sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Lắng nghe tiếng thiên sứ - Phần 6 - Chương 06

Chương 6. Từ bỏ vì yêu - Mai Cát

Bước qua tuổi hai mươi lăm, điều tôi nung nấu trong lòng là phải rời bỏ Thái Dịch. Mỗi ngày ở bên anh ta là mỗi ngày sống trong lo âu phấp phỏng, là mỗi ngày vô định bấp bênh.

1. Thái Dịch đã cứu tôi thoát khỏi một đám lưu manh trên phố. Lúc đó, anh ta là một anh hùng trong lòng tôi, mặc dù anh ta cũng là một gã lưu manh, gây gổ, ẩu đả, làm chuyện thị phi, là hạng người mang thói nghịch tặc bẩm sinh, lang thang vô định, sống bừa bãi qua ngày.

Nhưng tôi vẫn một lòng theo anh ta. Tuổi còn nhỏ, không biết ngày mai, không biết tương lai, chỉ yêu, yêu điên dại, cuồng loạn. Lúc có tiền, chúng tôi hoang phí bằng hết, khi cạn tiền chỉ một cái bánh bao cũng xong bữa. Chúng tôi ồn ào, cãi cọ, bất chấp, phung phí sức xuân.

Nhưng có hề chi? Ở bên Thái Dịch, tôi rất vui. Anh ta có thể đấm vào mặt gã trai nào đó vì gã dám nhìn tôi, có thể lấy trộm cho tôi chiếc vòng tay tôi thích, cũng có thể vét đến đồng tiền cuối cùng để mời tôi ăn chiếc bánh ga tô đắt nhất.

Nhưng tôi không phải là người đàn bà duy nhất của anh ta, tôi chỉ là người ở bên anh ta. Khi lần đầu tiên bắt gặp Thái Dịch trên giường với một cô gái rất đẹp, tôi đã đau đớn như bị xé gan xé ruột. Tôi lao vào đánh anh ta, đánh từ trên giường xuống đất, từ phòng ngủ đến phòng khách. Cả hai đều như con thú hăng máu lao vào nhau, nghiến răng, đấm đạp, cắn xé.

Sau rất nhiều lần, tôi dần chai lì. Anh ta là kẻ xấu xa từ trong xương tủy, không ai có thể khiến anh ta yêu thật sự.

Nhưng tôi si mê anh ta. Si mê những động tác bạo liệt của cơ thể anh ta trên thân thể tôi. Si mê nụ hôn có mùi máu tanh tanh của anh ta. Si mê ánh mắt hoang dã, bất kham của anh ta khi nhìn tôi.

Si mê là một con rắn độc lạnh lùng cắn vào cổ họng tôi.

Về sau, tôi đồng ý làm con mồi của Thái Dịch. Đây là trò chơi mà Thái Dịch và mấy đệ tử nghĩ ra để tôi đến các quán rượu quyến rũ những người đàn ông đi tìm lạc thú. Những người đàn ông đó chỉ cần vài chiêu đưa đẩy là đã đưa tôi lên giường, nhưng vào lúc mấu chốt, Thái Dịch đột nhiên xông vào. Người đàn ông bị vu tội cưỡng bức tôi, buộc phải bồi thường.

Cái trò “đào mỏ” này đã được dùng đến nát bươm. Nhưng trăm lần vẫn trót lọt, bởi vì ở đời không hiếm đàn ông muốn tìm thú vui bên ngoài.

Không nhớ tôi và Thái Dịch đã lừa bao nhiêu đàn ông. Nhìn ánh mắt hoảng loạn, thất kinh của họ, thực ra lòng tôi còn hoảng loạn hơn, tôi không thể biết lúc nào tôi sẽ bị cảnh sát bắt đem đi, cũng không biết lúc nào Thái Dịch vì một việc đột xuất nào đó mà không thể kịp thời xông vào.

Tiền chúng tôi moi được của họ ngày càng nhiều.

Tôi rất muốn tích lũy. Tôi nói với Thái Dịch, chúng mình rời khỏi đây, đến một nơi xa lạ mua cái nhà nhỏ, buôn bán vặt, sống yên ổn.

Anh ta đặt tay lên ngực tôi, vuốt mạnh, nói, bao giờ có tiền hẵng hay.

Rốt cuộc phải có bao nhiêu mới gọi là có tiền?

Quan niệm của Thái Dịch đối với tiền bạc khiến tôi cảm giác có ngày nay không có ngày mai. Giống như tình cảm anh ta dành cho tôi, ăn bữa này không có bữa sau.

Còn tôi, đã hai mươi lăm tuổi, tôi không muốn tiếp tục sống như vậy. Tôi chỉ muốn có một người chồng thương tôi, có một gia đình yên ổn. Nhưng Thái Dịch vĩnh viễn không cho tôi cảm giác an toàn.

2. Tôi gặp Quách Ấn Nam chính trong hoàn cảnh đó. Bộ com lê màu xám phẳng phiu, cặp lông mày lưỡi mác đen thẫm và đôi mắt thuần hậu. Khi tôi “loạng choạng” ngã, anh ta kịp thời đỡ lấy tôi, tôi ngoái đầu nhìn Thái Dịch đứng cách đó không xa, khóe môi anh ta nhếch lên lộ ra nụ cười hài lòng. Vậy là tối nay lại có thu nhập!

Tôi “say” rất dữ, cơ thể mềm nhũn áp sát vào người anh ta. Theo thông lệ, lúc này người đàn ông sẽ đưa tôi vào khách sạn thuê phòng. Đương nhiên họ không dám đưa một cô gái lạ về nhà. Sau đó Thái Dịch cùng mấy đệ tử sẽ đi theo chúng tôi vào khách sạn, cho chúng tôi một ít thời gian, sau đó đạp cửa xông vào.

Nhưng cũng có ngoại lệ, mấy lần họ xông vào hơi chậm, tôi suýt bị cưỡng bức.

Tôi giống như người đi trên dây, lúc nào cũng có nguy cơ bị ngã gãy cổ.

Không ngờ, Quách Ấn Nam lại đưa tôi về nhà. Một ngôi biệt thự đẹp như mơ, đèn chùm pha lê, sàn gỗ lát, cầu thang cuốn màu trắng... Đây là cảnh xa hoa, sang trọng nhất tôi từng nhìn thấy.

Đêm đó không xảy ra chuyện gì. Quách Ấn Nam để tôi ngủ ở phòng khách, đắp cho tôi tấm chăn rồi khép cửa đi ra, còn Thái Dịch không hiểu sao không thấy xông vào.

Tôi ngủ rất ngon lành trên đi văng mềm, gối cao. Một cảm giác ấm áp lâu lắm rồi không có.

Về sau, Thái Dịch ậm ừ nói với tôi, anh ta không theo kịp chúng tôi.

Tôi đột nhiên thấy nản lòng, nếu người tôi gặp không phải là Quách Ấn Nam, sau khi họ để lạc tôi, chẳng phải tôi sẽ xảy ra chuyện sao? Sự khinh xuất đó chứng tỏ anh ta chưa từng yêu tôi.

Tôi bắt đầu xa lánh Thái Dịch. Tôi đã ngụp lặn quá lâu, bây giờ muốn lên bờ, còn Quách Ấn Nam có lẽ là người duy nhất có thể cứu tôi, đưa tôi lên bờ.

Quách Ấn Nam không hề truy hỏi quá khứ của tôi, anh chỉ cho tôi rất nhiều, rất nhiều.

Anh đưa tôi đi những nhà hàng châu Âu sang trọng, ăn bít tết. Anh cắt từng miếng cẩn thận để trước mặt tôi. Anh đưa tôi đến nhà hát vũ kịch, sau đó nhẹ nhàng giải thích cho tôi nội dung vở diễn. Anh đưa tôi ra ngoại ô chơi, mua hoa và rau quả tươi, sau đó chúng tôi cùng nấu bữa tối...

Cuộc sống như thế này là giấc mơ xa vời không có thật, một giấc mơ tôi chưa từng dám mơ. Tôi chỉ muốn được một chút, một chút là đủ, nhưng anh đã cho tôi tất cả, cho tôi tất cả một cách long trọng, hậu hĩnh.

Được coi trọng như vậy, sự tinh tế như vậy.

Ai yêu tôi, ai không yêu, sự thể đã rõ như ban ngày.

Tôi chia tay với Thái Dịch, anh ta quẳng tôi lên giường, mắt vằn tia máu, cơ thể anh ta lao vào tôi như cơn sóng dữ, tôi đạp anh ta ra, do quá dụng lực, anh ta ngã ngửa về sau. Có máu, máu thấm ra từ trán anh ta.

Tôi chỉ ngây người, sau đó đóng cửa đi ra.

3. Tôi bắt đầu mặc váy liền vải bông, áo ngực lộ đường viền thêu hoa. Hình như tôi chưa bao giờ là một thiếu nữ, một thiếu nữ phải tốt đẹp và trong sáng. Tôi đã gặp một gã đàn ông xấu, còn bây giờ tôi muốn cắt đứt mọi quan hệ với quá khứ, tôi muốn làm lại từ đầu.

Quách Ấn Nam đưa tôi đi gặp gỡ bạn làm ăn, không ngờ lại gặp Lý Thân.

Ông ta chộp cánh tay tôi, ghé sát vào mặt tôi cười nham hiểm. Ông ta nói, không ngờ cô có thể lừa được Quách Ấn Nam. Anh ta thân giá bạc tỷ. Nếu cô không muốn tôi báo cảnh sát, tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời tôi.

Người tôi rã rời, sụp xuống.

Lý Thân là người đàn ông tôi gặp ở quán bar, tôi và Thái Dịch đã moi của ông ta một món tiền lớn, hơn nữa Thái Dịch còn đánh ông ta một trận. Không ngờ khi tôi vừa bắt đầu cuộc sống mới thì lại gặp ông ta.

Tôi hoàn toàn mất phương hướng.

Ông ta yêu cầu tôi lén in những tài liệu về kinh doanh trong máy tính của Quách Ấn Nam, ông ta dọa báo cảnh sát để uy hiếp tôi.

Quách Ấn Nam thấy mặt tôi tái nhợt, anh bảo đưa tôi về nghỉ. Lý Thân niềm nở nói với Quách Ấn Nam, bạn gái anh rất đẹp.

Quách Ấn Nam mỉm cười dìu tôi, anh nói, đây là vợ chưa cưới của anh.

Lòng tôi rưng rưng xúc động. Tôi không ngờ trong cuộc đời mình, tôi có thể gặp được người như Quách Ấn Nam. Nếu sớm biết tôi nhất định đã là một thiếu nữ trong sạch, nhất định yên phận đợi chờ.

Nhưng số mệnh khiến tôi gặp Thái Dịch. Anh ta đã gieo mầm ác vào cơ thể tôi, anh ta cho tôi một cuộc đời đen tối. Còn tôi, liệu có thoát khỏi quá khứ, thoát khỏi anh ta hay không?

Trong tâm trạng bàng hoàng, tôi lại đến tìm Thái Dịch. Tôi nói với anh ta chuyện Lý Thân uy hiếp tôi, tôi nhờ anh giúp tôi nghĩ cách xử lý.

Sự quấy nhiễu của Lý Thân càng quyết liệt. Ông ta đã tìm đến tận nhà Quách Ấn Nam, còn tôi kinh hoàng như con chim đứng trước mũi tên.

Tôi không dễ gặp được Quách Ấn Nam, tôi không muốn mất anh. Tôi không thể mất anh.

Đây không chỉ là một người đàn ông, mà còn là cuộc đời tôi.

Sau đó Lý Thân chết.

Tai nạn xe hơi, người gây ra tai nạn bỏ chạy. Không để lại hiện trường dấu vết gì, không thể truy cứu.

Tôi thở phào.

Thái Dịch hủy hoại tôi nhiều như vậy, lần này cuối cùng đã làm một việc tốt cho tôi. Tôi xin Quách Ấn Nam một món tiền rồi đưa cho Thái Dịch. Món tiền này đủ cho anh ta mua một căn nhà hoặc làm vốn buôn bán nhỏ.

Tôi nói, Thái Dịch, anh hãy sống thật tốt.

Tôi đến gần anh, muốn ôm anh lần cuối. Có lẽ đây là lần cuối cùng chúng tôi găp nhau trong cuộc đời này, từ nay về sau, chúng tôi ai đi đường nấy, không liên quan đến nhau.

Nhưng Thái Dịch đẩy tay tôi ra, anh ta nhăn nhở nói, trên người cô có mùi đàn ông khác, tôi rất ghê mùi hôi.

Xem đấy, anh ta mãi mãi vẫn xấu tính như vậy, anh ta luôn tàn nhẫn, ích kỷ, anh ta cho phép mình có nhiều người đàn bà nhưng không cho phép tôi phản bội.

Tôi đã mệt mỏi, rời bỏ Thái Dịch, điều tôi vẫn muốn làm khi tôi bước qua tuổi hai mươi lăm, bây giờ cuối cùng đã làm được.

4. Hôn lễ với Quách Ấn Nam đã được ấn định vào tháng Tư. Anh tì cằm lên đầu tôi, hai tay ôm eo tôi, anh nói, anh muốn cưới em thật nhanh, muốn em nhanh chóng trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất.

Tôi quay lại hôn anh, thầm nghĩ, nhất định tôi sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất đó.

Nhưng đầu tôi đột nhiên lại hiện lên hình bóng Thái Dịch. Báo đưa tin, đã tìm ra kẻ gây ra vụ tai nạn của Lý Thân, chiếc xe bị cháy, hình như có nghi vấn nào đó.

Rốt cuộc tôi vẫn chưa lấy Quách Ấn Nam, tôi đi tìm Thái Dịch. Tôi nói, chúng ta phải rời khỏi đây, nhanh lên, chúng ta phải bỏ trốn.

Tôi biết, có một số người rất tốt, tôi rất muốn yêu họ, nhưng không làm được. Có những người rất xấu nhưng tôi không thể nào không yêu.

Tình yêu là cuộc đời thu nhỏ.

Còn tôi, chỉ có thể cùng chạy trốn với Thái Dịch, bởi vì tôi yêu anh ta, tôi không nỡ để anh ta ngồi tù vì tôi.

Tôi vẫn mong muốn thoát khỏi Thái Dịch, không ngờ cuối cùng đã thoát được, nhưng lại chủ động quay về tìm anh ta.

Bởi vì một hôm tôi gặp một đồ đệ của Thái Dịch ngoài đường. Anh ta cũng từng được ăn chia với chúng tôi trong những vụ lừa tình ngày xưa. Anh ta nói, thực ra tối hôm đó bọn họ không phải không theo kịp chúng tôi, bọn họ đi theo xe đến tận biệt thự của Quách Ấn Nam, nhưng Thái Dịch lại đột nhiên từ bỏ vụ làm ăn này. Thái Dịch cảm thấy Quách Ấn Nam là người tốt, có thể đem lại hạnh phúc cho tôi.

Tôi không nghĩ Thái Dịch lại làm thế, anh ta chưa bao giờ nói yêu tôi. Thái Dịch là người xấu từ trong xương tủy, anh ta rất nguy hiểm, không an toàn.

Nhưng tôi yêu anh ta.

Tôi và Thái Dịch mang theo rất ít tiền, đi tàu hỏa một mạch đến Tân Cương. Tàu rất xóc, rất chật chội, nhưng cuộc chạy trốn này khiến tôi có cảm giác chúng tôi đang nương tựa vào nhau.

Chúng tôi chưa bao giờ gần gũi như thế, yêu nhau như thế. Với chúng tôi, mỗi ngày đều là ngày cuối cùng. Chúng tôi vô cùng sợ hãi, một ngày nào đó cảnh sát sẽ bất ngờ ập đến, bắt chúng tôi đi. Tôi vô cùng lo sợ, tôi sẽ mất anh.

Thái Dịch hứa với tôi rất nhiều, anh nói, chúng mình phải nhanh chóng sinh một đứa con gái. Anh nói, chúng mình phải nhanh chóng tìm việc làm, mua một căn nhà cho em. Anh nói, anh sẽ không để em rơi vào cảnh nguy hiểm.

Nước mắt tôi chảy ướt đầm.

Tại sao anh không sớm, không sớm nói với tôi những lời đó.

Nếu vậy Lý Thân sẽ không chết, chúng tôi không cần phải chạy trốn.

Nhưng chúng tôi còn có thể ở bên nhau được bao lâu?

5. Một năm sau, cuối cùng Thái Dịch gọi điện cho một đệ tử cũ, hỏi thăm tình hình vụ án của Lý Thân. Khi cúp máy, Thái Dịch ôm chầm lấy tôi bật khóc, nước mắt tuôn như mưa, không sao kiềm chế được.

Anh ta nói, anh cứ tưởng em giết Lý Thân, thì ra không phải em, không phải em!

Tôi sững người, hóa ra cả hai chúng tôi đều nhầm. Tôi nhầm tưởng Thái Dịch vì tôi mà giết Lý Thân, cho nên mới cùng anh bỏ trốn. Còn anh lại tưởng tôi giết Lý Thân nên mới tình nguyện bỏ trốn cùng tôi. Thực tế, cái chết của Lý Thân không liên quan đến chúng tôi, chỉ là một sự cố ngoài ý muốn. Sau khi chúng tôi bỏ đi một thời gian, người lái xe đã ra tự thú.

Tôi nghĩ đến những lời hứa của Thái Dịch, thì ra anh cũng sợ mất tôi, thì ra anh thật sự yêu tôi.

Tôi muốn từ bỏ anh, anh cũng muốn để tôi từ bỏ. Nhưng chúng tôi vẫn ở bên nhau.

Tôi nghĩ đây là sự an bài của số phận dành cho chúng tôi.

Tôi và Thái Dịch quyết định ở lại Tân Cương. Chúng tôi thuê một mảnh đất lớn trồng bông, nhìn những đóa hoa bông bung nở, trắng muốt như mây, lòng ngập tràn hạnh phúc.

Tôi tình nguyện, mãi mãi tình nguyện, mãi mãi giữ mảnh đất hoa bông trắng muốt này.

Như giữ Thái Dịch không buông, không rời.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx