sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

07. Để yêu mà chẳng đớn đau

Để yêu mà chẳng đớn đau

Khả Anh

Tôi đã định ngày xuất phát.

Đó là một chuyến đi nằm trong dự định. Vừa vào đại học, tôi bảo với Lam San rằng tốt nghiệp xong, em sẽ đi đâu đó, cho đến khi cảm thấy thực sự sẵn sàng cho công việc. San mỉm cười, bảo ừ, cố lên, cuộc sống dễ chịu và hứng khởi biết bao nếu có một dự định để theo đuổi. Tôi hỏi có muốn đi cùng không, Lam San nheo mắt. Tất nhiên, chị cũng sẽ cố gắng “cày cuốc” để cùng Khả Anh dọc đường thiên lý. Đó là lời hứa đầu tiên của chúng tôi khi vừa thân nhau.

Tôi đã định ngày xuất phát, mùa hè của năm thứ ba đại học. Chuyến đi sớm hơn dự định, nhưng sự cô độc thì không.

Tôi không mất nhiều thời gian lắm để sửa soạn. Đâu phải lần đầu tiên trong đời khoác balô để khinh suất, đây là một chuyến đi dài, rất dài. Và có lẽ, sẽ buồn, rất buồn. Tôi không biết. Lòng tôi tê buốt một nỗi buồn không cách nào diễn tả.

Tôi chạm đến con dao găm và chiếc chăn mỏng sau khi nhét tất cả đồ đạc vào balô, và ngồi thừ ra ngắm chúng. Đó là hai món quà Lam San mang về cho tôi trong chuyến công tác Tây Bắc cách đây hơn nửa năm.

Con dao găm nhọn sắc nằm trong bọc da, chuôi dao chạm trổ một thứ hoa văn không rõ nguồn gốc, nhưng rõ ràng ở giữa chuôi hiện ra cái nhìn khắc khoải, khao khát bầu trời của một con đại bàng bị tù hãm. Trước đây nó còn đeo một sợi dây tua rua màu đỏ mang biểu tượng may mắn của Trung Hoa, nhưng ngay khi đưa con dao cho tôi, Lam San gỡ ra, bảo sến. Tôi nhận, bâng quơ nghĩ không biết có hàm ẩn một ý nghĩa sâu xa gì không. Người phương Tây kiêng kỵ tặng dao cho nhau, hoặc nếu có, thì phải đưa vài xu ra ý trao đổi, 80 con dao sẽ cắt đứt tình thân. Nhưng nhìn vẻ mặt hớn hở của San, tôi vội vàng xua tan ý nghĩ đó. Sau này kể lại, Lam San bảo rằng do hồ nước trong tâm tôi không tịnh nên chỉ một chiếc lá rơi nghiêng cũng đủ làm rung động. Phải, dạo ấy San vừa quen Trình.

Tấm chăn mỏng hàng dệt Trung Quốc, màu sắc lạnh buồn, hoa văn là những con phi mã có sừng trong thần thoại Hi Lạp. Tấm chăn ấy, tôi xếp cẩn thận trên đầu giường. Trời Sài Gòn ba mấy độ, nó không mấy có ích. Nhưng hằng đêm, tắt điện, leo lên giường tầng, trong ánh trăng thành phố loe lóe qua ô kính thông gió, tôi nghe một mùi ngai ngái, ngây váng, nồng nàn ứa ra từ tấm chăn rồi tan vào bầu đêm đặc quánh trong căn phòng bé nhỏ. San kể khi ghé qua Phan Rang, đêm lạnh, San đã lấy tấm chăn này ra quấn tạm. Và mùi đền đài, chùa tháp nằm lại đấy, với tất cả ký ức của San về một đêm trên tháp cổ, quờ tay ra là chạm vào lành lạnh một dòng trăng đang chảy. Lúc đó, chị nhớ Khả Anh kinh khủng. Những nhánh cây khô in vào trời đêm nhìn cô độc lắm!

Tôi bỏ con dao và tấm chăn vào balô, kéo khóa.

Nằm vật ra giường, ánh trăng loe lóe chảy tràn qua ô thông gió, rộng lượng mà buồn tênh.

Tôi bấm số máy quen thuộc, nhưng kịp tắt ngay khi hồi chuông đầu chưa kịp reo. Tôi muốn nhắn tin cho San, nhưng lại thôi. Điện thoại báo sắp hết pin. Tôi bấm mãi, bấm mãi những ý tưởng lung tung cho đến khi máy tắt. Mình đã thực sự “mất sóng”! Tôi tự nhủ như thế rồi nhét máy xuống gối, ngủ ngon không bồn chồn mộng mị. Tấm chăn đã nằm yên trong balô, nhưng đêm vẫn ứa ra một mùi rêu phong.

***

San

Khả Anh bỗng nhiên bặt tăm không vết dấu. Một sáng thức dậy, không thấy Khả Anh nhắn tin chúc ngày mới bình yên như mọi lần, bỗng nhiên tôi đã có một dự cảm là lạ. Gọi điện. Không liên lạc được.

Buổi trưa, không có tin nhắn nhắc nhở đi ăn trưa đứng giờ như mọi ngày, tôi bấm số gọi lại. Vẫn không liên lạc được. Trên Yahoo Messenger, nick của Khả Anh nằm im lìm, xam xám.

Chiều, thành phố đổ một cơn mưa bất ngờ. Tôi nhắn tin cho Khả Anh, bảo mưa rồi kìa, trời kỳ cục ghê ha, mới nắng tưng bừng đó. Không có tin báo đã gửi. Cái tin mưa tôi gửi đi nằm mãi trong outbox.

Tối, tôi rời cơ quan. Trình đợi sẵn ở cổng từ bao giờ, càu nhàu em làm gì mà lâu thế, tối nay ăn nhanh về nhanh, anh còn bao nhiêu việc phải làm. Bản vẽ resort đã đến hồi gấp rút. Bỗng nhiên tôi nổi cáu lại, gắt lên. Vậy anh tưởng em không bận chắc, nãy giờ em nán lại trên đó để chơi chắc. Trình sững ra một chút. Thường ngày tôi không thế. Hoặc im lặng, hoặc phản ứng nhẹ nhàng hơn nhiều.

Tôi ngồi sau lưng Trình, im lặng. Đêm ngột ngạt kinh khủng, đã biệt tăm dấu vết của cơn mưa ban chiều. Trình nắm nhẹ tay tôi, bảo khẽ, chuyện lúc nãy ấy mà, anh xin nhé. Chẳng có gì, em cũng xin lỗi. Tôi như đứa bé được xoa dịu, hốt nhiên gục hẳn lên vai anh. Em có chuyện gì phải không? Công việc? Không anh à! Tôi giật mình, sự hoang mang vô lý trở lại. Không có gì. Em hơi mệt chút thôi. Ừ, vậy ổn. Anh cứ lo...

Đêm. Sau khi nhắn tin cho Trình, tôi gọi lại cho Khả Anh. Không hề có tín hiệu.

Tôi lại quá vô lý rồi. Chỉ vì Khả Anh xuất hiện quá đày đặc trong tư tưởng và cuộc sống của tôi, nên sự im hơi lặng tiếng bình thường này đã làm tôi hơi hẫng, vậy thôi. Chỉ có một ngày không liên lạc. Sự lo lắng buồn cười như chuyện đi trình báo cảnh sát rằng con chim bồ câu nhà tôi bay đi chơi gần cả tiếng đồng hồ rồi chưa thấy về.

Ngày hôm sau đó, tôi vẫn không liên lạc được với Khả Anh.

Tan sở, tôi bảo Trình ghé qua nhà Khả Anh một lát có việc, anh hơi bực vì còn bao nhiêu việc, nhưng đành cố chiều, vẫn chưa thôi hối hận chuyện hôm qua đã gắt gỏng vô lý với tôi. Cánh cửa ngoài khóa trái, niêm phong một điều bí ẩn. Tôi tìm kiếm điên cuồng. Chìa khóa nhà không đặt ở khe cửa sổ như mọi khi. Có việc gì gấp dữ vậy em, sao không gọi điện cho nó? Trình vừa nói vừa ngó đồng hồ. Tôi leo lên xe, bàn tay vịn vai Trình hốt nhiên xiết chặt. Anh à, Khả Anh biến mất!

Tôi biết Trình cảm thấy rất khôi hài khi nghe câu đó. Dù sao thì Khả Anh cũng chỉ là một cậu em trai kết nghĩa. Nó đã hai mươi mốt tuổi và chỉ vừa không liên lạc trong vòng hai ngày.

***

Trình

San đang thật sự bấn loạn. Mà ngày đính hôn của chúng tôi thì gần đến.

Nàng thất thần thấy rõ từ khi Khả Anh biến mất. Ban đầu tôi cũng chỉ nghĩ rằng cậu ta đi đâu đó chơi mà quên nhắn lại. Nhưng sự hoang mang của San những ngày tiếp sau đó làm tôi cảm nhận rất rõ rằng đúng là một điều gì không ổn đã xảy ra.

Tôi biết Khả Anh yêu San. Lần ầu tiên San giới thiệu chúng tôi với nhau, tôi đã có thể cảm nhận tình yêu đó trong mắt của cậu trai đối diện. Đó không đơn giản chỉ là một cậu intern do San dìu dắt. Đó là một kiểu ánh mắt vừa yêu thương vừa tuyệt vọng, vừa hờn ghen lại vừa ẩn nhẫn. Đôi ba lần tôi nhận xét xa gần với San, nàng chỉ toàn gạt phắt đi: “Anh điên quá. Nó với em coi nhau như hai chị em.” Nhưng khi hai người cùng yêu một người, nhìn vào mắt kẻ kia, ta hiểu.

San như mất đi một phần cơ bản của cuộc đời từ khi Khả Anh đi... Nàng ít gặp tôi hơn, tôi biết những lúc như vậy nàng làm gì. Nàng gọi điện hỏi han bạn bè quen chung của hai người, hoặc đến những nơi mà Khả Anh thường đến. Những lần bên nhau thưa vắng, nàng tỏ ra thản nhiên, nhưng hầu hết nàng không nghe tôi nói gì. Nàng ở bên cạnh tôi, nhưng rất xa. Tâm trí nàng chu du ở một chốn nào đó mà tôi không thể chạm đến.

Một ngày chủ nhật, khi San cho nhầm bột ngọt vào tách cà phê của tôi, tôi bảo nàng ngồi xuống đối diện mình. Tôi nhìn nàng đầy can đảm, nói rõ ràng, chậm rãi: ‘Em có muốn hoãn lại lễ đính hôn không?” Nàng hốt hoảng: “Sao anh lại nói vậy? Anh không muốn đính hôn với em nữa sao?” “Anh muốn, rất muốn. Nhưng anh biết em chưa sẵn sàng.” “Em...” Nàng thổn thức đầy bế tắc. Rồi mũi nàng đỏ lên, và mắt nàng đột nhiên ướt nước. “Em không biết Trình ơi. Em cảm thấy bỗng nhiên mình cô đơn kinh khủng.” “Dù có anh bên em?” Nàng lặng lẽ gật đầu. Tôi thấy buồn đến không thể nói gì thêm. Ngày hôm sau, tôi gọi điện về thưa với ba mẹ chuyện hoãn lễ đính hôn. Nàng cũng làm tương tự như vậy.

Chẳng có một giao ước nào cụ thể, nhưng hơn một tháng sau đó, tuyệt nhiên chúng tôi không có một giao tiếp nào. Không gặp mặt, không email hay điện thoại, không cả một tin nhắn. Giống như đã có một nhát búa bén ngọt chặt chúng tôi làm hai, không còn chút gì liên kết. Tôi đi làm, rồi về nhà, tập trung miệt mài vào bản vẽ dở dang sắp phải trình khách hàng. Cũng có lúc tôi tự hỏi nàng làm gì. Nhưng tôi không cố đoán.

Ngày mưa tháng Mười một, tôi nhận được tin nhắn của nàng. “Một tháng đủ cho anh đánh giá lại tình cảm của hai chúng ta chưa?” “Anh không có gì phải đánh giá. Đó là điều anh đã biết rất rõ ràng. Là dù em còn yêu anh, hoặc không, thì lòng anh dành cho em vẫn ở đây, không còn không mất.” “Anh xứng đáng với một người yêu anh mà không lung lạc như em.” “Em xứng đáng với một tình yêu mà ở bên cạnh người đó, em không còn cảm thấy cô đơn nữa...” “Em xin lỗi.” “Anh không sao.”

Tôi tắt điện thoại, thẫn thờ đứng nhìn làn mưa trắng xóa qua ô kính văn phòng. Tôi thấy có điều gì hồ như nỗi tuyệt vọng ập lên xiết chặt lấy mình. Rồi mình sẽ bắt đầu lại từ đâu? Rồi San và Khả Anh có thành đôi không? Rồi chúng tôi còn cơ hội nào để ngồi lại bên nhau sau từng ấy tổn thương không?

Làm sao tôi biết.

***

Khả Anh

Tôi nằm trong ngôi tháp bốc mùi quên lãng, nhìn trăng. Bốn bề gió lộng. Trăng sáng ngập trời. Rồi chúng ta sẽ ổn cả, tôi thầm nghĩ. Sẽ ổn cả thôi!

***

San

Không phải sự mất mát của ai đó giết ta, mà ta tự giết mình bằng cách không chấp nhận nỗi mất mát ấy.

Tôi trở về những ngày không có Trình và Khả Anh ở bên. Lòng tôi buồn nhưng thanh thản lạ lùng. Nếu như yêu, tôi đã không băn khoăn chọn lựa. Giờ tôi phải tập yêu thương cuộc sống của chính mình. Rồi sau đấy tôi mới xứng đáng để yêu ai đó, mà không làm họ đớn đau.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx