sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Lắng nghe tiếng thiên sứ - Phần 3 - Chương 02

Chương 2. Đến phương nam có thể tìm thấy mùa xuân - Tân Diễm Cựu Tình Nhân

1. Mùa xuân của một người

Hàng Châu trong ký ức của Tuyết Nhan có mùa xuân ẩm ướt, có đỗ quyên nở rực bạt ngàn trên triền núi, từng đóa từng đóa đọng nước mưa trĩu nặng, diễm sắc long lanh, có Tây Hồ rêu phong màu tuế nguyệt, có quế hoa nức hương mỗi lúc đêm về, có rặng núi Ma cô xanh um cây cỏ, có những sợi mưa giăng, dệt kín bầu trời.

Tuổi xuân của cô giờ đây âm thầm và cô đơn. Giữa bao nhiêu nữ sinh hồn nhiên xinh đẹp, cô như một con mèo cảnh giác, ngồi ở dãy bàn cuối cùng trong lớp, trốn lên tầng thượng vắng của khu ký túc, hút thuốc lá nhãn hiệu Hỷ Ái màu trắng, đứng vịn lan can dài nhìn những thôn trang phía xa, quấn mình trong bộ đồ ngủ dày nhớ về một người tên là Tiêu Phàm.

Cứ thứ Bảy cô lại xuống tầng mở hòm thư báo. Trong chiếc hộp vuông nền xanh chữ trắng có một bức thư từ phương bắc nằm lặng lẽ, dấu bưu chính trên phong bì in hai chữ: Trường An. Cô sẽ chạy một mạch lên tầng, sau đó ngồi trên tầng thượng của tòa nhà ký túc xá sáu tầng, nghiền ngẫm từng chữ trong đó. Điếu Hỷ Ái kẹp giữa hai ngón tay lúc sáng lúc tối. Chàng trai viết thư cho cô tên là Miên An. Họ quen nhau qua mạng, thường xuyên trao đổi thư từ.

Cô viết thư trả lời, cô nói, hoa đỗ quyên ở Hàng Châu đã nở, từng khóm, từng khóm nở rực, thắm đỏ đến se lòng. Cô nói sông Vô Hà nước đã lên cao, tôi cũng nhìn thấy mười hai con giáp đứng trên đỉnh cầu. Cô nói, cuối cùng đã nhìn thấy mùa xuân của phương nam, nhưng không theo kịp bước chân của nó. Cô nói, mỗi chiều hoàng hôn tôi đều đứng trên tầng thượng từ xa dõi nhìn cậu ta chạy trên sân bóng, nhưng cậu ta chưa bao giờ nhìn thấy tôi. Cô nói, tôi đã lạc đường, tôi biết làm sao? Biết làm sao?

Cô mang tâm tư nặng trĩu đi nghe giảng về văn học đương đại Anh, nhìn cậu mặt đỏ tía tai tranh luận với các giáo sư trên giảng đường. Cô cảm thấy cậu giống một đứa trẻ cố chấp, nhất định phải được người lớn khẳng định mới chịu thôi. Cô một mình đến núi Ma cô, nằm lăn trên triền núi nở đầy hoa dại, nheo mắt nhìn bầu trời xanh ngắt trên đầu. Cô trốn trong khe của ánh sáng, nhìn cậu hết lần này đến lần khác lướt qua bên mình, cuối cùng vẫn không có can đảm nói với cậu, cô một mình dũng cảm đến mảnh đất phương nam này là để tìm cậu, tìm mùa xuân thắm đỏ sắc đỗ quyên như cậu nói.

2. Tôi yêu anh nhưng anh không nhìn thấy

Vào tháng Năm, cô viết lên tấm bảng đen của giảng đường hình ô van: Tiêu Phàm, mình thích cậu. Nét bút vội vàng, bán đứng mọi trăn trở thầm kín trong lòng. Cô ngồi ở bàn cuối cùng của giảng đường, nhìn hơn hai trăm đôi mắt hướng lên bảng rồi quay sang thì thầm với nhau. Khi chuông báo giờ réo vang, cậu mới tất bật ôm sách chạy vào, ngồi bên cạnh cô. Còn mấy chữ thổ lộ kia, cô lấy hết cam đảm viết ra, không biết đã bị ai xóa mất. Đành vậy, ông trời vẫn chưa cho cô cơ hội thích đáng, thời điểm thích hợp, cậu vẫn không hề thích cô.

Hôm đó là giờ văn học nước ngoài, văn học Anh. Cô ngồi nghe giọng tiếng Anh lưu loát của giảng viên ngoại ngữ, mồ hôi rịn ra nơi bàn tay. Đột nhiên cậu ta ngoái sang hỏi mượn vở ghi chép của cô. Ánh nắng chiều loang loáng trên mặt, hàng chân râu xanh sẫm như nhảy múa trong nắng. Mùi nước cạo râu SOD thơm dịu phả ra khiến cô choáng váng. Cô đưa cuốn vở cho cậu, sau đó thảng thốt bỏ chạy ra ngoài.

Gió nóng đầu hè làm tà váy cô bay bay, khu rừng cạnh Tây Hồ nở đầy hiệp trúc đào hoa, cô trốn dưới gốc cây hợp hoan to cao, sung sướng đến rơi nước mắt.

Ngày hôm sau, cô nhận được điện thoại của cậu, cậu nói, tôi đang đứng dưới tầng, tôi trả bạn cuốn vở ghi chép. Cô gác máy, lao xuống.

Cậu nói đừng chạy nhanh như vậy cẩn thận kẻo ngã. Cô mỉm cười, lắp bắp nói, không sao. Ngẩng đầu lên mới nhận ra, câu vừa rồi là cậu nói với cô gái đi sau cô. Mặt cô chợt đỏ lựng, cô ngượng nghịu đón cuốn vở cậu đưa.

Cậu phá tan sự bối rối của cô, ôm vai cô bạn giới thiệu, bạn gái tôi, Lô Vy, học khoa Hóa. Tôi đến tìm cô ấy, nhân tiện trả bạn cuốn vở. Bạn ghi rất cẩn thận, bạn học khoa Ngữ văn hả? Nhưng sao lại ở ký túc xá của khoa Hóa?

Cô sững người, ngẩng đầu ngơ ngẩn nhìn cậu rất lâu, sau mới thản nhiên nói, mình học khoa Hóa, Ngữ văn là môn tự chọn của mình. Nói xong chầm chậm lên tầng.

Trên sân thượng tòa nhà, cô nhìn cậu và cô gái tên Lô Vy dắt tay nhau trên bãi cỏ, sau đó âu yếm khoác vai nhau sánh bước. Ánh mặt trời tháng Năm đột nhiên như thiêu như đốt. Cô ngồi một mình trên sân thượng trống vắng, mồ hôi ướt đầm lưng áo, lại hút một điếu Hỷ Ái, hút mãi, rồi đột nhiên bật khóc.

3. Khi tình yêu đã thành quá vãng

Cô chuyển sang giường bên dưới tầng của Lô Vy. Có cơ hội cùng lên lớp với cô ta, cùng đi phố, cùng ăn quà vặt bên đường với cô ta, còn cậu cũng nhớ cô bạn khoa Hóa yêu thích môn Ngữ văn đó.

Ngày sinh nhật Lô Vy, họ cùng đi hát karaoke. Cậu hỏi cô hát bài gì để cậu chọn giúp. Cô nhìn khuôn mặt phong trần của ca sĩ Lâm Ức Liên trên màn hình, tư lự, lát sau chỉ vào hai cái tên Lâm Ức Liên và Lý Tông Thịnh, nói: Khi tình yêu đã thành quá vãng. Cậu ta chỉ nói một câu: Được!, không nhìn cô. Cô đưa micro cho cậu, nói: Cùng hát với mình được không?

Cậu ngẩng lên nhìn cô, trong bóng tối lờ mờ, đôi mắt u uẩn của cô như phát sáng. Cô chờ đợi cậu nhớ ra điều gì, nhưng cậu chỉ bình thản hát với cô đến hết bài, lại còn hai lần hát sai nhịp, cuối cùng hỏi cô, bạn rất thích bài này phải không?

Bàn tay cô nắm chặt micro, đôi mắt ướt nước. Cô rất muốn hỏi cậu ta có nhớ phương nam có đỗ quyên đỏ rực các triền núi, có nhớ một cô gái tên Phàm Nhan, có nhớ cô đã từng ghi cho cậu bài hát Khi tình yêu đã thành quá vãng. Có bao điều cô muốn hỏi cậu, nhưng đám người phấn khích kia đâu có ai để ý đến tâm trạng của cô.

Khi ra về, Lô Vy đã say mềm. Cô cũng hò hét hết mình. Ba người dàn hàng ngang trên đường, cậu, một tay cậu kéo Lô Vy, một tay lôi cô xềnh xệch. Cô bứt khỏi tay cậu, lảo đảo chạy đến bên đường nôn thốc nôn tháo. Nôn ra hết, cơn điên cũng phát tác đủ rồi, người cũng tỉnh lại, nhưng cô vẫn giả bộ say, cười ngốc nghếch hỏi cậu, cậu có thích tôi không, tôi vẫn luôn thích cậu.

Cô nói, nhìn thấy cậu và Lô Vy bên nhau, có ai biết tôi đã ghen với Lô Vy thế nào không. Cô nói, để được gặp cậu, tôi đã bỏ môn chuyên ngành, đi nghe cái trò văn học đương đại Anh vớ vẩn đó. Cô nói, cậu xem, tôi đã làm bao nhiêu việc vì cậu như vậy, tại sao từ trước tới giờ cậu chưa bao giờ nhìn thấy tôi.

Cậu ta ngây người nhìn cô, thở dài não nề, bạn nói đủ rồi. Cô ngoảnh mặt đi, nước mắt giàn giụa.

4. Tình yêu vô phương cứu chữa

Thư của Miên An vẫn đến như thường lệ, bên trong ép mấy bông hoa hoài. Cánh hoa đã chuyển màu vàng nhạt. Cô mở lá thư gấp hình trái tim, nước mắt từng giọt nhỏ xuống thấm vào những con chữ gầy gầy, nghiêng nghiêng.

Cuốn vở cậu trả, cô không dùng lại nữa. Cô xin chuyển ngành học, nhưng bị từ chối với lý do đã học đến năm thứ hai. Cô dứt khoát không chịu học môn hóa vô cơ, hóa sinh vật và hóa vật lý. Cô nói, quyết định của tôi không ai lay chuyển được.

Cô đi nghe giảng ở khoa Ngữ văn, viết một số bài ngắn gửi cho báo tuần, viết cả truyện dài lấy bút danh Phàm Nhan, ra sách riêng, đã có lượng độc giả nhất định. Cô ra ngoài thuê một căn phòng giá rẻ, chỉ cần mở cửa sổ kính là có thể nhìn thấy Tây Hồ có chim hót hoa nở, đi chân trần, thỉnh thoảng hồi âm một số thư của độc giả.

Mùa đông, cậu và Lô Vy chia tay. Cậu liên tục gọi điện đến phòng của Lô Vy ở ký túc xá. Cô kiên nhẫn trả lời Lô Vy không có nhà, nhìn thân hình tiều tụy của cậu thất thểu dưới dãy nhà tầng ký túc nữ, lòng cô như bị bàn tay nào đó xé nát. Cậu bắt đầu hút thuốc, uống rượu, chơi thâu đêm ở quán net. Cô giữ cậu, nói chuyện với cậu, cùng cậu mua say, dìu cậu về phòng.

Cô nghĩ, cô có đủ kiên nhẫn cùng cậu đi qua thời kỳ khủng hoảng tình cảm này để đón tương lai đẹp như tranh, chỉ cần thời gian, cần thời gian để xóa hết tình cảm của cậu đối với Lô Vy, đánh thức trong cậu những ký ức tuyệt vời ngày họ quen nhau. Đáng tiếc, tình yêu có những lúc giống như nhiều căn bệnh cùng phát tác, không thuốc nào chữa được, tình yêu của cô đối với cậu, của người đến sau, dù thời gian cứ trôi, vẫn không đạt kết quả như cô mong đợi.

5. Mùa xuân lưu luyến

Mùa xuân ở phương nam đột nhiên qua rất nhanh. Mỗi khi cô nhìn lại thường đã không đầu hạ thì cũng cuối thu, hoặc là khắp nơi đã ngập tràn khí lạnh. Đỗ quyên trên sườn núi Ma cô không còn sắc hồng mơn mởn nữa, bầu trời xám lạnh, âm u thay cho tầng không xanh ngắt ngày nào. Ngày tháng gõ nhịp trên mặt đồng hồ, thoắt cái đã sang năm thứ tư, cô trở thành người anh em không thể thiếu bên cạnh cậu ta, nhìn cậu xoay như chong chóng, thay đổi hết người đẹp này đến người đẹp khác, không còn dấu vết đau buồn của kẻ thất tình ngày nào.

Một lần, có độc giả tên là Nhan Như Tuyết nói với cô, cô luôn viết về bản thân, đáng tiếc không có ai nhận ra, cô đang lừa dối chính mình. Vết thương đã cất giấu ở một nơi sâu như vậy đột nhiên bị người ta bới tung lên, nỗi đau đớn như sóng thần ập tới, không kịp trốn tránh, gào thét không ai chia sẻ, giãy giụa không ai an ủi. Chỉ có thể ngồi trước màn hình vi tính, liên tục rít những điếu Hỷ Ái, cố tỏ ra trầm tĩnh trong mịt mờ khói thuốc.

Cuối đông, cô đã cố ý dán đầy phòng những mẩu giấy nhỏ, nhắc mình mùa xuân nhớ đến núi Ma cô, chuyển phông màn hình vi tính thành cảnh đỗ quyên nở rộ. Thời gian đang trôi rất nhanh, tình yêu của cô cũng già nua trong thảng thốt, bất an. Những bức thư từ phương bắc vẫn được gửi đến đều đều, cô lại không có thời gian đọc từng bức. Chúng nằm rải rác trên chiếc bàn lộn xộn giấy sách của cô, nhuốm màu thời gian, trông thật cô đơn và tội nghiệp.

Trong những đêm mưa của phương nam, cô gấp rút hoàn thành bản thảo dang dở. Một câu chuyện tình dai dẳng, dùng chính tên cậu. Đây là lần đầu tiên cô đường hoàng đưa cậu vào câu chuyện của mình như thế.

6. Tuổi trẻ ngày tan trường

Tháng Bảy bắt đầu lác đác có người ra đi, trong vườn trường đầy cảnh chia tay. Nam thanh nữ tú mới ngày nào lơ ngơ háo hức nhập trường, sau bốn năm buồn vui như thủy triều sớm tối, giờ lại bâng khuâng ra đi lúc tan trường. Giống như buổi biểu diễn lớn, có buồn bã thở than, có vỗ tay tán thưởng, dù sao cũng không tránh khỏi sự xao xuyến lúc chia ly.

Lô Vy tìm được việc làm trước cô. Lúc sắp chia tay, họ ngồi trên tầng thượng ký túc nói chuyện thâu đêm. Rõ ràng cô gái thông minh này đã sớm nhìn thấu trùng trùng điệp điệp tâm sự trong cô. Lô Vy nói, Tuyết Nhan, bọn mình chia tay không phải do mình có người khác, cô ấy nói, bắt đầu từ hôm cậu viết mấy chữ trên bảng đen giảng đường hình ô van, mình đã biết cậu cố ý đến đây, cô ấy nói, thực ra Tiêu Phàm…

Lời chưa nói hết, cô đã ngăn Lô Vy lại. Cô nói, có những lời nói ra sẽ trở thành tri kỷ, nhưng có những lời nói ra, ngay là bạn bè của nhau cũng không thể...

Mùa xuân ở phương nam, nỗi buồn theo gió bay đi. Điếu thuốc lá nhãn hiệu Hỷ Ái màu trắng của cô và điếu thuốc nhãn hiệu Bảy Sao màu xanh của Lô Vy cùng cháy cháy tàn tàn trong cái nóng oi ả của phương nam, sau đó tinh mơ hôm sau, khi ôm tạm biệt, họ nói hy vọng sẽ còn tái ngộ. Cậu và cô cũng thế, cũng sẽ đứng trước sự chia ly, chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Cậu đã tìm được việc làm ở Côn Sơn, còn cô không muốn dấn thân vào một mối tình vô vọng nữa.

Bốn năm trước trên mạng cô quen với một thiếu niên miền Nam tên Tiêu Phàm, và hẹn gặp nhau ở trường đại học bây giờ, chỉ bởi cậu thích đỗ quyên đỏ rực trên các triền núi mùa xuân. Cậu nói, cậu sẽ đưa cô đến sông Vô Hà xem mười hai con giáp trên đỉnh cầu, nhưng khi cô đến, cậu hoàn toàn không nhớ ra cô. Mọi nhiệt tình, kiên nhẫn và si mê của cô âm thầm nung nấu suốt bốn năm nguội dần, lòng cô dần dần như dòng nước ngừng chảy.

Nhưng Miên An vẫn gửi thư về, không quan tâm cô đã chuyển phòng mới từ lâu, cũng từ lâu không còn vấn vương quá khứ. Cô và cậu cũng quen nhau qua mạng, rất xứng tri âm, nhưng chưa gặp mặt. Ngoài những bức thư, địa chỉ trên thư và mã số QQ bảy con số của cậu những năm đó, cô hoàn toàn không biết gì hơn. Thậm chí trong một dịp hè lúc đó, theo địa chỉ gửi thư cô đường đột đến tìm cậu, nơi cô nhìn thấy chỉ là một đoạn tường đổ nát, trên đoạn tường gạch đỏ có mấy chữ to viết bằng bút lông dang dở.

7. Chuyện cũ đã qua, xin đừng nhắc lại

Cô không ngờ cậu quay lại tìm cô. Lúc này cô đã có mối tình mới. Những ngày tháng nhẫn nại ở phương nam sống rất bình ổn thực tế. Mặc dù không đam mê mãnh liệt như đối với cậu ban đầu nhưng cũng khiến người ngoài ngưỡng mộ.

Bằng ấy năm trôi qua, cô vẫn ở lại phương nam, mỗi mùa xuân đều lên núi xem đỗ quyên nở. Bằng ấy năm, cô giả bộ sống bình yên, trên blog viết rất nhiều về hoa hoài, về mùa xuân của phương nam. Bằng ấy năm, cô vẫn lưu luyến mùa xuân lỡ dở đó. Bằng ấy năm, cô mới biết mùa xuân ở phương nam có nhiều ngày mưa triền miên, u ám.

Cậu mang đến một bức ảnh đã ngả vàng, trong ảnh là hai thiếu niên như hai củ hành tây có đôi mắt trầm như lá dầu mạch. Cậu chỉ một trong hai người nói, cậu là Miên An cũng là Tiêu Phàm. Người vẫn viết thư cho cô, nói chuyện với cô đều là cậu. Phương nam mà cậu nói đến đều chép từ blog ra, còn trường đại học này chỉ là niềm mơ ước không bao giờ đến được của cậu...

Cô ngẩng đầu nhìn anh, vậy là thế nào đây, tôi biết Lô Vy từng lén đưa cho anh những bức thư Miên An viết cho tôi, tôi biết hai người chia tay là vì tôi, tôi cũng biết Miên An là em trai sinh đôi của anh. Cô nói điềm tĩnh ôn hòa, rồi biến thành tiếng gào phẫn nộ.

Nãy giờ cậu vẫn cúi đầu ngồi yên. Khi cô bình tĩnh lại, cậu mới từ từ nói, Miên An đã bị tai nạn, chính kỳ nghỉ hè cô đến tìm cậu ấy. Thực ra Miên An đứng ở bên kia đường, đang định sang đường tìm cô, một chiếc xe tải bất ngờ vòng lại...

Ánh nắng xuân như thủy ngân tỏa chiếu trên mặt đất, hai bên đường nở đầy ngọc lan trắng. Cô rất muốn nói với cậu ta, kỳ nghỉ hè đó cô đã chen trong đám người cuồn cuộn như nước nhìn thấy cơ thể gầy gầy của Miên An nằm giữa vũng máu chảy như suối, như muôn đóa đỗ quyên hé nở, cô chính là người Miên An đẩy ra khỏi chiếc xe tải đó, nhưng cuối cùng cô vẫn cúi đầu yên lặng...

Đột nhiên hình như nghe thấy bài hát đó: Chuyện cũ đã qua đừng nhắc lại, đời người bao gió táp mưa sa, ký ức khắc sâu không xóa được, yêu và hận cùng chôn nơi sâu kín, quá khứ qua rồi xin hãy ngủ yên, để ngày mai sống tốt hơn, em đừng đau khổ cố đi tìm tin tức của tôi... Đó là bài hát Miên An dạy cô, duy nhất một bài, cô vẫn thích thuốc lá hiệu Hỷ Ái như ngày xưa.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx