Này, mau buông cô ấy ra - Chương 31
Khi Diệp Sơ chạy tới trạm xe lửa, đã là hai giờ chiều. Xuống xe, thật xa nàng thấy có người đứng trên bậc thang, bộ dạng cao lớn anh khí bức người, mấy tiểu cô nương đi qua cũng không nhịn được đưa mắt liếc hắn mấy cái, trông hắn đứng đó phảng phất như hạc giữa bầy gà, rất nổi bật Diệp Sơ xuống xe, hướng Vệ Bắc đi tới, giống như là có dự cảm, Vệ Bắc xoay người, hắn từ trên cao nhìn xuống khi ánh mắt chạm vào ánh mắt của nàng, ánh mắt thoáng hiện lên một tia vui sướng, sau đó nhanh chóng khôi phục như cũ “Diệp siêu trọng, ngươi là ốc sên sao? Tới chậm như vậy!” Hắn không chút khách khí hướng nàng rống, hoàn toàn không có từ ngữ lãng mạng nào để nói mà Diệp Sơ im lặng, nàng là từ trong nhà vội vội vàng vàng chạy tới trạm xe, mất năm mươi đồng đi taxi, người này thái độ không thể khá hơn một chút sao? Thật ra nàng cũng không hiểu vì sao chỉ vì một cú điện thoại mà lại đi xe đến tận đây nữa. Vừa lúc đó, Vệ Bắc đã từ trên bậc thang đi tới, hắn trên vai chỉ có một cai túi màu đen, trên ngwoif còn mặc một bồ quần áo chuyện dụng, trông hoàn toàn không giống nguồi vừa mới từ thành phố C xa xôi kia trở lại Diệp Sơ bỗng nhiên ý thức được có cái gì đó không đúng liền hỏi “Ngươi không phải nói chỉ nghỉ có một ngày sao?” “ Đúng ra chỉ có một ngày nhưng nhiệm vụ hoàn thành sớm nên được nghỉ sớm một ngày” vệ Bắc thản nhiên nói Diệp Sơ chân mày nhíu lại, từ thành phố C đi về đây mất mười mấy giờ đi xe, một ngày làm sao đủ a?Nàng hỏi tới: “Ý của ngươi là, ngươi ngày mai sẽ trở về?” “Không phải là ngày mai.” Vệ Bắc quơ quơ trong tay tấm vé vừa mới mua” Ngày mai không có vé. Ta mua vé khuya nay sẽ đi” Diệp Sơ xấu hổ, qua lại ba mươi mấy giờ xe lửa, chỉ ở lại có mấy giờ, ngươi rút cục về làm chi a? Đang suy nghĩ, Vệ Bắc đã không nhịn được thúc giục: “Đi, ta chỉ có thể ở đây mấy tiếng, ngươi đừng có lề mề nữa “ Ngươi cũng biết là chỉ có mấy giờ thôi sao? Diệp Sơ nghĩ vậy nhưng cảm thấy tốt hơn là vẫn nên im lặng không nói nhiều làm gì, nàng ở trong lòng yên lặng thở dài, nói: “Ngươi đói bụng không? Kia đi ăn cơm trước.” “Ăn cái đầu của ngươi a, trước tìm một chỗ tắm rửa, ta đã thúi muốn chết rùi “ Hắn vừa nói, Diệp Sơ mới ý thức được trên người của hắn hình như có mùi vị quái lạ Vệ Bắc mặt đen lại “Ngươi cho rằng ta nguyện ý thúi như vậy a? Còn không phải là nhiệm vụ gấp gáp như vậy hại ta còn chưa kịp tahy y phục đã phải vội vã trở về “ Diệp Sơ muốn nói, vậy ngươi tại sao còn trở về? Bất quá thấy Vệ Bắc mặt đen lên, rốt cục vẫn phải chép miệng, không nói gì Về nhà tắm không còn kịp rồi, hơn nữa Vệ Bắc lần này trở về cũng không nói với người trong nhà để tránh cho cha hắn tức khí tới hộc máu. Đại học F cũng cách đây không xa lắm nhưng phòng của nàng trong kí túc xá nữ, hắn hiển nhiên là đi tới đó không hợp rồi, nghĩ tới nghĩ lui Diệp Sơ quyết định dẫn hắn đi tới phụ cận tìm một cái quán trọ nhỏ Một nam một nữ đi tới bên cạnh trường học mướn phòng trọ làm cho lão bản cười đến quỷ dị. Vừa gi tên đăng kí còn không khỏi ê a nói: “Chúng ta nơi này giá rẻ, tiện nghi đầy đủ, đặc biệt là cách âm hiệu quả, đảm bảo các ngươi đã tới một lần còn muốn tới lần thứ hai đi Vệ Bắc ngoắc ngoắc khóe miệng, liếc nhìn Diệp Sơ, thấy nàng vẻ mặt mê mang, không khỏi tâm tình thật tốt. “Kia lần sau, ngươi phải giảm giá đó nha.” Hắn cười xấu xa. “Được!” Lão bản vỗ ngực một cái, phảng phất thật giống như chiêu bài dụ khách Nếu như Diệp Sơ biết hai người bọn họ đang nhỏ giọng nói gì đoán chừng nàng sẽ tiêu sái quay đầu rời đi, chỉ tiếc là nàng không có biết Cầm thẻ ra vào, hai người lên lầu. Diệp Sơ đi vào trong phòng, đem túi để xuống, Vệ Bắc đứng ở sau lưng nàng, ngó chừng bóng lưng mà hắn ngày nhớ đêm mong hơn tháng qua, trong lòng bỗng nhiên dấy lên một cổ vọng động. Hắn rất muốn cứ như vậy đi qua đem nàng áp dưới thân thể, nhưng trên người hắn có mùi vị quái lạ mà ngay cả hắn cũng không thể chịu nổi “Ta đi tắm.” Vệ Bắc nói rồi nhanh chóng đi vào phòng tắm Vừa nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm DiỆP Sơ vừa đánh giá gian phòng, Đây là một căn phòng đơn hoàn toàn bình thường, tường trắng tinh, trong phòng có một cái bàn nhỏ kê tivi, phòng ốc quiets dọn sạch sẽ, ga trải giường con được để đặc biệt ngay ngắn Diệp Sơ đánh giá căn phòng trong chốc lát sau đó cảm thấy nhàm chán liền cầm lấy cái khiển trèo lên giường an vị bật tivi, thấy trên đó một mẩu quảng cáo điện thoại di động nhàm chán, Diệp sơ không khỏi ngáp dài vài cái Làm sao còn chưa có tắm xong a? nàng mơ màng nghĩ rồi nhanh chóng tựa đầu vào thành giường ngủ thiếp đi Khi Vệ Bắc đi ra phòng tắm ra, cảm thấy cả người thần thanh khí sảng, đang muốn gọi Diệp Sơ, đảo mắt lại phát hiện nàng tựa vào đầu giường ngủ thiếp đi, trong tay còn cầm điều khiển tivi, mà trên tivi mấy mẩu quảng cáo lại không ngừng lập đi lập lại “Ngươi là heo a, này cũng có thể ngủ…” Vệ Bắc lầu bầu, tắt ti vi, sau đó xoay người sang chỗ nàng tính lấy điều khiển. Song ánh mắt của hắn khi đến gần nàng lại bị dung nhan đang của người đang ngủ kia hấp dẫn Chỉ thấy Diệp Sơ nhắm hai mắt tựa vào đầu giường, lông mi dài vừa cong, hai má mập mạp trắng hồng không chút tì vết, đôi mopoi đỏ mạng khẽ khép hờ làm cho hắn không nhịn được muốn lại gần nàng hơn nữa Đúng lúc Vệ Bắc đang nhìn nàng chằm chằm như vậy, Diệp Sơ bỗng nhiên tỉnh lại, hai người mặt đối mặt gần trong gang tấc, ánh mắt ngài ngủ mơ màng kia khiến cho có kẻ ngẩn ngơ Vệ Bắc không hổ là kẻ chuyện đi chiếm tiện nghi người khác, hắn nhanh chóng kịp phản ứng, thừa dịp Diệp Sơ đang kinh ngạc liền hôn lên môi nàng Này vừa hôn xuống giống như có một dòng nước ấm chảy qua làm cho hắn không thể dừng lại được Diệp Sơ nghĩ muốn đẩy ra hắn, chỉ là chưa kịp đẩy thì miệng đã nhanh chóng bị hắn cậy mở ra, đầu lưỡi mềm mại nhanh chóng tiến vào trong miệng nàng, quấn lấy lưỡi của nàng, nhẹ nhàng đùa giỡn. Thân thể nàng còn chưa kịp phản ứng đẩy hắn ra thì cả người đã vô lực mềm nhũn, tay chân không còn chút khí lực nào Vệ Bắc vốn là chỉ muốn hôn một chút để giải nỗi khổ tương tư, nào biết càng hôn lại càng không thể dừng lại. Dần dần, hắn cảm thấy thân thể bắt đầu nóng lên, mà người phía dưới như vậy mềm mại, làn da lành lạnh làm hắn ôm vào trong ngực cảm thấy phi thường thoải mái Cho nên hắn rời đi môi của nàng, bắt đầu đi hôn gương mặt của nàng, vành tai, sau đó do dự một chút rồi bàn tay to đưa vào trong áo T-shirt của nàng dò sét Cảm giác lạnh lẽo ở ngang lưng làm cho Diệp Sơ thần trí trở lại,lúc này nàng mới giật mình, y phục của nàng đã mau bị Vệ Bắc kéo lên phân nửa, tay của hắn dán chặt lấy hông của nàng, một cái tay khác từ ngang hông vẫn trượt lên trên lưng, cố gắng cởi khóa áo lót của nàng “Ngươi làm gì thế a!” Diệp Sơ kêu lên, cố gắng đẩy ra hắn. Nhưng là tiểu tử kia khí giống như trâu, kết quả nàng lại bị hắn áp đảo trên giường, âm mưu muốn ngăn cản cái miệng của nàng lại ( n0t: đôi bạn trẻ tình tứ quá ta ko dám chen ngang cơ mà ta ngứa ngáy quá, cái Vệ Bắc định dùng để ngăn cản môi Diệp sơ là cái gì không nói bà con cũng bít nhỉ, có ai không biết ko? Giơ tay nào ta chỉ cho * hai mắt ánh lên những tia sáng quái dị sau đó nhanh chóng bình thường trở lại*) “Vệ Bắc, ngươi còn như vậy ta sẽ tức giận đó!” Trong lúc bối rối, Diệp Sơ nói liều. “Ngươi gọi ta là cái gì?” Vệ Bắc bỗng nhiên dừng lại, đã bao nhiêu năm, hắn tựa hồ cho tới bây giờ chưa từng nghe từ miệng cô nàng này gọi tên của hắn Diệp Sơ đỏ mặt, trong miệng còn khẽ thở hổn hển: “Vệ Bắc, ngươi đừng như vậy, ta không thích.” ” Gọi lại một lần nữa có được hay không?” Hắn bỗng nhiên trở nên giống như một hài tử đói khát yêu cầu nàng “Gọi a Bắc, ngươi kêu một tiếng, ta liền buông ra.” Diệp Sơ cảm thấy tâm can run rẩy, một lúc lâu sau mới nhỏ giọng nói: “A… Bắc…” ” Kêu một lần nữa.” “… A Bắc.” ” Kêu một lần nữa.” “A…” Lời còn chưa nói ra khỏi miệng, Vệ Bắc đã đem nàng ôm chặt lấy. “Diệp Tử, ta thích ngươi.” Hắn đem nàng ôm vào trong ngực, giống như bảo bối nhiều năm tìm kiếm mới gặp, ôm sao cũng thấy không đủ, như thế nào cũng không nguyện buống tay ra…. N0t: hài tử này thật ngây thơ nha, mới có vậy đã thỏa mãn rồi ư? Thật là không có tiền đồ mà. Haizz cứ tưởng có chap H chứ
Này, mau buông cô ấy ra - Chương 31
Buổi tối hôm đó, Diệp Sơ đưa Vệ Bắc đến trạm xe lửa. Hắn lần này hành trình thật sự là quá dài, chạy xe tổng cộng mười sáu giờ mới về đến nơi, đi lại mất ba mươi hai giờ so với mấy giờ ngắn ngủi ở đây thì cái được thật không bù nổi cái mất Nhưng là tiểu tử Vệ Bắc kia nhưng một chút cũng không ngại, ngược lại còn lộ ra vẻ thần thái sáng Tại sao ư, tại vì một tháng nay hắn lúc nào cũng tương tư cô nàng này, rút cục cũng có thể trở về thấy người trong mộng, không chỉ có vậy hai người con thân thiết hơn, con được ôm, được sờ soạng nữa chứ ….. chuyện tốt như vậy đừng nói là sáu giờ, dù chỉ là sáu phút thì hắn cũng cam tâm tình nguyện. Diệp Sơ đưa Vệ Bắc đi sân ga, xe lửa lẳng lặng đúng ở đó, chung quanh rất đông những người tới đưa tiễn người thân, có người lôi kéo thân nhân sắp đi xa dặn dò cái gì đó, có người ôm nhau thấp giọng nức nở, duy chỉ có hai người bọn họ thật là đáng hổ thẹn đứng nguyên như hai pho tượng, cái gì cũng không có làm Vệ Bắc đợi thật lâu, cũng không thấy Diệp Sơ tỏ vẻ gì, hắn rất không can tâm liền bước qua đem nàng ôm chặt. Diệp Sơ nhớ tới chuyện ban ngày, muốn đẩy ra hắn, hỏi: “Ngươi làm gì thế?” Với khí lực của nàng hắn căn bản không để vào mắt, hắn đem nàng ôm thật chặt, lại còn rất vô lại true chọc “ Ta sắp phải đi, cho ta ôm một chút thì có sao đâu? Ngươi sợ mang thai sao?” Diệp Sơ im lặng, trên mặt như cũ không có vẻ gì, nhưng rốt cục cũng không thử đẩy hắn ra nữa. Cho nên tiểu tử kia lập tức được một bước liền tiến thêm một bước, không nói hai lời liền rời tay lên lưng của nàng Diệp Sơ sợ ngây người, đây không phải là chuyện trong phòng trọ tiểu tử kia muốn làm sao? “Ngươi con như vậy ta sẽ tức giận!” Nàng rất chân thành cảnh cáo hắn Nhưng hiển nhiên những lời cảnh cáo như vậy dối với kẻ siêu cấp lưu manh như hắn mà nói thật không có chút tác dụng “ Kia, để ta hôn cho ngươi khỏi tức giận nha” Hắn vừa nói, vừa cúi, khẻ phả xuống đôi môi của nàng, đem nàng chọc tới đỏ bừng cả mặt mới rất không cam tâm lưu luyến rời tay Cửa xe lửa sắp đóng lại, Vệ Bắc bước lên xe vẫn còn lưu luyến quay đầu lại, lên xe rồi còn qua cửa sổ hướng nàng phất phất tay Diệp Sơ đứng tại nguyên chỗ, nhiệt độ nóng bỏng trên mặt cũng từ từ thối lui, giữa hàng ngàn hàng vạn người nàng cứ như vậy mà nhìn hắn rời đi càng lúc càng xa trong lòng không khỏi nảy sinh một cảm giác khó tả Ban đêm trạm xe lửa ánh đèn sáng trưng, âm thanh đặc biệt huyên náo Sau khi Vệ Bắc đi, kì nghỉ quốc khánh cũng kết thúc, trường học cũng dần dần đi vào quỹ đạo cũ Diệp Sơ phát hiện thiên văn so với tưởng tượng của nàng thì khó hơn rất nhiều, những thứ như số học, vật lý cùng tiếng anh cũng đã đủ chiếm hết thời gian trong ngày của nàng chứ chưa kể đến những môn chuyên ngành khác Cứ bận rộn như vậy, đảo mắt đã đến tháng mười hai. Trong trường bắt đầu tập luyện chương trình biểu diễn tết nguyên đán, lớp thiên văn tuy số học sinh ít nhưng vẫn phải có tiết mục. Diệp Sơ lại là số nữ sinh ít ỏi trong lớp nên phải tham gia diễn xuất. Trong lớp mọi người quyết định diễn mộ trích đoạn có tên là “ Tiểu tinh tinh “ ( tức là ngôi sao nhỏ ý) Kết quả sau khi diễn xuất kết thúc, lớp bọn họ một cái giải thưởng cũng không giành được, duy chỉ được khen ngợi về phần phục trang rất tốt, nghe nói là vì nhân vật đóng vai ngôi sao nhỏ kia thực sự làm cho mọi người ấn tượng sâu sắc Trở lại phòng ngủ, Vệ Bắc như thường lệ gọi điện thoại tới, hỏi diễn xuất chuyện, Diệp Sơ đem chuyện đóng vai ngôi sao nhỏ kia nói với hắn. Kết quả, tiểu tử kia ở đầu bên kia điện thoại hưng phấn quá mức, nói thế nào cũng bắt Diệp Sơ giử hình tới cho hắn xem Diệp Sơ quýnh, này là buổi tối, làm sao gửi được hình cho hắn? “Các ngươi diễn xuất không chụp hình sao?” Vệ Bắc mất hứng hỏi. “Có a, nhưng làm sao gửi cho ngươi được” “Kia còn không phải quá đơn giản, gửi tin cho ta” Diệp Sơ cúi đầu nhìn điện thoại di động rồi nói, “ Hình để trong USB, không có lưu trong điện thoại “ Vệ Bắc đâu có chịu dễ dàng bỏ qua như vậy, liền hỏi tới: “Vậy các ngươi trong phòng ngủ không có máy vi tính sao?” Máy vi tính? Diệp Sơ liếc nhìn Trương Tiểu Giai đang chơi game, nàng ta học lớp tin học, trong phòng chỉ có mình nàng có máy tính, nhưng là …. “Mau lên, ta muốn nhìn!” Vệ Bắc gấp gáp thúc giục Diệp Sơ khẽ cắn răng, đi tới kêu Trương Tiểu Giai Trương Tiểu Giai quay đầu lại, liếc nhìn Diệp Sơ, thản nhiên nói: “Sặx sao?” “Cái kia… Ngươi có thể giúp ta gửi một tấm hình sao?” Đối với nàng, Diệp Sơ trong lòng vẫn là có chút không thích Trương Tiểu Giai thanh âm lầu bầu, đem tắt trò chơi, hướng Diệp Sơ đưa tay: “Lấy ra.” Diệp Sơ đem USB chứa ảnh đưa cho nàng. Nàng ở trên máy vi tính mười ngón tay như bay, rất nhanh tìm ra hình, giửi đến địa chỉ email, trước khi gủi còn quay đầu hỏi: “Ngươi xác định muốn giử hình này đi?” Diệp Sơ gật đầu, nhiều hình như vậy duy chỉ có hình này có nàng, không gửi hình này thì gửi hình nào? Trương Tiểu Giai giống như rất bất đắc dĩ lắc đầu, nhấn xuống phím enter gửi anh đi Vệ Bắc nhìn hình trong điện thoại di động, cười phun. Đây là cái hình gì a? Chẳng qua chỉ là mặt một bộ đồ hình ngôi sao tròn vo trên người, lộ ra một bộ mặt tròn trịa, bất quá nhìn kĩ cũng rất khả ái, hai mắt rất to, khi cười cong lại còn lộ ra hai cái má lúm đồng tiền “Bắc ca, ngươi xem hình cấm trẻ em mười tám tuổi mà cười tươi như vậy a?” Ở bên cạnh Nhị Suất lại đi tới bắt đầu bát quái “Tới địa ngục đi, đây là lão bà của ta!” Tiếng nói vừa dứt, toàn bộ mấy kẻ cùng phòng đã chen chúc tới, thiếu chút nữa đem điện thoại di động của Vệ Bắc đập phá cho tan tành Đêm hôm đó, Diệp Sơ không biết làm sao, hắt xì rất nhiều. Trời lạnh, phải về nhà lấy thêm chút y phục mới được, Diệp Sơ âm thầm nghĩ. Sau tết nguyên đán, thời gian nhanh như thoi đưa, thoáng chốc hì nghỉ đông đã tới. Phu thê họ Diệp ra khỏi nhà, mang theo chiếc xe mới mua dương dương đắc ý đến trường học đón nữ nhi về nhà, bất quá mới đợi ở dưới lầu hai phút đã có chút bực bội “ Học sinh thời nay thật là không thể hiểu nổi, tại sao lại có xe tốt như vậy a” Diệp Thủy nhỏ giọng thốt Diệp Sơ liền đưa mắt nhìn phát hiện bên cạnh xe của cha nàng có một cái xe thể thao bạc mui trần rất bắt mắt. Đúng lúc Diệp Sơ xoay người lại thì cái người đứng bên cạnh xe còn hướng nàng chào hỏi Diệp Sơ sửng sốt một hồi lâu cũng không nhớ ra người kia là ai, khi Trương Tiểu Giai kéo hành lý xuống, hướng trong xe ngồi xuống, thúc giục: “Đi, lề mề.” “Tốt.” Trác Húc gật đầu, vừa quay đầu lại hướng Diệp Sơ phất tay một cái, “Gặp lại sau.” “Gặp lại sau.” Diệp Sơ cuối cùng nhớ tới, người nọ là bạn trai Trương Tiểu Giai. “Ngươi nói Diệp Tử nhà chúng ta sau này cũng có thể gả cho người có tiền thật tốt a!” Lưu Mỹ Lệ ở một bên cảm thán. “Thôi đi!” Diệp Thủy hừ một tiếng, “Nam nhân có tiền đều đồi bại, nữ nhân đồi bại vì tiền, ta xem hai người kia cũng không tốt đẹp gì “ “Ngươi làm sao biết.” Lưu Mỹ Lệ bĩu môi, vẻ mặt khinh thường. Bởi vì trường học gần nhà, Diệp sơ cuối tuần nào cũng về nha cho nên với nàng mà nói kì nghỉ này bất quá cũng chỉ như một cái cuối tuần mà thôi. Nhưng với những học sinh đi học xa nhà mà nói đối với kì nghỉ này đều vô cùng hứng khởi Diệp Sơ vừa về tới nhà, liền nhận được hai cuộc điện thoại. Đầu tiên là Lâm Mậu Mậu gọi tới, hưng phấn nói với nàng ba ngày nữa sẽ thi xong, hẹn ba ngày sau sẽ về cũng nàng quậy phá một phen Điện thoại vừa dứt, ngay ngay sau đó Vệ Bắc cũng điện thoại tới. “Tiểu tinh tinh,về nhà chưa?”Hắn hỏi. Diệp Sơ quýnh, lại bắt đầu hối hận ban đầu không nên gửi hình cho hắn xem, làm hại người này hiện tại không gọi nàng là Diệp siêu trọng, đổi giọng gọi tiểu tinh tinh. Tiểu tinh tinh? Tiểu Tinh Tinh? Còn không bằng cứ gọi Diệp siêu trọng đi! “Ân, vừa về tới.” “Mẹ kiếp, ta còn phải học một tuần nữa!” “Ngươi đừng nói lời thô tục.” Diệp Sơ không nhịn được nói. “Làm sao, không thích a?” “Đúng.” “Được, vậy sau này không nói.” Đầu bên kia điện thoại đáp ứng. Diệp Sơ còn chưa kịp vui mừng, đã nghe một tiếng gầm vang lên: “Nhị Suất ngươi khốn kiếp, NND ngươi có thể khác nghe lén ta nói điện thoại sao?” Mồ hôi Diệp Sơ một giọt một giọt rơi xuống. Vệ Bắc trở lại lúng túng cười hai tiếng, giải thích: “Ý của ta là, đối với một mình ngươi không nói.” Diệp Sơ: “…” Để điện thoại xuống, Diệp Sơ trên mặt còn dở khóc dở cười, đúng lúc Lưu Mỹ Lệ đi vào, thấy nữ nhi trên mặt xuất hiện vẻ mặt như thế, ít nhiều có chút kỳ quái. “Ai gọi điện thoại tới vậy?” Nàng hỏi. Diệp Sơ lặng yên lặng yên: “… Mậu Mậu.” “Nga, nàng lúc nào trở về a?” Lưu Mỹ Lệ không ý thức được nữ nhi đang vụng về nói dối. Xong, đã quên! Diệp Sơ suy nghĩ một chút: “Đại khái một tuần lễ.” “Rốt cuộc học ở gần vẫn là tốt nhất, ngươi nhanh như vậy đã về tới nhà rồi “ Lưu Mỹ Lệ vừa nói vừa không nhịn được vẻ dương dương tự đắc, “Đúng rồi, ngày mai không có việc gì tới trong quán hỗ trợ mụ mụ, thời điểm này thật bận rộn chết “ “Tốt.” Diệp Sơ gật đầu đáp ứng. Ngày thứ hai, nàng đi tới quán của mu mụ giúp việc Mẹ của nàng trước kia có một cửa hàng nhỏ tên“ Mỹ Lệ thợ cắt may”, nay của hàng đã lớn hơn chiến trọn mặt tiền một đoạn đường mà biển hiệu cũng đổi thành “ Mỹ lệ cắt may thời trang “. Quán dựa theo yêu cầu của khách hàng mà cắt may, danh tiếng vang xa ngay cả đài truyền hình cũng tới phỏng vấn Gần đây quán càng ngày càng đông khách, làm ăn rất tốt, còn tiếp cả mấy vị khách rất có tiền, mấy ngàn mấy ngàn đồng đều vung ra không chút tiếc tay Diệp Sơ ở trong quán giúp việc bận rộn suốt một ngày, đến khi gần đóng cửa lại nghe mấy người thợ bàn tán xôn xao “Ngươi nhìn ngươi nhìn, hảo đẹp trai a!” “Hắn vào trong quán của chúng ta, ta đi ta đi…” Diệp Sơ lúc ấy đang giúp bận rộn tính sổ, ngẩng đầu thấy mấy nữ nhân viên trẻ tuổi trong quán đều như ong vỡ tổ nghênh đón ở cửa, ở giữa bọn họ là một nam nhân trẻ tuổi, vóc dáng rất cao, đeo kính đen, trên người khoác một cái áo khoác trắng lông cừu cổ chữ V, trên cổ có một cái khăn quàng màu đỏ, vừa nho nhã vừa thời trang, quả thật có thể gọi hai mắt tỏa sáng. Người nọ từ khi vào trong quán vẫn duy trì nụ cười trên môi, không chút chán ghét đám nữ nhân đang nhiệt tình thái quá kia. Trong khi mấy nữ nhân viên bị nụ cười của hắn làm cho mê mẩn như điếu đổ thì đã lửng thững hướng Diệp Sơ đi tới. “Ngài có cái gì cần giúp đỡ sao?” Diệp Sơ hỏi. Người nọ nhìn thẳng Diệp Sơ, răng trắng đôi mắt sáng, trên người có một mùi hương hoa nhàn nhạt. Hắn đem túi giấy trong tay đặt lên bàn, nói: “Ta có bộ đồ, cần may nhỏ lại.” Thanh âm kia nghe rất mê hoặc “Lão bản không có ở đây, ngươi có thể cùng bọn họ bàn bạc xem nên may nhỏ lại như thế nào cho vừa “ Diệp Sơ chỉ chỉ đám nữ nhân bên cạnh đã mau phát điên, bên tai nhất thời vang lên mấy tiếng hô vui mừng “Ngươi không thể giúp ta sao?” Người nọ hỏi. Diệp Sơ ngẩn ra: “Ý không tốt, ta chỉ là tới hỗ trợ, không có chuyên môn.” “Nhưng là ngươi nhìn qua giống như lão bản.” “Nàng là tiểu lão bản.” Có một nhân viên lắm mồm ở bên cạnh nói xen vào “Ngươi nhìn, quần áo của ta rất đắt tiền, không thể để cho mấy người giúp việc tự tiện đụng vào được?” tiếng nói của hắn vẫn thủy chung như cũ, nghe thân thiết mà nhu hòa. Diệp Sơ nghĩ, ta còn không bằng mấy người giúp việc đó đi, bất quá đối phương vừa nhìn là biết người có tiền, lão mụ đã liên tục dặn dò nàng là không được đắc tội khách nhân “Được rồi.” Diệp Sơ thỏa hiệp, “Bất quá làm hư, ngươi đừng trách ta nha.” “OK.” Người nọ cười lên đến sảng khoái. Cũng may là nữ nhi, Diệp Sơ -với việc thủ công này coi như cũng đạt mức trung bình đi, Diệp Sơ cầm lấy thước dây ở kia trên ngươi nam nhân vừa đo, vừa ghi chép các số liệu, đối phương như cũ không nhúc nhích đứng tại chỗ, cúi đầu ôn nhu địa nhìn. Bên cạnh mấy nữ nhân nhân viên cửa hàng hâm mộ ghen tỵ với hận ý, mấy anh mắt âm u nhìn bọn họ chằm chằm “Ngươi là học sinh sao?” Người kia hỏi. “Dạ.” Diệp Sơ cúi đầu, bận rộn của mình sống. “Nhìn qua tuổi không lớn lắm, học trung học sao?” “Không, học đại học.” “Năm thứ nhất đại học?.” “Sặx sao?” Diệp Sơ ngẩng đầu, cảnh giác nhìn hắn một cái. Người nọ khóe miệng không nhịn được ngoắc ngoắc, “Xin lỗi, ta mới từ Mỹ quốc trở lại, có chút không thích ứng với lễ nghi quốc nội.” Người nước ngoài không phải ghét nhất bị hỏi về đời tư sao? Diệp Sơ có chút không giải thích được, bất quá nàng cũng thấy mình mới vừa rồi phản ứng có chút quá nhạy cảm, cho nên cười cười xin lỗi. “Ngươi cười lên rất xinh đẹp, hẳn là do cười nhiều đi” Người nọ lại nói. Diệp Sơ không có thói quen nghe người khác khen ngợi, thoáng cái trầm mặc, không biết nên nói cái gì. Qua một hồi, người nọ đột nhiên hỏi: “Ngươi không phải rất thích ăn ô mai sao?” “A?” Diệp Sơ không khỏi khinh ngạc. “Ô mai gừng sao?” Người nọ hỏi tới. Diệp Sơ vẻ mặt mờ mịt. Rốt cục, người nọ thở dài, sâu xa nói: “Diệp Tử, ngươi thật quên mất ta sao?” Đột ngột phát sinh tình huống gì đây! Tất cả nhân viên cửa hàng đều ngó chừng qua chỗ này không khỏi bàn luận xôn xao. Có kẻ còn ghen tỵ hận không thể xông đi lên đẩy Diệp Sơ ra, hướng mỹ nam gật đầu nhận thân: nhớ được nhớ được, ngươi không chính là cháu đích tôn của Vương Tam thúc ở cách vách nhà chúng ta, kêu A Ngưu ca sao? Ở nơi này trong sự chờ mong của mọi người, Diệp Sơ thành thực lắc đầu. Đối phương trên mặt hơi có chút thất bại: “Ngươi thật không nhớ rõ? Khi còn bé chúng ta thường xuyên cùng nhau chơi đùa.” Hắn cố gắng nhắc nhở. Diệp Sơ tiếp tục lắc đầu, vẻ mặt vô tội. Hắn rốt cục không nhịn được, nói: “Diệp Tử, ta là A Bảo a!” A bảo không phải là một con chó sao? Diệp Sơ thiếu chút nữa bật thốt lên những lời này, hoàn hảo nàng nhịn được: “Ta thật đã quên, xin hỏi ngươi rốt cuộc là ai?” Người nọ rốt cục hoàn toàn bỏ qua, thở dài, hắn nói: “Năm đó ta lúc đi tặng ngươi con chó Tiểu Hoàng, ngươi còn nhớ rõ sao?” Nói đến con chó kia, Diệp Sơ lúc này mới chợt hiểu ra, nguyên lai là chủ nhân trước kia của a bảo a! Nếu như người nọ biết Diệp Sơ còn nhớ rõ hắn, chỉ là bởi vì một con chó, đoán chừng bây giờ đã xấu hổ và giận dữ bước đi ngay không trở lại Thấy Diệp Sơ vẻ mặt như nhớ ra, hắn cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, nhưng là không quá hai giây, khẩu khí còn chưa kịp nới lỏng xuống đã bị Diệp Sơ hạ một câu nói thiếu chút nữa nghẹn chết. Nàng nói: “Nga, là ngươi a! Ngươi gọi là gì ấy nhỉ?” Trầm Nam Thành nụ cười hôm nay lần thứ N tắt ngóm, một lúc lâu, hắn chậm rãi từ trong miệng phun ra ba chữ: “Trầm Nam Thành.” N0t: Vỗ tay vỗ chân nào, tình địch của bé VB đã xuất hiện câu chuyện sẽ ra sao? Hối sau phân giải* túm dép chuồn nhanh vào cánh gà *
@by txiuqw4