sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 5

Mấy ngày qua thỉnh thoảng gã có gọi đến nhà nàng. Gã cũng mường tượng ra được điều gì sẽ xảy đến, nhất là nỗi đau nàng phải gánh chịu trong mùa lễ Noel. Lúc vợ gã là Dori mất đi vào thời gian tháng Một, suốt cả tuần từ ngày lễ Noel sang đến năm mới gã uống rượu say khướt. Với Amanda, gã thừa hiểu là nên để cho nàng được yên, thế mà ngay buổi sáng trước ngày lễ, gã lại gởi một món quà. Đó là bức tranh thiên thần thuộc thế kỷ mười tám trưng bày ở cửa hiệu, nàng đã có lần thích thú ngắm nhìn. Gã viết kèm theo đó một câu nhắn gửi, nhờ thiên thần phù hộ qua mùa Giáng sinh và suốt đời. Ký tên “Jack”, nàng xúc động khi nhìn thấy gói quà, mãi lâu sau mới gọi điện cám ơn gã. Giờ đây nàng cảm nhận mình thờ ơ hơn dạo trước, dù sao cũng thấy yên tâm hơn. Và hẳn nhiên nàng cảm nhận ra được điều mình đang nghĩ ngợi. Còn gã dù rất vui mừng mỗi lần nghe giọng nàng, cũng phải e dè tránh không làm phật ý, không tỏ ra quá thân mật sỗ sàng. Giờ đây gã lo bù đầu cho công việc làm ăn ở cửa hiệu. Khi thì bị mất trộm vặt, khi thì bị một cú sốc tim mạch làm cho điêu đứng và còn phải lo dòm ngó đám trẻ lang thang. Đó là chuyện thường ngày mỗi kỳ nghỉ lễ Noel. Vừa mới mất trộm bộ đồ sequin do một ngôi sao danh tiếng để lại rất may mắn tìm lại được, rồi nhờ hai người phụ nữ tốt bụng giành lại hộ mấy món mỹ phẩm. Những ngày nghỉ lễ diễn ra quá sôi động. “Chúc em một đêm vui với gia đình các con, vẫn biết là em cũng thật khổ sở khi thiếu vắng Matt.” Nàng nói buồn rầu: “Ông ấy luôn dành phần xắt thịt gà tây”. Bỗng chốc gã thấy nàng nhỏ lại, gã muốn ôm chầm lấy nàng. “Em có thể nhờ Paul làm giúp.” Gã ôn tồn dặn dò “Anh đã chỉ bảo nó mọi việc. Khó là cách làm thịt gà tây, không phải chuyện đàn bà đâu”. Nàng nghe và chỉ cười, hỏi thăm Paul dạo này ra sao. Gã cho hay Paul sẽ đi khám chuyên khoa từ khoản gngày lễ này đến đầu năm mới. Gã tin tưởng mọi việc tốt đẹp. “Em cũng đồng ý”, bất chợt nàng muốn mời gã đến ăn cơm tối tại nhà, chỉ e một điều bọn nhỏ sẽ thắc mắc sao ông ta lại có mặt hôm nay, còn gã thì không thể bỏ bê công việc ở cửa hiệu, thế thì nên nói như thế nào đây? Nàng nghĩ mình không nên giao du thân thiết với gã nữa. Nàng đã quyết, ở bên kia đầu dây gã chẳng thể nghe từng lời nói của nàng. Nàng đã chọn đúng thời điểm tỏ thái độ lạnh nhạt với gã. Gã nghĩ mình nên cặp kè với ai đây để vui vẻ trong đêm giao thừa, nhưng từ nào đến giờ gã chẳng hề nghĩ chuyện đó. Gã đã đặt chỗ trước đi nghỉ ở Tahoe ngay sau ngày lễ Noel, vẫn đi một mình. Trước khi gác máy gã không quên chúc Amanda một kỳ nghỉ lễ vui tươi, gã ngồi thừ người trong văn phòng, nghĩ miên man đến nàng. Từ khi nào đến giờ, gã chưa quen biết ai như nàng. Tối hôm đó, gã đi dạo quanh cửa hiệu phụ giúp nhân viên một tay, gã liên tưởng đến buổi tiệc đón mừng Noel có đông đủ mọi người tại nhà nàng, bất chợt gã thấy cuộc sống của mình hiện tại thật vô vị tẻ nhạt. Gã bỏ phí mất mười năm chạy theo gái chuyên mặc đồ Jean, cũng chẳng được gì. Hoàn toàn vô vị. Lúc Gladdie ra về, đêm hôm ấy có nói với ông chủ là chẳng thấy không khí của ngày lễ Noel, gã tặng cô thư ký chiếc áo Cashemir tuyệt đẹp và một số tiền thưởng. Cô lại quan tâm lo lắng hơn: “Các cô cậu vẫn khỏe chứ? Hay là có điều gì không ổn?”. Cô lo lắng cho gã và rồi hiểu ra là lúc này không có đàn bà bên cạnh gã. Cô biết là gã đã gọi đến nhà mẹ vợ của Paul mấy lượt, cô lo gã có ốm đau gì không, hay là có điều gì không may. Cô có nghe phong thanh đến chuyện họ lấy nhau nhưng gã không đề cập gì đến chuyện đó. Gã tự dối mình:” Tôi vẫn bình thường. Có điều tôi muốn nói ra là mình sống phí cả đời. Người mà tôi yêu thương nhất, đã ra đi mãi mãi từ mười ba năm qua, còn một người có thể nói tôi chưa bao giờ thấy như hiện tại, người ta muốn tự chôn mình theo với người chồng quá cố. Không có chuyện gì ầm ĩ, Gladdie ạ. Chúc cô một mùa Noel vui tươi. Tôi mệt lắm. Làm nghề này phải chịu vất vả trong mấy ngày lễ.” Cô chỉ cười: “Mọi năm tôi cứ nghĩ chắc ta không vượt qua nổi, nhưng rồi đâu vào đấy. Về mặt lợi tức mà nói, những năm đó cửa hiệu làm ăn khấm khá.” “Tối nay cô định đi đâu?”. Gã nhìn cô ta mỉm cười khoác lên người cô chiếc áo mới. Chiếc áo màu lá cây Lavande, cô thích thú ngắm nghía. “Về nhà với chồng. Chỉ có thế thôi, tội nghiệp cho anh chàng cứ trông vợ mòn mỏi sáu tuần lễ, chắc không chịu nổi thêm tuần nữa.” “Thế thì cô phải nghỉ bồi dưỡng vài hôm. Đấy là quyền lợi của cô.” “Cô có thể đi nghỉ ở Tahoe.” Gã nói tiếp dù biết chắc là cô không thể đến đó. Cô là một người cộng sự rất đắc lực, chịu khó chịu khổ hơn gã tưởng. Gã làm việc đến quá nửa đêm, đều đều năm này qua năm khác, thức cùng với bảo vệ cho đến mãi một giờ sáng. “Chúc ông một mùa Giáng sinh vui vẻ, ông Watson.” “Cám ơn anh, Harry, tôi cũng chúc anh được vui vẻ.” Gã vẫy chào rồi chậm rãi leo vô chiếc xe Ferrari đỏ. Về đến nhà, gã mệt quá không chợp mắt được. Ngồi xem truyền hình một lúc, cố nghĩ ra nên gọi cho ai giờ này, đồng hồ điểm ba giờ sáng. Gã nghĩ vớ vẩn đến những ngày này trôi qua vô bổ, gã bất cần. Không còn cái cảnh quyến rũ mời mọc, những cặp đùi dài, ngực căng phồng, da dẻ mịn màng của các cô gái. Bỗng chốc gã kêu to: “Lạy Chúa, con chết mất” rồi tự cười một mình, lên giường đi ngủ. Có thể đến tuổi lục tuần người ta làm như thế, nhưng với Amanda thì không. Người già điên rồ không ai giống ai, gã cũng thế thôi. Gã đánh một giấc say nồng đến trưa hôm sau nghĩ chuyện gọi đến nhà nàng, vừa lúc lại vắng nhà. Giờ này gia đình sum họp tại nhà Louise, chiêu đãi thêm một con gà tây nữa. Gã đánh xe ra hướng Bắc L.A kiếm món ăn Tàu rồi về nhà nằm kềnh trên giường không dọn dẹp, vừa ăn vừa xem trận bóng đá trên tivi. Gã gọi rủ thêm mấy cô nàng đi ăn cơm tối nay, chẳng gặp được ai, thế là khỏe cho gã. Dù biết tối nay là Amanda có nhà, gã không thể gọi. Biết gọi để nói gì đây? Em đã quên hẳn chồng em chưa? Rồi gã cảm thấy như một kẻ mất trí lại đi quấy rầy đàn bà, trằn trọc suốt đêm suy nghĩ. Mãi cho đến hôm sau, gã thấy không thể chịu nổi. Trưa đó gã định đến Tahoe thì điện thoại reo, nghe giọng nàng gã mới hỏi đến nhà nàng uống cà phê được không? Dù ngạc nhiên và có vẻ hơi lúng túng nàng cũng mời gã ghé qua nhà. Dù sao gã cũng muốn có dịp để nói chuyện của Paul và Jan, nàng không nghĩ là chuyện đó có thực. Lúc một giờ sáng nàng mở cửa nhìn thấy gã, còn mấy đứa nhỏ thì chẳng có chuyện gì. “Trông anh không được khỏe,” nàng nhìn gã lo lắng. “Tôi mệt lắm... mất ngủ. Con người ta đến tuổi lục tuần cũng đã thấm mệt,” gã gắng gượng nói cười. “Tôi không còn biết trời đất là gì nữa.” “Sao thế hả?” gã theo nàng vô trong đi thẳng xuống nhà bếp. Đã có sẵn bình cà phê nàng rót gã mời gã một ly rồi họ cùng ngồi vào bàn. Gã nhìn nàng qua ly cà phê, thẳng thắn nói: “Xin lỗi hơi phiền em, phải thế không?” “Mặt mày rửa không kỹ, một phần vì anh hơi chếnh choáng. Rất tiếc làm em khó chịu ngoài ý muốn.” Trông gã thật khổ sở, nhìn như ông già chưa tới sáu mươi. Chẳng khác đứa trẻ thơ một thời đến chơi nhà bạn gái bị từ chối không đi chơi chung. “Anh vẫn biết là bây giờ em đang khổ sở. Anh thấy ân hận nếu phải làm điều gì khiến em khổ hơn.” “Anh đừng nghĩ thế, Jack,” nàng thong thả nói đôi mắt rầu rĩ nhìn gã, cũng khổ sở không kém; nàng cảm thấy chán nản không lối thoát. “Lẽ ra thì không gọi cho anh đâu, vì nhớ anh quá đấy thôi.” Gã cố trấn an nhưng vừa nghe xong tim gã muốn nhảy thót ra ngoài. “Em nhớ anh? Từ bao giờ?” “Mới mấy hôm. Vì không kịp nói, vì không gặp được anh. Em nói thật có trời cao chứng giám em không đang nghĩ gì chẳng biết.” “Anh cũng chẳng biết ra sao. Một sự ngu xuẩn điên rồ làm anh cứ đau đáu như chưa từng thấy bao giờ. Anh cố quên em, không dám quấy rầy, vì đó là ý muốn của em.” “Em muốn được như thế,” giọng nàng nghẹn ngào. “Còn bây giờ thì sao?”, gã cố nín thở chờ câu trả lời. “Em chẳng biết ra sao,” nàng ngước nhìn gã, đôi mắt màu đá Cameo, gã muốn ôm chầm lấy nàng nhưng lại thôi. “Thong thả nào. Em chớ quyết định vội. Thong thả. Có anh đây, anh sẽ không rời xa em...”. Gã chợt nhớ lại, cười vang: “chỉ trừ lúc đi về Lake Tahoe.” “Anh đi ngay bây giờ?”, nàng nhìn gã mỉm cười, thực tình nàng muốn được gần bên gã. “Chưa đi đâu. Anh còn phải về nhà sắp xếp đồ trượt tuyết. Định là hôm qua nhưng mệt lử.” Nàng hiểu ra, hai người cùng nói chuyện một hồi, không khí ấm cúng dễ chịu, nàng nhìn gã mỉm cười. Gã kể lại chuyện cãi cọ giữa hai người đàn bà ở cửa hiệu giành giật bồ bịch gì đó. “Em thử tưởng tượng mấy tờ báo lá cải sẽ loan tin ra sao? Tất nhiên họ vin vào cớ đó cho rằng ta chỉ điểm bọn xấu quấy rối.” Gã không tiết lộ tên tuổi bọn này làm như thế không nên. Làm nghề này phải rất thận trọng. “Thôi thì tuần này em có chuẩn bị gì chưa?” “Cũng không có gì phải bận bịu. Em định đi thăm mấy đứa nhỏ, xem có đứa nào rảnh rỗi không.” Gã quên không nhắc chuyến đi Lake Tahoe. Gã biết nàng chưa chuẩn bị chu đáo. “Em sẽ đi xem phim?”. “Còn anh định đi đâu? Anh có đi với ai không?”. Vẫn giữ nguyên tình bạn, nàng sẽ không thắc mắc nếu gã có rủ thêm một ả nào đi theo, mà cũng có thể lắm, nàng hiểu được điều đó. “Không, anh đi một mình. Trượt tuyết một mình dễ hơn.” Lúc này gã nhận ra kiểu cách vờn nhau hoài thế này chán lắm, gã nắm lấy tay nàng siết chặt. “Anh sợ mất em lắm.” Nàng gật gù không nói năng gì, nhìn vào mắt gã như hớp hồn. “Đêm giao thừa em làm gì?” gã hỏi bất chợt, nàng chỉ nhìn gã mỉm cười. “Như mọi năm. Thuở sinh thời, Matthew không thích đêm giao thừa. Mười giờ là lên giường ngủ, sáng hôm sau mới chúc Tết mọi người.” Gã cười nói: “Thế cũng hay đấy.” “Còn anh thì sao?”, nàng muốn biết thêm. “Năm nay anh sống như em. Anh sẽ ở lại Tahoe.” Nói xong nhìn nàng, gã cảm thấy mình thật ngu xuẩn. “Này Amanda, xem ra mình có thể xoay xở cách khác. Mình đi dạo quanh đây. Như là bạn bè, đi xem phim, xem tivi. Anh không cần phải đi làm, không có quy định nào ngăn cản chúng ta là bạn bè, có đúng không?” “Còn chuyến đi trượt tuyết của anh?” “Anh đang bị nhức đầu gối”. Nói xong gã cười to. “Bác sĩ chỉnh hình phải cám ơn em.” “Thế rồi sao nữa? Em muốn nói, sau đó thì... cái chỗ đau đó làm em phát sợ.” Cũng lạ thật nàng cảm thấy mình ăn nói tự nhiên, thật thà. “Ta cũng không nên quan tâm chuyện đó, ở đây không có ai ghi điểm. Ta được sống tự do chung với nhau mấy ngày lễ. Ta có cần phải báo cho ai biết chuyện đó? Em? Anh? Mấy đứa nhỏ? Matt? Một năm đã trôi qua. Em đã rũ sạch nợ. Nếu có chuyện gì khác lạ thì đó là ta được hưởng thời gian thoải mái trong tình bạn”. Gã nói cũng có lý. “Còn với em? Điều đó hơn tất cả những gì anh dám mơ ước.” “Em sẽ lùi lại đằng sau, ngồi một mình. Chả thèm gần anh.” “Điên thật.” Nàng lắc đầu nhìn gã, cương quyết nói không với gã, phải tránh ra xa, phải làm như thế, nhưng mọi thứ nơi gã sao cứ cuốn hút. “Anh cũng cảm thấy đúng thật là mình điên rồ, mới hôm qua thôi mà, quả nhiên anh cũng hơi lo.” “Em cũng thế.” Nàng lại mỉm cười. “Anh làm phiền em đủ chuyện. Nếu em nghĩ không sai, thì em chẳng muốn gặp lại, chờ cho đến khi nào làm lễ rửa tội cho đứa con đầu lòng của hai vợ chồng Paul và Jan.” “Cũng phải chờ. Ít ra là phải đủ chín tháng. Không xem phim nữa. Thế em có ý kiến gì không?” “Ta nên đi về Lake Tahoe, nghỉ ngơi cho thoải mái. Anh gọi điện cho em hay sau cũng được.” “Được rồi,” thói đời và kinh nghiệm dạy cho gã biết đến lúc phải giành bằng được về phần mình. Xa nàng gã đau khổ lắm, gã phải gắng đeo đuổi mong thuyết phục được nàng. Gã hôn tóc nàng, chúc nàng vui mấy ngày tết, khỏi vào nhà bếp. Đến trước cửa nhà định bước ra, gã chợt nghe tiếng nói, quay lại nhìn thấy nàng đang đứng ở cửa bếp. “Em vừa mới nói gì đó?”. Ánh mắt nàng nhìn như muốn chôn chân gã. Nàng hoảng sợ, nhưng vững tâm, đăm đăm nhìn gã. “Em nói định đi xem phim tại khu Beverly Center, chiều nay lúc bốn giờ, anh có muốn đi theo không?” “Em nói thật chứ?”. Giọng nói của gã như hơi thở thì thầm trong hành lang lạnh lẽo. “Em thích thế... Còn muốn hơn nữa... Mà để xem đã.” “Ba giờ rưỡi anh sẽ đến đón. Ăn mặc jeans. Tối đi ăn ở nhà hàng Thái. Được chứ?” Nàng gật đầu, gã chớp mắt cười thoáng qua. Và không còn chần chờ gì nữa, gã đánh xe về nhà thông báo hủy chuyến đi nghỉ mát ở Tahoe.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx