sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

09. Giàn lá nho

Giàn lá nho

Sáng sớm hôm ấy mở mắt ra, Tường nghe mưa lao xao bên ngoài. Anh nằm xoay qua xoay lại một chút rồi quyết định thức dậy, mở cửa cả ban công hút một điếu thuốc.

Bên ngoài gió lạnh kinh khủng. Mùi mưa quyện vào mùi buổi sáng sớm thành một khối khí trong veo lạnh buốt ập lên bao phủ Tường. Anh định trở vào lấy áo khoác, nhưng không nỡ rời chân khỏi cái ban công bé mà từ đó có thể nhìn rõ một ngày mưa trong lành. Tường nghĩ vậy, đứng yên hứng trọn cái lạnh của buổi sáng cao nguyên sụt sùi mưa. Anh suýt quên cả đốt điếu thuốc.

Đã lâu lắm rồi anh không về quê. Nói vậy cũng không đúng, đôi dịp lễ tết anh có về vội vàng rồi đi vội vàng. Phải nói là đã lâu lắm rồi anh không về quê đúng nghĩa, đủ thong thả để đứng nhìn một buổi sáng mưa. Từ năm 17 tuổi, anh rời phố núi nhỏ vào đại học rồi ở lại hẳn trong thành phố. Rồi anh đi qua nhiều nơi, làm nhiều việc khác, và cái thành phố tuổi trẻ đôi khi chỉ hiện lại như một thứ ký ức sâu đậm, nhưng thực sự đã qua. 30 tuổi, Tường mới lại đứng ở cái ban công nhỏ xíu nhà bà nội anh, hút một điếu thuốc không vụng trộm.

Ngày xưa Tường sống ở đây. Ba mẹ anh mỗi người một nơi đi tìm hạnh phúc mới, anh đứng xa khỏi cuộc chia tay đó, không dửng dưng nhưng không bi kịch hóa mọi thứ, loay hoay tự thu xếp một chỗ cho mình. Tường dọn lên ở với bà nội trong căn nhà nằm ở cái hẻm nhỏ gần trường anh học. Bà nội dọn lại phòng đọc sách của ông nội đã mất, biến nó thành căn phòng của anh, và anh đã ở đó suốt thời cấp ba: học hành miệt mài, lên mạng xem trộm hình sex, và yêu một cô bé học trường bên.

Giàn nho nhà đối diện phủ lên khoảng sân nhà, tuyệt nhiên không hề có trái. Hồi anh mới dọn về nhà bà nội, ông hàng xóm một ngày nọ mang về chậu đất có một dây nho và tuyên bố đây sẽ là cây nho ngon nhất cái xứ này. Nhưng tuyệt nhiên cây nho đã không cho mùa trái nào kể từ đấy đến giờ. Nếu không phải do dáng lá quá đặc trưng, người ta có thể nói nó là một giàn bầu giàn bí tịt ngòi không thể cả đơm hoa. Nói cho ngay, đó là một cây lá nho. Bây giờ nó đã phủ kín sân nhà ấy, cái cây lá và theo câu chuyện tối qua của ông hàng xóm, đời nó vẫn chưa một lần thử chứng minh mình là một cây nho bằng cách trổ ra chút hoa trái nào.

Vậy mà từng có những ngày tháng Tường đã háo hức chờ xem cây nho ấy hôm nay cao lên bao nhiêu, hồ hởi ước lượng khi nào thì nó có trái, giống hệt như đó là cây nho của đời anh vậy.

“Anh dậy chưa?” Khuê nhắn qua viber. “Em vừa thức dậy. Đang nấu mì cho Ken ăn sáng.”

“Anh dậy lâu rồi. Trên này mưa. Anh đang nhìn một cây nho.”

“Một cây nho?”

“Anh sẽ kể sau.”

Tường thả cái điện thoại lên chiếc bàn nhỏ gần cửa sổ. Anh đốt thêm một điếu thuốc nữa. Trời vẫn mưa sụt sùi.

“Cậu, bà dậy rồi, bà gọi cậu,” Bác Cậy giúp việc lên gác, cầm một ly cà phê đưa cho anh, nói vẻ rụt rè, như cảm thấy có lỗi khi đã xen vào cái phút một mình của Tường. Bác đã ở với bà 30 năm, đúng bằng số tuổi của Tường, từ hồi ông nội anh còn sống, ba mẹ anh còn trẻ, và họ còn yêu nhau. Mặc kệ mọi người nói thế nào, theo lề thói cũ trong gia đình người Bắc, bác vẫn nghiêm trang gọi Tường bằng cậu, như đã từng làm với ba anh, và sẽ làm như thế với con của anh nữa, nếu anh có một đứa con. Anh cầm lấy ly cà phê.

“Bác, bác nghĩ bà còn được bao nhiêu ngày?”

“Chắc sớm thôi cậu ạ. 30 năm ở với bà, lần đầu tiên tôi thấy bà yếu vậy. Bà yếu lắm cậu ơi,” Bác thổn thức.

“Có cháu ở đây. Bác đừng lo.” Anh nói, mà nghe chính giọng mình cũng thẫn thờ.

Tường đi xuống nhà. Bà nội nằm đó, nhưng anh chỉ biết đại khái là bà nội nằm đó vậy thôi, anh không dám nhìn từng chi tiết. Cái bình nước đang truyền vào tay bà, ống truyền có một đoạn dây ra chút máu. Bà nằm yếu ớt như một đứa trẻ mới chào đời, mớ tóc trắng lưa thưa, dính bết. Mắt bà lúc mở lờ đờ lúc nhắm nghiền. Khóe mắt bà ướt nước vì cơn đau. Tường không đám nhìn, nhưng anh thấy cả, và biết cả. Những chi tiết ấy như mọc lên trong anh, dù anh cố né tránh.

“Cún con,” Bà gọi yếu ớt.

“Dạ, con đây.” Anh ngồi xuống bên giường.

“Cầu nguyện cho bà đi. Cầu cho bà ơn chết lành. Bà đau quá.” Bà thều thào, bàn tay không còn sức lực vẫn cố nắm lấy tay anh.

“Bà đừng lo. Có con ở với bà đây mà.”

“Bà mất, con biếu bác. Cậy một năm lương để bác về quê. Nhớ không?”

“Dạ. Con nhớ rồi. Bà đừng lo.”

“Con lấy vợ nhé. Rồi có con nhé. Rồi dắt chúng nó ra thăm bà.”

“Vâng, con biết rồi.” Anh đáp, nghiến chặt răng, tay cứ xoa mải miết tâm lưng nhỏ của bà.

“Cầu cho bà ơn chết lành nhé. Bà đau quá Cún con ơi.”

“Vâng. Bà ơi, con ở đây mà.”

“Con lấy vợ nhé. Sống với nhau hạnh phúc nhé. Cố gắng gìn giữ gia đình. Bà xót thằng Cún con của bà lắm...” Bà thều thào. Bà lặp lại những điều đó suốt. Rồi bà thiếp đi, mê man. Anh khe khẽ chấm dòng nước mắt trên má bà. Giọt nước đang lăn, chuẩn bị rơi xuống tóc.

Tường lại ra ban công đứng hút thuốc. Anh không biết làm sao để ngăn mình hút. “Em ước có thể ở đó với anh lúc này.” Khuê nhắn cho anh. Anh thèm nghe giọng cô khủng khiếp.

“Em đây, bà sao rồi anh?”

“Yếu lắm. Yếu em ạ.”

“Anh ráng chăm sóc bà nhé. Anh ráng nhé.”

“Ken đi học chưa em?”

“Rồi. Giờ em chuẩn bị lên công ty.”

“Nó ngoan không? Đêm qua em có đọc truyện cho nó nghe không?”

“Nó chơi iPad suốt. Em phát cho nó mấy cái vào mông. Rồi nó ngủ, sáng nay dậy thì có vẻ giận giận.”

“Khuê ơi, nghe này, em ly hôn đi. Ý anh là em hãy dứt khoát chuyện giấy tờ đi, đừng chần chừ nữa. Đã quá lâu rồi. Rồi em lấy anh nhé. Anh sẽ chăm sóc cho cả em và Ken. Anh sẽ ở bên cạnh hai mẹ con.”

“Tường...”

“Anh muốn có một gia đình. Anh muốn em và Ken là gia đình của anh. Anh biết, đó không phải là gia đình của anh tạo nên. Nhưng anh muốn xây đắp nó...”

“Tường ơi...”

Giọng Khuê thổn thức bên kia máy. Anh không biết làm thế nào nữa. Anh cúp máy.

“Cậu ơi, bà gọi cậu suốt.”

“Cún con, con lấy vợ nhé. Sinh con nhé. Dắt chúng ra thăm bà. Giữ gìn gia đình nhé. Hạnh phúc nhé. Bà đau lắm. Cầu nguyện cho bà ơn chết lành đi...”

Cái giàn lá nho kia không có quả. Nó chẳng thế nào chứng minh được rằng nó là một giàn nho. Tường đứng nhìn mãi vào nó, cái màu xanh non và dáng lá đẹp đến đớn đau ấy, cho đến khi mắt anh nảy lên trăm ngàn con đom đóm đang bay.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx