Trước khi một tuần lễ trôi qua, Sebastian đã trở thành bệnh nhân khó tính nhất có thể tưởng tưởng được. Vết thương của anh lành lại với một tốc độ nhanh đáng lưu ý, mặc dù vẫn không đủ nhanh như ý anh muốn. Và anh tự làm mình bực bội, cũng như mọi người khác, khi thử thách mọi giới hạn. Anh muốn mặc quần áo thường nhật của mình, muốn ăn thức ăn thật sự...anh khăng khăng phải rời khỏi giường và cà nhắc quanh khu nhà và hành lang tầng trên, cứng đầu làm ngơ những lời phản đối cáu tiết của Evie. Ngay cả khi anh biết mình không thể buộc sức lực trở lại nhanh đến thế, rằng cần phải có thời gian và sự kiên nhẫn, Sebastian vẫn không thể làm khác được.
Anh chưa bao giờ phải dựa dẫm vào bất cứ ai...và giờ, anh lại nợ Westcliff, Lillian, Cam, và nhất là Evie mạng sống của anh...những cảm xúc xa lạ như nhận chìm anh, lòng biết ơn và sự hổ thẹn. Anh không thể nhìn thẳng vào mắt ai trong số họ, cho nên cứu cánh duy nhất của anh là ẩn náu trong một vỏ bọc của tính kiêu ngạo cáu kỉnh.
Những thời khắc tệ nhất là khi anh ở một mình với Evie. Mỗi lần nàng bước vào căn phòng, anh cảm nhận được một kết nối thật đáng sợ, một đợt sóng cảm xúc xa lạ trào lên, và anh chống chọi với nó cho đến khi cuộc chiến nội tâm rút cạn sinh lực trong anh. Anh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nếu có thể khiêu khích được một câu tranh luận từ phía nàng, bất cứ thứ gì để xây dựng một khoảng cách cần thiết. Nhưng việc đó là không thể khi mọi yêu cầu của anh chỉ gặp phải sự kiên nhẫn và quan tâm không ngớt. Anh không thể buộc tội nàng vì đã trông chờ lòng biết ơn từ anh trong khi nàng chưa một lần ngụ ý anh nợ nàng điều đó. Anh không thể buộc tội nàng vì cứ lảng vảng quanh anh trong khi nàng chăm sóc anh với lòng tận tụy dịu dàng và tế nhị để anh lại một mình trừ khi anh rung chuông gọi.
Anh, người chưa bao giờ sợ bất cứ điều gì, giờ lại kinh hãi tầm ảnh hưởng của nàng đối với mình. Và anh e sợ chính cái khát vọng của mình, khát vọng muốn có nàng bên cạnh từng phút từng ngày, để nhìn ngắm nàng, để nghe giọng nói của nàng. Anh khao khát được nàng chạm vào. Da anh như uống lấy mỗi cái mơn trớn từ ngón tay nàng, như thể cảm giác về nàng có thể lắng đọng lại trong cơ thể anh. Nó thật khác, không chỉ là nhu cầu sinh lý...nó là một thói nghiện không thể thỏa mãn mạnh mẽ nào đó vô phương cứu chữa.
Sebastian còn bị dằn vặt hơn nữa bởi ý thức rằng Joss Bullard đã cố gắng giết Evie, và hành động của hắn ta là kết quả của một phần nguyên sơ nào đó bên trong hắn mà không thể bị thuần hóa bởi lý lẽ. Anh muốn máu của Bullard. Anh muốn xé xác tên khốn đó thành từng mảnh. Việc anh đang nằm bất lực trên giường bệnh trong khi Bullard đang tự do lang thang ở đâu đó trong Luân Đôn đã đủ để khiến anh nổi điên. Những lời cam đoan của người cảnh sát được chỉ định điều tra vụ án này, rằng mọi biện pháp để truy tìm Bullard đã được thực thi, không hề giúp cho Sebastian nguôi ngoai. Vì thế, anh đã cho gọi Cam vào phòng và ra lệnh cho anh chàng Gypsy thuê thêm những điều tra viên tư, kể cả một cựu cảnh sát của Bow Street, để kiểm soát một cuộc lùng bắt tăng cường. Trong lúc ấy, Sebastian chẳng thể làm gì khác hơn, và anh bị nung nấu bởi sự nhàn rỗi mà anh bị ép phải chịu đựng.
Năm ngày sau khi cơn sốt hạ, Evie cho người đem một bồn tắm vào phòng anh. Thích thú vì được một dịp tắm trong bồn, Sebastian thả lỏng người trong làn nước nóng trong khi Evie cạo mặt và giúp anh gội đầu. Khi đã sạch sẽ và khô ráo, anh quay trở lại cái giường đã được thu dọn ngăn nắp và để cho Evie băng bó vết thương cho anh. Vết thương lành lại mau đến mức họ đã thôi không dùng cách đắp vết thương với rêu nữa, và giờ chỉ băng nó lại với một lớp vải lanh mỏng để giữ cho vết thương được sạch sẽ. Nó vẫn còn gây ra cơn đau nhẹ và những cái nhói bên sườn thường nhật, nhưng Sebastian biết rằng trong chỉ một hai ngày nữa thôi, anh sẽ có thể tiếp tục những hoạt động thường ngày trước kia của mình. Chỉ trừ việc mà anh yêu thích nhất, nhưng vì bất đắc dĩ phải tuân thủ thỏa thuận trời đánh với Evie, anh vẫn không được phép.
Mặt trước váy Evie đang mặc bị ướt khi giúp anh tắm nên nàng rời khỏi để thay bộ váy khác. Tính ngang bướng cố hữu của Sebastian lại trỗi dậy, anh rung cái chuông bạc bên cạnh giường gần như chỉ hai phút sau khi nàng đi khỏi.
Evie nhanh chóng quay lại phòng, nàng mặc một cái áo choàng dài. “Có chuyện gì thế?” Nàng hỏi, vẻ lo lắng lộ ra bên ngoài. “Có gì đã xảy ra ạ?”
“Không.”
“Có phải vết thương của anh không? Nó đau à?” “Không.”
Vẻ mặt nàng thay đổi, nét lo âu thay bằng sự nhẹ nhõm. Đi tới gần bên giường, nàng nhẹ nhàng lấy cái chuông từ tay Sebastian và đặt lại nó trên bàn. “Anh biết không,” nàng nói bằng giọng chuyện trò tâm sự, “cái chuôi làm rung chuông này sẽ bị tháo ra trừ khi anh học cách sử dụng nó một cách sáng suốt hơn.”
“Anh đã rung chuông vì anh cần em,” Sebastian nói gắt gỏng.
“Vâng?” Nàng hỏi với sự kiên nhẫn tế nhị.
“Mấy cái màn cửa đó. Anh muốn chúng được mở rộng hơn.”
“Anh không thể chờ hay sao?”
“Trong này quá tối. Anh cần thêm ánh sáng.”
Evie đi đến cửa sổ, kéo những bức mành bằng nhung ra hai bên, và hình dáng nàng tắm trong ánh nắng dịu của mùa đông. Mái tóc nàng buông lơi, những lọn tóc đỏ mềm mại rủ xuống gần eo nàng, nàng trông như một hình họa trong bức tranh Titian. “Còn gì nữa không?”
“Có một hạt bụi trong nước uống của anh.”
Đi chân trần đến gần giường, Evie nâng cốc nước được rót một nửa của anh lên và nhìn kỹ. “Em không thấy hạt bụi nào.”
“Nó ở trong đó,” Sebastian nói cục cằn. “Chúng ta có cần phải tranh cãi chuyện này không, hay em sẽ đi lấy một ly nước sạch khác?”
Kiềm lại một câu trả lời với sự tự chủ đáng kể, Evie đi đến bồn rửa mặt, đổ ly nước vào chậu, và rót một ly khác cho anh. Nàng đem nó lại và đặt lên trên bàn rồi nhìn anh chờ đợi. “Hết rồi chứ?”
“Không. Miếng băng của anh quá chặt. Và cái đầu dây thì được cột ở sau lưng anh. Anh không thể với tới nó được.”
Dường như anh càng đòi hỏi nhiều hơn thì Evie càng trở nên kiên nhẫn đến khó chịu. Nghiêng người xuống, nàng thì thầm bảo anh xoay người một chút, và nàng dịu dàng nới lỏng miếng băng và cột hai đầu dây lại. Những đầu ngón tay nàng thoáng lướt qua lưng anh, mát lạnh và thật tinh tế khiến cho mạch đập anh đột ngột rung lên. Một lọn tóc rơi ra mượt mà trượt qua vai anh. Khi đã nằm ngửa lại một lần nữa, Sebastian chống chọi niềm vui tuyệt vọng mà anh cảm thấy khi có nàng kề cận.
Khốn khổ, anh liếc nhìn lên khuôn mặt nàng...khuôn miệng cong xinh đẹp, làn da mịn màng như lụa, những nốt tàn nhàng lác đác không thể cưỡng lại. Một bàn tay nàng đặt nhẹ lên ngực anh, trên trái tim anh đang đập thình thịch, và nàng nghịch cái nhẫn cưới trên sợi dây chuyền.
“Gỡ nó ra đi,” anh làu bàu. “Cái thứ chết tiệt đó thật đáng ghét. Nó ngáng đường quá.”
“Ngáng đường của cái gì cơ?” Evie thì thầm, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt nghiêng ngoảnh đi của anh.
Sebastian có thể ngửi thấy làn da nàng, hương thơm của phụ nữ ấm áp và anh ngọ nguậy trên tấm ra giường, những giác quan của anh nhạy lên với sự nhận biết. “Cứ gỡ nó ra và đặt lên cái bàn gương kia,” anh thu xếp để nói sau một hơi thở đứt quãng.
Làm ngơ mệnh lệnh đó, Evie nửa ngồi lên tấm nệm, nghiêng người về phía anh cho đến khi những ngọn tóc xõa dài của nàng quét lên ngực anh. Cả người anh bất động, nhưng bên trong anh run rẩy khi cảm thấy nàng lướt dọc một ngón tay theo đường nét cằm anh. “Em đã cạo râu cho anh khá tươm tất,” nàng nhận xét, nghe hài lòng với bản thân. “Em có lẽ đã bỏ sót một hai chỗ, nhưng ít nhất thì đã không cắt mặt anh tơi tả. Cũng may là anh ngồi rất yên lặng.”
“Anh đã quá kinh hãi đến mức không dám cử động ấy chứ,” anh trả lời, và nàng làm một âm thanh thích thú.
Không thể giữ cho ánh mắt mình ở nơi khác lâu hơn nữa, Sebastian quay sang nhìn vào đôi mắt đang cười của nàng...thật to tròn, xanh trong đến kinh ngạc.
“Sao anh lại rung chuông nhiều thế?” Evie thì thầm. “Anh cô đơn à? Anh chỉ phải nói ra thôi.”
“Anh không bao giờ cô đơn.” Anh nói với sự thuyết phục thờ ơ. Thật đáng ngại cho anh, nàng không lùi lại, và mặc dù nụ cười của nàng trở nên hơi trêu chọc, nó không tan đi.
“Vậy thì em đi nhé?” Nàng dịu dàng hỏi.
Sebastian cảm giác sức nóng phản trắc đang dâng lên trong anh, nảy nở, tuôn tràn, lan đến mọi ngõ ngách trong con người anh. “Ừ, đi đi,” anh nói, nhắm mắt lại, say sưa hít vào mùi hương và sự gần gũi của nàng.
Tuy vậy, Evie ở lại, sự im lặng lan tỏa cho đến khi tiếng đập của trái tim anh dường như to đến mức có thể nghe thấy được. “Anh có muốn biết em nghĩ gì không, Sebastian?” Cuối cùng nàng hỏi.
Phải cần đến mọi mảnh nhỏ của ý chí trong anh mới có thể giữ cho giọng mình được kiềm chế. “Không hẳn.”
“Em nghĩ là nếu em rời khỏi phòng, anh sẽ lại rung cái chuông đó nữa. Nhưng không nhất thiết là anh rung chuông bao nhiêu lần, hay bao nhiêu lần em chạy ngay đến, anh sẽ không bao giờ chịu nói với em anh thật sự muốn gì.”
Sebastian mở hé đôi mắt...một sai lầm lớn. Gương mặt nàng ở rất gần, khuôn miệng mềm mại của nàng chỉ cách mặt anh có vài inch. “Ngay lúc này, tất cả những gì anh muốn là một tí yên ổn,” anh lầm bầm. “Cho nên nếu em không phiền—“
Môi nàng chạm môi anh, lụa ấm và ngọt ngào, và anh cảm thấy cái ve vuốt nhẹ đến chóng mặt của lưỡi nàng. Một cơn lũ của khát vọng xoáy mở ra, và anh đang chìm ngập trong niềm hạnh phúc nguyên thủy, còn mạnh mẽ hơn bất cứ thứ gì anh từng biết trước đó. Anh nâng hai bàn tay lên như thể để đẩy nàng ra, nhưng thay vào đó những ngón tay run rẩy của anh cuộn quanh đầu nàng, cầm giữ nàng lại. Những búp tóc đỏ rực trên mái tóc nàng bị nén lại dưới bàn tay anh khi anh hôn nàng với sự gấp gáp tham lam, lưỡi anh tìm kiếm khoái cảm vô bờ của miệng nàng.
Sebastian bối rối khi khám phá ra mình đang thở gấp như một cậu bé non nớt khi Evie chấm dứt nụ hôn. Đôi môi nàng màu hồng mận và ẩm ướt, những nốt tàn nhàng sáng lên như những vệt bụi màu đồng tương phản với nét hồng đang loang trên má nàng. “Em còn nghĩ,” nàng nói đứt quãng, “rằng anh sẽ thua cuộc cá cược của chúng ta.”
Minh mẫn nhớ lại bởi một chớp nhoáng phẫn nộ, Sebastian cau có. “Em nghĩ anh đang ở trong tình trạng có thể theo đuổi những phụ nữ khác được sao? Trừ khi em định đem ai đó đến giường anh, còn không thì anh khó mà—“
“Anh sẽ không thua vụ cá cược bằng cách ngủ với một phụ nữ khác,” Evie nói. Đôi mắt nàng ánh lên một ánh lấp lánh tinh quái khi nàng đưa tay lên cổ áo và bắt đầu cởi hàng cút áo. Hai bàn tay nàng hơi run. “Anh sẽ thua vì em.”
Sebastian nhìn mà không thể tin được khi nàng đứng lên và giũ bỏ cái váy. Nàng không mặc gì bên trong, hai đỉnh ngực nàng cao và hồng đượm trong tiết trời mát lạnh. Nàng đã sụt cân, nhưng ngực nàng vẫn đầy đặn và rất đáng yêu, và hông nàng vẫn còn giữ những đường cong hào phóng bắt nguồn từ nét lượn mềm mại của eo nàng. Khi ánh nhìn của anh quét khắp người nàng đến vùng tam giác đỏ rực giữa hai đùi nàng, một cơn chấn động của dục vọng gấp gáp cuộn lên trong anh.
Giọng anh run rẩy, ngay cả đối với tai anh. “Em không thể bắt anh thua vụ cá cược được. Đó là ăn gian.”
“Em chưa bao giờ hứa sẽ không gian lận mà,” Evie nói hân hoan, run lẩy bẩy khi nàng trượt vào dưới tấm chăn bên cạnh anh.
“Chết tiệt thật. Anh sẽ không hợp tác đâu. Anh—“ Hơi thở anh rít qua giữa những kẻ răng khi anh cảm thấy cả chiều dài cơ thể mềm mại của nàng áp vào bên người mình, sự đụng chạm của vùng tam giác kín đáo lên hông anh khi nàng trượt một chân vào giữa hai chân anh. Sebastian quay đầu đi khi nàng cố gắng hôn anh. “Anh không thể...Evie...” Tâm trí anh ngay lập tức tìm kiếm một cách để ngăn nàng. “Anh quá yếu.”
Nồng nàn và đầy quyết tâm, Evie ôm lấy đầu anh và xoay mặt anh đối diện với nàng. “Tội nghiệp anh yêu,” nàng thì thầm và mỉm cười. “Đừng lo lắng. Em sẽ dịu dàng với anh mà.”
“Evie,” giọng anh khản đi, hưng phấn, điên tiết, nài nỉ. “Anh phải chứng minh mình có thể chịu được ba tháng mà không—không, đừng làm thế. Quỷ bắt em đi, Evie—“
Nhưng nàng đã biến mất dưới lớp chăn, rải hàng loạt cơn mưa nụ hôn lên khuôn ngực cứng cáp xuống đến tận bụng anh, thận trọng để không làm lệch miếng băng trên vết thương. Sebastian nỗ lực để ngồi lên, những một cái nhói đột ngột ở vết thương chưa lành hẳn khiến anh rơi lại trên gối với một tiếng càu nhàu vì đau. Và rồi anh càu nhàu một lần nữa vì lí do hoàn toàn khác khi nàng chạm đến phần khuấy động đang nhức nhối của anh, và bắt đầu dịu dàng mơn trớn.
Rõ ràng Evie chưa bao giờ làm thế trước đây...nàng không biết gì về kĩ thuật, và rất ít về cơ thể nam giới. Nhưng điều đó cũng không ngăn nàng khám phá với sự nhiệt tình ngây thơ, đặt những nụ hôn nhỏ lên phần cơ thể nhạy cảm đó và nấn ná khi nàng nghe anh rên rỉ. Đôi bàn tay ấm áp non nớt của nàng đùa nghịch, trong khi môi nàng, lưỡi nàng du hành khắp nơi và rồi thử khám phá xem anh có thể vừa vặn với miệng nàng đến bao nhiêu. Sebastian nắm chặt những tấm trải giường, cả người anh nhẹ nhàng ưỡn cong như thể anh bị kéo giãn trên một cái giá để tra tấn. Khoái cảm chảy rần rật qua từng dây thần kinh của anh, gửi những thông điệp gấp gáp đến não bộ khiến anh không thể suy nghĩ sáng suốt.
Mọi ký ức về những phụ nữ khác bị xóa sạch mãi mãi khỏi tâm trí anh...chỉ có Evie mà thôi, mái tóc đỏ rực của nàng đổ dài như suối và uốn cong lại trên bụng và đùi anh, những ngón tay và cái miệng tinh nghịch của nàng đem lại cho anh niềm sung sướng gần như đau đớn không giống như bất cứ điều gì anh từng biết trước đây. Khi anh không thể kiềm nén những tiếng rên rỉ lại được nữa, nàng cẩn thận cưỡi lên người anh, trườn dọc lên cao như một con sư tử đang sưởi dưới ánh mặt trời. Anh chỉ thoáng thấy khuôn mặt ửng hồng của nàng trước khi nàng tìm kiếm miệng anh với những nụ hôn trêu ghẹo. Hai đỉnh ngực nhuốm hồng của nàng chìm vào lớp lông trên ngực anh...nàng chà xát cơ thể trên người anh, lầm bầm hài lòng với cơ thể nam tính mạnh mẽ và ấm nóng bên dưới nàng.
Hơi thở anh khó khăn, nghẹt lại trong cổ họng khi anh cảm thấy một bàn tay nàng trượt vào giữa họ. Anh đã quá hưng phấn đến mức nàng phải nhẹ nhàng kéo anh lên trước khi khít anh vào giữa hai đùi nàng. Những lọn loăn xoăn đỏ cù vào làn da thanh tú nhạy cảm của anh khi nàng đưa anh vào giữa những nếp gấp nóng rực bên trong nàng.
“Không,” Sebastian thốt lên khi anh nhớ lại vụ cá cược. “Không phải lúc này. Evie, không—“
“Ôi, ngừng lên tiếng phản đối đi. Em đã không lộn xộn đến một nửa như anh sau hôn lễ của chúng ta, và em lúc đó còn là một trinh nữ đấy.”
“Nhưng anh không muốn—ôi Chúa ơi. Lạy Đức Mẹ đồng trinh—“
Nàng đã đẩy nhẹ anh vào trong, lối vào ngọt ngào của nàng chật và mềm mại đến mức nó đánh cắp hơi thở anh. Evie khẽ ngoáy hông, bàn tay nàng vẫn còn cầm giữ anh khi nàng cố gắng đem anh vào sâu hơn. Thấy nàng gặp khó khăn để cố gắng mở rộng đón nhận anh càng khiến anh trở nên cứng hơn, cả cơ thể anh ửng đỏ vì kích thích râm ran. Và rồi sự cứng rắn trượt sâu một cách kỳ diệu vào trong sự mềm mại.
Đầu Sebastian rơi lại trên gối, đôi mắt anh mờ đi vì niềm đam mê dữ dội khi nhìn ngắm khuôn mặt nàng. Evie bật lên một tiếng thỏa mãn, đôi mắt nàng nhắm chặt khi nàng tập trung để đưa anh vào tận sâu bên trong. Nàng di chuyển cẩn thận, quá thiếu kinh nghiệm để có thể tìm thấy hay duy trì một nhịp điệu. Sebastian đã luôn luôn khá yên lặng trong đam mê, nhưng khi cơ thể căng đầy nhựa sống của nàng nâng lên và hạ xuống mở lối cho sự xâm nhập của anh, khi anh được ôm ấp và vuốt ve trong nơi trú ẩn sâu thẳm trong nàng, anh nghe bản thân thốt lên những lời yêu thương âu yếm, những câu nài nỉ, ngôn ngữ của cơ thể, ngôn ngữ của tình yêu.
Bằng cách nào đó anh dỗ dành để nàng nghiêng người xuống gần anh hơn, để cho cơ thể nàng dựa vào anh, thay đổi góc độ giữa họ. Evie cưỡng lại một lát, nàng sợ rằng sẽ làm anh đau, nhưng anh ôm lấy khuôn mặt nàng trong hai bàn tay. “Đúng vậy,” anh thì thầm run rẩy. “Hãy làm theo cách này. Em yêu. Phải rồi. Hãy cử động như thế...”
Evie cảm thấy sự khác biệt trong vị trí đó, áp lực va chạm tăng lên tại nơi nhạy cảm đang bị kích động của nàng và đôi mắt nàng mở to. “Ôi,” nàng thở hắt ra, và rồi hít vào đột ngột. “Ôi, nó thật—“ Nàng bỏ lửng câu nói khi anh nhịp nhàng đẩy vào sâu hơn, lấp đầy nàng với những nhịp mơn trớn dứt khoát.
Cả thế giới như thu hẹp lại ở nơi anh xâm nhập nàng, nơi cơ thể nhạy cảm nhất của họ kết nối với nhau. Hàng lông mi dài màu nâu đỏ của Evie khép lại trên hai gò má nàng, che đi cái nhìn lãng đãng bất định. Sebastian ngắm màu hồng đang ửng lên khắp mặt nàng. Anh lơ lửng trong sự kỳ diệu đó, lòng tràn đầy một tình cảm âu yếm say đắm khi anh dùng cơ thể mình để mang lại khoái cảm cho nàng. “Hôn anh đi,” anh nói trong một lời thì thầm, và dẫn dắt đôi môi sưng phồng của nàng đến với môi anh, chậm rãi chiếm hữu miệng nàng với lưỡi anh.
Nàng nức nở và rùng mình chấn động vì những đợt sóng cực đỉnh như đem hông nàng đẩy mạnh đầy khao khát trên anh khi nàng đem anh vào sâu hết chiều dài. Nàng khép chặt quanh anh, và Sebastian trao bản thân mình cho cơ thể rung động, lôi cuốn cuộn chặt đầy say đắm và để nàng kéo niềm hạnh phúc từ anh trong những đợt sóng gợi cảm trào dâng tuyệt vời. Khi nàng thả lỏng người dựa vào anh và cố gắng lấy lại hơi thở, anh vuốt hai bàn tay trên lưng ướt đầm của nàng, đầu ngón tay anh dịu dàng thám hiểm khi chúng du hành đến đường cong duyên dáng của mông nàng. Anh thích thú khi nàng ngọ nguậy và bất lực co chặt đáp lại quanh anh. Nếu anh có được sức mạnh như thường lệ...ồ, những thứ mà anh sẽ làm với nàng...
Nhưng thay vào đó, anh đổ sụp trên gối vì kiệt sức, đầu anh ong ong. Vụng về, Evie nhích người và nằm ép sát vào bên người anh. Sử dụng sức lực cuối cùng còn sót lại, Sebastian lấp đầy tay anh với mái tóc nàng và mang chúng đến mặt, xát những lọn tóc sáng rực rỡ đó lên má anh. “Em sẽ giết anh mất thôi,” anh lẩm bẩm, và cảm nhận được đôi môi nàng cong lên bên vai anh.
“Giờ anh đã thua vụ cá cược,” Evie nói, giọng khản đi, “chúng ta sẽ phải nghĩ đến một hình phạt khác, vì anh đã xin lỗi Ngài Westcliff rồi.”
Mặc dù Sebastian đã gần như nghẹn vì những lời đó, anh đã bật ra một câu tỏ ý ăn năn hối hận với cả Westcliff và Lillian trước khi họ rời khỏi câu lạc bộ. Rồi sau đó anh đã khám phá ra rằng điều duy nhất còn tệ hơn cả việc nói lời xin lỗi chính là được tha thứ. Nhưng anh đã cố ý xin lỗi vào lúc Evie không có mặt ở đó.
“Lillian đã nói với em,” Evie nói, như thể nàng đọc được những suy nghĩ của anh. Nàng ngẩng đầu lên với một nụ cười toe. “Em tự hỏi hình phạt mới của anh phải là gì đây?”
“Hẳn là em sẽ nghĩ ra điều gì đó,” anh nói mơ màng, và rồi chỉ trong vài giây sau khi nhắm mắt, anh chìm vào một giấc ngủ sâu với sức mạnh chữa lành vết thương.
Westcliff đến câu lạc bộ vào tối hôm sau, ngạc nhiên khi biết được Sebastian đã đến sòng bạc chính lần đầu tiên từ sau vụ nả súng. “Hơi sớm đấy, không phải sao?” Anh hỏi khi Evie đi với anh từ khu nhà riêng đến phòng tranh tầng hai. Họ được giám sát rất cẩn thận bởi một người làm thuê mà Cam đã cắt cử tại phòng tranh, như một trong những biện pháp an ninh tăng cường tại câu lạc bộ. Cho đến khi Bullard bị bắt thì mọi vị khách đều được bảo vệ một cách kín đáo.
“Anh ấy đang ép buộc bản thân,” Evie trả lời với một nét cau mày. “Anh ấy không thể chịu được cái ý nghĩ mình bất lực—và anh ấy nghĩ không có việc gì có thể thực hiện được chính xác mà không có sự giám sát của anh ấy.”
Một nụ cười sáng lên trong đôi mắt tối của Westcliff. “Mối quan tâm thích thú của St. Vincent với nơi này có vẻ rất chân thật. Ta thừa nhận, ta sẽ không nghĩ cậu ấy lại gánh lấy một trách nhiệm như thế một cách tự nguyện. Từ nhiều năm rồi cậu ấy không có mục đích và sống nhàn rỗi—hoàn toàn là một sự phung phí cho trí thông minh đáng nể của cậu ấy. Nhưng có vẻ như tất cả những gì cậu ấy cần là một phương tiện thỏa mãn phù hợp cho tài nghệ của mình.”
Họ đi đến ban công, cùng đặt khuỷu tay lên song chắn và nhìn xuống gian phòng chính đầy ngập những khách quen từ góc tường này sang góc tường kia. Evie thấy mái đầu vàng óng của Sebastian ánh lên khi anh nửa ngồi lên cái bàn trong một góc, thư thái và mỉm cười trò chuyện với đám đông những người đàn ông vây quanh anh. Những hành động của anh từ mười ngày trước, khi anh cứu mạng Evie, đã khiến cho phần lớn công chúng bị phấn khích và rất ngưỡng mộ cũng như thương cảm cho anh, đặt biệt là sau khi một bài báo trong tờ Times đã miêu tả anh dưới ánh sáng của một bản anh hùng ca. Điều đó, và tin tức về tình bạn của anh và ngài Westcliff hùng mạnh đã được nối lại, là tất cả những gì cần thiết để Sebastian giành được sự nổi tiếng ngay lập tức và được nhiều người yêu mến. Những chồng thiếp mời được gửi đến câu lạc bộ hằng ngày, mời Đức ngài và Phu nhân St. Vincent đến dự các buổi yến tiệc, dạ vũ, và những sự kiện xã hội khác mà họ đã từ chối vì lí do đang có tang gia.
Và còn có những bức thư khác nữa, nồng nặc mùi nước hoa và được viết bởi phụ nữ. Evie đã không mạo muội mở bất cứ bức thư nào trong số đó, và nàng cũng không hỏi về người gửi. Những lá thư được xếp thành một chồng trong phòng làm việc, vẫn còn nguyên phong ấn và không được chạm đến, cho đến khi cuối cùng thì Evie cũng phải đề cập với anh vào sáng sớm hôm đó. “Anh có một chồng to những lá thư chưa được đọc đó,” nàng nói khi họ ăn sáng cùng nhau trong phòng anh. “Nó đang chiếm hơn nửa không gian trong văn phòng. Chúng ta sẽ làm gì với những lá thư đó đây?” Một nụ cười tinh quái nở trên môi nàng và nàng nói thêm. “Em có nên đọc cho anh trong khi anh nghỉ ngơi không?”
Đôi mắt anh nheo lại. “Tống khứ chúng đi. Mà tốt hơn nữa là gửi trả lại chúng còn nguyên ấn.”
Câu trả lời của anh khiến nàng rùng mình hài lòng, mặc dù Evie đã cố để che dấu nó. “Em sẽ không phản đối nếu như anh thư từ qua lại với những phụ nữ khác đâu,” nàng nói. “Hầu hết đàn ông đều làm thế, với điều kiện là không có một mẩu giấy đính kèm không đứng đắn nào—“
“Anh thì không.” Sebastian nhìn thẳng vào mắt nàng khá lâu với một cái nhìn chăm chăm có chủ ý, như thể để chắc rằng nàng hiểu anh hoàn toàn. “Không phải lúc này.”
Đứng đó bên cạnh Westcliff, Evie ngắm chồng nàng trong niềm hạnh phúc sở hữu. Sebastian vẫn còn quá gầy dù anh đã ăn được ngon miệng như trước, và bộ trang phục buổi tối lịch lãm của anh khá rộng. Nhưng hai vai anh nở nang và sắc da khoẻ mạnh, và việc gầy đi chỉ càng làm tôn thêm đường nét quyễn rũ của khuôn mặt anh. Mặc dù anh di chuyển cẩn trọng, anh vẫn sở hữu sự uyển chuyển của một kẻ săn mồi mà phụ nữ rất ngưỡng mộ và đàn ông thì cố gắng vô ích để theo kịp.
“Cám ơn ngài vì đã cứu anh ấy,” Evie thấy mình nói với westcliff, vẫn đang nhìn ngắm chồng nàng.
Ngài bá tước liếc nhìn nàng. “Em đã cứu cậu ấy, Evie, vào cái đêm mà em đưa ra lời đề nghị kết hôn với cậu ấy. Ta cho rằng đó là minh chứng cho những ý nghĩ điên rồ đôi khi lại dẫn đến những kết quả tốt đẹp. Nếu em không phiền, ta muốn xuống lầu và báo cho St. Vincent về những diễn biến mới nhất trong cuộc truy tầm Mr. Bullard.”
“Họ đã tìm thấy anh ta chưa ạ?”
“Chưa. Nhưng sẽ sớm thôi. Sau khi ta đã lau chùi hai nắp khoá trên khẩu súng mà Bullard đã sử dụng thì vẫn có thể nhận rõ được cái tên được khắc trên đó. Hơn nữa, ta đã đem nó đến cửa tiệm Manton và Con trai, và yêu cầu họ cung cấp thông tin về người đặt mua. Khẩu súng đã được tạo ra cách đây mười năm do đó phải mất cả một quãng thời gian dài tìm kiếm những hộp đựng sổ ghi chép. Hôm nay họ đã nói chắc với ta rằng khẩu súng được làm theo đơn đặt hàng của quý ngài Belworth, ngài ấy đang quay trở lại Luân Đôn tối nay vì một công việc liên quan đến nghị viện. Ta định đến nhà ngài ấy vào buổi sáng và hỏi thêm. Nếu chúng ta có thể khám phá ra được làm thế nào Mr. Bullard lại có được khẩu súng của Belworth trong tay thì có thể giúp chúng ta định vị anh ta.”
Evie cau mày lo lắng. “Nghe như vịêc tìm kiếm một người đàn ông đang lẩn trốn trong một thành phố với hơn một triệu dân là điều không thể.”
“Gần hai triệu,” Westcliff nói. “Tuy nhiên, ta không có chút nghi ngờ nào về việc anh ta sẽ bị bắt. Chúng ta có những đầu mối đáng tin cậy và đủ quyết tâm để hoàn tất việc này.”
Mặc cho lòng đang lo lắng, Evie không thể ngăn được một nụ cười khi nàng ngẫm nghĩ rằng ngài ấy nghe thật giống với Lillian làm sao, cô ấy chưa bao giờ chấp nhận thất bại. Hai hàng lông mày của Westcliff hơi nhíu lại khi nhìn thấy nụ cười của nàng, nàng giải thích, “Em chỉ đang nghĩ ngài đúng là một sự kết hợp hoàn hảo cho một phụ nữ cứng cỏi như Lillian.”
Lời nhắc nhở về người vợ yêu quý làm một ánh sáng ấm áp lấp lánh trong đôi mắt ngài bá tước. “Ta không cho là cô ấy cứng cỏi và quyết tâm gì hơn em đâu,” anh giải thích, và nói thêm với một nụ cười toe ngắn ngủi. “Mà cô ấy chỉ ồn ào hơn về chuyện đó.”
@by txiuqw4