sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương Thứ Tư: Kim Cương Trong Hầm Nhà Băng

Sonoda Machiko là nhân viên của một ngân hàng lớn. Mỗi năm cô lại bị một cơn ác mộng giày vò. Giấc mơ xoay quanh lần cô bị nhóm bạo động phản đối chính phủ tấn công khi tới châu Phi giúp đỡ nhân dân ở đó theo một tổ chức phi chính phủ, khi cô còn là sinh viên. Các nước trung Phi thời đó mặc dù đã giành được độc lập từ tay thực dân châu Âu được hai mươi năm kể từ khoảng năm 1970, nhưng vẫn không phát triển được, dân chúng không có việc làm, khiến tình trạng đói nghèo kéo dài. Một nhóm sinh viên giỏi tin học đã tới một số nước châu Phi để hướng dẫn, giúp đỡ hoạt động kinh tế của các quốc gia này. Tuy n

hiên, một thời gian sau, tại nơi Machiko làm việc, cuộc chiến tranh giành quyền lực giữa chính phủ và lực lượng phản động ngày càng gay gắt, nội chiến kéo dài.

A... Nanu, chạy đi... - Mồ hôi tuôn ra trên trán Machiko. - Bố Nanu, cứ kệ tôi, cứu cô bé đi! Machiko hét lên, bật ngồi dậy trên giường.

Là mơ à... Mình lại mơ giấc mơ đó... - Mồ hôi ướt sũng làm áo ngủ dính bết vào người Machiko. Cô ôm lấy mặt, dòng nước mắt nóng hổi chảy qua kẽ tay. - Nanu đã vì mình mà...

Bỗng chiếc điện thoại di động trên tủ đầu giường rung lên bần bật. Machiko giật mình khi thấy cái tên hiện trên màn hình.

A, hôm nay là chủ nhật, là ngày quyết định! - Cô vội ra khỏi giường, lau nước mắt rồi nghe điện thoại, gương mặt lộ vẻ căng thẳng. - Vâng, Sonoda đây ạ. Vâng, tôi biết. Vâng, tôi sẽ làm đúng như kế hoạch ban đầu.

Nói rồi cô chào người ở đầu bên kia và ngắt máy.

Trưa hôm đó, ông Kogoro ngồi ăn tại quán cà phê Poirot ở tầng một, dưới văn phòng thám tử của mình như mọi khi. Hôm nay tay trái của ông không cầm tờ báo đua ngựa, vì trước mặt ông đang có một phụ nữ trẻ xinh đẹp mặc đồng phục ngân hàng, cùng một người đàn ông trung niên có mái tóc chải chuốt trong bộ vest bảnh bao. Họ kể cho ông Kogoro nghe vấn đề của mình, gương mặt vẻ nghiêm trọng.

Ông tên là Emoto Takeo... Còn cô là Sonoda Machiko, đã liên lạc với tôi

Vâng, ông vẫn còn nhớ tôi sao? - Machiko có vẻ mừng rỡ, đỏ mặt gật đầu.

Dĩ nhiên... Hai người có việc gì vậy?

Chuyện là... - Ông Emoto láo liên nhìn quanh, có vẻ khó nói.

Chỗ này không tiện à?

Giám đốc, tôi nghĩ chúng ta ở nơi có người qua lại thì tốt hơn chứ?

Ừ, ừ nhỉ. Bọn chúng có vẻ là một tổ chức chuyên nghiệp, nhưng ở đây khá đông người, chúng không thể dễ dàng ra tay. - Ông Emoto gật đầu với Machiko.

Tổ chức chuyên nghiệp à? Nghe có vẻ nguy hiểm đấy. - Ông Kogoro chẳng có vẻ gì nghiêm túc, thậm chí còn hơi coi thường. Ông thản nhiên lấy chiếc nĩa bọc trong khăn ăn ra, chuẩn bị ăn trưa. - Phiền hai anh chị nhé, đêm qua tôi thức trắng truy đuổi tội phạm nên giờ đói bụng quá.

Nói rồi ông thọc nĩa vào đĩa mì Napolitan trước mặt, quay vài vòng để quấn mì và cho vào miệng.

Truy đuổi tội phạm á? Bố toàn phóng đại thôi, bố đi tìm con mèo của bà cụ bán thuốc lá bên khu 3 thì có! - Ran ngán ngẩm nói. Cô đang ngồi ở bàn bên cạnh ăn mì Ý thịt viên cùng Shinichi.

Bà cụ đó chẳng có ai thân thích nên coi Tama như người thân. Bác ấy tìm được con mèo, bà cụ cũng mừng lắm chứ. - Shinichi vừa uống cà phê vừa cười.

E hèm! Nào, anh chị muốn nhờ tôi việc gì? - Ông Kogoro ra hiệu cho bọn Shinichi im lặng rồi quay về câu chuyện của ông Emoto.

À... Ở chi nhánh tôi quản lý xảy ra một vụ án liên quan đến vấn đề xuyên quốc gia.

Vấn đề xuyên quốc gia cơ à? Ghê gớm nhỉ? Ông làm trong ngành ngân hàng phải không? - Ông

Kogoro liếc hai danh thiếp đặt cạnh đĩa mì Napolitan. Một chiếc có chữ “Emoto Takeo, giám đốc chi nhánh ngân hàng Teitan thuộc hệ thống ngân hàng.” Chiếc kia đề: “Sonoda Machiko, kỹ sư hệ thống ngân hàng Teitan.” - Cô Machiko là kỹ sư hệ thống à...?

Thấy ông có vẻ ngơ ngác, Shinichi bèn lên tiếng:

Ngân hàng bây giờ dùng hệ thống máy tính để làm mọi việc từ giao dịch, tính toán lãi suất, đến quản lý thông tin cá nhân của khác hhàng như các khoản vay hoặc két sắt cho thuê. Kỹ sư hệ thống phụ trách các chương trình phần mềm trong hệ thống máy tính quản lý.

Đúng thế. - Machiko gật đầu.

Này, ta cũng biết mà! - Ông Kogoro lườm Shinichi. Ông quay qua giám đốc Emoto, tiếp tục câu chuyện. - Vụ án liên quan đến vấn đề quốc gia là thế nào?

Không chỉ liên quan đến vấn đề quốc gia, mà có lẽ vụ này còn khiến ngân hàng chi nhánh Teitan của tôi ngập trong biển máu mất.

Biển máu...?! - Ông Kogoro bất giác kêu to. Shinichi cũng giật mình trước câu nói đó mà ngừng tay đưa cốc cà phê lên miệng. Ran và khách khứa trong quán cả phê tò mò nhìn bàn ông Kogoro.

Suỵt, ông to tiếng quá đấy! - Ông Emoto nhăn nhó đưa ngón trỏ lên môi ra dấu im lặng.

Tôi xin lỗi... - Ông thám tử vội vàng hạ giọng. - Tại ông nói “biển máu” nghe có vẻ đáng sợ quá...

Vâng, hình như ngân hàng của chúng tôi đang bị tổ chức khủng bố xuyên quốc gia đe dọa.

Tổ chức khủng bố xuyên quốc gia? - Suýt nữa thì ông Kogoro lại hét lên, nhưng Machiko đã lấy tay bịt miệng ông lại. Chiếc vòng xâu từ cườm của cô kêu lanh canh khiến Shinichi chú ý.

Ông nói bé thôi chứ! - Machiko nhắc nhở.

Ấy chết... - Ông Kogoro lí nhí xin lỗi. Ông tỏ ra hoang mang. -Vì hai người nói nào là biển máu, nào là khủng bố, có vẻ vụ này nằm ngoài tầm của một thám tử bình thường như tô

Trước khi tới gặp ông, tôi đã quan sát ông ở quán cà phê này trong một khoảng thời gian khá dài, và đem lòng cảm phục ông.

Quan sát? Cảm phục? - Không ngờ người phụ nữ xinh đẹp trước mặt lại nói vậy nên ông Kogoro đỏ ửng mặt.

Vâng, đối với tôi ông quả là một người hùng. - Machiko cũng đỏ mặt mà nói.

Há há há, tôi là người hùng sao? Thật thế à? - Ông Kogoro cười ầm lên vẻ sung sướng. Ông vênh mặt liếc Shinichi và Ran ở bàn bên cạnh. - Nhân viên xuất sắc của ngân hàng có tiếng tăm có khác... Cô có mắt nhìn người đấy... Nhưng tại sao cô lại nghĩ tôi là người hùng?

Hôm nào ông cũng thả tiền vào công ích để giúp đỡ trẻ em châu Phi đúng không?

Toàn tiền lẻ ấy mà...

Ở Nhật là tiền lẻ, nhưng đối với người châu Phi thì đó là khoản tiền lớn. Với lại, kể cả những ngày thất vọng vì thua cá cược trò đua ngựa, ông vẫn thả tiền vào đó.

Chà chà, cô quan sát kỹ quá. Tôi lúc nào cũng hối tiếc, nghĩ rằng đằng nào cũng thua thì thà thả hết tiền trong túi vào đó còn tốt hơn! - Ông Kogoro gãi đầu cười bẽn lẽn.

Người luôn luôn làm việc thiện như thế thì hiếm lắm.

Vậy sao... - Ông Kogoro ấp úng trước đôi mắt lấp lánh ngưỡng mộ của Machiko. - Tôi hiểu rồi. Việc đối đầu với tổ chức khủng bố có thể là trách nhiệm quá nặng nề đối với một thám tử bình thường, nhưng thám tử lừng danh Kogoro này sẽ đánh bại bọn chúng dễ như trở bàn tay!

Nói rồi ông cẩn thận dùng nĩa vét hết số mì còn lại trong đĩa cho vào miệng, nhai nhồm nhoàm.

Ôi, lời nói của ông thật đáng ngưỡng mộ! Đúng là người đã lọt vào mắt xanh của Sonoda! - Ông Emoto sung sướng k

Tôi đã bảo ông ấy rất tuyệt mà! - Machiko đắm đuối nhìn ông Kogoro.

Ha ha, vụ này coi như xong rồi! - Ông Kogoro vỗ ngực từ hào. Ông quay sang Shinichi ngồi bên cạnh, đắc thắng cười lớn. - Sao hả, cậu nhóc thám tử Kudo Shinichi? Mày có thể được vài người biết tên, nhưng một người thông thái sẽ biết ngay ai mới là thám tử đích thực! Khà khà!

Ku... Kudo Shinichi ư? - Ông Emoto giật mình, xông ra chỗ Shinichi ngồi. - Chẳng lẽ cậu là thám tử học trò Kudo Shinichi lừng danh?

Vâng... - Shinichi ngập ngừng gật đầu.

Tôi xin cậu đấy! Cậu hãy nhận lời giải quyết vụ này đi! - Ông Emoto nắm lấy tay phải Shinichi bằng cả hai tay mình, cúi đầu van nài, thái độ khác hẳn với lúc nói chuyện với ông Kogoro.

Nhờ Kudo sao? - Ông Kogoro hụt hẫng, chưa kịp định thần lại trước câu chuyện thay đổi đột ngột.

Gíam đốc, chuyện này nên để ông Mori! - Machiko bực bội.

Ừm, coi như ông ấy là trợ lý vậy.

Trợ... trợ lý á? - Ông Kogoro không tin nổi vào tai mình. Lời nói ngọt như mật của thân chủ lúc nãy đã biến đi đâu mất.

Chúng ta thật may mắn vì đã gặp cậu Kudo Shinichi nổi tiếng ở đây! Cậu làm ơn nhận lời giúp chúng tôi vụ này đi mà! - Ông Emoto nài nỉ.

Vâng... Nếu cháu giúp được gì thì...

Cậu nhận lời thật sao?

Vâng...

Ôi, cảm ơn cậu nhiều lắm! - Ông Emoto cúi đầu cảm ơn lia lịa.

Nhưng ông Kogoro bên cạnh lại mang g chẳng mấy thích thú.

Bố đừng buồn... - Ran nhận thấy điều đó bèn dịu dàng vỗ nhẹ vai bố an ủi.

Sonoda, cô quay về chi nhánh báo cho phó giám đốc Nimura là cậu Kudo Shinichi đã nhận vụ này

rồi.

Hả...?

Anh ta lo lắng mấy ngày nay rồi, nghe tin này chắc sẽ bình tĩnh lại phần nào.

Được rồi. Tôi xin phép... - Machiko ngập ngừng gật đầu. Cô lo lắng nhìn ông Kogoro đang xịu mặt buồn bã một lúc rồi rời khỏi quán Poirot.

Thấy Machiko đi rồi, ông Emoto quay ra Shinichi giải thích vụ việc. Đại sứ Adill Asad của một nước châu Phi có gửi kim cương trong hầm nhà băng ở chi nhánh khu Teitan thuộc hệ thống ngân hàng Teitan. Tuy nhiên, sắp tới đại sứ có việc gấp phải về nước, nên đã gọi điện hẹn tới lấy kim cương lúc bốn giờ chiều nay.

Hôm nay là chủ nhật mà dịch vụ két sắt cho thuê của ngân hàng vẫn làm việc à? - Ông Kogoro hỏi.

Đại sứ là khách hàng lớn của ngân hàng chúng tôi, đã tin tưởng dùng ngân hàng này trong thời gian dài nên chúng tôi đặc cách... Vậy mà sáng sớm nay tôi phát hiện thứ này trên bàn...

Ông Emoto vừa toát mồ hôi vừa lấy tờ giấy cỡ A4 gấp trong túi áo vest ra đưa cho Shinichi. Shinichi dùng khăn lau lót ngoài tờ giấy, cẩn thận mở ra. Trên giấy có dòng chữ được đánh máy:

“Đừng đưa kim cương của đại sứ Asad cho ai trước năm giờ. Nếu báo cảnh sát, ngân hàng của các ngươi sẽ chìm trong bể máu.

Golden Jackal.”

Biển máu ư... Mà sao hắn lại không cho các ông trao kim cương trước năm giờ? - Ông Kogoro chau mày sau khi đọc thư.

Nếu không trao trước năm giờ, đại sứ sẽ không kịp lên máy bay vước.

Ông cứ để sau năm giờ hẵng trao, rồi đề nghị đại sứ lên chuyến bay tiếp theo là được mà?

Bác ơi, máy bay bay thẳng tới châu Phi không có vài chuyến mỗi ngày đâu, cùng lắm là vài ba chuyến mỗi tuần thôi. - Shinichi cho hay.

Đúng thế. Với lại, như mọi người đã biết, lãnh đạo các quốc gia châu Phi hiện nay như Libya đang liên tiếp bị lật đổ. Nước của vị đại sứ này cũng không phải ngoại lệ. Hiện tổng thống nước đó đang gặp nguy hiểm, đại sứ đã nhận được lệnh khẩn của quốc gia, yêu cầu về nước giải quyết tình hình đó ngay lập tức.

Quốc gia đang gặp nguy hiểm như vậy mà đại sứ ở lại chờ chuyến bay tiếp theo thì rất có thể khi về

đến nơi cục diện đã thay đổi... - Giờ thì ông Kogoro đã hiểu ra sự việc.

Vâng. Nhưng chúng tôi không thể lấy lý do nhận được thư đe dọa mà từ chối trả kim cương được. Khách hàng ở đây là đại sứ của một nước, làm thế sẽ gây ra vấn đề ngoại giao. - Ông Emoto sợ hãi nói. - Khi đó, tôi kh6ong phải người duy n

hất chịu trách nhiệm. Tổng giám đốc ngân hàng Teitan cũng bị liên lụy, thậm chí uy tín của tất cả các ngân hàng Nhật Bản sẽ lung lay... Rất có thể bộ trưởng bộ ngoại giao nước ta cũng bị ảnh hưởng.

Thảo nào lúc nãy ông nói đây là vấn đề xuyên quốc gia. - Vết hằn giữa đôi mày ông Kogoro còn sâu hơn ban nãy.

Nhưng nếu ngân hàng mở két sắt, gã Golden Jackal sẽ tấn công, nhấn chìm ngân hàng trong bể máu... - Shinichi nói khẽ.

Đúng thế. Trời ơi, tôi phải làm sao bây giờ?! - Ông Emoto ôm lấy đầu, gục mặt xuống bàn.

Trước cảnh đó, ông Kogoro và Ran không biết an ủi ra sao, đành im lặng.

Bác dẫn cháu tới xem khu để két sắt cho thuê được không? Sau khi xem xét chỗ đó cháu mới đưa ra lời khuyên cụ thể được. - Shinichi đứng d

Được rồi, cậu đi theo tôi.

Ran ở lại đây nhé. - Shinichi và ông Kogoro đồng thanh.

Tại sao? - Ran có vẻ hậm hực.

Vụ án lần này hơi nguy hiểm. Nếu lá thư đe dọa là thật thì rất có thể con sẽ bị liên lụy. - Ông Kogoro nghiêm mặt nói.

Ông bác nói đúng. - Shinichi cũng đồng ý.

Nhưng... - Mặt Ran lộ vẻ bất an.

Đừng lo, tớ sẽ giải quyết vụ này nhanh rồi về ngay. - Shinichi mỉm cười.

Cậu hứa đấy nhé.

Ừ.

Bố và Shinichi nhớ cẩn thận... - Ran lo lắng vẫy tay. Shinichi cũng vẫy lại chào bạn, rồi cùng Emoto và ông Kogoro rời quán Poirot.

Ông Kogoro và Shinichi theo ông Emoto vào ngân hàng chi nhánh Teitan từ cửa sau. Cạnh cửa là cầu thang dẫn xuống tầng hầm. Ba người vừa bước vào thì gặp các nhân viên xông từ dưới hầm lên:

Giám đốc! - Một người đàn ông trung niên trán hói trong bộ vest kêu lên, mặt biến sắc.

Sao thế? - Ông Emoto ngạc nhiên hỏi.

Một phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi, nét mặt nghiêm khắc, mặc bộ đồng phục của ngân hàng đi sau. Cô kêu lên:

Cô Sonoda Machiko nằm bất tỉnh dưới hầm!

Cái gì?!

Sao lại thế được, cô ấy vừa ngồi nói chuyện với chúng ta cơ mà? - Ông Kogoro sửng sốt. Nữ nhân viên nói thêm vẻ nghiêm trọng:

Tôi nói thật mà!

Trời ơi...

Mọi người còn chưa kịp hoàn hồn thì lại có một nhân viên khác chạy lên. Người này khoảng ba lăm tuổi, đeo kính viền bạc, thoạt nhìn đã thấy có vẻ được việc. Anh ta tiếc nuối thông báo:

Thật đấy. Tôi gọi tên mấy lần nhưng cô ấy chẳng có phản ứng gì. Có lẽ cô ấy đã... - Đôi vai anh ta thõng xuống yếu ớt.

Không thể thế được! - Ông Kogoro lặng đi trong giây lát. Rồi ông bỗng sực tỉnh, chạy xuống hầm.

Bác ơi! - Shinichi đuổi theo ông. Các nhân viên ngân hàng cũng bám theo.

Khu vực két sắt cho thuê nằm ở tầng thứ hai. Khu vực này được bảo vệ bằng cánh cửa có song sắt kiên cố. Bên trong hầm đặt tủ bằng kim loại chắc chắn, gồm nhiều ngăn kéo khác nhau, ngăn nào cũng được khóa cẩn thận.

- A! - Ông Kogoro bám lấy song sắt, nhòm vào trong hầm, mắt trợn ngược.

Dưới sàn có một người nằm sõng soài giữa các dãy tủ, từ bên ngoài nhìn vào chỉ thấy bàn tay trái.

Đúng là có người bất tỉnh thật, nhưng ta chỉ nhìn thấy tay thôi. Có chắc đó là cô Machiko không? - Ông Kogoro có vẻ ngờ vực.

Chắc là cô ấy đấy. - Shinichi nói.

Hả, sao mày biết? - Ông vặc lại.

Trên cổ tay có xâu hạt mà chị Machiko đeo còn ở quán Poirot. - Shinichi chỉ. Trên cổ tay người nằm đúng là có chuỗi hạt nhiều màu của Machiko.

Thật à?

Cháu chắc chắn đấy. - Shinichi gật đầu.

Ông Kogoro lớn tiếng gọi:

Cô Machiko! Cô ổn chứ? Thám tử lừng danh Mori Kogoro tới cứu cô đây! Cô hãy tỉnh lại đi! - Ông hét ầm lên.

Có gọi mấy cũng vô ích thôi, tôi đã thử rồi mà cô ấy chẳng nhúc nhích... - Nhân viên nam đeo kính ban nãy buồn rầu.

Thế lẽ nào... - Ông Kogoro tái xanh.

Cô ấy... chết rồi ư? - Một ông Emoto cũng biến sắc.

Bác đừng vội khẳng định vậy... Ủa? - Shinichi đang lựa lời an ủi thì phát hiện tờ giấy kẹp ở cửa vào

khu vực để két. - Gì thế này?

Tờ giấy cũng cùng cỡ A4 và được in dòng chữ bằng máy tính như bức thư đe dọa ban nãy:

“Không được mở cửa trước năm giờ. Ta đã thay đổi chương trình hoạt động của cánh cửa và gài bom ở đó, nếu mở cửa chỗ này sẽ nổ. Golden Jackal.”

Đọc xong, Shinichi đưa tờ giấy cho ông Emoto xem.

Đồ khốn, thế này là thế nào hả?! - Tay ông run lên vì giận dữ.

Dù có muốn, các ông cũng không thể mở cửa này để lấy kim cương trao cho đại sứ được nữa rồi... - Ông Kogoro nắm chặt song sắt.

Vâng, chỉ cần hé một chút là cả ngân hàng sẽ chìm trong bể máu như bức thư đầu tiên đe dọa. - Shinichi căng thẳng.

Hệ thống của hầm này được thiết kế ra sao?

Hầm này thuộc loại bán tự động. Khách hàng có thể bấm mật mã vào bảng trên tường để mở cửa song sắt này. - Ông Emoto chỉ các nút từ 1 đến 10 trên tường. - Sau khi vào trong, khách hàng dùng chìa khóa riêng để mở ngăn kéo của mình, lấy đồ mình gửi trong đó ra.

Tôi hiểu rồi. Vậy là hung thủ đã thay đổi phần mềm của hệ thống, để ngân hàng nổ tung ngay khi cửa sắt mở ra.

Vâng. Chắc là cô Sonoda đã chống đối lại hắn nên mới... - Ông Emoto cúi đầu, mắt rưng rưng.

Việc đổi phần mềm hệ thống của cửa ngân hàng dễ vậy sao? - Shinichi thắc mắc.

Không, hệ thống của chúng tôi đã dùng hai, ba lớp bảo mặt nên không thể dễ dàng phá hỏng như vậy được...

Bọn chúng là tổ chức khủng bố toàn cầu, chuyện đó đối với chúng chắc dễ như trở bàn tay thôi. - Ông Kogoro cãi.

Có lẽ vậy... Phiền bác cho cháu xem lại đoạn băng của máy quay chống trộm ở phòng bảo vệ, biết đâu trong có đó hình hung thủ?

Cậu nói đúng. - Ông Emoto gật đầu, dẫn Shinichi và ông Kogoro vào trong phòng bảo vệ ngay cạnh khu vực để két sắt. Ba nhân viên kia cũng theo bước họ. Vào trong phòng, hai bác cháu ông Kogoro lập tức kiểm tra đoạn băng của máy quay đặt ngay trước khu vực két sắt cho thuê. Nhưng vì hôm nay là ngày chủ nhật, trong băng chẳng có bóng dáng người nào.

Làm gì có ai đâu...

Ông Kogoro vừa định bỏ cuộc thì ông Emoto kêu lên: - A!

Giật mình, mọi người chú ý vào màn hình thì chỉ thấy một màu trắng xóa. Ông Kogoro đập cỗ máy để sửa màn hình nhưng tình hình vẫn chẳng khá hơn.

Bọt đấy. Hung thủ đã phun thứ bọt gì đó giống xà phòng cạo râu lên ống kính máy quay nhìn thấy mặt mình. - Shinichi tức tối.

Ra là bọt à? - Ông Kogoro cũng bực bội lườm màn hình.

Nhưng tiếng thì vẫn rõ. - Đúng như Shinichi nói, màn hình trắng xóa nhưng âm thanh trong hầm vẫn được ghi lại. Có tiếng lạch cạch chứng tỏ cửa song sắt vừa mở, sau đó không có âm thanh gì trong vòng khoảng mười phút. Lại có tiếng cửa đóng vào. Mười phút sau, từ loa phát ra tiếng bước chân của vài người đi xuống cầu thang kèm tiếng bàn tán xôn xao.

Hắn nói muốn biến chỗ này thành bể máu là sao?

Ai mà biết được...

Tôi sợ quá!

Tôi cũng thế. Cô Sonoda kể, cô ấy tới nhờ một thám tử quen biết thì tình cờ gặp cậu thám tử học trò Kudo Shinichi, nên sẽ dẫn cậu ấy tới đây.

A, tôi cũng nghe cái tên đó rồi. Có cậu ấy, tôi yên tâm hẳn.

Im lặng bao trùm trong giây lát, rồi có tiếng thét của phụ nữ:

Trời ơi, có ai nằm trên sàn kìa!

Đúng thế!

Chẳng phải đấy là cô Sonoda Machiko sao?

Tôi chỉ thấy cánh tay thôi, nhưng hình như là cô ấy thật!

Cô Sonoda ơi!

Cô ấy hơi nhúc nhích kìa!

Cô Sonoda!

Machiko!

Cô ấy bất động mất rồi..

Làm sao bây giờ?

Phải gọi cho giám đốc đã.

Vâng.

Giọng trao đổi chấm dứt với tiếng bước chân chạy lên cầu thang.

Đây là tiếng mấy bác phải không ạ? - Shinichi nhìn ba nhân viên.

Đúng thế. Đoạn này diễn ra ở dưới hầm, ngay trước khi chúng tôi gặp mọi người. - Người đàn ông khoảng năm mươi tuổi có vầng trán hói trả lời.

Vậy là khi các bác xuống hầm thì chị Machiko đã nằm đó rồi. - Ông Kogoro nhận xét.

Đầu ngón tay cô ấy động đậy rất khẽ rồi thôi luôn. - Người đàn ông buồn bã kể.

Cháu muốn trao đổi riêng với bác một chút. - Shinichi kéo ông Emoto lại góc phòng bảo vệ.

Gì thế? - Ông Emoto hỏi.

Shinichi ghé miệng sát tai ông thì thào:

Cháu muốn hỏi chuyện riêng từng người được không bác?

Riêng từng người sao...? - Ông Emoto ngập ngừng.

Vâng. Hung thủ lần này xâm nhập vào hệ thống hầm ngân hàng. Theo cháu thì gần như không người nào có đủ khả năng làm việc này. Đúng là việc thâm nhập từ bên ngoài là khả thi nếu thủ phạm có kiến thức cực kỳ cao siêu, nhưng vụ việc trở nên đơn giản hơn nhiều nếu hắn có tay trong. - Shinichi giải thích.

Cậu nói đúng... - Ông Emoto gật gù, mặt vẫn còn tái mét.

Cháu nói chuyện với từng người được chứ

Được rồi. - Ông Emoto đồng ý, quay lại chỗ ba nhân viên giải thích tình hình.

Lúc đầu ba người kia không vừa lòng vì bị coi là nghi phạm, nhưng lời lẽ của ông Emoto đã thuyết phục họ. Hai nhân viên ra ngoài, để lại một người trong phòng bảo vệ.

Phiền bác giới thiệu đôi điều về bản thân. - Shinichi đối diện với người đàn ông hói đầu khoảng năm mươi tuổi đang ngồi trên ghế.

Tôi tên là Nimura Yuzo, phó giám đốc chi nhánh ở đây. - Ngồi trước một cậu học trò mà người đàn ông vẫn dùng giọng kính cẩn.

Cháu nghĩ rất có khả năng hung thủ là người trong ngân hàng. Bác có nghĩ ra ai khả nghi không?

Có. Hung thủ là tôi. - Ông Nimura nghiêm túc đáp.

Cái... Cái gì? - Ông Kogoro vốn là cảnh sát, nghe lời thú tội ngoan ngoãn đó không thể tin được liền trợn mắt lên.

Bác nói thật à? - Shinichi hỏi lại.

Vâng... Chuyện này rất khó nói... Nhưng tôi và cô Sonoda Machiko... - Ông Nimura rúm ró khổ sở.

Lẽ nào ông ngoại tình với cô ấy? - Ông Kogoro đoán.

Không... Không phải thế đâu! Tôi đã từng có vợ, nhưng giờ đang độc thân.

Tôi xin lỗi. Vậy quan hệ giữa hai người là gì?

Tôi coi cô ấy là người tình, nhưng cô ấy thì... - Ông Nimura ấp úng.

Cô ấy... sao nào? - Ông Kogoro sốt ruột.

Cô ấy... có thói lăng nhăng, nên qua lại với nhiều người khác ngoài

Hả? - Ông Kogoro ngạc nhiên.

Tôi cũng không định xem đâu, nhưng hôm qua cô ấy để quên điện thoại di động trên bàn, tôi tò mò quá nên lén mở ra thì thấy nhiều thứ không hay... Hôm nay lúc cô Machiko quay về ngân hàng báo tin, tôi thấy cô ấy xuống hầm để két sắt. Tôi đuổi theo định hỏi cho ra nhẽ chuyện tình cảm thì cô ấy bảo giờ không phải lúc và vào trong khu vực để két. Tôi nghĩ cô ấy tìm cách đánh trống lảng nên tức giận, đẩy một cái, thế là cô ấy đập đầ

u vào tủ và ngã xuống bất động. Sợ quá, tôi vội quay về chỗ ngồi của mình làm việc. Ngay sau đó, cậu Hasegawa và cô Sakai gọi tôi xuống hầm nên tôi giả vờ bình thản cùng họ xuống đó.

Ngân hàng đang bị đe dọa đánh bom mà người giữ ghế phó giám đốc như ông lại chăm chăm lo chuyện ghen tuông cá nhân thế à? - Ông Kogoro lườm nguýt vẻ không tin được.

Lời đe dọa đó chắc chỉ để quấy rối thôi! - Phó giám đốc khịt mũi khinh thường.

Quấy rối ư?

Vâng, tôi nghĩ một kẻ nào đó bị chúng tôi từ chối cho vay vốn đã dựng nên trò này. Xã hội bây giờ rối ren lắm, nhiều người đến vay tiền nhưng hầu hết đều không đủ tiêu chuẩn. Chắc một trong số đó tức giận nên mới bày trò. - Ông Nimura hậm hực suy đoán.

Bản thân ta cũng có lần bực tức vì ngân hàng từ chối trả tiền lãi trước kỳ hạn, nhưng... - Ông Kogoro nhớ lại.

Shinichi hỏi tiếp:

Lạ thật, nếu có chuyện ghen tuông đó thì trong đoạn băng phải còn tiếng cãi nhau của bác và chị Machiko chứ?

Có gì lạ đâu, chúng tôi có thói quen hạ giọng để những người torng công ty không phát hiện ra mà. - Ông Nimura nói vẻ đương nhiên.

Ra thế... Có phải bác cũng là người bịt ống kính máy quay chống trộm không? - Shinichi nghiêm khắ

Không phải tôi. Chắc Machiko đã làm việc đó.

Hả? Cô Machiko làm vậy làm gì? - Ông Kogoro ngớ người.

Ai mà biết được? - Ông Nimura nhún vai.

Hừm... Vậy là bác đã cãi nhau với chị Machiko trong hầm và lỡ tay đẩy chị ấy...

Vâng, nhưng tôi không có ý định giết cô ấy đâu! - Ông Nimura bỗng hoảng hốt nắm lấy tay Shinichi mà kêu.

Việc đó bác có thể nói khi người của đội điều tra số 1 thuộc Sở Cảnh sát tới điều tra. Ở đó có thanh tra Megure rất nghiêm khắc. - Shinichi lạnh lùng đáp. - Tiếp theo là cô Sakai Yoko.

Nghe thấy thế, ông Nimura thất vọng buông thõng đôi vai, thất thểu rời phòng. Cô Yoko sượt qua ông trên đường vào.

Tôi là Sakai Yoko, phụ trách hệ thống két sắt cho thuê của ngân hàng Teitan. - Người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi với vẻ ngoài rắn rỏi đáp. Cô ngồi xuống ghế. - Sao ông Nimura lại có vẻ ủ rũ thế?

Cô nhìn thấy gương mặt ỉu xìu của phó giám đốc Nimura lúc đi ngang qua ông ta để vào phòng.

Ông ấy tự thú rằng mình là người giết cô Sonoda.

Hả?! - Cô Yoko ngạc nhiên. Cô nhìn thẳng vào mặt Shinichi, nói dứt khoát. - Cậu đùa sao? Tôi mới là người giết cô Sonoda Machiko!

Cái gì? - Ông Kogoro trố cả mắt ra.

Thế là thế nào? - Shinichi cũng sửng sốt hỏi.

Có tin đồn mờ ám về cô ta... - Yoko nói với ánh nhìn xa xăm.

Tin đồn mờ ám ư

Vâng, tội biển thủ ngân sách...

Cụ thể là thế nào? - Ông Kogoro dí sát mặt vào cô Yoko mà hỏi.

Cô ấy tự tiện mở những két không được đụng đến lâu ngày, lấy tài sản ký gửi trong đó ra đem thế chấp để vay những khoản tiền rất lớn. - Cô Yoko bực dọc đáp.

Chà, nếu tin đồn đó có thật thì cô ấy hoàn toàn mất tư cách làm nhân viên ngân hàng. - Shinichi tỏ vẻ nghiêm trọng.

Vâng Machiko quản lý hệ thống ngân hàng dưới quyền của tôi, nên có thể dùng máy tính tra cứu xem két sắt nào không có ai mở trong thời gian dài. Có những trường hợp như người già đơn thân gửi tài sản quý ở ngân hàng chúng tôi. Khi cụ chết, phải lâu lắm mới có người đến mở két.

Rồi sao nữa? - Ông Kogoro giục cô Yoko kể tiếp.

Machiko dùng số tiền vay được mua cổ phiếu. Khi nào có lãi, cô ta lại chuộc lại đồ thế chấp và thản nhiên đem nó trả về két của ngân hàng.

Hừm... - Ông thám tử lắng nghe.

Nhưng đằng này giá trị cổ phiếu lại giảm, làm cho cô ta không những không thu được lãi mà còn không chuộc lại được tài sản đã đem thế chấp. Tôi thấy Machiko ở cơ quan cứ bồn chồn, đứng lên ngồi xuống không yên, nên đã nghi ngờ theo dõi và phát hiện ra hành vi biển thủ.

Cô đã làm gì?

Hôm nay tôi đã thuyết phục cô ấy trả lại tất cả tài sản đã lấy cắp. Bố mẹ cô ấy có đất đai, cô ấy có thể nói chuyện với họ để nhờ họ giúp đỡ một chút về tiền bạc. - Cô Yoko tức tối. - Nếu chuyện này lộ ra với giới báo chí thì cả ngân hàng sẽ lao đao. Khi ấy không chỉ Machiko phải chịu trách nhiệm, mà cả tôi cũng tiêu đời luôn.

Nếu cô ấy không tự gánh chịu nổi trách nhiệm, thì người ở vị trí cấp trên là cô cũng bị ảnh hưởng đến sự nghiệp và uy tín. - Shinichi đặt mình vào tình của cô Yoko mà nói.

Chứ sao nữa. Tôi mất bao nhiêu công sức để được như ngày hôm nay, làm sao chịu khoanh tay đứng nhìn con bé đó phá tan tành công danh sự nghiệp của mình chứ! - Cô Yoko nhướn đôi mày mỏng lên, tức giận.

Có phải cô không thuyết phục được chị ấy? - Shinichi nghiêm khắc hỏi dồn.

Vâng... Cô ấy đã không nghe lại còn cãi lại tôi.

Cô ấy cãi lại sao? - Ông Kogoro ngạc nhiên.

Đúng thế. Cô ta bảo những két sắt đó đã mấy năm rồi chẳng có ai tới mở, có ăn trộm thì cũng chẳng ảnh hưởng gì. Cô ta còn nói nếu bị sa thải, cô ta sẽ hé lộ vụ việc cho báo chí để cả uy tín của ngân hàng lẫn sự nghiệp của tôi đều đi đời.

Cô Machiko trông hiền lành thế mà lại nói những lời như vậy ư? - Ông Kogoro không tin vào tai

mình.

Tôi nói thật đấy! - Cô Yoko lại nhướn mày.

Vì thế nên cô đã...? - Shinichi hỏi.

Tôi mất hết bình tĩnh nên túm lấy tóc cô ấy bằng cả hai tay, dúi vào cạnh tủ két sắt dưới hầm, thế là cô ta không động đậy nữa... - Sakai Yoko mở to mắt, đưa tay ôm mặt khóc nức nở.

Shinichi và ông Kogoro đưa mắt nhìn nhau, cùng im lặng chờ cô Yoko bình tâm lại. Một lúc sau, cô Yoko vẫn nấc nhưng có vẻ đã bình tĩnh hơn.

Tờ giấy cấm mở cửa hầm trước năm giờ thì sao? - Shinichi hỏi tiếp.

Chắc chắn Machiko đã dán nó. Cô ta biết rõ hệ thống hầm hét sắt như lòng bàn tay, nên lúc nào cũng có cơ hội cài bom vào đây. Việc cài đặt phần mềm để bom nổ khi mở két cũng hoàn toàn nằm trong khả năng của Machiko.

Bom có phải thứ dễ dàng có được đâu? - Ông Kogoro nghi hoặc

Để đổi tài sản lấy tiền, Machiko phải có mối làm ăn với các công ty bất hợp pháp. Chắc cô ta đã thông qua bọn chúng để có được quả bom. Machiko ghê gớm lắm.

Cháu hiểu rồi.

Hiểu rồi là sao? - Cô Yoko giật mình như bị dội gáo nước lạnh vào mặt.

Cháu đã hết câu hỏi, cảm ơn cô đã hợp tác. - Shinichi chỉ cửa ra vào.

Tôi... Tôi đã giết Machiko đấy.

Cháu nghe rồi.

Cậu không giữ tôi lại sao? Cậu có thật là thám tử học trò Kudo Shinichi không thế?

Chính là cháu đây.

Thế thì cậu phải giữ tôi rồi giao cho cảnh sát giải quyết hay gì đó chứ? Thật không thể tin đuợc. - Thấy Shinichi không hành động gì, cô Yoko có vẻ không hài lòng.

Khi vụ việc hoàn toàn sáng tỏ, cháu sẽ làm vậy ngay. Giờ cô cứ chờ ở bên ngoài đã.

Nghe Shinichi nói vậy, cô Yoko càng tỏ vẻ bất mãn, nhưng vì Shinichi vẫn đứng đó với gương mặt lạnh băng, nên cô đành ngoan ngoãn rời phòng bảo vệ.

Ê nhóc, cô ta đáng nghi quá đấy, sao mày không hỏi nhiều hơn chút nữa hả? - Ông Kogoro nhìn cô Yoko ra khỏi phòng bèn quay sang trách móc Shinichi.

Bác đừng nói gì cả. Lần này bác là trợ lý của cháu cơ mà. Mời người cuối cùng!

Nghe tiếng Shinichi, nhân viên cuối cùng đợi bên ngoài bèn bước vào. Đó là người đàn ông đeo kính bạc có ánh mắt sắc sảo.

Tôi tên là Hasegawa Ryosuke, trưởng bộ phận kinh doanh của ngân hàng chi nhánh Teitan. - Anh ta ngồi ghé vào ghế- Vừa có chuyện gì sao? Cả cô Sakai lẫn phó giám đốc Nimura đều có vẻ bực bội.

Vâng... Cả hai đều nhận mình là người giết chị Machiko.

Thật sao?! - Hasegawa ngạc nhiên kêu lên.

Không phải anh cũng định nhận mình là hung thủ sát hại cô Machiko đấy chứ? - Ông Kogoro nghiêm mặt nhìn Hasegawa.

Đúng thế, tôi chính là người giết cô Machiko.

Hả?! - Shinichi lẫn ông Kogoro đều tròn xoe mắt.

Mấy người giở trò gì thế hả! - Ông Kogoro cáu kỉnh lườm Hasegawa.

Giờ trò gì chứ, chính tôi đã sát hại cô ấy mà. - Hasegawa nghiêm túc chẳng kém gì hai đồng nghiệp của mình trước đó.

Hừm... Thôi được rồi, vì sao anh lại giết cô Machiko.

Cô ấy đã tự tiện lấy kim cương của đại sứ Asad đem làm đồ thế chấp để vay rất nhiều tiền.

Cô ấy thế chấp kim cương của đại sứ ư? - Ông Kogoro sửng sốt chồm cả người về trước.

Vâng. Cô ấy đến nhờ tôi giúp đỡ, hứa hẹn sẽ trả số tiền tương đương với tiền cô ấy vay được nếu tôi làm theo lời cô ấy.

Sao nữa? - Ông Kogoro khoanh tay.

Đang dở chừng kế hoạch thì tôi đâm hoảng sợ và khuyên cô ấy đầu thú. Thế là cô ấy nổi giận đùng đùng, xông vào tôi khi cả hai ở dưới hầm. Tôi đẩy cô Machiko ra thì không may cô ấy đập đầu vào tường căn hầm rồi bất động... - Hasegawa buông thõng vai.

Thế hả... Ai ngờ cô Machiko xinh đẹp đó lại dựng nên những kế hoạch phi pháp như vậy... - Ông Kogoro thất vọng nói. Trông ông ủ rũ chẳngm Hasegawa.

Hừm... Mà anh cũng đeo xâu hạt ở tay nhỉ?

Hả? - Hasegawa bất ngờ trước câu hỏi lạc đề của Shinichi.

Em thấy trên cổ tay chị Sonoda Machiko có chuỗi hạt giống như vậy. Hình như đó là đồ thủ công của vùng trung Phi.

Ừ... - Mặt Hasegawa tối sầm lại. - Tôi mua lại nó từ cô Sonoda hồi cô ấy mới vào làm tại ngân hàng.

Mua lại á? - Ông Kogoro ngạc nhiên.

Vâng. Hồi còn là sinh viên, cô Sonoda đã hoạt động tình nguyện để quyên tiền giúp đỡ những người nghèo khó ở châu Phi, bằng cách giúp họ bán đồ thủ công. Cô ấy nhờ nên tôi mua nó. - Hasegawa vén cổ tay áo lên, để lộ xâu hạt.

Chà, chị ấy hoạt động tình nguyện à... - Shinichi cảm phục.

Một người tốt bụng, tình nguyện giúp đỡ người khó khăn như vậy mà lại dựng lên được kế hoạch ghê gớm như anh nói sao? - Ông Kogoro ngờ vực.

Đúng là hồi mới vào làm, cô Sonoda rất hiền lành tốt bụng... Nhưng được một thời gian, cô ấy càng ngày càng chỉ biết đến tiền. Với lại, sau khi tiếp xúc nhiều hơn với xã hội, nhân cách của cô ấy cũng không còn được như trước nữa... Đáng tiếc là bây giờ cô ấy làm người khác phải sợ hãi. Nhưng có lẽ đó là sự thay đổi không thể tránh được trong cuộc đời... - Hasegawa tiếc nuối nói.

Hừm, phụ nữ mà phải tiếp xúc với xã hội thì thay đổi cũng đúng... - Ông Kogoro gật gù như có kinh nghiệm.

Bỗng có tiếng quát tháo vọng vào từ ngoài hành lang:

Đừng có đùa!

Có chuyện gì thế? - Ông Kogoro giật mình trước giọng giận dữ bất th Trời ơi, giọng đại sứ Asad đấy!

Hasegawa mặt cắt không còn một hột máu. - Chắc ông ấy tới lấy kim cương dưới hầm!

Ừ nhỉ, đã tới giờ đạ

i sứ hẹn rồi. - Shinichi liếc đồng hồ đeo tay. Chúng ta ra chỗ hầm thôi. Hai người kia gật đầu. Cả ba cùng ra khỏi phòng bảo vệ.

Khi tới trước cánh cửa ngoài khu vực két sắt, mọi người gặp một người đàn ông da đen khổng lồ cao tới hai mét, có vẻ phải nặng tới một tạ rưỡi. Ông ta đang giận dữ túm cổ áo giám đốc Emoto, ấn giám đốc vào tường.

Tôi khó... thở quá... - Bị siết cổ, mặt ông Emoto càng ngày càng tím tái.

Mau đưa kim cương của ta ra đây! - Vị đại sứ khổng lồ quá bằng tiếng Nhật trôi chảy.

Nhưng... Nhưng nếu tôi mở cánh cửa này bây giờ, rất có thể quả bom sẽ phát nổ... - giám đốc Emoto ra sức giải thích, nhưng đại sứ không những bỏ ngoài tai mà còn siết chặt cổ giám đốc hơn nữa.

Ông nghĩ ta tin vào lời dọa nạt trẻ con đó sao? Mở cửa ra mau!

Giờ thì giám đốc Emoto đã bị nhấc bổng khỏi mặt đất, đôi chân giãy giụa trong không trung.

Ối... - Mặt giám đốc tím ngắt.

Ngài bình tĩnh lại chút đi. - Ông Kogoro đặt tay lên vai đại sứ, can ngăn.

Im đi!

Đại sứ định hẩy cánh tay ông thám tử ra một cách thô bạo, nhưng không ngờ ông Kogoro đã túm lấy cánh tay to khỏe của đại sứ, vắt ngang qua vai mình mà kéo. Cơ thể khổng lồ của vị đại sứ lộn một vòng trên không rồi đáp đến rầm xuống sàn.

Đau... Đau quá...! - Đại sứ nhăn nhó xoa hông. Ông ta quắc mắt nhìn giám đốc Emoto với vẻ mặt giận dữ. - Ngân hàng này làm ăn kiểu gì đây hả! Đã không chịu trả tài sản cho khách hàng, lại còn giở bạo lực ra là thế nào?!

Đó là vì ngài cứ làm quá lên đấy chứ! Rất có thể căn hầm này bị gài bom thật! - Ông Kogoro kêu lên vẻ nghiêm trọng.

Đúng thế đấy, thưa đại sứ! - Shinichi đứng cạnh ông Kogoro cũng nghiêm túc nói.

Đại sứ giật mình nhận ra Shinichi:

Hình như cậu là... thám tử học trò lừng danh Kudo Shinichi phải không?

Vâng, cháu đây.

Thế hả... Vậy thì đúng là... - Đại sứ loay hoay đứng dậy. - Kudo, cậu hãy mau chóng giải quyết vụ này, thù lao bao nhiêu ta cũng trả. Bằng mọi giá ta phải lấy kim cương ký gửi ở đây để lên máy bay về nước trước năm giờ chiều nay. - Đại sứ bỗng tỏ thái độ cung kính với Shinichi.

Nghe nói tình hình chính trị nước ngài đang rất phức tạp. - Shinichi tỏ vẻ cảm thông.

Ồ, cậu hiểu vậy thì tốt quá, mong cậu hợp tác. - Đại sứ nắm tay Shinichi khẩn khoản.

Cháu cũng muốn giúp lắm, nhưng...

Nhưng...?

Có vẻ như vụ án lần này do tổ chức khủng bố có tên gọi là Golden Jackal gây ra.

Go... Golden Jackal sao?! - Đại sứ biến sắc.

Vâng. Hình như đó là tổ chức đang đe dọa ngân hàng này.

Thật... Thật thế sao? - Mặt tái mét, đại sứ quay sang hỏi ông Emoto.

Vâng. - giám đốc gật đầu.

Đại sứ nhìn xem, đã có một người trở thành nạn nhân rồi. - Shinichi chỉ Sonoda Machiko vẫn đang nằm trên sàn bên kia song sắt.

Ối! - Đại sứ lặng người sợ hãi. Ông dậm dậm chân, nghiến răng kèn kẹt đầy thù hằn. - Khốn kiếp thật, chúc đã tìm ra cả căn hầm này... Thật xứng với cái tên Jackal[6], luôn đuổi theo con mồi đến cùng. Lần này ta đành tay không về nước vậy. Chính quyền của ta quyết dập tắt bọn phản động, giành lại quyền lực. Chắc chắn ta sẽ quay lại lấy kim cương sớm thôi.

[6] Jackal trong tiếng Anh là một loài chó rừng.

Sau lời hậm hực đó, đại sứ quay gót đi khỏi.

Thế là thế nào? Mới nghe cái tên Golden Jackal mà vị đại sứ một nước đã phải bỏ chạy là sao? - Ông Kogoro ngơ ngác.

Có lẽ ngài ấy có điều gì hối hận...

Bác đã từng nghe nói đến kim cương máu chưa?

Kim cương màu á? - Ông Kogoro ấp úng.

Không phải màu, mà là máu cơ. Kim cương máu có tên khác là kim cương chiến tranh, là cụm từ chỉ những kim cương được khai thác tại các nước châu Phi đang xảy ra xung đột. Các lực lượng, phe phái chốn đối chính phủ hợp pháp dùng kim cương khai thác được để mua vũ khí đàn áp nhân dân, bắt người dân phải khai thác thêm kim cương cho chúng.

À, chuyện đó thì ta nghe rồi. Chúng còn ra tay đốt cháy cả bản làng, giết hại người dân nếu họ không chịu nghe lời phải không? - Ông Kogoro căm hận nói.

Đúng thế, ngay cả phụ nữ và trẻ em cũng không được tha. Số tiền kiếm được từ kim cương lại được chúng đem ra để mua vũ khí duy trì cuộc nội chiến, khiến xung đột mãi không chấm dứt nổi... - Shinichi chán nản nói.

Ta tưởng có hiệp hội Kim... gì đó đã ra quyết định cấm trao đổi buôn bán loại kim cương mà? - Ông Kogoro cố nhớ lại những gì đã nghe hồi còn làm cảnh sát.

Giám đốc Emoto lên tiếng:

Hiệp hội Kimberley Process. Đúng là hiệp hội đó đã nghiêm cấm việc mua bán, trao đổi kim cương máu trên thế giới.

Đúng rồi. Thế kim cương máu với Golden Jackal liên quan gì đến nhau? - Ông Kogoro hỏi Shinichi.

Golden Jackal là tổ chức anh hùng chuyên cướp lại kim cương của các lực lượng chống đối chính phủ ở các vùng lãnh thổ châu Phi, đem trả lại cho người dân nghèo.

Tổ chức anh hùng sao? - Ông Kogoro ngạc nhiên.

Vâng.

Hóa ra nhóm Golden Jackal gửi thư đe dọa đến ngân hàng này lại làm việc tốt à? - Ông Kogoro bối

rối.

Có thể nói như vậy. Viên đại sứ kia bị tổ chức Golden Jackal truy đuổi, nên rất có thể ông ấy đang lưu trữ kim cương máu một cách bất hợp pháp. - Shinichi nghiêm mặt suy đoán.

Nghe thì có lý, nhưng loại kim cương nguy hiểm bị cấm trên toàn thế giới như thế làm sao dễ dàng lọt vào Nhật Bản này được, chưa kể vấn đề hải quan nghiêm ngặt nữa. - Ông Kogoro cãi.

Đại sứ có quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao mà... - Shinichi khẽ nói, xen chút thở dài.

Quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao? - Ông Kogoro nghiêng đầu thắc mắc.

Các nhà ngoại giao không thể bị cảnh sát Nhật Bản bắt giữ, cũng không cần đóng thuế hải quan. Thậm chí khi qua cửa hải quan họ cũng không cần cho khám hành lý.

Cái gì, có chuyện đó sao? - Ông Kogoro sửng sốt.

Vâng. Có lẽ vị đại sứ kia đã lợi dụng quyền ưu đãi đó để giấu kim cương bất hợp pháp ở ngân hàng chờ lúc tình hình lắng xuống rồi mới lấy ra. Không may nước ông ta lại xảy ra đảo chính nên ông ta mới

phải vội vàng tới lấy nó.

Ra là thế... - Ông Kogoro đã hiểu ra. Bỗng ánh mắt ông lóe lên, ông bật cười sung sướng. - Ta đã nhìn ra chân tướng sự việc rồi, ha ha ha!

Thật ư? - giám đốc Emoto và các nhân viên ngân hàng ngạc nhiên.

Bác nói nghiêm túc đấy chứ? - Shinichi lo lắng hỏi.

Đáp lại vẻ mặt đó, ông Kogoro bắt đầu nói rất tự tin:

Cấp trên của cô Machiko là kỹ sư hệ thống Sakai, cũng như đàn anh Hasegawa đều khai rằng cô Machiko đã tự ý lấy tài sản quý mà khách hàng gửi trong két sắt. Hơn nữa, phó giám đốc Nimura cũng cho rằng cô ấy có vấn đề về nhân cách.

Vâng. - Ba nhân viên kia gật đầu.

Tôi nghĩ khả năng lớn nhất là cô Machiko đã lén lấy kim cương của đại sứ Asad.

Tôi đồng ý với ông. - giám đốc Emoto gật gù.

Cô Machiko biết nước của đại sứ đang gặp nguy vì đảo chính, nên nghĩ ra kế hoạch lần này. Nếu kim cương của đại sứ là kim cương máu bất hợp pháp, thì dù nó có bị đánh cắp, đại sứ cũng không thể công khai. Vì thế cô ấy quyết định không cho phép mở hầm ký gửi ra cho tới khi đại sứ về nước để kim cương chắc chắn thuộc về mình.

Ra thế! - Giám đốc Emoto lẫn ba nhân viên cấp dưới đều tán thành.

Shinichi ngán ngẩm lên tiếng:

Khoan khoan, bác dừng lại đã!

Mày định có ý kiến ý cò gì hả? - Ông Kogoro hậm hực.

Đúng là theo lời khai của mọi người và những thông tin ta có được thì suy luận của báhe có lý, nhưng vấn đề là chị Machiko đang ở trong khu vực két sắt bị khóa. Nếu chị ấy cảm thấy mình bị đồng nghiệp phát hiện hành vi bất hợp pháp, thì phải cao chạy xa bay rồi chứ?

Hơ... - Ông Kogoro lúng túng.

Nói vậy cũng đúng... - Ông Emoto ngẫm nghĩ.

Đằng này chị ấy cũng không chạy trốn, lại còn nằm ngay trước mắt chúng ta, chẳng khác nào chờ bị bắt. Bác không thấy lạ sao? - Shinichi chỉ cơ thể bất động của Machiko sau song sắt.

Kỹ sư hệ thống cấp trên của Machiko là cô Sakai Yoko nói:

Đúng như cậu Kudo nói, cô ta đã định bỏ chạy. Nhưng tôi đã ngăn chăn chuyện đó. Trong lúc chúng tôi giằng co, tôi lỡ tay dúi cô ấy vào tủ hầm, đập đầu rất mạnh.

Đâu có, tôi mới là người giết cô ấy! Chỉ vì cô ấy không coi trọng tình cảm chân thành! - Phó giám đốc Nimura xen ngang.

Cả trưởng bộ phận kinh doanh Hasegawa cũng không chịu yên mà lớn tiếng át cả hai người kia:

Không phải, tôi mới là người cãi cọ với cô Shinichi dưới hầm và đập đầu cô ấy vào tường.

Chẳng phải cả ba người đều cho rằng cô Machiko là người gây ra vụ rối ren này sao? - Trước cảnh ba người cãi cọ, ông Kogoro quay sang cự lại Shinichi.

Thì cháu cũng biết điều đó khi lấy lời khai rồi, nhưng sau khi cánh cửa song sắt này mở ra lúc năm giờ, liệu họ có còn nhận mình là người giết chị Machiko không?

Dĩ nhiên là có rồi, họ đã tự thú như vậy cơ mà! - Ông Kogoro nói vẻ đương nhiên.

Thế thì tốt. Đã năm giờ rồi, đề nghị giám đốc Emoto mở cánh cửa này ra để chúng ta cùng xem sự thật ra sao. - Shinichi kiểm tra đồng hồ đeo tay của mình rồi nói với ông Emoto.

Ủa, năm giờ thật - Ông Emoto cũng liếc đồng hồ. Ông vội vã bấm mã số vào bảng điều khiển trên tường.

Trong vài giây, không khí căng thẳng bao trùm. Cánh cửa sắt mở ra một cách nặng nề.

May quá, không có chuyện gì... Phù... - Mọi người thở phào nhẹ nhõm vì không có quả bom nào phát

nổ.

Ông Kogoro xông ra chỗ cô Machiko như tên bắn:

- Cô Machiko! Cô còn sống không?

Ông kiểm tra mạch của cô gái. Gương mặt ông tối sầm.

Bác sao thế?

Cô ấy chết rồi... - Ông lí nhí nhìn Shinichi bàng hoàng.

Cô ấy chết rồi? - Những người kia mở to mắt sửng sốt.

Phó giám đốc Nimura, cô Sakai Yoko và cả Hasegawa nhìn nhau.

Sao lại thế...

Trời ơi...

Sao lại thế là thế nào? Chẳng phải cả ba đều khai rằng mình đã giết cô Machiko sao? - Shinichi bực tức gặng hỏi.

Chuyện đó... - Ba người kia im bặt.

Hừm! - Shinichi chán ngán. Cậu bắt đầu quan sát Machiko. Trên họng cô hằn những vết cào đỏ. - Nguyên nhân tử vong là do ngạt thở... Ở đây có vết cào cổ do đau đớn khi không thể hô hấp. Cơ bắp ở tay chân đều cứng ngắc... Chị ấy chia tay chúng ta ở quán cà phê mới hai tiếng trước, sao có thể cứng cơ nhanh như vậy được...

Shinichi kiểm tra thời gian trên đồng hồ đeo tay và trạng thái căng cứng của chân tay Machiko rồi chau mày.

Đây là của ngộ độc hệ thống thần kinh...

Ngộ độc hệ thống

thần kinh ư? - Ông Emoto sửng sốt.

Vâng. Ngộ độc do nọc rắn gây ra có hai loại là nhiễm độc hệ thống thần kinh và nhiễm độc xuất huyết. Chị Machiko có những triệu chứng giống người ngộ độc hệ thống thần kinh theo miêu tả của cuốn sách y khoa mà cháu từng đọc ở thư viện.

Chẳng lẽ dưới này có rắn độc? - giám đốc Emoto hoảng hốt nhìn quanh.

Ối! - Kỹ sư hệ thống Sakai Yoko rú lên nhìn quanh.

Không có đâu. Mọi người nhìn xem, ở tay chị Machiko có vết kim châm rất nhỏ. - Shinichi chỉ vết đâm kim nhỏ xíu trên mu bàn tay phải của Machiko.

Ừ, đúng rồi. - giám đốc Emoto và các đồng nghiệp tròn xoe mắt nhìn.

Shinichi dùng hai tay kéo căng vết thương ra quan sát thì thấy vết đâm sâu hơn cậu nghĩ.

Người nào đó đã tẩm độc vào kim rồi bắn vào mu bàn tay chị Machiko.

Hả? Hóa ra cô ấy không chết do đập đầu vào tường hay tủ như họ khai sao? - giám đốc Emoto hỏi lại Shinichi.

Không phải đâu ạ. Phía sau đầu chị Machiko không hề có vết thương ngoài da. - Shinichi đưa tay ra sau đầu Machiko kiểm tra rồi lắc đầu.

Cái gì? - Ông Kogoro cũng thử luồn tay ra sau gáy Machiko, nhưng chẳng thấy có máu, cũng chẳng có cục u nào nổi lên. Ông nghiêm khắc quay ra lườm ba nhân viên ngân hàng. - Ba người nói dối chúng tôi hả?

Chúng... Chúng tôi có nói dối đâu! - Cả ba xua tay.

Hừm, giờ các anh chị lý do lý trấu cũng muộn rồi! Cô Machiko không chết do đập đầu mà do bị trúng

độc!

Ơ...! - Ba người kia im lặng không nói được gì.

Nhưng chỉ giây sau, phó giám đốc Emoto đã nổi giận:

- Vậy ông bảo ai đã dùng cách gì hạ độc cô Sonoda Machiko hả?

Kỹ sư hệ thống Sakai Yoko và trưởng bộ phận kinh doanh Hasegawa cũng hùa theo:

Đúng thế!

Ông nói thử xem!

Cái đó thì... - Ông Kogoro ấp úng không biết đáp ra sao.

Hay là cô ấy tự sát? - giám đốc Emoto suy đoán.

Tự sát ư? - Ông Kogoro giật mình hỏi lại.

Vâng, biết đâu cô Sonoda Machiko biết mình không thể trốn thoát nên đã tự vẫn?

Hừm, khả năng đó cũng có... - Ông Kogoro ngập ngừng.

Shinichi đang kiểm tra lòng bàn tay phải nắm chặt của Machiko bèn lên tiếng:

Ông bác nhìn cái này đi. - Cậu mở tay phải của Machiko ra cho ông Kogoro xem. Trên đó có dòng chữ viết bằng bút viết bảng màu đen.

“Người hùng ơi, hãy gọi điện cho tôi...?” - Đọc xong, ông Kogoro nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu.

Lúc nãy chị Machiko gọi bác là người hùng còn gì?

Ừm...

Bác có biết số điện thoại di động của chị ấy không?

ó, cô ta đã cho ta số điện thoại từ trước đây khá lâu, nhưng ta chưa gọi bao giờ. Thậm chí ta còn quên béng mất là mình có số của cô ấy. Ta chỉ ưa mấy cô nàng phục vụ ở quán rượu thôi, chứ không màng đến người hiền lành.

Cứ cho là cháu tin chuyện đó đi. Bác gọi điện thử xem nào.

Này, ta có mê gái đến đâu thì cũng không đến nỗi gọi điện cho một cô gái đã tắt thờ rồi nhé! - Ông Kogoro cáu kỉnh cãi.

Bác cứ gọi thử xem. Đây là lời nhắn cuối cùng của chị Machiko, chắc chắn phải có điều gì quan trọng. - Shinichi nghiêm trang.

Được rồi... - Thấy vẻ nghiêm túc của Shinichi, ông Kogoro bèn nghĩ lại, rút điện thoại di động trong túi ra tìm số. Một lát sau, có tiếng điện thoại rung phát ra từ đâu đó trong căn hầm.

Cô ấy để chế độ rung.

Điện thoại di động của chị Machiko đang ở một trong các két sắt dưới hầm này! - Shinichi đưa ngón tay dò tủ đựng đồ dưới hầm ký gửi. Ngón tay cậu di chuyển càng ngày càng nhanh, rồi dừng lại ơ nơi phát ra rung động. - Ngăn này! Điện thoại của chị Machiko ở đây. Cháu nghĩ chị ấy có chìa mở ngăn kéo đấy.

Ừ. - Ông Kogoro lục túi áo khoác của Machiko. - Chắc là cái này.

Tìm thấy chìa khóa rồi, ông Kogoro ném nó cho Shinichi. Cậu bắt lấy chìa, tra vào ổ của ngăn kéo đang rung lên bần bật, xoay thử.

A, nó mở rồi! - Shinichi cảm thấy khóa đã bật mở, bèn lôi chiếc két ra. Trong đó có bức thư đề “Gửi các em nhỏ ở nước D” và một quyển sổ tay. Shinichi không ngần ngại mở ngay quyển sổ ra. Cậu giở từng trang, chăm chú đọc.

Sao, nó viết gì thế? - Ông Kogoro sốt ruột.

Nó có liên quan gì tới vụ án không? - Ông Emoto cũng gặng hỏi.

Có. Bức thư chứa đựng sự thật của vụ án lần này

Cái gì?! - Không khí lập tức căng như dây đàn.

Cháu đọc nó lên được không?

Vâng... - Shinichi gật đầu với ông Emoto rồi giở lại trang đầu. - Mười năm trước, khi còn là sinh viên, tôi đã theo đoàn tình nguyện tới một ngôi làng ở nước D thuộc châu Phi để dạy các em nhỏ ở làng đó cách dùng máy tính. Đất nước này có nguồn tài nguyên trù phú, đặc biệt có rất nhiều vàng và kim cương. Thiên nhiên ở đó cũng rất phong phú, còn các em nhỏ thật đáng yêu với những đôi mắt lúc nào cũng lấp lánh. Tôi đã lập tức đem lòng yêu mến nơi này. Ban đầu tôi chỉ định ở đây một năm, nhưng vì tình cảm gắn bó, tôi đã kéo dài thời hạn thành hai năm để tiếp tục tình nguyện giúp đỡ người dân ở đây. Hai bác chủ nhà nơi tôi ở yêu thương tôi như con ruột, nên dần dà tôi gọi cả hai là bố mẹ ở châu Phi. Con gái độc nhất của họ là Nanu đối với tôi giống như một người chị gái vậy. Tôi đã sống những ngày thật hạnh phúc. Nhưng khi những ngày như trong giấc mơ ấy chỉ còn một tuần nữa là kết thúc, ngôi làng đã bị bọn chống đối chính phủ tấn công. Chúng đốt nhà, giết đàn ông, cưỡng bức đàn bà. Bố Nanu dẫn tôi ra khỏi làng và cứu mạng tôi, nhưng Nanu đã bị bọn phản động giết chết... Nanu bị chúng tấn công khi đang đi lấy nước ở con sông gần

nhà. Nếu bỏ mặc tôi, bố Nanu đã có thể cứu được con gái. Nhưng ông đã cứu tôi trước cả con ruột mình...

Thật là một người cao cả... - Ông Kogoro thốt lên cảm phục.

Nhờ có bố Nanu giúp, tôi đã trốn được sang nước bên cạnh, bắt máy bay ở đó về nước. Trong thời gian đó, tôi cảm thấy quá tội lỗi với ông nên cứ khóc suốt... Nhưng bố Nanu nói, ông coi tôi như con đẻ, nên ông chỉ làm việc đương nhiên phải làm mà thôi. Từ ngày đó, trái tim tôi đã để lại châu Phi. Tại nước D, nội chiến nối tiếp nội chiến, cuộc chiến tranh tài nguyên đến bây giờ vẫn chưa dứt. Ngay cả bây giờ, thỉnh thoảng tôi vẫn nằm mơ bị bọn phản động tấn công. Con gái ruột của người bố tại châu Phi của tôi đã bị bọn chúng giết, để đổi cho tôi được sống. Tội lỗi khủng khiếp đó ngày đêm giày vò tôi. Một ngày, bộ phận cấp cao của ngân hàng giao cho tôi một nhiệm vụ tối mật.

Bộ phận cấp cao giao nhiệm vụ tối mật ư? - giám đốc Emoto giật mình.

Tôi được yêu cầu xâm nhập và theo dõi hòm thư cá nhân của tất cả nhân viên ngân hàng để ngặn hành

bất chính. Xét về mặt pháp lý thì đây là việc làm bị cấm, nhưng cấp trên nghi ngờ có người tự tiện lấy kim cương của đại sứ Asad từ két sắt dưới hầm ngân hàng.

Là ông đại sứ nổi giận bỏ về lúc đó đấy hả? - Ông Kogoro nhớ lại.

Nước của ngài đại sứ ở ngay cạnh nước D nơi tôi tham gia tình nguyện. Đất nước này bị đồn là nơi bọn phản động ở nước D bí mật chia chác số kim cương máu mà chúng bắt người dân nước D khai thác. Tôi đoán đại sứ Asad đã lén mang kim cương máu vào Nhật Bản, gửi nó trong hầm ngân hàng của chúng tôi để đợi tình hình bớt căng thẳng. Một người nào đó biết được điều này đã lấy kim cương ra, vì hắn biết đại sứ không thể làm gì dù biết kim cương bị đánh cắp.

Thì ra hung thủ đã biết điều đó từ đầu. - Ông Kogoro ngớ người.

Tôi đã tìm được người có liên quan đến vụ việc này, nhưng không thể xác định được thủ phạm đích thực. Thế nhưng tôi tin rằng người hùng của tôi là ông Mori chắc chắn sẽ tìm ra hắn. Tôi muốn kể lại một lần nữa lý do tôi gọi ông Mori là người hùng của mình. Tôi luôn cố gắng quyên góp tiền ở Nhật Bản để giúp đỡ nước D, nhưng việc này gặp rất nhiều khó khăn. Trong lúc ấy tôi đã tình cờ bắt gặp ông Mori ở quán cà phê có cái tên Poirot. Ông Mori không phải người giàu có gì, nhưng lúc nào cũng thả vài đồng vào hòm quyên góp mỗi lần tính tiền. Nhìn cảnh đó, tôi đã quen gọi thầm ông ấy là người hùng lúc nào không hay...

Thì ra là như vậy... - Ông thám tử ngẫm nghĩ.

Giờ tôi sẽ nói tên hai người mà tôi truy ra được. Một là phó giám đốc Nimura Yoko. Người thứ hai là cấp trên trực tiếp quản lý tôi: Kỹ sư hệ thống Sakai Yoko.

Cái... Cái gì?! - Ông Kogoro quắc mắt nhìn hai người kia.

A...! - Cả hai cúi đầu tránh ánh mắt đó.

Theo những gì viết trong sổ tay thì họ tham gia thị trường chứng khoán nên nợ khá nhiều tiền. - Shinichi cũng nghiêm khắc nhìn hai người kia.

Thật thế hả?! - giám đốc Emoto vàrưởng bộ phận kinh doanh Hasegawa há hốc mồm.

Hừm, lộ rồi thì đành chịu vậy... - Cô Sakai Yoko nhún vai chấp nhận.

Nhưng... Nhưng chúng tôi không giết cô ấy! - Phó giám đốc Nimura bỗng phủ nhận việc sát hại cô Machiko.

Cô Sakai cũng gật đầu:

Đúng là để tìm cách bù vào số tiền lỗ vốn, chúng tôi đã mang kim cương của đại sứ ra thế chấp để vay tiền. Chúng tôi nghĩ dù có biết bị mất kim cương, đại sứ cũng khó lòng công khai về kim cương bất hợp pháp.

Đúng... Đúng vậy. Tôi đã thú nhận chuyện đó với cô Machiko, van nài cô ấy giúp đỡ. Nếu đại sứ không vào được hầm ký gửi trước năm giờ thì coi như chẳng có việc gì xảy ra. Dĩ nhiên tôi hứa sẽ có thù lao cho cô Machiko. Chính vì thế mà cô ấy đã đồng ý, đưa ra ý định giả vờ bị chúng tôi giết ở dưới hầm, trong khi cô ấy chỉ uống thuốc ngủ thôi.

Cô Machiko là đồng phạm của các người sao? - Ông Kogoro sửng sốt.

Bác ơi, làm gì có chuyện chị Machiko là đồng phạm thật chứ. Chị ấy chỉ giả vờ đồng ý giúp đỡ để tìm ra thủ phạm chính thôi.

Ra thế. Vậy tờ giấy của Golden Jackal dán dưới hầm thì sao? - Ông Kogoro hỏi cô Sakai.

Chúng tôi bịa ra chuyện đó. Nếu hầm không được mở trước năm giờ, hành vi của chúng tôi sẽ không bị lộ. Khi cửa mở ra thì mọi người sẽ thấy cô Machiko còn sống nên mọi việc cũng được xí xóa.

Ra thế. Nhưng đằng này chị Machiko lại bị sát hại... - Shinichi nghiêm khắc.

Ừm... - Cô Sakai Yoko và ông Nimura nhìn nhau bối rối.

Cô Machiko nói ngoài hai người ra còn có một thủ phạm chính. Hai người có biết đó là ai không? - Ông Kogoro hỏi dồn.

Chịu thôi, chúng tôi là người lấy kim cương ở đây... - Cô Sakai và ông Nimura cùng lắc đầu.

Hay là cô Machiko nhầm? Có lẽ vụ việc này chỉ do hai người bọn họ gây ra nhưng cô Machiko lại tưởng có một kẻ nào nữa. - giám đốc Emoto xen vào.

Đúng đấy. -

Trưởng bộ phận kinh doanh Hasegawa cũng gật đầu.

Vậy rốt cuộc hai người này chính là kẻ sát hại cô Machiko?- Ông Kogoro lườm cô Sakai và ông Nimura.

Không phải đâu! - Cả hai đồng thanh kêu lên phản đối.

Ngoài hai người ra chẳng có ai khả nghi nữa đâu. - Ông thám tử quắc mắt.

Hơ... - Cả hai không chịu nổi ánh nhìn đó liền cúi gằm mặt.

Cạnh họ, Shinichi khoanh tay ngẫm nghĩ nãy giờ bèn lên tiếng:

Khi cả ba nhìn thấy chị Machiko dưới này thì chị ấy vẫn hơi nhúc nhích phải không?

Đúng rồi, lúc chúng tôi xuống đây thì cô ấy có động đậy một chút. - Ông Nimura nhớ lại.

Sau đó cả ba chúng tôi lên trên để báo ngay cho giám đốc về cô Machiko. - Hasegawa thêm vào.

Chị Machiko có biểu hiện đau đớn hay gì không?

Không có gì. - Cô Yoko đáp.

Không đâu. - Ông Nimura cũng lắc đầu.

Vậy thì cô Machiko uống thuốc ngủ nhưng chưa chết, cũng chưa bị trúng độc vào thời điểm đó. Sau khi cả ba chạy lên trên, hung thủ đã dùng cách nào đó bắn vào mu bàn tay chị Machiko.

Có thể vậy, nhưng cô Machiko lại ở phía bên kia cánh cửa song sắt chắc chắn, hung thủ làm cách nào bắn độc vào? - Ông Kogoro hỏi.

Vấn đề nằm ở chỗ đó... - Shinichi khoanh tay. Cậu ước lượng khoảng cách từ song sắt cánh cửa đến chỗ Machiko nằm.

Từ cửa đến chỗ cô Machiko phải tới ba mét. Làm gì có kim nào dài như thế chứ... - Ông Kogoro hoang mang nhìn quanh.

Bỗng Shinichi phát hiện ra chậu cây đặt ở góc hành lang.

“ Kia là cây monstera...” - Trong chậu trồng loài cây nhiệt đới thân mảnh khảnh nhưng có tán lá xanh mướt, như cánh quạt. Hình như vì lá quá nặng mà cành cây mọc về bốn hướng đều rũ oặt xuống sàn.

Sao thế nhỉ? Lúc này nó còn đứng thẳng cơ mà? - Shinichi lẩm bẩm lại gần chậu cây. Bỗng cậu giật mình mở to mắt. - Đây là...!

Nhưng chỉ giây sau, Shinichi đã bình tĩnh lại kiểm tra cái cây kỹ lưỡng hơn. Cậu mỉm cười một mình:

Chà chà, ra là như vậy...

Ông Kogoro bắt chuyện:

Ê nhóc, mày làm sao thế? Cái cây đâu thể tiết lộ cho mày biết hung thủ là ai?

Ha ha, thực ra là có đấy ạ. - Shinichi quay lại tươi cười.

Cái gì, thật không? - Những người ở đó giật mình, đổ dồn ánh nhìn vào Shinichi.

Hung thủ là ai thế? - giám đốc Emoto căng thẳng hỏi.

Ba người này nói sau khi nhìn thấy chị Machiko nằm dưới hầm, cả ba đã chạy lên tìm cách báo cho

giám đốc. Khi đó ai là người lên sau

Sau cùng à? - Phó giám đốc Nimura cùng hai đồng nghiệp nhìn nhau.

Tôi lên cùng lúc với phó giám đốc đúng không? - Cô Sakai nói.

Ừ. - Ông Nimura gật đầu.

Thế thì Hasegawa rồi. Tôi không thấy Hasegawa đâu nên quay lại thì thấy cậu ấy chạy lên muộn hơn chúng ta. - Cô Sakai nhớ lại, quay sang nhìn Hasegawa.

Vâng... Tôi vội quá nên trượt chân ngã.

Trượt chân ấy à... - Shinichi mỉm cười đầy hàm ý.

Cậu nghi ngờ tôi hả? - Hasegawa bực bội.

Vâng, vì chỉ cần một thời gian ngắn là hung thủ có thể bắn kim tẩm độc vào chị Machiko rồi.

Này, như ông Mori vừa chỉ ra, cô Sonoda nằm bên trong khu vực để két ký gửi. Làm sao tội đứng ngoài đâm kim độc vào cô ấy được cơ chứ? - Hasegawa ngán ngẩm phản bác.

Đúng đấy nhóc, ở đây làm gì có cái kim nào dài vậy. - Ông Kogoro cũng tỏ ý chê bai.

Anh Hasegawa không dùng cái kim nào dài cả. Ngược lại, cái kim anh ấy dùng rất ngắn là đằng khác.

A...! - Mặt Hasegawa trắng bệch.

Kim ngắn á? - Ông Kogoro nói.

Vâng. Anh Hasegawa đã dùng cái này để giết chị Machiko. - Shinichi chậm rãi lại gần chậu cây ở góc hành lang. Cậu rút khăn tay trong túi áo ra, bọc quanh chiếc nẹp đường kính khoảng 3 centimet, nhổ nó khỏi chậu.

Làm sao thứ đó giết được cô Machiko cơ chứ? - Phó giám đốc Nimura

Mọi người nhìn xem, ống nhựa này rỗng không. - Shinichi chỉ ống nhựa rỗng.

Ồ! - Ông Kogoro tròn xoe mắt.

Anh Hasegawa đã dùng thứ này làm ống thổi kim. Trong ống vẫn còn cây kim buộc chỉ đây này. - Shinichi lắc chiếc ống cho cây kim nối vào một sợi chỉ mảnh rơi ra.

A! - Mọi người kinh ngạc.

Hơ... - Hasegawa tái mặt.

Trên miệng ống thổi chắc phải có nước miếng của anh Hasegawa. Sau khi nhờ cảnh sát xét nghiệm, chúng ta sẽ biết ngay ai là người thổi.

Cậu làm việc này thật ư? - giám đốc Emoto bàng hoàng hỏi Hasegawa.

Hừm, đáng lẽ đây là kế hoạch hoàn hảo... - Hasegawa cay cú cắn môi.

Hả? - Mọi người giật mình trước lời thú tội.

Sao mày biết? - Hasegawa hằn học lườm Shinichi.

Đơn giản thôi, cây monstera này là loài thực vật nhiệt đới có thân mảnh khảnh nhưng tàu lá lại lớn. Sức nặng của tán lá kéo thân cây nằm oặt xuống, nên người ta thường buộc thân của nó vào nẹp để chỉnh dáng cây. Trước khi ống kính máy quay chống trộm bị phun kem trắng xóa, cây monstera này vẫn mọc thẳng nhờ có ống nẹp. Nhưng giờ thì khác. Ống nẹp vẫn còn đây mà cái cây lại rũ xuống sàn, không như trong cuộn băng.

Đúng rồi, ống nẹp bị rút ra nên thân và cành cây mới nằm oặt xuống vậy. - Ông Kogoro nghĩ ra.

Chính xác. - Shinichi tươi cười.

Giỏi quá, thật không hổ danh thám tử học trò khét tiếng! - giám đốc Emoto khen ngợi.

Ừm, cũng là nhờ nó ngày ngày được nghe lời suy luận sắc sảo của ta. - Ông Kogoro tự mãn.

Cái gì mà suy luận sắc sảo, bác đã phá được vụ án nào đâu cơ chứ... - Shinichi lầm bầm mỉa mai thái độ tự mãn của ông bác.

Sao một người có tài như cậu lại ra tay với cô Sonoda Machiko? - giám đốc Emoto nhìn Hasegawa vẻ không thể tin nổi.

Ừ nhỉ, cậu còn mua xâu vòng tay để ủng hộ hoạt động từ thiện của cô ấy cơ mà? - Ông Kogoro cũng thắc mắc.

Tôi chỉ làm vậy để ra vẻ tốt bụng thôi.

Hả? - Ông Kogoro bất ngờ.

Ai chẳng thế hả? Người nào chẳng đeo mặt nạ tốt đẹp để lên mặt với đời!

Hừm, được lắm! Thế thì cậu làm thế nào biết được về số kim cương? - Ông Kogoro ngán ngẩm đổi chủ đề.

Tình cờ tôi nghe được đại sứ khoe mẽ với mấy cô gái ở quán bar bên khu Roppongi trong lúc ông ấy say rượu. Lão ta khoe mình có rất nhiều kim cương, giờ đang phải gửi ở ngân hàng vì một vài lý do, nhưng sau này sẽ bán chúng đi để mua hòn đảo ở đâu đó làm nơi an dưỡng về già.

Gì nữa? - Ông Kogoro giục.

Tôi biết đại sứ dùng ngân hàng của chúng tôi. Tôi không hiểu sao lão lại không rút kim cương ra được, bèn thử tìm hiểu thì phát hiện ra nước của lão là nơi trung gian buôn bán kim cương máu. - Hasegawa nhếch mép cười nham hiểm. - Kim cương của lão đã giúp tôi thu về một đống tiền. Nhưng khi số kim cương còn khoảng một nửa, tôi cảm thấy tiếp tục nữa thì sẽ nguy hiểm nên vờ vô tình kể chuyện này cho phó giám đốc Nimura và kỹ sư hệ thống Sakai. Tôi thân thiết với hai người và biết họ nợ khá nhiều tiền do chơi cổ phiếu. Cả hai rơi vào bẫy của tôi đúng như dự kiến.

Cậu kể chuyện đó để lừa chúng tôi sao? - Ông Nimura và cô Sakai bàng hoàng.

Đúng thế. Cả hai đã tin câu chuyện của tôi mà động vào kim cương của đại sứ. Họ tự tiện mang số kim cương còn lại ra thế chấp, đổi lấy tiền. Tôi đã cải trang bám theo hai người và nắm được toàn bộ hành

lẫn lời nói.

Cái gì... - Ông Nimura và cô Sakai lặng người.

Ha ha, tôi còn biết được cả kế hoạch hôm nay của hai người kìa. Tôi đã rất vui sướng, nghĩ rằng mình có thể đổ hết tội lỗi cho người khác.

Nhưng kết quả không như anh nghĩ. - Shinichi nghiêm khắc lên tiếng.

Ừ. Cô Machiko biết có điều không ổn. Cô ta truy ra được ông Nimura và cô Sakai nhưng chưa động được tới tôi. Vì thế tôi đã giết cô ta trước khi bị lộ tẩy.

Loại độc đó là...?

Độc của black mamba.

Đúng như mình nghĩ... Đó là loài rắn cực độc của châu Phi. - Shinichi tối sầm mặt.

Đúng thế. Tôi nghĩ nếu dùng độc của rắn châu Phi, mọi người sẽ nghĩ cô Machiko bị tổ chức khủng bố Golden Jackal của châu Phi sát hại.

Thật độc ác... Cô ấy là đồng nghiệp của cậu cơ mà? Hơn nữa cô Machiko còn định trả kim cương cho những người nghèo khổ ở châu Phi nữa! - Ông Kogoro nổi trận lôi đình.

Hừm, cô ta là tiểu thư danh giá nên mới làm được những trò đó. Bố mẹ cô ta có rất nhiều đất đai, nên từ nhỏ cô ta chẳng phải lo lắng gì về tiền nong hết, tới độ còn định lấy kim cương của đại sứ trả cho nước D cơ mà! - Hasegawa hậm hực.

Cô ấy chỉ cố làm điều tốt thôi! - Ông Kogoro quát.

Điều tốt ư? Ông đừng có đùa. Ngay ở Nhật Bản này đã có bao nhiêu người làm việc quần quật ngày đêm mà vẫn nghèo khó. Cô ta không ra tay giúp đỡ những người ngay trước mắt mình mà lại tốn công giúp những kẻ ở tận châu Phi xa xôi làm cái gì? Như thế chẳng phải đạo đức giả sao? Nếu giúp thì cô ta phải giúp người ở đây đã ch

Cô ấy đâu phân biệt người Nhật với người châu Phi. Chẳng qua cô ấy tình cờ tham gia tình nguyện ở châu Phi thôi... Không ngờ cậu lại nghĩ cô ấy là kẻ đạo đức giả... - Ông Kogoro buồn bã nói.

Ai chẳng nghĩ thế cơ chứ! Chỉ mấy cô tiểu thư mới suy nghĩ đơn giản vậy được thôi. Người bình thường có làm ở ngân hàng, có suốt đời phục vụ xã hội thì cũng chỉ được vài đồng chẳng thấm vào đâu! - Hasegawa trợn mắt giận dữ.

Cuộc sống của ta cũng chẳng khá giả gì nên phần nào hiểu được cảm giác của cậu. Nhưng ta nghĩ dù cô ấy có phải sống nghèo khổ như chúng ta, cô Machiko cũng vẫn tìm cách trả kim cương về châu Phi.

Hừm, làm gì có chuyện đó! - Hasegawa cứng đầu lừ mắt.

Cháu đồng ý với bác.

Cái gì? - Hasegawa quay sang lườm Shinichi.

Cuối quyển sổ này chị Machiko viết: Tôi không định trả lại số kim cương bất chính cho đại sứ Asad. Đương nhiên tôi cũng không định đưa cho kẻ đã tùy tiện lấy nó khỏi hầm ngân hàng. Tôi cứ tưởng chỉ một chút nữa là tìm được thủ phạm đích thực, nhưng người này rất thông minh, khiến tôi không tài nào mò ra. Lần này tôi định dò la tung tích từ hai thủ phạm mình tìm ra được. Sau thời gian dài tìm thủ phạm chính của vụ ăn cắp kim cương, tôi có linh cảm hắn sẽ làm gì đó đe dọa tới tính mạng của tôi. Sự tồn tại của tôi là cái gai trong mắt hắn. Người hùng của tôi, xin ông hãy nhớ, số kim cương đó chẳng thuộc về ai cả. Đó là thứ có thể giúp một đất nước đứng lên sau khi đã kiệt quệ vì nội chiến. Để đền đáp lại công ơn của mọi người cũng như sự hy sinh của người cha châu Phi năm nào, tôi sẵn lòng mang cả tính mạng mình ra tìm thủ phạm thật sự đã ăn cắp kim cương máu. Vì thế, xin ông hãy bắt hung thủ sát hại tôi!

Chẳng... Chẳng

lẽ... Cô Machiko đã hy sinh tính mạng của mình để tìm ra thủ phạm... - Những người có mặt ở đó thẫn thờ sau khi nghe Shinichi đọc lời nhắn.

Cái gì? Cô ta đã đổi mạng mình để truy tìm ra tôi... - Haseg.

Nếu sinh ra trong một gia đình khá giả, chắc hẳn cậu đã sống cuộc sống xa hoa, phung phí. Nhưng cô Machiko đã không chọn cách sống như vậy. - Ông Kogoro nói.

Không... Không thể như vậy được! - Hasegawa quát lạc cả giọng.

Cô ấy luôn tin tưởng vào đất nước nơi có một người vĩ đại đã hy sinh cả con gái ruột để cứu cô ấy...

Đáng tiếc là tâm hồn cậu còn nghèo nàn hơn cả cuộc sống của những người châu Phi đó, còn nhân cách thì chẳng bằng một mẩu của họ... - Ông Kogoro nói vẻ thương hại.

Trời ơi! - Hasegawa khuỵu gối, chống cả hai tay xuống đất khóc nức nở đầy cay đắng. Những người còn lại chỉ biết buồn bã đứng nhìn.

Vài tuần sau, trên đường đi học về, Shinichi ghé vào quán cà phê Poirot với Ran.

Vậy là cậu đã lấy lại được kim cương từ những kẻ cho vay tiền à?

Ừ, chúng vốn là kim cương bất hợp pháp mà. Với lại có vẻ số kim cương đó sẽ được trả về nước D.

Shinichi vừa ăn cà ri vừa cho Ran hay.

Thế thì tốt quá rồi. Không uổng công chị Machiko đã đem cả tính mạng của mình ra bảo vệ kim cương.

Kẻ độc tài ở nước D đã bị lật đổ, một tổng thống mới đã lên nhậm chức sau đợt bầu cử vừa rồi, chắc nước họ sẽ dần dần phục hồi thôi.

Ừ. Mà từ vụ đó bố tớ cứ không vui thế nào ấy... - Ran lo lắng liếc bố ở góc quán cà phê. Ông đang vừa đọc báo đua ngựa vừa thờ thẫn hút thuốc lá.

Cậu nói đúng... - Shinichi gật đầu. Nhưng khác với Ran, cậu biết nguyên nhân tâm trạng của ông Kogoro. Ông cay đắng vì có một phụ nữ xinh đẹp đem lòng yêu mến mình, mà mình lại không cứu sống được cô ấy.

Ông Kogoro từ tốn đứng lên, vo tròn tờ báo đua ngựa vứt vào sọt rác. Lúc ra quầy tính tiền, ông đưa mắt nhìn hòm quyên góp đặt cạnh qu

Hãy quyên góp giúp đỡ trẻ em bất hạnh ở châu Phi... - Ông Kogoro lẩm bẩm, rồi rút tờ mười nghìn yên trong túi ra thả vào hòm.

Hả?! - Cả nhân viên lẫn Ran đều trợn tròn mắt.

Tại sao chứ? Tháng này nhà mình đang túng tiền mà! - Ran phồng má giận dữ.

Ha ha, có sao đâu! Bác ấy quyên số tiền định dùng để cá cược đua ngựa đấy mà! - Shinichi chỉ tờ báo bị vo tròn vứt trong thùng rác.

Nếu đó là tiền riêng của bố thì thôi vậy... - Ran chẳng hiểu đầu đuôi câu chuyện nhưng đành gật đầu.

Người hùng... - Shinichi chậm rãi đưa cốc cà phê lên miệng, nhìn theo tấm lưng buồn bã của ông

Kogoro đang rời quán.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx