Cách quân doanh chừng vài dặm.
Nơi đây là một vách đồi thoai thoải. Không quá hiểm trở, chẳng qua có nhiều mỏm đá lồi ra, khiến cho tầm nhìn từ phía dưới bị che khuất. Tiếng gió thổi qua khe, phát ra những âm thanh kỳ quái buốt lạnh, như thể tiếng ma quỷ đang gọi, khiến không khí có chút quỷ dị khó lường.
Lúc này, trên một mỏm đá lớn thấp thoáng ba bóng người.
- Nguyệt tỷ, mới sáng sớm đem chúng ta ra đây làm gì vậy? Ta còn chưa có đắp da mặt xong đâu.
-...
- Tỷ có muốn đắp da mặt chút không? Hóa trang nhiều mà không chăm sóc, sẽ rất có hại cho da đó.
-...
Ngoài vị cô nương liên tục nói về đắp mặt và vị Nguyệt tỷ trầm mặc, còn có một thanh niên đang ngái ngủ liên tục.
Lăng Phong tuy không giống Dương Diệu Chân vô tâm vô phế, nhưng cũng cùng một câu hỏi.
Thiên Diện đem bọn hắn ra đây làm gì?
“Rầm rập”
Đúng lúc này, xa xa có tiếng bước chân.
Chỉ thấy ngay bên dưới khe núi, có chừng vài trăm binh lính đang chậm chạp di chuyển. Người người khải giáp đầu khôi chỉnh tề, trường thương thẳng tắp chỉa lên trời, khí thế vô cùng.
“Quân đội?”
Có thể nói đây là lần đầu Lăng Phong nhìn thấy quân chính quy nhà Tống.
Hắn từng đụng qua kỵ binh Kim, liền nheo mắt so sánh một lát, cảm thấy quân Tống nếu đều như bên dưới kia thì cũng không đến mức thua kém lắm, thế mà về sau thua tan tác.
Lại nhớ, Thiên Diện lúc sáng nói với đám Triều Lam, cô ta sẽ chặn Lưu Quang Thế để đám kia có thể tự do hành động. Xem ra chính là đám kia chăng?
Có điều Lăng Phong còn nghĩ ma nữ này sẽ có cách tinh tế gì đó, tệ lắm cũng là lấp đá phá đường. Hóa ra Diện tỷ làm theo đúng nghĩa đen, đem thân ra chặn. Nghe nói năm xưa Thiên Diện từng một mình xông vào doanh trại Dương gia, không lẽ hôm nay định lặp lại chiến tích đó?
Lăng Phong không khỏi thấy khó tin. Kia là binh lính đánh trận sa trường, trang bị áo giáp cung tiễn đầy đủ, cũng không phải loại hộ vệ nhàn tản đêm trước. Nếu Thiên Diện chốc nữa thực sự tung hoành giữa ngàn quân như chỗ không người, Lăng Phong có lẽ phải xem lại chuyện tiếp tục phấn đấu ở thế giới này, bởi vì nó đã thuộc về thể loại huyền huyễn.
Trọng yếu vẫn là, nàng ta đem theo hai người Lăng Phong làm gì?
Nghĩ vậy Lăng Phong cẩn thận hỏi:
- Tiểu Nguyệt tỷ, cô định làm gì? Bọn họ là ai?
Thiên Diện im lặng, Dương Diệu Chân lại là người nói:
- Ngươi không biết sao?
- Cô thì biết?
Dương Diệu Chân hừ mũi:
- Kia chính là Lưu Quang Thế. Xuyên không gì mà nhân vật lịch sử cũng không biết.
Phụ thân Lưu Quang Thế và Dương lão tướng từng chiến đấu với nhau, bản thân Lưu Quang Thế cũng vài lần đến Dương phủ hỏi thăm, Dương tiểu thư biết cũng không lạ.
Lăng Phong cự cãi:
- Quân Bình Định ai mà chẳng biết chủ tướng là Lưu Quang Thế. Nhưng câu hỏi của ta ở tầm vĩ mô, mang tính chất đại cục.
- Xí, nói bừa thì cứ nhận nói bừa đi.
- Móa, đàn bà tầm mắt hạn hẹp.
- Hứ, nam nhân hiểu biết kém cỏi.
Hai người Dương Lăng coi bộ rất không hợp nhau, căn bản không thể nói quá hai câu.
Lăng Phong vuốt mũi ngẫm nghĩ.
Lưu Quang Thế chính là vị tướng quân đang bị trúng độc kỳ lạ mà mật thám đang điều tra, chính hắn còn đang muốn gặp. Hơn nữa dù gì cũng đang là mật thám triều đình, hay là tìm cách ngầm báo cho đám binh lính ở dưới?
Có điều nghĩ lại Lăng Phong liền bỏ ý định này. Thứ nhất hắn không có trách nhiệm đó, thứ hai là sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng.
Lăng Phong lén liếc mắt qua, bỗng chốc ngẩn ra.
Thiên Diện vẫn đứng lặng yên trong gió, chăm chú quan sát. Ở cạnh một bà cô lắm chuyện như Dương Diệu Chân, một Thiên Diện khô khan bỗng trở nên thu hút hẳn. Ở góc độ này mà nhìn, Lăng Phong thậm chí không thể không thừa nhận, đường cong của ma nữ thực ra rất không tệ.
Dương Diệu Chân không yên được bao lâu, lại hỏi:
- Nguyệt tỷ, cô theo dõi vị tướng quân kia làm gì vậy?
- Hừ, một kẻ phản bội.
Thiên Diện mãi lúc này mới động đậy.
Lăng Phong không khỏi buồn bực, vì sao mình hỏi thì nàng ta chẳng thèm đáp, nha đầu ngốc kia hỏi thì nàng ta liền trả lời ngay.
Có điều cũng không rảnh so đo, lập tức chụp lấy tiểu tiết:
- Phản bội? Phản bội ai?
Thiên Diện lạnh giọng:
- Cha con hắn đã từng là một thành viên trong chúng ta.
“Chúng ta?”
Lăng Phong bỗng nghĩ đến chuyện “tộc nhân” mà Thạch Sơn nói, có lẽ để chỉ một nhóm tướng hồn chăng?
Liền hỏi:
- Nói vậy hắn ta cũng là tướng hồn?
Thiên Diện nhàn nhạt đáp:
- Hắn chỉ là một bán hồn.
- Bán hồn?
Lăng Phong nghe xong lại càng mờ mịt.
Bán hồn là cái quái gì?
Một nửa tướng hồn? Nghe cứ như nhân mã trong thần thoại.
Có điều Lăng Phong cũng rất nhanh đoán ra đại khái. Xem ra tướng hồn phân chia làm nhiều loại, chứ không hoàn toàn như nhau. Chẳng phải còn có cái gọi là “Thiên Cương Địa Sát” gì đó sao? Thậm chí đến giờ Lăng Phong vẫn chẳng biết là chuyện gì, Cố lão không chịu nói, Thiên Diện không chịu nói.
Bộ môn “tướng hồn học” này, coi bộ còn phải tìm hiểu dài dài.
Nghĩ đến đây liền thấy bất tiện. Nếu là hiện đại, chỉ cần lôi điện thoại ra google một cái là xong. Nào có phải phí sức đi hỏi thế này. Mà chán nhất là không phải cứ hỏi thì người ta nói cho ngay, khéo còn bị lừa.
Thiên Diện không hề giải thích thêm, lại đổi giọng răn đe hai người Lăng Phong:
- Các ngươi chỉ cần nhớ, những kẻ phản bội sẽ không bao giờ có kết cục tốt.
Lăng Phong bất khả tư nghị, Dương Diệu Chân đã ở một bên chọc ngoáy:
- Ưm, đúng. Nam nhân mà phản bội, đều nên không có kết cục tốt.
Vừa nói còn nguýt Lăng Phong một cái rõ dài. Lăng Phong trợn mắt:
- Vl, nhìn ta làm gì?
Dương Diệu Chân hếch cằm bĩu môi:
- Bổn tiểu thư thích thì nhìn, trúng ai thì trúng thôi.
- Xxx.
Lúc này, Thiên Diện có vẻ nhận ra động tĩnh gì đó, đột nhiên kéo theo hai người bước ra mỏm đá.
“Ù ù”
Gió lạnh phần phật táp thẳng vào mặt, Lăng Phong thò đầu nhìn xuống không khỏi rét run.
Đậu phộng, phải hơn 400 trượng là ít... Thôi thực ra tầm 40 trượng, chẳng qua tóm lại từ độ cao 40 hay 400 rơi xuống, bất kể tiếp đất bằng mặt hay bằng mông, xác định cha mẹ không thể nhận ra.
Lăng Phong vội hô:
- Chờ đã, Tiểu Nguyệt tỷ, cô định làm gì?
Dương Diệu Chân cũng lo lắng nói:
- Tiểu Nguyệt tỷ, không phải... không phải tỷ định... tự sát đó chứ?
Lăng Phong suýt ngã chổng vó.
Đại tỷ, tại sao cô không nghĩ ma nữ này sẽ ném chúng ta xuống chứ?
Chưa hết, lại nghe Dương Diệu Chân nhỏ giọng:
- Này, hay là đại tỷ yêu thầm Lưu Quang Thế mà bị từ chối?
Lăng Phong ca thán:
- Làm ơn, tình huống đang là thổ phỉ ám sát tướng quân bắt đầu làm loạn đó.
- Hừ, ngươi cái loại đàn ông khô khan.
Lăng Phong trợn mắt:
- Khô khan? Ngươi có thấy ai tự sát cho người yêu xem còn kéo theo người khác chết chùm không?
- Có gì mà khó hiểu. Đây là tính cách nữ chính mạnh mẽ. Bởi vì quá yêu mà thể hiện hơi túng quẫn một chút thôi. Ôi, Nguyệt tỷ thật đáng thương.
- Thua!
Lăng Phong triệt để che mặt, không còn gì để nói.
Dương Diệu Chân xem ra tin tưởng vào giả thuyết của mình, ôm lấy một tay Thiên Diện, nhỏ giọng khuyên can:
- Nguyệt tỷ, cuộc sống còn tươi đẹp như vậy, nam nhân còn rất nhiều, tỷ hà tất nghĩ quẩn như vậy chứ?
Nói xong còn liên tục nháy mắt với Lăng Phong.
Lăng Phong không hiểu ra sao, đánh mắt hỏi ngược lại:
- Nháy chuyện gì?
- Ta bắt chuyện với cô ấy, ngươi kiếm cơ hội ôm cô ấy lôi ra sau.
- Để làm gì?
Dương Diệu Chân bực bội:
- Ngươi chậm hiểu bẩm sinh hay sao? Để cứu người.
- Cứu người? Não cô mới có vấn đề đó.
Lăng Phong tuy biết thừa Thiên Diện đang nghe, vẫn mặc kệ nói tiếp:
- Cô ta là ma nữ giết người. Chúng ta đang bị bắt cóc, người cần cứu chính là chúng ta. Bây giờ để cô ta nhảy xuống, chúng ta chuồn mới là tốt nhất đấy.
- Hứ, vừa xấu vừa nhẫn tâm.
Dương Diệu Chân ánh mắt mê ly nói:
- Ta cảm giác Nguyệt tỷ bản chất không xấu. Cho dù Nguyệt tỷ có từng làm điều gì, thì chắc hẳn cũng có nguyên do bất khả kháng. Biết đâu mỗi lần tỷ ấy làm vậy đều rất đau khổ trong tim, day dứt không thôi. Có khi tỷ ấy bị gia đình ép buộc. Hoặc là...
- Dừng, dừng!
Lăng Phong che mặt lần hai.
Hắn có cảm giác trí thông minh đang tụt giảm rất nhanh. Ma nữ giết người thì bị diễn giải thành thiếu nữ hoàn cảnh éo le nội tâm bi thảm. Phong ca đúng là theo không kịp.
Vẫn chưa hết, lại thấy Thiên Diện quay lưng lại ánh mắt sắc lạnh:
- Cô ta nói ra suy nghĩ của mình, ngươi có quyền gì kêu dừng?
- Vl! Bây giờ ta lại thành kẻ không hiểu chuyện?
Lăng Phong suýt bị cao huyết áp.
Đầu tiên nhìn Dương Diệu Chân.
Sau đó nhìn qua Thiên Diện.
Đàn bà đúng là khó chơi mà, bất kể nói nhiều hay nói ít. Đây rút cục là thời đại gì? Chẳng phải cổ đại nam quyền sao? Làm sao hắn mấy hôm nay bị chèn ép thảm.
Chẳng qua, thấy phản ứng của Thiên Diện, Lăng Phonng không khỏi lộp bộp trong lòng. Nói không chừng Dương Diệu Chân nói bừa mà trúng. Có khi nào thực sự là tình nhân cũ, bởi vì tư tưởng bất đồng mà chia tay? Motif nữ phản tặc đem lòng yêu tướng quân này, Lăng Phong xem phim không hề hiếm lạ.
Kỳ thực nghiêm túc mà nói, xâu chuỗi những điều biết được lâu nay, cộng thêm câu chuyện 108 ma đầu của Công Tôn Thắng, Lăng Phong cũng tạm có vài tổng kết.
Tướng hồn, có lẽ là tàn hồn của các bộ tướng từng theo Chu Xán lập triều Minh. Trong đó Thiên Diện đại diện cho nhóm trung thành, muốn tái dựng triều Minh, hoặc muốn làm ra một Chu Xán thứ hai. Lưu Quang Thế đại diện cho nhóm thực dụng, tách ly phục vụ triều Tống. Cố lão đại diện cho nhóm muốn hành sự tự do. Còn Lăng Phong tạm không biết nhóm nào, vì hắn vẫn chưa xác định ra nguyên hồn của mình.
Lăng Phong tuy cũng muốn thật nhanh biết tất cả bí mật. Nhưng ngược lại hắn cũng lo sợ.
Hắn sợ một khi hiểu hết, sẽ đánh mất bản chất của “xuyên không giả”, bị kéo theo câu chuyện âm u của tướng hồn. Có lẽ kẻ khác sẽ thấy hứng thú với cốt truyện phiêu lưu như vậy, Lăng Phong thì không. Vốn mục đích của hắn là kiếm nhiều tiền cưới nhiều vợ, trọng yếu là phải vui vẻ thoải mái.
Còn chưa nghĩ thông suốt, đã nghe tiếng gió bên tai.
“Vù”
Liếc mắt nhìn xuống dưới, đã thấy hai chân cách mặt đất vài trượng cao.
“Ta x, lại bị ép phải đi máy bay giá rẻ.”
Hai người Dương Lăng bị Thiên Diện nhấc bổng khinh thân xuống.
Vừa đáp đất, Lăng Phong liền thở phào:
- Hoàn hảo, tiếp đất an toàn.
Lại nhìn sắc trời chậc chậc kỳ quái:
- Ở đâu ra lắm sương mù thế này, vừa rồi bay xuống vẫn còn quang đãng.
Diện tỷ xem chừng cũng rất biết chọn cảnh, căn lúc có sương mù mới chịu nhảy ra, tăng thêm độ bí ẩn. Đáng học hỏi, đáng học hỏi.
Dương Diệu Chân len lén nhìn quanh:
- Này, sao ta cứ thấy giống như quanh đây có ma vậy?
Lăng Phong nhìn Dương Diệu Chân lắc đầu bó tay. Ngay trước mắt cô đang là một ma nữ đấy, chẳng qua lại bị cô nghĩ thành thiếu nữ số phận bi thảm mà thôi.
Hắn tặc lưỡi:
- Ba chúng ta kỳ thực đều là ma cả, cô sợ cái gì chứ?
Thiên Diện hình như nghe câu này, chỉ hừ lạnh một cái.
Đúng lúc, lại nghe một giọng trung khí vang cả hẻm núi:
- Kẻ nào phía trước trang thần lộng quỷ?
@by txiuqw4