Minh cởi trần hì hục kéo chiếc ghe nhỏ trườn dài trên bãi bồi. Ở khoan một chiếc chài và đầy ắp cơ man nào là cá, nào tép còn tươi rói. Nhất là những chú cá linh trắng xoá phơi bụng, chiều nay nấu một nồi canh chua với bông sún, món an bình dị miền quê, nhưng đậm đà hương vị.
Nước lớn thật nhanh, nhãy bãi xoá hết dấu chân. Minh cột ghe lui cui thu dọn cá vào rổ. Chợt có tiếng động,những cây sậy khô mập ú ven sông gãy kêu răn rắt. Bóng Thiên Trang hiện ra với nét mặt quạu đeo. Ðôi mắt hung dữ cụp xuống buồn buồn, ươn ướt.
Nhìn quanh,Trang ngồi bẹp xuống thềm cỏ thưa, đùa những ngón tay thon dài trắng mượt bức từng sợi nhỏ bay bay theo gió. Ðôi mắt mơ màng quyến luyến nhìn theo. THật lòng mà nói hiện tại phút giây này Minh nhận xét Thiên Trang thật thuỳ mị,dịu dàng biết bao nhiêu, khác xa một trời một vực với cô gái thị thành hung dữ.
Minh chép miệng lẩm bẩm - Hoa hồng nào cũng lắm gai nhọn, khôn hồn thì đừng mó tay vào, nếu không bị đâm đến chảy cả máu.
Mặc kệ đi, lo mà về, còn đi ôn bài học nhóm, dây dưa vào mệt lắm.
Cầm lấy chài và rổ cá, Minh lầm lũi tránh xa cô gái kiêu sa được một khoảng thì nơi Thiên Trang phát ra tiếng kêu thất thanh kinh hoàng đến tột độ.
-Á...á...trời ơi...á...-Giọng la ú ớ run rẫy, gần như kiệt hơi sức. Minh đứng lại do dự rồi lắc mạnh đầu, dấn bước.
-Trời ơi...tôi...sợ quá...Ai cứu giùm.
Giọng la yếu dần và tắt lịm.
Cau mày, Minh để rổ cá xuống đất và quyết định quay nhanh lại coi sự thể thế nào, lý do gì mà la như vậy.
Lỡ có gì quá đáng, người ta la mà bỏ qua thì ân hận lắm. Con trai thù dai, nhỏ mọn kỳ khôi không dám nhìn thiên hạ đâu.
Càng suy nghĩ, Minh càng đi nhanh và chợt thấy lo âu khi không còn nghe tiếng kêu thành lời của Thiên Trang nữa mà chỉ nghe văng vẳng tiếng rên. Có vẻ gì đó đau khổ sợ hãi lắm.
Co chân Minh vụt chạy nhanh tới bên THiên Trang. Nhìn quanh không thấy gì, ngoại trừ nét mặt dễ ghét ấy xanh như tàu lá, cắt không còn một giọt máu. Run rẩy hổn hển mắt chăm chú nhìn con vật bé nhỏ đang di động chậm chạp từ tốn bò từ chân người tới đùi.
Con sâu vằn vện lông mọc dựng đứng tua tủa và dẻo quẹo cứ say mê bò tới. Người Thiên Trang như mềm nhũn đi, lả ra gần xỉu.
Minh lắc đầu nhìn đến thươngg hại cô gái thành phố. Giờ đây đã nhắm nghiền đôi mắt lại vẻ cam chịu nhẫn nhục.
Những giọt lệ sợ hãi trào ra lăn dài xuống má.
-TRang! Thiên TRang - Minh gọi nhỏ ân cần - Không sao chứ?
-Con sâu...nó...-TRang lắp bắp.
-An tâm đi, tôi bắt nó ném xuống sông, trôi theo dòng nước rồi, cá nuốt vô bụng từ lâu. Ðừng sợ nữa. Mở mắt ra đi.
Trang hi hí và mở choàng mắt. Từ xanh run rẩy nét mặt Trang chuyển dần sang đổ gấc có lẽ vì thẹn,bởi để Mình nhìn thấy cơn sợ hãi nhược điểm của mình. Sau giây phút như tỉnh táo, TRang đứng nhanh dậy, quắc mắt nhìn Minh khinh miệt nói rõ từ tiếng một:
-Vừa lòng chưa nhóc? Con trai mà trả thù hèn hạ quá. Cút mau đi.
-Nè! Nói gì lạ vậy? -Minh chau mày - Tôi bắt sâu giùm Trang kia mà, sao lại ăn nói như thế?
-Ai mượn chứ? Vừa đánh trống, lại vừa la làng ai còn lạ gì nữa, cóc sợ.
-Ðúng là làm ơn mắc oán. Biết vậy để chết tại đây vì con sâu cho rồi. Người đâu không biết nói lý lẽ.
-Ừ đó, tức hả?- TRang chu miệng cải khoả lấp - Không mấy người thù vặt, nhỏ mọn còn ai vào đây. Khi không con sâu biết bò tới nơi này, nhè tôi mà đeo vào chân à?
-Ðúng là, vô duyên đến lạ lùng.
Minh tức anh ách, giận muốn nổ đôi mắt khi nhìn vẻ ngang ngạnh hách dịch đến khó ưa của Thiên Trang - Sâu là loại ở trong cỏ cây. Ai biểu thơ thẩn ngồi đó làm gì bị đeo lại đổ thừa cho người khác làm.
Nói thật nha, không hơi sức vô công rỗi nghề làm chuyện tào lao binh đâu. Với lại có biết người hung dữ như thế này, chằn ăn, trăn quấn lại run sợ một sinh vật nhỏ thó chứ?
-Minh...
-Gì chứ? Nói không đúng à?Sợ còn chanh chua hơn lời tôi nhiều là khác.
-Thứ đồ con trai gì...-Thiên Trang lúng túng tìm lời, tự nhiên cô chùng giọng với cái nhìn diễu cợt khinh khỉnh của Minh - Cút đi...cút mau - TRang đột ngột hét lớn.
-Xí! Thèm ở đây lắm sao? - Minh bỏ mặt Trang quay bước, lòng tự rủa thầm con nhỏ quá khó ưa đáng ghét.
Biết thế, để con sâu đeo cho chết khiếp luôn. Lòng dạ chi không có chút gì nghĩ tốt cho người khác.
Còn mình nữa về luôn đi, ai mượn ra tay giúp đỡ làm gì chứ.
Minh vừa đi vừa lẩm bẩm bực bội.
Thuỳ Dương cuống quít xô ra vừa chạy vừa làm loa tay gọi lớn.
-Trang ơi...TRang! Mi ở đâu?
Minh như điếc đi luôn một mạch không thèm chỉ.
-Minh ơi, có thấy Thiên Trang ngoài sông không vậy? - Thuỳ Dương chận lại hỏi -Chỉ giùm Dương đi.
-Không biết - Minh cộc lốc - Tự tìm, ai hơi đâu để ý chuyện thiên hạ cho mệt.
Nó xong Minh cắm cúi bước đi trước sự ngạc nhiên của Thuỳ Dương. Cô nhìn theo Minh rồi bắt đầu đi nhanh ra sông. Con nước đang lớn chạy mạnh,đỏ ngầu phù sa và đám lục bình với cành hoa tím nhạt hối hả trôi theo dòng.
Những chiếc ghe nhỏ, xuồng con cùng cặp bến sau bao nhiêu giây phút lên đênh cùng sông nước. Dương nhìn quanh, không thấy bóng Trang đâu. Lo âu gọi lớn thêm lần nữa:
-Trang ơi!...Trang! - Ðáp lại lời cô là tiếng vi vu của gió đang tâm sự cùng cỏ cây - TRang! Ðừng đùa nữa, ra đây ngay đi. TRang ơi...
Vẫn im lặng, Thuỳ Dương đâm bực bội vì mệt và tức. Cô ngồi xuống thềm cỏ chùi những giọt mồ hôi tuôn ra hai bên thái dương.
Gió từ ngoài sông lớn thổi vào thật mát, mơn man làn tóc, phần nào xua bớt tâm trạng bứt rứt của cô.
Dương bật dậy cau mày, nheo mắt nhìn ra xa và kinh hoàng, khi thấy Thiên TRang cùng chiếc ghe của Minh đang bị con nước xoáy ở đầu con vàm chảy xiết quay tròn như con vụ.
-TRang...TRang! - Dương gọi lớn khi thấy bạn cô lúng túng lụp chụp, lom khom muốn đứng lên.
-Trang ơi...ngồi trở lại đi...đừng có đứng té bây giờ...Ngồi xuống...
-Dương ơi...tiếp tao với...làm thế nào đây? Tao không thể được chiếc ghe này vào vị trí cũ. Tao sợ quá Dương ơi.
-Biết rồi - Dương làm loa tay cố nói lớn - Bình tĩnh đi. Không sao đâu, để Dương gọi người lội ra kéo ghe vào bờ.
-Nhưng nước chảy mạnh quá, cứ trôi xa hoài.
-Không hề gì đâu. Yên tâm ngồi cho vững nhé - nói xong Dương tuôn chạy như vận động viên điền kinh gọi thật lớn đuổi theo bóng Minh vừa khuất ở chòm cây trái.
-Minh ơi...Minh...quay lại đi...lại sông ngay...Minh ơi...
Lời kêu gấp rút khiến Minh cau mày khó chịu, nhưng vẫn bước đều không thèm quay lại.
-Minh, Minh - Thuỳ Dương mệt lả người cố đuổi kịp anh con trai hổn hển nói - Ra sông, ghe Minh bị trôi rồi.
-Xạo! - Minh đứng lại - Ðừng có xí gạt nha, lúc nãy cột dây kỹ lắm, làm gì trôi được.
-Ai biết, lỡ có người ghét tháo dây thì sao - Thuỳ Dương nói nhanh - Minh không ra nó trôi luôn mất tiêu ráng chịu đó. Thuỳ Dương thấy xa lắm rồi. Nước cuốn đầu vàm ấy.
-Thiệt không?
-Ai nói dóc làm gì.
-Thôi chết rồi - Minh lại lật đật quay trở lại ra sông. Cả hai chạy nhanh. Thuỳ Dương cố sức thở không ra hơi mới theo kịp Minh.
Cậu con trai nhìn dòng sông vắng lặng, nơi cột chiếc ghe cũng không còn, cau mày hỏi:
-Dương nói nó trôi đâu rồi, sao không thấy gì cả.
-Kìa...Dương chỉ - Nó...tấp vô bụi bần bên kia đó.
-Ờ...Minh che tay nhìn cho rõ, rồi cởi cái áo ném xuống cỏ - Cảm ơn nha, Dương không phát hiện kịp là mất rồi.
-Nè! Minh định làm gì vậy?
-Lội qua sông kéo về - Minh nói tỉnh bơ - Ðể một hồi gió và nó vận xoáy trôi vạt ra sông cái, chảy luôn xuống cầu phà là chết.
-Nhưng, nước lớn lắm đó, chạy mạnh, liệu lội được không?
-Ăn thua gì. Cái vàm nhỏ này Minh với tụi con trai trong xóm lội đua qua sông hoài,, đâu có chi đáng phải sợ đâu.
Ủa! Thuỳ Dương ơi, hình như có ai trên ghe của tôi vậy?
-Thiên TRang đó -Thuỳ Dương đáp nhỏ và cố phân bua - Nó muốn tập bơi ghe, không ngờ.
-Cũng là cái bà chằn đó nữa - Minh quạu - phá phách, khó ưa. Ghe xuồng người ta muốn lấy, lại không thèm hỏi mượn. Người gì đâu mà ngang tàng, không lịch sự.
Mặc kệ bả đi. Bỏ cho chết rục bên đó luôn - Minh càu nhàu bực bội. Nét mặt khó đăm đăm.
-Thôi mà Minh, coi như Thuỳ Dương xin lồi, làm ơn giúp giùm lần này đi. Thiên Trang nó sợ lắm rồi. Ðể lâu chắc chết luôn quá. Thật ra nó cũng dễ thương lắm, không khó ưa như Minh tưởng đâu. Kéo ghê vào bờ giùm đi - Thuỳ Dương lay vai Minh, ánh mắt van nài thật tội nghiệp.
-Thôi được rồi, ghe là của tôi mà, lỡ trôi mất, không tiền mua lại đâu. An tâm đi, nhưng tôi nói cho Thuỳ Dương biết không ai hơi đâu giúp bà chằn đó cho mệt.
Nói xong Minh lao đầu xuống dòng sông chảy xiết. Cậu lội như loài rái cá, thật nhanh và khoẻ. Những sãi tay vang rộng tuyệt vời rẽ nước lướt êm thật ngoạn mục.
Thuỳ Dương lúc đầu còn lo âu hồi hộp, nhưng bây giờ thật sự an tâm. NHỏ vỗ tay khen lấy khen để sự can đảm gan dạ của anh con trai miền sông nước.
Chỉ một loáng qua nhanh, Dương đã thấy Minh kéo được chiếc ghe vạt vào bờ và đang cố sức trèo lên cầm lấy mái chèo đẩy mạnh sang sông bên của THuỳ Dương đứng mà không thèm nói một lời nào với Thiên TRang đang rưng rức khóc vì sợ hãi.
Nhảy gọn lên, kéo dây cột chặt chiếc ghe Minh mới lớn tiếng:
-Lên đi cho tôi nhờ. Sao mà ngồi hoài vậy?
-Tôi run quá, chiếc xuồng chồng chềnh nên không dám đứng - Thiên Trang nhỏ giọng, cử chỉ điệu bộ thật đáng buồn cười lẫn tội nghiệp.
-Ðứng lên đại đi, không té đâu mà sợ -Minh thúc giục - Nếu biết sợ thì đừng có tài lanh. Chút nữa làm mất luôn ghe của tôi rồi.
-Minh! -Thuỳ Dương nhăn mày - Có cần quạu đến như vậy không chứ?
-Bực quá biểu đừng nói. Nè! Ðưa tay đây, kéo lên.
Minh kéo Thiên Trang lên bờ không nói gì thêm, chèo chiếc ghe đi nơi khác bỏ mặt hai cô bạn nhìn theo chưa kịp nói lời cảm ơn.
Trời bắt đầu tắt nắng, hoàng hôn về bên sông thật đẹp đến lạ lùng.
Ánh nắng cuối ngày còn sót, nhẹ rãi đều lên vạn vật cỏ cây. Hai cô bạn im lặng không nói. Họ hướng tầm nhìn ra xa bờ. Nơi đó những đợt sóng trắng xoá đang nô đùa, cười cợt chồng lấp lên nhau và cùng tan biến để tiếp nối bao nhiêu đợt sóng khác, một cách vô tư lự.
Gió nhẹ nên dòng sông thật hiền hoà và thơ mộng. Chưa bao giờ Thiên Trang cảm nhận hết ý nghĩa của mùa hè bằng năm nay. Ở miền quê ngoại của Thuỳ Dương.
Có những cảm giác rất lạ đầy ắp trong lòng Thiên Trang mà từ trước tới giỡ chưa từng xảy ra hoặc chợt đến.
Cô ưỡn cao ngực và hít lấy những làn không khí tươi mát trong lành mà nghe yêu đến từng thớ thịt mạch máu nhỏ trong cơ thể mình, một miền quê bình dị ngọt ngào và hiền hòa như dòng tay của mẹ.
Mọi việc đến và xảy ra với TRang như trong giấc mơ, thần thoại cổ tích mà ngày xa xưa mẹ kể.
Ôi yêu lắm, thiết tha một tổ quốc quê hương tôi.
Ðẹp làm sao Việt Nam đất nước cùng những đứa con gan lì bền bỉ và sức trẻ, khoẻ như tụi con trai nơi này. Họ sống đầy nhiệt tình tâm quyết, không bon chen vật chất phù hoa.
Không màu mè đua đòi xa xỉ. Họ bình dị đáng yêu như đất mẹ, như con sông cùng cỏ hoa ngàn lá.
Tự nhiên bao khái niệm cũ kỷ lạc hậu trong đầu của Thiên TRang thay đổi hẳn. Ðó là ý niệm về sức mạnh bạn năng của đồng tiền. Bởi vì tiền không là gì tất cả.Con người ở đây sống vì tình yêu đồng loại rất chân thật.
Ai trên toàn cõi đất nước Việt Nam, mang chung màu da vàng máu đỏ đều có một tấm lòng.
@by txiuqw4