sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

08. Điệu valse trùng ngộ

Điệu valse trùng ngộ

Một buổi sáng tháng Sáu, Vĩ An nhận được một bưu kiện không để tên người gửi. Đó là một kiện hàng nhỏ, nhưng nặng trịch được gửi từ nước ngoài về. An ký tên, trình giấy tờ rồi cầm bưu kiện vào nhà, trong đầu loáng thoáng vài cái tên thân thuộc có thể gửi quà cho cô từ xa như vậy. Nhưng cô không thể đoán ra.

Đó là một hộp nhạc Reuge. Cái hộp có vẻ đã cũ nhưng được giữ gìn cẩn thận. Lớp vỏ gỗ óc chó ở bên ngoài đã lên nước bóng theo thời gian, nắp hộp khảm một bức tranh mấy bông hồng dại. Vĩ An mở hộp tra chiếc chìa khóa đồng nhỏ xíu vào ổ, lên dây cót. Một điệu valse thánh thót vang lên, âm thanh vẫn còn rất tốt. Là bản Vienna Life của J. Strauss. Ngoài ra không còn một mẩu tin nhắn nào đính kèm để hé lộ gì về người gửi, trừ cái phong bì nhỏ màu vàng đính kèm đựng chiếc chìa khóa tí hon.

Giai điệu đã được cơ học hóa tràn khắp căn phòng, điệu valse thánh thót dạt dào như một giấc mơ xưa cũ vẫn chưa lúc nào thôi cháy bỏng.

***

- Cái hộp này ra đời khoảng năm 1973. - Xem xét cái hộp hồi lâu, Duy kết luận. Anh không định giá được nó khoảng bao nhiêu, nhưng chắc là mắc đấy. Mấy hộp của hãng Rouge này bây giờ, cái bèo nhất cũng đã hơn ngàn đô rồi. Đồ thủ công, làm ở Thụy Sĩ, tinh xảo và bền ghê gớm.

- Ai đã gửi tặng em vậy nhỉ? - Vĩ An chống cằm. - Sao em không thể nào nghĩ ra được. Ai mà biết rõ về em vậy không biết nữa.

- Ý em là em thích hộp nhạc? - Duy ngẩng lên nhìn cô đầy ngạc nhiên. - Anh chưa từng nghe em nói chuyện này bao giờ đấy.

- Thì anh nghĩ xem, một vật xinh đẹp và trang nhã như vậy, có cô gái nào không thích? - Vĩ An nhìn Duy bối rối.

- Không, thích thì khác, còn đam mê thì khác. Cách em nói không giống như em chỉ thích nó đơn thuần vì đẹp. - Duy sờ tay lên sống mũi mân mê gọng kính. Anh luôn tỏ ra quá thấu suốt, đôi khi làm người khác thấy không an toàn.

***

Vĩ An nhận ra mình đam mê hộp nhạc năm 15 tuổi. Khi đó, cô ở cùng ông nội, khi ba mẹ cô đi làm việc ở nước ngoài hết cả. Ông nội mở một tiệm cầm đồ nhỏ. Cô không thích nhìn cái cảnh tượng những người khốn cùng đem từng món đồ đến đổi lấy một món tiền mọn. Nhiều lần cô năn nỉ ông nội dọn tiệm đi, mở cái gì đó bán lai rai cũng được. Nhưng ông nội luôn chỉ cười: “Con nghĩ mở tiệm cầm đồ là xấu ư? Đôi khi người ta bị dồn tới đường cùng không biết làm sao, sắp nhào ra đường ăn cướp hay lao vào đầu xe tự tử đến nơi, thì họ nhớ ra họ còn một món có thể cầm hay bán. Lúc ấy, qua việc nhận cầm đồ hay không mới có thể nói được chuyện người ta tốt hay xấu.” Rồi cô cũng không còn muốn để ý nữa. Cô cố gắng xua ra khỏi đầu hình ảnh những thằng cha trăm phần trăm là thua độ đá banh đi cầm từ chiếc honda cho tới cái ấm điện, tự nhủ mục đích của họ không nên là nỗi bận tâm của chính mình. Mỗi lần về nhà thấy có ai đứng ngay quầy cầm đồ, cô cũng cố lướt đi thật nhanh.

Đó là một buổi chiều mùa hè khi Vĩ An đi học thêm về, ở đấy có một chàng thanh niên đứng trong tiệm. Trông quần áo anh ta sạch sẽ, dù đã cũ sờn. Ngoài cửa dựng một chiếc xe đạp cũ, nhưng cũng mang cho người ta cùng một cảm giác: người thanh niên này nghèo nhưng rất chỉnh tề. Trên mặt quầy là một cái hộp gỗ. “Cái này chỉ có giá trị kỷ niệm, không được giá lắm đâu.” Ông nội cô nói. “Cháu cần tiền mua vật liệu làm bài tốt nghiệp. Cháu chỉ cầm tạm thôi.” “Cậu học ngành gì mà cần mua vật liệu làm bài tốt nghiệp?” “Dạ, kiến trúc.” “Cậu cần bao nhiêu?” Anh ta nói một con số, và ông nội cô đặt lên mặt quầy một món tiền. “Cháu nhất định sẽ quay lại lấy nó. Nhất định thế.” Nói rồi, anh ta cảm ơn và đạp xe đi.

Vĩ An đã nghe rất nhiều lời hứa hẹn như thế ở cái quầy ấy, nhưng chưa bao giờ cô cảm nhận được một lời hứa đinh ninh đến vậy. Nhưng mau chóng, cô mong anh ta đừng đến nữa.

Lần đầu tiên nghe nhạc tràn ra từ cái hộp gỗ nâu bóng ấy, Vĩ An cảm thấy run rẩy không nói nên lời. Đó cũng là một bài valse của J. Strauss, Kiss Waltz. Trong khoảnh khắc chưa đầy hai phút của đoạn nhạc, cô quyết định rằng mình phải có cái hộp gỗ nặng trịch diệu kỳ này. Vĩ An mang hẳn cái hộp vào phòng mình. Mỗi ngày đi học về, nhìn thấy cái hộp nhạc vẫn còn nguyên ở đó, cô thở phào nhẹ nhõm.

Cô bắt đầu nghe nhạc cổ điển từ đó. Cô lê la hết tiệm đĩa này đến tiệm đĩa khác, trải qua rất nhiều phút xúc động đến ngây người khi nghe một bản nhạc đẹp, nhưng cái cảm giác giật thót, ngỡ ngàng, say mê rồi rắp tâm chiếm giữ như khi chạm vào cái hộp nhạc kia mãi mãi không trở lại. Mỗi ngày cô đều vặn khóa, mở hộp nhạc ra cho âm thanh tràn khắp căn phòng mỗi sáng sớm thức dậy và trước khi đi ngủ, điều này gần như trở thành một nghi thức có phần trang trọng. Làm như vậy, cô cảm nhận được niềm hạnh phúc giản dị trong từng lần cót, thậm chí cô còn tưởng tượng được cả những vòng quay chậm rãi của cái ống kim loại chi chít những gai âm chạm vào những rãnh đồng tinh xảo.

Nhưng cô chỉ yên ấm sống chung với hộp nhạc được gần hai tháng. Lại một buổi chiều cuối tuần khác, chàng trai nọ trở lại như một bóng ma mà Vĩ An không trông đợi. “Quá hạn lâu rồi! Tôi đã bán mất.” Ông nội nhìn chàng trai e ngại, khẽ liếc cặp mắt của Vĩ An lúc này đầy van lơn đứng bên cạnh. Chàng trai thất vọng đến gần như muốn gục xuống quầy. Anh ta thẫn thờ hồi lâu, lí nhí chào rồi lủi thủi ra đi. Lần này anh ta không đạp xe. Có lẽ xe đạp cũng đã bay vào một cửa tiệm cầm đồ nào khác.

“Thấy nó xót xa lắm, chắc đồ kỷ niệm. Hay là con trả lại cho nó đi...” Ông nội cô ngần ngừ. Ông đã quen chiều theo ý cô cháu cưng, giờ một ý nghĩ đi ngược lại thói quen đó rõ ràng cùng khiến ông lúng túng. Thật ra không cần ông nội nói, Vĩ An cũng đang cảm thấy xấu hổ ghê gớm. Cô biết rõ mình là một kẻ xấu xa rắp tâm chiếm đoạt kỷ niệm của người khác để làm của riêng. “Không, cháu thích nó.” Cuối cùng cô nói, rồi bỏ lên gác. Làm sao quay lại trả cho anh ta được ngay lúc này? Nó có khác gì hơn việc phải đối diện với sự hèn mọn của chính mình. Cô nói vậy, tự nhủ sẽ cho mình một ít thời gian.

“Đồ cướp đoạt!”, bài valse trong cái hộp nhạc đã không còn thánh thót nữa, nó như rú gào vào tai Vĩ An như vậy. Cũng có lúc nó không chửi rủa, nhưng cất lên những tiếng buồn bã thê lương. Hoặc tất cả đều do cô tưởng tượng ra cả. Cho mình thêm một chút thời gian, một chút nữa thôi, cô tự nhủ.

Một sáng sau hôm đó ít lâu, cô bỏ hộp gỗ vào balô, đạp xe lần mò theo địa chỉ trên tờ giấy biên nhận đến một khu nhà trọ sinh viên ở gần khu trường đại học. Chàng trai đó đã dường như khóc lên khi thấy cô mang cái hộp nhạc đến trả. “Đây là quà cưới của bố anh tặng mẹ anh. Bố mẹ anh mất sáu năm rồi, trong một tai nạn. Anh lên Sài Gòn học chỉ mang theo nó bên mình.”

“Anh nghĩ thà chết chứ không để mất cái hộp nhạc này.” - Giọng anh còn vẳng bên tai Vĩ An suốt. “Nhưng anh nghĩ thật là có lỗi nếu chỉ ôm khư khư nó bên mình mà rồi việc của mình lỡ làng hết cả, nên hôm đó anh mới mang nó đi cầm. Anh tưởng không ai thèm ngó ngàng đến nó, và mình sẽ quay lại chuộc sớm thôi.” Cô đã lí nhí xin lỗi anh rồi ù chạy khỏi khu trọ ấy như một cơn lốc, để trốn chạy nỗi xấu hổ của mình. Từng lời nói của anh làm cô thấy mình thật chả ra gì.

***

Vĩ An quay lại thói quen thuở xưa của mình, dẫu nó chỉ từng diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Cô vặn nhạc mỗi sáng sớm và buổi đêm trước khi đi ngủ đắm chìm trong âm thanh thánh thót của nó, những phút cô thực sự không nghĩ gì, cô thấy mình nhẹ bẫng thanh thản.

Vài tuần sau có một lá thư lạ đến.

“Vĩ An,

Không biết em còn nhớ anh không. Anh mong là có. Chuyện cái hộp nhạc ấy đâu phải là chuyện dễ gặp trong đời. Anh xin lỗi vì đã không gửi thư kèm trong bưu kiện. Anh muốn chơi một trò chơi nhỏ, để đánh thức ký ức của em dậy từ từ.

Mười năm rồi đã quá nhiều thay đổi. Chắc bây giờ em đã lớn, thậm chí có gia đình rồi, chứ không còn là cô bé lóc chóc đạp xe màu xanh hồi nào. Sau lần gặp em không lâu, anh có học bổng đi du học. Giờ anh đang dạy khoa kiến trúc trong một trường đại học ở Southampton.

Cái hộp nhạc ấy anh mua được trong một phiên chợ đồ cũ ở gần vùng anh sống. Sau 10 năm anh mới có thể đền cho em được một cái hộp nhạc khác. Tuy không phải hoàn toàn giống cái kia, nhưng cũng là một bài valse tươi sáng, phải không Vĩ An!

Cảm ơn em. Cảm ơn em thật nhiều. Rồi sẽ có lúc chúng ta gặp lại...”


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx