sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Lấp lánh - Chương 08

8. Những con sư tử bạc

Lúc tôi từ bệnh viện về thì Shoko đang xem ti vi trong phòng khách, trông có vẻ khá chăm chú. Thật là lạ. Nghe thấy tiếng tôi, cô đáp lại: anh về rồi à, nhưng mắt vẫn không rời khỏi màn hình. Trên màn hình chiếc ti vi 25 inch mua trả góp đang chiếu cảnh một bình nguyên màu nâu nhạt trải dài mênh mông.

- Em đang xem gì đấy?

- Ti vi. - Shoko trả lời ngay. Cô ấy không có vẻ gì là khó chịu nên tôi buộc phải bằng lòng với câu trả lời. Tôi thay quần áo, đánh lại đôi giày, súc miệng xong quay lại thì ti vi đã tắt.

- Ăn gì bây giờ nhỉ? - Tôi hỏi trong lúc xem xét các thứ trong tủ lạnh thì nghe thấy tiếng Shoko trả lời lơ đễnh: gì cũng được

Tâm trí Shoko dường như vẫn chưa thoát khỏi chương trình ti vi ấy. Tôi định sẽ làm thịt viên từ chỗ nhân hamburger hôm qua còn thừa. Món canh trứng với thịt băm viên.

- Chương trình gì đấy? - Lần này tôi lựa chọn từ ngữ một cách thận trọng.

- Phim tài liệu về động vật hoang dã. - Shoko giải thích. - Về những con linh dương từ lúc bị bệnh đến khi chết chỉ quanh quẩn ở một chỗ, hay về con voi tự giẫm vào vòi của mình rồi ngã lăn ra. Chuyện ngựa vằn giao phối, chuyện linh cẩu ăn thịt linh dương đầu bò.

Có vẻ như trong lúc giải thích, cảm xúc của Shoko đã lại trở lại, giọng cô càng lúc càng phấn khích.

- Người ta bảo con linh dương đầu bò có khả năng đánh hơi thấy mùi mưa ở cách xa 50km. Nhưng chúng yếu đuối lắm. Thì bởi vì chúng có nhiều kẻ thù quá mà. Nào là sư tử, linh cẩu, báo săn. Hàng ngày co rất nhiều động vật ăn thịt linh dương đầu bò.

Shoko kể chuyện linh dương đầu bò suốt khoảng thời gian tôi nặn những viên thịt. Đoạn miêu tả cảnh con linh dương đầu bò bị giết hại chân thực quá, Shoko kể mãi về cảnh đó một cách quá đỗi chi tiết. Nào là lũ linh cẩu xé xác con mồi nhanh như thế nào, nào là loài chim có tên gọi cò già phàm ăn ra sao (Shoko vừa cười vừa bảo nó sẽ rỉa sạch cả phần thịt ở các kẽ xương sườn đấy). Thậm chí đến cả con sư tử con, - Shoko tiếp tục, - cái chóp mũi ngây thơ của nó cũng dính đầy máu, nó tham lam vục cả mặt vào thịt con mồi anh ạ.

Tôi im lặng, hết nhìn những viên thịt đã được viên tròn và xếp ra đĩa lại nhìn sang khuôn mặt Shoko.

Trong khi ăn bữa tối (rốt cuộc thì thực đơn hôm nay rất thanh đạm, chỉ có canh trứng và nấm áp chảo), Shoko vẫn chưa hết bần thần. Có vẻ như những hình ảnh về loài động vật hoang dã ấy đã tác động khá mạnh

- Ngày mai mình đi đâu đó đi. - Tôi đề nghị, hòng kéo tâm trí của cô ấy trở lại với thực tại. - Lâu lắm rồi mình chưa đi xem phim.

- Em hẹn đến chỗ Mizuho rồi, - Shoko nói. Từ hôm đó đến nay đã một tuần, cô ấy ra lệnh cho em phải khai hết sự tình.

- Anh đi cùng nhé?

Shoko lắc đầu.

- Em sẽ về ngay thôi. Nhân ngày Chủ nhật rảnh rỗi, anh Mutsuki ở nhà làm tổng vệ sinh đi.

Tổng vệ sinh. Đó đúng là một cụm từ rất hấp dẫn. Nghĩ đến cái góc trong cùng của tủ giày bám bụi hay những mạch vữa gạch ốp lát trong nhà tắm, tôi vô cùng phấn khích.

Ăn cơm xong, Shoko pha trà cho ba người. Tôi, cô ấy và cây ngọc giá.

- Mutsuki này, anh biết chuyện sư tử bạc không? - Vừa dốc rượu Rum vào trà Shoko vừa hỏi.

- Chuyện về máu hay về thịt chăng?

Shoko tỏ vẻ không đồng tình, bảo không phải, mà là truyền thuyết cơ.

- Hóa ra là truyền thuyết. - Tôi thở phào, nhấp một ngụm trà pha với rượu Rum.

- Em kể đi, chuyện như thế nào?

Theo lời kể của Shoko, cứ mấy chục năm một lần, ở đâu đó trên trái đất sẽ c nhiều chú sư tử trắng được sinh ra cùng một lúc. Nghe đâu chỉ là do sắc tố quá nhạt nên chúng bị những con khác trong đàn hắt hủi, và không biết tự lúc nào chúng dần dần biến mất khỏi bầy.

- Nhưng nghe nói, - Shoko tiếp tục, - chúng là những con sư tử có phép thuật. Chúng rời khỏi bầy đàn, tới một nơi nào đó và lập ra cộng đồng riêng của chúng. Chúng ăn cỏ. Và, tuy chưa được chứng minh, nhưng chúng chết rất sớm. Sức sống của chúng vốn đã yếu lại không ăn mấy nên tất cả chúng đều chết sớm. Chết vì nóng hoặc vì lạnh. Người ta kể rằng lũ sư tử đứng trên những tảng đá, bờm của chúng vờn bay theo gió có màu trắng hay đúng hơn là màu bạc đẹp tuyệt vời.

Shoko nói như vô tình. Những con sư tử ăn cỏ chết vì nóng hoặc vì lạnh!? Tôi chưa từng nghe thấy chuyện đó. Chưa biết phải trả lời thế nào thì Shoko nhìn thẳng vào tôi.

- Thỉnh thoảng em vẫn nghĩ những người như anh Mutsuki cũng giống như những con sư tử bạc.

Tôi bối rối. Những người như anh Mutsuki phải chăng chính là tôi, Kon, Kaki và Kajibe, tôi nghĩ, nhưng không tìm được từ ngữ nào để diễn tả điều cần nói. Shoko uống một hơi chỗ trà pha rượu Rum đã nguội ngắt, rót cốc còn lại cho cái cây.

- Cái cây của Kon có vẻ thích loại hồng trà pha với một thìa đường và nửa thìa rượu Rum.

Sáng hôm sau, Shoko ra khỏi nhà từ lúc mười giờ nên tôi bắt tay vào dọn dẹp ngay. Trên nền nhạc của Bach tôi cọ xong bồn tắm và nồi niêu, lau sạch nhà sau khi đã hút bụi. Đang hăng hái định chùi nốt cửa sổ thì điện thoại reo. Điện thoại của bố tôi. Bố đang gọi từ nhà ga, ông nói. Bố ghé qua một lát có tiện không? Bố về ngay thôi. Không, bố ăn cơm rồi. Con chưa ăn hả? Đã hai rưỡi rồi đấy.

- Mẹ có đi cùng không?

- Không, mình b thôi. Shoko có nhà không?

- Cô ấy ra ngoài. Bố báo trước thì hai đứa bọn con đã ở nhà đợi rồi.

Nào phải khách khứa gì đâu, ông nói rồi cười bối rối.

Tôi vừa dập điện thoại thì Shoko về. Quà cho anh, cô nói rồi giơ ra con cá vàng trong túi ni lông. Cô giải thích rằng ở người ta họp chợ cây cảnh ở cạnh nhà Mizuho, lại có cả quầy bán cá cảnh nữa.

- Ái chà, lâu rồi mới lại thấy cá vàng.

Gần đây, Shoko quan tâm nhiều hơn tới những sinh vật sống. Shoko lấy từ trong túi trên cái váy yếm ra hộp thức ăn cho cá và đặt lên bàn.

- À, bố nói đến chơi em ạ. - Tôi vừa thả cá vào cái bát tô vừa nói.

- Bao giờ ạ? - Shoko ngạc nhiên hỏi, tôi nhìn đồng hồ, khoảng năm, sáu phút nữa, tôi trả lời. Mặt Shoko chau lại, nghĩ ngợi chừng vài giây, rồi bảo em ra ngoài một lát và đi ra cửa. Cô xỏ vào đôi giày vừa tháo ra và mở lại cánh cửa vừa đóng vào ban nãy.

- Em đi đâu đấy?

- Em đi mua ít bánh.

Thôi khỏi, không cần đâu, tôi nói. Shoko lắc đầu.

- Mizuho bảo em là bình thường cũng nên chuẩn bị sẵn ít bánh kẹo để mời khách đến chơi. Em thì chẳng bao giờ để tâm đến việc đó nên bố mẹ anh Mutsuki đến chơi lúc nào cũng chỉ có trà không thì dưa chuột hay cà chua, cá tuyết nướng phô mai, toàn những thứ mà mình

Toàn dưa chuột, cà chua hay cá tuyết nướng phô mai thôi.

- Không sao, không cần bận tâm đến mấy thứ đó đâu.

- Lần nào cũng chỉ có vậy thôi mà. - Giọng Shoko cả quyết.

- Hôm nay em bị Mizuho thuyết giáo nhiều lắm. Cô ấy bảo em coi đó như những lời trăng trối của cô ấy. Mizuho đúng là một người bạn tốt.

Tôi không ngăn cản Shoko nữa.

- … Em nói cứ như là Mizuho chết rồi ấy.

- Làm gì có chuyện đó. - Shoko nói rồi cười. - Làm gì có người chết nào lại thích thuyết giáo đến thế. Mizuho còn bảo em chưa xác định đầy đủ tinh thần làm vợ nữa. Rồi là cái cần thiết với em không phải là kiến thức làm vợ mà là việc xác định tinh thần.

- …

- Chết thật, bố đến bây giờ mất, - Shoko nói rồi ra khỏi nhà.

Shoko vừa đi thì bố tôi đến. Một ngày Chủ nhật bận rộn.

- Bố không gặp Shoko ạ?

- Không, bố tôi nói. - Mái tóc cắt ngắn có đến bảy mươi phần trăm là sợi bạc.

- Thế thì chắc cô ấy đi theo lối có tuyến xe buýt. Cô ấy vừa về nhà đã lại đi mất. Tại con bảo bố sắp đến, chắc sắp về ngay đấy ạ. - Tôi vừa pha cà phê vừa nói.

- Làm gì mà con cứ như phân trần thế. - Câu nói của bố khiến tôi thấy ngượng.

- Nhưng có khi thế lại hay. Bố có chuyện muốn nói với con. - Bố tôi thu hai chân, ngồi ngay ngắn ở mép ghế sofa. - Sao? Cuộc sống hôn nhân thế nào? - Bố tôi nhất định không chịu lật ngửa ván bài.

- Có vẻ ổn ạ.

- Thế à, - bố tôi nói, cầm lấy cốc cà phê bằng hai tay. Ông rụt cổ vẻ không thoải mái.

- Ở đây cứ như bệnh viện ấy nhỉ.

- Bệnh viện?

- Sạch như lau như li, ừ thì có thể là hiện đại đấy.

Tôi không sao đoán được ý nghĩa của từ hiện đại đó, tôi nhìn mặt ông. Nhưng ông không giải thích gì thêm.

- Kon khỏe không?

- Cậu ấy khỏe, - tôi trả lời. - Thỉnh thoảng cậu ấy cũng đến đây chơi.

- Đến đây?

- Vâng, chủ yếu là đến gặp Shoko chứ không phải con.

Sau giây lát khó xử, bố tôi cười lặng lẽ, rồi nói: thế à. Cái cười có gì đó như phảng phất buồn đau. Tôi mong Shoko về thật mau. Câu chuyện của tôi và bố lúc nào cũng như thế này, không thể nắm bắt nổi. Từ xưa đã vậy rồi. Thế nào cuối cùng bố cũng cười lặng lẽ. Còn tôi thì không biết phải làm gì.

- Shoko rất quý Kon. Cô ấy nói hai người hợp nhau. Kon cũng có vẻ không đến nỗi nào. À, cái cây này là của Kon tặng, quà mừng đám cưới. Tên là cây ngọc giá. Con cho bố xem chưa nhỉ.

Để lấp khoảng trống tôi cứ thế thao thao bất tuyệt.

- Bố có biết sư tử bạc không? Những con sư tử có sắc tố nhạt hơn đồng loại, lông màu bạc, vì hình thức khác với bầy đàn nên bị các con trong đàn xa lánh. Rồi chúng đến một nơi rất xa, tự lập nên cộng đồng riêng của chúng và sinh sống. Shoko đã kể cho con nghe chuyện đó. Shoko nói con và Kon cũng giống như những con sư tử bạc ấy. Nghe nói chúng chỉ ăn cỏ, cơ thể yếu ớt nên chết sớm. Những con sư tử yểu mệnh, ý tưởng này của Shoko thật là độc nhất vô nhị phải không bố? - Tôi cười. Vừa cười vừa thấy mình sa lầy. Thà bị mẹ tôi dồn ép thế này thế nọ còn dễ chịu hơn.

Bố tôi không cười.

- Bố không hiểu chuyện của bọn con. - Bố tôi nhìn chằm chằm vào đứa con trai cứ huyên thuyên một cách ngớ ngẩn rồi nhấp cà phê. - Nhưng bố thấy Shoko cũng giống những con sư tử bạc đó. - Bố nói, và lại cười lặng lẽ.

Đúng lúc đó, có tiếng chuông điện thoại thần diệu vang lên, tôi lao tới ống nghe như được cứu sống.

- Mutsuki? - Tôi có cảm giác như lại nghe thấy giọng nói của người yêu sau cả trăm năm.

- Em đang ở đâu thế?

Shoko bỏ ngoài tai câu hỏi của tôi.

- Thạch nước và bột lọc bọc đậu đỏ, cái nào hơn - Cô nói.

- Sao hả anh?

Shoko nhắc lại câu hỏi.

- Loại nào cũng được. - Thật lòng tôi nghĩ vậy nhưng thấy Shoko im lặng nên vội chữa lại là thạch nước.

- Thạch nước hơn em ạ. Chắc chắn là thạch nước rồi.

- Thế ạ. - Shoko bằng lòng và chúng tôi dập máy.

Nhờ cuộc điện thoại đó mà tôi thay đổi được một chút thế trận. Lần này tôi hỏi bố.

- Mẹ khỏe không ạ?

- Khỏe, - bố tôi chớp mắt hai ba cái, đáp.

- Bà ấy lúc nào mà chẳng khỏe.

Quả đúng thế.

- Hôm nay bố đến đây là giấu mẹ con đấy. - Bố tôi hơi cúi xuống, nói với một nụ cười khó dò.

- Con biết.

- Shoko có vẻ là một người vợ tốt đấy chứ?

- Vâng, - tôi đáp. Bố nhìn tôi, không nói gì rồi lại nhìn xuống tách cà phê. Đó là kiểu chê trách không lời. Con biết, một lần nữa tôi tự nói với mình như thế.

Đúng lúc tình thế lại sắp sửa xấu đi thì Shoko về, tựa như một vị cứu tinh.

- Bố vừa đến chơi. - Bố tôi nói, Shoko cúi đầu đáp lễ.

- Lâu lắm rồi mới gặp bố. Mẹ có khỏe không ạ? - Câu chuyện quay lại từ đầu, tôi đi vào bếp pha trà. Sau lưng, tôi nghe tiếng bố nói như phân trần.

- Bố chỉ định ghé qua các con một lát. Thôi, khỏi bận tâm làm gì. Bố về bây giờ đây. Tại bà ấy đi ra ngoài nên bố có chút thời gian.

Trong ánh nắng hắt xiên vào bếp, con cá vàng nhỏ đang bơi trong chiếc bát thủy tinh đặt trên bồn rửa. Con cá vàng bị ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài, khẽ quẫy thân mình màu đỏ với vẻ khoan khoái và bộ mặt vô can trong làn nước. Thật nhàn tản.

Chúng tôi uống trà xanh, ăn thạch nước và nói những chuyện nhẹ nhàng. Về các loại cảm cúm mùa hè hay giá quả anh đào. Tôi có cảm giác là từ lúc Shoko về bầu không khí trong phòng bỗng chốc trở nên dễ chịu hơn. Vị thạch nước mát lạnh ngọt nơi đầu lưỡi, bố tôi có vẻ bồn chồn, bối rối.

Bí mật lời trăng trối của Mizuho được giải đáp sau lúc trời tối. Có vẻ ý định làm cho ra nhẽ đã kết thúc trong thất bại.

- Em tuyệt giao với Mizuho rồi. - Shoko nói.

- Tuyệt giao? - Giật mình vì sức mạnh của câu nói đó, tôi hơi lưỡng lự hỏi lại. - Sao lại thế rồi?

Nhưng Shoko tuyệt nhiên không định giải thích thích câu nào, chỉ nhấn mạnh duy nhất vào kết luận, đó là tuyệt giao

- Đấy là chuyện của em với bạn em, chẳng liên quan gì đến anh Mutsuki cả.

- Em lại trẻ con rồi. - Tôi nói trong lúc uống thứ rượu hương cam có gas mà Shoko pha chế.

- Chuyện xảy ra ở khu vui chơi là trách nhiệm của anh nên Shoko và Mizuho chẳng có lý do gì để tuyệt giao cả.

Shoko im lặng.

- Tuyệt giao không phải là một từ có thể dùng bừa bãi vậy đâu.

Shoko lườm tôi, một tay cầm ly và vẫn im lặng.

- Mizuho lúc nào cũng lo lắng…

- Được rồi, thế em phải giải thích như thế nào đây? - Shoko nói, giọng vô cùng bình tĩnh.

- Em phải giải thích như thế nào về việc anh rủ Hanegi? Cái đó quá rắc rối. Em chỉ cần như thế này, chỉ cần hai chúng mình là đủ rồi. Không có Mizuho em cũng không buồn. Còn có cả Kon, anh Kaki, anh Kajibe nữa kia mà.

Shoko nói, mắt nhìn thẳng và cương quyết. Tôi chợt nhớ lại lời bố: Bố thấy Shoko cũng giống những con sư tử bạc đó.

- Thôi đừng nói chuyện Mizuho nữa. - Shoko nói như cầu khẩn rồi khoan khoái uống cạn ly rượu.

- Em uống nốt rượu của anh Mutsuki nhé?

- Em uống đi, - tôi nói. Shoko cầm ly của tôi, mỉm cười rồi nhấp một ngụm.

- Cái này có curaçao, nước tonic và mùi vị của anh Mutsuki. - Shoko lẩm bẩm. Tôi đứng dậy.

- Anh đi pha nước tắm.

Có thể chuyện đó chẳng là gì với một người đơn giản như Shoko. Nhưng đôi khi tôi cảm thấy hoang mang trước những lời nói vô tư, ánh mắt tin cậy và nụ cười của Shoko. Những tình cảm mà tôi không có duyên được hưởng. Vì sao Shoko có thể quyết định dễ dàng đến vậy? Liệu cô ấy có nhận ra rằng mình đang mỗi lúc một rời xa khỏi những thứ cô ấy hằng quý trọng, những nơi chốn có những con người cô ấy hằng yêu mến như bố mẹ và Mizuho?

- Bồn tắm? - Mắt Shoko ánh lên vẻ tinh nghịch. - Anh này, hay mình đổ đầy bồn tắm rồi cho con cá vàng vào thử xem sao? Làm bể bơi cho cá. Rồi ghi lại xem nó bơi từ đầu này đến đầu kia mất bao lâu. Giống như là ghi chép sự sinh trưởng của hoa bìm bìm ấy. Để xem liệu hết hè nó có thể tiến bộ chừng nào.

- Độc đáo đấy.

- Nhưng như thế vui mà.

Shoko đang hào hứng. Sự hào hứng ấy có cái gì đó ngắn ngủi. Tới mức đau đớn.

Chuyển nhiệt độ về phía COLD rồi vặn vòi. Tôi nghe tiếng Shoko hát ngoài phòng khách hòa lẫn với tiếng nước chảy ồ ồ.

Hỡi chú cá vàng vận kimono màu đỏ

Mở mắt ra đi ta cho chú mày ăn.

Tôi nghĩ mình nên gặp Mizuho nói chuyện. Cần phải giải thích rõ ràng. Và tấtnói chuyện với bố mẹ Shoko nữa. Có lẽ đã đến giới hạn rồi.

- Anh Mutsuki! - Shoko gọi to. - Có ăn thử thức ăn của cá không? Nó hôi, khô khốc, vị dở lắm nhưng em nghĩ có thể hiểu được một chút cảm giác của con cá vàng.

- Anh xin kiếu. - Tôi nói, lấy khăn bông lau chân. Khoảng mười lăm phút nữa nước sẽ đầy bồn. À, còn phải làm cái biểu đồ, tôi nghĩ. Mình sẽ làm một cái biểu đồ đường gấp khúc để có thể chỉ nhìn một cái là thấy được sự tiến bộ của con cá vàng và tặng cho Shoko. Trong làn nước mát, hẳn con cá vàng sẽ bơi lội một cách duyên dáng.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx