sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Lấp lánh - Chương 05

5. Những viên kẹo

Kể từ dạo đó, các bạn của Mutsuki thỉnh thoảng vẫn đến chơi. (Kaki và Kajibe chỉ đến vào buổi tối lúc Mutsuki có nhà. Kon thì chỉ đến vào ban ngày khi Mutsuki không có nhà). Mọi người ai cũng quý Shoko, Mutsuki nói vậy. Tôi cũng quý mọi người nên thấy rất vui. Mutsuki vẫn hiền như vậy, từ lúc lấy nhau đến giờ đã được bốn tháng rưỡi, nếu tính từ lúc gặp nhau đã là tám tháng m chúng tôi vẫn chưa hề cãi cọ một lần nào. Như thế là thuận buồm xuôi gió. Vậy mà tôi lại cảm thấy sốt ruột khủng khiếp. Nguyên nhân thì ngay cả bản thân tôi cũng không biết.

Đối với Mutsuki, tôi trở nên vô cùng tàn nhẫn. Một ngày không biết bao nhiêu lần tôi mỉa mai cay độc hoặc đùa ác ý, làm tổn thương Mutsuki. Từ dạo tháng Năm, xu hướng này càng trở nên trầm trọng, đặc biệt là vào những ngày trời có nắng và có gió. Tôi vốn không chịu được tháng Năm, khi cảnh vật bỗng nhiên có màu sắc và thế giới bắt đầu những hơi thở náo nhiệt. Chỉ có cây cối là đột nhiên trở nên sống động, ngay cả khi ở trong nhà, cái cây của Kon cũng xòe lá đầy mạnh mẽ.

- Công việc của em bận lắm không? - Sáng nay Mutsuki hỏi. - Có gì không anh? - Tôi hỏi lại thì anh hơi nghiêng đầu.

- Không, vì trông em có vẻ mệt. - Anh trả lời, rồi xỏ giày, nhét chìa khóa và túi quần và ra mở cửa.

- Hôm nay anh trực đêm, em khóa cửa cẩn thận nhé. Chú ý cả gas nữa. Đừng có mải mê làm việc quá.

- Mutsuki. Lâu rồi anh Mutsuki mới trực đêm, thích quá đi, tôi nói. Mutsuki cười bối rối, rồi đóng cửa cái sập.

Đúng là tôi không ghét những ngày Mutsuki phải đi trực. Có một mình tôi thấy nhẹ nhõm. Vì rất thích Mutsuki nên tôi mới lấy anh, nhưng tôi không tin có thứ tình yêu đến mức khiến người ta có thể ở bên nhau hai mươi tư tiếng. Nhưng, cũng vì thế tôi không muốn nói cho Mutsuki biết điều đó, lỡ nói ra mất rồi, tích tắc sau tôi lại buồn đến phát khóc. Tôi điên rồi.

Có lần Mizuho bảo điều duy nhất cô ấy không bằng lòng với chồng là anh ấy suốt ngày đi công tác. Vì thế mỗi lần chồng Mizuho đi công tác là cô ấy lại gọi điện cho tôi. - Mới lấy nhau đã bị bỏ mặc thế này, tao chả hiểu lấy nhau để làm gì nữa. - Câu được cá rồi thì cần gì phải thả mồi nữa, - tôi trêu chọc. - Không phải, anh ấy cũng buồn mà, Mizuho chẳng chút do dự khi nói ra cái điều đầy mâu thuẫn ấy. - Shoko thì không hiểu được đâu, - Mizuho gần như nổi giận thực sự. - Shoko thì không hiểu được đâu. - Nói vậy mới nhớ, dạo này những cuộc điện thoại như vậy không còn nữa.

Tôi gấp cuốn từ điển, tắt đèn đọc sách, đứng lên. Tối nay công việc chẳng đâu vào đâu cả. Có một mình nhưng tôi không thấy nhẹ nhõm chút nào. Tôi rót Whiskey vào cốc và đi vào phòng tắm. Nút bồn tắm rồi vặn vòi nước. Tôi vừa nhìn nước nóng tuôn xối xả vừa đá đầu lưỡi vào chỗ Whiskey. Rượu sóng vào thành cốc. Tôi dỏng tai lên nghe trong lúc dán mắt vào những đợt sóng rượu rì rào. Biết đâu có tiếng điện thoại thì sao.

Tôi đặt cái cốc ở bồn rửa mặt, vào phòng ngủ lấy bộ pyjama và đồ lót mới, nhét bừa vào giỏ. Nước nóng mới đầy nửa bồn, nên tôi lại quay lại phòng khách hát cho người đàn ông màu tím nghe. Tôi cứ hát mãi bài “Mưa” và “Hoa cam đắng”, đến khi quay lại phòng tắm thì nước nóng đã vừa đủ tám phần. Tôi vừa ngâm mình trong bồn vừa uống Whiskey. Điện thoại tôi đã kéo dây vào đến tận chỗ thay quần áo, đặt lên trên bộ pyjama.

Lâu rồi tôi mới lại uống rượu khi tắm. Mutsuki cấm không được làm thế. Trước khi lấy chồng tôi vẫn hay cầm luôn cả cốc rượu vào ngồi trong bồn tắm như thế này. Uống rượu khi tắm sẽ thấy rượu chạy khắp mặt và đầu. Cảm thấy được máu chảy rần rật, rất dễ chịu. Khắp cơ thể, máu như biến thành soda có gas. Thế rồi, chẳng mấy chốc, cảm giác sẽ như cái tàu lượn siêu tốc đang đổ dốc. Trong đầu hỗn loạn nhưng vì vậy mà mọi thứ lại sáng sủa kỳ lạ.

Như thế hại cho tim lắm, Mutsuki bảo. Hứa với anh là sẽ không làm thế nữa nhé. Nhất định là không làm thế nhé. Tôi đã gật đầu nhưng chỉ gật đầu vậy thôi. Tôi vỗ bồm bộp lên mặt nước. Mấy việc nói dối tôi chẳng coi là gì. Lấy nhau đã bốn tháng rưỡi, giữ lời hứa mới là kỳ quặc. Tôi tiếp tục vỗ lên mặt nước. Hơi nước lan tỏa, bàn tay tê dại.

Tắm xong tôi uống một hơi cạn lon bia lùn ướp lạnh. Từ trong đáy mắt, rượu Whiskey uống lúc nãy hòa vào với bia lúc này, dội lên từng cơn, tôi thấy chóng mặt. Điện thoại vẫn không đổ chuông.

Như thường lệ, Mutsuki về, mua một đống Donuts. Ở bệnh viện của Mutsuki, sau khi trực đêm xong sẽ được nghỉ trọn một buổi sáng. Buổi chiều lại là giờ làm việc bình thường nên nghỉ luôn ở bệnh viện là hợp lý hơn cả, nhưng Mutsuki lúc nào cũng về nhà. Anh về ôm theo bánh Donuts, cùng ăn sáng với tôi, tắm rửa, thay sang áo sơ mi trắng mới rồi lại đi. Một ngày mới thì cũng phải bắt đầu mới mẻ, đó là phương châm cơ bản của Mutsuki.

- Trời đẹp lắm đấy, - Mutsuki nói trong lúc chải cái áo vest vừa cởi ra.

- Em biết chứ, có cửa sổ mà.

Mutsuki ngừng tay, thoáng nhìn tôi nhưng ngay lập tức nói bằng giọng vui vẻ.

- Có bánh Donuts mới đấy, em nghĩ là loại gì? - Mutsuki hỏi.

- Chà.

- Loại chỉ có nho khô.

- Em giở ra xem đi, - Mutsuki đưa cằm về phía hộp bánh trên bàn. Lần trước em chả bảo tại sao bánh Donuts có nho khô lại thường kèm theo vị quế là gì. Em nói thích nho khô nhưng ghét vị quế. Loại này chỉ có nho khô nên chắc là em sẽ thích đấy.

- Mutsuki.

Không kìm nổi, tôi nghẹn lại. Con người này sao lại tốt đến thế. Tôi thầm mong anh im đi, vậy mà Mutsuki cứ như không nghe thấy.

- Anh hỏi người bán hàng rồi. Và người đó tốt lắm nhé, cho anh ăn thử nữa…

- Thôi đủ rồi. Vừa về đã toàn là chuyện Donuts. Chua hết cả cổ.

- Shoko? Em bực mình gì thế? - Mutsuki hỏi. Mutsuki tin rằng chuyện gì cũng có nguyên nhân và kết quả.

- Em có bực mình đâu. Chỉ là, em không đói, em không thích ăn mấy thứ bánh Donuts. Anh vừa trực đêm xong cũng mệt, đâu cần phải về nhà cơ chứ.

Liến thoắng một hồi, tôi bảo đi ngủ trưa rồi trở vào giường. Tôi vùi mình trong tấm dra trải giường và khóc. Tự tôi không thể kiểm soát được chính mình. Tôi khóc thầm nên cổ họng rồi mắt và mũi đau rát, mỗi lần bị nấc thật khổ sở. Một lát sau cửa hé mở, rồi có tiếng của Mutsuki: Anh đi làm đây.

- Cứ khóc thế thì mình chả hiểu chuyện gì cả. - Tiếng Mizuho nói từ đầu dây bên kia. - Sao nào, anh Mutsuki có ở đấy không?

- … Không có. - Tôi nghẹn ngào trả lời. - Mutsuki… hức… bệnh viện. Hôm qua… trực… hức hức… hức… ức… ức.

- Sao mà cậu khóc đến mức ấy?

- Hôm qua anh Mutsuki trực đêm…- Tôi lại bắt đầu nghẹn ngào.

- Chuyện đấy thì mình biết rồi. Rồi sao nữa?

- … Chỉ thế thôi.

- Shoko?

Tôi òa khóc trong điện thoại. Tôi cũng chẳng biết vì sao mình khóc.

- Tớ uống Whiskey trong phòng tắm. Mutsuki không gọi điện cho tớ. Mọi khi đi trực anh ấy vẫn gọi về, thế mà lần này thì không. Anh ấy mua bánh Donuts về cho tớ nhưng tớ lại nói mấy lời độc địa. Tớ không định nói thế

- Bình tĩnh đã nào. - Mizuho nói.

- Cậu yêu rồi phải không?

- Không…

- Không cái gì mà không. Lúc nào anh ấy cũng gọi điện về rồi mua bánh Donuts, thế mà hôm qua thì không nên cậu giận chứ gì?

- Đã bảo không phải mà. Anh ấy có mua Donuts về.

- Ừ, chuyện đó thì sao cũng được. - Mizuho thở dài.

- Hay là các cậu có con đi?

- Cậu bảo sao?

- Có con thì sẽ bình tâm hơn. Trước tớ cũng buồn vì chồng tớ suốt ngày đi công tác, nhưng từ ngày có Yuta thì chẳng làm sao nữa.

- Không phải chuyện đấy.

- Chính là chuyện ấy đấy. - Mizuho cả quyết.

- Cậu lúc nào cũng kiểu tinh thần bất an ấy thì các bà yên tâm sao được. Mà cũng tội nghiệp cho anh Mutsuki nữa cơ.

- Thì là vì…

- Thế cậu lấy anh ấy vì cái gì

- … Nhưng không phải để sinh con. - Cuối cùng tôi cũng phản bác được một câu.

- Đã đành là như vậy…

- Mizuho còn nói thêm gì đó nữa nhưng tôi đặt luôn ống nghe xuống. Mizuho không hiểu. Cô ấy làm sao hiểu nổi. Tôi hoang mang. “Cậu lúc nào cũng kiểu tinh thần bất an ấy thì các bà yên tâm sao được. Mà cũng tội nghiệp cho anh Mutsuki nữa cơ… Cậu lấy chồng vì cái gì nào?”

- Lâu rồi không gặp, - người đó nói rồi mỉm cười. Trán rộng, làn da màu đồng hun hằn lên nhiều nếp nhăn. Ấn tượng chung là giống con bạch tuộc. Bộ blouse trắng cũ nhàu nhĩ vẫn y như trước.

- Trông khỏe mạnh đấy chứ hả. Có vấn đề gì không? Hay hỏi han gì nào?

Tôi cứ đứng vậy chẳng nói gì.

- Nói xem nào. - Ông nói, đầu gật gù mấy lần. Đó là ông bác sĩ thần kinh của tôi trước khi tôi lấy chồng.

- Sao, cuộc sống hôn nhân thế nào?

- Cũng suôn sẻ ạ. - Tôi trả lời.

- Thế thì tốt rồi. Bố mẹ cũng yên tâm còn gì.

- Nhưng…, - chẳng nghĩ ra cái gì nói sau chữ “nhưng” đó, miệng tôi câm như hến. Sao tôi lấy chồng thì bố mẹ tôi lại yên tâm?

- Nhưng s

- Nhưng cháu vẫn thấy bồn chồn, lúc buồn bã lúc lại cáu giận, cái đó thì chả có gì thay đổi. Dạo gần đây còn trầm trọng hơn, lại còn rất…

- Rất gì? - Ông bác sĩ hỏi. Cách dẫn dụ của ông có cái gì đó rất nghệ thuật, làm tôi thấy thật khôi hài.

- Cháu thấy mình trở nên tàn nhẫn.

- Ví dụ?

Ví dụ…, tôi bắt đầu trình bày. Về những lời độc địa sáng nay, những lời mỉa mai châm chọc tối qua, và những câu nói đùa quá quắt hôm kia. Vừa trình bày tôi vừa nghĩ có kể mấy chuyện này ra cũng chẳng để làm gì.

Ông bác sĩ trông giống con bạch tuộc tận tình hỏi han từng chút một rồi lại gật gật cái đầu, thỉnh thoảng chêm vào mấy tiềng ồ à vô nghĩa.

- Cháu chỉ như vậy với chồng cháu thôi à?

Tôi gật đầu.

- Thế đấy.

Ông bác sĩ khoanh tay, vẻ nghĩ ngợi. Nhưng tôi biết đó là ông chỉ làm ra vẻ vậy thôi. Ông làm ra vẻ là đang suy nghĩ. Lúc nào ông cũng vậy. Bằng chứng là tôi biết thừa điều ông sẽ nói sau đây. Lại một câu đúc sẵn. Đầu tiên, ông sẽ nở một nụ cười thật tươi, rồi nói như dỗ dành: Không sao, không có gì phải lo lắng, chuyện thường gặp ấy mà.

Không sao, không có gì phải lo lắng. Tại cháu mới lấy chồng, môi trường xung quanh thay đổi đột ngột nên tinh thần bất ổn thôi. Chuyện thường gặp ấy mà.

Ông cười toét miệng, nói. Biết ngay mà. Tôi thất vọng hoàn toàn. Nó mâu thuẫn với điều ông đã nói là tinh thần bất ổn thì lấy chồng là khỏi.

- Đêm cháu có bị mất ngủ không?

- Không.

- Ăn uống thì sao?

- Bình thường ạ.

- Tốt rồi. - Ông bác sĩ bạch tuộc nói. - Không cần thuốc an thần hay thuốc kích thích ăn uống đâu. Cứ thoải mái đi. Việc tiếp theo có lẽ là, trong khi hẵng còn trẻ thì nên đẻ lấy một đứa mà thôi.

Bác sĩ khoa thần kinh gì mà…, tôi nghĩ bụng.

Con đường có hai hàng cây dẫn ra ra thật đẹp bởi màu xanh mướt. Một cơn gió dễ chịu thổi qua. Bác sĩ thần kinh rốt cuộc cũng chỉ như vậy thôi. Xét cho cùng chẳng phải lỗi của ông ấy. Vấn đề là trong trường hợp này không ai làm gì được cả. Tôi mua vé ở cửa soát vé. Điều đầu tiên phải trả lời, đó là tinh thần nằm ở đâu? Ngay chính bản thân tôi còn chưa khi nào nhìn thấy thì ông bác sĩ làm sao có cách nào chữa nổi. Tôi vừa đưa mắt nhìn bảng giờ tàu chạy vừa đưa vé cho nhân viên nhà ga. Âm thanh dễ chịu của cái bấm vé khiến tôi nảy ra một việc hay, nói đúng ra thì là nhớ ra một người có ích. Kajibe là bác sĩ ngoại thần kinh. Không phải những thứ trừu tượng như là thần kinh, anh điều trị các chứng bệnh cụ thể của bộ não.

Bệnh viện đó lớn, trong vườn trồng nhiều loài cây phương Nam. Căn phòng tôi được đưa đến hẹp, có một tấm ri đô màu trắng ngăn đôi nên càng tăng vẻ chật chộ

- Thế nghĩa là em đã đến nhiều bệnh viện rồi chứ gì? - Kajibe nói và mỉm cười. Ngoài cửa sổ trời đã về chiều, có thể nhìn thấy những người bệnh đi dạo đang băng qua khu vườn. - Vâng. - Tôi gật đầu, lơ đãng nhìn ra bầu trời có đàn quạ đang bay qua.

- Thật ra, - Kjibe nói. - Thật ra thì anh ghét ăn thịt gà lắm.

Tôi ngẩn người, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng xanh của Kajibe. Những đường nét thanh tú, hài hòa.

- Anh nhớ là có món gà rán hôm lần đầu đến chơi nhà em. Cho đến giờ thú thực anh vẫn không hiểu sao mình lại ăn được.

- … Dạ.

Anh ta có nghe mình nói không đây, - tôi nghĩ.

- Anh cũng không hiểu sao lại có cảm giác yên bình như thế khi đứng trước một người con gái lần đầu tiên gặp mặt.

Cảm giác yên bình.

- Cái này là liệu pháp tâm lý phải không ạ?

- Cái này là cái gì?

- Một phương pháp thường gặp đúng không? Một đoạn trò chuyện thoạt nhìn thì chẳng có chút mạch lạc nào nhưng thực ra là để đi sâu vào tâm thức người đối diện…

- Thật đáng tiếc là việc đó nằm ngoài khả năng của bác sĩ ngoại thần kinh em ạ. Anh không thể dùng liệu pháp tâm lý với em. - Kajibe nói và mở ngăn

- Anh sẽ cho em loại thuốc này. - Anh nói rồi lấy ra chiếc hộp thiếc màu đen. Một hộp kẹo màu.

- Mời em.

Trên bàn tay đang chìa về phía tôi là năm viên kẹo màu. Những viên kẹo tròn màu đỏ, màu xanh lá cây, da cam. Tôi im lặng nhận lấy. Gió nhè nhẹ thổi vào từ cửa sổ, tờ lịch trên tường khẽ lay.

Tôi về đến nhà thì thấy Mizuho.

- Cậu đi đâu về thế? Tớ lo quá, cô ấy nói.

Mutsuki cũng đã về, đang phết bơ lên bánh quy mặn.

- Giải thích cho tớ xem nào. - Mizuho nổi đóa. Trên ghế sofa Yuta đang ngủ.

- Tớ đến bệnh viện. Tớ được cho mấy viên thuốc ngon lắm cơ, tớ sẽ chia cho cậu.

- Gì cơ? - Giọng Mizuho lạc đi. - Tớ không cần thuốc. Cú điện thoại kia là thế nào? Cậu làm người khác lo chết đi được.

- Xin lỗi. - Thấy tôi nói thế Mutsuki cũng đến bên cạnh chắp tay rối rít xin lỗi Mizuho.

- Khoan đã. Sao anh cũng về phe cô ấy rồi.

Về phe cô ấy, cách nói nghe như bọn trẻ con cãi nhau, không nhịn nổi tôi bật

- Cười gì mà cười!

- Xin lỗi, - tôi nói lần nữa. Mizuho tự mình mở tủ lạnh lấy ra lon nước đào, uống ừng ực.

- Chỉ mình tôi là con ngốc thôi phải không. Không định giỡn tôi đấy chứ. Anh Mutsuki, ít ra anh cũng phải nổi giận một chút chứ?

Mutsuki mở hộp cá mòi ngâm dầu, cười nói: - Anh quen rồi. - Mizuho càu nhàu một thôi một hồi, sau đó xếp cá mòi lên bánh quy mặn phết bơ nhai rau ráu, uống ba lon nước đào rồi bỏ về. Cho đến khi đóng cửa ra về cô ấy vẫn còn tức giận, thấy mình ngớ ngẩn…

- Bữa tối mình ăn bánh Donuts nhé. - Thấy tôi nói vậy, Mutsuki liền đáp: Không được hấp dẫn lắm nhỉ, - rồi lập tức đi pha cà phê. Tôi bày đĩa, dao và nĩa ra, vừa đợi cà phê sôi vừa thông báo chuyện đến chỗ Kajibe. Mutsuki ngạc nhiên hỏi:

- Chỗ Kajibe?

Tôi không ngờ Mutsuki lại tỏ ra như thế.

- Vâng, vì em nghĩ bác sĩ ngoại thần kinh thì chắc là nhờ được.

- Hoàn toàn khác nhau. - Giọng Mutsuki gay gắt khiến tôi vô cùng ngạc nhiên.

- Anh cáu à?

- Không phải vậy, - Mutsuki lập tức trở lại giọng thường ngày.

- Thế kết quả chuẩn đoán ra s

- Anh ấy bảo nó nằm ngoài khả năng.

Mutsuki khẽ hắng giọng, - anh cũng là bác sĩ đấy nhé, - anh nói.

- Không được.

Tôi cúi đầu, Mutsuki thì không được. Sẽ chẳng ích gì đâu. Em sẽ càng ngày càng phụ thuộc vào anh mất. Tôi im lặng thì anh nói rồi cười: anh được bệnh nhân tin yêu lắm đấy. Kiểu đùa tầm thường chẳng có vẻ gì giống Mutsuki ấy thật gượng gạo khiến tôi cảm thấy trong mình nhộn nhạo.

- Không phải lúc nào tử tế cũng là tốt. - Giật mình với những lời có gai của mình, tôi vội nhét đầy miệng món bánh Donuts.

- Anh không xứng đáng là bác sĩ riêng của em chứ gì? - Vừa rót cà phê Mutsuki vừa nói. Tôi nhét nốt cái bánh Donuts vào miệng. Cà phê nóng bỏng, nho khô ngọt dịu. Tôi cảm thấy vị dầu ăn và đường cát, nên lại muốn khóc.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx