sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 4

Mấy hôm rồi, Amanda chẳng hay biết gì về Jan. Một tuần sau Jack gọi điện cho hay có việc phải mời nàng đến tại cửa hiệu kể chuyện gì đó, luôn tiện mời ở lại ăn trưa tại văn phòng. Amanda nhận lời ngay, biết tỏng cả rồi, gã muốn bàn chuyện mấy đứa nhỏ. Gã đứng chờ sẵn ở sân nhà dưới, mời Amanda lên văn phòng, bữa ăn trưa đã dọn sẵn bên ngoài phòng họp dành riêng hai người, món ăn gồm tôm hùm, gỏi tôm, trứng cá caviar, rượu champagne. Một bữa ăn trưa thật thịnh soạn, gọn nhẹ. Sau bữa cơm, Amanda hỏi đùa: “Ngày nào anh cũng dùng bữa như thế này?”. “Không, chỉ khi nào mời khách mới đãi một chầu, họ nhớ hoài”. Ô thế thì coi như tôi đã nhớ anh lâu rồi đấy. Tôi thì ngày nào cũng sữa chua có cả thùng để sẵn ở nhà. “Thảo nào nhìn chị còn giữ được dáng người tuyệt đẹp”. Nghe gã khen, da mặt Amanda ánh sắc hồng tươi, hai người lại nói chuyện con cái. Gã kể lại một bữa ăn trưa với thằng Paul tình cờ nhắc đến chuyện này, thật ra cũng là chuyện bình thường. Ban đầu gã thắc mắc vì sao hai vợ chồng tụi nó không nghĩ đến chuyện con cái, gã hiểu rõ tính con mình, nó hay giả vờ lắm và thường kể lại với cha những chuyện như mẹ vợ thường nói. Rồi đến việc đi bác sĩ, nó than phiền rắc rối, không chịu đi, chẳng cần thiết phải xét nghiệm thăm chừng có khả năng sinh con không. Hai cha con chuyện trò hồi lâu nó đổi thái độ tỏ ra mình biết điều dù thâm tâm nó không muốn. Nó hứa sau ngày nghỉ lễ Noel sẽ đến bác sĩ chuyên khoa. Vào dịp này bác sĩ chuyên khoa cũng vừa nghỉ lễ xong. Bây giờ có thể nói mọi việc chuẩn bị xong đâu vào đó. Mới khởi sự coi bộ êm xuôi. Còn chuyện trông có cháu nội thì còn phải chờ. Amanda ngỡ ngàng không ngờ gã Jack này có ý sắp xếp công việc tài tình đến thế, chị tựa lưng vào thành ghế nhìn gã Jack mỉm cười kinh ngạc: “Này anh Jack Watson, tôi không ngờ anh là một người cha thật khéo! Tội nghiệp con Jan nó nài nỉ thằng Paul hai đứa cùng đi bác sĩ từ năm ngoái rồi nó chẳng chịu nghe”. “Là nó nể sợ tôi vì tôi dọa truất không cho hưởng gia tài”. Nói vừa xong gã nhìn Amanda cười ra vẻ thích thú trước phản ứng của người đàn bà. Hẳn nhiên là bà ta mang ơn gã. “Còn nếu như tụi nó không thể có con với nhau được”. Nỗi âu lo thoáng hiện trong ánh mắt gã. Người đàn bà cũng tỏ ra xao xuyến, khi Jan cho hay Paul không muốn nhận một đứa làm con nuôi. Nếu không có con, tụi nó sẽ nhận con nuôi lúc nào chả được. Phương pháp y học hiện nay giải quyết chuyện hiếm muộn không khó khăn mấy, điều duy nhất là mình ráng chờ đợi kết quả, phải kiên nhẫn. “Thời đại ngày nay lắm chuyện phiền, chị cứ nghĩ phải thế không? Thời của tôi nếu gặp ngày lành tháng tốt, hẹn hò với bồ bịch ở hàng ghế sau trong xe ôtô, của bố mình hoặc có khi ghê gớm hơn nữa chỉ cần nắm tay nhau chào hỏi cũng có con được. Bây giờ thì ai cũng chữa được hiếm muộn, sinh con theo cách nuôi cấy tinh trùng, chuyện nghĩ mà tức cười!” Nghe gã nói xong, Amanda không nhịn cười được, nghĩ cùng đúng, nàng nhớ lại lúc mới lấy chồng, mình thường mơ đến chuyện sinh đẻ, cũng cầu cho tụi nó mau sớm có đứa con. Gã hứa sẽ báo cho hay nếu có việc gì mới lạ hơn. “Tôi cũng sẽ báo cho anh hay”. Gã đề nghị hai người đi dạo quanh cửa hiệu. Amanda muốn xem thử một vài món hàng, gã dảnh thời gian để người quản lý và nhân viên tiếp đón, hai tiếng đổng hổ sau Amanda mới trở lại văn phòng chào ra về. Gã bước ra tiền khách: “Vui vẻ nhé!”. Amanda thích thú có dịp một mình thoải mái dạo quanh mua sắm. “Tôi thích lắm, mua được nhiều món vừa ý, tôi đã mua một lô quần áo tắm dành cho vụ nghỉ hè kỳ tới”. Thật ra Amanda còn mua thêm một bộ đồ ngủ loại sang, một bộ đồ đầm mới tinh, một túi xách da cá sấu đen tuyệt đẹp. Amanda ngập ngừng nhắc lại: “Mua được nhiều món ưng ý, từ trước đến nay chưa có dịp sắm đủ thứ như hôm nay, phải nói là tôi thích lắm”. Câu nói vui khiến gã trố mắt nhìn thấy hết vẻ đẹp của người đàn bà, gã nghĩ cách làm sao mời cho được cùng đi ăn một bữa cơm tối. Gã nói bâng quơ: “Chị có thích món ăn Thái không?” “Chà, tại đây có bán cả món ăn Thái nữa sao? Quanh đây có cả nhà hàng ăn đặc sản? Thế mà tôi không hay”. Amanda nhìn gã cười to, vẻ mặt hớn hở cộng thêm nét quyến rũ. “Có chứ, tôi sẽ mời chị đến đó ngay”, gã nói như thật. “Chỗ đó cách đây khá xa nên phải đi xe ôtô”. “Ôi chà, cái ông Jack Watson này bậy thật, ông định bắt cóc tôi đòi chuộc mạng, tôi biết rồi! “Đúng quá”. Gã cười vang. “Đây mới là cơ hội ngàn năm một thuở”. “Mời tôi ngay bây giờ hay tối naỵ”. Giờ thì mới ba giờ rưỡi chiều, những dịp lễ Giáng sinh cửa hiệu phục vụ khách hàng đến chín giờ tối. “Anh đãi tôi bữa cơm trưa, khỏi phiền anh lo bữa cơm tối. Thế thì anh hãy quá bước đến nhà khi nào xong việc, tôi sẽ thết anh một bữa cây nhà lá vườn chẳng có sơn hào hải vị, xem trong tủ lạnh còn món gì thì nấu đãi anh món đó, để gọi là nhớ công anh lôi kéo được thằng Paul chịu nghe lời đi bác sĩ”. “Tôi thích lắm chứ”, gã nhận lời ngay, “sẽ đến đúng bảy giờ tối, cần thì phụ nấu ăn”. Amanda vừa ra về gã nhấc điện thoại gác lại buổi hẹn tối nay đã sắp xếp mấy tuần trước, viện cớ bị cảm nhẹ. Từ đầu dây nói có tiếng cười vang của một cô ả nào đó, biết tỏng cả rồi, khổ thế! Giọng đùa cợt mỉa mai từ phía cô ả: “Này cho biết tên người đẹp đi!” “Đã biết anh có hẹn, còn hỏi nữa!”. “Anh có phải là ‘gay’ đâu, tôi có bao giờ nghe anh nói cảm cúm xổ mũi gì đâu, khỏe như cọp ấy mà. Này Jack... Chúc may mắn nhé! Ai chẳng biết, thôi cho qua đi!”. Thế là cô ả quay sang hẹn mối khác, gã mừng thầm ả này cũng biết điều đấy. Đúng hẹn, bảy giờ tối gã đến nhà. Amanda chờ sẵn, một chiếc quần xám, áo len xanh nhạt đeo xâu chuỗi hạt trai nhìn thoáng tưởng nhầm là người thừa kế nhè đâu lại đeo chiếc tạp dề. “Nhìn chị tôi cứ tưởng ai thân thuộc trong nhà” gã bước vô mang theo chai rượu ngon dành cho bà chủ. Amanda vui cười đáp lễ. “Tôi cũng thích đấy, hai mươi sáu năm làm vợ qua rồi”. Gả thành khẩn hơn. “Chị biết đó, có bao giờ ai nghĩ là chị như ngày hôm nay”, gã bước theo sau đi xuống nhà bếp còn nghe khen chai rượu ngon, đây là loại rượu vang hảo hạng “Tôi vần nghĩ chị là một minh tinh màn bạc như thuở nào, thật khó quên nhìn chẳng khác xưa. Tôi còn nhớ mãi hình anh ngôi sao màn bạc Amanda Robbins, nên nhớ không phải là Amanda Kingston đâu”. Câu trả lời thật thà: “Matthew không thích chuyện đó”. Mọi người ai cùng muôn gọi đúng tên mình, gã tò mò: “Vì lý do đó mà chị bỏ nghề luôn?”. “Cũng đúng”. “Matthew không muốn tôi theo đuổi sự nghiệp. Tôi và ông ấy đã tính đến chuyện này từ trước khi lấy nhau. Tôi bước vào nghề cũng khá lâu, nay thì từ giã rồi..., có được một cơ ngơi đẹp... trong tình thương yêu của chồng con”. Gã nhìn theo, dò hỏi: “Nay chị có một cuộc sống êm ấm. Hạnh phúc lắm rồi!” “Tôi vẫn thích cuộc sống gần gũi chồng con, một cuộc sống thật đúng nghĩa”. Một thoáng suy tư khi chợt nghĩ chuyện chồng con: “Thật quá đỗi bàng hoàng, hết rồi, sụp đổ hoàn toàn”. Gã Jack: “Nói vậy ông nhà đau đớn dằn vặt”. “Thế đấy, mọi người ai cũng đâu trở tay không kịp, ông nhà tôi đâu đã già, ai dám nghĩ đến chuyện chết chóc, ra đi hay là thế này thế nọ...”. Nước mắt nàng lại ứa ra. Gã Jack đứng sau lưng, tay đặt lên vai nàng “... Tôi thấu hiểu chuyện buồn này... đã qua một thời đau khố vì Dori, tai nạn xe đã cướp mất người vợ thân yêu, chính ra mình phải gánh chịu, chớ không phải số vợ, mình thật đáng tội chết!”. “Tôi chia sẻ với anh, nói xong Amanda quay lại bắt gặp cái nhìn trìu mến, đôi mắt nâu ấm áp tình người, mái tóc hoe điểm muối tiêu tăng thêm nét hào hoa nơi gã. Amanda chậm rãi nói: “Từ hồi năm ngoái tôi cứ ngờ là mình chết phắt cho rồi, nhưng chỉ hai tuần mới đây thôi, thấy mừng là mình chưa chết. Sống gần con cái, có việc mà làm, việc đời có lúc này có lúc khác”. Nghe xong gã tự tay với lấy chiếc tạp dề mặc vào, che bộ đồ mặc bên trong. “Xong rồi, món ăn đã sẵn sàng dọn ra. Tối nay định ăn theo kiểu nào đây? Ăn món xắt mỏng, hay tán nhuyễn, hay cứ ngồi nhìn tôi uống rượu cho tới lúc say khướt, tại nhà bếp luôn. Tôi làm được tất!” Cả hai vui cười, gần gã cũng dễ chịu. “Anh nghỉ cho khỏe, xong cả rồi” Amanda rót rượu, xuống bếp làm thêm vài món, ba mươi phút dã xong món khoai tây chiên bít-tết, xà lách trộn. Đúng là tay nấu ăn cừ khôi. Bữa ăn dọn ở nhà bếp, hai người ngồi ăn bàn chuyện suốt mấy tiếng đồng hồ. Cả hai bước ra phòng khách, gã ngước nhìn mấy bức ảnh. Những người chung một gia đình nề nếp, tư thế Matthew lúc nào cũng cứng đờ, còn ảnh chụp Amanda trông lúc nào cũng đẹp duyên dáng. “Nếu cả hai đứa con và cả mẹ đều xấu xí thì biết ăn nói làm sao đây hả chị!”. “Con cái anh như mấy đứa ở nhà cũng đẹp”. Nghe khen, gã cười trừ. “Chúng ta đều cùng dòng giống sinh ra những người khả ái dễ nhìn. Phần đông ở Los Angeles đều thế cả, còn những người xấu xí phải dời đi nơi khác mà ở, có khi họ bị tống khứ qua biên giới lúc nửa đêm, tất cả tập trung lại rồi thả cho đi từ đấy không còn thấy họ nữa.” Gã chỉ thích đùa. Cũng dễ hiểu vì sao phụ nữ lại ưa gần gũi với gã. “Chuyện đời là thế, anh có chán không?” Amanda vừa ngồi vào bàn mới thốt một câu chân tình. Xong nghĩ lại hỏi như thế không nên. Giờ đây hai bên là bạn tâm giao. “Tôi muốn nói đến thân phận đàn bà. Họ đã bỏ phí đời mình qua hết người này đến kẻ khác xa lạ hoàn toàn. Tôi cũng chẳng hiểu ra sao cả, cứ suy đi nghĩ lại, hỏi những điều vớ vẩn thế đó...” “Thôi đừng nói nữa” gã đưa tay ra hiệu, “chị làm hỏng lối sống thường ngày của tôi. Nếu buộc phải đặt thành vấn đề, tôi sẽ từ bỏ ngay. Chỉ có thế thôi. Đó là chuyện cần phải làm kể từ lúc Dori ra đi”. Amanda tiếp lời nhã nhặn: “Thà ngồi nhà xem TV, đọc sách còn hơn”, nghe xong gã chỉ cười. “Phải đấy, mấy ông mấy bà chỉ khác nhau chỗ đó, cội nguồn của bản chất người là chỗ đó. Nói cho ngay nếu phải chọn lựa giữa mớ sách báo, xem tivi và đàn bà tôi cũng chọn đàn bà, còn giả sử phải răm rắp tuân theo đúng các yêu cầu mà chị đề ra thì nội trong ngày mai tôi sắm ngay dàn máy, TV mới tinh cho mà xem”. “Anh không còn lối thoát?” “Đừng vì mình đã lỡ mắc nợ, phải chịu cả gánh nặng thôi, chẳng nên bàn thêm chuyện đó nữa”. Họ lại bàn sang đến chuyện khác, nhớ lại thời tuổi trẻ, những ước mơ khát vọng, sự nghiệp, xoay trở lại chuyện con. chuyện qua lại đến nửa đêm, đến lúc này gã mới chịu ra về. Sáng hôm sau chưa tới chín giờ, gã gọi đến ngỏ lời cám ơn. Amanda hãy còn ngủ. Gã lấy làm lạ: “Tôi ngỡ chị dậy rồi!”. Amanda vẫn tỉnh táo như mọi ngày, dậy muộn thực tình vì ham coi sách, suy nghĩ vẩn vơ đến quá nửa đêm mới đi ngủ. Liếc nhìn đồng hồ, nàng mới hay mình dậy trễ vẫn giả vờ: “Chẳng sao cả, tôi thức lâu rồi”, không khéo sáng nay lại trễ giờ đi nha sĩ khám tẩy răng. Ở bên kia đầu dây gã cười ngất: “Chị nói dóc cũng có hạng. Chứ không phải đang ngủ say bị tôi dựng dậy đó sao, thói nhà giàu lười, thức trễ. Mỗi buổi sáng tám rưỡi, tôi phải đến văn phòng cho đúng giờ”. Gã đang bận phải gọi đi khắp Âu châu, giờ giấc bên đó muộn hơn. Tâm trí bị ám ảnh nên gã lo gọi đến chỗ Amanda thăm hỏi trước đã. Nghe được giọng nói từ bên kia đầu dây, gã luống cuống: “Thế còn bữa cơm tối nay tính sao đây?”. Gã hỏi suông khiến Amanda ngẩn ngơ không hiểu mình có nghe nhầm không. “Tối nay?” dù tối nay nàng rảnh rỗi, còn ngày mai thì phải đến dự lễ Giáng sinh đã ghi trong thiệp mời. “Tôi thì... chỉ ngại làm phiền anh đó thôi?” “Không dám đâu, còn nhiều chuyện đế nói, biết chừng nào cho hết”. “Cụ thể?” Nằm dài ra trên giường mà nói chuyện, Amanda cô nhớ lại gương mặt gã Jack. “Cụ thể giữa tôi và chị. Hai cuộc sống gộp lại vừa được một trăm lẻ mười tuổi, y như một giấc mơ thoáng qua, nên khởi sự ngay là vừa; cả buối tôi hôm qua mình đã đánh mất vô số thời gian”. Amanda chỉ cười “Vì thế anh phải lo đối phó”. “Hay thật đấy! Một trăm lẻ mười năm cả một chặng đường. Thôi thế này, nếu anh đã có ý định thì nên bắt tay ngay. Anh đã tính chương trình gì chưa?” “Tối nay đến nhà hàng L’Oranperie, bảy giờ rưỡi tôi sẽ đón”. “Hay lắm, tôi chờ anh”, vừa gác máy Amanda lại hoảng hốt ngồi bật dậy nhìn khắp gian phòng, nơi đã sống qua hai mươi sáu năm hạnh phúc chăn gối. Lạy Chúa! Đố ai biết người đàn bà đang nghĩ gì? Tính đến chuyện cặp bồ với Jack Watson? Điên thật đấv chứ? Thoát ra khỏi giường, Amanda gọi điện hủy buổi hẹn chiều nay. Ở đầu bên kia, Gladdie trả lời gã bận đi họp xa, nếu yêu cầu thì sẽ nhắn lại. Thế là hỏng cả, thôi chả cần phải nhắn với nhủ. Buổi trưa gã gọi lại, nghe được tiếng nói ở đầu dây bên kia giọng lúng túng, gã hỏi: “Có chuyện gì không ổn hay sao? Em vẫn bình thường chứ?” Một cảm giác như hụt hẫng chới với lại đến với gã. “Em chả sao cả... Em chỉ nghĩ là... ôi, tôi cũng chẳng hiểu thế nào! Nghĩ vớ vẩn thế thôi. Tôi chẳng phải là người tình một mùa cho kẻ khác, tôi có chồng con đàng hoàng; mình vẫn là mình và tự hỏi mình đang chơi trò gì đây? Tôi cũng không thể nào dám quẳng nhẫn cưới đi, thế mà mỗi đêm tôi và anh cùng đến nhà hàng ăn cơm tối, thôi cứ mặc cho chuyện đời nó trôi đi!”. Vừa nói hết câu nàng đã mệt lả người, bên kia đầu dây gã vẫn thản nhiên không hề hay biết. “Tôi cũng chẳng hiểu đời sẽ đi về đâu. Giá mà tôi có thể giúp được gì cho em, hẳn nhiên là phải sắm cho em một nhẫn cưới, rồi chúng mình sánh vai bên nhau. Mọi người sẽ nhìn chúng mình những kẻ sống thiếu thủy chung. Tôi đã gắn bó mặn nồng với em hơn ai hết như chưa bao giờ và mãi mãi không còn có gì hơn được nữa. Thế rồi cuộc sống vẫn êm xuôi qua hai mươi năm tưởng như là câu chuyện khôi hài đăng ở trang bìa sau tờ Playboy. Tôi cũng lắm phen bối rối, muốn thoát đi cho xong, xin trời cao chứng giám cho mình đã từng ước mơ được làm chồng tử tế và em đã cho tôi niềm kiêu hãnh tột cùng đó”. Giọng phiền muộn, Amanda nói: “Tôi chưa hề nói gì về mối quan hệ giữa anh và tôi kia mà, tôi cũng chăng nghĩ đến chuyện hẹn hò. Mới đó mà đã qua một năm, Matt không còn nữa, biết ăn nói với anh ra sao đây, thôi cứ để mặc. Anh nghĩ sao nếu ta bỏ qua buổi hẹn ăn cơm tối nay? Thế có được không?”. Gã định dang tay ôm ghì lấy người đàn bà, một cảm giác khó chịu vờn quanh thân thể. “Mọi chuyện êm xuôi”, gã ôn tồn nói “mình không nên làm điều gì phật ý nhau. Ta chỉ nói chuyện con cái, rồi nghỉ ngơi thư giãn cho khỏe, tranh thủ lấy thời gian, kẻo lỡ đi mất”. Gay go lắm gã mới nói ra được điều này, tránh không để cho người đàn bà phải lo ngại, ít ra cũng phải làm cho được như thế, kẻo không thì mọi chuyện sẽ vuột khỏi tầm tay. Rồi gã chợt nghĩ ra điều gì đó hệ trọng lắm. “Thôi thế này, ta nên chọn một nơi vắng vẻ để dùng cơm tối...”, ở L.A. chỉ có nhà hàng L’Oranperie là tốt nhất, họ đã chọn đúng chỗ. “Hay là đến chỗ quán ăn nhỏ quen thuộc, rồi dùng bánh pizza cũng được nhé?” “Tuyệt quá Jack ơi. Thật đáng trách là mình cũng có tật ngang chướng. Có ngờ đâu hôm nay mình lại thân mật với nhau thế này...” Người đàn bà lại cười, gã tìm cách để trấn an lại. “Anh sẽ đến đón em. Em có thể mặc jeans cũng được”. “Thế thì tuyệt quá”, nàng nhận lời ngay. Gã đến nơi nhìn thấy nàng mặc quần jeans bạc bó sát thân hình tuyệt mĩ, một chiếc áo vải anfora màu hồng cỡ rộng. Gã ngây người đứng như trời trồng, muốn khen một câu nhưng lại e làm nàng phật ý. Họ đi xe đến vùng La Cienega, dừng lại trước một nhà hàng nhỏ từ khi nào đến giờ nàng chưa hề đến một lần. Hai người nói cười rộn rã khi họ đi về phía trong, bất chợt nàng giật tay gã quay ra chỗ khác, vẻ sợ hãi. “Có chuyện gì thế nhỉ?”. Nếu là một phụ nữ có chồng chắc hẳn gã sẽ nhìn ra ông ta đang ngồi cùng bàn với một phụ nữ khác ở một góc. Đằng này gã chỉ nhìn, thấy một cặp tình nhân trẻ đang dùng cơm tối, rồi Amanda lẩn đâu mất ra ngoài, trống ngực đánh thình thịch. “Ai đấy nhỉ?”. “Con Louise với chồng nó, Jerry”. “Trời đất! Chẳng hề gì. Mình cũng đến đây ăn cơm tối có sao đâu? Ăn mặc đàng hoàng nữa”. Gã cố trấn tĩnh, nhưng nàng lại muốn thoát chạy, gã chẳng muốn có sự như thế này. Họ trở lại xe, khi ngồi trong xe, họ mới nói chuyện. “Con gái em nó chẳng hiểu gì đâu”. “Con nó đã lớn khôn rồi, chỉ có trời biết. Mấy đứa nhỏ còn trông chờ gì nữa? Muốn mẹ nó quanh quẩn ở nhà suốt đời sao? Anh là bố chồng của con Jan. Mình vô can”. Gã cố giữ thái độ vô tư lự, nhưng lần này Amanda lại cười vào mũi gã. “Anh thì chẳng can cớ gì, anh biết đấy. Còn bọn nhỏ cho anh là gã mồi chài đàn bà”. “Tốt thôi. Miễn là con Jan nó đừng nghĩ bậy là được... biết đâu nó lại nghĩ như thế. Giờ đây anh mới nghĩ ra là thế đời luôn tạo cơ hội cho ta cải tà quy chính. Thế cũng ổn đấy chứ?” “Không. Tối nay không được đâu. Thôi chắc em phải về thôi”. “Lại đây anh nói, thôi mình tới quán Johnny Rocket”. Nàng nghe và cười. Bọn trẻ thường đến quán này ăn bánh hamburger, uống sirô kem sữa. Khi đến quán ăn. họ tìm chỗ ngồi ngay quầy gọi bánh mì xúc xích cay, đồ chiên, uống sirô kem sữa. Amanda cười một mình rồi gọi thêm cà phê. “Anh cứ thử nhìn em như người mất trí chạy ra khỏi chỗ này”. Nàng trông như đứa trẻ thơ lỡ trượt chân mà không hay, gã Jack thì lại thích điều đó. “Không đâu. Trông em như bà vợ có hẹn ăn cơm ngoài thấy chồng mình tại đây”. “Thật đúng là tâm trạng đó”, nàng thú thật, khẽ thở dài liếc về phía gã. “Này Jack, không phải thế đâu. Thành thật mà nói, không phải. Em nghĩ anh nên quay về vị trí cũ của mình, anh đi lố quá đà rồi đấy, hãy trở về ngay, nghe lời em đi”. “Em hãy để anh quyết định”. Gã hỏi bâng quơ ngày lễ Giáng sinh sắp tới nàng định tổ chức thế nào đây. “Kỳ lễ Giáng sinh nào tụi nhỏ cũng về nhà em. Năm nay thì tổ chức tại nhà con Louise. Thế nào rồi? Anh định làm gì đây?” “Ngủ như mọi năm... Cứ ngủ khò ra chán thật... Ngày lễ cứ như là một tai họa, phải lo buôn bán, tiếp khách hàng đến mãi chín giờ tối, người mua phần đông là mấy ông đực rựa. Mấy tay này chẳng cần xem lịch cứ đúng sáu giờ chiều trước hôm lễ là đến đây... Lạy Chúa, lễ Giáng sinh là thế đó! Mình phải bao ca chót, về đến nhà ngủ li bì suốt hai ngày sau. Thế cũng xong, này liệu em có muốn đi chơi trượt nước với anh sau ngày lễ. Mình ở riêng, coi như bạn thế thôi”. “Em chưa liệu được. Nhỡ có ai bắt gặp thì sao? Em mới vừa chịu tang chưa hết một năm”. “Thì có sao đâu?”. Mà thật ra gã chẳng còn nhớ ra nữa. “Hãy chờ cho đến mùng 4 tháng Giêng”, câu trả lời nghiêm chỉnh. “Nên nhớ là em không phải tay trượt nước cừ khôi đâu nhé”. “Em thật quá khiêm nhường, em chơi khá đấy chứ, thay đổi không khí cho nó thoải mái. Mình ra tới hồ Tachoe hay có thể ghé qua San Francisco”. “Ráng chờ một ngày đẹp trời sẽ tới”, câu trả lời mơ hồ, nàng gật đầu ưng thuận. Còn gã thì đang háo hức chờ đợi, biết lắm chứ. Cá chưa cắn câu. “Thôi nhé. Em có muốn ghé qua cửa hiệu lúc này không. Suốt tuần này anh ở đó, mình cùng ăn chung món trứng cá caviar dọn ra tại văn phòng”. Nàng chỉ mỉm cười. Gã thì ai cũng biết tẩy, còn nàng thì cứ lượn lờ. Bên trong thì chịu lắm rồi. Gã biết tỏng cả. Nàng thấy được gần gũi gắn bó bên gã, rồi chợt giật mình hoàn toàn quên mất cảnh giác. Gã trẻ hơn Matt, đầy sức sống, hạnh phúc tràn trề bên nàng không chỉ bằng cảm nhận mà nàng ham muốn được gần gũi gắn bó hơn với gã. Họ nói chuyện trên xe suốt chặng đường về đến nhà. Đêm ấy, gã thổ lộ tâm tình, một khi đã hiểu được, nàng chẳng có gì thắc mắc nữa. Nàng thật tuyệt vời, nồng nàn say đắm, đáng thương hơn. Mỗi lời nói, cử động đều khiến gã thấy nàng cần được che chở. Nàng đã từng nói với gã: “Chúng ta chỉ dừng lại ở mức độ tình bạn mà thôi, dù có kéo dài bao lâu nữa. Em rất ngại phải đi thêm bước nữa, và cũng không chắc là mình có đạt được điều đó chăng”. Gã đáp lại rất chân tình: “Chẳng có ai buộc em phải lao vào cuộc chơi”, đến đây thì nàng cảm thấy yên tâm, không vướng bận gì nữa. Gã đi vào trong nhà, xuống bếp uống một ly trà bạc hà, rồi bật đèn sáng trong phòng khách, họ trao đổi với nhau nhiều chuyện hệ trọng rất lâu. Gã ra về lúc hai giờ sáng, nàng không còn ý thức về thời gian nữa khi họ được gần bên nhau. Buổi sáng hôm sau gã bận rộn ở cửa hiệu, nàng ở nhà làm nốt vài việc cho xong đón lễ Giáng sinh, ở nhà có mua một cây Giáng sinh đang trang trí, nàng nghe chuông điện thoại reo. “Em đang làm gì đó?” Gã gọi lại, giọng uể oải. Gã đã ở cửa hiệu suốt mười hai tiếng, tất bật cả ngày. “Đang còn trang trí cây Noel”, có tiếng nàng trả lời, giọng buồn bã. Bài nhạc hát mừng Noel nghe sao lại càng buồn hơn. Ngày lễ này vắng Matt, đó là mùa Noel thứ nhất của người góa phụ. “Nếu em cần, anh sẽ đến nhé? Chỉ nửa giờ là có mặt ngay, anh mong gặp em”. “Thôi chả cần”, giọng nàng thành khẩn. Hãy dành thời gian để tưởng nhớ chuyện lòng mình, những giây phút riêng tư nhất. Họ chỉ trao đổi một thoáng, sau đó nàng thấy nhẹ hẳn người, còn gã lại chán nản cảm thấy mình cô đơn thất vọng, không còn mong đợi gì nữa. Gã suy nghĩ vẩn vơ, sao nàng không bỏ qua đi chuyện của Matt. Có khi là đang mong chờ ai đó không chừng. Gã biết chắc là nàng đã cắn câu, lại còn giở trò tình trong như đã mặt ngoài còn e. Trên đường về, gã cho xe chạy chậm ngang qua nhà nàng, nhìn rõ ánh đèn trên cây Noel nhưng không thấy nàng đâu cả. Giờ này nàng ngồi khóc thầm trong phòng ngủ với nỗi khiếp sợ phải lấy gã, nàng không muốn. Thật quá phũ phàng với Matt, xa hơn nữa, không nên phản bội người đã ra đi. Nàng đã mắc nợ suốt hai mươi sáu năm, hơn cả những ai đến với nàng dù có gắn bó đến mấy chăng nữa. Hậu quả ra sao nếu giờ đây nàng tiếp bước theo chân những người đàn bà từng đến với gã? Như thế hóa ra mình tự hạ phẩm giá, chẳng được gì. Nàng phải quyết theo Matt, giữ cho mình, đừng để chuyện đó xảy ra. Khi về đến nhà, gã gọi lại, không có tiếng trả lời. Nàng biết là gã gọi đến, nên không muốn nói chuyện, muốn thôi ngay bây giờ. Đêm đã khuya, nàng tắt đèn vào giường ngủ, cứ để cho tiếng nhạc réo rắt, bài hát “Đêm tĩnh lặng” còn nàng thì đang khóc thầm cho hai con người, một người mình đã yêu mãi mãi còn một người chưa hề biết đến. Thật không thể nào nói cho đúng vào lúc này nỗi đau nào xót xa hơn, sâu sắc hơn.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx