sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Lấp lánh - Chương 09

9. Tháng bảy, như những người từ ngoài vũ trụ

Mở mắt, tôi thấy nắng đã xuyên qua mành cửa vẽ nên những đường kẻ sọc trên tấm dra giường. Tôi đá tung tấm chăn mỏng, xoay người nằm sấp, đưa hai tay luồn xuống gối. Mutsuki chắc là đi rồi. Giường bên cạnh sắp xếp gọn gàng. Tôi trễ nải đưa mắt nhìn khắp phòng. Những hạt bụi li ti trong không khí sẽ vĩnh viễn không hiện hình nếu không có ánh nắng chiếu vào. Buổi sáng mùa hè thật uể oải.

Phòng khách trống trơn, điều hòa bật sẵn, tốc độ gió nhè nhẹ. Nhạc nền đang chơi bản organ của Girolamo Frescobaldi. Con cá vàng bơi trong bát, salad lạnh ở trong tủ lạnh, căn phòng tràn ngập một cảm giác sáng sủa, mọi thứ đều ngăn nắp, dễ chịu. Tôi đứng sững mất một lúc, đầu óc lơ mơ. Cảm giác uể oải này là sao nhỉ? Rốt cuộc thì cảm giác bồn chồn và bất an vô cớ giữa không gian hoàn hảo do Mutsuki tạo ra này là gì?

Tôi quay lại phòng ngủ, mở tủ. Đem từng cái áo vest của Mutsuki ra, ngắm thật kỹ. Tôi mường tượng dáng người Mutsuki khi mặc chúng. Trong căn phòng đầy những sọc nắng, tôi không ngừng xếp quần áo của anh ra giường cho đến khi bằng lòng rằng Mutsuki đúng là một người bằng xương bằng thịt, là chồng của tôi

Sau khi xếp ra rất nhiều áo jacket, vài chiếc quần jean, đôi cái áo thun, hai đôi tất, tôi thấy an tâm đôi chút và đi tắm, rồi ăn salad. Salad có nhiều củ cải đỏ, giòn và rất ngon. Mong sao Mutsuki sẽ về thật sớm. Tôi nhìn đồng hồ, mới mười một giờ kém.

Chuông reo, tôi mở cửa thì thấy Kon đứng trước mặt.

- Chào chị. - Nụ cười tươi rói. Cứ như đến từ một đất nước nào khác.

- Một ngày dễ chịu nhỉ!? - Vị khách không mời thoăn thoắt tháo giày, vào nhà và ngồi lọt hẳn trong ghế sofa.

- Uống gì? - Tôi bất đắc dĩ đến bên hỏi như cô bồi bàn. - Nước cam, - Kon trả lời ngay và cười, mái tóc rối bù như mới ngủ dậy. Tóc cậu ấy nom thật mềm, tôi nghĩ.

- Cam vắt chị nhé! - Kon nói thêm lúc tôi đang khom người định với hộp nước hoa quả trong tủ lạnh

Vỏ cam tiết ra thứ dịch như nhựa cây lúc vắt khiến tay tôi dính nhép. Nó thấm vào vết xước măng rô hơi xót và có vị đắng khi tôi nếm thử.

- Thơm quá. Đúng là không khí có vợ ở nhà vào một ngày nghỉ.

- Hôm nay là ngày thường, tôi cũng không phải vợ của Kon.

- Hề hề. - Kon cười trơ trẽn, nói: - Em cũng muốn có vợ quá đi. Giọng cậu ta chẳng có lấy một mẩu thành ý khiến tôi bật cười. Tôi cho đá vào cốc rồi rót nước cam.

- Nhưng, vợ sẽ là con gái đấ

Khuôn mặt Kon bỗng tỏ ra nghiêm túc đến bất ngờ. - Vâng, đúng thế. Em cũng chưa thấy vợ là con trai bao giờ.

- Em đâu có thích con trai. Mà là em thích Mutsuki. - Kon nói nhẹ tênh, mặt tỉnh bơ.

- Ừ. - Ngực tôi râm ran khó chịu. Thế thì giống tôi rồi.

- Đây là cam California à? - Sau khi uống cạn cả một cốc to nước cam, Kon hỏi.

- Ừ.

Tôi không biết nhưng cứ gật đầu. Ừ, đúng là cam California đấy. Thảo nào, Kon nói vẻ mãn nguyện. Em biết ngay mà. Cam Florida chua hơn nhiều.

- Mình đến bệnh viện anh Mutsuki chơi đi, - người đưa ra đề nghị đó là Kon. - Em quen anh ấy mười hai năm rồi mà chưa lần nào trông thấy mặt anh ấy khi đang làm việc cả, - Kon nói. - Khuôn mặt Mutsuki khi đang làm việc. - Chị cũng chưa trông thấy bao giờ. - Nghe tôi nói vậy Kon liền gật đầu vẻ hết sức nghiêm túc, - thế thì càng phải đi rồi.

- Được cả vợ lẫn người yêu cùng đến thăm nghe chừng cũng hay đấy nhỉ.

Tôi không hứng thú với ý nghĩ đó, mà muốn biết xem Mutsuki như thế nào trong mắt bệnh nhân. Một Mutsuki chuyên nghiệp.

Đường tương đối vắng, chuyển tuyến khá thuận lợi, bệnh viện xây bằng gạch nâu trông như ngái ngủ dưới nắng giữa mùa trưa hè. Tôi nói tên Mutsuki thì cô y tá trẻ ở lễ tân chỉ ra sảnh chờ và nói bằng một giọng máy móc: Xin mời anh chị ngồi đợi cho. Có lần nào đó mình cũng được nghe câu nói tương tự chính ở đây, tôi nghĩ. Kon nhìn quanh vẻ lạ lẫm, rồi lẩm bẩm một mình: Một nơi làm việc chẳng có vẻ gì là vui thú cả. Tôi lần lượt quan sát những người ở đó và đoán thử xem họ là ai, người này chắc là bệnh nhân ngoại trú, còn người kia hẳn là khách đến thăm đây. Bệnh nhân nội trú đều mặc quần áo bệnh viện nên có thể nhận ra ngay. Mọi người ai nấy đều mang vẻ mặt trống rỗng.

- Bác sĩ Kishida hiện đang ra ngoài. - Lần này là một y tá đã luống tuổi tất tả chạy lại thông báo với chúng tôi. - Chắc khoảng một tiếng nữa bác sĩ về, anh chị có đợi không ạ? - Người y tá nhìn tôi và Kon, không hề giữ ý. - Nếu anh chị nhắn gì tôi sẽ truyền đạt lại.

- Chúng tôi đợi.

Kon trả lời rành rọt, đầy ý chí. - Ồ, vậy à, - bà y tá có vẻ hơi ngạc nhiên.

- À, bác y tá này! - Bà y tá vừa quay đi thì bị Kon gọi lại. - Tiểu thuyết tình ái ba xu khoa sản có ở đây không ạ?

- Hả?

Bà y tá sửng sốt. Kon vẫn tiếp tục vẻ khoái chí.

- Có bác sĩ Kaki Daisuke ở đây không ạ?

Vẻ mặt bà y tá càng tỏ ra sửng sốt. Xin anh đợi một lát, bà bỏ lại câu nói rồi quay vào quầy lễ tân. Chúng tôi, những vị khách không được mong chờ, lại tiếp tục ngồi ở sofa và đợi.

Chớp chớp đôi mắt bé tí ẩn đằng sau cặp kính, Kaki thoăn thoắt đi đến chỗ chúng tôi.

- Xin chào. Sao lại đến bệnh viện thế này? Lại cả Kon nữa. - Giọng Kaki thoáng có vẻ

- Bọn em đến xem các anh làm việc thôi. - Tôi giải thích. - Khu điều trị cho bệnh nhân cao tuổi ở đâu hả anh?

- Ở tầng ba. Nhưng bọn em không được vào phòng bệnh đâu đấy. - Vừa đi trước Kaki vừa nói. - Thêm nữa, không được xía vào chuyện của bệnh nhân. Tuyệt đối không.

Kon lườm Kaki.

- Ai thèm nhúng mũi vào chuyện của mấy ông già bà cả bệnh tật. Đây không phải trẻ con đi tham quan ngoại khóa, nên miễn giùm cho mấy cái mục chú ý đó đi ạ.

- Tôi không có ý đó. Xin lỗi. Tôi chỉ nghĩ nên nói trước thì tốt hơn. - Kaki ấp úng. Mặt đỏ lựng. Thang máy lên đến tầng ba.

Đi ở hành lang, tôi căng thẳng khủng khiếp. Chỗ nào cũng toàn người già. Những ông cụ mặc yukata xem ti vi ngoài phòng đợi, những bà cụ tóc lưa thưa bám vào tay vịn và mất cả phút để nhấc từng bước chân. Tràn ngập người già, tôi nghĩ. Cả tầng ba bao bọc bầu không khí khác thường. Tôi biết cả người Kon cũng đang căng lên, nhưng Kaki vẫn thản nhiên xăm xăm bước đi.

- Bệnh nhân phòng này hầu hết do Mutsuki phụ trách.

Đó là một phòng bệnh mênh mông. Có bốn dãy, mỗi dãy là năm chiếc giường kê ngay ngắn.

- Hoành tráng thật.

Vài bệnh nhân đang xúm quanh một cô y tá, họ đang ăn. Cô y tá khỏe khoắn một cách kỳ lạ. Nào, a… ngon quá… Nào, a… lần nữa nào. Cô nói to, tay xúc cháo liên tục. Có những cụ ông ngoan ngoãn há miệng, nhưng cũng có những cụ bà yếu ớt lắc đầu từ chối. Có bà cụ ra lệnh thìa sau phải nhiều hơn thìa trước, hay khoan để uống trà, cũng có những ông cụ lớn tiếng tuyên bố không muốn ăn nữa. C thì dù thế nào cũng không thay đổi tông giọng. Nào, há miệng nào, nào, ngon quá, nào, a… Chúng tôi đứng ở cửa phòng, ngẩn người nhìn.

- Bữa trưa bắt đầu lúc mười một rưỡi nhưng phải mất hai tiếng đồng hồ cho tất cả bệnh nhân ở tầng ba ăn xong. - Kaki thản nhiên nói.

- Đây là cháu ông à? - Một lúc sau đã thấy Kon đang bắt chuyện với ông cụ còn khỏe nhưng không chịu ăn ban nãy.

- Biết ngay mà. - Kaki nói vẻ khổ sở. Tôi cười thầm trong bụng.

- Con trai. - Đảo mắt qua bức ảnh để đầu giường, ông cụ trả lời. - Con trai ta đấy.

Đó là tấm ảnh màu chụp một đứa trẻ sơ sinh.

- Đây là con trai cụ ấy hả? - Bà cụ ở giường bên hất hàm về phía Kon hỏi ông cụ.

- Ừ, nó cũng là con trai tôi.

Loạn hết cả. Kon không buồn phản đối.

- Còn cô là con gái à? - Bà cụ quay sang tôi.

- Vâng, là em gái cháu.

Em gái!? Tôi tức thầm, còn Kon thì toét miệng cười, bà cụ cũng cười theo. Răng đã rụng hai chiếc.

- Tốt, tốt, hai anh em hòa thuận quá.

Tôi vâng dạ qua loa và tự nhủ, ít nhất cũng phải bảoị gái chứ. Hai anh em hòa thuận quá. Chỗ cái ghế kê dưới mái đầu xõa tóc trang trí những cây tre bằng nhựa. Những hình gấp giấy rũ xuống.

- Lễ Thất Tịch! - Tôi buột miệng. Ngày kia là lễ Thất Tịch. Tôi quên khuấy đi mất.

- Cái này là cháu bà mang đến cho đấy. - Bà cụ nói với vẻ hãnh diện rồi móm mém cười.

- Mọi người thấy đủ rồi chứ hả? - Bị vẻ mặt chán chường của Kaki thúc giục, chúng tôi rời phòng bệnh. Tôi ngoái đầu lại thì bà cụ đã nằm xuống, còn ông cụ nhìn về phía chúng tôi, nét mặt vô hồn khó tả. Tôi bỗng thấy một nỗi buồn lửng lơ.

- Cái cậu Kon này nói không thể tin được, mất cả công tôi xin lỗi.

Kaki lại đỏ mặt lần nữa khi rảo bước trên hành lang. Lúc về đến phòng bác sĩ thì Mutsuki đã ở đó. Nhìn thấy chúng tôi, anh tròn mắt.

- Chuyện gì thế này?

- Tôi bàn giao lại đầy đủ nhé, - Kaki nói rồi đi ra. Mutsuki pha cà phê cho chúng tôi. Làn hơi nóng bốc lên thơm tho làm cho tôi thấy nhẹ nhõm. Cảm giác có sự sống. Bệnh viện đúng là có cái gì đó thật đáng sợ.

- Những người đó bị làm sao hả anh? - Tôi hỏi.

- Những người nào?

- Những người trong căn phòng rộng tầng ba. Bọn em vừa đến xem. Không chữa được hả anh?

- Không phải vậy, - Mutsuki nhấp cà phê.

- Họ chẳng có bệnh gì đặc biệt. Chỉ là tim, thận hoặc chỗ này chỗ kia bị trục trặc. Cái đó cũng bình thường thôi mà.

- Thế sao họ lại nhập viện? - Tôi hỏi thì Mutsuki nhìn cốc cà phê, im lặng một lúc.

- Muôn vàn lý do, có lẽ là vậy.

Muôn vàn lý do.

- Mấy cô y tá ở trên đó giống cô giáo tiểu học thế nào ấy, sợ thật.

- Anh không đi thăm khám bệnh nhân à? - Kon hỏi. - Bọn em đến đây là để xem bác sĩ Kashida làm việc thế nào. Anh vừa đi đâu đấy?

Người hỏi là Kon nhưng Mutsuki lại nhìn tôi trả lời.

- Anh đi ăn ở ngoài.

- Thế ạ, - tôi nói. Mutsuki thật kỳ quặc. Ăn cơm ở đâu là quyền tự do của Mutsuki mà.

- Lần khám tới là chiều tối, anh có cuộc họp lúc hai giờ, - nghe Mutsuki nói thế cả tôi và Kon đều thoải mái rút lui. Thế là đủ, chúng tôi có cảm giác như đã thấy Mutsuki làm việc và Mutsuki là bác sĩ như thế nào trong mắt bệnh nhân rồi, điều đó thì không cần bàn.

Mutsuki tiễn chúng tôi ra đến cửa bệnh viện.

- Đi cẩn thận. Lên xe buýt số sáu, nhớ đổi sang tuyến số một ở trước khu văn phòng đấy nh

Chúng tôi bước xuống những bậc cấp bằng đá sáng chói. Mutsuki đứng bên ngoài cảnh cửa tự động, hai tay đút túi. Chiếc áo blouse trắng tinh như trong phim quảng cáo bột giặt. Tòa nhà màu nâu có vẻ vẫn ngái ngủ. Tôi nhìn lên cửa sổ tầng ba.

- Những người già ở đó như từ ngoài vũ trụ ấy nhỉ? - Kon cũng đang nhìn lên cửa sổ tầng ba, và nói.

Tôi xuống xe buýt, tạm biệt Kon, mua giấy origami ở cửa hàng tiện lợi rồi về nhà. Vừa uống bia lon vừa làm đồ trang trí lễ Thật Tịch. Kết xúc xích giấy. Cắt giấy theo mẫu, làm đèn lồng xếp. Tôi cũng viết rất nhiều điều ước. Cầu cho tiếng Ý tiến bộ hơn, cho biên tập viên quên thời hạn nộp bản thảo, cho người cao thêm năm centimet, vân vân. Tờ cuối cùng tôi không viết gì cả, chỉ buộc chỉ vào. Tôi có cảm giác rằng, điều ước quan trọng nên được bày tỏ một cách kín đáo mới thành hiện thực. Tôi treo tất cả các đồ trang trí vừa làm xong lên cái cây của Kon. Xung quanh tôn ngổn ngang vụn giấy origami, nắp lọ hồ, rồi vỏ lon rỗng, kéo. Cái cây của Kon, một cái cây quá mức cường tráng để làm một cây nêu, được trang trí bởi đủ thứ bát nháo, tuy có lẽ không lấy gì làm thoải mái nhưng không thể phủ nhận rằng nó đang ưỡn mình đầy sung sướng. Tôi kéo cái cây của Kon ra ngoài ban công.

Tự nhiên tôi muốn ăn đậu tương cành nên ra hàng rau gần nhà mua về luộc. Khoảng năm phút là vỏ đậu ánh lên màu xanh tuyệt đẹp, tôi đổ ra rổ và rắc muối. Mutsuki sắp về. Bên ngoài cửa sổ, mặt trời bắt đầu lặn, xúc xích giấy, những tờ giấy ước như đang tan dần vào bóng tối lờ mờ.

Mutsuki từ chỗ làm trở về, anh mở cánh cửa trượt bằng kính và cười khúc khích.

- Cái cây, nó đang ngượng.

Quả là nó đang rất ngượng. Nó vừa có vẻ cứng đơ, vừa như đang cáu kỉnh. Vốn dĩ nó là một cái cây thẳng đứng vụng về. Chúng tôi đứng ngoài hành lang, uống bia, ăn đậu tương cành và tán dương cái cây của Kon. Nó vừa khỏe khoắn, do dai, chịu được sâu bọ, lại thay được cây nêu, đúng là một cái cây rất được.

- Hay mình ăn tối ở đây luôn? - Tôi gợi ý và Mutsuki mỉm cười gật đầu. Hay đấy, ăn ở đây đi.

- Ăn mì nhé, hôm nay mát mà.

- Được đấy, - Mutsuki nói rồi gật đầu lần nữa.

- Mutsuki?

Tôi chẳng rõ vì sao. Lúc ấy có điều gì đó khiến tôi bỗng cảm thấy bất an. Tôi có cảm giác gương mặt tĩnh lặng của Mutsuki thật xa xăm.

- Anh đang nghĩ gì thế?

- Không có gì, - Mutsuki trả lời, phía cuối ánh nhìn của anh là mặt trăng trắng mờ. Mutsuki mỉm cười buồn bã khiến lồng ngực tôi càng lúc càng thổn thức.

Dầu vậy, Mutsuki vẫn hứng khởi kỳ lạ. Anh ăn nhiều mì, thật hiếm hoi, sau đó anh còn ăn cả kem nữa. Lại còn tự mình đòi uống thứ gì đó và đi pha Mint Julep cho tôi. Anh có vẻ khá thích những thứ tôi trang trí cho lễ Thất Tịch. Anh cứ khen hoài, bảo có tìm khắp Nhật Bản cũng chẳng ở đâu có những món trang trí đẹp nhường này.

- Mutsuki.

- Sao em? - Anh nói, nhìn tôi. Ánh mắt ấm áp như có thể tha cho bất cứ chuyện gì, và rất xa xăm.

- Hay anh cũng viết lời ước đi. - Tôi làm giọng vui vẻ, chìa ra trước mặt anh những tờ origami.

- Anh được ước ba điều. Em thì viết nhiều hơn mất

- Ừm…- Mutsuki nói, hai tay khoanh lại.

- Thôi em ạ, vì anh chẳng có điều ước nào cụ thể cả. Như thế này là đủ rồi.

Tôi đứng dậy, đặt cái ly đang cầm xuống đất.

- Shoko!?

Tôi làm ngơ vẻ mặt hơi sợ hãi của Mutsuki, chạy đi tìm tờ giấy ước khi nãy. Tờ giấy tôi đã treo lên mà không ghi gì cả. Tờ giấy cuối cùng. Đó là tờ giấy màu xanh da trời treo cao phía ngọn cây.

- Em viết chung với anh. - Tôi nói, viết tên hai người bằng bút nước. Mutsuki tỏ vẻ không hiểu.

- Thực ra là em đã cầu cho chúng mình sẽ mãi như thế này vào tờ giấy ước này rồi. Nhưng em cảm thấy nếu viết ra thì sẽ kém thiêng, nên vẫn để nguyên giấy trắng…

Tôi im lặng. Khuôn mặt Mutsuki tỏ ra vô cùng đau khổ. Đau đớn thì có lẽ đúng hơn. Vẻ như không sao chịu được nữa.

- Anh sao thế? - Mãi sau tôi mới có thể cất tiếng hỏi anh.

- Nhưng, không thể không thay đổi. - Dường như Mutsuki cũng phải khó khăn lắm mới nói ra được. - Thời gian trôi, con người cũng trôi theo. Làm sao có thể không thay đổi.

Với tôi thì lý do ấy không thể chấp nhận được.

- Tại sao bỗng nhiên anh lại nói điều đó? Anh bảo không thể không thay đổi. Nhưng cả hai ta đều mong muốn như vậy thì sao có chuyện không thể chứ.

- Shoko.

Lặng lẽ nhưng cương quyết, Mutsuki nói.

- Hôm nay anh gặp Mizuho và giải thích chuyện xảy ra ở khu vui chơi với cô ấy rồi.

Phải mất một lúc lâu tôi mới cất thành lời.

- Sao cơ?

- Anh đã giải thích tất cả. - Mutsuki điềm tĩnh nói. Nhìn thẳng vào tôi.

- Anh nói đùa phải không? - Tôi cố gắng nắm bắt những gì đang diễn ra bằng cái đầu trống rỗng. Đây không phải là sự thật, tôi nghĩ. Không thể là thật. Dưới đáy lòng tư duy hỗn loạn của tôi, không hiểu sao hình ảnh về những người già gặp lúc trưa cứ hiện lên đứt đoạn. Thời gian trôi, con người cũng trôi theo.

- Mutsuki ngu ngốc. Đồ phi nhân.

Tôi ngạc nhiên vì sự yếu ớt trong giọng nói của chính mình. Bên dưới vòm trời sao, những vòng xúc xích giấy quấn quanh cái cây của Kon xào xạc trong gió.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx