sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Melancholy - Chương 12

Chương 12: Duy Thái.

Cơn gió mùa đầu tiên đã thật sự tìm đến bên khung cửa sổ. Đêm qua Tiểu Nguyễn và Khánh Hoà cùng nhau uống cạn cả chai vang đỏ rồi lần tìm về phía phòng ngủ và thiếp đi lúc nào không biết. Thời tiết se lạnh, Tiểu Nguyễn rúc mình vào trong tấm chăn mỏng. Khánh Hoà cũng lười nhác không muốn trở dậy, cố gắng bám trụ nửa chiếc giường bỏ mặc ánh mặt trời le lói ngoài ban công. Mãi tới hơn 8h, tiếng chuông điện thoại của Tiểu Nguyễn không ngừng réo. Mơ màng, cô với tay lần tìm và nghe máy: “ Alo. Ai đấy ạ?” “ Tiểu Nguyễn à. Anh Thái đây. Em có bận không? Anh mời em đi uống nước được chứ?” Cố gắng ngồi dậy lắc đầu mấy cái để lấy lại sự tình táo. Cuối cùng Tiểu Nguyễn cũng nhớ được người đàn ông đang nói chuyện với mình là ai. Thoáng chút ngạc nhiên, cô khẽ cười với người bên kia đầu máy: “ Anh lại về Hà Nội ạ? Dạ được nhưng mà chiều được không anh?” “ Ồ. Được chứ. Vậy có gì anh gọi lại cho em sau nhé!” Tiểu Nguyễn tắt máy, Khánh Hoà nghiêng đầu cười cười nhìn cô: “ Hẹn hò?” Lấy tay vuốt lại mái tóc vẫn rối tung của mình, Tiểu Nguyễn nhìn về phía Hoà đầy dịu dàng rồi gật đầu. Hẹn hò? Từ đó có lẽ là quá xa xỉ với cô, nhưng mà cuộc sống của người độc thân đôi khi cũng không tránh được nhàm chán. Chỉ là uống một cốc nước với người quen cũng khiến người ta thay đổi tâm trạng rất nhiều. Đúng vậy! Cô cần thay đổi cái tâm trạng đang rối tung lên hiện nay. Cô không biết rằng, ở bên kia đầu thành phố, Duy Thái khẽ mỉm cười sau khi tắt máy.

...............................

Duy Thái luôn tin rằng một người có thiên bẩm ở một phương diện nào đó, ở những mặt khác mà người khác không biết nhất định sẽ thiếu sót, ví dụ bản thân anh. Từ nhỏ đến lớn anh đều là học sinh ngoan đẳng cấp, đa tài ở nhiều mặt, được thầy cô và bạn bè tán dương . Anh là thiên tài trong môn toán học vật lý và hóa học, môn văn lại cũng đạt được giải lớn, thành tích thể dục cũng ưu tú lạ thường; anh học hành xuất sắc, sở thích sở trường nhiều, cầm kỳ thi họa không gì không biết. Tính cách anh lại ôn hoà, dễ chịu, luôn nở nụ cười ấm áp. Nếu có điều gì ở anh khiến người khác không hài lòng thì có thể vì anh quá đẹp trai. Là một người quyết gắn cả đời mình với sự nghiệp chính trị nên anh luôn biết cách khiêm nhường và không ngừng phấn đấu. Lần này anh về Hà Nội có thể là ổn định mãi mãi. Cách đây vài năm, khi vừa ra trường anh đã bị bố ép tới Quảng Ninh làm việc. Nguyên là con trai của thứ trưởng mà phải hạ mình làm những công việc không vẻ vang là mấy nên ban đầu không tránh được khó chịu. Chỉ là sau này anh đã học được cách nhẫn nại, biết hy sinh và dần thích ứng. Cuối cùng sau 3 năm khổ luyện anh đã được về thủ đô, gần gia đình và con đường sự nghiệp cũng tiến lên một nấc thang mới.

Anh đã từng nghĩ thế giới này đều bình đẳng, có được tất có mất giống như qui luật trăng tròn thường dễ bị nguyệt thực, cho nên luôn cẩn thận đi tìm nhược điểm của bản thân mình. Trước đây anh không tìm được nhược điểm của bản thân mình, một phần vì môi trường kỷ luật của quân đội đã giúp anh sớm khắc phục được điều đó trong thời gian ngắn nhất. Nhưng bây giờ anh đã biết năng lực yếu nhất của anh chính là khả năng theo đuổi con gái...! Anh biết vì gia thế nhà anh và cũng vì anh đẹp trai nên con gái theo anh mấy năm nay có thể đếm vượt qua số ngón tay cộng lại. Có lẽ vì vậy mà anh đã sợ tới phát phiền, dần dần chuyển sang trốn tránh và cuối cùng là khả năng theo đuổi con gái của anh đã bị thoái hoá từ lúc nào không hay. Anh chưa bao giờ tin vào tình yêu sét đánh mà bản thân Tiểu Nguyễn cũng không phải là người quá đặc biệt, không hề có phẩm chất gì nổi trội khiến anh không tài nào quên nổi. Nhưng ngày hôm đó vốn chỉ là anh chuyển ít đồ của phó thủ trưởng gửi cho cô, không ngờ gặp một lần nói chuyện thấy rất vui vẻ và thú vị và muốn gặp lại lần thứ hai. Trông cô rõ ràng rất bình thường, mặt mũi nhỏ, thân hình cũng nhỏ nhắn, lạc vào giữa dòng người hẳn sẽ không tài nào tìm thấy. Nhưng chính là không giống với những cô gái anh quen. Cô rất biết cách nói chuyện, mang lại cho người ta cảm giác ngọt ngào và tươi mới. Nụ cười ấy lúc nào cũng tràn đầy sức sống. Vừa gần gũi, lại dễ chịu, đơn giản thuần khiết và khiến người đối diện thấy an toàn. Tóm lại, cô thật sự đã khiến anh bị mê hoặc. .....................

Khánh Hoà dùng bữa sáng muộn cùng Tiểu Nguyễn mới quyết định ra về. Ngoài trời những hạt mưa đầu đông bắt đầu nặng hạt. Lục tay tìm chiếc chìa khoá trong túi xách, giọng nói trầm ồm quen thuộc bỗng vang lại sau lưng “ Em đi đâu mà giờ mới về? Em có biết anh đã gọi cho em rất nhiều không? Anh còn chờ em cả đêm ở đây, hẳn là em không biết.” Khánh Hoà khẽ xoay người lại, vẫn dáng vẻ bình tĩnh, cô tiếp tục quay lại loay hoay chiếc chìa khoá trong tay và chậm rãi nói: “ Anh có gì vào nhà rồi nói.” Căn nhà bỗng trở nên vô cùng ngột ngạt. Rõ ràng là thời tiết hôm nay se lạnh mà Khánh Hoà lại thấy lòng mình như có lửa đốt. Cô rót một ly nước lọc rồi đặt xuống phía trước mặt Vương Cường, ngồi xuống đối diện anh. Đôi bàn tay búp sen đặt lên đùi một cách ngay ngắn. Rõ ràng cô không hề có ý định mở lời trước như muốn chờ anh nói. Cầm cốc nước trong tay, những dấu vân tay to bản của anh đã in vào mặc cốc thuỷ tinh trong suốt. Đôi mắt có chút mệt mỏi và bất lực, anh nói: “ Đêm qua anh gọi cho em nhiều lần mà không được. Anh đã chờ trước khu nhà học sinh của em nhưng anh lại không biết nhà đó ở tầng bao nhiêu? Số bao nhiêu? Rồi cả một đêm em không hề trở về. Sáng sớm nay anh mới rời đi.” Ngừng một lát anh nói tiếp: “ Mẹ muốn gặp em sáng nay trước khi về dưới quê. Nhưng anh đã chờ em từ lúc 8h sáng tới giờ em mới chịu quay về. Thế là sao hả em?” Khánh Hoà nhỏ giọng nói rất nhẹ: “ Em xin lỗi. Em đã ở lại nhà học sinh.” Đôi mắt Vương Cường không khỏi sửng sốt: “ Ở lại nhà học sinh? Anh không nghĩ là em có chút tuỳ tiện thế.” “ Vâng. Em vốn dĩ tuỳ tiện thế mà. Giờ anh biết chắc là vẫn chưa muộn.” Có đôi phần khó chịu, nhưng anh vẫn cố kìm giọng hỏi lại cô: “ Cái gì mà muộn hay không? Em nói vậy là có ý gì?” “ Em chẳng có ý gì cả. Chẳng phải mẹ anh vốn đang tìm con dâu hợp ý bà đó thôi. Em nghĩ là anh có thể suy nghĩ lại không sau này hối hận. Lúc tình còn chưa thắm dứt ra còn dễ. Không sau này cả hai chúng ta lại cùng nhau chịu tổn thương.” Nhìn thẳng vào mắt Khánh Hoà, anh khó khăn nói từng tiếng một: “ Đây là điều em muốn sao Khánh Hoà?” “ Anh biết đấy, điều em muốn trước nay đều không nhiều. Chỉ cần thuận theo tự nhiên là được.” “ Vì cậu ta trở về nên em mới có thái độ này với anh sao?” Giọng nói thoáng chút buồn, đôi mắt trong suốt của Khánh Hoà tránh nhìn về phía Vương Cường, cô cúi đầu và nói: “ Em từng nghĩ chỉ cần hai người hợp nhau, hẹn hò và tìm hiểu về nhau rồi cùng tiến tới hôn nhân sau đó sống yên ổn suốt cuộc đời. Đó là một loại hạnh phúc! Nhưng gần đây có nhiều chuyện khiến em hiểu ra rằng, không phải mình muốn là được. Giữa chúng ta tuy nhìn vào cái vỏ bên ngoài là rất hợp. Làm cùng nghề lại cùng cơ quan. Tính cách anh và em cũng không có gì khó dung hoà. Nhưng anh biết không, em không muốn đầu tư vào một mối quan hệ tình cảm không đi đến đâu. Không phải vì anh ấy trở về mà là vì giữa chúng ta khó có thể cùng nhau vẽ nên một cái kết trọn vẹn. Mẹ anh không thích em. Mà khoảng cách địa lý giữa hai gia đình cũng quá xa. Hơn nữa hình như giữa chúng ta còn rất nhiều vấn đề chưa bao giờ nhắc đến. Ví dụ tuổi tác chẳng hạn. Anh đã không còn trẻ nữa,  anh cần một gia đình. Nhưng em còn rất trẻ, chuyện hôn nhân bây giờ là điều không thể. Liệu anh có thể chờ em nổi 3 năm, hay 5 năm nữa không? Không đúng không? Anh có dám nói rằng anh không chịu sức ép từ gia đình hay không?”

Vương Cường im lặng, một lúc sau anh khàn giọng và trả lời câu hỏi của cô bằng một câu hỏi khác: “ Anh vốn cứ nghĩ em là cô gái mạnh mẽ, có thể không ngại bất kỳ sóng gió nào. Nhưng hôm nay anh mới hiểu hoá ra em không có niềm tin vào chính mình và càng không có niềm tinh vào tình cảm này. Em có yêu anh không? Không đúng không? Anh nói đúng chứ?” Khánh Hoà im lặng. Cô hiểu như vậy là tốt nhất. Gần đây thực sự cô đã quá mệt mỏi với tất cả. Cô nghĩ hôn nhân là kết quả của một chuyện yêu đương thật sự chứ không thể là cái mốc để đánh dấu sự bắt đầu của một trang khác trong cuộc sống. Mà cô có yêu anh không? Bản thân cô không trả lời được. Yêu vốn chỉ có một còn cái na ná tình yêu thì có rất nhiều. Có lẽ, nếu yêu anh thì cô đã có nhiều thêm một chút dũng cảm cũng như can đảm đối mặt với những khó khăn đang trải ra. Vậy là cô không yêu anh?

Vương Cường không dám nghĩ nhiều thêm về những gì cô vừa nói. Không gian im lặng một lần nữa lại cuốn lấy cả hai người. Cuối cùng, với tất cả tự trọng của mình anh cũng đứng dậy và chào cô: “ Anh không muốn chúng ta quyết định  điều gì khi cả hai đều chưa suy nghĩ kỹ. Anh chỉ muốn nói với em rằng, anh thật sự muốn em hạnh phúc và anh cũng rất thật lòng muốn mang hạnh phúc của mình đến với em.”

Đáp lại anh một cách vô thức, Khánh Hoà mơ màng nói: “ Anh hy vọng em có thể hạnh phúc là em sẽ hạnh phúc hay sao? Anh nghĩ mình là ai? Em thật sự rất thích anh. Ở cạnh anh em cũng thấy rất an toàn. Nhưng có lẽ chúng ta phải dừng lại thật rồi. Anh hãy trở về làm người con hiếu thảo. Em trở về làm đồng nghiệp thân thiết của anh. Có lẽ như vậy sẽ tốt cho cả hai. Chúng ta, không ai phải khó xử. Điều khiến em sợ nhất những năm qua đó là mất đi một người bạn!”

Cười buồn với cô rồi Vương Cường không nói thêm một câu nào nữa, anh xoay người ra cửa và đi thẳng. Còn Khánh Hoà mệt mỏi ngả mình xuống sofa và co người lại. Đôi mắt cô khép lại cố gắng gạt bỏ những chuyện không vui ra khỏi đầu.

.........................

Tiểu Nguyễn không có thói quen ngủ trưa, nên cô đành giết thời gian bằng cách lôi đống quần áo cũ ra sắp lại. Có vài mảnh vải vẫn còn mới hoàn toàn không dùng tới. Ngẫm nghĩ một lát cuối cùng cô cũng lục tìm đồ nghề của mình và bắt đầu tỉ mẩn cắt may, khâu vá. Trước đây khi còn nhỏ cô rất thích ngồi học làm búp bê vải. Nhưng rồi lớn lên thói quen cũng bị mai một dần. Những ngón tay luồn kim nhanh chóng và khéo léo khâu từng mũi kim, cô tự làm cho mình một đôi thỏ vải để nghịch. Xem ra trò này đúng là hiệu quả với người nhàn rỗi. Chỉ là khi con thỏ vẫn chưa khâu xong thì tiếng chuông cửa đã vang lên.

“ Chị đến sao chẳng bao giờ chịu gọi trước gì nhỉ?” Hương cởi giầy rồi thay đôi dép đi trong nhà. Lúc chị ngồi xuống Tiểu Nguyễn mới để ý chị mang theo một cái hộp rất lớn, đưa tay chỉ về cái hộp đó cô nói: “ Chị mang đến cho em cái gì vậy?” Nháy mắt về phía em gái, Hương nói: “ Em đoán xem. Chị nghĩ em sẽ thích.” Chạy lại bên chiếc hộp, Tiểu Nguyễn không tránh được tò mò mà mở ra. Bên trong là một chú chó Nhật thuần chủng, bộ lông của nó trắng như bông vậy, cái lưỡi nhỏ không ngừng liếm liếm tay Tiểu Nguyễn. Thích thú, cô ôm con chó lên và thơm lấy thơm để. Nựng yêu nó, cô nói: “” Mi mi ngoan ngoan, từ nay mày sẽ ở với chị nhá. Phải ngoan nhớ chưa?” Hương cười cười. Cô sợ Tiểu Nguyễn ở một mình buồn nên đã nhờ người quen tìm mua con chó lông xù này mang đến cho em. Quả là cô đoán không sai, Tiểu Nguyễn thật sự thích nó. Hương lê dép về phía phòng ngủ của em gái, hơi ngạc nhiên cô cất tiếng: “ Em không có việc gì làm sao không sang quán phụ chị một tay? Có thời gian khâu đồ chơi nữa cơ đấy!” Tiểu Nguyễn ôm theo con chó nhỏ từ phòng khách đi vào, cô trèo lên giường đặt con chó vào lòng sau đó với chú thỏ vải đang khâu dở rồi tiếp tục mũi kim và trả lời Hương: “ Em cũng định về bên chị nhưng chiều nay có hẹn rồi.” “ Kinh. Có hẹn cơ đấy? Chuyện này hơi ngạc nhiên. Chị phải xem lại mình hoặc là phải xem lại em thôi.” Khẽ chun mũi xì một tiếng, Tiểu Nguyễn nói: “ Anh ấy là người dưới đơn vị của bố. Chắc là có việc lên Hà Nội nên mời em uống nước. Lần trước anh ấy cũng mang chả mực lên trên này cho em mà.” Tỏ rõ thái độ nghi ngờ, Hương đi thẳng vào vấn đề chính: “ Thật sao? Liệu có ý đồ gì khác không?” Tiểu Nguyễn vẫn cặm cụi mũi kim: “ Ý đồ gì chứ. Chẳng có chuyện đó đâu. Anh em gặp nhau có gì lạ àh? À. Mà thầy giáo em gặp chị chưa thế?” Hương trừng mắt với Tiểu Nguyễn rồi cướp con chó trong lòng cô, lên tiếng trách khéo, Hương nói: “ Chị chẳng đi guốc trong bụng em rồi. Em có ý gì không phải chị không biết. Nhưng tiếc là em tính sai một nước rồi. Chị và anh Bích vốn quen nhau từ trước. Có thể nói thầy giáo em nói chuyện rất được. Một người bạn không tồi đâu.” “ Em không nghĩ là tầm nhìn xa của chị ngắn đến vậy. Thầy giáo em không những làm bạn không tồi mà làm chồng, làm cha cũng không tồi đâu! Nói thế nào nhỉ, có thể coi là perfect!” “ Vậy em tiến tới thôi...!!!” nháy mắt tinh nghịch với em gái, Hương nói. Tiểu Nguyễn khẽ nhăn mày lại: “ Thầy chẳng khác nào cha vậy. Giá mà thầy nhiều tuổi một chút em sẵn sàng gọi một tiếng cha luôn ấy chứ! Nhưng giờ thì tốt rồi, có thể gọi là anh rể cũng vui.” Hương véo yêu Tiểu Nguyễn. Hai chị em cùng khúc khích cười...


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx