sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Melancholy - Chương 11

Chương 11: Thấu hiểu tổn thương

Tiểu Nguyễn theo Hoàng bước vào trong nhà thì đã thấy bố anh đang ngồi đọc báo. Thấy cô đến, ông chỉ tay ra ý cho cô ngồi xuống. Ngoan ngoãn hiểu ý người lớn, cô ngồi đối diện với ông, một tay khẽ nâng tách trà kiểm tra. Bước chân nhẹ nhàng và thanh thoát đi về phía bếp. Đôi bàn tay linh hoạt đặt nước sôi rồi tráng những búp trà đã co khô,  từ từ cô hãm trà và mang ra phòng khách. Có lẽ việc tốt nhất mà cô từng làm từ nhỏ đến giờ chính xác là pha trà. Bản thân cô không hề thích thú với việc này nhưng mẹ cô đã dạy con gái đi tới đâu cũng phải biết động chân động tay nếu không chẳng khác nào người vô dụng. Nhấp từng ngụm trà đang toả hương, ông Trúc rời tờ báo rồi nhìn về phía Nguyễn: “ Bác có gọi cho hai bác con, nhưng vợ chồng hai bác con đều đi công tác rồi. Con ở bên kia một mình không sao chứ?” Dịu dàng cô đáp: “ Dạ con quen rồi mà. Thực ra con cũng ở trường cả ngày suốt nên sống một mình rất tiện.” Trong bụng cô không ngừng thầm nghĩ “ thực ra con mới ở một mình gần một tháng nay thôi. Còn trước đây toàn con trai bác sống cùng.” Nhưng giả sử chỉ cần những lời ấy mà bị văng ra khỏi miệng không hiểu bác sẽ đau tim cấp độ nào? “ Thỉnh thoảng được nghỉ thì nhớ về nhà không thì xuống dưới đơn vị . Ở trên này con nhớ sang đây giúp bác dọn nhà. Thằng Hoàng đi suốt, nhà chẳng khác nào nhà hoang.” Cô chỉ khẽ chớp mắt rồi dạ một tiếng. Ngơ ngác nhìn quanh cô liền cất tiếng hỏi: “ Ơ. Con vừa mới vào bếp, anh Hoàng đi đâu rồi ạ?” “ Chắc nó quên mua đồ bác dặn. Lát nữa bác có mấy người bạn đến chơi, con giúp bác chuẩn bị một chút.”

...........................

Tiểu Nguyễn cùng ông chắt rượu ở trên tầng hai. Những người có tuổi họ đều rất kỳ lạ, cô có thể lấy bố mình làm minh chứng điển hình. Đủ các loại rượu thượng hạng trên thế giới không bao giờ khiến họ hài lòng, nhưng cái loại rượu hỗn hợp tổng thể các loại rắn rết, tắc kè, mật gấu ngâm lại... thì họ rất thích. Chỉ cần nghĩ đến mình đang uống xác hoặc nội tạng một con gì đó Tiểu Nguyễn lại rùng mình. Cẩn thận, cô bưng bình rượu, vừa lúc đó tiếng chuông cửa vang lên. Nhanh tay đặt bình rượu xuống, cô ra mở cửa. Cười thầm, tốc độ của bà chị dâu thật là nhanh quá đi: “ Em chào chị.” Ông Trúc vẫn đang ở trên lầu liền vọng xuống: “ Ai đến vậy con.” “ Dạ, bạn gái anh Hoàng bác ạ.” Nháy mắt về phía Mai, Tiểu Nguyễn ghé sát tai cô thìm thầm: “ Lát chị nhớ đừng có phun vụ em xúi chị đến nhá. Phải đảm bảo an toàn cho mật thám.” Thanh Mai cũng nhéo vào eo của Tiểu Nguyễn rồi gật đầu “ Yên tâm. Chị biết phải làm thế nào mà.” Bố Hoàng từ từ bước xuống. Mai thấy ông liền cúi đầu chào: “ Cháu chào bác.” “ Cháu đến chơi, cháu ngồi đi.” Tiểu Nguyễn nhanh tay rót trà cho hai người rồi cô luổn nhanh lên gác. Nhân cơ hội này cô cũng muốn tới thu dọn hết đồ tịch của mình. Cũng chẳng có gì, chỉ là có lọ nước hoa cô yêu thích không nỡ bỏ rơi. Quả đúng không sai, vẫn nguyên vị trí cũ. Tống thứ đó vào túi áo bông, rồi cô điềm nhiền đi xuống và nhìn bố Hoàng và tỏ vẻ đáng thương: “ Bác ơi. Con phải về bây giờ, thầy giáo hướng dẫn vừa gọi con đến trường xem lại đề tài. Con nhờ bác gửi cho bác gái lọ Estrogen giúp con.”

Ông vừa nhận túi thuốc mà Tiểu Nguyễn đưa vừa tiếc nuối: “ Phải đi thật à? Con chờ thằng Hoàng một lát rồi bác bảo nó đưa con về trường.” “ Dạ thôi ạ. Con tự bắt taxi về được mà. Chị Mai ở lại chơi với bác nhé. Hai tuần nữa được nghỉ con sẽ xuống dưới Quảng Ninh thăm hai bác cùng bố con sau vậy.” Nói rồi Tiểu Nguyễn cúi đầu chào và bước ra khỏi cửa. Đứng lặng người ngước nhìn lại căn nhà nhiều góc cạnh thiết kế theo kiểu Pháp một lần nữa rồi cô quay lưng đi thẳng. Có thể đây sẽ là lần cuối cùng cô tới đây. ...................

Hoàng vừa tiễn khách cùng bố xong. Căn nhà lại trở về dáng vẻ yên tĩnh ban đầu. Căn phòng khách rộng rãi chỉ có bóng dáng của hai người đàn ông im lặng và cả hai người đều rít từng hồi những đầu thuốc đang cháy dở. Trầm ngâm một lúc, bố anh lên tiếng trước: “ Chuyện con và cô bé kia là thế nào? Có ý định gì không?” Anh khẽ nhăn mày lại, đẩy cao gọng kính anh trả lời bằng giọng bất cần: “ Chẳng thế nào cả. Con còn chẳng hiểu sao cô ấy biết địa chỉ nhà mình nữa là. Lại càng không ngờ cô ấy là con gái của bạn bố.” “ Ừ. Bố cũng không ngờ con bé ấy vừa ngồi được một lúc, thì ông Chính đến. Thật là khéo gặp. Không nghĩ con gái ông ấy lại lớn thế rồi. Có vẻ con bé ấy cũng thích con đấy. Bố thấy không tệ đâu. Con xem thế nào hợp thì tiến tới.” “ Không có chuyện đó đâu. Bố nghĩ quá nhiều rồi, chỉ là tình cờ cô ấy tìm con để hỏi mấy vấn đề về tài liệu bên tham mưu tư tưởng thôi.” Ông Trúc dụi đầu lọc vào gà tàn rồi đứng dậy. “ Dù sao cũng tới lúc cần nghĩ chuyện cả đời rồi. Đàn ông nên có gia đình ổn định thì mới yên tâm công tác được. Nhất là ngành của chúng ta. Bố chỉ nhắc thế thôi, bố mệt nên đi ngủ trước.”

Anh vâng dạ rồi cũng đứng dậy và bước lên phòng mình.

............... Tiểu Nguyễn lục tìm trong tủ bếp thấy túi hạt sen vẫn còn nhiều liền hầm một nồi cháo lớn. Dù sao cơm một mình cũng khó nuốt vô cùng nên thà ăn cháo còn dễ chịu hơn....Với tay tắt chiếc vòi hoa sen vẫn đang rỏ nước, khoác áo tắm vào rồi cô trở ra phòng ngủ lau tóc ướt. Lật tìm chiếc điện thoại xem giờ, tối nay cô có buổi học tiếng Anh tại nhà. Thực ra chẳng có thầy nào hẹn cô tới trường cả, mím chặt môi nghĩ lại khuôn mặt Hoàng lúc đầu giờ chiều cô lại thấy ớn lạnh. Anh  rõ ràng là vẫn đang hận cô tới thấu xương. Mà xét cho cùng thì cô có làm sai gì đâu chứ? Chẳng qua chỉ yêu cầu được làm em gái đúng nghĩa? Chẳng lẽ một khi quan hệ được thiết lập rồi lại phá vỡ thì không thể nào đi trở về quĩ đạo ban đầu? Khánh Hoà hết sức tập trung phân tích ngữ pháp cho Tiểu Nguyễn nhưng tiếng điện thoại của cô đã không biết điều mà rung lên từng hồi. Giai điệu quen thuộc đã phá tan cả không khí học của Tiểu Nguyễn tối nay.

“My love has gone away,

quietly after a hundered days.

This is what's she has always said she won't stay

for more than what she can repay.

I can still hear her say there

that I'm not hearing tender play

The day she let me kiss her was a display,

of love to those who she betray.

How can I put someone to the test,

when I thought I got the best.

Untill the taste of bitterness then I regret

but still that I won't detest.... ”

Khánh Hoà tắt máy rồi tắt nguồn luôn. Tiểu Nguyễn cắn bút và ngẩn người lại. Cô nhìn về khoảng không vô định rồi cất tiếng hỏi: “ Bài hát cậu đặt làm nhạc chuông tên là gì?” “ Đó là Betrayal. Mình để đã được 2 năm rồi, cũng chẳng tiện thay. Sao thế?” “ Không. Chỉ thấy nó rất quen thôi. Vì anh trai mình khi còn sống cũng đặt bài hát này làm nhạc chuông. Và có lần mình thấy anh ấy đã khóc khi nghe bài hát này. Mình thấy nó rất hay. Đơn giản thế thôi.” “ Vậy hả? Bài hát này có tên tiếng Việt là phản bội. Chỉ những người có một nỗi đau không thể nói mới thích bài hát này. Có lẽ anh của bạn có một nỗi đau không nói thành lời được nên muốn gửi lòng vào trong lời Betrayal.” Ánh mắt Tiểu Nguyễn sáng lên rồi nhìn về phía Khánh Hoà: “ Hôm nay cậu đừng về nữa. Chúng mình cũng đừng học nữa, tâm sự được không? ” Khánh Hoà suy nghĩ vài giây rồi khẽ gật đầu. Cô cũng không muốn về nhà lúc này. Bản thân cô cũng đang chất đầy tâm sự mà không biết kể với ai. Dù mới quen cô học sinh bằng tuổi này chưa được lâu nhưng cô cảm thấy Tiểu Nguyễn rất đáng tin cậy. Có lẽ giữa hai người xa lạ thật sự tồn tại một chữ duyên. Nếu quả vậy thì tình bạn của họ cũng do duyên mà thành!

Tiểu Nguyễn nghiêng chai vang đang cầm trong tay rồi rót vào ly của Khánh Hoà sau đó lại tiếp tục tới ly của mình. Hai cô gái cùng ngả mình xuống chiếc ghế mây và uống rượu. Những cơn gió cuối thu không ngừng thổi tới và vuốt ve má hồng. Khánh Hoà có chút men vào người nên dễ mở lòng hơn, cô nói: “ Cậu đã từng hận một ai chưa Tiểu Nguyễn?” Tiểu Nguyễn khẽ lắc đều ly vang đỏ trong tay, cô đưa lên mũi hít hà mùi hương nồng đậm của hoa quả lên men rồi nhấp một ngụm. Cảm giác tê nơi đầu lưỡi sau đó chạm tới mọi tế bào cảm giác khác trong cơ thể. Chậm rãi cô trả lời: “ Có. Nhưng đó đã là chuyện của trước đây. Sau này tớ không nhớ rõ được mặt mũi anh ta thế nào. Gần như anh ta đã biến ra khỏi cuộc sống của tớ. Đôi lúc tớ thấy thật buồn cười, vì cùng một thành phố mà chẳng bao giờ gặp lại. Cũng hay.” “ Người đó là người yêu cũ của cậu? Tớ còn tưởng cậu chưa từng yêu ai cơ.” Tiểu Nguyễn bật cười, rồi bằng giọng đầy mỉa mai cô nghiến răng và nói: “Tớ cũng là người phát triển sinh lý bình thường mà Khánh Hoà. Sao lại không yêu chứ? Chỉ có điều sau đó tớ rút ra rằng: Trên thế giới này, thứ không đáng tin cậy nhất chính là tình cảm. Dù có hy sinh bao nhiêu thì cũng chỉ như muối bỏ bể mà thôi. Tớ từng yêu anh ta. Tình cảm đó thuần khiết vô cùng. Suốt một năm yêu nhau, dẫu có nhiều chuyện xảy ra nhưng đã cố gắng thứ tha hết lần này đến lần khác. Song cuối cùng, anh ta không bằng một con vật nuôi ngoài chợ. Chuyện đàn ông thay lòng hay là bắt cá mấy tay một lúc đã không còn là chuyện lạ. Chỉ không nghĩ nó lại xảy ra với mình!” Khánh Hoà có chút chua xót rồi nói: “ Nhưng cậu may mắn hơn tớ. Ít nhất thì cậu không còn gặp lại anh ta nữa. Còn tớ giờ đây ngày ngày gặp lại anh ta, điện thoại của tớ cũng bị anh ta réo liên tục. Đau khổ hơn đó là bạn trai hiện tại của tớ cũng làm cùng trường.” “ Trời. Vậy cậu cứ coi anh ta như không khí là được rồi. Sao phải quan tâm nhiều làm gì chứ?” “ Liệu cậu có thể coi một người mình từng yêu sâu đậm, từng ôm hôn thắm thiết và trao những lời ngọt ngào, người đó cũng từng đâm cho cậu một nhát đau tới thấu xương như không khí được không hả Tiểu Nguyễn?” Đôi mắt u buồn. Tiểu Nguyễn cười: “ Có. Tớ làm được. Có thể cậu cho rằng tớ là người vô tình nhưng sự thực là tớ đang phải làm như thế. Một năm yêu nhau, tớ và bạn trai cũ chưa từng có hành động thân mật nào quá cầm tay. Tớ từng nghĩ là mình không đủ quyến rũ? Ha ha. Chỉ tiếc sau này, sex friend của tớ đủ để những người con gái khác phải trố mắt ngạc nhiên. Nhưng cậu biết không, một người thân thiết như thế mà giờ đây tớ cũng phải nhìn anh ấy chẳng khác nào người vô hình.” Thoáng chút ngạc nhiên, Khánh Hoà không tránh được tò mò: “ Sex friend? Người vô hình? Là sao? Tớ không hiểu?” “ Cách đây một năm. Lúc ấy tớ và anh ấy đều say rượu. Anh ấy là bạn thân của anh trai tớ. Lúc còn sống có lẽ anh tớ đã nhờ anh ấy để mắt tới tớ. Chỉ là trong lúc say, hành động đều không thể kiểm soát nên chúng tớ đã cùng nhau ăn trái cấm. Sau đó cứ lằng nhằng, không phải yêu đương, mà anh em cũng chẳng phải rồi. Chính xác đó là quan hệ duy trì bằng make love. Cách đây một tháng, tớ nghĩ nên chấm dứt vì thế đã bảo anh ấy hãy làm anh trai tốt của em được không? Còn anh ấy để lại một câu: Sau này đừng xuất hiện trước mặt anh nữa.” Đôi bàn tay của Khánh Hoà khẽ với chai rượu đang đặt trên chiếc ghế trống gần kề. Cô rót thêm rượu vào ly cho Tiểu Nguyễn. Chậm rãi, cô nói: “ Cậu không hề yêu người yêu cũ đúng không? Nhưng với sex friend thì hình như cậu có tình cảm đặc biệt đó.” Đôi mắt đen nhẽ nhíu lại, Tiểu Nguyễn nhìn về phía Khánh Hoà: “ Phải không? Cậu nghĩ sai rồi. Tớ chẳng yêu ai cả, có chăng chỉ yêu bản thân mình. Yêu một người sẽ phải chịu nhiều thương tổn lắm, mà tổn thương thì tớ đã có thừa chẳng muốn nhận thêm.” Ngừng một lát, cô hỏi tiếp: “ Không phải cậu từng rất hận ai đó sao?” Khánh Hoà đang nuốt từng ngụm rượu vừa chua, chát lại thoáng chút ngọt, cô đã suýt bị sặc vì câu hỏi đó của Tiểu Nguyễn. Lấy lại nhịp thở ban đầu, cô mới trả lời: “ Hận thù ai đó là một chuyện vô cùng mệt mỏi, hận thù một con người sẽ hao tổn rất nhiều sức lực, thậm chí còn hao tổn sức lực hơn là yêu thương một người. Cậu thử nghĩ xem, ngày nào mình cũng phải oán hận ai đó, nỗi hận đó sẽ thường xuyên len lỏi trong đầu cậu, sẽ ảnh hưởng tới thái độ và cách ứng xử của bản thân cậu, chiếm lĩnh lấy tâm hồn cậu, khiến cậu chẳng thể nào nhìn nhận một sự việc với ánh mắt chuẩn xác nhất...Thù hận một con người, cái giá phải trả của nó thật quá lớn.

Nhưng đó đã là việc của trước đây. Mình đã không còn hận anh ấy nữa, nhưng cũng không thể duy trì mối quan hệ bình thường. Hoá ra cái gọi là tình bạn sau tình yêu hoàn toàn không có thật. Nó giả tạo và gượng gạo vô cùng.”

“ Vậy cậu và anh người yêu hiện tại vẫn tốt đẹp phải không?” Giọng nói hơi nghẹt lại, âm điệu buồn thương. Khánh Hoà lắc đầu: “ Người ngoài nhìn vào thì thấy vậy. Còn tớ thì chẳng thể hiểu được sẽ đi tới đâu. Mẹ anh ấy không thích tớ. Còn anh ấy thì lúc nào cũng hiền quá. Đôi lúc tớ rất muốn anh ấy mạnh mẽ hơn, có chút giảo hoạt cũng được. Nhưng bản chất của anh ấy quá lương thiện không thể trở thành người như thế.”

Tiểu Nguyễn khanh khách cười rồi đọc vài câu thơ mà cô nhớ ngày trước còn đi học được bạn bè truyền lại: “ Người yêu là cái que. Mẹ chồng là con vịt què Loe ngoe đập phát chết!” Khánh Hoà cũng mỉm cười theo. Một lúc sau, Khánh Hoà nói tiếp: “ Có những chuyện phức tạp hơn là tớ vẫn tưởng. Hôm trước mẹ anh ấy còn đích thân lên Hà Nội và nhất định không chịu về. Bác ấy muốn anh Cường phải về quê lấy vợ. Còn tớ cũng cảm thấy mệt mỏi và chán ngán nếu phải sống với một bà mẹ chồng không ưa mình. Những mối quan hệ trong gia đình tốt nhất cần phải hài hoà thì mới có hạnh phúc.” “ Hay là cậu cũng độc thân như tớ đi. Có thể sẽ thấy vui hơn đấy.” “ Hay là thế nhỉ? Nhưng nói thật độc thân không thể cả đời được đâu! Mà mấy tuần nay lần nào tớ đến dạy cũng thấy cậu buồn buồn. Dù đôi lúc cậu cười vẫn không tránh được ánh mắt ấy Tiểu Nguyễn ạ.” Mỉm cười, Tiểu Nguyễn chua xót nói: “ Có nhiều khi, cầm trong tay chìa khoá, chưa chắc đã mở được cánh cửa mình muốn mở. Ngay cả cho dù có mở được cánh cửa thì người phía trong căn phòng đó cũng đã không còn nữa. Thực ra, chiều nay tớ đã đến nhà anh ấy. Tớ đã trở vào căn phòng ngủ từng một thời vô cùng gắn bó. Lọ nước hoa tớ vẫn hay dùng vẫn được đặt trên kệ sách đầu giường. Nhưng tình cảm thì mãi không còn ở nguyên một chỗ được. Khi mất đi một thứ gì đó chúng ta mới biết nó quan trọng tới mức nào. Tình yêu vốn tưởng rằng quan trọng xiết bao. Nhưng Khánh Hoà à. Cái mà tớ đánh mất còn quan trọng hơn nó gấp rất nhiều lần. Tớ đã đánh mất đi tình cảm anh em, bạn bè suốt hơn hai mươi năm. ” Khẽ nắm lấy bàn tay đang để không của Tiểu Nguyễn, xiết chặt lại và Khánh Hoà dịu giọng: “ Tặng cậu câu này nhé:  Never stop smiling, not even when you’re sad, someone might fall in love with your smile” ( Mãi mãi đừng bao giờ đánh mất nụ cười của mình, ngay cả khi bạn đang buồn chán, bởi nói không chừng một người nào đó sẽ yêu bạn khi nhìn thấy nụ cười đó.) Tiểu Nguyễn bỗng nhớ đến bộ phim Sex and City mà mình mới xem hồi sáng, cô cũng nhìn Khánh Hoà rồi nói: “ Tớ từng xem Sex and City, sau khi chia tay Mr Big, nhân vật Carrie đã tự nhủ với mình rằng: “ And then, I realized I do have faith. Faith in myself. Faith that I would one day meet someone who would be sure that I was the one.” Giờ tớ tặng lại cậu câu ấy đấy!” ( Và sau đó tôi nhận ra rằng tôi có niềm tin. Niềm tin vào chính mình. Niềm tin rằng một ngày nào đó, tôi sẽ gặp một người chắc chắn rằng tôi là duy nhất!)

( Còn tiếp.)


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx