sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Lấp lánh - Chương 04

4. Những vị khách, người ngủ và người canh giấc

- Uống nhiều cà phê như vậy sẽ hại dạ dày lắm đấy, - cô y tá nói. - À, đúng vậy, cám ơn cô, - tôi vừa trả lời vừa rót cốc cà phê thứ năm. Không phải uống cà phê, mà chỉ nghĩ đến kế hoạch tối nay thôi cũng đủ làm dạ dày tôi muốn loét ra rồi.

Đại khái là tôi chán ngấy cái kiểu ngoan cố của Kon. Người ta đã nài nỉ đến thế mà vẫn ngoan cố là sao? Nào tôi có đòi hỏi việc gì khó khăn cơ chứ. Tôi chỉ nhờ cậu ấy nói là tối nay cậu ấy bận thôi mà.

- Không được, - Kon nói và cười trong điện thoại.

- Sao lại không muốn em đến nhỉ?

- Không phải như thế. Mà là vì tụi thằng Kaki cũng đến. Em không thích hắn còn gì.

- Không được.

- Sẽ mời Kon vào dịp khác. Anh hứa đấy.

- Cưới vào rồi là mệt ghê nhỉ…

Lời nói của Kon lúc nào cũng bật ra một cách vô lối như thế.

- Nhưng không được đâu. Người mời chính là anh đấy chứ. - Kon nói.

- Thì thế nên anh mới phải nhờ em.

Kon có vẻ vui. (Không cần nhìn thấy tôi cũng biết. Cái ống nghe điện đã truyền đạt lại đầy đủ

- Nếu anh bảo em không đến nữa thì em sẽ không đến nữa, nhưng em sẽ nói rõ với vợ anh đó là vì anh không thoải mái. Chứ lấy lý do bận để từ chối thì em không làm được đâu, xin lỗi anh nhé.

Giọng cậu ấy rõ ràng là vui sướng.

- Hẹn bảy giờ anh nhỉ. Thôi, bỏ cuộc đi anh. - Kon nói và cười.

Shoko tỏ ra sốt sắng suốt từ sáng nay.

- Em sẽ mua sẵn Inari-zushi và Norimaki-zushi, khoai tây chiên, rau và kem, đi làm về anh mua thêm gà rán nữa nhé. - Cô nói.

- Chừng ấy là đủ rồi anh nhỉ?

- Thực đơn gì mà giống như là cỗ cho trẻ con vậy.

- Đúng thật. - Shoko nói và cười vui vẻ.

Tiễn tôi ra đến hiên nhà, Shoko nhắc lại lần nữa: - Bảy giờ anh nhé, - rồi đột nhiên nghiêm giọng. - Với lại, nếu có chuyện gì em sẽ ra ngoài ngay lập tức nên anh không cần phải lo đâu.

- Có chuyện gì?

Tôi phải mất đến ba giây để hiểu.

- Anh xin em đấy, đừng có nói những điều lung tung như vậy có được

Thật là một nhầm lẫn tai hại. Shoko đang lẫn lộn giữa đồng tính và biến thái.

- Anh đâu có mắc chứng cuồng dâm.

Tôi giải thích trong một cảm giác dao động vô cớ. Mặt mũi thì đỏ bừng.

- Chỉ là bạn bè tụ tập ăn uống thôi, nghe này Shoko, em đừng bao giờ lo lắng kiểu như thế nữa.

Với đôi lông mày thanh mảnh đang nhíu lại, Shoko lắng nghe câu chuyện của tôi bằng một vẻ chú ý kỳ lạ, rồi cô gật đầu cả quyết: em hiểu rồi.

Tôi mua gà rán ở tiệm Meji-ya, rồi đón Kajibe ở ngã tư Hiro. Kajibe là người yêu của Kaki, bác sĩ ngoại thần kinh ở bệnh viện đa khoa gần đấy. Người gầy gò, xanh xao, ít nói, gương mặt đẹp đã trên ba mươi nhưng trông chỉ như hai bảy, hai tám mà thôi. - Cả tôi cũng được mời sao, thật là ngại quá, - Kajibe vừa nói vừa chui vào xe.

Dù sao tôi cũng chưa thấy ghét ai ngồi cạnh ghế lái như Kaki. Rung đùi mãi không chán, cậu ta còn hết tháo, rồi cài lại dây an toàn, cứ ba phút lại có tiếng lách ca lách cách. Nghe hết một bài hát là cậu ta lại đổi kênh radio, và khỏi phải nói cậu ta ầm ĩ đến cỡ nào: - Để ý khoảng cách giữa các xe vào chứ! Không nhìn biển hạn chế tốc độ à!

- Bánh có hơn hoa không nhỉ? - Vừa cắn móng tay cậu ta vừa nói.

- Cô ta thích đồ ngọt không?

- Có.

Tôi thấy có sự coi thường đâu đó trong cái từ “cô ta”, tôi nghĩ vậy.

- Cậu đừng có mà nhổ móng tay cậu vừa cắn ra đây đấy nhé!

- Biết rồi, - Kaki nói, mở kính cửa xe. Mặt cậu ta ngay lập tức đỏ lên. Gã này rất dễ bối rối, mà hễ bối rối là mặt gã lại đỏ lên.

- Ở gần nhà cậu có hàng bánh ngọt nào không đấy? - Nhổ móng tay ra ngoài cửa sổ xe, Kaki hỏi.

- Có.

- Thế thì tẹo nữa cho tớ ghé qua đấy chút. Ối, đèn giao thông sắp chuyển rồi kìa.

- Biết rồi, - tôi nói.

Về đến nhà thì thấy đã có những vị khách mà tôi không ngờ tới. Bố mẹ Shoko và Kon. Giật mình vì cuộc gặp gỡ này, trong một giây lưng tôi ớn lạnh.

- Muộn quá đấy, - Shoko nói. Đồng hồ chỉ vừa đúng bảy giờ. - Muộn quá, muộn quá, muộn quá. - Shoko cằn nhằn như thể đang tụng kinh, rồi đưa mắt lườm luôn cả khách nên Kaki và Kajibe đều sững cả lại.

- Xin lỗi nhé, bố mẹ đến mà không báo trước. - Giọng mẹ Shoko hơi cao. Kaki đứng bên cạnh như đông cứng người lại. Đến tai cậu ấy cũng đỏ lên. Cậu này, đứng trước những người lớn tuổi hơn (nói thế này cũng hơi kỳ quặc, nhưng ý tôi là những người từ trung niên trở lên có một gia đình theo đúng lẽ thường, sống một cuộc sống theo đúng lẽ thường) là cậu ta lập tức sợ rúm lại và im tịt.

- Cứ như trẻ tự kỷ ấy nhỉ? - Kon bảo.

- Anh bảo là bảy giờ mà thế nào em lại nhớ nhầm. - nói tỉnh queo rồi cười ha hả.

- Em cứ nghĩ là năm giờ.

Tôi tắc tị không nói được lời nào, căn hộ ba phòng ngập những người trở nên ngột ngạt, hỗn độn giữa mùi nước hoa của mẹ Shoko và mùi gà rán tôi vừa mua về lúc nãy.

- Nghe nói em thích đồ ngọt. - Kajibe nói lúng búng trong miệng và đưa cho Shoko hộp bánh. - Ôi cám ơn nhé, phiền anh quá, - người nói không phải Shoko mà là mẹ cô ấy.

Loạn hết cả lên, tôi nghĩ.

- Ái chà, đông vui quá nhỉ! - Bố Shoko nói. Kể cũng kỳ lạ khi ông bố tỏ ra phấn khích với sự tụ tập này…

- Thế, mọi người đều là bác sĩ phải không?

Tôi lần lượt giới thiệu từng người.

- Ban nãy Kon có kể chuyện về Mutsuki cho mọi người nghe rồi đấy. - Nghe Shoko nói, tôi thề là mình không cường điệu, các đầu ngón tay tôi bắt đầu rịn mồ hôi lạnh.

- Ồ, tốt, tốt. - Cái gì mà tốt mới được chứ nhỉ? - Bố vợ vỗ vai tôi bồm bộp rồi đứng dậy.

- Thôi, bố mẹ về đây. - Mẹ vợ tôi còn có vẻ muốn nán lại thêm chút nữa nhưng Shoko đã mang áo khoác tới nên đành miễn cưỡng ra về.

Người tỏ ra chân tình nhất lúc tiễn bố mẹ Shoko ra cửa là Kon, và người khẽ lẩm bẩm: “Thế là dưỡng khí đã nhiều thêm một chút” lúc quay lại phòng khách cũng chính l

- Mọi người ngồi tự nhiên nhé. - Tôi vừa thu dọn tách trà vừa nói. Shoko rót nốt chỗ trà còn lại trong ấm cho cái cây của Kon.

- Nhà đẹp quá nhỉ! - Kaki nói, lấy lại vẻ phấn chấn. - Đây là phòng ngủ hả? Chỗ này là buồng tắm à? - Sau khi rà soát một lượt, Kaki trở lại ngồi xuống ghế sofa.

- Hèn gì.

Shoko pha Mint Julep đặt trước từng người, rồi dằn chai rượu Bourbon xuống giữa bàn.

- Ai uống hết thì xin cứ tự nhiên. - Shoko nói. Bàn ăn xếp kín những Inari-zushi và gà rán trông hệt như một bữa cỗ cho trẻ con. Rồi lúc Shoko mang ra một rổ to chất đầy rau thì mọi người ở đó ai nấy đều há miệng. Cà rốt, củ cải thái ẩu, dưa chuột, rau diếp được rửa qua nước và vẫn để nguyên.

- Uống rượu vào chắc chắn sẽ thèm ăn rau đúng không nào? - Shoko nói như phân bua. Hóa ra cái rổ Shoko dùng để đựng rau là cái rổ dùng để quay ráo nước bát đĩa mới rửa. Kon nếu như bình thường thế nào cũng cười nhạt thì hôm nay lại đưa tay ra đầu tiên. Cậu ta nhai rau ráu miếng cà rốt mới nhìn đã thấy cứng ngắc. Như hùa theo, Shoko bắt đầu cắn cần tây, mọi người không ai bào ai lần lượt lấy rau ăn. Tôi thấy kỳ quặc. Xé lá rau diếp ra làm hai, làm ba rồi nhai, chẳng có vị gì.

- Cơ thể Shoko chắc là phải lành mạnh lắm đây. - Kajibe nói khiến chúng tôi không khỏi ngạc nhiên. Bởi hiếm khi cậu ta chủ động lên tiếng.

- Rượu tạo ra môi trường axit cao trong cơ thể nên ăn rau sẽ rất tốt. - Tối nay, lần đầu tiên Shoko thực sự mỉm cười sung sướng.

Đúng là một buổi kỳ lạ. Tôi không biết tửu lượng của Kajibe mọi hôm ra sao nhưng cả tôi và Kaki bình thường đều không uống mấy. Kon cũng chẳng ghê ghớm gì về khoản này, ấy thế mà tối hôm đó, chúng tôi đã cùng nhau uống ht chỗ Mint Julep. Thứ rượu ngòn ngọt, mạnh đến tỉnh cả người này cũng làm ta thấy thèm ăn. Thực tế là chúng tôi uống nhiều, ăn nhiều và nói chuyện cũng nhiều. Từ sáng nay những nỗi lo cứ đè nặng lên ngực tôi, rằng: biết đâu Kon sẽ biến kiểu chào hỏi mọi khi thành trò đùa xóc óc với Shoko; hay chẳng may Shoko đột nhiên rơi vào trạng thái trầm uất hoặc hưng phấn; hay rất có thể Kaki sẽ giễu cợt cuộc hôn nhân của chúng tôi hoặc trêu chọc Shoko với bản tính tò mò đến mức vô duyên của cậu ta… Nhưng hóa ra những nỗi lo sợ bộn bề ấy chẳng qua chỉ như người nước Kỷ lo trời sập. Không những thế mà ngược lại, phải thừa nhận rằng cả căn phòng giờ đây đang vui vẻ, ấm cúng và dễ chịu kỳ lạ.

Kon không một lần giơ móng vuốt, mà giống như một người thuê phòng đáng mến thường xuất hiện trong mấy bộ phim truyền hình gia đình; Kaki thì dường như quên hẳn cái vẻ bứt rứt không yên mọi khi, trông thật thư thái; Kajibe vốn ít nói nhưng rõ ràng là có vẻ mến Shoko và như đang tận hưởng bữa tối với sự góp mặt của những thành viên kỳ lạ. Còn Shoko vẫn vậy, uống liên tục với nhịp độ nhanh, vẻ rầu rĩ được giải tỏa một cách nhẹ nhàng đến kỳ lạ. Ngoài việc thỉnh thoảng lại hát, rồi tháo hẳn bức tranh trên tường xuống đặt bên cạnh mình, Shoko không có gì thay đổi đặc biệt. Tuy nhiên nếu phải nói một cách chính xác, thì có lẽ cô ấy đang rơi vào trạng thái phát cuồng thể nhẹ.

- Phải chuẩn bị về thôi nếu không muốn muộn chuyến tàu cuối.

Thật khó lột tả bầu không khí trong phòng khi Kon nói vậy. Như thể có một sự bất mãn - giống như lũ trẻ con bị dừng trò chơi yêu thích của chúng lại - trùm phủ trong giây lát, rồi cảm giác tẽn tò hay xấu hổ bởi chính tình trạng bất mãn ấy trỗi dậy, và tiếp theo là sự ngạc nhiên trước tất cả ập đến với sức mạnh không thể chống đỡ. Bất đồ, tất cả lại quay về với thực tại.

- À, nói mới nhớ, còn có kem nữa. - Lúc Shoko nói câu này, mọi người đã ở trong thực tại.

Vì không có ai muốn dùng thêm đồ tráng miệng và màn đêm tưởng như vô tận đã đột ngột kết thúc cuộc vui nên chúng tôi kéo nhau ra ngoài. Quãng đường đến ga ước chừng ba mươi phút khá ngoắt ngoéo, nhưng Kon bảo không cần đưa về cũng biết đường mà. Tôi nghĩ Kon nói thật. Kon là người có cảm giác phương hướng cực kỳ tốt, trực giác mang tính bản năng động vật ấy của cậu cũng nhạy bén một cách kỳ lạ. Nhưng Shoko nói sẽ đưa về và nhất định không chịu nhượng bộ nên chúng tôi cùng rảo bộ trên con đường đêm hướng về phía nhà ga, nhân tiện làm một cuộc đi dạo luôn. Mọi người im lặng, nhưng không phải vì có cảm giác khó xử, mà trong sự im lặng có vẻ gì đó thật khôi hài. Đi bên cạnh mấy người chúng tôi đang lếch thếch bước, Shoko xúc từng thìa kem mang theo trong cái túi to, lặng lẽ ăn. Khu dân cư không bóng người. Đêm xuân ấm áp, dịu dàng, tôi thầm nghĩ bóng tối này tựa như một miếng thạch.

Có một quy luật rằng người phá vỡ sự hài hòa luôn là Kon. Luôn như vậy bất kể là trong chuyện gì. Vừa đến khu phố thương mại phía trước nhà ga thì Kon dừng phắt lại.

- Em phải rẽ đi đằng này một lát. - Kon nói. - Bạn em sống ở gần đây.

Tôi chưa bao giờ nghe chuyện đó.

- Gần đây là ở đâu?

- Sau tiệm bán đậu phụ Moriguchi. - Đương nhiên tôi chưa bao giờ trông thấy tiệm bán đậu phụ ấy nhưng tôi biết rõ dù có nói thêm gì cũng vô ích.

- Bữa tiệc rất ngon, cám ơn chị Shoko.

Chỉ mình Shoko đưa tay lên vẫy chào khi Kon đã quay lưng đi và vội vã trở ngược lại con đường ban nãy.

Sau khi thấy Kaki và Kajibe đã kịp lên chuyến tàu cuối, tôi và Shoko thong thả quay về. Những hành khách được chuyến tàu vừa rồi nhả ra vội vã về nhà. Khu vực này có nhiều cửa hàng tiện lợi. Những cửa hàng đèn sáng trưng, mỗi lần mở cửa, mùi Oden và bánh bao Trung Hoa lại ùa ra đường.

- Kon cũng ngốc anh nhỉ? - Shoko nói, không giấu nổi vẻ tức cười. - Thời buổi này làm gì còn cửa hàng chuyên bán đậu phũ nữa chứ.

- Ừ, - tôi chỉ trả lời có vậy. Thật là… Nghĩ gì mà lại bỏ lỡ chuyến tàu cuối thế không biết. Một cậu sinh viên nghèo như thế làm sao dám về nhà bằng taxi.

- Cầm lấy này. - Shoko ấn túi kem vào tay tôi.

- Không ăn nữa à?

- Em chia cho anh đấy. - Shoko nói vẻ hờn dỗi. Hình như tay Shoko đã lạnh cóng.

- Cám ơn em. - Tôi nói, đỡ lấy cái túi. Shoko đút hai tay vào túi váy yếm, liệt kê cảm tưởng về buổi gặp mặt hôm nay. Nào là mọi người tốt anh nhỉ, hay là em cỏ vẻ đặc biệt hợp với Kon, hay là người đồng tính không nói theo kiểu con gái, (cô ấy đánh đồng đồng tính với ái nam ái nữ), anh Kaki cũng thú vị đấy chứ, hay móng tay anh ấy cắt ngắn ơi là ngắn…

- Rồi là, - Shoko nói mắt hơi nhíu lại, - Kajibe trông như Đức Phật Quan Âm ấy.

Đang định hỏi cái kiểu so sánh kỳ khôi đó nghĩa là sao thì Shoko đã túm lấy cánh tay tôi.

- Nhìn kìa! - Nằm ở cuối ánh nhìn của Shoko là một ngôi nhà to, ngay bên trong cánh cổng tráng lệ lù lù một cái chuồng chó, từ cái chuồng chó được soi dưới ánh đèn cổng thò ra hai ống chân mặc quần jean. Là chân của Kon không lẫn vào đâu được.

- Kon!

Tôi đứng ngoài cửa gọi vào, trong chuồng con chó sủa dữ dội. Hai cái chân vội vàng thu lại, thoạt tiên là lưng, người rồi đến vai, sau đó cái đầu đột ngột nhô ra.

- Chỉ còn tí tẹo nữa thôi, thế mà…- Kon nói. - Anh làm nó giật mình nên nó mới đấy.

- Em đang làm cái gì thế?

Con chó kéo dây xích từ trong chuồng nhảy chồm ra, sủa gắt như phải lửa. Kon trèo qua cổng, nhảy xuống đất, lẩm bẩm một mình: - Cứ như ăn trộm thế này.

Con chó cứ tiếp tục sủa như chực vồ lấy người bên ngoài. Có vẻ như chủ nhà sắp ra đến nơi nên chúng tôi quáng quàng bỏ chạy như lũ trộm. Tay phải tôi ôm lấy túi kem, tay trái kéo Shoko chạy. Trong lúc chạy, tôi bỗng nhớ lại cái cảm giác ngớ ngẩn và rộn ràng lúc nãy. Mãi đến khi không còn nghe thấy tiếng con chó nữa chúng tôi mới dừng lại. Tôi nhìn sang Shoko đang thở dốc, thấy tay trái cô nắm bàn tay phải của Kon. Kon nhìn tôi cười toét.

- Mutsuki, kem.

Shoko muốn lấy lại cái túi trong lúc vẫn thở hổn hển. Tôi đưa cho cô ấy cái túi bẹp gí, kem đã chảy nhão nhoẹt (Shoko bảo giống y như Mac Shake ấy).

- Lúc nãy em làm cái gì thế? - Tôi lại hỏi Kon. - Bạn của em đấy hả?

- Anh lắm chuyện quá, - Kon nói.

- Em đang thương lượng xem có ngủ cùng nó được không, ai ngờ nó cũng đồng tính.

- Thật á? - Shoko ngạc nhiên hỏi, Kon nghiêm túc gật đầu.

- Kon! - Tôi nạt. Kon lại toét miệng cười.

Đúng là một việc hoàn toàn ngốc nghếch, nhưng đêm đó ba người chúng tôi ngủ chung ở phòng khách. Shoko khăng khăng cô sẽ ngủ ở sofa, hai người yêu nhau cứ ngủ ở phòng ngủ, đương nhiên tôi không đồng ý nhưng cái gã Kon lại đi thở ra một câu hết sức vô trách nhiệm là thế nào cũng được nên câu chuyện rối hết cả lên, kết cục thành ra chúng tôi cùng ngủ ở phòng khách.

- Cứ như là đi du lịch ấy nhỉ. - Shoko nói. - Mới mẻ và náo nức thế nào ấy.

Tôi không ngủ nổi trong hoàn cảnh dị thường này. Cho dù không thế này, tôi cũng chẳng ngủ được vì lạ giường (lưng tôi vẫn nhớ rất rõ cảm giác êm ái trên chiếc giường trải dra đã là phẳng phiu, ấm áp và tấm chăn lông, tinh tươm). Trong hoàn cảnh chỉ có chăn trải trên thảm, thế mà nửa bên trái là Shoko, bên phải là Kon thì thử hỏi làm sao tôi ngủ được.

- Bố mẹ vui lắm. - Shoko đột nhiên nói. - Cả hai đều có vẻ rất thích Kon.

- Thế à?

- Kon khen anh Mutsuki rõ nhiều, trông bố thực sự hãnh diện về anh đấy. Bố bảo: Shoko có được người chồng quá tuyệt vời so với nó.

Shoko hôm nay nói thật nhiều. Tôi nghĩ đến câu chuyện bịa chắc phải hùng hồn lắm của Kon, rồi lại hình dung ra khuôn mặt cười phúc hậu của bố vợ tôi, cảm thấy thật bi quan. Bố vợ tôi mà thấy cảnh con gái, con rể và người tình của nó nằm ngủ dàn hàng thế này, không hiểu khuôn mặt ông sẽ thế nào. - Anh đúng là người chồng quá tuyệt vời so với em. - Shoko lẩm bẩm.

- Nhưng hôm nay anh bị mất điểm đấy nhé. Tại anh về muộn. Đúng là anh về muộn. Em đã đợi anh đến năm tiếng rồi đấy. Có khi là sáu tiếng ấy chứ nhỉ.

- Thôi nào.

Đúng là hoang tưởng. Thật không biết làm sao với các mẹ

- Hình như mưa! - Shoko nói, bật dậy mở cửa sổ.

- Đúng là đang mưa. Tại vừa rồi thấy trời ấm ấm, em đã nghĩ chắc trời sắp mưa.

Shoko đi vào bếp, mở lon bia cái xì.

- Anh Mutsuki uống không? - Shoko hỏi.

- Thôi, anh uống nhiều rồi.

- Kon uống không? Này, Kon! - Shoko hỏi thêm lần nữa.

- Đang ngủ rồi.

Nhìn khuôn mặt say ngủ hết sức vô lo của Kon, tôi chỉ biết cười trừ. Đúng là vô tâm vô tính

Đứng cạnh cửa sổ, Shoko đang uống bia ừng ực. Mùi mưa theo gió bay vào phòng.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx