Chương 6: Dừng lại hay cùng đi tiếp cuộc tình?
Đôi lông mày khẽ nhíu lại, mặt trời đang gõ từng nhịp bên ô cửa sổ. Vương Cường cố định thần và trở dậy. Sáng nay, anh nhớ ra là mình có một cuộc họp trên khoa! Vẫn như mọi ngày, anh thu xếp xong mọi sinh hoạt cá nhân là mang theo chiếc cặp đen ra khỏi nhà. Từ nhà anh tới trường không có tính là xa lắm, khoảng mất 10 phút đi bộ. Hai năm trước khi vừa tiết kiệm được chút vốn anh đã mua căn nhà này. Lúc đó chỉ nghĩ cảnh sống trọ mãi cũng không hay, và người đàn ông cũng cần cho mình một căn nhà theo đúng nghĩa. Còn giờ đây, căn nhà đúng nghĩa mà anh nghĩ tới cần thêm một hơi ấm, một bóng hình.
Bước chân vào phòng làm việc, anh đã thấy một ấm trà nhài đang toả hương dìu dịu. Bên cạnh đó là báo sáng nay và còn kèm theo một hộp xôi vẫn được bọc cẩn thận. Mỉm cười, anh đưa mắt nhìn xuống chiếc đồng hồ: 7h30. Giờ này chắc là Khánh Hoà đang có tiết dạy. Gần một năm nay, từ ngày anh cùng cô quen nhau, cô là vậy vẫn luôn rất ân cần và chu đáo. Cô chưa bao giờ nói yêu anh, cũng như chẳng bao giờ nhắn tin đại loại: em nhớ anh lắm. Đôi lúc anh nghĩ phải chăng cô là sự khác biệt mà tạo hoá đã đặt cạnh anh? Anh cũng chẳng phải là một người lãng mạn để cần tới những câu nói ngọt ngào. Chỉ cần những cử chỉ quan tâm ngày ngày của cô, với anh đó đã là một thứ hạnh phúc không gì so sánh được.
Khánh Hoà vừa kết thúc giờ giảng sáng nay. Cô chậm rãi bước từ khu nhà A hướng về khoa. Cả khu văn phòng khoa đều trống, không một bóng người. Quay gót, cô tiến về phía phòng làm việc của mình, chiếc lap màu trắng bạc nhanh chóng được cô khởi động. Khẽ nhắm hờ đôi mắt lại để thả lỏng tinh thần, cô nghe thấy tiếng bước chân ở hành lang vọng tới ngày một rõ. Tiếng gõ cửa, và sau đó là một thân ảnh quen thuộc bước vào: “ Sáng nay em còn tiết nào nữa không?” Khánh Hoà nhìn anh cười dịu hiền: “ Dạ không. Chiều nay K60 chất lương cao cũng xin nghỉ để tổ chức đại hội chi đoàn, nên em cho nghỉ rồi.” Vương Cường gật đầu và nói : “ Vậy chờ anh họp tổ xong. Mình cùng đi ăn. Em nghỉ đi nhé!” “ Vâng. Đúng là Tổ Chất Rắn Vip thật, em thấy tuần nào cũng họp. Bên Điện Tử chúng em cả tháng nay có thấy họp lần nào đâu.” “ Có mấy cái chuyên đề cần thảo luận. Với kế hoạch triển khai nghiên cứu vật liệu sạch trên nano. Thừa mệt mỏi chứ đâu nhàn như tổ em.” Nói rồi, anh nhìn cô cười âu yếm và bước ra. Khánh Hoà nhìn theo bóng anh khuất dần nơi hành lang rồi lại trở về với chiếc máy tính trước mặt. Chiếc điện thoại đặt cạnh khẽ rung từng hồi, cô cầm lên, bên trong là tin nhắn. Tin nhắn của một người đã từng được coi là thân thuộc! Phong nhắn tin hẹn gặp cô. Mấy hôm nay, anh ta đều thường xuyên gửi những tin nhắn như vậy. Thở dài, Hoà thấy lòng mình trùng xuống. Cô không muốn liên quan gì đến anh ta nữa nhưng dường như điều đấy là rất khó. Họ từng học chung dưới mái trường này. Mối quan hệ của họ không ít người không biết. Cô càng hiểu rõ, việc anh ta xuất hiện một lần nữa trước mặt cô là có ý gì. Có thể đã là quá khứ, nhưng hiện tại cùng nhau làm việc dưới một toà nhà nên việc chạm mặt là điều không tránh khỏi. Phong như một sự ám ảnh của quá khứ cứ mặc sức dày vò hiện tại bình yên mà cô đang có. Anh ta muốn nối lại tình xưa, anh ta còn có thể? Nhưng cô thì không thể và không hề muốn. Vì trái tim cô luôn ý thức được việc mình không bao giờ có thể mở lòng cho người đã từng bỏ rơi mình hai năm về trước. Rằng lý trí của cô chưa bao giờ có thể xoá sạch những tổn thương và đau khổ mà anh ta gây ra cũng như việc cô không có thừa khờ dại và ngốc nghếch để thứ tha thêm một lần nào nữa. Trong cô, giờ này đã là một người đàn ông khác. Là một người đã dắt cô đi qua những ngày cô đơn nhất, đã đến bên cô để trở thành người đàn ông của ngày nay, ngày mai chứ không phải làm một người hôm qua. Quả thật Quá Khứ có một quyền năng, nhưng Hiện Tại đã dạy cho cô một điều khác rằng: Quá khứ có thể là một địa điểm đẹp để nhìn ngắm, chứ chưa bao giờ là nơi tốt đẹp để đắm chìm ở lại. Với tay cầm lấy chiếc điện thoại và Hoà soạn tin gửi tới số máy của Phong: “ Cảm ơn anh đã trở về, nhưng xin hãy chỉ là hồi ức của nhau. Có những thứ không bao giờ còn ở nguyên một chỗ cũ. Huống chi khoảng cách giữa chúng ta đã là hai năm thời gian. Xin lỗi, em đã yêu một người khác. Chúc anh hạnh phúc.”
..............
Vương Cường kết thúc cuộc họp cũng là lúc quá trưa. Đã gần 12h rồi mà anh không để ý. Gần đây, công việc ngày một nhiều, thời gian đã khiến anh không thể chú tâm được một vài chuyện. Ngay cả việc xem giờ! Anh vội vã bước về hướng tổ Điện Tử : “ Xin lỗi em, xin lỗi em vô cùng. Anh không biết là đã muộn đến thế. Mình đi thôi em.” Khuôn mặt Khánh Hoà méo xệch, cô chơi game cả buổi để chờ anh. Sáng nay, cô vội nên cũng chẳng có kịp ăn sáng, chỉ kịp mang xuất xôi đặt lên bàn làm việc của anh còn mình thì....Tắt máy, đứng dậy Khánh Hoà cùng anh rời khỏi khoa. Những bước chân lững thững thả bộ trên đoạn đường quen thuộc. Vương Cường lên tiếng trước: “ Nếu biết muộn như vậy anh đã không để em đợi. Gần đây thật sự nhiều việc quá. Cả Tổ đang đều cùng nhau bắt tay vào làm. Anh lại là Tổ Trưởng mới lên đành phải gương mẫu và năng nổ hơn nữa.” Khánh Hoà nhỏ giọng: “ Em hiểu. Em cũng có bảo sao đâu. Chỉ là em thật sự rất đói!” Nói rồi, cô ngước nhìn anh và nhoẻn miệng cười. Họ cùng bước vào một quán ăn bình dân sâu trong ngõ. Vương Cường biết, Khánh Hoà rất thích những món ăn thanh đạm. Cô ấy luôn xuýt xoa với món bún cá ở đây. Chỉ cần nhìn cô ăn ngon miệng thì với anh không ăn cũng cảm thấy no rồi.
Cảm giác cay làm tê đầu lưỡi, vị cay xộc lên tận mũi khiến Khánh Hoà không ngừng đổ mồ hôi. Cô không ăn được cay, nhưng vẫn luôn cố chấp để bác chủ quán cho thêm ớt vào bát của mình. Nếu không có ớt thì sẽ không còn gọi gì là ngon nữa. Biết làm sao được! Vương Cường nhìn cô lắc đầu mỉm cười. Đôi bàn tay khẽ rút nhanh những tờ giấy ăn và thấm mồ hôi giúp cô. Những cử chỉ nhỏ nhưng có bao nhiêu là thâm tình trong đó. Một lúc sau, anh nói: “ Cuối tuần này anh về quê. Em đi cùng anh được không?” Có chút thoáng bất ngờ, nhưng Khánh Hoà suy nghĩ rất nhanh. Có lẽ cũng đến lúc cô và anh phải thật sự bước vào cuộc sống của nhau, hiểu hơn về gia đình nhau. Đôi má lựng đỏ, cô gật đầu đồng ý với anh. Một cái gật đầu rất khẽ của cô củng đủ làm Vương Cường thấy rất ngọt ngào.
.................
Tiếng xe khách dừng lại. Bến xe Mỹ Đình ồn ào và huyên náo, người ra kẻ vào tấp nập. Tâm Hiếu chậm rãi cầm theo chiếc cặp số của mình và lên một chiếc taxi gần kề. Trống rỗng. Giọng nói pha chút lạnh lùng, anh nói với tài xế: “ Cho tôi về 44 Yết Kiêu.” Anh tài xế cũng không nhiều chuyện, im lặng và khởi động tay lái. Hiếu đưa mắt nhìn ra đoạn đường đang dần được bỏ lại phía sau, nơi đây vốn một thời đã rất quen thuộc với anh. Những hàng cây, góc phố cả một thời sinh viên anh cùng Thanh đã cùng đến đó! Yêu sao mà đau đớn vậy? Mùa thu của bao năm qua đã dần trở là dĩ vãng. Mọi thứ đều đổi thay, chỉ nguyên anh vẫn mặc sức đem lòng yêu người con gái ấy. Yêu, yêu đến đau lòng và chất chứa đầy tuyệt vọng. Lần này anh ra Bắc chỉ muốn để nhìn cô ấy lấy một lần. Nhưng cảm giác trống rỗng càng xâm lấn tâm can anh. Anh về Hải Phòng như một kẻ trốn chạy, tưởng có thể bình yên nhưng những lời mẹ giục càng khiến anh thêm phiền não. Anh không còn trẻ. Chỉ mấy năm nữa anh sẽ xin chuyển công tác về Hà Nội. Bố mẹ anh mấy năm nay chỉ cần hơi tý là sẽ động tới việc hôn nhân đại sự mà anh thì chẳng biết phải nói sao? Anh cũng muốn tìm một ai đó hợp để rồi bắt đầu một cuộc sống khác, nhưng mỗi khi như vậy thì hình ảnh của Thanh lại khiến anh không tài nào thoát ra được. Lý trí chấp nhận nhưng con tim không chịu đầu hàng.
Hiếu thanh toán tiền taxi và tìm một quán nước gần ngay đó. Ly cafe không đường, đắng, nhiều cặn. Anh gọi cho Nhung hẹn cô tan làm gặp mặt... Đồng hồ cứ trôi chậm từng giây, những bóng người tan sở...Nhung – váy công sở màu ghi, tóc búi cao, trang điểm nhẹ nhàng và thanh thoát. Cô đỗ xe lại ở đầu con đường, nhấc máy và gọi cho Hiếu: “ Anh ra đây đi. Em về rồi này.” “ Ừ. Đợi anh một lát.” Hiếu rảo bước về phía chiếc vespa đang đỗ. Nhung xuống xe và nhường tay lái lại cho anh. Họ cùng nhau rời khỏi ngã tư đường đông người qua lại, trong đó có Thanh! Thanh biết Hiếu về Hà Nội, anh có hẹn cô nhưng cô từ chối. Cô biết làm thế là không phải phép nhưng khó khăn lắm cô mới sắp ra được một buổi tối để cùng ăn cơm với bạn trai. Cứ ngỡ anh đã về Đà Nẵng chỉ không ngờ anh vẫn ở đây và còn....đi cùng em đồng nghiệp của cô. Cuộc sống đôi khi vẫn thường rất nực cười. Một cảm giác mất mát khó gọi thành tên. Con gái vẫn thường hay vậy, yêu anh A và được anh B yêu. Không yêu anh B nhưng vẫn muốn anh B sống chết yêu mình để rồi anh B một ngày cũng đứng cạnh một cô gái khác. Thoáng hụt hẫng nhưng nhanh chóng Thanh cũng quên đi hình ảnh đôi nam nữ vừa thoáng qua trước mặt. Họ đều rời khỏi ngã rẽ của nhau. Hiếu chạy xe lòng vòng, bản thân anh cũng không biết mình nên đi đâu. Nhung khẽ vỗ nhẹ vào vai anh: “ Anh định đi đâu đấy? Nguyễn bảo bận, hay là hai chúng mình tìm chỗ nào đập phá tạm vậy.” “ Em chỉ đường đi. Hôm nay tuỳ em quyết hết. Anh làm sao mà biết được chỗ nào hay chỗ nào không?” Nhung suy nghĩ vài giây rồi đọc địa chỉ cho anh. Họ cùng nhau tới May_một câu lạc bộ khá nổi tiếng trong nội thành. Nhung đứng nhún chân bên vỉa hè chờ Hiếu gửi xe. Nhanh chóng anh đã đứng trước mặt cô, họ cùng nhau bước vào trong. Trong ánh mắt người qua đường, họ vô cùng xứng đôi vừa lứa. Nhung không uống được rượu, Hiếu cũng không muốn say. Họ cùng gọi cocktail và cùng đung đưa theo điệu nhạc. Một bản Balad ngọt ngào của Ronan Keating: When you say nothing at all! Nhấm nháp từng ngụm cocktail màu thẫm đỏ, Nhung nói: “ Anh có biết cocktail của em tên là gì không?” Hiếu chăm chú nhìn Nhung rồi lại quan sát ly cocktail của cô và lắc đầu. Nhung cười và nói: “ Love story. ” “ Ặc. Anh tưởng Love Story có màu khác chứ?” “ Không phải đâu. Ở mỗi quán khác nhau thì Love Story lại được chế theo kiểu khác nhau. Em từng uống ở nhiều nơi rồi và em thấy cocktail ở đây vẫn là chuẩn nhất.” Không tránh được tò mò, Hiếu nheo mắt: “ Why?” “ Vì nó có đủ các vị: cay, đắng, ngọt lại còn xông lên tới tận miệng nữa.”
Hiếu nghe Nhung nói xong, anh liền cầm ly cocktail cổ của mình lên và lắc nhẹ. Anh không am hiểu lắm về thứ đồ uống khó tính này. Anh vẫn chỉ chọn một ly cocktail cổ đơn giản, có vị bạc hà thanh mát và chút dìu dịu của chanh. Đơn giản như con người anh vậy! Đúng thế. Đơn giản mà không hề đơn điệu. Tâm Hiếu quay sang Nhung, anh bỗng nhớ tới một câu chuyện đã từng coi cách đây rất rất lâu rồi. Một câu nói đã được anh ghi tạc lại. Đôi mắt mông lung, anh nhìn Nhung và nói: “ Hồi còn sinh viên, anh từng xem một bộ phim. Tên bộ phim đó là Love Story. Điều đáng tiếc là cả bộ phim anh không tập trung xem được điều gì, nhưng anh nhớ được một câu nói. Một câu nói mà có lẽ cả đời này anh sẽ không bao giờ quên được.” Nhung dịu giọng đáp lại anh: “ Yêu nghĩa là không bao giờ phải nói lời hối tiếc?” Tâm Hiếu gật đầu với cô. Chính là câu nói này!Đôi mi mắt của Nhung khẽ rủ xuống, giọng nói pha chút buồn: “ Anh biết đấy, với trình độ của em và gia đình em chẳng tới mức phải vào cục làm chân thư ký chạy việc. Nhưng lần đầu tiên khi gặp anh ấy, khi ấy em mới chỉ là một đứa sinh viên năm thứ tư. Còn anh ấy đã trở thành trưởng phòng tham mưu an ninh đối ngoại. Em đã tự nhủ, sẽ quyết tâm vào đây làm việc bằng được. Suốt một năm trời, em cố học hỏi và nắm bắt sở thích, con người anh ấy. Nhưng rồi cay đắng nhận ra mọi sự cố gắng chỉ là vô ích. Trong mắt anh ấy không hề có bóng hình một ai. Ngay cả giờ đây, vợ anh ấy chưa chắc đã là người con gái quan trọng nhất. Thỉnh thoảng em thấy anh ấy vẫn thường tự khoá mình lại rồi thất thần nghĩ về một cái gì đó. Có một lần vô tình em nhìn thấy ảnh một cô gái với đôi má núm đồng tiền lộ rõ. Một cô gái vô cùng xinh đẹp. Sau này, em mới biết chị ấy là người yêu cũ của anh Khang cách đây nhiều năm. Hoá ra trên đời này còn có một người đàn ông nặng tình đến vậy.” “ Chẳng phải trên đời này vẫn còn một cô gái nặng tình như em nữa đó sao? Biết người ta có vợ mà vẫn không thôi đem lòng yêu mến.” “ Nhưng em thì khác. Vì có thể em chỉ là sự ngưỡng mộ, kính trọng và sùng bái, thần tượng. Chẳng biết nói thế nào. Hôm nay sao mà buồn đến thế không biết.” Nhung nói xong liền cầm ly và chạm vào ly của Hiếu. Họ cùng để tâm trạng trong mớ hỗn độn đang diễn ra. Tại sao họ lại cùng khờ dại tới thế? Dẫu biết người ta không hề yêu mình mà vẫn không thể nào thôi thương nhớ. Yêu hay đơn giản đó là thói quen? Phải mất bao lâu để quên đi những thói quen đã trở thành cuộc sống?
@by txiuqw4