sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Này, mau buông cô ấy ra - Chương 39-40

Này, mau buông cô ấy ra - Chương 40

Vệ Đông án tử vẫn không có tiến triển, Diệp Sơ đã rất nhanh lành bệnh Gần tới cuối kỳ, nàng cùng tất cả bạn học chung quanh cơ hồ đều như ôm lấy quyển sách mà gặm lấy gặm để, ngay cả kẻ chuyên môn trốn học như Trương Tiểu Giai cũng không ngoại lệ, Trogn trường học ở đâu cũng tràn ngập mùi thuốc súng Duy chỉ có Diệp Sơ không yên lòng. Này cũng khó trách, nhà Vệ Bắc phát sinh lớn như vậy chuyện, nàng làm sao có thể không lo lắng? Nhưng là lo lắng có ích lợi gì đâu? Mọi thứ vẫn vậy không thể thay đổi, nhưng là một truyền mười, mười truyền một trăm, thâm chí ngay cả kẻ đang ở đất khách quê người như Lâm Mậu Mậu cũng biết, nói bóng nói gió về phía Diệp Sơ chứng thực. Diệp Sơ dĩ nhiên sẽ không nói, nhưng trong lòng lo lắng ngày càng tăng lên. Kiêu ngạo như Vệ Bắc làm sao có thể nghe lọt tai những tin đồn như vậy đi? Chỉ sợ hắn so với người khác còn nghe thấy nhiều hơn đi, điều này qua mấy làn bọn họ nói chuyện qua điện thoại đều có thể nhìn ra Hắn. Kẻ thiếu niên cuồng vọng ngày xưa bây giờ trở nên trầm mặc ít nói Có lẽ đây chính là thực tế, dù có ngoan cố đến mấy cũng không tránh khỏi Có thể hay không có một ngày, tình cảm của bọn họ cũng sẽ bị năm tháng vô tình mài mòn đi? Diệp Sơ bỗng nhiên bàng hoàng. Trong lúc nàng còn đang mải lo lắng thì cuộc thi cuối kỳ cũng lặng lẽ kết thúc Trường học hiệu suất cao đến kinh người, môn thi cuối cùng còn chưa có kết thúc thì điểm mấy môn thi đầu cũng đã có. Diệp Sơ vốn là lớp trưởng nên thông tin nhanh hơn so với các bạn học khác một chút, rất nhanh nàng đã biết được thành tích của mình Thành tích rất không lý tưởng, mặc dù không đến nỗi quá thấp nhưng so với năng lực của nàng thì còn kém xa. Ngược lại bạn cùng phòng với nàng Tương Phương Phỉ bình thường trong lớp vẫn xếp hạng cuối mà bây giờ thành tích còn vượt xa cả nàng Diệp Sơ không phải là người hay ghen tị, nhưng nhìn đến cái người từng lừa gạt nàng, thi được so với mình điểm cao hơn nhiều như vậy, trong lòng cũng có chút cảm giác trống rỗng Chuyện Vệ Bắc, cộng thêm thành tích không tốt làm cho tâm tình của Diệp Sơ khi về nhà liền xuống thấp thảm hại Thân làm mẹ người, Lưu Mỹ Lệ rất dễ dàng liền đã nhận ra nữ nhi khác thường, trong nội tâm nàng mơ hồ đoán được cái gì, nhưng lại cho rằng chỉ là tâm tư tuổi trẻ nên rất nhanh chóng bỏ qua không hỏi rõ, quyết định khuấy động không khí Cái này rút cục đem tâm tình của Diệp Sơ dập tắp phũ phàng vì mẹ nàng đề nghị cả nhà ra ngoài du lịch Du lịch vốn là chuyện vui vẻ nhưng từ miệng Lưu Mỹ Lệ nói ra thì lại trở thành tai nạn, bởi vì nàng thật sự là một người hồ đồ. Mấy lần trước nào là túi đồ không thấy, vé xe biến mất, nướng thịt thiếu chút nữa thành nướng đen thui cả khu rừng….. những tình huống này thấy mãi cũng quen mắt Tóm lại, bất kể đến đâu du lịch, chỉ cần có mẹ của nàng ở cùng, vốn không có chuyện gì tốt đẹp. Đi du lịch ư? Sát thủ du lịch tới đây! Cho nên khi mẹ của nàng nói đi du lịch xong thì người bình thường vẫn bình tĩnh như Diệp Sơ lại là người đầu tiên đứng lên phản đối, lý do rất khẳng khái: trời quá nóng, nàng sợ phơi nắng “Mùa hè chính là nên đi bờ biển phơi nắng mới gọi thoải mái nha, Diệp Tử, ngươi chẳng là không muốn cùng mụ mụ cùng đi du lịch sao?” Diệp Sơ không lên tiếng, ở trong lòng yên lặng trả lời là đúng vậy Lưu Mỹ Lệ vừa nhìn nữ nhi biểu hiện như vậy vội vàng lôi kéo lập trường của trượng phu” “ Cha nó nói xem, ta nói vậy có đúng hay không a?” Diệp Thủy lặng yên lặng yên, một lúc lâu sau mới yếu ớt nói: “Thật ra thì nóng như vậy, thật không có…” “Ngày nóng như vậy ta cũng không muốn rửa chén, không bằng tháng naỳh ngươi rửa chén đi” Diệp Thủy đường đường là thân nam nhi thân cao bảy thước, bởi vì một tháng rửa chén bát mà rút cục thỏa hiệp, đổi đề tài nói: “… Thật không tâm tư ở lại nhà, hay là đi phía ngoài nhiều một chút, đi một chút mới tốt.” Diệp Sơ: “…” Bọn họ chọn đi du lịch ở Sanya, ánh mặt trời, sóng biển, bờ cát, tất cả đều là những nguyên tố không thể thiếu của mùa hè. Chẳng qua là Diệp Sơ không tâm tư thưởng thức, trên đường đi tới phi trường đều là buồn bực không vui. Trên xe, Vệ Bắc phát tin nhắn cho nàng, kêu nàng mau chóng chuyên tâm đi chơi vui vẻ Nếu như trước kia đảm bảo hắn sẽ kêu ca không cho nàng đi, bây giờ lại biết lý lẽ như vậy. Con người đúng là loại động vật hay thay đổi, hắn suốt ngày cùng ngươi đối nghịch, đến mức ngươi thấy hắn phiền toái, bỗng nhiên có một ngày hăn thay đổi, ngươi nói cái gì cũng thuận theo, lúc ấy ngươi lại cảm thấy như thiếu cái gì đó. Diệp Sơ đang là có cái loại tâm tư này đây Mang theo cái tâm tư này, Diệp Sơ bước vào phi trường, ở trong phòng chờ, nàng thấy một người không tưởng tượng được. Trầm Nam Thành. Không, không chỉ là một mình hắn một, còn cả người nhà hăn sđang đứng chờ phi cơ đi Diệp Sơ nhất thời có chút quẫn bách, phải biết rằng lần trước bọn họ chia tay là một tình huống rất khó nói, bây giờ gặp lại vốn có chút lúng túng đi, nhưng cái chính là phần lúng túng còn ở phía sau kìa Trầm Nam Thành tiến lên một bước, chủ động đón lấy hành lý trong tay nàng. Diệp Sơ ngẩn ra, nhìn lại nàng mẹ một cái, từ cái mặt hớn hở tươi cười của bà, nàng biết mình bị hãm hại Mẹ của nàng thế nhưng lại mời Trầm gia đi du lịch cùng, càng lạ hơn nữa là Trầm gia thế nhưng lại đồng ý đi cùng. Diệp Sơ nhíu mày, rút cục là bọn họ vẫn chưa biết cái gì gọi là “ sát thủ du lịch” đi, không quá ba ngày đảm bảo dọa các người khóc thét Kết quả không cần ba ngày, mọi người gặp mặt không tới 30′, Lưu Mỹ Lệ bỗng nhiên vỗ đùi: “Ai nha, thật giống như thiếu một vé máy bay đi!” Diệp Sơ xấu hổ, nàng cùng cha ra cửa đã nhắc nhở mọi thứ, nhưng rút cục vẫn là quên mang, hơn nữa lại còn có thể nói bằng giọng điệu hào hùng như vậy “Ta trở về lấy!” Lưu Mỹ Lệ xung phong nhận việc. “Còn có 20′ phi cơ sẽ phải cất cánh, ngươi xác định ngươi trở về kịp sao?” Diệp Thủy ở một bên nói. “Vậy làm sao bây giờ a?” Lưu Mỹ Lệ nóng nảy. “A di ngươi đừng có gấp, bây giờ ghi danh mua vé vẫn kịp mà, chỉ chỉ cầm cầm thẻ căn cước đi làm thủ tục là được” Trầm Nam Thành vừa nhìn đã biết là kẻ hay đi loại phương tiện giao thông xa xỉ như vậy nên đối với các thao tác ở phi trường thì rất quen thuộc, rất nhanh đã làm xong thủ tục Hai nhà cuối cùng cũng thuận lợi lên phi cơ, Lưu Mỹ Lệ đối với hắn khen không dứt miệng. Cái gì là tri thức uyên bác, tiền đồ vô lượng, có thể nói nàng nói tất cả, Diệp Sơ ở một bên lau mồ hôi, một cái vé máy bay nói lên nhiều thứ như vậy sao? Cũng là Trầm Nam Thành không quan tâm hơn thua, bất kể Lưu Mỹ Lệ nói gì cũng là mỉm cười gật đầu, không toan tính cũng không lúng túng, khí chất lỗi lạc, khó trách mấy nữ tiếp viên hàng không thấy hắn cũng cười đến đặc biệt ngọt ngào. “Tiên sinh, xin hỏi ngài muốn uống chút gì không?” Một nữ tiếp viên hàng vóc dáng cao gầy mỉm cười hỏi Trầm Nam Thành. Trầm Nam Thành quay đầu lại hỏi Diệp Sơ: “Ngươi muốn uống gì?” Diệp Sơ cảm thấy rất lúng túng, hôm trước hắn chạy đến hỏi thăm còn mắng hắn, hôm nay hắn cũng không kể hiềm khích lúc trước, làm nàng cảm thấy có lỗi Nàng suy nghĩ một chút: “Nước đi.” “Hai chai nước.” Trầm Nam Thành nói cám ơn, trên mặt thủy chung mang theo vẻ mỉm cười. Mặc dù hắn không hề không đề cập tới chuyện ngày đó phát sinh, nhưng trực giác nói cho Diệp Sơ, nhất định sẽ phát sinh chuyện gì đó. Xét thấy vậy nàng không khỏi dăng lên vẻ cảnh giác, lúc ở chung cùng hắn cũng đều cố giữ khoảng cách Như vậy mãi cho đến khi xuống máy bay Trầm Nam Thành giống như không phát giác Diệp Sơ khác thường, như cũ thay nàng xách hành lý, rất nhiệt tình.

Lưu Mỹ Lệ nhìn thấy vậy trong lòng không khỏi vui vẻ Nàng tâm tư rất đơn giản, Trầm Nam Thành giỏi giang nhiều mặt, ôn nhu đẹp trai, gia cảnh lại càng khỏi nói, như thế tuyệt đối là một con rể tốt bày ở trước mặt, nàng làm mẹ làm sao có thể không vì nữ nhi mà cố gắng hợp tác một chút đây? Tóm lại thừa dịp du lịch này nhất định phải làm cho nữ nhi giác ngộ, Lưu Mỹ Lệ trong lòng nghĩ đến cười sáng lạn như hoam thế nhưng hôm ấy ở sanya trời lại mưa to, đến ngày thứ hai vẫn chưa có vẻ sẽ dừng lại Hai nhà đành ở khách sạn thong thả nhàn rỗi nói chuyện hàn huyên, lâu lâu quyết định bày một bàn mạt chược ngồi chơi, chạy đi sanya rút cục cũng chỉ để ngồi chơi mạt chược, thật là chết cười đi Diệp Sơ ở trong phòng, cách tường nghe được thaanh âm mọi người chơi mạt chược, dở khóc dở cười, quả nhiên cùng mẹ nàng đi du lịch không thể có được chuyện gì tốt lành Đang suy nghĩ, tiếng gõ cửa bỗng nhiên vang lên, Diệp Sơ chạy đi mở cửa, phát hiện Trầm Nam Thành đang đứng ngoài, trong tay của hắn còn cầm một cái laptop “ Phòng ta dây mạng hình như bị hư, ngươi có thể cho ta ngồi nhờ sao?” Người ta nói như vậy, Diệp Sơ cũng không tiện cự tuyệt, không thể làm gid khác là mở cửa để cho hắn đi vào. Trầm Nam Thành nói cám ơn, cầm lấy laptop đi vào phòng Diệp Sơ, nối dây mạng, lướt web. Hắn căn bản là không có chú ý xung quanh, Diệp Sơ không làm gì khác hơn là ngồi trên giường ngẩn người Cũng không biết trải qua bao lâu, Trầm Nam Thành bỗng nhiên xoay đầu lại, nói: “Ngươi cùng bạn trai đã làm hòa đi?” Hắn quả nhiên còn nhớ rõ! Diệp Sơ có chút lúng túng, gật đầu. “Ha hả, ngày đó ta còn tưởng các ngươi cãi nhau rất lợi hại cơ” Trầm Nam Thành lại nói. Diệp Sơ lúng túng: “Thật ra thì cũng không có gì lớn…” “Trong nhà ngươi không biết ngươi có bạn trai đi?” Hắn bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, hỏi cái này. Diệp Sơ ngẩn ra, lặng lẽ không nói gì Trầm Nam Thành tiếp tục tự nhủ: “Ta đoán là thế, nếu không mẹ ngươi cũng sẽ không cố ý gán ghép chúng ta, ngươi nói có đúng không?” Hắn nói lời trong tươi cười nhưng ẩn dấu nhiều hàm ý, Diệp Sơ thoáng cái nổi lên vẻ cảnh giác Hắn nói lời này có ý gì? Không đợi nàng suy nghĩ cẩn thận, Trầm Nam Thành vẻ tươi cười kia đã biến mất, hắn quay đầu tiếp tục hướng laptop xem xét, sau đó không cùng Diệp Sơ nói thêm câu nào Đến tối mưa rút cục cũng ngừng, hành trình đi du lịch sanya năm ngày chính thức bắt đầu Bởi vì lần đầu tiên đi Sanya, cho nên bọn họ lựa chọn đến một số điểm du lịch nổi tiếng ở đây Lần này đi du lịch Lưu Mỹ Lệ rút cục cũng không co cơ hội làm loạn nhiều lắm, ngoại trừ đánh rơi ví tiền, hai lần lên nhầm xe, còn thiếu chút lạc trên bờ biển thì cũng không gây ra sự việc gì nhiều lắm * lấm tấm mồ hôi, vậy còn không phải là nhiều sao?* điều này làm cho Diệp Sơ thoải mái tận hưởng kì nghỉ đi, Bất qua sau khi cùng Trầm Nam Thành phát sinh cuộc trò chuyện kia nàng đều cố ý tránh xa hắn một chút Như vậy cuối cùng đã tới ngày cuối cùng, ngày cuối cùng hành trình đi tới ôn tuyền, đây là tiết mục không thể thiếu khi đến sanya đi Diệp Sơ sau khi đem chuyện đi ôn tuyền này nói cho Vệ Bắc, tiểu tử kia rốt cục có chút không chịu nổi. “Ngươi muốn cùng tên kia đi tắm ôn tuyền sao?” Tên kia đương nhiên là ám chỉ Trầm Nam Thành. Diệp Sơ quýnh: “Không phải là cùng hắn đi, mọi người cùng nhau đi.” “Còn không phải là đều tắm trong một cái ao sao? Hơn nữa ngươi còn mặc đồ tắm cho hắn xem sao? Ta nói với ngươi, nghĩ cũng đừng nghĩ!” Hắn giọng nói rất kiên quyết. “Ta sẽ mặc đồ rất kín đáo.” Diệp Sơ giải thích. ” kín đáo? Có đồ tắm còn kín đáo sao?” Diệp Sơ: “…” Mặc dù hắn ở đầu bên kia điện thoại không ngừng trổ lông( ý chỉ tức giận dựng lông ý* nhưng là từ sau khi chuyện cha hắn phát sinh hắn đã thật lâu không có tinh thần như hôm nay, nếu như đã vậy Diệp Sơ nhượng một chút cho hắn vừa lòng cũng có sao đâu? Cho nên Diệp Sơ thỏa hiệp nói: “Được rồi, ngày mai ta sẽ kiếm cớ không xuống dưới nước.” Đối mặt Diệp Sơ thỏa hiệp, Vệ Bắc ngược lại ngây ngẩn cả người, nhiều năm như vậy chung đụng, cô bé này mặc dù nói không nhiều lắm, nhìn qua cũng rất dễ khi dễ, nhưng nàng một khi đã quyết định thi mang bò kéo cũng không chịu trở về đi, chưa bao giờ thấy nàng như vậy, hắn mới nói mấy câu đã đồng ý rồi Không biết làm sao, trong lòng mềm nhũn. “Diệp Tử.” “Dạ?” “Ta đang suy nghĩ, chờ qua một thời gian ngắn, chuyện ba ta có chút biến chuyển, ta lieend tới nhà ngươi đi?” Hắn nói ra khỏi miệng rõ ràng là đã suy nghĩ rất thận trọng Diệp Sơ dừng một chút, lên tiếng đồng ý, trên mặt nổi lên ý cười.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx