sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Lắng nghe tiếng thiên sứ - Phần 2 - Chương 01 - 02

Phần 2. Bóng tối: Quỹ thời gian

Chương 1. Khi sương khói tan, hãy đưa em đi - Mai Cát

Hai người yêu nhau, nhưng lại dần xa nhau. Trong tim họ, đều có vết thương liên quan đến một bí mật đã phủ bụi thời gian.

Lạc Tiểu Ngư ngồi xe hơi về quê, Thẩm Thu vận âu phục thẳng nếp đứng bên cạnh cô, trông rất oách. Mặc dù Thẩm Thu đã bốn mươi, nhưng khí chất nho nhã, điềm đạm khiến anh nhìn trẻ hơn tuổi. Hàng xóm láng giềng chen chúc trong nhà Lạc Tiểu Ngư, Thẩm Thu đưa ra những món quà đã chuẩn bị sẵn. Láng giềng có người nói, Lạc Tiểu Ngư thật có phúc, lấy được người đàn ông tốt thế.

Lạc Tiểu Ngư liếc mắt ra ngoài cửa sổ và nhìn thấy Liễu Viễn. Anh lặng lẽ đứng bên kia đường. Trong lòng cô và cả đất trời chỉ toàn buồn đau.

1. Cô biết Liễu Viễn đang chờ cô. Nghe cha nói, Liễu Viễn thường đến nhà cô giúp đỡ việc nọ việc kia, thay viên ngói, sửa đường ống nước, biếu ít hoa quả, rượu, chè. Anh vẫn chưa có bạn gái, người nhà sốt ruột, giới thiệu mấy đám, nhưng vừa gặp mặt anh đã đuổi khéo họ.

Cô và Liễu Viễn biết nhau từ khi còn rất nhỏ. Họ cùng chơi trò nặn đất, trèo cây bắt trứng chim, xuống sông mò cá. Anh hơn cô hai tuổi, nhưng dứt khoát đi học muộn hai năm để được học cùng cô. Anh cầm cặp sách cho cô, chép bài giúp cô, trong túi luôn nhét đầy hoa quả, đồ ăn vặt rồi dúi cả cho cô.

Năm Lạc Tiểu Ngư mười tuổi, cha cô lấy vợ hai. Lúc đầu bà đối với cô cũng còn được. Ba năm sau, bà sinh được em trai, em trai trở thành bảo bối của cả nhà. Đi học về Tiểu Ngư không được đi chơi nữa, cô phải ở nhà trông em. Mỗi lần đến, Liễu Viễn đều thấy cô vừa ôm em vừa học bài, mặt đầy nước mắt.

Mẹ kế càng ngày càng đối xử khắc nghiệt với cô, có miếng gì ngon đều giấu để phần con trai, cứ thấy thằng bé khóc là bà dang tay tát Lạc Tiểu Ngư. Mày lại bắt nạt em hả? Bà gầm lên.

Một hôm, khi Liễu Viễn nhìn thấy bà mẹ kế lại đánh Lạc Tiểu Ngư, bấy giờ, anh đã là một cậu thiếu niên cao lớn, anh đứng chắn trước mặt bà, nhận cái tát thay cô.

Anh biết cô thường xuyên bị mẹ kế hành hạ, những vết thương trên cánh tay không phải do cô bị ngã. Nửa đêm, anh đập vỡ kính cửa sổ nhà cô, dùng súng cao su bắn đá dăm vào bà mẹ kế, hoặc rút van săm xe đạp của bà. Anh dùng cách đó để cảnh cáo bà không được bắt nạt Lạc Tiểu Ngư nữa.

Liễu Viễn không hề biết, anh càng làm thế, bà ta càng trút giận lên cô. Còn đứa em trai cậy được mẹ chiều, cũng bắt đầu bắt nạt cô.

Một tối, cậu em chết.

Từ nhỏ thằng bé đã dị ứng thuốc Penicillin. Nhưng hôm đó không biết thế nào lại uống phải Penicillin. Bà mẹ kế đánh cô một trận gần chết, bảo cô đã hại chết đứa em.

Bà bắt cô quỳ đúng ba ngày trước mộ thằng bé.

2. Liễu Viễn nói, Tiểu Ngư, anh sẽ đưa em đi khỏi đây.

Cô rất muốn đi thật xa nhưng còn việc học hành của cô, của Liễu Viễn? Họ vẫn còn quá nhỏ, có thể chạy đi đâu?

Cô luôn cảm thấy mình đã gây quá nhiều phiền phức cho anh. Trước nay luôn là anh chăm sóc cô, bảo vệ cô. Làm sao cô có thể yêu cầu anh bỏ học? Liễu Viễn học tốt như thế, anh có thể thi đỗ vào một trường đại học tốt, anh sẽ có một tiền đồ tươi sáng.

Cô đấm vào ngực anh, nếu anh đưa em đi thật, nhất định anh phải đỗ vào trường đại học tốt nhất.

Họ đã hẹn nhau, cùng thi một trường, nhưng Lạc Tiểu Ngư không đỗ. Liễu Viễn làm giả giấy báo nhập học đưa cho cô. Anh nói, chúng ta cùng đi, anh sẽ làm thêm nuôi em ôn thi, sang năm thi tiếp.

Cô cũng muốn thoát khỏi mẹ kế, thoát khỏi cái nhà này liền đồng ý. Lúc xuống tàu, họ lạc nhau. Lạc Tiểu Ngư nói, cô đi mua chai nước, sau đó biến mất.

Cô để lại cho anh bức thư nói, anh hãy gắng học thật tốt, đừng tìm em.

Cô đứng nấp một góc, nước mắt đầm đìa nhìn anh phát điên hớt hải gọi tên cô. Cô không muốn trở thành gánh nặng của anh, không muốn.

3. Đúng lúc hoảng loạn nhất thì cô gặp Thẩm Thu. Cô đến xin việc ở một quán rượu. Lúc học việc, cô không thể nào bê nổi cái khay. Trên khay thường để một tá bia. Người cô gầy yếu như vậy, khay đổ, bia vỡ choang, tay cô cũng bị thương.

Cô ngồi thụp xuống, vừa bịt máu ở tay, vừa nhặt mảnh chai vỡ. Một người đàn ông kéo cô đứng dậy, lấy khăn mùi xoa băng tay cho cô, anh nói, cô là một cô gái đặc biệt.

Anh chính là Thẩm Thu, chủ quán rượu. Anh không để cô làm phục vụ, mà cho cô làm nhân viên thu ngân. Liễu Viễn không biết, thực ra cô và anh sống cùng một thành phố, những lúc rỗi, cô thường đến trường đại học của anh, nhìn những nam, nữ sinh viên sôi nổi vô tư, cô thầm hỏi, Liễu Viễn, anh có khỏe không?

Mấy lần cô đã nhìn thấy Liễu Viễn. Anh ôm cuốn sách, lạnh lùng đi qua vườn trường. Cô bịt chặt miệng, cố kiềm chế không gọi anh. Cô rất muốn chạy đến trước mặt anh, nói với anh, Liễu Viễn, thực ra em ở ngay cạnh anh.

Thẩm Thu đối với cô rất tốt, liên tục tăng lương cho cô. Cô biết thực ra anh có cảm tình với cô, nhưng lòng cô chỉ có Liễu Viễn, chỉ có Liễu Viễn.

Cô gửi gần hết tiền lương về nhà, nói là do cô chăm chỉ làm việc nên thu nhập rất tốt. Cô biết, Liễu Viễn cũng sẽ giấu chuyện giúp cô.

Một đêm, Thẩm Thu đưa cô đi. Vậy là cô lặng lẽ trở thành người tình của anh. Đúng vậy, thực ra anh đã có gia đình.

Cô vẫn có thiện cảm với anh. Anh chăm sóc cô như một người anh trai để cô yên tâm. Có lẽ cô đồng ý ở bên Thẩm Thu chỉ là để buộc mình từ bỏ mộng tưởng đối với Liễu Viễn. Cô không còn trong sạch nữa, còn tư cách gì ở bên anh?

4. Bốn năm sau, Liễu Viễn tốt nghiệp đại học. Anh trở về quê, làm việc trong một cơ quan nghiên cứu khoa học.

Còn Lạc Tiểu Ngư đã chung sống với Thẩm Thu được ba năm. Càng ngày cô càng được Thẩm Thu yêu mến.

Cô chẳng muốn gì, chẳng cầu gì, im lặng, ngoan ngoãn, anh thương cô, nói, Lạc Tiểu Ngư, chung sống với anh thật tủi cho em.

Cô lắc đầu, cô không thấy tủi. Ba năm nay, cô sống rất bình yên. Tình cảm giữa cô với bố và mẹ kế cũng cải thiện hơn chút ít, cô gửi cho họ những món tiền lớn, họ cũng hỏi han cô, công việc vất vả không, lúc nào rỗi về nhà chơi.

Mắt cô đẫm nước.

Cô chưa từng hận ai, chỉ hy vọng người cô vương vấn được hạnh phúc, như vậy là đủ. Bố cô nói, Liễu Viễn thường gọi điện hỏi thăm cô. Theo lời dặn của cô, ông không nói gì với anh. Sau đó ông lại nói, Liễu Viễn là người tốt, tình cảm của hai đứa tốt như thế, bố cũng thấy nó thích con, tại sao hai đứa không đến với nhau?

Cô không trả lời, chỉ lặng người, nghe thấy tiếng bố thở dài ở đầu dây bên kia.

Việc đầu tiên cô mở miệng xin Thẩm Thu là, cô muốn anh cùng cô về quê một lần với danh nghĩa là chồng cô. Cô không muốn để bố lo lắng, và để Liễu Viễn không chờ cô nữa. Cô kết hôn, anh sẽ tiếp nhận tình cảm của người khác.

Thẩm Thu ôm cô nói, hay là anh cưới thật, cưới em?

Cô lắc đầu, suốt đời em sẽ không lấy ai. Cô nói vậy, Thẩm Thu cũng không hỏi thêm. Anh mua ít quà, đưa cô về nhà.

5. Tối hôm sau, cô ra ngoài một mình.

Cô nhớ lại rất nhiều chuyện cũ. Có lần, một đứa con trai học lớp trên cướp cặp sách của cô. Liễu Viễn đánh cho nó một trận tơi bời. Mấy cú đấm của anh đã khiến nó đổ gục, nhưng nó vẫn ôm chặt cặp sách của cô, nhất định không buông. Một lần qua đường, cô bị xe đâm, bị thương ở chân, anh ôm cô khóc, bảo cô không được chết. Về sau, mỗi khi cô qua đường, anh luôn lo lắng. Có lần cô sốt đến ba mươi chín độ, bố và mẹ kế đều không có nhà, chính anh đã cõng cô đến bệnh viện, ngồi bên cô suốt đêm, cho đến khi cô hạ sốt. Anh đã mang đến cho cô bao ký ức ấm áp, cô biết lấy gì để đền đáp anh?

Cô quay người lại, Liễu Viễn đã ở ngay sau lưng.

Anh rất đẹp trai, chỉ có đôi mắt buồn thăm thẳm. Lâu lắm rồi cô không nhìn kỹ anh. Nước mắt tràn ứ trong lòng.

Cô cười nhạt, Liễu Viễn, chồng em cũng được đấy chứ!

Liễu Viễn nhìn cô. Anh nói, Lạc Tiểu Ngư, em ác quá!

Nụ cười của cô vụt tắt.

Hai người vào một quán bên đường, gọi rượu. Uống một chén Hồng Tinh, nước mắt làm cho cô bị sặc. Anh giơ tay, định vỗ lưng cho cô, nhưng cuối cùng cánh tay lại thõng xuống. Anh giơ chén rượu trước mặt cô, ngửa đầu uống cạn.

Anh say, lảo đảo dựa vào vai cô. Cô nhẹ nhàng nắm tay anh, nói, xin lỗi.

Anh nói, Lạc Tiểu Ngư, anh có lỗi với em! Em biết không, thuốc Penicillin đó là do anh đưa cho em trai em, anh biết nó dị ứng với loại thuốc đó, anh hận mẹ nó đã hành hạ em, anh cũng hận nó vì đã bắt nạt em, nếu không có nó, có lẽ bố em sẽ yêu em hơn.

Cô lặng lẽ khóc trước lời thú nhận của anh.

6. Cô đã biết chân tướng sự việc từ lâu. Hôm đó, cô cũng có mặt. Từ xa, cô nhìn thấy Liễu Viễn đưa cho em cô một nắm kẹo, rồi lại xòe bàn tay kia nói, em ăn cái này đi, chỗ kẹo này là của em. Cô không biết kỳ thực Liễu Viễn cho em cô ăn thứ gì. Sau khi thằng bé xảy ra chuyện, cô mới biết anh đưa cho nó viên con nhộng Penicillin.

Cô trầm ngâm.

Bí mật này cô đã cất giấu, đây cũng là nguyên nhân khiến cô không thể đến với Liễu Viễn. Cô không thể quên cái chết của đứa em, không thể làm như không có chuyện gì xảy ra để yêu Liễu Viễn.

Cô dùng cách đó để trừng phạt bản thân.

Khi chia tay Liễu Viễn, cô không hề ngoảnh lại. Cô muốn nói với anh, hãy bắt đầu lại với một người khác, hãy sống thật tốt.

Thẩm Thu nắm tay cô, cô cảm động nhìn anh.

Thẩm Thu lái xe rất chậm, qua kính chiếu hậu cô nhìn thấy Liễu Viễn. Anh đang vẫy tay với cô, ra sức vẫy, anh hét to, Lạc Tiểu Ngư, em phải sống thật tốt, nhất định phải sống thật tốt!

Cô nhìn vào gương chiếu hậu, bật khóc.

7. Một thời gian sau, cô khỏi Thẩm Thu. Cô tìm được công việc văn thư, mặc áo vải bông. Cô mỉm cười với mọi người, cô biết, khi cô cười Liễu Viễn sẽ hạnh phúc. Cô phải sống thật tốt, thật tốt, đây là cam kết của cô và Liễu Viễn.

Khi sương khói đã tan, tình yêu vẫn còn.

Chương 2. Người từng yêu ở thành phố xa xôi - Tân Diễm Cựu Tình Nhân

Trong buổi tập quân sự hôm nay, tôi nhìn thấy cô gái học lớp âm nhạc. Cô ta rất cao, đứng ngoài cùng của khối nữ, còn tôi thấp nhất đám con trai, cho nên tôi cũng đứng ngoài cùng của khối nam. Khi đi đều bước, lúc hai khối giáp lại, tôi đi ngang qua cô, gương mặt cô ta quả thật rất đẹp, mắt nhỏ dài, có hai chiếc răng khểnh, trông hơi giống Hồ Thái Lam trong phim “Đàn ông tuổi bốn mươi”. Tôi cảm thấy khi tôi nhìn về phía cô, cô cũng sẽ nhìn về phía tôi, ánh mắt cười cười, rất lạ.

Nhật ký của Lâm Gia Minh

Sau khi vào đại học, tôi cảm thấy bầu trời đột nhiên như cao hơn, xa hơn trước, mênh mông thăm thẳm, gợi nỗi buồn vô cớ. Những lúc chán chường tôi thường tì cằm lên bệ cửa sổ ký túc xá nhìn ra ngoài. Dưới tòa nhà ký túc xá nữ có một vườn hoa nhỏ, hoa khiên ngưu tím hồng men theo hàng lan can thấp bò lên bức tường lưới thép của sân bóng rổ, qua bức lưới thép đó, tôi thường nhìn thấy mấy chàng sinh viên đang đánh bóng. Lúc đó, tôi thích một chàng người cao gầy trong bọn họ, anh ta học lớp 009, tên là Thẩm Thông.

Có mấy lần tôi nhìn thấy anh ta trong nhà ăn, đều đi một mình hoặc đi với đám bạn trai cùng lớp. Vậy là tôi đoán anh ta chưa có bạn gái. Bởi vì trong trường chúng tôi, nhà ăn là nơi các đôi tình nhân thân mật nhất. Khi ăn cơm, họ ngang nhiên bón cho nhau. Có lần, một đôi tình nhân đang bón đi bón lại cho nhau, mấy cô gái bàn bên thấy ngứa mắt đã bỏ đi hết, lúc đó Thẩm Thông và một anh chàng dáng hơi thấp đi vào. Lát sau, đôi tình nhân kia lặng lẽ chuồn vì Thẩm Thông và anh chàng kia cũng ngồi bón cho nhau ngay bên cạnh.

Về sau tôi biết anh chàng người thấp ấy tên là Lâm Gia Minh. Khi Thẩm Thông và đám bạn chơi bóng, anh ta thường ngồi trên bãi cỏ bên cạnh trông quần áo, hoặc nằm đọc sách, chưa bao giờ tham gia với đám bạn. Tôi nghĩ có lẽ do anh ta thấp nên không thích hợp để chơi bóng rổ.

Khi tập quân sự, tôi luôn thấy anh ta nhìn về phía đội hình nữ, tôi liền cười với anh ta, cảm thấy cái dáng ngây ngây của anh chàng rất đáng yêu. Tôi nghĩ anh ta ở gần Thẩm Thông như vậy, nếu tôi tiếp cận anh ta, sẽ có thể đến gần Thẩm Thông hơn một chút.

Hôm nay, lúc ở nhà ăn, khi gặp cô bạn trông hơi giống Hồ Thái Lam đó, cô ta lại nhìn tôi cười. Khuôn mặt cô ta khi cười thật sự rất đẹp. Tôi cảm thấy mình hơi thích cô ta. Mỗi lần tôi nằm trên bãi cỏ ở sân bóng đều thấy cô ta tì cằm trên bệ cửa sổ khu nhà nữ nhìn về phía tôi, vậy là mỗi lần đến sân cùng đám bạn tôi đều không chơi bóng, tôi nằm trên bãi cỏ nhìn cô. Trên bức lưới thép ngăn cách sân bóng và khu nhà nữ, dây khiên ngưu bò lan nở đầy hoa chắn tầm nhìn của cô, cho nên tôi có thể nhìn thấy cô, còn cô không nhìn thấy tôi.

Nhật ký của Lâm Gia Minh

Mấy hôm trước, khi đi qua sân bóng, tôi nhặt được một quả bóng rổ, nhưng lại là quả bóng xì hơi. Tôi nghĩ có lẽ là Thẩm Thông vứt đi. Sau đó tôi mang quả bóng đi bơm hơi, mỗi khi hết giờ tự học buổi tối, tôi đều đến sân bóng tập chơi một lúc. Mặc dù tôi rất cao, nhưng chưa bao giờ chơi bóng rổ, tôi chỉ đứng bên ngoài vỗ tay cổ vũ.

Sắp đến kỳ thi, Thẩm Thông và đám bạn không hay đến sân chơi bóng nữa, nhưng trừ khi trời mưa, ngày nào Lâm Gia Minh cũng đến, một mình nằm trên bãi cỏ đọc sách, hoặc nhìn lên trời, từ xa nhìn lại, trông dáng anh ta sao mà cô đơn và buồn đến thế.

Vậy là một lần, tôi ôm quả bóng xì hơi chạy đến, tôi nói, tôi tên là Tang Ly, lớp 003, anh dạy tôi chơi bóng được không? Anh ta hồ hởi nhìn tôi cười, sau đó ném một đường bóng ba phân rất đẹp cho tôi xem. Tôi không ngờ anh ta thấp như vậy mà đánh bóng lại đẹp đến thế. Anh ta ném bóng cho tôi, để tôi tự tập. Tôi ném một quả, anh ta liền chạy ra nhặt về, ném cho tôi. Tôi lại ném, anh ta lại nhặt. Cứ như vậy, anh ta cười cười chạy đi chạy lại đuổi theo quả bóng trên sân.

Về sau Thẩm Thông và đám bạn lại đến chơi bóng. Tôi chen vào chơi. Họ hỏi tôi là ai. Lâm Gia Minh chạy đến nói, là bạn gái của tớ! Vậy là bọn họ cười gian giảo, hô lên, chơi bóng xong, nhất định bắt Lâm Gia Minh khao một chầu lẩu.

Trong quán lẩu, tôi ngồi bên trái Lâm Gia Minh, Thẩm Thông ngồi bên phải anh ta, tôi vừa nhúng thịt, nhúng rau cho Lâm Gia Minh, vừa liếc mắt là có thể nhìn thấy Thẩm Thông. Vậy là tối đó tôi nhúng rất nhiều đồ ăn cho Lâm Gia Minh, anh chàng no căng bụng. Buổi tối trên đường đưa tôi về, anh ta nấc, ợ liên tục.

Khi đến khu ký túc nữ, anh nói, bọn bạn tôi nói năng bạt mạng, cô đừng bận tâm. Tôi nói, tôi biết, sau đó chạy một mạch lên tầng, đứng ở hành lang tầng ba, từ xa nhìn thấy anh chàng bám vào bức tường hoa khiên ngưu cạnh sân bóng nôn, cánh hoa tím hồng bị lắc rụng đầy mặt đất.

Hôm nay tôi nằm cả ngày trong phòng, không biết là do dạ dày khó chịu hay do lòng tôi khó chịu, tôi đã nhìn thấy và hiểu ra người cô ta thích không phải tôi, mà là Thẩm Thông. Thực ra từ lâu tôi cũng cảm thấy kỳ lạ, sao cô ta có thể thích tôi, cô ta cao hơn tôi đến năm phân, mỗi lần nhặt được bóng, tôi đều đứng từ xa ném cho cô, tôi không đủ can đảm đứng bên cạnh cô. Cho dù cô không chê tôi thấp, tôi cũng chê cô cao.

Nhật ký của Lâm Gia Minh

Hôm đó, cả bọn lại chơi bóng. Lâm Gia Minh không đến. Thời gian này anh ta không hay đến sân bóng nữa. Thẩm Thông nói Lâm Gia Minh đang bận thi vi tính. Quả bóng xì hơi của tôi, tôi bảo Thẩm Thông bơm giúp, anh ta đưa tôi đến phòng vật dụng, vượt qua bức tường dây thép đầy hoa khiên ngưu thì không cần phải đi đoạn đường vòng khá xa. Thẩm Thông trèo lên trước, sau đó kéo tôi lên, rồi lại nhảy xuống đón tôi, bức tường dây thép lắc lư dữ dội, tôi nhao xuống, may anh đứng dưới đón, nhưng tóc tôi mắc vào cúc áo sơ mi của anh.

Tôi áp đầu vào ngực anh. Anh cẩn thận cởi cúc áo, tôi nhìn thấy làn da ngực nâu nâu màu lúa mạch, ngón tay anh liên tiếp chạm vào mặt tôi, mát lạnh. Sau đó tôi nhìn thấy Lâm Gia Minh lướt qua sân bóng rổ, dù cách bức lưới dày đặc hoa khiên ngưu, tôi vẫn cảm giác được mặt anh ta vụt tái đi, buồn bã.

Thẩm Thông cũng nhìn thấy anh ta, giật mạnh cúc áo, nhảy qua bức tường đuổi theo... Tôi ngây người đứng đó, trên mặt đất rụng đầy lá vàng và những cánh hoa tím hồng do rung lắc khi chúng tôi trèo qua trèo lại... Tôi thấy mình như là quả bóng xì hơi, không ngừng bơm hơi cho mình, muốn đuổi theo anh ta.

Sau hôm đó, dự báo thời tiết hằng ngày đều nói có đợt khí lạnh tràn về. Dường như mùa đông sắp đến. Một lần tôi đến thư viện, trời mưa, xe tôi bị tuột xích, đúng lúc đó Thẩm Thông từ phía trước đi đến. Anh ta tỏ ra không hề biết tôi. Tôi sụp xuống, khóc dưới mưa, tay đầy dầu xe, tôi không biết làm thế nào để lắp lại được cái xích chết tiệt kia.

Hôm nay tôi vào MNS của Tang Ly, tôi nói với cô, tôi thích cô. Tang Ly trầm lặng rất lâu ở đầu bên kia, lúc sắp out mới nói, thực ra anh là chàng trai rất tốt, lương thiện, dịu dàng, học giỏi, nếu anh cao 1m70… tôi nghĩ nhất định tôi sẽ thích anh, xin lỗi… Tôi gọi điện về nhà khóc với mẹ rất lâu, tôi nói, mẹ ơi, con muốn cao hơn. Bây giờ có thể làm phẫu thuật, tôi thực sự rất muốn cao thêm 7cm nữa, tôi chỉ cần cao thêm 7cm.

Nhật ký của Lâm Gia Minh

Trong một thời gian rất dài tôi không nhìn thấy Lâm Gia Minh, tôi hỏi thăm một anh lớp bên, mới biết anh ta bị ốm, phải nghỉ học nửa năm. Tôi cảm thấy rất buồn, một người khỏe mạnh, hồng hào như ánh mặt trời thế sao có thể ốm được?

Tôi cũng không biết Thẩm Thông và đám bạn bây giờ có thường xuyên đến sân chơi bóng nữa không. Vào năm học mới, chuyển phòng ở, tôi được bố trí ở dãy đầu tiên của khu ký túc nữ, mở cửa là có thể nhìn thấy sân bóng. Mấy chàng trong đám bạn chơi bóng của Thẩm Thông và Lâm Gia Minh đều đã yêu, họ thường cặp kè bón cơm cho nhau trong nhà ăn.

Mỗi lần nhớ đến họ, tôi lại nghĩ, liệu có giây phút như thế này không, khi tôi nhớ họ, cũng là lúc họ nhớ đến tôi.

Về sau Thẩm Thông cũng yêu, là một cô bạn cùng ký túc với tôi. Có một lần anh đến đợi cô ta, tôi hỏi anh, Lâm Gia Minh thế nào?

Anh ta lấy ra từ trong ví một bức ảnh đưa cho tôi, một thân hình thấp ngây ngây bị cố định trong khung sắt, trên thanh kẹp inox quanh đùi cắm đầy đinh. Thẩm Thông nói, Lâm Gia Minh ở Quảng Châu, đó là dụng cụ kéo dài xương. Để kéo dài thêm 7cm, anh ta chấp nhận cưa đứt hai đùi, để xương sinh trưởng lại, chỉ có điều tình trạng của anh ta không được tốt, có mấy chỗ chốt bị viêm, có lẽ cả đời anh ta chỉ có thể nằm trên giường.

Dự báo thời tiết nói, lại có đợt không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ ở Nam Kinh xuống thấp, nhiệt độ ở Quảng Châu cũng xuống thấp, hai thành phố cách xa như thế đã kéo rất xa khoảng cách giữa hai người vốn chỉ có 7cm, họ không thể ôm nhau, không thể sưởi ấm cho nhau.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx