sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Melancholy - Chương 05

Chương 5: Khi người ta từ bỏ thói quen.

Mưa dính từng hạt trên nền đường nhám bụi. Những bước chân vội vã đi hất tung bùn đất, bắn tóe nước mưa lên đôi ống quần nhàu nhĩ, nhăn nhúm. Hà Nội đang rơi vào những ngày thu vàng phai và lấm lem mưa. Đông giá chuẩn bị luồn lách trong từng tế bào không khí. Danh Bích vừa kết thúc giờ giảng buổi sáng cho một lớp sinh viên năm thứ nhất. Tiếng bọn trẻ nói cười, thỉnh thoảng lại có một vài đôi tụm lại. Tuổi trẻ thật là tốt...Lắc đầu bước về hướng văn phòng của mình, anh cũng đã từng có một thời tuổi trẻ đẹp hồn nhiên như thế, chỉ là đã từng mà thôi!

Cánh cửa mở ra, Tiểu Nguyễn đang ngồi ngay ngắn trên chiếc sofa, hai tay đang cầm theo tập đề cương phác thảo “ nghiên cứu sử dụng misoprostol để phá thai từ tuần 13 đến 22 “. Cô ngước mắt nhìn lên thấy anh vội đứng dậy cúi đầu: “ Em chào thầy.” “ Em đến lâu chưa? Hôm nay mình có tiết bên chuyên khoa, xin lỗi đã để em phải đợi.” “ Dạ không. Em cũng vừa tới chưa lâu. Thầy đi du lịch về có khác, thần thái tươi hơn rất nhiều đấy ạ.” Kéo chiếc ghế xoay, Bích ngồi xuống. Anh nheo mắt nhìn về Tiểu Nguyễn: “ Thật sao?” “ Vâng. Không biết thầy đi du lịch ở nước nào? Để khi nào có điều kiện em cũng thử đi cho biết.” Anh bật cười. Những ngón tay thon dài nhanh chóng xử lý thao tác, mở chiếc Apple trước mặt. Một file ảnh được hiện ra. Đứng dậy bước về phía Sofa, Danh Bích nói: “ Đưa đề cương đây mình xem. Em có thể ra bàn làm việc của mình ngồi, ảnh chuyến đi lần này đều trong đấy.” Đôi mắt to tròn của Tiểu Nguyễn rực sáng, cô cười rạng rỡ và chạy về chiếc ghế xoay rồi nhanh chóng lướt qua file ảnh được bật sẵn, không nén được ngạc nhiên cô reo lên: “ Uầy. Vậy mà em cứ tưởng thầy đi Hồng Kong hay Singapo cơ đấy. Không nghĩ là thầy đi Yên Minh.”

Danh Bích vẫn chăm chú đọc từng mục luận cứ của tập đề cương trên tay nhưng anh vẫn không quên trả lời câu hỏi của cô học trò vài giây trước đó: “ Sao em biết đấy là Yên Minh. Em đã từng đến đấy rồi à?” “ Dạ chưa. Nhưng nhà em có người năm nào cũng lên đấy để chạy trốn nỗi đau. Những hình ảnh cánh đồng Tam Giác Mạch, rồi rừng thông này, cả con suối Phu Thê em đã quá quen rồi.” “ Ồ. Chạy trốn nỗi đau? Mình không biết là lên đấy có thể xảy ra kỳ tích nữa cơ đấy. Có khi phải chuyển hết bệnh nhân trong viện lên đấy mới được.” Tiểu Nguyễn phá ra cười: “ Thầy ơi. Có những vết thương không cách nào chữa khỏi. Vết thương lòng có chuyển đi đâu cũng chẳng thể hết đau mà thầy. Thực ra, người thân của em chỉ muốn tìm cảm giác được hoà mình vào thiên nhiên thôi.” Bàn tay Bích khẽ đẩy gọng kính lên, anh trầm ngâm một lát rồi nói tiếp: “ Có thể em đã nói đúng. Nơi đó thật sự rất kỳ diệu. Nó khiến người ta thấy thoải mái vô cùng. Con người nơi đó, rồi thiên nhiên nơi đó hoàn toàn là hoang sơ, thuần khiết. Sống những ngày ở đó mình thấy một cảm giác lạ lắm. Diễn tả bằng lời chắc là chịu thua.” Anh cười hiền lành rồi lại chăm chú nhìn vào những dòng chữ trên tay. Tiểu Nguyễn vẫn đang háo hức next từng tấm ảnh một. Bàn tay di chuột của cô bỗng sững lại. Hình ảnh ấy đã quá quen thuộc với cô. Đúng rồi, chị ấy cũng lên Yên Minh. Có lẽ nào...??? Lắp bắp không phát ra thành tiếng. Thất thần cô gọi người đang ngồi trước mình: “ Thầy. Cô gái ở giữa cánh đồng tam giác mạch là ai vậy thầy?” Suy nghĩ một lát, anh nói: “ Thì là một cô gái!” “ Tất nhiên em biết đó là một cô gái. Ý em là, cô gái đó và thầy có quan hệ gì?” Mỉm cười, anh từ tốn giải thích: “ Tình cờ mình gặp ở đó thôi. Hình như cô ấy cũng đi du lịch. Còn cô ấy là ai thì mình cũng chịu. Thấy đẹp thì chụp thôi.”

“ Ồ. Thì ra là vậy!”

................

Nhanh chóng những lỗi sai của Tiểu Nguyễn đã được anh khoanh lại, cô nhận lại tập đề cương và xin phép ra về. Trước khi bước ra khỏi cửa, cô còn cố tình chạy lại bàn làm việc của anh và viết mấy dòng nham nhở và tờ giấy A4 rồi nở một nụ cười đầy ranh mãnh sau đó chạy mất. Cầm tờ giấy lên, Danh Bích thoáng chút ngạc nhiên. Đó là địa chỉ của một quán cafe: “ Salem Coffee_ đường xxx_Tây Hồ_Hà Nội”

Buổi chiều, anh có một ca phẫu thuật đơn giản bên viện Việt Đức. Nhanh chóng ca mổ đã tiến hành xong. Đưa ánh mắt nhìn vào chiếc Rolex trên cổ tay, mới có 3h30. Một ngày đầu tuần không mệt mỏi nhưng cũng chẳng có gì thú vị. Lấy xe và lang thang trong tiết trời thu mát mẻ, Danh Bích bỗng nhớ đến địa chỉ hồi sáng Tiểu Nguyễn để lại. Anh chạy xe về thẳng hướng Tây Hồ. Hồ Tây, gió thổi loạng choạng như say. Đôi ba chiếc lá vàng đang thả mình xuống mặt hồ gợn sóng. Cho xe dừng lại, anh bước vào trong quán. Ngạc nhiên và chứa đầy sứng sốt. Những bức ảnh về cánh đồng Tam Giác Mạch được xếp theo qui luật zich zac, những bức tranh đá được người kiến trúc sư thiết kế khá kỳ công, tiếng nước chảy róc rách khiến anh lại nhớ về suối Phu Thê của Yên Minh mới xa rời vài ngày trước đó. Một cảm giác bình yên. Một cảm giác khó gọi thành tên. Đưa mắt quan sát một vòng, bước chân anh nhanh chóng tiến về chiếc bàn ngay gần kề cửa sổ. Chiều thứ hai, quán khá là thưa khách. Cô nhân viên cười rất tươi với anh và đặt hai quyển menu xuống, cất giọng cô nói: “ Xin hỏi, anh đi mấy người? Anh dùng trà hay cafe?” “ Mình đi một người thôi.” Vừa nói, anh vừa khẽ lật từng trang menu có in hình những cành Salem tím nhạt. Mùi giấy ép thoang thoảng hương Lavender toả ra. Anh thầm nghĩ, thật là tỉ mỉ. Ngón tay khẽ dừng lại trước một cái tên rất lạ. Ngước mắt nhìn về phía cô nhân viên, anh nói: “ Cho mình một ly Ireland.” “ Xin lỗi anh. Ireland là loại cafe đặc biệt chỉ có chị chủ mới có thể pha chế. Nhưng hôm nay chị ấy không đến. Hẹn anh lần khác được không? Quán của chúng em còn rất nhiều hương vị khác cũng rất hấp dẫn.” “ Ồ. Chỉ là mình tò mò đôi chút vì cái tên. Vậy cho mình một ly Latte.”

Nhấp từng ngụm cafe còn toả hơi nóng, mùi hương ngọc lan trước khung cửa anh ngồi khẽ đưa hương, chất giọng ngọt ngào của Yao Si Ting trong từng ca từ của Scarborough Fair đã vô tình hoà vào cùng nhau tạo cho người thưởng thức một cảm giác vô cùng dễ chịu. Danh Bích không hiểu vì sao Tiểu Nguyễn lại đưa cho anh địa chỉ quán cafe đặc biệt này. Nhưng anh sẽ ghi nhớ nơi đây vì giữa cuộc sống xô bồ, đôi lúc cảm giác đang có không phải dễ dàng tìm thấy.

..................

Thoải mái bước ra khỏi giảng đường, vẫy tay chào những người bạn học cùng lớp Tiểu Nguyễn nhanh chóng phóng xe đến KFC. Cô vẫn thường tới đây khi nghĩ về cảnh ăn tối một mình. Anh nhân viên đã rất quen thuộc, đưa hoá đơn cho Tiểu Nguyễn. Mỉm cười và nhận phần cánh gà cùng khoai tây chiên, cô lên tầng 2 tìm một góc ngồi ở vị trí ngoài cùng. Chỉ có như vậy, cô mới vừa ăn vừa tận hưởng được không khí ngoài đường qua lăng cửa kính. Ngoài kia, trời đã nhuộm vẻ ráng chiều. Đôi ba ánh đèn bật sáng. Mỗi ánh đèn là một mái ấm gia đình, nhưng chẳng có mái ấm nào thuộc về cô. Bố mẹ cô rất bận và không hề sống trong thành phố này. Khi cô còn nhỏ, bố cô đã không thể thường xuyên ở bên cạnh. Với ông công việc chính là lẽ sống. Trước đây cứ mỗi cuối tuần bố cô sẽ về đoàn tụ cùng gia đình, nhưng từ ngày lên Hà Nội học, cơ hội gặp bố càng ngày càng ít. Cứ khi cô về nhà thì chưa chắc bố cô đã được nghỉ phép. Bộ đội mà! Nửa đời mẹ cô đã xa chồng như thế nhưng dường như cô chưa bao giờ nghe thấy mẹ mình mở lời ca thán. Chẳng phải bố mẹ cô vẫn vô cùng hạnh phúc đó sao? Còn cô, khi nghĩ đến hôn nhân và một người chồng sao mà cảm giác đó lại trở thành xa xỉ? Cô không thể để cho ý nghĩ đó tồn tại trong đầu mình. Cô mới có 23 tuổi. Cô còn trẻ lắm và hiện tại cô đang thấy hạnh phúc. Chỉ cần thế là đủ rồi. Đừng lôi những cái gọi là hôn nhân hay tình yêu vào cuộc làm gì. Mệt mỏi vô cùng. Cười ngốc nghếch, đôi bàn tay bé nhỏ đưa từng miếng gà cắt nhỏ vào miệng, Tiểu Nguyễn lắc đầu!

Bất chợt, một bàn tay xa lạ vỗ nhẹ vào lưng cô. Tiểu Nguyễn quay lại. Ánh mắt cô dừng lại trước người con gái đang đứng trước mặt cô. Mỉm cười dịu dàng, Thanh Mai lên tiếng: “ Em đi ăn một mình à? ” “ Chào chị. Em cứ tưởng ai, hoá ra là chị dâu.” Thanh Mai nghe vậy cười tít mắt. Ngượng ngùng đặt xuất ăn của mình cạnh Tiểu Nguyễn: “ Chị ngồi đây cùng em được không?” “ Tất nhiên rồi ạ.” Nói rồi, Tiểu Nguyễn cắn ống mút thu hồi từng ngụm coca vào miệng. Thanh Mai nhanh chóng cất lời phá tan bầu không khí im lặng giữa hai người: “ Một tuần nay, em có liên lạc gì với anh Hoàng không vậy?” Suy tư vào giây, Tiểu Nguyễn đưa mắt nhìn về phía Mai và đáp: “ Dạ không. Quãng này anh ấy đang nhiều việc mà chị. Chị thích anh trai em phải không?” Gượng cười, đôi gò má ửng hồng, Mai khẽ ừ một tiếng. Rồi lại nhỏ giọng lấy lòng Tiểu Nguyễn: “ Nhưng anh ấy hình như không thích chị. Lúc nào cũng cứ dửng dưng và lạnh lùng. Đôi khi chị còn nghi ngờ không lẽ anh ấy sợ con gái.” Tiểu Nguyễn bật cười, thầm nghĩ nếu chị ta biết được điệu bộ của con dê già đó trên giường thế nào chắc là không dám mở miệng ra phát biểu câu ấy nữa. “ Sao em lại cười?” “ À. Chắc là anh em dạo này căng thẳng quá đấy mà. Chị cứ yên tâm, anh ấy không hề có thiên tình sử nào nhưng mà là xmen 100% đấy ạ. Em đảm bảo là trong một thời gian ngắn nữa anh ấy sẽ bám gót chị cho xem. Chị xinh đẹp lại dịu dàng thế này lo gì. Đôi khi chị cứ phải kiêu một tý. ” “ Thật sao? Chị chẳng thấy thế ấy. Lúc nào anh ấy cũng giữ khoảng cách với người khác. Đến đơn vị của anh ấy cũng vấn là dáng vẻ lạnh lùng ấy.” Tiểu Nguyễn chỉ cười trừ, cô im lặng ăn hết phần cánh gà của mình. Suốt cả buổi nói chuyện hầu hết là Thanh Mai nói. Thỉnh thoảng cô chỉ thêm vào một vài lời. Trước khi ra về, cô đã phá bỏ nguyên tắc của mình một lần, kể ra chị ấy cũng tội tội. Tiểu Nguyễn lấy giấy bút liệt kê những sở thích và những điều cấm kỵ của Hoàng rồi đưa cho Mai. Cô ta cầm lấy vô cùng sung sướng, cười rạng rỡ và hẹn Tiểu Nguyễn lần sau gặp lại.

................

Những cơn gió cuối thu se lạnh vờn từng ngọn tóc của cô gái trẻ, Tiểu Nguyễn dựa người vào ban công, từng làn khói thuốc từ từ nhả ra chậm rãi. Cô thất thần suy nghĩ về cuộc sống gần một năm qua của mình. Về Hoàng và mối quan hệ không tên. Người con gái lúc tối đã có tác động nhất định đến suy nghĩ của cô hiện tại. Chị ta xinh đẹp, học vấn, điều kiện đều tốt. Chị ta thật sự xứng với anh ấy. Họ có lẽ là một đôi hoàn hảo. Đôi bờ môi khô cười khẩy. Nhạt. Có lẽ cô nên dừng lại trò chơi với anh ở đây thôi. Đã đến lúc tình hữu nghị của cô và anh nên dừng, đổi sang một hướng khác. Hoàng không thể chơi trò đó với cô cả đời được. Anh ấy đâu còn trẻ, cũng cần hẹn hò, kết hôn và sinh con. Còn cô không thể phá bỏ nguyên tắc của mình chơi trò make love với một người đàn ông có vợ!Như thế chẳng khác nào một tình nhân nuôi trong lồng kính. Đầu thuốc thoáng đỏ rồi nhoè dần và tắt lịm, cô quay người bước vào phòng ngủ. Cô đâu hề hay biết, ở nửa kia thành phố có một người đàn ông trở mình trên chiếc giường đơn thao thức.

Anh không tài nào ngủ được. Liên tiếp một tuần nay, anh đã cố nhủ lòng nhắm mắt lại, nhưng vẫn cảm thấy thiếu vắng. Cái cảm giác ấy ăn mòn vào trong suy nghĩ. Đúng vậy, thiếu cô anh không tài nào ngủ nổi. Anh nhớ cô. Một nỗi nhớ đơn thuần, không hề chứa tạp niệm của dục vọng. Ước ao được ôm thân hình bé nhỏ mềm mại ấy vào trong lòng. Đơn giản là nhớ một mùi hương thơm quen thuộc vương nơi làn tóc. Đôi lúc, chính bản thân anh cũng không biết anh cần gì? Và mối quan hệ của anh cùng cô sẽ đi về đâu? Ngay từ nhỏ, cô đã luôn cùng anh đi qua mọi cảm xúc vui buồn. Nhưng khi ấy với anh cô chỉ là một đứa trẻ không hơn không kém. Giữa hai gia đình vốn dĩ đã sớm trở thành quen thuộc, cô không khác nào em gái anh và anh cũng chưa từng coi cô như một người với thân phận khác. Chỉ là....sau này anh mới biết có những thứ sớm đã ăn sâu vào trong tiềm thức. Sau này anh mới biết vô tình cô đã chế ngự trái tim anh. Anh nhớ cô! Đúng vậy. Hoàng đang nhớ cô gái ấy, nhớ rất nhiều.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx