sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Lắng nghe tiếng thiên sứ - Phần 6 - Chương 05

Chương 5. Bộ phim lúc 0 giờ trong chiếc bình thủy tinh - Phan Huyền

1. Cái nhìn thứ hai

Tôi đã chán ngấy cảnh sáng ngủ đến chín giờ, chiều dậy lúc năm giờ, gọi điện thoại cho Cảnh Hạo, tôi sụt sùi làm nũng: “Em đến chỗ anh đây, anh có chăm sóc em không? Có luôn ở bên em không? Có mua thật nhiều đồ chơi cho em không?”. Cảnh Hạo ngốc nghếch tưởng trời sập, có thể hình dung ra lúc đó anh ta nhất định tay cầm điện thoại nhảy dựng trên ghế, dáng điệu hiên ngang có vẻ như cho dù trời sập cũng có anh đây thân cao thước tám che chắn cho em.

Khi Cảnh Hạo biết tôi chỉ muốn thay đổi môi trường làm việc, vui vẻ nói: “Tuần sau em đến đúng lúc có thể xem bộ phim Anh chàng điển trai công ty anh mới phát hành. Anh sẽ dành cho em một vé”.

Tôi reo lên: “Hay quá, hay quá, em đang cần một chàng đẹp trai để hẹn hò đây”.

Hai mươi hai tuổi. Không còn nhỏ nữa. Cung của tôi là cung Thủy Bình, Thủy Bình lãng mạn, tôi cần một tình yêu mãnh liệt kiểu như “Mối tình sinh tử màu xanh”, nhưng tôi không muốn chết. Tôi muốn mỗi buổi sáng thức dậy, thấy một vị hoàng tử đang hôn tôi, ánh mắt âu yếm như sợ tôi sẽ biến mất.

Nhưng tiền đề là anh ta phải rất đẹp trai.

Sân bay Đại Thủy. Không thấy Cảnh Hạo ra đón, từ xa nhìn thấy một anh chàng tay giơ cao tấm biển viết tên tôi đang dáo dác nhìn quanh. Hi, anh chàng rất có phong cách, khá đẹp trai. Tôi thầm nghĩ, Cảnh Hạo này đúng là rất hiểu tôi, biết tôi ngồi máy bay mệt mỏi, cho nên mới phái một anh chàng đẹp trai ra sân bay đón tôi để khích lệ tinh thần. Tôi vừa cười thầm tật mê cái đẹp của mình, vừa nghĩ có nên dang rộng vòng tay bay đến hay không, nhưng nụ cười phấn khởi của tôi bỗng chốc đông cứng, tôi choáng váng, bên cạnh anh chàng đẹp trai là một cô gái.

Đôi mắt to, cánh tay cà rốt, cặp đùi củ cải, một ngoại hình rất đáng yêu. Tôi khẽ hừ một tiếng, nghĩ bụng, anh chàng này đúng là không có mắt, mốt hiện nay đang là yêu từ cái nhìn thứ hai, đối với cô gái bên cạnh nhất định lúc đầu anh ta yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Anh ta tên là Ninh Hoán Thìn, bạn chí cốt của Cảnh Hạo, cô bé Củ Cải bên cạnh chắc là bạn gái anh ta. Lên xe của Ninh Hoán Thìn, đương nhiên tôi phải ngồi ghế sau. Tôi bắt đầu than thở tại sao tôi phải ngồi ghế sau chứ, như vậy làm sao Ninh Hoán Thìn có thể nhìn tôi lần thứ hai sau khi gặp gỡ.

Tôi nghĩ anh chàng Ninh Hoán Thìn này thật tệ, phải làm bạn trai của tôi mới xứng. Vậy là tôi nhẩm đếm cừu, một con, hai con, ba con, bốn con, tôi phải đếm để cho mình buồn ngủ, sau đó sẽ nheo mắt nhìn anh chàng đang nhìn trộm tôi. Chỉ cần nhìn lần thứ hai là anh ta phải yêu tôi.

Không còn cách nào khác, người cung Thủy Bình là vậy, cứ thấy những chàng đẹp trai từ trên trời rơi xuống là toàn thân nổi bọt bóng.

2. Rạp chiếu phim thủy tinh

Sau khi xem hết bộ phim lúc 0 giờ đó, tôi luôn miệng tấm tắc, anh chàng đó thật đẹp trai. Cô bé Củ Cải lúc này không đóng vai thục nữ nữa, bám chặt cánh tay Ninh Hoán Thìn, điệu bộ nũng nịu đến là ghét.

Ngày hôm sau, Cảnh Hạo đưa tôi đi chơi, đến thăm bờ biển Tây Hải, xem những chiếc thuyền cổ lún trong cát, ngắm trời xanh, mây trắng, hải âu và hòn đảo Thiên Bối, sau đó ăn hải sản, cũng rất vui. Tôi thích không khí thư nhàn yên tĩnh ở đây, thích những lối kiến trúc mang phong cách châu Âu rất đẹp, và những nếp nhà lúp xúp chen nhau trong làng chài.

Buổi tối, ở trong căn phòng hai gian của Cảnh Hạo, nghe anh ta kể chuyện sau khi tốt nghiệp đi tìm việc thế nào, cái tên Ninh Hoán Thìn mấy lần đập vào tai tôi, tránh cũng không được.

Cuối tuần, Cảnh Hạo muốn đưa tôi đi cắm trại, tôi bảo gọi Ninh Hoán Thìn cùng đi. Vậy là chúng tôi đi núi Ma Gia, phía bắc ngọn núi là biển. Tôi sung sướng xắn cao ống quần, đùa giỡn với nước biển. Biển mùa thu, xanh đến hư ảo, Cảnh Hạo liên tục nhắc tôi cẩn thận kẻo cảm lạnh, tôi hướng về phía Cảnh Hạo nói to để Ninh Hoán Thìn lúc đó đang cùng với cô Củ Cải đập ngao trên vách đá nghe thấy: “Anh đã hứa chăm sóc em, nếu em ốm chẳng phải là cơ hội cho anh sao?”.

Bắt đầu đốt lửa, tôi đi nhặt cành cây khô đem về. Cảnh Hạo lại bắt được rất nhiều tôm, những con tôm vỏ màu hồng, màu xanh ngọc rất đáng yêu. Ninh Hoán Thìn và Cảnh Hạo vớt ruột ngao trong nồi bỏ vào miệng, sau đó uống bia, còn tôi liên tục ăn tôm, đắc ý thầm nghĩ: như thế này Củ Cải không còn gì mà ăn.

Họ uống cũng ngà ngà say, mỗi người nói ra ước mơ của mình. Cảnh Hạo lại kể xấu tôi, anh ta nói hồi học đại học có lần đi xem phim, vào ngày đông lạnh có người thích đẹp, ăn vận phong phanh, trên đường về người rét run đến phát khóc. Sau đó nói với Ninh Hoán Thìn: “Cậu không biết hồi đó cô ta đáng yêu thế nào đâu, cho nên trước khi tốt nghiệp đại học, ước mơ của tôi là làm một cái lò sưởi, sưởi ấm cho Hoàn Hoàn”. Ninh Hoán Thìn cười đến gần như ngã vào lòng Củ Cải. Tôi vội trả đũa: “Cảnh Hạo, anh không biết tôi là cung Thủy Bình ư? Cung Thủy Bình ăn chơi thì phải chịu đựng, muốn đẹp thì không sợ lạnh, đương nhiên cũng đâu có thiếu những cái lò sưởi vớ vẩn nào đó. Hơn nữa, ước mơ của cung Thủy Bình luôn long lanh như thủy tinh, đâu có thô tục như anh”.

Ninh Hoán Thìn bảo tôi nói ra ước mơ của mình, tôi nói, tôi muốn một căn nhà đủ rộng, trong đó tôi có thể xem những bộ phim tôi thích, căn nhà sẽ được thiết kế thành một rạp chiếu phim nhỏ trang nhã, có hệ thống âm thanh tuyệt hảo, có cửa sổ treo rèm màu xanh da trời, trên có mây trắng bay và những cây hợp hoan đung đưa trong gió, ánh nắng lướt bên ngoài cửa sổ, có thể nghe thấy tiếng sóng biển rì rầm.

Cảnh Hạo nói: “Để anh đặt tên cho ngôi nhà đó của em nhé, gọi là rạp chiếu phim Thủy Tinh”. Không ngờ Cảnh Hạo người khô như gỗ lại trở nên lãng mạn như thế. Có lẽ cảm thấy chưa đã, anh ta lại nói tiếp: “Anh hiểu rồi, có phải ý nghĩa của sao Thủy Bình là cái bình làm bằng thủy tinh không?”.

Tôi liếc nhìn Ninh Hoán Thìn. Anh chàng đẹp trai tôi vừa gặp đã thích, anh ta đang cầm tay Củ Cải. Tôi thở sâu một hơi, chạy trên bãi cát, nói to: “Có phải trời đổ mưa nên mới có biển, có phải trời mưa ra cát nên mới có bờ cát. Có phải có người đã khóc cho nên nước biển mới mặn, có người lòng đau nên bờ cát mới mềm?”.

3. Bộ phim lúc 0 giờ

Chơi suốt một tháng, quả thực tôi thấy bất an. Nhìn Cảnh Hạo mỗi ngày đều mệt lử, chẳng còn hứng thú vui chơi, tôi cũng không đành lòng. Tôi nói, Cảnh Hạo, em phải đi làm thôi, nhưng Cảnh Hạo dứt khoát không đồng ý. Anh nói, em vừa được giải phóng một tháng đã vội đi làm, làm gì có chuyện đó. Tôi không nhượng bộ, Cảnh Hạo đành nghe theo. Vậy là tôi đến làm ở một công ty liên doanh, hằng ngày mặc đồng phục của công ty, trang điểm đẹp đẽ. Tôi ghét cuộc sống như thế.

Sung sướng nhất là lúc hết giờ làm, có thể túm lấy Cảnh Hạo đòi đưa đi chat, nhân tiện có thể được nhìn thấy Ninh Hoán Thìn. Nếu không, lại đi hát karaoke, tôi hát đi hát lại bài Em thích của Lương Tịnh Như: Em thích khi thức dậy có anh ở bên, em thích nằm trên giường nhìn anh ăn cơm, em thích bàn tay anh giữ lấy vai em, như sợ em biến mất... Nhưng mỗi buổi sáng vừa mở mắt người tôi nhìn thấy là Cảnh Hạo, khi tôi nằm trên giường, người ăn cơm cũng là Cảnh Hạo, khi tôi mệt mỏi, người đặt tay lên vai tôi, vẻ lo lắng vẫn là Cảnh Hạo. Nhưng Cảnh Hạo, anh không đẹp bằng Ninh Hoán Thìn. Người thuộc cung Thủy Bình theo chủ nghĩa hoàn mỹ, không chấp nhận một gợn nhỏ khiếm khuyết.

Cuối tuần đi chơi “Cổng trời” đứng chụp ảnh ở nơi gần trời nhất, lại đi núi Thánh Kinh, xem tượng Lão Tử. Từ đầu đến cuối, lúc chụp ảnh, Củ Cải lúc nào cũng bám lấy Ninh Hoán Thìn ra vẻ con nhà lành. Chớp được thời cơ tôi kéo Ninh Hoán Thìn chụp ảnh chung, tôi cười nói hỉ hả ra vẻ không có tâm địa gì. Nhưng Củ Cải không lúc nào buông lơi cảnh giác, không biết vô tình hay hữu ý, nhất định chen vào chụp chung, khiến tôi bực mình. Vậy là tôi dứt khoát không chụp nữa, tôi tranh lấy máy ảnh, liên tục chụp cho hai người bọn họ. Trên đường về tôi ngủ gật trên xe.

Cảnh Hạo rửa xong ảnh để trước mặt tôi, hỏi: “Em yêu Ninh Hoán Thìn rồi ư?”. Chẳng khó khăn gì mà không nhận ra, bởi vì khi chụp ảnh cho Ninh Hoán Thìn và Củ Cải, tôi chỉ chụp một mình anh chàng họ Ninh đẹp trai, trong ảnh anh luôn đứng một phía. Thực ra chỉ cần di chuyển ống kính một chút là Củ Cải sẽ xuất hiện ở trong ảnh, nhưng tôi ghét cái kiểu cặp kè diệu vợi của cô ta.

Sau đó, Cảnh Hạo ít nói hẳn. Tôi như đứa trẻ mắc lỗi, hằng ngày đi làm về đúng giờ, thậm chí làm các món ăn miền Nam cho Cảnh Hạo ăn. Một tuần lễ sau, tôi nói với anh ta, nhưng em yêu Ninh Hoán Thìn, em cũng chẳng biết làm thế nào.

Trong thời gian đó, công ty của Cảnh Hạo ra loạt phim công chiếu vào dịp mùa đông. Là người giám sát khâu quảng cáo tuyên truyền, tối nào Cảnh Hạo cũng làm việc đến khuya, tìm ý tưởng, vạch kế hoạch quảng cáo cho phim. Tôi trở nên ngoan ngoãn, hầm canh, làm những món điểm tâm hợp khẩu vị cho anh. Một ngày trước khi khởi chiếu loạt phim mới, Cảnh Hạo bảo tôi gọi Ninh Hoán Thìn cùng đến xem phim. Anh bảo đó đều là những bộ phim hoài cổ rất hay.

Bốn người chúng tôi, tối nào cũng xem phim đều đặn như đi chợ. Tôi chẳng mấy hứng thú, xem không vào, chẳng qua muốn cùng ngồi với Ninh Hoán Thìn. Tôi nhìn lên màn hình, bộ phim Lộ Lộ mà tôi đã xem vô số lần, trong phim là cảnh trong chiếc xe đã đi quá nửa đất nước, nhân vật Lộ Lộ nhìn những tấm biển quảng cáo trên đường phố xa lạ, nói với người đàn ông bên cạnh mà cô đã yêu mười lăm năm: Bản, anh nhìn kìa, bộ phim của chúng ta.

Như vậy cho dù sau này không có được Ninh Hoán Thìn, chúng tôi vẫn có chung một bộ phim. Rất có thể nhiều năm sau, khi bất chợt xem lại bộ phim đó, chúng tôi sẽ đối diện với màn hình và nói ra câu nói đã thuộc lòng giống như Lộ Lộ và Bản.

Tôi nhận ra Cảnh Hạo đang cố ý tạo cơ hội cho tôi và Ninh Hoán Thìn. Có lúc anh cố tình để cho một mình Ninh Hoán Thìn đến, nhưng anh rất buồn. Thậm chí có một lần xem phim, chỉ có tôi và anh, chúng tôi đã vô tư vui vẻ nói cười từ lúc học đại học đến khi tốt nghiệp, vậy mà đột nhiên như có khoảng cách, không ai nói gì.

Buổi tối hôm đó, đi trên đường phố, nghĩ đến cảnh Triều Hán Thành cõng Thiên Tuệ trong phim Anh chàng điển trai tôi đã xem trong đêm công chiếu đầu tiên ở Ngụy Hải. Tôi hỏi Cảnh Hạo: “Anh đã hứa khi em đến Uy Hải sẽ cho em thật nhiều quà cơ mà?”. Cảnh Hạo nói: “Em muốn quà gì?”. Tôi nói: “Em muốn Ninh Hoán Thìn”. Cảnh Hạo nói: “Ngoài cậu ta, cái gì cũng được”. Tôi nói: “Ảnh của Ninh Hoán Thìn”. Cảnh Hạo ngừng một lát, miệng bất đắc dĩ vọt ra mấy chữ: “Quần áo chẳng hạn”. Tôi nói ngay không suy nghĩ: “Quần lót của Ninh Hoán Thìn”.

Lúc 0 giờ, sau khi hết phim, tôi tỉnh dậy, không ngủ được.

4. Món quà

Tôi gọi điện cho Ninh Hoán Thìn, nói tôi vừa bị giật mất ví tiền, ở chỗ gần công ty anh, mong anh đến giúp. Mười lăm phút sau, nhìn thấy Cảnh Hạo hốt hoảng chạy đến, tôi bực mình vô cớ, bảo anh, cho tôi mười đồng, đi xem phim, nhất định là Ninh Hoán Thìn đã vì Cảnh Hạo nên mới cố tình né tránh. Tôi tự lừa dối bản thân.

Cảnh Hạo luôn bận rộn, anh nói vào dịp lễ tình nhân năm ngoái anh cũng phải tìm mọi cách thu hút khách đến rạp xem phim. Buổi tối hôm đó anh đưa ra rất nhiều ý tưởng, tôi nhất loạt phủ định. Cảnh Hạo đi lại trong căn phòng khách nhỏ, vò đầu bứt tai. Lúc đó di động của anh để trên bàn vi tính réo liên tục. Nhìn vẻ chăm chú của anh, tôi không muốn quấy rầy, chạy đến cầm máy nghe, giọng nói của Ninh Hoán Thìn vang lên: Lò sưởi, tôi chỉ muốn nhắc cậu phải có lòng tin, có nhớ chú lợn ỉn trong phim Vua sư tử đã nói thế nào không: hai người rất xứng đôi.

Lò sưởi? Lẽ nào Cảnh Hạo yêu tôi thật, đoán mãi cuối cùng lại thành ra thật, nhưng trong lòng không dễ chấp nhận. Sách chiêm tinh nói: Trong tình yêu, điều khiến phụ nữ cung Thủy Bình động lòng không hẳn phải là những chi tiết kinh thiên động địa, nhưng không thể thiếu những điều khiến cô ta kinh ngạc, thậm chí thừa nhận “phàm những điều tốt đẹp đều xuất hiện một cách bất ngờ nhất”, giống như đột nhiên có chàng trai nhét một nắm kẹo cho cô ta, và cô ta không ngờ anh ta lại biết mình thích loại kẹo đó.

Ninh Hoán Thìn chính là cái kẹo mà Cảnh Hạo bất ngờ nhét cho tôi, bây giờ Ninh Hoán Thìn lại nhét cho tôi chiếc kẹo quê mùa như cái lò sưởi nào đó, bảo tôi làm sao chấp nhận.

Cảnh Hạo hỏi, điện thoại của ai, tôi trầm ngâm nói: “Anh muốn thu hút nhiều người đến rạp xem phim, anh phải nghĩ cách làm cho họ động lòng. Em say mê phim ảnh chính là vì cảm giác sau khi xem một bộ phim”. Rồi tôi nói với Cảnh Hạo đó là phim Lộ Lộ.

Tôi chỉ cố gắng che giấu hồi hộp trong lòng, mượn cớ nói ra suy nghĩ của mình. Không ngờ lại đưa đến một gợi ý lớn cho Cảnh Hạo. Anh vui như một đứa trẻ. Nhưng không có ai hẹn tôi đi xem phim, xem bộ phim tôi thích với một người tôi thích.

Tôi đột nhiên quyết định rời khỏi Uy Hải, là ngày thứ ba sau khi Ninh Hoán Thìn gọi điện cho Cảnh Hạo, chính trong ngày hôm đó, Cảnh Hạo vẻ bí hiểm đứng dưới tầng của công ty gọi điện cho tôi. “Mau xuống đây, anh muốn tặng em món quà.”

Tôi chán ngán đi xuống. Cảnh Hạo nhét một cái hộp vào tay tôi, rồi đi ngay. Thậm chí không nói một câu, tủm tỉm cười, tôi không hiểu hàm ý của nụ cười đó.

Tôi từ từ mở cái hộp, bên trong là một chiếc quần lót của đàn ông! Tôi sững người đến một phút, bởi vì tôi biết, đây là quần lót của Ninh Hoán Thìn. Nhất định là thế.

Nhưng tôi vẫn quyết ra đi. Tình yêu sét đánh quá đau khổ, cũng quá tàn nhẫn, thường kết thúc bằng sự rút lui của người yêu thầm. Khi không biết đối diện thế nào với tình cảm đơn phương này, tôi biết có một cách đơn giản nhất, đó là ra đi.

Tôi nói với Cảnh Hạo ý định ra đi của tôi. Cảnh Hạo giữ tôi lại, anh ta giữ một cách rất trẻ con. Tôi càng trẻ con hơn, tôi tuyên bố: “Nếu buổi tối ngày lễ tình nhân có một trăm người mời em đi xem phim, em sẽ suy nghĩ chuyện ở lại”.

5. Bộ phim đầu tiên của chúng tôi

Tôi tạm thời ở lại, nhưng tinh thần vô cùng bất ổn.

Buổi tối, tôi thường ở nhà một mình, Cảnh Hạo ngày đêm bận lo kế hoạch quảng cáo cho phim, có lúc cả đêm không thấy anh, chỉ khi sáng sớm mở mắt, tôi nhận ra bên giường dấu vết của anh lưu lại ở một góc chăn mà tôi quấn chặt quanh người.

Hôm trước ngày lễ tình nhân, tôi sực nhớ đến lời tuyên bố của mình, có phải thực lòng tôi không muốn ra đi, cho nên một yêu cầu tùy tiện cũng có thể giữ mình lại? Mấy ngày không nhìn thấy Cảnh Hạo, tôi thấy nhớ anh. Buổi tối về đến nhà, nhìn những bức ảnh đã rửa không đưa cho Ninh Hoán Thìn, tôi hiểu, có những vướng mắc chẳng qua người ta không muốn hóa giải.

Ăn vội cơm tối, điện thoại không ngừng rung, liên tiếp nhận được chín tin nhắn từ những số máy lạ, nội dung giống hệt nhau: Hoàn Hoàn đáng yêu, buổi tối ngày lễ tình nhân có thể mời em đi xem phim không? Ký tên: Lò sưởi số 1, Lò sưởi số 2... Tôi đang chán nản, tin nhắn vẫn liên tục gửi đến, nội dung vẫn thế, khiến tôi hoảng sợ tắt máy, chui vào trong chăn, trong tấm chăn, lần đầu tiên tôi cảm thấy ấm áp.

Buổi sáng hôm sau ngủ dậy, mở máy, năm mươi tám tin nhắn, cùng một nội dung, cùng là Lò sưởi. Anh chàng ngớ ngẩn, tôi lẩm bẩm, sau đó thản nhiên đi làm. Buổi chiều đi làm về, trong điện thoại có chín mươi sáu tin nhắn. Số máy khác nhau nhưng cùng một lời mời.

Rời khỏi bàn viết, Cảnh Hạo đứng ở cửa. Nhìn vẻ mặt đắc ý của anh ta, tôi chỉ muốn xông đến cắn cho một cái. Tôi đi vào, nói: “Vẫn còn thiếu hai người nữa”. Nghĩ một lát, lại tiếp: “Hình như còn thiếu quà”. Nói xong, di động lại reo, là một tin nhắn, số máy của Ninh Hoán Thìn. Cũng nội dung như vậy. Ký tên: Lò sưởi số 99.

Tôi lao vào màn đêm. Cảnh Hạo vừa rồi còn đắc ý bỗng hốt hoảng, hét lên sau lưng tôi: “Em đi đâu?”. Tôi vừa chạy vừa vẫy xe, vừa ngoái lại nói với anh ta: “Đi tìm Ninh Hoán Thìn”. Anh ta còn muốn nói gì nữa, nhưng chiếc taxi đã đưa tôi hòa vào dòng xe trên đường.

Hai mươi phút sau, Cảnh Hạo vẫn đi đi lại lại bên dưới khu nhà của chúng tôi. Tôi xuống xe đi đến, anh nhìn tôi, đôi mắt nhỏ mở to hơn một chút. “Làm gì vậy?” “Đi tặng quà ngày lễ tình nhân cho Ninh Hoán Thìn.” Tôi nói, sau đó mỉm cười với anh ta. “Em đã dán ảnh hai người với nhau, làm quà tặng bọn họ.”

Anh cười hỉ hả, tôi không chấp. “Quà của em đâu?” Cảnh Hạo chộp tay tôi kéo đi, ấn tôi vào xe taxi. Đó là đường đến rạp chiếu phim, trong những cái rọ đèn đường từ xa có những bông hồng lớn nở xòe, bên trên viết hàng chữ: Rạp chiếu phim Thủy Tinh của hai người, ngày 14 tháng 2, chiếu bộ phim Lộ Lộ chỉ dành cho hai người yêu nhau.

Tôi kinh ngạc đến mức không nói được gì, lát sau bảo lái xe đi chậm lại, lúc đó lại nhìn thấy một hàng chữ in rất đẹp: Luôn có một bộ phim kể về tình yêu của hai chúng mình.

Tôi ngoái đầu nhìn Cảnh Hạo, bật khóc. “Cảnh Hạo ngốc, anh lãng phí nhiều thời gian như vậy, ông chủ có bỏ qua không?” Cảnh Hạo nói: “Ông chủ rất thích ý tưởng của anh, tối hôm nay chỉ chiếu bộ phim Lộ Lộ, chỉ bán hai vé duy nhất, giá một trăm tệ, tổn thất hơn hai vạn so với năm ngoái nhưng đủ hấp dẫn những đôi tình nhân ngày thường không quan tâm đến phim”.

Đúng là Cảnh Hạo, một kế hoạch táo bạo như vậy cũng có thể nghĩ ra. Xuống xe, Cảnh Hạo nói: “Chờ anh, anh đi mua vé”. Anh chạy rất xa tôi mới nhớ ra, choáng thật, anh không hề hẹn tôi, mà đưa thẳng tôi đến rạp chiếu phim bất chấp tôi có đồng ý hay không. Sự kiêu hãnh của cung Thủy Bình đâu cho phép bất kỳ ai coi thường, hừ!

Lúc đó điện thoại trong túi tôi lại rung lên, một dòng tin nhắn: Hoàn Hoàn đáng yêu, có thể mời em đi xem phim không? Ký tên, Lò sưởi số 100.

Trời ơi, Cảnh Hạo đáng chết, tôi quay cuồng bởi các trò của anh ta đến chóng mặt không kịp thở.

Lát sau, anh cười hì hì giơ cao hai vé xem phim, tôi lấy di động gõ vào đầu anh nói: “Lắm chiêu quá, sao nhiều lò sưởi thế?”. Anh thản nhiên cười. “Lò sưởi điện vốn có hai mảnh, một mảnh không đủ ấm.”

Tôi không biết nói sao, sau đó nghe Cảnh Hạo nói: “Em có đồng ý cùng anh xem bộ phim đầu tiên của chúng ta không?”.

Tôi không trả lời, hỏi lại anh: “Anh có biết sau khi anh đưa quần lót của Ninh Hoán Thìn cho em, đã xảy ra chuyện gì không?”. Cảnh Hạo đứng ngây ra, có lẽ anh ta nghĩ đến vỡ đầu cũng không đoán được, cho nên tôi nói thẳng với anh ta: “Em yêu anh”.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx