Chương 2: Chiếc răng sâu.
9h30.
Cầm trên tay bài tập của Tiểu Nguyễn vừa giao, mùi mực in vẫn còn thoang thoảng trên những trang giấy hơi ấm nóng, Danh Bích không thể nhập tâm được bất kỳ chữ nào vào đầu. Anh xem đi xem lại không dưới năm lần. Cả năm lần đều khiến anh thất bại. Ngẩng đầu quan sát, học trò của mình vẫn còn đang tái mặt, có lẽ cô bé nghĩ là mình đã mắc lỗi nghiêm trọng. Cười hiền lành, Danh Bích đặt tập tài liệu trong tay xuống rồi nói với Tiểu Nguyễn: “ Mình xin lỗi, hôm nay thật sự không tài nào xem nổi. Có lẽ phải chờ ngày mai mới sửa lại được cho em.”
Tiểu Nguyễn thở dài: “ Thầy làm em đứng tim từ lúc nãy đến giờ đấy ạ. Lần sau, thầy không có hứng thì cứ bảo em một tiếng để em còn biết đường ra về. Nhìn thầy thế, em tổn thọ lắm.” Anh tìm ví tiền và chìa khoá xe trong ngăn kéo rồi đứng dậy: “ Chúng ta đi ăn thôi. Bữa nay mình mời.” Nhoẻn miệng cười một cách ngốc nghếch như đứa trẻ được ba mình cho kẹo, Tiểu Nguyễn nhanh chóng bám đuôi theo thầy giáo trẻ của mình thẳng tiến tới Sen Tây Hồ.
Cô rất thích cảm giác được tới Sen dùng bữa. Vì ở đó có không khí của một gia đình. Rõ ràng, hàng trăm con người, hàng trăm chiếc bàn ăn của cả 3 khu ẩm thực đều hoàn toàn lạ lẫm. Nhưng nó lại khiến cho người ta có cảm giác họ đều quen nhau và cùng sống trong một đại gia đình rộng lớn! Danh Bích đã từng đưa Tiểu Nguyễn tới đây ăn nhiều lần, anh biết, cô bé này rất cô đơn, bố mẹ đều ở xa. Trước đây anh thỉnh thoảng còn hay gặp một người anh họ đến đón cô bé tan học. Nhưng sau này không còn thấy nữa, hỏi ra mới biết, người anh đó đã mất vì mắc phải bệnh nan y. Cũng từ đó, anh đặc biệt quan tâm tới cô trò nhỏ này. Giữa họ, khoảng cách tuổi tác chỉ là 11 nên có thể miễn cưỡng coi nhau như anh em thân thiết. Nhanh chóng họ cùng nhau chọn món và mang đầy một chiếc bàn. Anh gọi thêm một chai vang đỏ, tiếng ly chạm nhau leng keng. Lắc đều ly vang trong tay, Tiểu Nguyễn nhấm nháp từng ngụm một rồi nhìn thầy giáo trẻ của mình và khẽ nói: “ Hôm nay thầy có tâm sự phải không? Em có thể làm cái thùng rác để hứng.” Danh Bích giật mình, đôi bàn tay đang cắt miếng bít tết chợt dừng lại. Anh ngước lên nhìn Tiểu Nguyễn rồi ừ một tiếng. Vài giây sau, anh mới thả lỏng tâm trạng và nói: “ Đúng là hôm nay mình có tâm sự thật. Nếu em thật sự muốn biết mình sẽ nói. Mình vừa chia tay bạn gái tối qua.” Tiểu Nguyễn khẽ ồ lên một tiếng rồi chỉ biết tròn mắt và tỏ vẻ à ra vậy. Cô chăm chú quay lại với đĩa thức ăn chất đầy trước mặt, nhưng vẫn tỏ vẻ rất quan tâm tới câu chuyện của thầy giáo mình. “ Mình và cô ấy từng cùng nhau học đại học. Sau đó cùng nhau sang Mỹ làm nghiên cứu sinh rồi lại cùng nhau về nước. Em biết đấy, con người mình không được lãng mạn cho lắm. Dĩ nhiên trong gần 10 năm yêu nhau cũng có những lúc tan song lại vì một lý do nào đó mà hợp lại, có những ngọt ngào nhưng cũng không ít đắng cay. Cuối cùng thì cùng nhau đi tới được đến ngày hôm qua. Lần này, mình nghĩ là cả hai bọn mình đều không thể chịu thêm áp lực được nữa. Cô ấy không còn trẻ cần tới một người đàn ông có thể làm chỗ dựa. Còn mình lại không đáp ứng được điều đó.”
“ Tại sao thầy lại không đáp ứng được điều đó? Thầy cũng ngoài 30 rồi mà. Em nghĩ việc kết hôn cũng nên nhanh chóng tiến hành.”
“ Mình vừa nói với em rồi đấy, mình là một người không được lãng mạn cho lắm. Mà hôn nhân cần tới những yếu tố đó để duy trì. Mình nghĩ là, mình thật sự không thích hợp cho hôn nhân.”
“ Ồ. Vậy thầy có bao giờ nghĩ đến một mối quan hệ không ràng buộc?”
Ngẫm nghĩ một lát, hiểu ý mà Tiểu Nguyễn đang nói, anh liền nhìn cô bé rồi lắc đầu. Tiểu Nguyễn vẫn chăm chú cầm ly vang thưởng thức một cách chậm rãi. Cô đưa ánh mắt quan sát vị thầy giáo của mình rồi lại tiếp tục câu chuyện còn dang dở:
“ Thầy à. Thầy đánh giá sao về nét mặt của em?”
Tròn mắt ngạc nhiên trước câu hỏi của Tiểu Nguyễn, Danh Bích lấy tay đẩy gọng kính lên và nhìn lại cô với ánh mắt đầy dò hỏi. Hiểu được ý của anh, cô nói:
“ Ý em là, dựa theo góc độ y học thì thầy đánh giá sao?”
Suy nghĩ một lúc, anh chăm chú đánh giá vẻ mặt của cô bé rồi trả lời:
“ Không sử dụng phấn trang điểm, có thể coi là rất tự nhiên. Gò má có chút hồng. Nội tiết rất tốt, không hề có mụn cám nổi lên. Vẻ mặt tràn đầy sức sống. Đánh giá theo góc độ y học thì có thể thấy.....”
Anh không nói nữa. Liên kết câu chuyện họ đang nói với nhau với vấn đề này, anh đã hiểu ý của cô. Tiểu Nguyễn cười ngây thơ vô tội:
“ Thầy cứ nói đi mà. Năn nỉ đấy.”
“ Ừm. Tiểu Nguyễn, em đang sống chung với bạn trai phải không? Ý mình nói là sống thử?”
“ Ôi, No. Thà rằng thầy cứ nói em có đời sống tình dục khá là thoả mãn có sao đâu?”
Nhún vai trước câu nói của học trò, Danh Bích trả lời: “ Mình không nghĩ được nhiều như thế!”. Rồi anh lại trở về đĩa ăn trước mắt chậm rãi lột vỏ con tôm càng và đặt vào đĩa Tiểu Nguyễn. Động đũa tới hết món này tới món khác, Tiểu Nguyễn vẫn không quên câu chuyện với thầy. Cô vẫn tiếp tục chủ đề đang bàn luận:
“ Thầy biết không, em không có bạn trai. Quan hệ yêu đương càng không bao giờ xảy tới. Với em chỉ đơn giản là tìm một hình thức vận động hữu hiệu nhất, không mất thời gian, đảm bảo sức khoẻ. Và em nghĩ là tình dục khá tốt. Đơn giản thế thôi.”
“ Em tìm trai bao? Hay thủ dâm?”
“ Lạy chúa, cao cấp hơn trai bao nhiều thầy ạ.”
Cả hai người bọn họ cùng cười rạng rỡ, cuối cùng dưới sự giải thích của cô trò nhỏ, anh cũng hiểu cái gọi là sex friend. Đúng là còn trẻ thật tốt, có thể tuỳ hứng nghĩ về một lối sống thoải mái nhất và không quan tâm tới cái gọi là trách nhiệm. Anh thì khác. Anh cách cô cả một thế hệ. Anh đã đến tuổi để nghĩ đến vấn đề gia đình, kết hôn, sinh con. Nhưng bản thân anh lại sợ những chuyện ấy. Có thể, anh đã vô tình đẩy mình vào khủng hoảng hôn nhân. Còn vấn đề tình dục với anh cũng chẳng lấy gì làm hứng thú. Anh nghĩ nó cần tình yêu. Nếu không có tình yêu sẽ không thể có gì hết. Theo góc độ y học thì tình yêu chính là một loại vật chất hoá học, loại vật chất hoá học này làm cho những người đang yêu bị hấp dẫn lẫn nhau. Và hiện tượng đó đã xảy ra với anh được 12 năm. Đi qua những đắm say, yêu thương vụng dại để rồi nhiều năm sau đó nghĩ lại anh mới thấy giận hờn không còn, xao xuyến cũng chẳng hề tồn tại. Có lẽ nào tình yêu đó đã hết hạn sử dụng từ rất lâu rồi, chỉ là anh cứ mặc sức cố chấp và đặt cho nó cái gọi là trách nhiệm. Để hôm nay, anh thấy mình quá mệt. Những mệt mỏi không thể nói thành tên!
Tiểu Nguyễn chăm chú nhìn thầy giáo của mình đang triền miên trong những dòng suy nghĩ, cô hắng giọng rồi gọi tên anh:
“ Mr Danh Bích.”
“ Hả? Em bảo gì cơ? Mình xin lỗi, đang mải nghĩ một số thứ nên không để ý. Em nói lại xem nào.”
“ Thầy à. Để người mình yêu ra đi cũng giống như quyết định đến Nha Khoa và nhổ chiếc răng sâu đã lung lay lâu ngày đi vậy. Khi chiếc răng sâu được nhổ ra cũng là lúc những đau đớn được giải phóng, nhưng thầy có tự mình nhận ra được bao nhiêu lần thầy đẩy lưỡi của mình vào khoảng trống nơi chiếc răng sâu đã từng ở đấy? Em có thể chắc chắn với thầy rằng đó là hàng trăm lần, rất nhiều lần. Bởi vì không còn đau đớn nữa, không phải là đồng nghĩa với việc thầy không thể nhận ra. Chiếc răng sâu nhổ ra để lại một trống vắng, để nhiều khi thầy thấy mình nhớ nhung sự hiện diện của nó trước đây đã từng, rất nhớ, vô cùng nhớ. Nhưng mọi thứ mất mát đều đòi hỏi một khoảng thời gian, có thể rất nhanh chóng, cũng có thể rất lâu sau đó.”
“ Em nói đúng. Nhưng nếu mình giữ chiếc răng sâu đó thì sẽ rất đau đớn. Và thậm chí là đau đớn rất nhiều.”
“ Vậy thì em nghĩ là thầy nên trồng một cái răng giả, không thì tốt nhất là bỏ mặc cái khoảng trống của chiếc răng sâu.”
Danh Bích lắc đầu cười, định nghĩa về cái răng sâu khiến anh cảm thấy rất thú vị. Tiểu Nguyễn cũng cười, nhưng một tay cô đang chăm chú nhìn vào màn hình chiếc Ip bật sáng. Tin nhắn của Hoàng: “ Thằng cha ngồi với em được đấy. Nhưng chắc là không được nhiệt tình bằng anh đâu!”. Cô đưa mắt lên quan sát khoảng không gian xung quanh. Nhanh chóng, cô đã thấy cách đó không xa bóng dáng của một người mới nói lời tạm biệt lúc sáng. Anh đang mặc một thân quân phục, đối diện với anh là một cô gái trong trang phục vô cùng nóng bỏng, gợi cảm. Khuôn mặt của chị ta, nhìn từ xa Tiểu Nguyễn đoán cũng phải có ít nhất một tạ phấn chát lên. Cô thản nhiên đút từng thìa súp vào miệng rồi quay sang thầy giáo của mình:
“ Thầy nhìn về phía hồ sen ở phía bên phải. Cái bàn cách đó không xa, có một người mặc quân phục màu xanh lá. Đó chính là sex friend của em.”
Danh Bích đưa ánh nhìn theo lời Tiểu Nguyễn. Anh ồ lên một tiếng rồi cười mỉm:
“ Woa, woa. Một anh chàng có thể hình không tồi đâu Tiểu Nguyễn ạ.”
“ Thầy đợi em một lát nhá. Em sang bên đó chào hỏi cho phải phép.”
Nói rồi, cô đứng lên nháy mắt tinh nghịch với anh và tiến về phía Hoàng.
...............
Thanh Mai là con của một vị tướng trong chính uỷ. Cấp trên có ý mối mai cho Hoàng, không phải anh không biết. Muốn mượn bữa cơm này để tỏ rõ ý từ chối, nhưng cô gái trước mặt chẳng hề biết ý vẫn cứ nịnh anh ra mặt. Thật là khó xử. Đang lúc đưa mắt nhìn bâng quơ thì anh thấy cô gái của mình đang tự nhiên nói cười với một người đàn ông khác. Thấy chướng mắt vô cùng. Nhanh chóng, Hoàng gửi tin nhắn trêu ngươi Tiểu Nguyễn, chỉ không ngờ cô còn mặc sức đứng lên và tiến về phía anh. Đôi bàn tay búp sen nhỏ nhắn rất tự nhiên quàng qua cổ anh, mùi oải hương từ mái tóc đen dài xoã xuống khiến anh vô cùng khó chịu. Cô thật sự làm anh khẩn trương và chất chứa trong lòng biết bao tà mị. Nở nụ cười đầy mê hoặc, giả giọng thục nữ, Tiểu Nguyễn lên tiếng trước:
“ Anh trai em sáng nay đặc biệt dậy sớm chải chuốt. Cứ tưởng là hôm nay tham dự hội nghị cấp cao. Hoá ra còn quan trọng hơn cả việc bộ quốc phòng mở đại hội. Không nghĩ là bạn gái anh trai mình xinh đẹp thế này. Em chào chị dâu ạ.” Cánh tay rắn chắc của anh vòng qua eo cô và véo một cái thật đau vào chiếc eo mềm ấy rồi khẽ đẩy cô ra. Anh ho vài cái rồi nhìn cô gái trước mắt vẫn chưa hết sửng sốt, giới thiệu: “ Đây là Tiểu Nguyễn, em gái của anh.” “ Còn đây là Thanh Mai, bạn anh.”
Thanh Mai nhanh chóng lấy lại sự tự nhiên và nở một nụ cười thật tươi nhìn Tiểu Nguyễn: “ Chào em. Không biết là em cũng đang dùng cơm ở Sen. Qua đây ăn luôn cùng anh chị cho vui?” “ Dạ thôi. Em thấy anh trai ngồi đây nên ra chào. Bạn em đang đợi.”
Nói rồi cô quay sang Hoàng: “ Buổi tối, anh không cần về nhà ăn cơm đâu. Hôm nay em về bên chị Hương. Anh cứ vui vẻ thoải mái. Anh chị ăn ngon miệng. Em xin phép.”
Nhanh chóng chuồn khỏi khu vực nguy hiểm, ngay sau khi quay lưng, Tiểu Nguyễn tự nhủ: đúng là hồ ly tinh gặp sói. Nhếch mép cười đầy ái muội, cô quay về bàn của mình, những ngón tay lướt qua bàn phím gửi một tin đi: “ Phượng hoàng xoè đuôi. Phát dục tìm bạn.”. Rồi cô cầm theo túi xách đứng lên ra về cùng thầy giáo của mình. Khi đi qua, cô còn cố tình nhìn khuôn mặt xám xì của Hoàng và nở nụ cười đầy đắc ý.
.....................
Buổi chiều, Danh Bích gọi cô lên khoa nhận bài về. Anh sửa cẩn thận từng lỗi sai cho cô và còn dặn: “ Mình xin nghỉ vài ngày. Nếu có chỗ nào không hiểu em có thể ghi chép lại cẩn thận. 1 tuần sau mình sẽ giải đáp giúp em.” Cô lễ phép cúi đầu chào thầy rồi lượn lờ một vòng về phía hồ Tây. Trời sang thu, không khí thật là dễ chịu. Đưa chân vào Salem Coffee, Tiểu Nguyễn tiến về phía chị gái mình và ôm chầm lấy cô: “ Em nhớ chị quá.”
Hương nheo mắt nhìn em gái: “ Thật sao? Thế mà chị chẳng thấy đúng tý nào.” “ Thật mà. Em nhớ cafe miễn phí của chị quá. Nói nhanh nên thiếu từ ý mà.”
Ngày giữa tuần, quán vắng khách. Tiếng nhạc dịu nhẹ khiến tâm hồn con người ta thoải mái vô cùng. Tiểu Nguyễn khuấy đều ly cafe và hớp từng ngụm một. Hương cafe thơm nồng nàn, lan ra từng tế bào trong cơ thể. Hương nhìn cô bé rồi cất tiếng:
“ Uống từ từ thôi kẻo nóng. Chị cũng có chuyện định gọi cho em thì em lại về.” “ Có chuyện gì vậy chị?” “ Ngày mai, chị sẽ đi Hà Giang một tuần. Hôm trước chị có nhờ một người bạn tìm giúp em gia sư dạy tiếng Anh. Chị bảo người ta tối nay tới gặp em làm quen trước. Em nên chịu khó học nhiều sẽ rất tốt cho sau này.”
“ Cũng được. Dạo này em cũng thấy mình nên cần biết thêm ngoại ngữ. Vậy chị hẹn họ tối nay đến đi. Đằng nào em cũng rảnh.”
Hương vốn là bạn của anh trai Tiểu Nguyễn, giữa họ đã từng có những khoảng thời gian vô cùng tốt đẹp. Rồi Sơn mất, Hương cũng thay anh chăm sóc cô gái bé nhỏ này. Thậm chí còn cẩn thận và chu đáo hơn cả bản thân mình vậy. Cô biết, giữa họ chỉ là anh em họ nhưng tình cảm lại vô cùng thân thiết. Cô cũng biết, Tiểu Nguyễn rất quí mến cô và cô cũng vậy. Trước đây, khi Sơn còn ở nước ngoài, Tiểu Nguyễn đã sống cùng cô suốt một thời gian dài. Chỉ là không nghĩ một ngày anh mất đi, cô bé cũng để lại Hương một mình trong nỗi nhớ quắt quay vụng dại. Giữa hai cô gái vô tình có một vách ngăn không thể nào chạm tới. Vì sợ chạm phải sẽ khiến cả hai cùng thương tổn, cùng đau, cùng xót xa. Cái chết của Sơn đã khiến bao điều tốt đẹp vô tình đánh mất. Nhìn thấy Tiểu Nguyễn, Hương thấy rất đau lòng. Và Tiểu Nguyễn cũng vậy. Vì lẽ đó mà họ phải rời xa nhau để lấy lại sự cân bằng cho riêng mình cũng như người còn lại.
................
Chạy xe rời khỏi quán cafe của chị, Tiểu Nguyễn trở về nhà. Ăn tạm vài thứ còn trong tủ lạnh, cô đi tắm rồi bước vào phòng làm việc nghiên cứu tài liệu. Ánh chiều nhạt dần từ lúc nào cô cũng không hề hay biết. Tiếng chuông cửa liên tục vang lên. Đứng trước Tiểu Nguyễn là một cô gái ăn mặc giản dị, mái tóc ngắn ngang vai, tay cầm theo một chiếc cặp đen chỉ thoáng nhìn cũng đoán được phần nào nghề nghiệp của người đối diện. Mời cô giáo vào nhà, Tiểu Nguyễn nhanh tay rót trà và lễ phép: “ Chị em có nói qua là tối cô giáo sẽ đến. Em cũng rất vui và rất mong chị có thể nhiệt tình kèm cặp môn tiếng Anh cho em.”
Khánh Hoà mỉm cười thân thiện và đáp lời:
“ Mình vừa ra trường được vài tháng, bạn cứ gọi mình là cậu tớ thôi. Vì chắc là mình cùng tuổi với bạn. Mình có nghe chị Hương giới thiệu về bạn cho mình. Rất ngưỡng mộ những cô gái học Y....”
“ Có gì mà ngưỡng mộ hả chị, học mất cả tuổi thanh xuân ấy chứ.”
Giới thiệu và làm quen, Khánh Hoà đã để lại trong lòng Tiểu Nguyễn rất nhiều thiện cảm. Con gái sư phạm lúc nào cũng có vẻ lương thiện, hiền lành và rất dễ mến. Cách ăn mặc cũng rất là giản dị. Tiễn cô giáo ra cửa, Tiểu Nguyễn vẫy tay chào tạm biệt rồi về phòng tắt điện và trèo lên giường. Thời tiết vào thu, trời hơi se lạnh nên cô chui mình vào một lớp chăn mỏng. Trong lúc mơ màng, một bên giường đã bị lún xuống từ lúc nào không biết. Bàn tay ai đó ôm chặt cô vào lòng, tay anh nhanh chóng đưa vào trong áo của cô. Cô định thét lên kinh hãi thì đôi môi ấm nóng của anh đã ngậm lấy vành tai cô mang theo giọng nói đầy mê hoặc, cố chấp và chứa đựng thâm tình: “ Nói lại xem, em bảo ai là phượng hoàng xoè đuôi, động dục tìm bạn?” Dưới ma lực quyến rũ của anh, cô dần tỉnh lại trong cơ mê và đáp lại anh. Sau một hồi tình cảm mặn nồng, anh lại ôm lấy cô, vùi mặt vào chiếc cổ thanh mảnh của cô và khẽ nói: “ Thanh Mai là con cấp trên của anh. Giữa anh và cô ấy không hề có chuyện gì như em nghĩ hết. Không được ăn nói lung tung.” Bĩu môi, Tiểu Nguyễn mỉa mai: “ Em chẳng thèm quan tâm. Giữa chúng ta đâu cần thiết phải báo cáo về những vấn đều đấy.” Nghe cô nói vậy, Hoàng bỗng thoáng buồn. Anh chỉ biết xiết chặt cô vào lòng và cả hai dần chìm vào giấc ngủ.
@by txiuqw4