sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

06. Chỗ của niềm hi vọng

Chỗ của niềm hi vọng

Một ngày đầu hè, khi tôi mười tám tuổi rưỡi, trong lớp logic học đại cương, khi anh chàng giảng viên trẻ hãnh tiến đang thao thao bất tuyệt rằng nếu chúng tôi không nắm chắc tam đoạn luận thì đời chúng tôi tiêu rồi, Thuyên đưa cho tôi một tờ giấy nháp. Dưới tia nắng soi chiếu vô vàn hạt bụi li ti xuyên qua khe cửa giảng đường, tôi liếc thấy trong mẩu giấy nhàu nát, nó dùng bút chì vẽ bản đồ thế giới. Kiểu như, nhìn là biết bản đồ thế giới, có đủ các châu, chứ không thể lẫn với khoai tây thối hay cái gì khác được.

“Gì vậy?” Tôi hất mặt.

“Chỉ có thế này thôi à?”

“Sao cơ?”

“Ý tao là, cái vũ trụ hầm hố này chỉ có thế này thôi ư?” Nó thì thào.

“Mày còn muốn nó hầm hố cỡ nào nữa? Hôm qua lại đọc tiểu thuyết hả? Hay sách Phật?” Tôi giễu cợt. Thuyên nhoài người giật tờ giấy lại.

“Hai anh chị bàn cuối.” Anh giảng viên trẻ cất tiếng. Tôi ngẩng lên. Anh ta ra hiệu cho chúng tôi ra khỏi lớp bằng một thái độ cực kỳ trịch thượng của người-có-lý. May quá, anh ta không giảng Moral.

Và hai đứa chúng tôi chỉ chờ có vậy.

Khi bạn mười tám tuổi, bạn căm ghét trường lớp và những người đính kèm. Không, thật ra bạn căm ghét trường lớp ở bất kỳ độ tuổi nào. Tôi nghĩ vậy.

- Nếu để chọn một nơi trong đời để đi, mày sẽ đi đâu? - Tôi xốc ba lô lên vai, đá chân Thuyên.

- Bhutan. - Nó nghiêm túc. - Điểm đến trong mơ đấy.

Bhutan, tôi lục lại kiến thức ít ỏi của mình. Nơi Lương Triều Vỹ làm đám cưới với Trương Gia Linh. Theo Phật giáo Tây Tạng thuần thành, thuộc diện quốc gia cô lập và bậc nhất thế giới để bảo tồn thiên nhiên và văn hóa. Chính sách quái đản, kiên trung, và, mẹ kiếp, tuyệt vời!

- Một năm nó chỉ mở cửa cho vài ngàn du khách. Tao nhớ hình như tiền lưu trú khá đắt đó. Mày sẽ để dành cả đời chỉ để qua đó vài ngày.

- Tao có định ở vài ngày đâu. Tao ở luôn. - Thuyên nhún vai.

- Kiểu gì? - Tôi há miệng.

- Kiểu đi sang, và a lê hấp, chạy tót vào rừng, núp luôn. Mày nghĩ coi, một quốc gia không cho chăng dây điện để đàn chim không bị vướng khi quay về làm tổ, không cho đánh cá để cá tự do bơi lội, không cho chặt cây vì cây có cuộc đời riêng của nó, lẽ nào lại xốc cả một cánh rừng lên để đi kiếm cho ra cái thằng tao?

Hai đứa tôi cười khoái trá. Đúng là một kiểu câu chuyện bốc phét của tuổi trẻ, ở quán cóc cạnh trường đại học.

- Vậy còn mày? Mày sẽ đi đâu? - Thuyên uống nốt ly cà phê, gọi bình trà đá.

- Mông Cổ. - Tôi trả lời đơn giản.

- Sao lại là Mông Cổ?

- Tao không biết. Như kiểu, mày ra đường, mày thấy một con bé, mày nhìn nó và mày tiếp tục đi. Nhưng về đến nhà, mày phát hiện ra mày vẫn nhớ nó mặc áo màu gì, nó vuốt tóc kiểu gì. Và mày giữ nó trong lòng. Là như vậy.

- Ý tao là, mày, à không, tao gặp con bé đó như thế nào ấy chứ? Như tao, tao gặp em Bhutan trong sách Phật giáo Tây Tạng. Còn mày?

- À, trong sách về Thành Cát Tư Hãn.

- Tao nghĩ mai này tao sẽ không cho con tao học chữ, như vậy đời nó sẽ đơn giản hơn.

***

Đó là mùa hè của tám năm trước, khi tôi mười tám tuổi rưỡi, còn Thuyên nhỏ hơn một chút, và hai chúng tôi thân nhau nhất trên đời. Thuyên mơ về Bhutan, còn tôi nghĩ về Mông Cổ. Chúng tôi không có tiền, nhưng chúng tôi ngập tràn ước mơ.

Tôi trở về nhà sau đám tang của Thuyên, như một người mất hồn. Người nhà đưa tro cốt của cậu đặt trên một ngôi chùa trên Bảo Lộc. Chuyến đi xa cộng mấy ngày tang lễ làm tôi đuối sức, nhưng tôi không thể chợp mắt suốt chuyến xe về. Ngang qua Suối Tiên, nơi tôi và Thuyên thường đứng chờ xe buýt hồi còn học quân sự, tôi thấy cổ họng mình nghẹn tắc. Tựa như một đoạn đời sinh viên đã mãi mãi bị Thuyên mang theo, không cách gì níu giữ được. Rồi làm sao tôi còn can đảm đi ngang đoạn đường này nữa?

Thuyên mất trước đám cưới chỉ vài tuần. Cậu là giám đốc truyền thông của một hãng máy tính lớn năm hăm lăm tuổi. Cậu dự định sẽ đi Bhutan hưởng tuần trăng mật. Cậu muốn có hai đứa con trai và sẽ dọn về Bảo Lộc ở ngay khi chúng ra đời. Vì chúng cần hít thở khí trời, vì biết vui khi hoa nở. - Thuyên nói vậy.

Tất cả tiêu tán sau đó vì cơn buồn ngủ của một gã tài xế container ở một ngã tư trên xa lộ Hà Nội.

“Cái vũ trụ hàm hồ này chỉ có thế này thôi ư?” Tôi bật khóc tức tưởi. Từ đám tang, đây là lần đầu tiên tôi khóc. Tôi không thôi ám ảnh về câu nói của Thuyên trong lớp logic học năm nào. Một buổi chiều sau khi hoàn thành tất cả những công việc ở văn phòng, tôi nhìn tấm ảnh của tôi và Thuyên chụp cùng nhau khi đi xem Bob Dylan diễn ở trường RMIT để trên bàn làm việc. Tôi còn nhớ đó là một đêm tháng Tư, chúng tôi nằm cùng nhau trên một tấm bạt nhựa trải ở bãi cỏ, nghe nhạc mà như đi picnic. Trong tấm ảnh, tôi nằm cặp cổ Thuyên, yên bình, thân thuộc. Hoàng - người yêu tôi đã chụp tấm ảnh này. Chúng tôi đều cười rất tươi, và tôi nghĩ đó là phút giây hạnh phúc nhất trên dời. Tôi có người đàn ông tôi yêu nhất, và người bạn tôi tin nhất ở bên tôi. Bob Dylan đã trên bảy mươi tuổi. Ông hát không còn hay nữa, nhưng đêm đó, hương vị và giai điệu của tuổi trẻ và tình yêu, làm sao ai có thể quên?

Hoàng bước ra khỏi phòng làm việc. Tôi biết anh đã đứng đó quan sát tôi hồi lâu. Hoàng là sếp nơi tôi làm việc. Anh ngồi trong phòng riêng, cách tôi một dãy tường kính. Mọi hành động của tôi, Hoàng đều có thể quan sát rõ nếu anh để tâm.

Để cho tôi khóc một lúc lâu, anh nhẹ nhàng bước đến bên, bóp nhẹ vai tôi. Rồi nhìn quanh để biết chắc là các đồng nghiệp đã rời đi hết, Hoàng ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng: “Anh nghĩ em cần một kỳ nghỉ dài. Bao lâu cũng được. Anh đã viết form và ký cho em rồi. Em chỉ việc về sắp xếp thôi.” Tôi úp gương mặt ướt đẫm vào bàn tay to ấm áp của Hoàng, vừa biết ơn vừa cảm thấy hoang mang.

***

Vài ngày sau đó, tôi thấy mình đứng giữa sân bay Ulaanbaatar nhỏ xíu, buồn rầu. Trời mùa thu, những cơn gió khô lạnh thốc vào người buốt lang thang vài ngày ở cái thủ đô buồn bã đó, rồi thuê một chiếc xe Ford đi ngược lên phía Tây Bắc, nơi chỉ ít tháng nữa thôi, khi băng phủ, những chuyến du lịch săn cáo sẽ bắt đầu. Tài xế của tôi là một chàng trai trẻ hiền lành và chỉ nói được chút ít tiếng Anh. Ban đêm, chúng tôi nghỉ lại ở một dãy ger bên đường, hay dựng lều cạnh dòng suối. Tôi không muốn chuyện trò, chỉ đeo tai nghe nhạc như một người câm. Một ngày nọ tôi nhận ra đôi môi mình đã quắt héo trên khuôn mặt tróc từng mảng vì những cơn gió khô lạnh miền núi cao vì quá lâu không nói cười mà chỉ ra hiệu.

Tôi không biết mình đang làm gì nữa, đối diện với sự trống trải của bản thân để đánh bại nó hay chết chìm trong nó. Ngày tháng của tôi đang bình ổn, và rồi cái chết của Thuyên như một cái nút bấc kéo tuột mọi bất an trôi tràn ra, lem lấm tất cả. Đêm trời lạnh như cắt, tôi vận một chiếc áo gió mỏng leo lên nóc xe, ngồi mãi ở đấy nhìn bầu trời sao quanh mình, bất giác cảm thấy những sự vật chung quanh dần mất đi ý nghĩa. Luôn là vậy. Không nhìn quá lâu, mọi sự mất dần ý nghĩa. Chỉ còn lại một nỗi tuyệt vọng chán chường.

Bỗng có một bàn tay to như tay người khổng lồ chộp lấy hai vai tôi. Một người đàn ông lạ mặt cao lớn.

- Cô sẽ chết cóng trên này. Định ngồi đây cả đêm sao? - Ông ta đội chiếc mũ Mông Cổ, nên tôi tưởng đó là một người đàn ông bản xứ. Nhưng khi cất giọng lên, tôi phát hiện đó là một người Châu Âu. Tiếng Anh của ông ta có âm của người Pháp.

- Ông là ai? Mặc kệ tôi! - Tôi khó chịu vì phải cất lời sau nhiều ngày im tiếng.

- Manal nhờ tôi ngó chừng cô trong khi anh ta đang ngủ. Anh ta mệt lắm rồi.

Manal là người tài xế người Mông Cổ của tôi. Trong phút chốc, lòng tôi dâng lên niềm cảm kích đối với anh chàng ít nói, cần cù mà tử tế

- Nếu muốn nhìn trời, có thể xuống kia, gần đống lửa. Tôi không muốn ngày mai phải giao cho Manal một cái xác chết cóng. - Người đàn ông nói rồi quay mình leo xuống.

Tôi nghĩ một lúc rồi cũng lồm cồm bò theo anh ta vể phía đống lửa trong ger. Anh ta dỡ phần nóc ger ra, cho tôi có thể nhìn rõ bầu trời. Giờ tôi mới quan sát rõ người đàn ông này. Anh ta không già như điệu bộ. Cặp mắt xanh nói rằng anh là một người đàn ông chưa đến bốn mươi. Nhưng đó là một cặp mắt buồn tủi. Anh ta chỉ cho tôi yên vị trên chiếc sô pha lót đầy da thú, rồi chui vào một cái ghế bành lót da bò Yak, đọc tiếp quyển sách tiếng Mông Cổ đang bỏ dở, nhấm nháp ly trà bơ bốc khói. Tôi tò mò liếc quanh căn lều của anh ta, thấy rất nhiều sách vở đủ thứ tiếng chất chồng. Rồi thì dao rựa, đồ nghề, cây khô, cần câu cá...

- Anh là người Pháp? - Tôi rón rén hỏi.

- Giờ thì là người Mông Cổ. Mà cô đừng tò mò! - Anh ta đáp, không ngẩng nhìn tôi.

Một gã quái gở, tôi thầm nghĩ. Rồi thì tôi ngủ thiếp đi lúc nào không rõ, dưới bầu trời đầy sao. Trong giấc mơ, tôi chỉ mang máng nhớ bóng anh ta chêm thêm củi vào bếp lửa đang nổ tí tách, trong tiếng gõ móng lục cục của mấy con ngựa buồn thiu cột bên ngoài. Rồi thì trời sáng...

Khi tôi tỉnh dậy, anh ta đã khồng còn ở trong lều. Tôi rón rén đẩy cửa chui ra, tót về lều của mình, như thể đêm qua mình vừa làm một chuyện cực kỳ sai trái.

Manal kiểm tra cáp buộc quanh bắp chân tôi một lần nữa, trước khi tôi leo lên ngựa. Hôm nay, tôi sẽ cưỡi ngựa suốt ngày. Manal cũng sẽ hộ tống tôi suốt đoạn đường ấy, không rời. Ban đầu, tôi có hơi run rẩy một chút, nhưng sau khi quen với cảm giác trên lưng ngựa, mọi thứ đểu ổn cả. Thậm chí, đôi lần hứng lên, tôi còn thúc ngựa phi nước đại khiến Manal rượt theo trối chết. “Chậm lại thôi, chậm lại thôi!” Manal lắp bắp van vỉ bằng thứ tiếng Anh ít ỏi của mình. Tôi mặc kệ, cứ phi như bay giữa những thảo nguyên vàng úa mùa thu.

Bỗng nhiên, tôi thấy mình bị hất bổng lên không trung rồi lập tức bị kéo lê xoèn xoẹt lướt mặt đất, một chân lên ngàm ngựa. Trong cơn tuyệt vọng, tôi không thế mở miệng ra thét lên tiếng nào, chỉ biết nhắm mắt phó mặc số phận. Ngay khoảnh khắc đó, đột nhiên tôi nhìn thấy bóng Thuyên in rõ trong đồng tử mắt mình.

“Ôm đầu lại, đồ ngu, ôm đầu lại, đừng chống tay!” - Có một tiếng gào thất thanh lôi tôi ra khỏi cơn tuyệt vọng. Một bóng người phi ngựa từ xa lao tới, vừa hét vừa phóng khỏi mình ngựa, nhào tới giữ lấy con ngựa đang phát điên của tôi.

Mọi chuyện diễn ra trong tích tắc, nhưng với tôi dài như hàng thế kỷ. Khi tôi nhận ra người đàn ông đêm qua, anh ta đang cuống quýt kiểm tra xem tôi có bị gãy chân hay xương sống không. Mắt anh ta vằn lên những tia máu giận dữ. Manal chạy lại, tay cầm một chiếc bọc nilon ra hiệu. Thì ra con ngựa bị chiếc bọc bay vào mặt, nên đã nổi khùng lên. Ngựa là một giống rất nhạy cảm. Người đàn ông nhìn chiếc bọc, mắt vằn tia máu. Rất nhanh, anh ta rút ngay ra từ hông một con dao nhọn sắc lẻm, lao đến con ngựa toan đâm chết nó. Nhưng ngay lập tức, có một người đàn ông bản xứ lạ mặt khác cưỡi ngựa lao đến thét lên ngăn anh ta lại. Hậm hực, anh ta tra dao vào vỏ, văng tục rồi nhảy lên ngựa nhanh chóng mất hút sau ngọn đồi.

Người đàn ông mới đến nói tiếng Anh rất sõi. Anh ta thở dài.

- Cơn điên của Xavier lại đến rồi.

Soyolo, người vừa đến là tour guide của khu vực bảo tồn thiên nhiên này. Anh thân thuộc với vùng núi này suốt mười mấy năm trời, và tất nhiên, về Xavier, anh biết rõ. Đó là một nhà nghiên cứu thực vật học người Pháp. Mười mấy năm trước, anh cùng người vợ trẻ và cô con gái tám tuổi xinh như thiên thần đến vùng núi này du lịch. Một con ngựa nổi điên đã hất Sarah, cô con gái anh ngã xuống vực đá tử thương. Cũng chỉ vì cô bé sơ suất cởi áo khoác trên mình ngựa, và con ngựa không thể chịu đựng dược tiếng polyester sột soạt. Vài tháng sau đó, vợ anh hóa điên rồi tự sát trong viện tâm thần. Sau biến cố ấy, Xavier chuyển về đây sống hẳn. Anh vừa làm công việc nghiên cứu, vừa canh gác khu rừng. Và suốt nhiều năm dài, dường như anh không nói.

Soyolo đưa tôi về khu trại, Manal xoa lên chân tôi một loại cao gì đó như dầu gió, nóng bừng bừng như cháy tận vào xương, ra hiệu là ráng chịu đi, rồi cơn đau sẽ qua rất chóng. Rồi họ tản đi, mỗi người một việc, để tôi nằm lại trong ger của Xavier với những khớp xương rời rã.

Nửa đêm, tôi thức dậy vì một cơn khát cháy họng. Khi mở mắt, tôi đã thấy cái dáng thô kệch đáng sợ của Xavier ngồi bên đống lửa. Tôi chống tay gượng ngồi dậy. Xavier lặng lẽ tiến lại đỡ tôi.

Tôi ôm lấy cái đầu bù xù của anh ta, bất giác vỗ về.

- Đã qua rồi, Xavier ạ. Đã qua rồi.

Và trên vai tôi, Xavier bật khóc như trẻ nít.

***

Tôi trở về Sài Gòn. Hoàng đợi tôi ở cửa chờ sân bay. Tôi lao vào lòng anh sau hơn một tháng trời lang thang ở chốn tận cùng thế giới. Tôi nhắm mắt, thở nhẹ bình yên trên vai anh, môi nhẩm lại những lời mình đã thì thầm với Xavier trong một buổi sáng mùa thu lạnh giá ở miền Tây Bắc, miền đất của những cánh chim bằng. Rồi thì những nỗi đau cũng phải được chôn sâu xuống hầm mộ của chúng, nhường chỗ cho niềm hi vọng...


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx