, tóc xổ hết ra.

Bác Eri...? - Shinichi không thể tin vào mắt mình. Cậu những tưởng mình vẫn đang chịu tác dụng của thuốc mê.

Nhưng tiếng bà Eri ngày càng rõ. Cảm giác ở vai Shinichi khi bà nắm lấy cậu mà lắc cũng rất thật.

Shinichi, tỉnh lại đi cháu!

Bác Eri... - Shinichi lại miễn cưỡng mở mí mắt nặng trịch ra, ngồi dậy. Trên tường văn phòng thám tử, đồng hồ đã chỉ năm giờ chiều. Shinichi đưa mắt tìm ra bà Eri thì thấy bà đang đứng sừng sững đấy, trên tay là một xô nước đầy. Bà dội một hơi cả xô nước vào mắt ông Kogoro.

Ối! - Ông thám tử vừa ho sặc sụa vừa nhảy bắn lên. - Cái gì thế hả?

Nhưng khi thấy bà Eri đứng trước mặt, ông há hốc mồm ngạc nhiên:

E... Eri? Sao em lại...? - Ông dụi mắt, cứ tưởng mình vẫn còn đang nằm mơ.

Anh định ngủ đến bao giờ hả! Con gái đang gặp nguy kia kìa!

Con gái đang gặp nguy...?

Ran... đã thế chỗ em... - Bà Eri ôm lấy mặt đau khổ.

Ran đã...?! -Câu nói của bà làm Shinichi tỉnh ngủ.

Thế là thế nào? Em giải thích rõ ràng xem! - Ông Kogoro tức giận nói. Shinichi đưa cho ông mẩu giấy trong tay Ran khi nãy:

Bác ơ

Cái gì đây... “Ta đã bắt cóc mẹ cô. Nếu muốn cứu mẹ, khi ta ra lệnh pha trà, cô phải bỏ thuốc ta gửi kèm vào cốc của tất cả mọi người. Đương nhiên cô cũng phải uống. Im lặng làm theo, nếu không mẹ cô sẽ bị giết.”- Đọc xong, ông Kogoro vò nát tờ giấy. - Trong lúc bọn anh ngủ thì Ran đã...?

Có vẻ thế... - Bà Eri gật đầu nói qua làn nước mắt.

Đồ khốn! - Ông Kogoro giận dữ đấm mạnh cả hai tay xuống bàn.

Sao hắn lại bắt Ran chứ? - Shinichi hỏi bà Eri.

Hình như hắn nhầm bác với mẹ cháu.

Mẹ cháu á? - Shinichi bất ngờ.

Sao lại thế? - Ông Kogoro cũng ngạc nhiên.

Hôm nay em thay mẹ Shinichi đến dự buổi gặp mặt riêng từng phụ huynh. Chắc hung thủ đã bám theo mấy mẹ con, thấy bọn em nói chuyện thân mật bèn tưởng em là mẹ của Shinichi nên mới bắt cóc...

Vậy là hung thủ không có mối hận với bác Kogoro hay bác Eri mà là với cháu? - Shinichi hoang mang.

Ừ, có vẻ hắn căm phẫn lắm... Vì thế hắn đã chọn người cháu yêu thương nhất để hành hạ, muốn cháu phải đau khổ... Khi biết mình nhầm người, hắn đã chuyển mục tiêu sang Ran... Chỉ vì bác lỡ lời nói Ran và cháu đang yêu nhau... - Bà Eri lại ôm lấy mặt khóc lóc.

Trời ơi... - Shinichi thẫn thờ nghe câu chuyện của bà Eri.

Shinichi, cháu có đoán được ai là hung thủ không? - Bà hỏi.

Cháu... - Shinichi lục lại trí nhớ rồi cay đắng lắc đầu. - Không ạ...

Mày cố nhớ lại đi chứ! Chuyện này liên quan đến tính mạng của Ran đấy! - Ông Kogoro túm cổ áo

Vâng... Nhưng...

Trong lúc Shinichi đang ấp úng thì trên màn hình lại hiện ra dòng chữ của hung thủ:

“Cậu không đoán được ta sao? Ta bị xúc phạm đấy.” - Có vẻ hung thủ vừa nghe trộm cuộc đối thoại

vừa rồi của ba người.

- Ngươi là ai hả? - Mắt Shinichi quắc lên sau khi đọc. Hung thủ trả lời:

“Kudo, cậu thật vô lễ, đã làm phiền ta đến mức đó mà không thèm nhớ sao? Thú thật, cậu làm ta mệt mỏi quá...” - Dòng chữ hiện ra nhanh bất ngờ. Shinichi có cảm giác ở đầu bên kia, hung thủ đang vô cùng tức giận gõ bàn phím lia lịa.

Shinichi, nhớ lại đi cháu! - Bà Eri ra sức van nài.

Cháu đang cố... - Shinichi bối rối.

Lời của hung thủ vẫn chưa chấm dứt:

“Hôm nay ta đã tận mắt chứng kiến sự vô lễ của cậu... Đáng tiếc là người cậu yêu quý sẽ vì sự vô lễ đó mà chết cóng ngay bây giờ.” - Cùng với lời đó, trên màn hình máy tính lại hiện ra căn phòng màu trắng có Ran nằm bên trong. - “Ta nghĩ chết vì đóng băng là cái chết rất đẹp. Thật tiện là căn phòng này có thể hạ nhiệt độ xuống tận âm 50 độ C. Đây cũng là ưu đãi của ta với cậu. Chắc cậu cũng muốn người yêu mình giữ được nhan sắc sau khi chết chứ?”

Ta không đùa với ngươi đâu! - Shinichi nổi giận lôi đình, quát vào micro. - Ran chẳng liên quan gì đến chuyện này cả. Nếu hận ta, ngươi cứ việc tấn công ta đi!

Hung thủ gõ tiếp những chữ sau:

“Ha ha, đừng giận thế! Khác với kẻ vô lễ như cậu, ta rất lịch thiệp, luôn giữ lời hứa duy trì cuộc chơi mình bắt đầu. Nhưng đây cũng là câu hỏi cuối cùng rồi...

Khôn hồn thì đưa câu hỏi ra ngay bây giờ đi! - Shinichi tức giận.

Đúng thế, lần này ta sẽ giải nó cho xem! - Ông Kogoro lạc cả giọng.

“Nếu không bình tĩnh lại thì cả cậu thám tử học trò lừng danh cũng không giải nổi câu đố này đâu. Nhưng như thế ta cũng chẳng phiền gì... Câu hỏi cuối cùng: Hãy tìm ra nơi cô bạn cậu bị nhốt.”

- Tìm ra nơi Ran bị nhốt ư? - Shinichi hỏi ngược lại. Hung th

ủ trả lời ngay:

“Đúng thế. Cậu có khoảng một tiếng. Trong thời gian đó, nếu cậu không tìm ra địa điểm chính xác, người yêu cậu chắc chắn sẽ chết cóng. Hãy nhớ, căn phòng này có thể giảm nhiệt xuống âm 50 độ C. Nhưng đằng nào cậu cũng không tìm ra đâu. Điều duy nhất cậu có thể làm là chứng kiến người mình yêu chết dần chết mòn ngay trước mắt mà thôi. Trước nay cậu vẫn vênh váo vì phá được bao nhiêu vụ án mạng, được mọi người tung hô là thám tử đại tài, nhưng con người ai chẳng có giới hạn. Hôm nay cậu sẽ phải nhìn bạn gái của mình bị giết ngay trước mắt. Cậu sẽ được nếm trải mùi vị cay đắng tột cùng khi không bắt được hung thủ... Ha ha... Chào...”- Không còn lời nhắn nào từ hung thủ nữa.

Anh gọi cho cảnh sát đi! - Bà Eri kêu.

Nhưng hắn bảo không được làm thế... - Ông Kogoro ngập ngừng liếc máy quay trên máy tính. Shinichi gật đầu lập luận:

Bác gọi bây giờ cũng không sao đâu. Hung thủ không nhằm vào tiền chuộc con tin hay gì cả, chỉ muốn cháu chứng kiến Ran bị chết cóng trước mặt mình thôi. Giờ việc đó đã được sắp xếp, chắc hắn chỉ còn chăm chăm tìm cách thoát ra khỏi chỗ ẩn nấp càng nhanh càng tốt.

Được lắm! - Nói đoạn, ông Kogoro vớ lấy máy điện thoại cố định, gọi vào số di động của thanh tra Megure. Chỉ lát sau, tiếng còi xe cảnh sát inh báo hiệu thanh tra Megure, thiếu úy Sato Miwako và trung sĩ Takagi Wataru của đội điều tra số 1 thuộc Sở Cảnh sát đã có mặt.

Nhóm cảnh sát bàng hoàng nghe Shinichi kể lại sự việc, bởi họ đều biết Ran đã lâu và coi cô bé như người thân.

Thật độc ác... - Trên màn hình vẫn hiện cảnh Ran nằm sõng soài, môi tím ngắt. Trung sĩ Takagi tức giận nhìn cảnh đó, nắm tay run lẩy bẩy.

Ban đầu hung thủ thấy cô thay mẹ Kudo tới trường trao đổi với giáo viên chủ nhiệm nên tưởng nhầm

cô là mẹ cậu ấy và ra tay bắt cóc phải không? - Ông Megure hỏi lại bà Eri.

Đúng thế.

Cô không thấy mặt hung thủ sao?

Không. - Bà Eri lắc đầu.

Hắn ra tay với cô khi cô đang ở bãi đỗ xe của Bệnh viện Đa khoa Teitan à? - Trung sĩ Takagi hỏi.

Vâng. Trong số các bác sĩ có một người tự sát vì áp lực công việc. Người nhà bác sĩ kiện bệnh viện

đã bắt các bác sĩ làm việc quá sức. Tôi tới đó để tập hợp lời khai của những người liên quan.

Có phải người tự tử là bác sĩ Enzan đã từng cứu tài xế và hành khách trên xe buýt không? - Thiếu úy Sato Miwako nói.

Ôi, anh bác sĩ đó tự sát ư? - Trung sĩ Takagi ngạc nhiên.

Đúng thế đấy. Bây giờ các bệnh viện thiếu bác sĩ lắm. Những người giỏi phải làm việc quá nhiều, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần. Tôi đến bệnh viện điều tra lịch trình làm việc của bác sĩ, thì bỗng có kẻ bịt mũi tôi bằng khăn tẩm thuốc, khiến tôi ngất đi...

Ra thế nên cô không nhìn thấy mặt hung thủ.

Lúc hắn đưa tôi quay lại đây tôi cũng vẫn ngủ say... - Bà Eri tức tối cắn môi trả lời câu hỏi của

Hừm... Kudo cũng không đoán được ai là hung thủ à?

Không ạ... Trước nay cháu đã góp phần tống cổ bao nhiêu phạm nhân vào tù rồi, thiếu gì người hận cháu cơ chứ... - Sn mặt khó đăm đăm.

Em nói đúng... - Cô Sato Miwako đồng ý.

Ừ... - Anh Takagi cũng gật đầu.

Chúng ta làm gì có thời gian điều tra từng tên tội phạm bị Kudo tóm cổ. - Thanh tra Megure khoanh tay nghĩ ngợi.

Nhưng ta chẳng có đầu mối nào cả... - Trung sĩ Takagi bối rối.

Cứ thế này thì Ran chết cóng mất... Hung thủ chỉ cho chúng ta một tiếng thôi... - Thiếu úy Sato lo lắng nhìn Ran trên màn hình.

Shinichi quay sang hỏi chuyện bà Eri:

Bác có biết mình bị nhốt ở đâu không ạ?

Gì cơ?

Căn phòng đang chứa Ran cũng có màu trắng, cháu đoán đó cũng là căn phòng mà bác bị giam giữ lúc trước. Bác cố nhớ lại xem, điều gì cũng được. - Shinichi nài nỉ.

Xem nào... Đúng là căn phòng đó thật. - Bà Eri quan sát màn hình rồi gật đầu.

Dù không ai thấy mặt hung thủ, nhưng đặc điểm của căn phòng có thể dẫn chúng ta tới nơi giam giữ Ran! - Anh Takagi xen ngang.

Đáng tiếc là căn phòng đó chẳng có cửa sổ, chỉ sơn một màu trắng tinh, ngoài ra không có đặc điểm gì bất thường cả... - Bà Eri cay đắng đáp.

Căn phòng trên màn hình này giống như những bức tường trong các căn chung cư bình thường khi được dán giấy dán tường màu trắng thôi, mà chung cư kiểu đó thì nhan nhản, đâu chẳng ó... - Thiếu úy Sato nhìn bức tường sơn trắng trên máy tính mà nói.

Thế bác có nghe thấy âm thanh gì không? Tiếng tàu điện, âm thanh của công trường hay tiếng gì dễ nhận chẳng hạn? - Shinichi gặng hỏi.

Gì cũng được, em cố nhớ lại đi! - Ông Kogoro giục giã.

Tiếng thì không... Nhưng...

Nhưng gì? - Mọi người chồm cả ra trước để nghe.

Nhưng khi dựa vào tường em thấy lạnh toát...

Lạnh toát? Cái gì thế? - Ông Kogoro thất vọng.

Nhưng Shinichi chưa bỏ cuộc:

- Bác có cảm thấy như bức tường làm bằng bê tông không ạ?

Không, nó lạnh hơn tường bê tông bình thường nhiều. - Hình như bà Eri đã nhớ lại cảm giác lúc đó nên bỗng rùng mình tự ôm lấy người.

Thế thôi à?

Vâng... - Bà Eri buồn bã nhìn vẻ mặt ủ rũ của ông Kogoro.

Chỉ Shinichi thấy gì đó đáng chú ý trong câu trả lời của bà Eri. Cậu hỏi tiếp:

Căn phòng lớn không bác?

Xem nào... Căn phòng ban đầu thấp hơn căn hộ của bác, chắc khoảng hai mét rưỡi. Chiều rộng của nó cũng tầm đó, nhưng chiều dài thì phải tới mười hai, mười ba mét. Bác có cảm giác tấm thảm phòng khách nhà bác trải vừa chỗ đó... - Bà Eri nhớ lại rất chi tiết.

Thế còn căn phòng thứ hai? Hình như nó nhỏ hơn nhiều.

Ừ. Căn phòng đó có chiều cao và chiều rộng bằng đầu tiên, chỉ có chiều dài thì bằng một nửa, tầm năm, sáu mét thôi... Phòng thứ bạ lại to như phòng ban đầu...

Vâng... - Shinichi gật gù.

Em không có đầu mối nào tử tế hơn à? - Ông Kogoro sốt ruột hỏi, nhưng bà Eri yếu ớt lắc đầu. Shinichi ngồi vào bàn máy tính, mở trang bản đồ khu vực.

Mày làm gì thế, ta không còn thời gian đâu! - Ông Kogoro hậm hực liếc đồng hồ đeo tay.

Giờ đang là hơn năm giờ chiều. Chúng ta thiếp đi sau khi uống thuốc ngủ lúc ba giờ chiều, vậy là đã hai tiếng trôi qua. Sau khi quan sát qua máy quay ở máy tính để chắc chắn cả ba người đã ngấm thuốc mê, hung thủ đã mang bác Eri từ nơi giam giữ về đây để đổi với Ran. Trong vòng hai tiếng, hắn đã từ nơi ẩn náu tới văn phòng thám tử và quay về chỗ cũ, vậy là chỗ của hắn cách nơi này tối da một tiếng đồng hồ.

Đúng vậy. - Thanh tra Megure gật đầu.

Đương nhiên hắn không thể bế hoặc dùng xe đạp để đưa con tin đi lại, vì như vậy rất đáng ngờ. Hắn đã dùng ô tô, mà kể cả hắn đi đường cao tốc thì vào thời gian này, đi đường cao tốc cũng chỉ nhanh bằng đường bình thường thôi...

Ừ, trong vòng một tiếng hắn đi được 20 đến 30 kilômét là cùng. - Trung sĩ Takagi ước lượng.

Em cũng nghĩ thế. Vậy là... - Shinichi vẽ một vòng tròn lên màn hình, khoanh lại khu vực bán kính 30 kilômét tính từ văn phòng thám tử Mori. Cậu nhìn chằm chằm vào bản đồ. - Chắc hẳn Ran phải ở đâu đó trong vòng tròn này.

Ở đâu?! Con gái ta ở đâu?! - Ông Kogoro phấn khích nhòm màn hình.

Anh bình tĩnh lại chút đi! - Bà Eri vội ngăn.

Ờ... - Ông Kogoro rúm ró gật đầu trước vẻ mặt đáng sợ của bà Eri và tránh xa màn hình ra

Shinichi đang trầm ngâm suy nghĩ.

“Điểm chung của ba căn phòng nơi bác Eri bị giam giữ là bức tường sơn trắng tinh, chiều cao và chiều rộng bằng nhau... Hơn nữa các phòng này có thể phun khí carbon dioxide, lại điều khiển được nhiệt độ một cách tùy ý, cứ như là...” - Shinichi nhìn những địa điểm nằm trong khu vực bán kính 30 kilômét vừa được khoanh vùng. - “Núi Ejinbara... Sông Edo... Vịnh Tokyo... Cảng Tokyo...”

Bỗng mắt cậu mở to, lấp lánh.

Đúng rồi, cảng! Ran đang ở cảng!

Hả? - Mọi người giật mình nhìn Shinichi.

Sao lại ở cảng? - Thanh tra Megure hỏi.

Bác Eri kể các phòng đều có chiều cao và chiều rộng bằng nhau là hai mét rưỡi. Còn chiều dài thì hai phòng khoảng mười hai, mười ba mét và một phòng khoảng năm, sáu mét. Đây là kích thước chuẩn ISO theo quy định hàng hải quốc tế.

Chuẩn ISO? - Thanh tra ngơ ngác.

Cái I... gì gì đó là gì? - Ông Kogoro hỏi.

Kích thước container ấy bác.

Container á? - Ông Kogoro vẫn chưa hiểu.

Vâng. Hàng hóa được vận chuyển có kích thước khác nhau nên rất mất thời gian để sắp xếp lên phương tiện vận chuyển như thuyền, tàu hoặc xe tải. Nhưng nếu có các thùng được thiết kế theo một kích cỡ nhất định để chứa đồ thì dù vận chuyển đến bất kỳ đất nước nào, kích cỡ của thùng đựng đồ cũng bằng nhau, đơn giản hơn rất nhiều. Chính vì thế mà trên thế giới có kích htước container chuẩn.

Ran...

Căn phòng bác bị giam còn phun được cả khí độc, rồi còn điều chỉnh được cả nhiệt độ tùy ý cơ mà - Bà Eri phản bác.

Trong các loại container có loại container đông lạnh được gắn thiết bị điều khiển nhiệt độ, có thể hạ nhiệt độ xuống tới âm 50 độ C.

Thật thế á?! - Ông Kogoro sửng sốt.

Vâng. Cánh tay robot có thể là thứ hung thủ tự chế tạo, nhưng khí carbon dioxide mà hắn cho phun vào container chính là chất để làm lạnh.

Thì ra là như vậy... - Thanh tra Megure gật gù.

Bác Eri kể bức tường lạnh toát vì bên trong container phủ giấy dán tường giống như căn hộ để che lớp kim loại đi, làm bác ấy tưởng mình đang ở trong một căn phòng bình thường. Hắn có thể che màu, nhưng không thể làm mất cảm giác lạnh toát của kim loại.

Đúng là tường có cảm giác lạnh như chạm vào kim loại vậy! - Bà Eri thốt lên.

Trong vòng một tiếng đồng hồ hung thủ chỉ có thể ở khu chứa container của cảng Tokyo thôi! - Ông thanh tra chỉ vào bãi container của cảng Tokyo trên bản đồ, nơi Shinichi đã suy đoán lúc nãy.

Mày giỏi lắm! Chúng ta tới đó thôi! - Ông Kogoro buông lời khen, giật lấy áo khoác vắt trên ghế.

Ừm. - Thanh tra Megure gật đầu. Trung sĩ Takagi và thiếu úy Sato cũng nhìn nhau quyết tâm.

“Ran, đợi tớ nhé, tớ đến cứu cậu ngay đây.” - Shinichi liếc nhìn Ran vẫn đang bất tỉnh trên màn hình, thầm nghĩ.

Mọi người chia vào hai xe cảnh sát để tới cảng Tokyo. Chiếc xe đi đầu chở ông Kogoro và Shinichi vừa rú còi ầm ĩ vừa phóng như bay trên đường cao tốc.

Takagi, phóng nhanh lên! Chần chừ là Ran chết cóng đấy!

Vâng! - Anh Takagi lắp bắp đáp lời ông Kogoro rồi nhấn g

Ở xe đi sau, thanh tra Megure ngồi cạnh ghế tài xế đang nói vào bộ đàm:

Megure đây. Đề nghị tất cả những ai không trong quá trình làm nhiệm vụ tập trung tại bãi để container của cảng Tokyo. Vừa có một vụ bắt cóc và giam giữ nữ sinh trung học. Hung thủ đã nhốt cô bé vào một trong các container. Đề nghị Sở điều người tới trợ giúp ngay lập tức! - Ông nghiêm giọng ra lệnh rồi ngắt bộ đàm.

Phiền ông quá, tự dưng phải gọi thêm người tới vì Ran... - Bà Eri ngồi ở băng ghế sau nói với vẻ áy

náy.

Chắc sẽ có thêm bốn, năm mươi người nữa tới, nhưng không biết vậy có đủ không...

Hả? - Bà Eri bối rối trước lời nói của ông Megure.

Nhưng khi tới bãi container thuộc cảng Tokyo thì bà hiểu vì sao ông thanh tra lại ra sức kêu gọi người tới giúp đỡ.

Nhiều quá... - Trước cảnh những dãy container nối tiếp nhau trong không gian rộng lớn, bà Eri bất giác nín thở. Những cảnh sát có mặt trước đó đã bắt đầu tìm kiếm những container khả nghi. Trời đang đầy tuyết mà người họ vẫn nhễ nhại mồ hôi.

Vẫn không đủ người... - Thanh tra Megure cau mày trước số lượng container khổng lồ.

Giờ không phải lúc phàn nàn đâu. Không còn nhiều thời gian nữa, chúng ta phải lục soát càng nhanh càng tốt! - Ông Kogoro vứt áo khoác xuống chân, vừa xắn tay áo vừa xông vào đám container.

Trung sĩ Takagi dẫn nhân viên bảo vệ đã có tuổi tới chỗ thanh tra Megure:

Thưa thanh tra, đây là người của công ty bảo vệ, chịu trách nhiệm quản lý khu vực chứa container

này.

Chào ông, chúng tôi đang cần tìm một chiếc container đáng nghi.

Vâng, anh cảnh sát trẻ này cũng nói vậy rồi

Chiếc container đó được dùng để giam giữ một cô bé. Hiện tính mạng cô bé ấy đang gặp nguy hiểm. Thanh tra Megure sốt ruột giải thích.

Nhưng chúng tôi nhận tới ba triệu bảy container mỗi năm ở cảng Tokyo, nghĩa là phải tới mười ngàn container mỗi ngày. Dù có huy động hết sức lực cũng phải tới sáng hôm sau mới tìm ra mất.

Vậy sao... - Mặt thanh tra tối sầm.

Ở đây có rất nhiều loại container, từ loại dùng để chứa sản phẩm công nghiệp, đến các loại container đặc biệt chứa dung dịch... Phải vất vả lắm mới kiểm tra hết. - Quản lý thở dài nhìn số container nối đuôi nhau.

Shinichi xen vào:

Hung thủ nói sẽ làm Ran chết cóng, nên chắc hắn giam cô ấy trong container đông lạnh.

Container đông lạnh à? Thế thì đơn giản hơn nhiều đấy. Container đông lạnh được xếp ở khu vực kia kìa. - Viên quản lý chỉ góc bên phải của bãi chứa container. Ở đó xếp container đông lạnh được trang bị máy nén và quạt điện.

Vừa nhìn thấy chúng, Shinichi đã vội vàng xông tới, theo sau là thanh tra Megure và những người còn lại. Họ ra sức tìm kiếm hết các container. Shinichi cũng cùng tìm, nhưng bỗng sựng lại trước ba container nằm nối đuôi nhau.

“Một container nhỏ kẹp giữa hai container lớn... Bác Eri bị giam trong một phòng nhỏ và hai phòng lớn hơn...” - Shinichi thầm nghĩ. Cậu nghe thấy tiếng quạt điện và máy nén kêu vù vù phát ra từ container ngoài cùng bên trái. “Quạt và máy nén hoạt động để giảm nhiệt độ bên trong container... Ran đang ở trong này!”

Shinichi tới trước container bên trái, mở cửa ra. Không khí lạnh toát từ bên trong phun ra bao trùm lấy cậu.

Ối! - Bị bất ngờ, Shinichi nheo mắt lại, nhưng khi khí lạnh đỡ hơn, cậu cố mở mắt ra thì thấy bên trong container được phủ giấy dán tường trắng toát giống như cảnh trên màn hình máy tính. Trên sàn, Ran nằ mbất động như đang ngủ.

Shinichi gọi to, chạy tới lắc mạnh vai Ran.

Lạnh quá... - Cậu giật mình thấy cơ thể Ran lạnh ngắt. Shinichi thử bắt mạch Ran. Gương mặt cậu chết lặng. - Ran...

Shinichi chết trân tại chỗ. Đúng lúc đó thì bà Eri chạy tới nơi:

Ran! - Bà hét lên, nhảy bổ vào container ôm lấy con gái mình. Chỉ giây sau mắt bà đã mở to kinh hoàng. - Con bé lạnh quá...

Tìm thấy Ran chưa? - Ông Kogoro xuất hiện trước cửa container, thở không ra hơi. Thấy Ran trong vòng tay bà Eri, ông vừa thét tên con vừa xông vào gọi. - Ran! Ran, con có sao không?!

Bà Eri nhìn ông Kogoro. Bà lắc đầu, nước mắt rơi lã chã.

Không... Không thể thế được... - Ông Kogoro thẫn thờ

Bà Eri không nói gì, chỉ im lặng khóc.

Ran, tỉnh lại đi con! - Ông Kogoro gào vào tai Ran, nhưng đôi mắt cô vẫn nhắm nghiền. Ông lắc lấy lắc để người con mà gọi. - Ran, làm ơn mở mắt ra đi mà!

Mẹ xin lỗi... Con đã vì mẹ mà... - Bà Eri ôm chặt lấy con gái. Ông Kogoro cũng ôm lấy cả bà lẫn

Ran.

Mình... Mình không kịp rồi... - Shinichi thẫn thờ trước cảnh đó.

Giờ thì nhóm cảnh sát mới tới nơi.

Muộn rồi sao... - Thanh tra Megure đặt tay lên vai Shinichi, nhẹ nhàng nói. Trung sĩ Takagi và thiếu úy Sato im lặng bước vào container.

Ông Mori, chúng tôi chắc chắn sẽ tìm ra hung thủ... - Thiếu úy Sato dịu dàng an ủi bà Eri và ông

Kogoro.

Ông Kogoro miễn cưỡng gật đầu, nhưng đôi mắt ông đầy giận dữ như muốn nói: “Tađích thân tìm ra và xé xác ngươi.”

Mori, cậu đừng nghĩ quẩn đấy. - Thanh tra Megure như đọc được suy nghĩ của ông Kogoro, bèn buông lời can ngăn.

Nhưng...! - Ông Kogoro quắc mắc nhìn thanh tra.

Chúng ta là người bảo vệ luật pháp. Cậu cũng từng là cảnh sát, chắc phải biết điều đó rồi. - Ông thanh tra nghiêm khắc.

Nhưng... - Ông Kogoro nghẹn ngào.

Trong trường hợp người thân bị liên lụy vào vụ án, cảnh sát sẽ bị loại khỏi đội điều tra, vì người đó không còn khả năng bình tĩnh phán đoán nữa. Giờ cậu là thám tử, ta không thể bắt cậu làm vậy được, nhưng ta muốn cậu để việc này cho cảnh sát lo... Chắc chắn bọn ta sẽ tìm ra hung thủ.

Ông Kogoro chỉ im lặng.

Làm ơn đấy... - Thanh tra bỏ mũ ra, cúi đầu trước ông Kogoro...

Sếp... - Thấy cấp trên cũ của mình như vậy, ông Kogoro không khỏi ngạc nhiên. Bà Eri cũng kinh ngạc trước cảnh tượng đó.

Anh à... Để họ đi... - Bà Eri nắm lấy tay ông Kogoro.

Được... - Ông Kogoro khẽ gật đầu.

Cả Kudo nữa.

Dạ? - Shinichi giật mình quay lại. - Nhưng cháu...

Cháu không phải người trong gia đình, nhưng mất Ran, hẳn cháu cũng khó lòng bình tĩnh...

Đúng đấy, lần này em cứ để bọn anh. - Trung sĩ Takagi nhẹ nhàng thuyết phục.

Vâng... - Shinichi yếu ớt miễn cưỡng gật đầu. Cậu cùng ông Kogoro và bà Eri ra khỏi container Thiếu úy Sato lướt qua họ để quay vào container cùng nữ nhân viên khám nghiệm hiện trường. Họ bắt

đầu kiểm tra xung quanh và cả xác Ran.

Thanh tra, có cần gọi bác sĩ Takeda tới mổ tử thi không? - Trung sĩ Takagi đứng ở góc container quay sang hỏi ý kiến thanh tra Megure.

Ừ. Nhưng ông Takeda tháng này bận lắm... - Câu trả lời của ông Kogoro lọt vào tai Shinichi đang đứng một mình trước container.

Chúng ta đang thiếu bác sĩ pháp y mà, đành phải nhờ ông ấy thôi. - Anh Takagi nói thêm.

Đành vậy... Nhưng cậu có nhớ câu chuyện của cô Eri lúc nãy không? Chuyện một bác sĩ nghĩa hiệp đã tự sát ấy. Nếu bị điều tới làm việc nhiều quá, có khi bác sĩ Takeda cũng nghĩ quẩn, khi đó chúng ta càng khốn đốn đấy!

Hả? Cái người trơ tráo đó làm sao nghĩ tới việc tự sát được cơ chứ!

Ha ha, cậu nói cũng đúng, nhưng còn bác sĩ trẻ ưu tú mới vào làm năm ngoái nữa.

À, anh Hirata phải không? Ừm, có thể đấy... Anh ta khá nhạy cảm... Tháng này cả hai người họ đã mổ hơn năm mươi tử thi, bao gồm cả những ca tử vong một mình lâu ngày được phát hiện, lẫn những ca có vẻ khả nghi... - Trung sĩ Takagi nhớ lại.

Thấy chưa. Nhưng lần này chỉ cần nhìn là biết Ran đã tắt thở rồi. Chúng ta có thể kiểm tra bên ngoài rồi đưa tử thi vào nhà xác, nhờ bác sĩ Takeda mổ ngay khi bác sĩ có thời gian rảnh. - Thanh tra nhìn đôi môi tím ngắt và gương mặt trắng bệch của Ran rồi đưa ra quyết định.

Vâng. Nhưng số lượng tử thi nhiều lắm, có lẽ ta phải đợi khá lâu.

Ừm. Đáng tiếc là ta phải để Ran trong phòng chứa xác đông lạnh thôi... - Thanh tra Megure nắm lấy bàn tay bất động của Ran, nói vẻ tội lỗi.

Một cảnh sát nhòm vào từ bên ngoài

Thưa thanh tra, xe chở xác đã tới.

Miwako, cô xong việc chưa? - Thanh tra hỏi thiếu úy Sato.

Xong rồi ạ.

Các anh đưa xác lên xe đi. - Thanh tra hạ lệnh. Nhóm cảnh sát đặt Ran lên cáng, mang cô từ container vào xe vận chuyển. Ông Kogoro và bà Eri thẫn thờ đứng đó nhìn họ nhanh nhẹn làm việc.

Nhưng khi xe ô tô vừa nổ máy, ông Kogoro điên cuồng gào tên con gái:

Ran! - Ông đuổi theo chiếc xe đang đi khỏi, liên tục kêu lên.

Bà Eri bật khóc nức nở, khuỵu xuống đất.

Shinichi, việc này không thể là thật được! Làm sao mà Ran chết được cơ chứ... Con gái ta... - Ông Kogoro tìm thấy Shinichi bèn xông đến hỏi liên tục.

Shinichi chỉ đứng đó im lặng.

Này nhóc thám tử! Mày nói gì đi chứ! Ran mới có mười bảy tuổi thôi! Sao đứa con gái ngoan ngoãn của ta lại phải chết hả? Tại sao hả? - Ông Kogoro nắm lấy vai Shinichi đang đứng thất thần, lắc mạnh. - Mày nói gì đi chứ! Suy cho cùng thì đây là lỗi của mày! Hung thủ căm ghét mày nên mới làm thế! Ran đã bị liên lụy vì mày!

Ông Kogoro dùng hết sức bình sinh đấm thẳng vào mặt Shinichi. Người Shinichi bị nhấc bổng lên không trung rồi đập mạnh xuống đất.

Cháu... Xin lỗi... - Shinichi vừa quệt máu chảy ra từ khóe miệng vừa nói.

Xin lỗi cái gì! Trả Ran cho ta! - Ông Kogoro nhảy bổ vào Shinichi định đánh tiếp.

Bà Eri ra sức can ngăn: - Anh dừng lại đi!

Nghe giọng bà cánh tay ông Kogoro trong không trung bỗng dừng phắt lại.

Từ trước... Ta đã định nói với mày một điều... Ông Kogoro bật khóc. Ông bắt đầu nói, người vẫn đè Shinichi xuống đất. - Nghề thám tử là nghề mà kẻ càng giỏi càng bị bọn tội phạm căm hận... Khác với ta, mày giỏi như thế, chắc chắn sẽ có nhiều kẻ thù... Vì thế ta định khuyên mày đừng nên có người yêu làm gì cả... Thế nhưng mỗi lần ở bên mày, trông Ran đều rất hạnh phúc... Ta không nỡ lòng mà ngăn cản... Trời ơi, nếu biết mọi chuyện sẽ thành thế này, đáng lẽ ta phải chia rẽ hai đứa chúng mày từ lâu rồi...

Ông thám tử cắn môi cay đắng, nước mắt không ngừng rơi.

Vô ích thôi, anh có nói thế nào thì Ran cũng không chịu rời Shinichi đâu... - Bà Eri thoáng cười trong làn nước mắt.

Cái... - Ông Kogoro định cãi bà Eri, nhưng cũng đành cười rúm ró. - Hừm, có lẽ thế thật...

Shinichi, cháu chắc chắn phải tìm ra kẻ đã giết Ran. - Bà Eri nghiêm mặt.

Vâng...

Nhờ mày cả đấy nhóc. - Ông Kogoro cũng nói. Ông đưa tay giúp Shinichi đứng dậy.

Cháu hứa với hai bác! Thanh tra Megure đã khuyên cháu không tham gia điều tra, nhưng cháu quyết mang cả tính mạng của mình để truy tìm hung thủ! - Shinichi dõng dạc đáp lời ông Kogoro và bà Eri,

ánh mắt đầy quyết tâm.

Tối hôm ấy, Shinichi cùng ông Kogoro và bà Eri quay trở về văn phòng thám tử. Họ quyết định cùng suy luận về vụ án từ đầu. Tuy nhiên, vừa về tới nơi thì thanh tra Megure gọi điện, báo rằng bác sĩ pháp y đồng ý mổ tử thi của Ran sớm, nên cần ông bà Kogoro hoàn thành một số giấy tờ thủ tục cần thiết. Ban đầu ông Kogoro không muốn mổ tử thi, nhưng bà Eri đã thuyết phục ông, nói rằng việc mổ tử thi có thể sẽ giúp cảnh sát tìm ra manh mối gì đó của v

Anh đi cẩn thận nhé.

Ừ... - Ông Kogoro chào bà Eri rồi lấy áo khoác vắt trên lưng ghế. Ông sắp bước chân qua cửa thì Shinichi chợt lên tiếng:

Lạ thật...

Cái gì lạ cơ? - Ông Kogoro dừng chân.

Lúc còn ở trong container, cháu nghe thanh tra Megure kể, ở Sở hiện có nhiều tử thi được phát hiện trong các trường hợp đáng ngờ, nên bác sĩ rất bận. Thanh tra nói việc mổ tử thi của Ran sẽ phải chờ khá

lâu. Thế mà tự nhiên bây giờ lại... Bác cho cháu đi cùng được không? - Ừ, cũng được... - Ông Kogoro ngập ngừng gật đầu.

Hai bác cháu vẫy taxi trước văn phòng thám tử để tới nhà xác. Trong xe, ông Kogoro thẫn thờ nhìn cảnh đường phố vụt qua ngoài cửa sổ. Ngược lại, Shinichi lại chăm chú tra cứu gì đó bằng điện thoại di động.

Cậu vừa tra cứu xong thì chiếc taxi đổ lại trước nhà xác. Thanh tra Megure đón hai người trước cửa phòng mổ xác.

Phiền cậu quá, trong lúc đau buồn thế này lại...

Không sao đâu, tôi chỉ hy vọng cảnh sát tìm được manh mối gì đó thôi... - Ông Kogoro trả lời với gương mặt mệt mỏi.

Cánh cửa phòng mổ mở ra cùng tiếng kèn kẹt. Một người đàn ông trẻ gầy gò, mặc áo bờ lu trắng, đeo khẩu trang xuất hiện.

Xin chân thành chia buồn với ông. Ông là người nhà nạn nhân phải không?

Vâng. - Ông Kogoro cúi đầu chào.

Thanh tra Megure đã kể lại nguyên nhân cô bé chết cóng rồi. Thanh tra yêu cầu tôi phòng trường hợp tìm được manh mối, mong ông thông cảm. - Bác sĩ trẻ cũng cúi đầu đáp lại.

Tôi hiểu. Nhưng bác sĩ cố gắng đừng động vào mặt Ran...

À, người trực tiếp mổ tử thi không phải cậu ấy mà là bác sĩ cấp trên Takeda cơ. Đây là bác sĩ trợ lý Hirata.- Ông Megure giải thích.

À, bác sĩ Takeda đó hả... - Ông Kogoro có vẻ biết người này.

Tôi tên là Hirata. Bác sĩ Takeda đang chờ trong kia. Cạnh bàn mổ là một người đàn ông mặc áo bờ lu, có lẽ khoảng năm mươi tuổi. Người đàn ông này chắc hẳn luôn phải làm việc quá sức, nên đôi mắt thâm quầng, tóc tai bù xù như vừa mới ngủ dậy.

Cảm ơn bác sĩ! Tôi biết ông bận lắm, thế mà vẫn cố ưu tiên vụ này... - Thanh tra Megure cúi đầu cảm tạ người đàn ông trung niên.

Đành thế thôi, yêu cầu của thanh tra mà. - Bác sĩ Takeda lạnh lùng đáp. Ông vừa gãi đầu vừa liếc Ran đang nằm trên tấm bạt màu xanh lá cây. - Đích thân thanh tra Megure sẽ đại diện phía cảnh sát giám sát ca mổ này hả?

Vâng.

Người nhà nạn nhân có tham dự không?

Hả? - Ông Kogoro lẫn Shinichi đều giật mình.

Quy trình mổ thế này: Đầu tiên tôi sẽ rạch một đường từ họng tới bụng, sau đó cắt xương sườn, lấy nội tạng ra để cân đo và phân tích trạng thái. Nếu không có gì bất thường, tôi sẽ chuyển nội tạng sang cho bộ phận xét nghiệm để kiểm tra phản ứng hóa chất. Toàn bộ quá trình mổ sẽ được phía cảnh sát, trong trường hợp này là thanh tra Megure, chụp ảnh làm bằng chứng.

Ông Kogoro đứng chết trân, không biết đáp trả lại ra sao trước vẻ bình thản của bác sĩ Takeda.

Ông tên là Mori hả? Ông vốn là cảnh sát nên chắc có kinh nghiệm quan sát mổ tử thi rồi hả? - Ông

Take

Vâng... Nhưng lần này là con gái ruột nên tôi... - Ông Kogoro ấp úng.

Ừm cũng phải... - Ông Takeda vốn lạnh nhạt cũng có vẻ thông cảm.

Cậu có ở lại thay ông ấy không? - Bác sĩ trẻ Hirata hỏi Shinichi.

Em ấy ạ? - Shinichi ngạc nhiên.

Hình như cậu tên là Kudo, là thám tử học trò nổi tiếng phải không? Thanh tra Megure có kể nhiều chuyện về cậu lắm. - Bác sĩ Takeda sực nhận ra. Ông liếc thanh tra Megure. - Nếu thanh tra đồng ý, cậu có thể tham gia, biết đâu lại học được gì đó có ích.

Bác sĩ, cậu ấy và Ran có mối quan hệ khá đặc biệt.. Nên việc này đối với cậu ấy cũng khó khăn... - Thanh tra lựa lời.

Hóa ra thế. Ta lỡ lời... - Bác sĩ gãi đầu gãi tai, xin lỗi Shinichi.

Cháu xin phép được quan sát. - Shinichi nói rành rọt.

Này, Shinichi... - Ông Kogoro vội vàng ngăn cản.

Không sao đâu bác. Cháu xin phép! - Shinichi cúi đầu.

Ờ. Không có nhiều thời gian đâu, ta bắt đầu thôi. - Bác sĩ Takeda quay sang Ran đang nằm trên bàn

mổ.

Ông Kogoro sợ hãi rời phòng mổ ngay lập tức.

Cô bé còn trẻ thế này, thật đáng thương... - Gương mặt bác sĩ Takeda bỗng nhăn nhúm. Ông chắp hai tay trước xác Ran. Bác sĩ Hirata cũng làm tương tự.

Sao bác sĩ lại ưu tiên mổ Ran trước thế ạ? - Shinichi hỏi.

Lúc nãy ta nói rồi đấy thôi. Đích thân thanh tra của đội điều tra số 1 nhờ, làm sao ta từ chối nổi. u đội 1 một chút thì sau này công việc cũng thuận lợi hơn nên ta đành đồng ý. - Bác sĩ liếc Hirata.

Ra thế. - Shinichi gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Bắt đầu thôi. Hirata, cậu lấy dao và vải phủ ra đây. - Bác sĩ Takeda yêu cầu.

Hirata nhanh nhẹn cầm dao mổ đặt trong khay cạnh bàn bằng đôi tay đeo găng cao su, đưa cho bác sĩ Takeda.

Có thể máu sẽ bắn lên người nên đề nghị những ai quan sát lùi lại một chút. - Bác sĩ Hirata nói. Thanh tra Megure lập tức tránh ra xa, nhưng Shinichi vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Khoan đã! - Cậu kêu lên.

Tay cầm dao của bác sĩ Takeda dừng phắt lại trước cổ Ran.

Kudo, cháu sao thế? - Thanh tra Megure ngạc nhiên hỏi.

Người chết có bị cứa vào thì máu cũng không bắn ra. - Shinichi lừ mắt nhìn Hirata.

Này, cậu lên lớp bác sĩ chuyên nghiệp đấy à? - Ông Takeda lườm.

Kudo... - Thanh tra Megure can.

Tiếc là cháu phải làm thế. Máu chỉ bắn ra khi ta cắt phải người còn sống thôi. Đó là vì tim người làm nhiệm vụ giống như máy bơm, tạo áp suất lớn để đẩy máu đi khắp cơ thể. Người chết rồi thì tim ngừng đập, có cứa bao nhiêu máu cũng không bắn ra đâu.

Ừ nhỉ, cháu nói đúng... - Thanh tra Megure bối rối.

Này Kudo, cậu có ý gì hả? Nãy giờ ta thấy cậu cứ bứt rứt không yên? - bác sĩ Takeda hậm hực lườm Shinichi.

Cháu đã tìm ra hung thủ của vụ án này. - Shinichi nhìn lại bác sĩ, gằn từng tiếng.

Hả?! - Thanh tra Megure sửng sốt.

Chà, thú vị đây. Cậu nói thử xem nào? - Bác sĩ Takeda đặt dao lên bàn mổ, đứng đối diện với Shinichi.

Shinichi gật đầu rồi bắt đầu nói:

Khi vụ án bắt đầu, vợ bác Mori là bác Eri đã bị bắt cóc. Hung thủ nói, nếu muốn cứu mạng bác Eri, thì cháu phải tham gia trò chơi trừng phạt.

Trò chơi như thế nào? - Bác sĩ Takeda có vẻ tò mò.

Đầu tiên hắn bắt xác định một xác chết cầm súng đã tự sát hay bị giết. Điểm mấu chốt của câu hỏi này là xung quanh vết thương có vết bỏng hay không.

À, vết thuốc súng chứ gì. Nếu có thì đó là vụ tự sát, còn không thì người đó bị giết. - Bác sị Takeda bình thản trả lời.

Vâng. Trong câu hỏi tiếp theo, một xác người chết cháy đã được phát hiện sau vụ hỏa hoạn. Thời điểm người này chết có ảnh hưởng quyết định tới nguyên nhân vụ cháy. Đề bài yêu cầu xác định người đó còn sống hay đã chết vào thời điểm vụ cháy xảy ra.

Nếu người này bị chết do cháy thì trong mũi và khí quản phải có tro. Nếu không thì người đó đã bị giết ở nơi khác rồi bị đưa tới hiện trường vụ hỏa hoạn. - Bác sĩ Takeda lại trả lời một cách dễ dàng.

Chính xác. Câu hỏi cuối cùng là làm cách nào chứng minh một cụ già bất tỉnh trên đường trước nhà dưỡng lão không bị ô tô đâm như lời khai của nhân viên.

Người bị ô tô đâm luôn có vết trầy xước do cọ sát xuống mặt đường. Nếu không có thì trong hầu hết trường hợp người đó đã nhảy lầu. - Bác sĩ Takeda trả lời nốt.

Đúng là bác sĩ ưu tú có khác. - Shinichi khen ngợi.

Đừng xu nịnh. Bác sĩ pháp y người nào chẳng giải

Chà, bác sĩ pháp y thì ai cũng biết... Đúng là sự thật trong cả ba vụ án này đều có thể được phát hiện trong quá trình mổ tử thi. Nói cách khác, cả ba đều là câu hỏi chuyên ngành pháp y. - Shinichi quắc mắt nhìn ông Takeda.

A...! - Ông ta bàng hoàng.

Cháu xin hỏi lại lần nữa. Vì sao bác sĩ lại đồng ý ưu tiên mổ xác Ran? - Shinichi nghiêm giọng nhìn thẳng vào mặt bác sĩ Takeda mà hỏi.

Ta nói rồi còn gì. Đội điều tra số 1 rất có uy, đích thân thanh tra của đội yêu cầu nên dù có nhiều xác chờ mổ nhưng ta phải ưu tiên. - Ông ta bực mình nhắc lại.

Cháu muốn nghe câu sau đó kia.

Câu sau... - Bác sĩ ấp úng.

Nếu bác sĩ đã quên thì cháu nhắc lại hộ vậy. Sau đó bác sĩ đã nói: “Với lại cậu Hirata này cứ nài nỉ, nói rằng phải chìu đội 1 một chút thì sau này công việc cũng thuận lợi hơn nên ta đành đồng ý.”

Đúng là bác sĩ đã nói vậy. - Thanh tra Megure xác nhận.

Thế... Thế à? - Ông Takeda bối rối.

Vâng. Em muốn hỏi bác sĩ Hirata một chút. Trước khi mổ tử thi, bác sĩ là người kiểm tra cuối cùng để chắc chắn là Ran đã chết. Có thật khi đó mạch Ran không còn đập không? - Shinichi hỏi bác sĩ trẻ Hirata đứng cạnh ông Takeda.

Dĩ nhiên... - Hirata ngập ngừng gật đầu.

Kudo, cậu có ý gì thế hả? - Thanh tra Megure cũng hoảng hốt hỏi.

Ờ... cơ thể người khi ở nơi có nhiệt độ âm như núi tuyết trong thời gian dài sẽ rơi vào trạng thái chết giả trước khi chết cóng thực sự.

Đúng thế. Ban nãy cháu đã tra cứu đôi điều trên đường tới đây. Đặ điểm của hiện tượng hạ thân nhiệt không chỉ bao gồm nhiệt độ cơ thể thấp, mà còn có da trắng bệch, đồng tử giãn nở, thậm chí còn không bắt được mạch. Vì thế người bình thường rất hay nhầm vì thấy tim không còn đập. Ngay cả nhân viên cứu hộ hoặc bác sĩ cũng có trường hợp phán đoán nhầm lẫn, cho rằng cơ thể đông cứng là biểu hiện của cứng cơ sau khi chết...

Rồi sao? - Bác sĩ Takeda sốt ruột.

Một người mạch ngừng đập do hạ thân nhiệt vẫn có khả năng sống lại được, dù thời gian mạch ngừng khá dài.

Cái gì? - Thanh tra Megure kêu lên kinh ngạc.

Bác sĩ Hirata khịt mũi cười:

Hừm, thật vớ vẩn! Cứ tưởng cậu không phải thân nhân nên sẽ im lặng, ai ngờ cậu là người yêu cô bé nên còn lắm điều hơn. Rất tiếc là người chết đã chết rồi, không thể sống lại được nữa. Tôi xin lỗi nhưng cậu

đang làm phiền ca mổ đấy, đề nghị cậu ra khỏi phòng. Bác sĩ Takeda, chúng ta tiếp tục thôi. - Hirata nhặt dao mổ trên bàn đưa lại cho bác sĩ Takeda.

Ờ. - Ông Takeda gật đầu. Ông hít một hơi, định cứa vào cổ Ran.

Dừng lại! - Cánh cửa phòng mổ bật mở, ông Kogoro xông vào, gào lên hoảng hốt.

Trời ơi, khổ quá đi mất... - Hirata ngán ngẩm.

Mori... - Thanh tra Megure bối rối.

Làm ơn cho tôi tự bắt mạch Ran!

Hả... - Hirata lặng người trong giây lát rồi quay sang thanh tra Megure mà quát. - Như vậy là xúc phạm tư cách nghề nghiệp của tôi!

Tôi hiểu, nhưng tôi xin đấy, làm ơn mà! - Ông Kogoro cúi đầu năn nỉ.

Nếu cô bé không có m thì sao? - Hirata lườm.

Hơ... - Ông Kogoro ấp úng.

Nếu ông bắt mà cô bé này vẫn không có mạch thì tôi sẽ bỏ nghề bác sĩ pháp y cho xem.

Như thế thì... - Thanh tra Megure toát mồ hôi.

Như thế thì phiền quá chứ gì! Hừm, cả năm tôi mổ phải tới ba trăm tử thi, thế mà lương tháng lại rẻ mạt. Công việc như thế, chỉ những người có tinh thần tự nguyện mới đáp ứng được yêu cầu. - Hirata khịt mũi cười. Anh ta ngày càng tức giận, tới nỗi mạch máu nổi hẳn trên thái dương, giọng hằn học. - Số bác sĩ pháp y ở Nhật Bản đang rất ít, chỉ cần một người bỏ việc là những người còn lại không thể theo kịp số tử thi, có lẽ còn nhầm lẫn giữa án mạng với cái chết tự nhiên không chừng. Số lượng tội phạm hình sự thì không ngừng tăng lên, nên công việc mổ tử thi ngày càng đầy áp lực. Có mấy ai muốn theo nghề này đâu cơ chứ!

Mori, cậu nên tin bác sĩ... - Thanh tra Megure lựa lời.

Bỗng bác sĩ Takeda nghiêm trang thông báo: - Có mạch. - Bác sĩ đang nắm cổ tay Ran.

- Cái gì?! - Ông Kogoro kinh ngạc nhìn Ran.

Hả... - Hirata há hốc mồm.

Tôi biết mà. - Shinichi lườm Hirata.

Đồ ngu! - Ông Takeda bất ngờ đấm thẳng vào má Hirata. Anh ta khẽ rét lên, ngã lăn xuống đất.

Ran! - Ông Kogoro chạy tới ôm chặt con gái.

Mắt Ran hé mở. Cô lờ mờ nhìn thấy gương mặt căng thẳng của bố và

Shi... Shinichi...

Ran, đừng sợ nữa, cậu được cứu sống rồi! - Shinichi nắm chặt tay Ran.

Ừm... - Ran yếu ớt nắm lại tay cậu.

Tại sao cậu dám nói dối hả?! - Bác sĩ Takeda nổi trận lôi đình, quát vào mặt Hirata vẫn đang nằm trên mặt đất.

Ông làm sao mà hiểu được! Một người điềm nhiên mổ biết bao nhiêu tử thi mỗi ngày làm sao hiểu được tâm trạng của tôi! - Hirata định vớ lấy con dao mổ trên sàn đâm Shinichi, nhưng bác sĩ Takeda đã nắm chặt cánh tay đó.

Đặt con dao xuống! Đó là con dao của sự thật, cậu không có tư cách cầm nó nữa đâu! - Ông Takeda vặn cổ tay Hirata, bắt anh ta thả con dao mổ.

Hirata bật khóc nức nở.

Sao cậu lại làm việc này? - Thanh tra Megure hỏi Hirata đang quằn quại khóc lóc dưới sàn.

Tôi... Tôi chán công việc này lắm rồi! Tôi không chịu được nữa! Làm sao tôi có thể mổ bao nhiêu tử thi từ ngày này qua ngày khác chẳng vì mục đích gì! - Hirata ôm chặt lấy đầu, rên rỉ.

Trước khi xin việc ở đây, cậu phải biết trước điều đó rồi chứ? - Bác sĩ Takeda lườm.

Tôi có biết, nhưng không ngờ nơi này lại tồi tệ đến vậy. Ngày nào cũng thế, tôi phải mổ hết tử thi này đến tử thi khác, mà vẫn chẳng nhận được bất cứ lời cảm ơn nào. Rồi dần dần trái tim tôi đã đóng băng, đến khi sực nhận ra thì đối với tôi, mổ tử thi chỉ còn là một quá trình thao tác đơn thuần. Ta tìm ra sự thật để làm gì cơ chứ? Trong mắt tôi thì cái chết của con người, dù nguyên nhân là tai nạn, tự sát, hay ám sát, thế nào chẳng được. Tất cả chỉ là cái chết của một loài vật thôi. Ở Nhật Bản này, mỗi năm có tới hơn ba mươi ngàn người tự sát, thế mà họ không đời nào được đưa lên báo nếu không phải là người nổi tiếng. Nhưng nếu có người bị giết thì cả báo chí lẫn người trong khu phố đều xôn xao. Tôi ghét nhất là lúc phải chứng kiến Kudo Shinichi được lên ti vi với vẻ vênh váo mỗi lần phá được một vụ án mạng! - Hirata trợn mắt nhìn Shinichi.

Tôi... - Shinichi nghẹn lời trước vẻ điên loại đó.

Mỗi lần cậu tự mãn phá án là công việc của tôi lại nhiều hơn... Tôi bị cắt xén ngày nghỉ, ngoài giờ làm việc cũng bị gọi đến, kết cục là người yêu chán quá bỏ đi mất... - Nước mắt Hirata rơi lã chã xuống sàn. - Tôi bị bắt mổ tử thi ngày này nối ngày khác nên mới trở thành con người không hề có cảm xúc gì trước cảnh người chết nữa... Một ngày, khi nhìn vào gương tôi đã bàng hoàng nhận ra trong gương là thần chết...

Thần chết...? - Than tra Megure thảng thốt.

Đúng thế, một thần chết cầm lưỡi hái. Tôi cảm thấy ghê tởm chính mình, nhưng cũng căm hận tận xương tủy Kudo Shinichi đã đẩy tôi vào đừng này mà vẫn hiên ngang lên báo chí. Từ đó tôi chỉ chăm chăm nghĩ cách phục thù. Trả thù đã trở thành lẽ sống của tôi. Cuối cùng, tôi đã nghĩ ra: Cậu ta phải chứng kiến người mình yêu nhất chết ngay trước mắt. - Hirata cười nham hiểm.

Sao cậu lại nghĩ ra thứ độc ác như vậy cơ chứ? - Thanh tra Megure bàng hoàng.

Kudo Shinichi sẽ phải nhìn người mình yêu chết. Cậu ta thậm chí sẽ không thể bắt được hung thủ vì vụ án được dàn xếp quá hoàn hảo. Như vậy không những lòng tự trọng của cậu ta bị tổn thương, mà tinh thần cũng bị đẩy xuống địa ngục, không thể quay lại làm thám tử được nữa. Như vậy số tử thi tôi phải mổ cũng giảm đi.

Đúng là tôi suýt nữa đã tuyệt vọng đúng như ý muốn của anh, nếu tôi mất Ran thật sự... - Shinichi trầm ngâm nhìn Ran. Giờ gương mặt cô đã hồng hào trở lại nhờ được ông Kogoro ôm chặt nãy giờ.

Hirata, cậu bị áp lực tới mức đó sao... - Bác sĩ Takeda rưng rưng nước mắt, cúi đầu trước Hirata. - Nghề này quá nặng nề đối với cậu rồi... Bản thân ta có thể chịu được, nên ta cứ tưởng người khác cũng như thế... Ta thật không xứng làm cấp trên của cậu... Ta xin lỗi...

Không, tôi không sao mà! - Hirata bám lấy ông Takeda.

Không sao cái gì, cậu đã bịối loạn mất rồi. - Ánh mắt bác sĩ Takeda lộ ra vẻ hiền từ khi nhìn Hirata.

Tôi có rối loạn gì đâu, tôi ổn mà. Mai, à không, ngay bây giờ, tôi lại tiếp tục mổ tử thi được mà. Còn nhiều việc phải làm lắm. - Hirata thẫn thờ cầm lấy con dao mổ, tha thiết nhìn bác sĩ Takeda.

Được rồi, ta hiểu rồi mà, không cần nữa đâu... - Bác sĩ Takeda giật lấy con dao.

Sao lại không? Còn bao nhiêu xác chết nữa cơ mà?

Không cần nữa. Cậu nghỉ ngơi thoiả mái đi... - Bác sĩ ôm chặt lấy Hirata.

Thanh tra Megure, ông Kogoro và Shinichi buồn bã nhìn cảnh đó.

Phiền thanh tra... - Bác sĩ Takeda nói. Thanh tra Megure im lặng gật đầu, chậm rãi dẫn Hirata vẫn còn đang thẫn thờ ra khỏi phòng mổ.

Ông Mori, Kudo... Tôi thật sự xin lỗi... - Bác sĩ Takeda cúi đầu trước hai người. Hai bác cháu cũng im lặng cúi đầu đáp lại.

Ran lập tức được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Teitan, sau một tuần sức khỏe cô đã dần bình phục. Đó là nhờ ông Kogoro, bà Eri và cả Shinichi không quản ngại, ra sức chăm sóc, cộng với sức sống mạnh mẽ của Ran. Sự phục hồi nhanh chóng của Ran khiến các bác sĩ phụ trách cũng phải ngạc nhiên.

Ở Đức, người mắc chứng nghiện rượu nhiều nhất là các bác sĩ. Đứng nhì là phi công. Cả hai công việc đó đều có nhiều áp lực. - Ông Kogoro ngồi cạnh giường bệnh của Ran đọc báo.

Một bác sĩ trẻ của bệnh viện này cũng vì làm việc quá sức mà tự sát... - Bà Eri nói với vẻ u ám, tay bổ táo Shinichi mang tới thăm bệnh.

Con người chỉ có thể làm việc tám mươi tiếng một tháng. Nếu phải lao động quá số giờ làm việc tiêu chuẩn này, rất có thể sẽ dẫn tới tử vong do lao động quá sức. Gần đây các bệnh viện ngày càng thiếu bác sĩ, nên nhiều người phải làm việc ngoài giờ hơn một trăm sáu mươi tiếng một tháng. - Shinichi cũng cau mày đọc ké tờ báo của ông Kogoro

Số lượng bác sĩ pháp y còn ít hơn nữa, nên họ càng phải làm việc ngoài giờ nhiều. - Bà Eri bình luận.

Trời đất, thế thì biết đâu sẽ có Hirata thứ hai, thứ ba nữa. - Ông Kogoro bất an.

Việc lần này làm cháu phải suy nghĩ nhiều. Cháu bị nhiều kẻ căm hận nên đã làm ảnh hưởng tới Ran và bác Eri... - Shinichi nói vẻ hối lỗi.

Cháu nói gì thế, không sao đâu mà. - Bà Eri lập tức cắt ngang.

Mẹ tới nói đúng. Tớ có làm sao thì Shinichi cũng tìm cách đưa tớ từ chỗ chết trở về cho xem, đúng không? - Ran mỉm cười với bạn.

Ừm... - Shinichi ngập ngừng cười đáp lại.

Đúng thế... Cảm ơn cháu đã bảo vệ Ran... - Bà Eri cúi đầu cảm tạ Shinichi.

Ông Kogoro vội vàng xen vào:

Này nhóc thám tử, mày đừng vội mừng. Ran và Eri có nói gì thì ta cũng không nghĩ mày đã cứu mạng con gái ta đâu. Vụ lần này chẳng qua nhờ mày may mắn thôi. Với lại, ban đầu vụ án này xảy ra là do mày, mày cứu Ran là chuyện đương nhiên. Vì thế ta mới đồng ý xí xóa đấy.

Dạ... - Shinichi ấp úng nhưng cũng gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Mày hiểu thì tốt. Bao giờ Ran ra viện, ta đồng ý cho hai đứa đi chơi một lần đấy.

Hả? - Shinichi quá bất ngờ trước câu nói của ông Kogoro.

Tớ muốn đi công viên Tropical Land! - Ran kêu lên.

Được thôi. - Shinichi gật đầu, vẫn còn ngạc nhiên trước tiến triển chóng vánh của sự việc.

Thế thì con phải bình phục nhanh nhanh đấy. - Nói rồi ông Kogoro đưa tờ báo cho Shinichi và rời phòng bệnh.

Thỉnh thoảng bố nó cũng nói được một câu tử tế. - Bà Eri bật cười nhìn ông Kogoro bỏ đi.

Vâng. Nếu mọi người cứ hòa thuận thế này thì con muốn nằm viện suốt thôi... - Ran nhí nhảnh nói đùa.

Này! - Bà Eri giả vờ cốc đầu con gái.

Thấy Ran vui vẻ như vậy, cuối cùng Shinichi cũng cười được sau một tuần mệt mỏi.

Hết


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx