sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Quyển 6 - Chương 196: Nhập Cung

Từ lúc âm thanh đầu tiên vang lên cho đến lúc mấy tên thái giám kêu loạn, tính ra chưa đầy một phân thời gian, thế nhưng đã một loạt đụng độ xảy ra.

Nữ nhân kia không rõ từ đâu rút ra một cây nhuyễn kiếm, lưỡi kiếm vô cùng mỏng manh, lúc vung ra có cảm giác như một tấm lụa bạc đang bay lượn. Cô ta chỉ đứng trên một chân, cả người ngả ngang, kiếm chỉ thẳng hướng Triệu Cát.

Tư thế ám sát mà như đang múa kiếm, cả người lẫn kiếm uốn cong trên không, nhìn vô cùng đẹp mắt, nhưng âm thanh "ung ung" đi kèm lại rất đáng sợ.

Lúc lưỡi kiếm đến sát ngực Triệu Cát, từ đằng sau ghế rồng đột nhiên xuất hiện ba bóng người.

Tiếng vù đầu tiên là của cung nữ kia, những tiếng vù vù tiếp theo chính là của những người này. Bọn họ đều mang trang phục màu vàng bó sát, nhưng không có khải giáp như đám Thị vệ bên ngoài.

Dương Thanh Phong là đại cao thủ, phản ứng dĩ nhiên nhanh nhất nhì chỗ này. Nhưng ngay từ đầu Dương Thanh Phong đã biết thừa cạnh Hoàng đế còn có cao thủ bí mật bảo vệ, lúc cần kíp chúng sẽ ra tay. Ngoài ra, gã đoán nữ thích khách kia cũng chả bao nhiêu cân lượng. Vì vậy Dương Thanh Phong mang tâm lý bàng quan xem kịch.

Triệu Cát ngã lăn ra đất, may cho lão ta ba cận vệ kia che chắn kịp thời, thế nhưng một người cũng dính trọng thương.

Cung nữ kia nhón chân đáp xuống đất, liếc nhìn Dương Thanh Phong.

Khí thế đột nhiên khác hẳn.

Dương Thanh Phong trong mắt hiện vẻ khó tin.

Dương Thanh Phong bấy lâu luôn tự phụ về bản thân.

Y đang chưởng quản Toàn Chân thay sư phụ, có cơ hội đi đây đi đó, ngay cả Kim Quốc cũng từng đến. Trong lứa tuổi tầm dưới 40, Dương Thanh Phong tự nghĩ mình cũng gọi là cao thủ nhất lưu.

Nếu không nói tuổi, ngoại trừ mấy cung phụng, sư phụ Vương Viễn Tri, vài lão bất tử gần đất xa trời ở Thiếu Lâm, Đường môn, Cái bang, Ma môn, Ma giáo, Thần Cung vân vân các loại, Dương Thanh Phong căn bản không phục ai.

Khụ, có hơi nhiều một chút.

Ý tứ chính là, Dương Thanh Phong... khá là khủng.

Ngay như ba tên hộ vệ kia, Dương Thanh Phong dù biết chúng là đệ tử của hai lão cung phụng Liệt Diễm Trang, nhưng y vẫn không xem trọng. Tính theo vai vế giang hồ, ba người này ngang ngửa với Dương Thanh Phong, nhưng nếu chơi "1vs1", Dương Thanh Phong vẫn tự tin mình sẽ thắng.

Khụ, người ta luyện là 3 người như 1, bắt tách ra đánh solo có chút tào lao.

Nhưng ý tứ chung là, Dương Thanh Phong... khá là khủng.

Thế nhưng cung nữ kia rõ ràng còn rất trẻ, chỉ e mới 20, nhưng khí thế phát ra lại đến mức này, một chiêu đã làm trọng thương một trong ba người kia liên thủ.

Dương Thanh Phong quyết định ra tay. Nói cho cùng, đây là đất Toàn Chân, sơ sẩy để Triệu Cát có chuyện chỗ này, cả giáo sẽ không yên ổn.

Lúc này chính là lúc nữ thích khách liếc mắt sang.

Nữ thích khách nhếch miệng cười nhẹ, lại ngả người, hai tay chụm lại. Cả người nàng ta trông như đóa hoa chúm chím, cũng chỉ mỗi Dương Thanh Phong chịu áp lực mới biết cái "đóa hoa" này khó chơi thế nào.

Quanh người Dương Thanh Phong hiện một tầng gì đó nhàn nhạt, lúc đầu to ra, sau đó thu nhỏ rồi biến mất. Tưởng chừng thứ "đồ chơi" này chỉ hiện cho vui, nhưng đám xung quanh lại cảm nhận rõ ràng không khí như vừa bị bẻ cong, bị ép nén vào, rồi lại nở ra, bản thân họ cũng hít thở không thông.

"Bùng"

Nữ thích khách cả người lùi ra sau, từ mặt nàng ta đột nhiên rơi ra một lớp da màu vàng, bên trong tưởng chừng là máu thịt, hóa ra lại là một làn da trắng nõn khác. Xem ra khuôn mặt kia đang được hóa trang dịch dung gì đó.

Dương Thanh Phong chật vật lùi lại một bước, cường tự bản thân nói:

- Có chút đạo hạnh. So với bần đạo 20 năm về trước vẫn kém chút đỉnh.

- Ngọc Dương Thần Công là như thế sao?

Nữ thích khách ánh mắt lóe lên vẻ không phục, nhìn Dương Thanh Phong vẻ giễu cợt. Cả người cô ta như cánh bướm, giẫm nhẹ bay lên không trung, sau đó xoay tròn một vòng, cứ như thế lao ra ngoài điện.

Dương Thanh Phong không hề có ý đuổi theo.

Lúc này, Đồng Quán đã quay lại:

- Quan Gia, thần cứu giá chậm trễ...

...

Tình hình tạm an ổn.

Nữ thích khách kia dám ám sát Hoàng đế, xem ra đằng sau là cả một kế hoạch dài hơi. Thiên hạ này tiếp cận khó nhất chính là Hoàng đế, một khi đã ám sát được đều có thể lưu danh sử sách, về sau còn được dựng cả phim.

Đồng Quán đang đứng bên ngoài điện, tra hỏi vài tên thị vệ:

- Nữ tặc vừa rồi là cung nữ sao?

- Bẩm, không phải. Là nha hoàn của Lý phủ, đi theo hầu Lý tiểu thư.

- Lý Thiên Tường? Xem ra là bị tính kế đi.

Đồng Quán khóe miệng nhếch lên, nói một câu không biết để ai nghe.

Thực tế không cần Đồng Quán nói, phàm có chút trí tuệ cũng có thể khẳng định, đứng sau vụ ám sát này không phải Lý Thiên Tường. Lý phủ bị lợi dụng.

Lý Thiên Tường làm quan ra sao, cả triều coi như lý giải. Người này không tham gia phe cánh, và là một kẻ cầu toàn. Ngay trong Quốc Tử Giám cũng không quá nhiệt tình cạnh tranh. Kiểu một thầy đồ đúng nghĩa, chỉ lo dạy học, còn lại được đến đâu hay đến đó. Thế nên bao lâu vẫn chỉ là Tư nghiệp, tức chức “Thứ trưởng”, không hề có ý chạy lên “Bộ trưởng”.

Hơn nữa, nếu Lý Thiên Tường muốn ám sát, lão nào có ngốc mà sắp xếp làm nha hoàn của con gái mình? Đây chẳng phải là đưa con gái vào chỗ chết đầu tiên hay sao?

Chỉ là, lý là thế. Nhưng cái chuyện ám sát này, có đôi khi không phải cứ có lý thì được giải oan. Tội phản loạn giết vua cửu tộc còn bị tru, nếu mà xét đến tình lý, thì chỉ giết kẻ ám sát là được, giết chi cả cửu tộc vô can?

Triệu Cát ham hố cầm kỳ thi hoa, không nhạy cảm chính trị, nói trắng ra là một ông vua ngốc, hoặc là lười nghĩ. Cho nên nhất thời không nghĩ nhiều vậy. Thế nhưng, chuyện liên quan đến mạng lão ta, chỉ cần tỷ như Đồng Quán đứng ra “lỡ mồm” nhắc môt cái, lão ta khẳng định sẽ diệt cỏ Lý gia.

Cho nên có thể nói, lúc này tính mạng cả mấy tộc Lý gia đều dựa vào một ý nghĩ của Đồng Quán. Chỉ cần ông ta muốn tra, Lý gia coi như xong, có là oan cũng xong.

Chỉ thấy Đồng Quán dặn dò một tên hoạn quan gì đó, rồi quay vào điện.

Xem ra ông ta chọn im lặng, ra tay cứu Lý gia. Lý gia tạm sống thêm một thời gian.

Còn vì sao chỉ là “tạm”?

Đồng Quán không phải là kẻ có hảo tâm, lịch sử chứng minh điều đó. Ông ta thậm chí rất cứng tay. Ông ta vô công vô lộc nén vụ này xuống, thì tức là sẽ có lúc đem ra dùng mà thôi. Còn là lúc nào, đem ra làm gì, thì chờ ở đó xem sau.

Bên trong điện, chỉ nghe Triệu Cát hỏi:

- Đế Cơ ra sao rồi?

Đồng Quán chắp tay:

- Bẩm, không có gì phải lo lắng. Cũng may đã được người cứu lên kịp thời...

Lão vờ quay qua Dương Thanh Phong, ra vẻ hỏi khéo:

- Nữ tử đó hình như là đệ tử của Toàn Chân?

- A, đúng là đệ tử của bần đạo. Đệ tử bổn giáo không biết tôn ti, tự tiện xuất nhập, tội không thể tha...

Triệu Cát lúc này mới để ý, vờ ồ lên.

Nói ra thì, Đồng Quán bẩm báo như kia tức là có ý giúp Toàn Chân. Nếu vừa rồi ông ta mà báo thứ tự ngược lại, hỏi tội trước báo công sao, thì tức là công không bằng tội, có công cũng bị xí xóa.

Đồng Quán lại cười nói:

- Vừa rồi, cũng may có Dương đạo trưởng bên trong án ngữ. Bản quan còn nợ ngươi...

- Bần đạo nào dám, Quốc Công quá lời.

Dương Thanh Phong không phải người trong quan trường. Lão nghe ra lời của Đồng Quán có mùi vị không đúng, nhưng lại chẳng nghĩ ra là không đúng chỗ nào.

Triệu Cát nhớ ra gì đó, mới hứng thú hỏi:

- Mấy đệ tử kia của Dương đạo trưởng, nghe nói cũng luyện Nội đan thuật như Trẫm?

- Vâng, hôm nay bần đạo tự ý đem chúng theo, vốn muốn mời Đạo Quân nhìn một chút hiệu quả cải lão hoàn đồng, trường sinh bất lão của đan thuật Toàn Chân. Chỉ tiếc là...

Đồng Quán bỗng chen vào nói:

- Vừa rồi có thích khách, thánh giá bị kinh động. Không tiện lắm...

- Bần đạo cũng thấy thế. - Dương Thanh Phong thở dài.

Triệu Cát vung tay:

- Dù sao cũng là Toàn Chân cứu giá có công. Không thể không thưởng.

Dương Thanh Phong vội nói lời bợ đỡ:

- Được cống hiến cho Đạo Quân, là phúc của Toàn Chân, nào có ý đòi thưởng.

Triệu Cát nói:

- Thưởng ra sao, Đồng khanh gia cứ tùy ý...

- Lão thần đã biết.

Triệu Cát như nhớ ra cái gì, bỗng hỏi:

- Mấy nữ đệ tử của Dương đạo trưởng, trung tâm đã thấy rõ, nhưng võ công cũng tốt sao?

...

Nửa ngày sau.

Dương Thanh Phong và đám đệ tử nội tu đã quay về lại tổng đà Thiên Nhai Phong.

Trong đại điện, vài nữ đệ tử đang đứng. Chỉ nghe Dương Thanh Phong nói:

- Các ngươi cứu Đế Cơ, Đạo Quân mặt rồng đại duyệt. Ngoài thưởng ngân, còn muốn tuyển vài người trong các ngươi nhập cung...

- A, vào... cung?

Mấy nữ đệ tử đều giật mình, mắt tròn to nhìn sư phụ.

Toàn Chân giáo bấy lâu tuy được triều đình chống lưng, nhưng về bản chất vẫn là giáo phái giang hồ. Nay Dương Thanh Phong đùng một cái nói chuyện "vào cung", đám nữ đệ tử ai cũng bất ngờ.

Ở thời này, hai từ "vào cung" chỉ có hai loại ý tứ. Nam thì làm thái giám, nữ thì thành cung nữ.

Triệu Cát còn chưa nhin thấy mấy nữ Toàn Chân, đã háo sắc đến mức đòi thu vào cung?

Thực ra, các khanh khoan hiểu nhầm lão Cát.

Chỉ nghe Dương Thanh Phong nói:

- Các ngươi cũng biết, Toàn Chân chúng ta có được ngày hôm nay, một phần đều nhờ phúc của Đạo Quân. Các ngươi vào cung, là phần trách nhiệm của Toàn Chân. Chẳng qua, cũng không phải làm cung nữ, mà làm nữ thị vệ cho một vị mỹ nhân...

- Nữ thị vệ?

Dương Thanh Phong lại chầm chậm nói:

- Hơn nữa, nhập cung cũng thuận tiện thu luyện “thị” trong "lục cảnh". Các ngươi thời gian qua đã luyện trong ngũ cảnh, hoàn tất thị cảnh, khắc có thể ngộ ra huyền diệu trong võ học...

Trong võ lâm, khái niệm "lục cảnh" chỉ “sơn lâm thủy động tuyết thị”.

Mỗi một kẻ luyện võ, nếu không kinh qua đủ lục cảnh này, thì chưa thể gọi là ngộ ra đầy đủ sở trường sở đoản. Lý do là, tu luyện mỗi nơi đều có chướng ngại riêng, có kẻ hợp có kẻ không. Có những kẻ đứng dưới thác nước để luyện thì ngộ, có kẻ leo lên núi để luyện, có kẻ lại tu tại dân gian. Cũng không phải cứ luyện cái gì cũng chui vào động ra vẻ "thần bí khổ tu" mới là cao thủ.

Lăng Phong thì lại chẳng biết mấy cái bát quái này.

Phong ca học võ là học lỏm, nào có giáo trình đại cương gi đâu mà biết.

Nhưng Phong ca cũng chẳng cần biết, hắn đi nam về bắc, ngay cả kinh nghiệm ngồi trên máy bay tu luyện còn có, giờ ngồi liên tưởng chút khéo còn ngộ ra thập cảnh nói gì lục.

Ngươi thắc mắc ngồi máy bay thì luyện cái gì?

Số là năm đó Phong ca đi một chuyến máy bay giá rẻ sang Đài Loan, ngồi hàng ghế đầu. Giữa chừng máy bay bay vào mây xóc ầm ầm, thế quái nào nữ tiếp viên ngồi đối diện lại nháy mắt với hắn, thế là... Khụ.

Trở lại đại điện.

Đám nữ đệ tử nghe sư phụ giải thích đều thả lỏng. Chúng ban đầu còn tưởng phải nhập cung làm cung nữ. Cung nữ nghe nói sẽ rất khổ cực, bị ức hiếp đủ điều, không cẩn thận còn liên lụy gia đình.

Dương Thanh Phong lại ném ra dụ hoặc:

- Lần này có ba suất nhập cung, có tiền hàng tháng không nói, bổn giáo cũng sẽ chu cấp thêm cho các ngươi nữa.

- A?

Chúng đệ tử từ lo sợ lại chuyển qua thèm muốn.

- 3 người Tuyết Kha Sở Linh Tiểu Hoa các ngươi không có ý kiến gì chứ?

Mấy đệ tử khác nhìn qua, thầm nghĩ nếu là mình thì đã hô to đồng ý. Không nghĩ đến, cả ba người được chọn lại đều lưỡng lự suy nghĩ.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx