sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 20

Evie sau đó đã rất nghi ngờ quyết định của mình vì đã không để cho Bác sĩ Hammond chăm sóc cho Sebastian. Sau khi người bác sĩ đi khỏi, tình trạng của Sebastian cứ xấu dần, cứ mỗi giờ trôi qua vết thương của anh càng sưng phồng và đỏ tấy lên, và cơn sốt vẫn cứ hoành hành dữ dội. Đến nửa đêm, anh không còn sáng suốt nữa. Đôi mắt anh sáng lên khác thường trên khuôn mặt đỏ ửng, và anh nhìn chằm chằm vào Evie mà không nhận ra nàng, lẩm bẩm rời rạc những lời mà chỉ đôi lúc nàng mới hiểu được, những lời tiết lộ u ám dằn xé nàng vì thương xót.

“Suỵt,” một đôi lúc Evie thì thầm, “Yên nào. Sebastian, anh không...” Nhưng anh vẫn cứ cố chấp với một sự tuyệt vọng ghê gớm, tâm hồn bị dằn vặt của anh cứ đào sâu, và sâu hơn nữa, cho đến khi cuối cùng nàng ngừng cố gắng vỗ về anh, và nàng nắm chặt hai bàn tay đang siết lại của anh, lắng nghe đầy kiên nhẫn bài kinh cầu nguyện chua xót đó. Không bao giờ trong những lúc tỉnh táo anh lại cho phép bất cứ ai thấy được dù chỉ một góc nhỏ bản thể yếu đuối trong anh. Nhưng có lẽ Evie hiểu rõ hơn bất cứ ai thế nào là sống trong nỗi cô đơn tuyệt vọng...khao khát cho một kết nối, một sự hoàn thiện. Và nàng cũng hiểu, vực thẳm mà sự cô đơn đã đẩy anh vào.

Sau một hồi, khi giọng khản đi của anh đã chuyển thành những lời thì thầm đứt quãng, Evie dịu dàng thay miếng khăn lạnh trên trán cho anh và bôi thuốc mỡ lên đôi môi khô nẻ. Nàng giữ bàn tay ở bên mặt anh, lớp râu vàng óng chà xát lên những ngón tay nàng. Trong cơn mê sảng, Sebastian áp má anh vào lòng bàn tay mềm mại của nàng với một câu thì thầm vô nghĩa. Con người đẹp đẽ, đầy tội lỗi và bị dằn vặt này. Nhiều người sẽ bảo thật sai lầm khi quan tâm đến một người đàn ông như thế. Nhưng khi Evie nhìn ngắm hình dáng yếu ớt của anh, nàng biết rằng không có người đàn ông nào lại có ý nghĩa với nàng nhiều như anh...bởi vì sau tất cả mọi chuyện, anh đã sẵn sàng hy sinh mạng sống vì nàng.

Trèo lên giường bên cạnh anh, Evie tìm thấy sợi dây chuyền giữa lớp lông trên ngực anh, và nàng phủ lên chiếc nhẫn bằng lòng bàn tay, và để cho mình trôi vào giấc ngủ bên cạnh anh trong một vài giờ.

Khi ánh sáng ban ngày chiếu rọi, nàng thấy anh hoàn toàn bất động trong một giấc ngủ mê man. “Sebastian?” Nàng chạm vào mặt và cổ anh. Cơn sốt đang tăng cao. Nàng không nghĩ da người có thể nóng được đến thế. Nhảy ra khỏi giường, nàng loạng choạng đi đến chỗ dây chuông và kéo nó dữ dội.

Với sự giúp đỡ của Cam và những cô hầu gái, Evie trải lên giường một tấm vải thấm nước và cuộn những túi vải mỏng chứa đầy đá lạnh quanh người anh. Sebastian vẫn không động đậy và hoàn toàn im lặng trong suốt quá trình đó. Những hy vọng của Evie vút lên trong một chốc khi cơn sốt có vẻ hạ đi, nhưng nó nhanh chóng quay trở lại nhịp tăng cao không ngừng như trước.

Cam, người đã đảm nhiệm thay Sebastian trong câu lạc bộ như đó là bổn phận của mình, trông cũng gần kiệt sức như Evie. Vẫn còn mặc quần áo buổi tối, một cái cổ áo treo hờ hững ở hai bên cổ, anh đi chầm chậm đến bên giường nơi Evie đang ngồi.

Nàng chưa bao giờ cảm nhận được sự tuyệt vọng thật sự cho đến tận lúc này. Ngay cả trong giai đoạn tồi tệ nhất với người nhà Maybrick, nàng đã luôn nuôi hy vọng. Nhưng nếu Sebastian không sống được, nàng cảm giác như mình cũng sẽ không bao giờ tìm được niềm vui ở bất cứ điều gì nữa.

Sebastian là người đàn ông đầu tiên đã xuyên thủng được ngục tù mà tính cả thẹn của nàng đã dựng lên. Và ngay từ những giây phút đầu tiên, anh đã chăm sóc cho nàng như chưa từng có ai làm thế trước đây. Nghĩ về hòn gạch nóng đầu tiên mà anh đặt dưới chân nàng trong chuyến hành trình địa ngục đến Scotland, nàng mỉm cười ảm đạm. Nàng nói với Cam trong khi ánh mắt vẫn bám chặt vào khuôn mặt trắng bệch của chồng. “Em không biết phải làm gì cho anh ấy đây,” nàng thì thầm. “Người bác sĩ nào em gọi đến cũng sẽ muốn cho trích máu, và em đã hứa với anh ấy rằng em sẽ không cho phép điều đó.”

Cam đưa một tay mảnh khảnh của anh vuốt những lọn tóc rối trên mái đầu chưa gội của Evie. “Bà anh từng là một thầy lang,” anh trầm ngâm nói. “Anh nhớ bà thường rửa vết thương bằng nước muối, và khép nó lại bằng rêu khô trong đầm lầy. Và khi anh bị sốt, bà bắt anh nhai củ của cây bốn giờ.”

“Cây bốn giờ,” Evie nhắc lại ngơ ngác. “Em chưa bao giờ nghe về điều đó.”

Anh kéo một lọn tóc ra sau tai nàng. “Nó mọc trên các đồng hoang.”

Evie cúi đầu khỏi bàn tay anh, nàng ngượng vì tình trạng không tắm rửa của mình, nhất là khi nàng biết những người Gypsy rất coi trọng sự sạch sẽ. Trái ngược với những gì mọi người nghĩ, có rất nhiều nghi lễ của người Rom liên quan đến việc tắm rửa để thanh tẩy. “Anh có nghĩ là mình có thể tìm được một ít không?”

“Cây bốn giờ?”

“Và cả rêu nữa.”

“Anh nghĩ là có thể, nếu có đủ thời gian.”

“Em không nghĩ là anh ấy còn nhiều thời gian đâu,” Evie nói, và giọng nàng vỡ ra. Sợ rằng nàng có thể đánh mất tự chủ, nàng ngồi thẳng trong ghế, và lẩn tránh bàn tay an ủi của Cam. “Không...em không sao đâu. Chỉ...hãy tìm bất cứ thứ gì anh nghĩ là có ích đi.”

“Anh sẽ sớm quay lại,” nàng nghe anh nói nhẹ nhàng, và chỉ trong một khắc, anh đã rời khỏi.

Evie vẫn tiếp tục ngồi bên giường trong một trạng thái do dự kiệt sức, biết được rằng nàng phải quan tâm đến những nhu cầu của cơ thể mình, phải ngủ, phải ăn, phải chăm sóc nó...nhưng nàng lo sợ không muốn rời khỏi Sebastian dù chỉ trong một vài phút. Nàng không muốn quay trở lại và thấy anh đã ra đi trong khi nàng không ở đó.

Nàng cố gắng xua đi màn sương mờ mệt mỏi đủ lâu để ra một quyết định, nhưng sự vận hành của trí óc nàng dường như đã tê liệt. Rũ người trên ghế, nàng nhìn trân trối người chồng đang hấp hối của mình. Linh hồn và thể xác nàng đã trở nên nặng trĩu đến mức không thể làm một hành động hay đến cả một suy nghĩ nào. Nàng không hề nhận biết được bất cứ ai đi vào căn phòng, hay bất cứ cử động nào khác ngoài sự phập phồng khó nhận thấy của lồng ngực Sebastian. Nhưng dần dần nàng nhận ra một người đàn ông đang đứng cạnh ghế nơi nàng ngồi, sự hiện diện của anh ta toát lên một nguồn sinh khí và chứa đựng sức mạnh thật tương phản với bầu không khí tĩnh lặng của căn phòng bệnh. Mệt mỏi, nàng nhìn lên vào gương mặt lo lắng của Ngài Westcliff.

Không nói lời nào Westcliff đưa tay nâng nàng đứng lên, giữ nàng đứng vững khi thấy nàng lảo đảo. “Ta có đem một người đến cho em đây,” anh nói lặng lẽ. Ánh mắt Evie băng qua căn phòng cho đến khi nàng có thể tập trung vào người khác kia.

Đó là Lillian Bowman—giờ đã là Phu nhân Westcliff—trang nhã và rực rỡ trong bộ váy màu đỏ sậm. Nước da trắng của cô hơi đậm màu vì mặt trời phía nam của nước Ý, và mái tóc đen của cô được cột lại ở sau gáy bằng một dải lụa có đính ngọc. Lillian cao và thanh mảnh, kiểu cô gái ngông nghênh mà người ta có thể hình dung làm thuyền trưởng trên chính con tàu cướp biển của mình...một cô gái rõ ràng là được tạo ra cho những chuyến phiêu lưu và những theo đuổi bên ngoài quy ước. Mặc dù không có vẻ đẹp cổ điển như Annabelle Hunt nhưng Lillian lại sở hữu một vẻ quyến rũ cân đối đã tuyên bố chất Mĩ trong cô ngay cả trước khi người ta nghe thấy chất giọng New York đặc trưng của cô.

Trong số những người bạn của họ, Lillian là người mà Evie ít cảm thấy gần gũi nhất. Lillian không có sự dịu dàng của người mẹ như Annabelle, hay tính lạc quan rạng rỡ của Daisy...cô luôn dọa dẫm Evie với cách nói năng sắc sảo và tính thiếu kiên nhẫn đầy châm chích của mình. Tuy nhiên Lillian vẫn luôn có thể là chỗ dựa trong những lúc khó khăn rắc rối. Và chỉ sau một cái nhìn vào khuôn mặt phờ phạc của Evie, Lillian đã đi đến với nàng mà không hề do dự, choàng tay ôm lấy nàng.

“Evie,” cô thì thầm trìu mến, “cậu đã dính vào chuyện gì thế này?”

Evie ngạc nhiên và nhẹ nhõm khi được vỗ về bởi một người bạn mà nàng không nghĩ sẽ đến thăm. Nàng cảm nhận được sự cay xè trong mắt và cổ họng nàng nghẹn ngào, cho đến khi nàng không thể kiềm chế được những tiếng nức nở. Lilllian ôm nàng chặt hơn. “Cậu phải thấy phản ứng của mình khi Annabelle và Daisy nói với mình việc cậu đã làm kìa,” cô nói, vỗ vỗ kiên quyết lên lưng Evie. “Mình đã gần như gục xuống sàn, và rồi mình đã xả hết mọi kiểu nguyền rủa lên đầu St. Vincent vì đã lợi dụng cậu. Mình đã rất muốn đi đến đây và tự mình bắn hắn. Nhưng rõ ràng là có ai đó đã trút cái rắc rối này khỏi vai mình.”

“Mình yêu anh ấy,” Evie thì thầm giữa những tiếng nức nở.

“Cậu không thể,” Lillian nói thẳng thừng.

“Có, mình yêu anh ấy, và mình sẽ đánh mất anh ấy cũng như đã đánh mất cha mình. Mình không thể chịu được điều đó...mình sẽ điên mất.”

Lillian thở dài và lầm bầm, “Chỉ có cậu mới có thể yêu được một con công ích kỷ đồi bại như thế thôi, Evie. Ồ, mình thừa nhận, hắn ta có sự hấp dẫn của mình...nhưng sẽ tốt hơn nếu cậu dành tình cảm cho một ai đó có thể thực sự yêu cậu.”

“Lillian,” Evie phản đối nghẹn ngào.

“Ồ, thôi được rồi, mình cho là miệt thị một người đàn ông khi anh ta đang nằm liệt giường là không cao thượng. Mình sẽ ngậm miệng vào lúc này.” Cô ngửa đầu ra và nhìn vào gương mặt bẩn của Evie. “Hai người kia cũng muốn tới, tất nhiên. Nhưng Daisy thì chưa kết hôn và do đó còn không thể hắt hơi mà không có một người giám hộ, và Annabelle thì rất dễ bị mệt mỏi vì tình trạng của chị ấy. Dù gì thì Westcliff và mình đang ở đây, và chúng mình sẽ làm cho mọi việc ổn cả thôi.”

“Cậu không thể đâu,” Evie thút thít. “Vết thương...anh ấy bị nhiễm trùng...và đã bị h-hôn mê rồi, mình nghĩ...”

Giữ một cánh tay quanh Evie, Lillian quay sang ngài bá tước và hỏi bằng một giọng mạnh mẽ hoàn toàn không thích hợp trong phòng bệnh, “Có phải anh ta bị hôn mê không, Westcliff?”

Ngài bá tước, đang cúi người trên cơ thể nằm sóng xoài của Sebastian, quẳng cho cô một cái nhìn châm biếm. “Anh không nghĩ là có ai lại có thể hôn mê được khi cả hai người đang ồn ào như thế. Không, nếu là bị hôn mê thì cậu ấy không thể bị đánh thức được. Và chắc chắn là cậu ấy vừa mới nhúc nhích khi em la to.”

“Em đâu có la to, em gọi to thôi,” Lillian sửa lại. “Có sự khác biệt chứ.”

“Thế à?” Westcliff ôn tồn hỏi, kéo tấm chăn đắp xuống dưới hông Sebastian. “Em thường xuyên lên giọng quá anh chẳng thể phân biệt được sự khác nhau nữa.”

Lillian cười nhẹ, và cô thả Evie ra. “Kết hôn với ngài, thưa ngài, thì bất cứ người phụ nữ nào cũng sẽ...Lạy Chúa lòng lành, nó thật kinh khủng.” Câu cảm thán sau đó được thốt lên khi Westcliff kéo miếng băng trên vết thương ra.

“Phải,” ngài bá tước nói dứt khoát, nhìn chăm chú vào vết thương đang mưng mủ với những đường gân nhỏ màu đỏ túa ra ngoài.

Ngay lập tức, Evie đến chỗ bàn cạnh giường, vừa đi vừa chùi nước mắt trên má nàng. Westclif, vẫn thành thạo như mọi khi, kéo một cái khăn tay sạch từ trong túi áo anh và đưa nó cho nàng. Nàng chậm mắt, hỉ mũi và nhìn xuống chồng nàng. “Anh ấy đã bất tỉnh từ chiều hôm qua,” nàng nói với Westcliff bằng một giọng run run. “Em đã không để cho Bác sĩ Hammond trích máu cho anh ấy...Sebastian đã không muốn việc đó. Nhưng giờ thì em lại ước mình đã để ông ấy làm. Nó có thể giúp cho anh ấy đỡ hơn. Chỉ là...Em không thể để cho người ta làm điều gì trái với ý muốn của anh ấy. Cái cách anh ấy nhìn em—“

“Ta ngờ là việc đó sẽ khiến cậu ấy khá hơn,” Westcliff ngắt lời. “Nó có lẽ còn giải quyết cậu ấy đi luôn.”

Lillian đến gần hơn, nhăn mặt khi cô nhìn xuống vết thương kinh khiếp rồi đến vẻ xanh xao không bình thường của Sebastian. “Vậy thì phải làm gì cho anh ta đây?”

“Anh Rohan đề nghị rửa vết thương bằng nước muối,” Evie nói, dịu dàng kéo miếng băng che vết thương lại và đắp chăn từ hông đến ngực Sebastian.

“Và anh ấy biết một loại cây có thể giúp làm hạ sốt—anh ấy đang cố gắng tìm một ít loại cây ấy ngay lúc này đây.”

“Chúng ta có thể thay bằng nước cốt tỏi,” Lillian gợi ý. “Vú nuôi của mình thường dùng nó để rửa những vết xước và vết cắt, và nó khiến cho vết thương lành nhanh hơn.”

“Người quản gia già của ta, Mrs. Faircloth, đã dùng nước dấm,” Westcliff thì thầm. “Nó rát như quỷ vậy—nhưng có tác dụng. Ta nghĩ là chúng ta có thể thử một sự kết hợp của cả ba thứ đó, và cho thêm một chút cồn nhựa thông vào.”

Lillian nhìn anh hồ nghi. “Nhựa cây thông à?”

“Bằng cách chưng cất,” Westcliff trả lời. “Anh đã từng thấy nó chữa lành chứng hoại tử.” Quay người Lillian lại đối mặt với anh, anh hôn lên trán cô. “Anh sẽ kiếm những thứ cần thiết và tính toán tỉ lệ giữa các loại,” anh nói. Vẻ mặt anh nghiêm túc, nhưng đôi mắt sẫm của anh ấm áp khi chúng chìm trong ánh mắt cô. “Trong khi chờ đợi, anh sẽ để lại tình hình này cho bàn tay đầy khả năng của em lo liệu.”

Lillian âu yếm lần theo mép cổ áo sơ mi của anh, để cho đầu ngón tay cô chạm vào làn da rám nắng trên cổ họng anh. “Anh phải nhanh lên. Nếu St. Vincent tỉnh lại và thấy mình bị quẳng vào tay em thì chắc là anh ta sẽ chết ngay tại chỗ.”

Họ trao nhau một cái cười toe toét và rồi Westcliff rời khỏi phòng.

“Cái con người ngạo mạn, độc đoán này,” Lillian nhận xét, nụ cười mỉm của cô vương lại khi cô ngắm ngài bá tước rời khỏi phòng. “Chúa ơi, mình yêu anh ấy quá.”

Evie lảo đảo. “Làm thế nào mà cậu—“

“Có rất nhiều chuyện để chúng ta nói với nhau, bạn thân mến,” Lillian ngắt lời mạnh mẽ. “Cho nên chúng ta phải để sau. Cậu đang sắp chết vì kiệt sức rồi kìa. Và thẳng thắn mà nói, cậu có thể sắp xếp đi tắm đi.” Đi tìm cái dây chuông, cô thấy nó trong một góc phòng, và đi đến giật chuông. “Chúng ta sẽ cho đổ đầy một bồn tắm, và cậu có thể tắm rửa, và rồi cậu sẽ uống một ít trà và ăn chút bánh mì nướng.”

Evie lắc đầu và mở miệng để tranh cãi, nhưng Lillian kiên quyết gạt sự phản đối của nàng sang một bên. “Mình sẽ chăm sóc cho St. Vincent.”

Lòng tự hỏi làm thế nào và tại sao bạn nàng lại sẵn sàng chăm sóc cho một người đàn ông đã bắt cóc cô, Evie nhìn cô một cách thận trọng. Lillian khó mà được biết đến là một người vị tha, và dù cho Evie có chắc chắn rằng bạn cô sẽ không bao giờ làm hại một người đàn ông trên giường bệnh, nàng vẫn có một chút lo lắng về việc để lại Sebastian cho Lillian coi sóc.

“Mình không thể tin được cậu lại tình nguyện làm việc này...sau những gì mà anh ấy đã làm...”

Lillian mỉm cười châm biếm. “Mình không làm việc này cho anh ta. Mình làm vì cậu. Và vì Westcliff, không hiểu vì sao anh ấy vẫn không thể từ bỏ một kẻ vô phương cứu vãn như anh ta.” Cô đảo mắt mất kiên nhẫn vì vẻ do dự không quyết của Evie. “Vì tình yêu Chúa, đi và tắm rửa đi. Và làm gì đó với mái tóc cậu. Cậu không cần phải lo lắng cho St. Vincent. Mình sẽ tử tế với anh ta như là mình đang chăm sóc cho chồng mình vậy.”

“Cám ơn cậu,” Evie thì thầm, cảm thấy những giọt lệ đang châm chích mắt nàng một lần nữa.

“Ôi, Evie...” Gương mặt Lillian dịu đi với một vẻ mặt cảm thông mà Evie chưa bao giờ thấy ở cô trước đây. Cô vươn tay ra ôm Evie, và nói giữa những lọn tóc rối của nàng. “Anh ta sẽ không chết đâu, cậu biết không. Chỉ có những con người tốt bụng, thánh thiện mới phải chết yểu mà thôi.” Cô cười rung lên không thành tiếng. “Trong khi những tên khốn ích kỷ như St. Vincent thì sống để hành hạ người ta hàng thập kỷ.”

Với sự giúp đỡ của một cô hầu gái, Evie tắm và thay một bộ váy rộng mà không cần đến áo cóc-xê. Nàng thắt mái tóc ẩm đã được gội sạch thành một cái bím dài rũ xuống lưng, và xỏ chân vào một đôi dép đan len. Đánh bạo đi trở lại phòng bệnh của Sebastian, nàng thấy rằng Lillian đã thu dọn lại căn phòng và kéo màn cửa mở ra. Một tấm vải được cột quanh eo cô như một tấm tạp dề, nó bị dây lốm đốm những vệt bẩn dài, cũng như vạt trên váy áo của cô.

“Mình đã buột anh ta uống một chút nước canh,” Lillian giải thích. “Mình đã quãng thời gian quỷ sứ để giúp anh ta nuốt xuống—anh ta không hẳn có thể được gọi là tỉnh táo—nhưng mình cứ khăng khăng cho đến khi mình đã đổ một phần tư cốc nước xuống cổ họng anh ta. Mình nghĩ anh ta chịu nhượng bộ vì hy vọng mình là một cơn ác mộng sẽ biến đi một khi anh ta chiều lòng mình.”

Evie đã không thể thuyết phục Sebastian uống bất cứ thứ gì kể từ buổi sáng trước đó. “Cậu thật là tuyệt vời—“

“Phải, phải, mình biết.” Lillian hời hợt phẩy tay cho qua câu nói đó, vẫn như thường lệ, cô luôn không thoải mái với những lời khen. “Khay thức ăn của cậu vừa mới được đem lên đấy—nó được đặt ở trên bàn bên cửa sổ. Trứng tráng và bánh mì nướng. Ăn hết không chừa một miếng nào nhé, bạn thân mến. Mình sẽ ghét khi phải dùng vũ lực với cả cậu nữa.”

Evie ngoan ngoãn ngồi xuống và cắn vào một lát bánh mì nướng đã được phết bơ. Lillian thay miếng khăn vải trên trán của Sebastian. “Mình phải thừa nhận,” Lillian thì thầm, “thật khó mà khinh bỉ anh ta khi anh ta đã bị suy nhược đến thế. Và việc anh ta là người nằm đây chứ không phải cậu cũng khiến cho mình thông cảm cho anh ta hơn.” Ngồi trên ghế bên cạnh giường, cô nhìn sang Evie với sự tò mò thẳng thắn. “Tại sao anh ta lại làm thế nhỉ, mình tự hỏi đấy? Anh ta ích kỷ đến tận xương. Hoàn toàn không phải kiểu người hy sinh bản thân vì người khác.”

“Anh ấy không hẳn là ích kỷ,” Evie làu bàu, và uống một ngụm trà nóng để nuốt trôi miếng bánh mì.

“Westcliff nghĩ St. Vincent yêu cậu.”

Evie mắc nghẹn một chút và không dám nhìn lên khỏi tách trà của nàng. “T-tại sao ngài ấy lại nghĩ vậy?”

“Anh ấy đã biết St. Vincent từ thuở nhỏ, và có thể đọc được anh ta rất rõ. Và Westcliff thấy một kiểu logic lạ lùng về lí do tại sao cậu cuối cùng lại là người có được trái tim của St. Vincent. Anh ấy nói người phụ nữ như cậu sẽ có sức lôi cuốn anh ta...hừm, anh ấy nói thế nào nhỉ?...Mình không thể nhớ chính xác những lời anh ấy nói, nhưng nó gần như thế này...cậu lôi cuốn giấc mơ thầm kín nhất của St. Vincent.”

Evie cảm thấy hai má nàng đỏ lên cùng với một cuộc giao tranh giữa nỗi đau và niềm hy vọng ngự trị giữa những ranh giới rã rời trong ngực nàng. Nàng cố gắng trả lời một cách hài hước có chút châm biếm. “Mình lại cứ nghĩ giấc mơ của anh ấy là giao du với càng nhiều phụ nữ càng tốt chứ.”

Một nụ cười toét miệng thoáng qua môi Lillian. “Evie, đó đâu phải là giấc mơ của St. Vincent, đó là hiện thực của anh ta. Và cậu có lẽ là cô gái dịu dàng, tao nhã đầu tiên mà anh ta từng có dính dáng đến.”

“Anh ấy cũng đã trải qua nhiều thời gian với cậu và Daisy ở Hampshire đó thôi,” Evie phản bác.

Điều đó dường như càng khiến cho Lillian thấy buồn cười hơn. “Mình không hề dịu dàng, bạn thân mến. Và em gái của mình cũng không. Đừng có nói với mình là cậu đã có nhận thức sai lầm đó suốt bấy lâu nay?”

Chỉ vừa khi Evie kết thúc món trứng và bánh mì, Ngài Westcliff và Cam đi vào phòng, mang theo đầy những chai, lọ, cốc, và hỗn hợp những dụng cụ lạ lùng. Hai người hầu gái đi theo họ với những bình đựng nước đang bốc hơi và những chồng khăn đã được xếp gọn. Mặc dù Evie muốn giúp họ nhưng họ bảo nàng lùi lại khi họ đặt các đồ vật đó lên bên giường, và phủ khăn lên hai bên sườn, chân, hông Sebastian, chỉ để lại vết thương lộ ra.

“Tốt nhất là cậu ấy nên uống một ít thuốc phiện trước,” Westcliff nói, sử dụng một sợi dây bọc chặt miếng đệm bằng vải lanh quanh một cái chốt bằng gỗ để tạo thành một miếng gạc có cán dài. “Việc này chắc sẽ còn làm cho cậu ấy đau đớn hơn cả phát súng đó nữa.”

“Anh ta có thể bị bắt uống thuốc mà,” Lillian nói dứt khoát. “Evie, mình làm nhé?”

“Không, mình sẽ làm.” Evie đi đến bên cạnh giường và đong một lượng thuốc phiện lỏng vào một cốc thủy tinh. Cam xuất hiện bên cạnh nàng và đưa cho nàng một gói giấy nhỏ được gấp lại chứa đầy một thứ có vẻ như là tro xanh đen.

“Cây bốn giờ đấy,” anh nói. “Anh đã tìm thấy nó ngay chỗ người thầy thuốc đầu tiên mà anh đến. Rêu đầm lầy thì khó tìm hơn một chút...nhưng anh cũng đã kiếm được một ít.”

Evie dựa vai nàng vào người anh thay lời cám ơn. “Em phải cho anh ấy uống khoảng bao nhiêu chất bột này đây?”

“Với một người đàn ông kích thước cỡ St. Vincent thì anh nghĩ phải ít nhất hai muỗng trà.” (*muỗng cà phê*)

Evie cho hai muỗng thuốc bột vào cốc thủy tinh đựng chất thuốc màu hổ phách, nó chuyển màu đen. Hẳn là vị nó còn tệ hơn màu sắc. Nàng chỉ hy vọng nếu Sebastian chịu nuốt chất thuốc đó thì anh có thể giữ nó lại trong bụng anh. Trèo lên giường bên cạnh anh, nàng vuốt ve những lọn tóc xỉn màu và khuôn mặt khô nẻ đỏ rực. “Sebastian,” nàng thì thầm, “tỉnh lại nào. Anh phải uống một chút thuốc...” Anh không hề tỉnh dậy ngay cả khi nàng trượt cánh tay ra sau người anh và cố gắng nâng đầu anh lên.

“Không, không, không,” giọng Lillian cất lên sau lưng nàng, “Cậu quá dịu dàng, Evie. Mình đã phải lắc mạnh anh ta trước khi anh ta đủ tỉnh táo để uống một chút nước canh. Để mình chỉ cho cậu.” Nàng leo lên giường cạnh Evie và lắc người đàn ông nửa tỉnh nửa mê một vài lần cho đến khi anh rên rỉ và mở hé mắt, và nhìn chăm chăm vào hai người họ mà không có dấu hiệu nhận biết nào.

“Sebastian,” Evie nói âu yếm, “Em có đem thuốc cho anh đây.”

Anh cố gắng quay mặt đi, nhưng nỗ lực đó lại gây ra lực ép lên bên sườn bị thương, và cơn đau khiến cho anh phản ứng lại dữ dội. Evie và Lillian cùng thấy mình bị đẩy khỏi giường chỉ bằng một cái vung tay của anh. “Ối!” Lillian càu nhàu khi họ bị hất xuống sàn, với Evie chỉ vừa đủ cố gắng giữ được chất thuốc trong cốc.

Thở hổn hển và rên rỉ trong cơn mê sảng, Sebastian dịu lại, cơ thể to lớn của anh lẩy bẩy với những cơn run liên tiếp. Dù Evie lo lắng vì sự phản kháng của anh, nàng lại thấy mừng vì dấu hiệu sức lực còn lại trong anh, điều đó còn dễ chịu hơn là sự bất động như người chết vào lúc trước.

Tuy nhiên, Lillian lại không có vẻ chia sẻ cảm xúc đó với nàng. “Chúng ta phải cột anh ta lại,” cô nói cộc lốc. “Chúng ta sẽ không thể giữ cho anh ta yên được trong khi chăm sóc vết thương.”

“Mình không muốn—“ Evie mở lời, nhưng Cam làm nàng ngạc nhiên khi anh đồng ý.

“Phu nhân Westcliff nói đúng.”

Evie im lặng khi nàng loạng choạng đứng lên từ sàn nhà. Nàng đưa tay cho Lillian, giúp cô đứng dậy, và đứng đó nhìn xuống cơ thể run rẩy của Sebastian. Đôi mắt anh một lần nữa khép lại, những ngón tay anh rúm ró co giật, như thể muốn nắm chặt cái gì đó chứ không phải là không khí. Thật khó mà tin được một người đàn ông đầy sinh lực như thế có thể rơi vào tình trạng tái mét, gầy gò, đôi môi khô nẻ, hai mắt bị quầng thâm.

Nàng sẽ làm bất cứ việc gì cần thiết để giúp anh. Kiên quyết, nàng lấy một vài mảnh khăn sạch và đưa cho Cam qua cơ thể nửa che đậy của Sebastian.

Anh trông dứt khoát khi anh di chuyển đến mỗi cạnh giường, khéo léo cột hai cánh tay và một chân của Sebastian vào trụ giường bằng thép. “Anh cũng sẽ cho ngài ấy uống thuốc luôn chứ?” Anh hỏi, nhìn sang Evie.

“Em có thể làm được,” nàng đáp lời, trèo lên giường cạnh Sebastian lần nữa. Sau khi chèn một cái gối dưới đầu anh để nâng nó lên, nàng bóp mũi anh. Ngay khi Sebastian thở hổn hển, nàng đổ chất thuốc hạ nhiệt đặc sệt đó xuống cổ họng anh. Anh nghẹn và ho, nhưng nàng hài lòng khi thấy cốc thuốc được nuốt trôi chỉ với một chút phản kháng. Cam nhướng lông mày lên như thể bị ấn tượng vì khả năng của nàng, trong khi Sebastian nguyền rủa và kéo giật những sợi dây trói. Nghiêng người xuống, Evie vuốt ve và vỗ về anh, thì thầm những lời âu yếm khi hơi thở đượm mùi cồn thuốc phiện của anh phảng phất yếu ớt lên mặt nàng.

Khi cuối cùng anh cũng nằm yên, Evie ngẩng lên và thấy Lillian đang nhìn họ chăm chú một cách kỳ lạ. Đôi mắt nâu của cô nheo lại, và cô hơi lắc đầu, như thể cô đang sửng sốt. Evie cho rằng vì Lillian chỉ biết đến Sebastian như là kẻ trác táng ngạo mạn, ăn mặc bảnh bao đi thong dong quanh khu điền trang của Westcliff nên nó chẳng hề kém sửng sốt chút nào khi nhìn thấy anh trong hoàn cảnh này.

Trong lúc đó, Westcliff đã cởi áo khoác ngoài và săn hai tay áo lên. Anh đang khuấy một chất thuốc làm bốc lên một mùi nồng nặc khắp phòng. Lillin, người rất nhạy cảm với hương, nhăn mặt và rùng mình. “Đó là sự pha trộn mùi kinh dị nhất mà mình từng biết.”

“Cồn nhựa thông, tỏi, dấm—và một vài nguyên liệu khác mà người thầy thuốc đề nghị, kể cả tinh dầu hoa hồng,” Cam giải thích. “Ông ta còn nói thoa một thuốc cao mật ong lên sau đó, nó sẽ giữ cho vết thương không bị nhiễm trùng.”

Đôi mắt Evie mở to ra khi Cam mở nắp một cái hộp gỗ và lấy ra một cái phễu bằng đồng và một ống trụ với tay cầm ở một phía và một cái vòi nhỏ như kim ở một đầu kia. “Đ-đó là cái gì?” Nàng hỏi.

“Cũng từ người thầy thuốc,” Cam nói, giơ cái dụng cụ lên để nhìn kỹ nó. “Một ống tiêm. Khi chúng tôi mô tả những gì đã được lên kế hoạch, ông ta nói rằng với một vết thương sâu như thế này thì cách duy nhất để rửa nó thật sạch là dùng vật này.”

Anh lấy ra một hàng những dụng cụ, bình chứa hóa học và một chồng giẻ và khăn được xếp lại, rồi Westcliff ngừng lại bên cạnh giường và nhìn xuống hai người phụ nữ. “Việc này sẽ không dễ chịu đâu,” anh nói. “Cho nên, nếu có bất cứ ai khó ở...” Ánh mắt anh nấn ná đầy ý nghĩa ở Lillian, cô nhăn mặt.

“Là em, anh biết rõ mà,” cô thừa nhận. “Nhưng em có thể vượt qua nó nếu cần thiết.”

Một nụ cười bất chợt xuất hiện trên gương mặt bình thản của ngài bá tước. “Chúng ta sẽ tha cho em vào lúc này, em yêu. Em sẽ đến một phòng khác chứ?”

“Em sẽ ngồi bên cửa sổ,” Lillian nói, và nhanh nhẹn tránh xa chiếc giường đầy biết ơn.

Westcliff nhìn sang Evie, một câu hỏi thầm lặng trong mắt anh.

“Em sẽ đứng ở đâu?” Nàng hỏi.

“Ở bên trái ta. Chúng ta sẽ cần rất nhiều khăn và giẻ, cho nên nếu em sẵn sàng thay những cái khăn và giẻ mới khi cần thiết—“

“Vâng, tất nhiên rồi.” Nàng đến đứng bên cạnh anh, trong khi Cam đứng bên phải anh. Khi Evie nhìn lên nét mặt nhìn nghiêng mạnh mẽ, quả quyết của anh, bất chợt nàng thấy thật khó mà tin được người đàn ông đầy quyền lực này, người mà nàng đã luôn luôn thấy thật đáng sợ, lại sẵn sàng làm những việc như thế này để giúp một người bạn đã phản bội anh. Lòng biết ơn trào lên trong nàng, và nàng không thể ngăn mình kéo nhẹ vạt áo của anh. “Thưa ngài...trước khi chúng ta bắt đầu, em phải nói với ngài...”

Westcliff nghiêng đầu. “Vâng?”

Bởi vì anh không cao như Sebastian, Evie dễ dàng nhón chân và hôn lên má anh. “Cám ơn ngài vì đã giúp đỡ cho anh ấy,” nàng nói, nhìn chăm chăm lên đôi mắt đen ngạc nhiên của anh. “Ngài là người đàn ông đáng tôn kính nhất mà em từng biết.” Những lời của nàng khiến cho màu đỏ lan ra bên dưới nước da rám nắng trên gương mặt anh, và lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian quen biết của họ, ngài bá tước dường như không biết phải nói gì.

Lillian mỉm cười khi cô quan sát họ từ bên kia căn phòng. “Động cơ của anh ấy không hoàn toàn hào hiệp thế đâu,” cô nói với Evie. “Mình chắc là anh ấy hứng thú với cái cơ hội được xát muối lên vết thương của St. Vincent theo nghĩa đen đó.” Mặc cho câu nhận xét khôi hài, Lillian trở nên tái mét và nắm chặt lấy hai cánh tay vịn của ghế khi Westcliff cầm một lưỡi trích mỏng, sáng loáng trong tay và bắt đầu nhẹ nhàng mở và tháo máu độc trong vết thương.

Ngay cả đã uống một lượng lớn thuốc phiện, cơn đau vẫn khiến Sebastian co giật và vặn vẹo, khuôn mặt anh nhăn nhó, trong khi những lời phản đối khó hiểu bật lên từ cổ họng anh. Cam giúp đè anh xuống để anh không thể nhúc nhích dù chỉ là một cử động nhỏ nhất. Tiếp đến là phần khó khăn nhất, khi Westcliff bắt đầu rửa vết thương bằng nước muối. Sebastian hét lên, chống chọi không ngừng trong khi cái ống tiêm được sử dụng liên tục cho đến khi dung dịch muối hòa tan thấm ướt những cái khăn bên dưới người anh chuyển thành màu hồng với máu tươi. Westcliff rất vững vàng và tỉ mỉ, làm việc với một sự hiệu quả nhanh nhẹn mà bất cứ người bác sĩ phẫu thuật nào cũng phải ngưỡng mộ. Bằng cách nào đó Evie đã khống chế được nỗi đau khổ của mình, đẩy nó xuống thật sâu dưới những lớp thần kinh tê liệt khi nàng làm việc cũng với sự vô tư bề ngoài mà Westcliff và Cam thể hiện. Cẩn thận, nàng lấy đi những tấm khăn đã bẩn và thay những cái sạch áp vào bên người chồng nàng. Nàng nhẹ nhõm hơn khi Sebastian nhanh chóng ngất đi, giờ đã không còn nhận biết được sự chữa trị cho vết thương của anh.

Một khi phần da thịt đã được rửa sạch theo ý của Westcliff, anh nhúng một miếng gạc với phần nhựa thông đã trộn và thấm nó khắp vết thương. Di chuyển sang một bên, anh quan sát chăm chú khi Cam cuộn một chút rêu đầm lầy vào một miếng khăn vuông sạch, nhúng nó trong mật ong, và cẩn trọng buột vết thương lại. “Thế,” Cam nói với sự hài lòng. Anh tháo những miếng giẻ cột hai tay và chân Sebastian khi anh nói. “Vết thương sẽ lành từ sâu bên trong. Chúng ta sẽ tiếp tục băng bó nó trong một vài ngày tới, và rồi chúng ta sẽ không sử dụng rêu này nữa và để cho hai mép da liền lại với nhau.” Họ đã phải hợp sức với nhau để băng một miếng vải lanh sạch quanh eo Sebastian và thay những tấm khăn trải giường đã ướt để giữ cho giường được khô và sạch thoáng.

Khi mọi việc đã xong, Evie cảm thấy như sự tự chủ không lay chuyển cũng rời bỏ nàng, và nàng bắt đầu run lẩy bẩy từ đầu đến chân vì mệt mỏi. Nàng ngạc nhiên khi thấy rằng ngay cả Westcliff cũng có vẻ gắng sức, thở ra một hơi dài khi anh dùng một mảnh giẻ sạch để chùi mồ hôi trên mặt. Lillian đến bên anh ngay lập tức, vòng hai cánh tay quanh anh trong một cái ôm ngắn khi cô thì thầm một lời âu yếm vào tai anh.

“Chúng ta nên thay miếng gạc và băng hai lần một ngày, tôi nghĩ vậy,” Cam không nói với một ai cụ thể, rửa sạch hai tay bằng xà phòng và nước sạch. “Nếu cơn sốt không cải thiện đến lúc đêm xuống thì chúng ta sẽ tăng gấp đôi lượng cây bốn giờ lên.” Vẫy Evie đến chỗ anh, anh rửa tay và hai cánh tay cho nàng. “Ngài ấy sẽ ổn thôi, em thân mến,” anh nói. “Khi ngài bá tước tháo máu cho vết thương nó trông khi tệ như anh đã nghĩ.”

Evie lắc đầu mệt mỏi, đứng đó trong sự thụ động như trẻ con khi anh chùi hai bàn tay ướt của nàng. “Em không thể để mình hy vọng được. Em không thể để mình tin...” Giọng nàng đứt quãng khi mặt đất như nghiêng ngả dưới chân nàng, và nàng vụng về điều chỉnh người khi cố gắng giữ vững thăng bằng. Cam nhanh chóng bắt được nàng và bế nàng lên áp vào ngực anh. “Phần em thì phải lên giường thôi,” anh tuyên bố, bế nàng đi đến cửa.

“Anh Sebastian...” Nàng lẩm bẩm.

“Bọn anh sẽ chăm sóc cho ngài ấy trong khi em ngủ.”

Nàng có rất ít lựa chọn khi cơ thể thiếu ngủ trầm trọng của nàng từ chối hoạt động thêm nữa. Kí ức cuối cùng của nàng là về Cam đặt nàng lên giường, đắp chăn và nhét hai mép chăn quanh người nàng như thể nàng là một cô bé. Ngay khi cơ thể nàng bắt đầu ấm dần lên dưới những lớp chăn dày lạnh, nàng rơi thẳng vào một giấc ngủ sâu không mộng mị.

Evie thức dậy trong ánh sáng tưng bừng của một ngọn lửa nhỏ. Một cây nến được đặt trên cái bàn cạnh giường. Ai đó đang ngồi bên mép giường nàng...Lillian...trông cô xộc xệch và mệt mỏi, với mái tóc được cột lại sau gáy.

Chầm chậm, Evie ngồi lên, lấy tay chùi mắt. “Tối rồi à?” Nàng nói giọng khào khào. “Mình chắc phải ngủ cả buổi chiều.”

Lillian mỉm cười châm chọc. “Cậu đã ngủ một ngày rưỡi rồi, bạn thân mến à. Westcliff và mình chăm sóc cho St. Vincent, anh Rohan thì vẫn đang điều hành câu lạc bộ.”

Evie liếm quanh bên trong miệng nàng và ngồi thẳng lên. Trái tim nàng bắt đầu đập thình thịch với sự kinh hãi mà nàng đấu tranh để thốt lên câu hỏi, “Sebastian...anh ấy...”

Lillian bắm lấy bàn tay nứt nẻ của Evie trong hai bàn tay cô và dịu dàng hỏi, “Cậu muốn nghe điều nào trước—tin tốt hay tin xấu?”

Evie lắc đầu, không thể thốt nên lời. Nàng nhìn chăm chăm vào bạn mình không chớp mắt, đôi môi nàng run rẩy.

“Tin tốt,” Lillian nói, “chính là cơn sốt của anh ta đã hạ, và vết thương không còn nhiễm trùng nữa.” Cô cười toét miệng và nói thêm. “Còn tin xấu là có lẽ cậu phải chịu đựng anh ta cho đến cuối đời.”

Evie bật khóc. Nàng đưa bàn tay kia lên che mắt, hai vai nàng rung lên với những tiếng nức nở. Nàng cảm thấy những ngón tay Lillian nắm chặt hơn quanh tay nàng.

“Ừ,” giọng của Lillian khô khan, “Mình cũng sẽ khóc nếu anh ta là chồng của mình—mặc dù là vì những lí do hoàn toàn khác.”

Câu nói đó khiến cho một tiếng khúc khích nấc cụt chen lễn vào những tiếng thút thít bị che lại của Evie, và nàng lắc đầu, vẫn còn che hai mắt đẫm nước của nàng. “Anh ấy có tỉnh lại không? Có nói gì không?”

“Có, anh ta cứ hỏi cậu mãi và hoàn toàn bực bội khi mình không chịu đánh thức cậu dậy sớm hơn.”

Hạ bàn tay xuống, Evie nhìn qua màn nước mắt. “Mình chắc là anh ấy không có ý nghe v-vô ơn như thế đâu,” nàng vội vàng nói. “Sau những gì cậu đã làm—“

“Cậu không cần phải xin lỗi thay anh ta đâu,” Lillian nói mỉa mai. “Mình hiểu anh ta rõ quá mà. Đó là lí do tại sao mình vẫn không thể tin được là anh ta lại quan tâm đến bất cứ ai ngoài bản thân mình...và có lẽ là một chút—chỉ một chút xíu—cho cậu. Nhưng nếu anh ta làm cho cậu hạnh phúc thì mình cho là anh ta sẽ phải được tha thứ.” Mũi cô chun lại, và cô có vẻ như tìm kiếm một cái mùi khó chịu nào đó trước khi khám phá ra nó trên cánh tay áo của cô. “Kinh quá...thật tốt khi gia đình mình sỡ hữu một công ty sản xuất xà phòng. Bởi vì mình sẽ cần đến cả trăm thanh xà phòng để gột sạch mùi của cái thứ thuốc bôi đáng nguyền rủa đó.”

“Mình không thể nào trả hết ơn cậu vì đã chăm sóc anh ấy,” Evie nói sốt sắng.

Đứng lên khỏi giường, Lillian duỗi người và nhún vai. “Đừng nghĩ gì về chuyện đó,” cô trả lời hân hoan. “Nó đáng phải bỏ công mà, dù chỉ là để St. Vincent phải hàm ơn mình. Anh ta sẽ không bao giờ có thể nhìn thẳng vào mình mà không nhớ đến sự nhục nhã vì mình đã thấy anh ta trần trụi và bất tỉnh trên giường bệnh.”

“Cậu thấy anh ấy trần trụi?” Evie hỏi, cảm giác hai hàng lông mày của nàng nâng lên tới tận chân tóc.

“Ồ,” Lillian nói vui nhộn, đi đến cánh cửa, “Mình thấy một chút vào lúc này lúc khác ấy mà. Không thể không thấy được khi xét đến vị trí của vết thương.” Ngừng lại bên ngưỡng cửa, cô đưa Evie một cái nhìn ranh mãnh. “Mình phải thừa nhận, theo như cái tin đồn mà người ta nghe trong một vài dịp thì...nó còn chưa chạm đến được ngưỡng cửa thực tế nữa.”

“Tin đồn nào cơ?” Evie hỏi ngơ ngác, và Lillian rời khỏi phòng với một tiếng cười nhỏ


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx