sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Lắng nghe tiếng thiên sứ - Phần 1 - Chương 05

Chương 5. Chàng trai che ô cho tôi - Thẩm Gia Kha

Mùa hạ năm 2003, Lâm Mạt gặp Từ Bằng, anh ôm một xấp tờ rơi dày. Có rất nhiều sinh viên đứng phát tờ rơi trước cửa trung tâm thương mại, đa phần đều là nam. Trời nắng như đổ lửa như vậy, muốn các nữ sinh mạo hiểm với làn da của họ để chăm chỉ làm việc chỉ có hai khả năng, hoặc là rất thiếu tiền hoặc là có nước da đen bẩm sinh dù phơi nắng thế nào cũng không mấy ảnh hưởng. Các cô nữ sinh thương xót làn da của mình sẽ không đến đứng phơi mặt ở đây.

Lâm Mạt không phải là đối tượng thứ hai. Cô rất thiếu tiền, thiếu tiền mua vé tàu và tiêu vặt trên đường về Thiên Tân trong dịp nghỉ hè. Vì vậy cô nhất thiết phải làm đủ một tuần.

Từ Bằng nhìn Lâm Mạt tự hành hạ bản thân, đột nhiên thốt ra một câu, thực ra cô có thể che ô đi phát tờ rơi.

Lâm Mạt hơi choáng vì câu nói đó. Cái lối làm thêm điệu đà như thế cô thấy rất nghịch mắt. Từ Bằng dứt khoát nhét tập tờ rơi vào tay cô, sau đó mang đến một chiếc ô.

Lâm Mạt cảm thấy để con trai che ô cho mình, nhất là trong hoàn cảnh mình đi phát tờ rơi trông càng khó coi.

Hai cái đầu nhanh chóng hơi cúi xuống, ghé vào nhau. Lâm Mạt phụ trách giương ô, Từ Bằng phát tờ rơi, vậy là thành một cảnh thuận mắt, bạn gái thương bạn trai kiếm tiền vất vả, dịu dàng đứng phía sau giương ô che nắng cho anh. Còn về tiền công, anh chàng nói, cô cầm cả đi, tôi chỉ rèn luyện tí thôi, coi như là đi chơi thôi mà.

Trên đời, có người tốt thế sao?

Vần thơ mơ hồ nổi tiếng

Quả thực có rất nhiều người tốt, làm rất nhiều việc tốt khiến trái tim bao người ấm áp, thậm chí còn có thể được nêu gương về đạo đức trên các tờ báo của thành phố. Nhưng một chàng trai trẻ như vậy, trong bao nhiêu nữ sinh lại lựa chọn ưu tiên Lâm Mạt càng là khoảng cách ngàn vạn dặm so với người tốt, việc tốt thông thường.

Điều này cũng chẳng sao.

Chỉ cần khoảng cách với Lâm Mạt rất gần là được.

Lâm Mạt dần cảm thấy khó xử, mặc dù cô có mục đích, nhưng không thể vô duyên vô cớ nhận sự giúp đỡ của một người khác giới. Cô quyết định vào ngày làm việc thứ sáu sẽ nói với anh chàng có một vết sẹo trứng cá trên trán này rằng, sau ba mươi sáu giờ nữa tôi sẽ ở bên bạn trai tôi.

Đến ngày thứ sáu, trời vẫn nắng như đổ lửa, nắng nhức mắt khiến cho nhiệt độ ở khu trung tâm cũng lên tới xấp xỉ bốn mươi độ C. Lâm Mạt đã ấp ủ câu nói cảm ơn, sau đó từ chối sự bảo vệ rõ ràng hơi thái quá của anh. Lương tâm trỗi dậy khiến cô hơi xấu hổ, áy náy. Cô dáo dác nhìn trước nhìn sau. Có một dải mây bay qua, may mà có bóng râm nhân tạo, giương ô mãi cũng không phải là công việc nhẹ nhàng, sự chuyên chú theo đuổi của Từ Bằng khiến Lâm Mạt càng áy náy.

Từ Bằng không phải là thi sĩ Cố Thành nên không biết câu thơ mơ hồ nổi tiếng như sau.

“Em không thể lúc nhìn tôi, lúc nhìn mây. Tôi cảm thấy khi em nhìn tôi em rất xa, khi em nhìn mây em rất gần.”

Nếu không anh nhất định đã dẫn ra câu thơ rất hợp cảnh đó.

Anh chờ câu trả lời của Lâm Mạt.

Anh chờ sáu ngày, cánh tay tê cứng, xẩm tối trở về trường phải dùng dầu xoa do Singapore sản xuất đang bán rất chạy. Xoa bóp mãi mới làm cho huyết mạch lưu thông, gân cốt thư giãn để tiếp tục giương ô che nắng cho người đẹp.

Thiện cảm nguội dần

Năm 2005, sau khi tốt nghiệp Lâm Mạt đã tham dự phỏng vấn trực tiếp của rất nhiều tòa báo. Người đàn ông đưa cô đi xuyên qua khu văn phòng cao cấp, cuối cùng bảo cô nên nói với khách hàng như thế nào, làm thế nào đánh trúng điểm yếu của những doanh nghiệp có hành vi tiêu cực khiến họ rút hầu bao làm quảng cáo. Ông ta nói với cô, các cơ quan báo chí gần đây cũng chuyển sang chế độ hạch toán, thực ra trọng điểm công việc không phải là phỏng vấn mà là viết những bài báo mềm dẻo, ông ta bảo cô tốt nhất nên suy nghĩ rồi đến đây ngay, bây giờ công việc cũng không dễ kiếm.

Lâm Mạt chỉ muốn bốp một câu vào mặt ông ta, nếu sớm biết như vậy, cần gì phải học báo chí! Đổi luôn nghề làm nhân viên phục vụ cho xong.

Lâm Mạt không tìm được việc, sau khi tham gia buổi phỏng vấn của một tờ nội san mà chẳng hề có hy vọng, cô gặp Từ Bằng. Đó là tờ nội san của một thương hội lớn trong thành phố. Từ Bằng là trợ lý phòng tuyên truyền. Khi ánh mắt gặp nhau, Lâm Mạt cúi đầu như cô học sinh bị gọi lên bảng kiểm tra bài.

Cô hấp tấp nói, tôi đi đây. Công việc này không phù hợp với tôi. Từ Bằng gọi cô nói, thực ra chúng tôi vẫn cần những nhân viên khác, cô đừng đi vội. Nhìn gương mặt quen thuộc áp gần mặt. Không thể không nhớ lại.

Năm 2003, trước khi Lâm Mạt trở về Thiên Tân, Từ Bằng đưa cô trở về trường, anh để chiếc ô vào tay cô. Cuối cùng Lâm Mạt đã suy nghĩ xong cũng chuẩn bị tốt tinh thần, định nói với anh, nhưng Từ Bằng đã ngăn cô lại.

Anh nói, tôi đi trước đây, cô đừng hiểu lầm, mấy ngày nay tôi chỉ rèn luyện bản thân thôi. Qua rèn luyện tôi phát hiện khả năng giao tiếp của tôi đã nâng lên không ít, gặp các cô gái cũng không thấy quá xấu hổ nữa.

Anh nói liền một hơi, giống như người uống say cứ một mực nói tôi không say, tôi không say.

Lâm Mạt thở dài. Hàm ý của cái thở dài này vượt xa mọi ngôn ngữ và biểu cảm. Cảm thấy mình làm như vậy chẳng khác gì muối bỏ biển. Lâm Mạt chỉ nhìn thấy bóng lưng của Từ Bằng. Anh ta thực ra có trái tim nhạy cảm, tính tình cẩn trọng, mong mỏi trăm hoa đua nở và thời gian sẽ ủng hộ mình, kết quả chờ đợi chỉ là anh đã tìm cho mình một cái thang.

Anh ta đã xuống thang.

Lâm Mạt còn biết làm thế nào.

Tình cảm từng chút nguội dần. Chìm trong toa tàu có máy lạnh. Do sự hào phóng của anh, cô được hưởng một chuyến đi thoải mái, dễ chịu về Thiên Tân. Bao làng mạc ven đường vun vút lùi về sau, hoa sen nở rộ, bầu trời mùa hè trong veo. Lòng mơ hồ tiếc nuối.

Từ bỏ trước

Lâm Mạt không thể ở lại tòa nội san đó. Nhưng khi rời đi cô nói, Từ Bằng, tôi mời anh ăn cơm được không, lần đó anh đã rất vất vả mà tôi vẫn chưa cảm ơn anh. Từ Bằng trả lời, cũng được, thật ngại quá, tôi cứ tưởng vị trí đó còn trống, kết quả là đã có người, nên để tôi mời cô!

Không, tôi mời anh!

Tôi mời cô...

Lâm Mạt nổi cáu, đừng tranh giành nữa, tôi mời là mời.

Sau phút ngỡ ngàng, Từ Bằng hơi bối rối. Lâm Mạt nói, không phải chỗ đắt lắm đâu, chỉ là nhà hàng tự chọn, ăn bao nhiêu chọn bấy nhiêu, yên tâm, một bữa cơm tôi vẫn mời được.

Tối Ba mươi năm đó, việc cô chia tay với bạn trai cũng không có gì bất ngờ. Hai người ở hai thành phố khác nhau, học ở trường khác nhau giống như một khách hàng đang đói bước vào những hiệu ăn khác nhau. Lựa chọn đến hoa mắt, nỗi vất vả trong quá khứ đã quá xa vời.

Nhìn thấy bạn trai cũ của mình đi bên một cô gái lạ mà anh ta không có ý tránh mình, Lâm Mạt đột nhiên hiểu ra. Đây là lời tuyên bố rõ ràng nhất. Cô đã nhìn thấy hết, việc gì phải giải thích dài dòng.

Bạn trai, không, bạn trai cũ vẫn mời cô đi ăn, tiếp đãi một cách lịch thiệp, thu xếp chỗ ở. Nửa đêm trong khách sạn Thanh Niên cô không phải không nghĩ tới chàng trai từng che ô cho mình trong suốt sáu ngày. Nhưng nghĩ đến thì sao? Nghỉ hè trở về nhà, Lâm Mạt đã trải qua thời kỳ dưỡng thương vô vị, vào học kỳ mới, khi nhìn thấy Từ Bằng cô đã để cho mình mỉm cười, tay nắm vạt áo, đến gần hỏi, anh đến sớm thế.

Từ Bằng trả lời, tôi không về nhà!

Thật không?

Thật.

Không lâu sau, người ta cũng có bạn gái. Những gì cô đã từ bỏ, không còn thuộc về cô nữa. Lúc này gặp lại, ngồi giữa những thực khách đi đi lại lại chọn thức ăn, Lâm Mạt chẳng còn bụng dạ ăn uống. Cô chỉ đứng lên lấy thêm đồ, mỗi thứ một ít. Từ Bằng chậm rãi ăn.

Cô rất muốn hỏi bạn gái anh đâu? Bây giờ còn ở bên anh không? Nếu không, anh có cần một người khác? Anh có thể xem xét tôi, một người dịu dàng thế này đang ngồi trước mặt anh. Nhưng ý nghĩ đó qua rất nhanh.

Một cô gái cô đơn đến mấy cũng phải giữ ý.

Cô đã thể hiện rất rõ, không nên hạ mình nói ra. Lúc thanh toán, Từ Bằng nhìn cô. Thanh toán xong hai người đi thẳng ra ngoài khu thương mại. Lâm Mạt nói chúng ta đi dạo một lát, ăn nhiều quá, đi cho tiêu bớt. Cô sợ mình lại giẫm vào vết xe đổ ngày trước của anh. Khi tia hy vọng cuối cùng đến với số phận của mình, hãy từ bỏ trước. Cô nhận ra anh không có bạn gái bởi vì muộn như thế vẫn không thấy một tin nhắn hay điện thoại giục về.

Nhưng cuối cùng anh ấp úng nói, tôi sắp ra nước ngoài, thương hội dự định chi trả kinh phí cho tôi. Lâm Mạt cảm thấy buồn cười, mình thật ngốc, quên mất chuyện cơ duyên, còn rất nhiều vấn đề liên quan.

Đưa tôi đi được không?

Vẫn còn ngây thơ

Năm 2007, cuối cùng Lâm Mạt nhận được công việc ở một tòa báo, làm phóng viên chương trình giải trí chính thống. Vị trí này oai hơn nhiều so với làm ở tờ nội san cho khách sạn trước đây.

Từ Bằng, sau khi ra nước ngoài, vượt qua khoảng cách địa lý, vượt qua tầm nhìn của Lâm Mạt.

Cô phóng viên nhỏ bận rộn tích được ít tiền, mua căn hộ mini theo kiểu trả góp.

Đãi ngộ đối với một phóng viên các tờ vãn báo không cao không thấp. Các tiết mục giải trí xuất hiện liên tục, hết chuyện của các minh tinh lại đến giấc mộng gia đình, chuyện nào rồi cũng nhạt. Có lúc, trong đêm, trong những ký ức sâu nhất của cô, xuất hiện bộ mặt của chàng trai với nỗ lực ngây thơ. Đó là biểu hiện đáng yêu đầu tiên của một người kiên trì theo đuổi tình yêu. Nhưng người đi xa, không trở lại. Những người trưởng thành khi bất đắc ý, rất nhiều lúc, rất nhiều lúc phải tự khuyên mình, bằng lòng với số phận, vui vẻ một cách giả dối chính là thắng lợi.

Nhưng người không trở về lại luôn nghĩ tới nỗi trống trải càng triền miên.

Đưa em đi được không, chỉ một câu thầm nói trong lòng.

Đưa đi thế nào?

Anh là nhân tài trẻ được đào tạo bằng kinh phí nhà nước. Cô còn chưa tìm được việc làm, hoàn toàn có thể rơi vào cảnh nuôi không ăn bám. Tốt nghiệp khoa Báo chí của một trường đại học hạng hai, lại chưa có kinh nghiệm công tác, ngoại ngữ bình thường, đưa đi thế nào?

Thậm chí chút tình cảm đó giữa mình và anh ta vẫn mơ hồ, chưa bao giờ rõ ràng công khai. Bản thân mình cũng thấy buồn cười.

Không có tin tức của Từ Bằng.

Ai quy định không được đưa vợ phiêu bạt giang hồ

Mùa xuân năm 2008, Vương Gia Vệ một lần nữa dựng lại bộ kinh điển Đông Tà Tây Độc của ông ta. Nghe nói lần này sẽ là lần cắt xén, chỉnh sửa cuối cùng.

Lâm Mạt nhẫn nại chờ đợi xem rốt cuộc đạo diễn động kéo ở đâu để cô viết bài.

Nhưng chờ rất lâu, cô cơ hồ ngủ gật. Lúc tỉnh giấc thì bộ phim đã đến phần kết. Cô hỏi khán giả bên cạnh, người đó trả lời, thực ra chỉ thêm một cảnh mấy phút. Cảnh cuối cùng Trương Mạn Ngọc, ngôi sao quốc tế lớn, trong chiếc áo đỏ, biến mất trong đau thương.

Quay đầu nhìn màn ảnh, Tây Độc cô đơn đến phát điên, cuối cùng thốt ra tiếng nói trong lòng: Từ nhỏ tôi là trẻ mồ côi, tôi hiểu rõ muốn không bị người khác từ chối, cách tốt nhất là từ chối người ta trước. Nhưng như vậy thì sao, trong những ngày đẹp nhất của họ, hai người không ở bên nhau.

Người Âu Dương Phong hâm mộ nhất là Hồng Thất. Anh ta có thể đưa vợ đi phiêu bạt giang hồ. Hồng Thất lo lắng, người trên giang hồ chẳng có ai đưa vợ đi theo, làm thế thành trò cười cho thiên hạ.

Như vậy thì sao, có ai quy định không được đưa vợ phiêu bạt giang hồ. Lâm Mạt vô cùng hâm mộ người vợ của Hồng Thất. Cô ta biết mình muốn gì, lại có thể kiên trì đến cùng để đạt được điều mình muốn. Trời mưa to như vậy, cô bị Hồng Thất đuổi ra ngoài đường, người ướt đẫm, nhưng cô lại khe khẽ hát trong mưa, cô đã thành công, cô có quyền hưởng hạnh phúc.

Năm 2003, anh không đạt được mong muốn.

Năm 2005, cô cũng không.

Trên đời này những người cô đơn như Tây Tú ngày càng nhiều, những bà vợ của Hồng Thất ngày càng ít.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx