sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

20. Ừ thì mình ngại mưa mau

Ừ thì mình ngại mưa mau

Violin 1 và Violin 2

Thiên đứng ở góc hành lang tầng 2 của khu mua sắm phức hợp đã gần một giờ. Anh không chờ ai, cũng không bận ngắm nghía một chiếc đồng hồ hay bộ măng-sét đắt tiền nào. Anh chỉ đứng đó, nhắm mắt, lắng nghe.

Trên chiếc cầu nhỏ bắc qua dòng sông lười nhân tạo, một nhóm tứ tấu đàn dây đang biểu diễn. Mặc kệ dòng người ồn ào tràn vào rồi túa ra casino, mặc kệ những nhóm trẻ lắm tiền vừa đi vừa xôn xao bàn luận về túi Hermes nước hoa Chanel, bốn cô gái thản nhiên ngồi chơi nhạc. Hẳn là khu mua sắm này đang cố nêm nếm một chút nghệ thuật vào bầu không khí cuồng loạn của casino và đồ hiệu, nên họ được mời biểu diễn ở đây.

Bốn cô gái hẳn nhiên là mặc đồ đen cả, nhưng mỗi người một kiểu. Thiên không thể nhớ mặt hai cô chơi viola và cello, nhưng lại nhớ hai cô chơi violin 1 và violin 2 rất rõ. Chẳng phải vì anh coi trọng giai điệu mà xem nhẹ phần đệm, nhưng khuôn mặt hai cô gái này lạ lùng đến ám ảnh Thiên. Đó là hai khuôn mặt mà khi thoạt nhìn thấy, Thiên hiểu ngay tại sao họ lại gắn bó đời mình với cây vĩ cầm. Họ treo ánh mắt vào khoảng không bất định, chơi nhạc bằng tất cả say mê, không nhìn vào ai. Hai cô còn lại, nhất là người chơi cello chia trí thấy rõ. Cô ta chơi nhạc, nhưng tâm trí đang hướng vào người đàn ông đang cố chụp ảnh ban nhạc. Như một sự phản kháng thầm lặng nhưng quyết liệt, cô ta liên tục giấu mặt để người đàn ông nọ không thể có một bức ảnh hoàn hảo trong ánh đèn vàng. Còn người viola thì dán mắt vào tiệm Chistian Loubuotin trước mặt, như thể nhạc phổ được treo đâu nơi đó. Trông cô ta chẳng hề phù hợp với công việc mình đang làm chút nào. Thiên chẳng thể hiểu nổi một người chơi nhạc với thái độ ơ hờ như thế làm sao có đủ kiên nhẫn để khổ luyện thành một nghệ sĩ. Anh cầu mong cho thứ sắc thái tình cảm anh đang thấy chỉ là nhất thời, chứ nếu không thì thật là khổ cho số phận của hai cô này, và cho cả nền âm nhạc.

Họ chơi những bản kinh điển dành cho tứ tấu đàn dây của Hayden, rồi Dissonant của Mozart, rồi chuyển tuần tự sang Dvorak, Debussy, Ravel. Giữa mỗi bài, họ ngừng khoảng ba phút để thảo luận với nhau, tiếng nói nhỏ và nhẹ nên Thiên chẳng thể nào nghe thấy.

Người chơi violin 1 là một cô gái chừng trên dưới hai mươi tuổi, tóc cắt ngang trán, xõa dài xuống vai. Cô có thân hình đầy đặn, khuôn mặt tròn và đôi mắt sáng. Cô làm cho người ta thấy thực ra chỉ có mình cô đàn, còn những người còn lại trong dàn nhạc chỉ là ngồi vào cho có tụ. Đã đành cô là người chơi violin 1 đảm nhiệm phần giai điệu chính, nhưng khuôn mặt sáng ngời của cô làm lu mờ ba người còn lại, khiến họ cũng như nhạc cụ họ đang dùng, biến thành những nhạc cụ đệm không hơn, dù thật ra trong dàn tứ tấu đàn dây, mỗi nhạc cụ đều đóng vai trò quan trọng như nhau cả. Chỉ là anh làm nghề bác sĩ còn tôi thì sửa xe, không có anh hay tôi thì đời đều phiền cả.

Người chơi violin 2 là một phụ nữ mảnh khảnh chừng ba mươi tuổi, hoặc có thể chưa đến, nhưng ánh mắt điềm tĩnh dịu dàng làm cho cô mang dáng vẻ của một phụ nữ trưởng thành, khác hẳn ba người trẻ còn lại. Vẻ đẹp đằm thắm của cô không phải là kiểu rực rỡ nổi bật như cô gái chơi violin 1, nhưng khi nhìn ra nó rồi, thì người ta bị đắm chìm trong ấy. Cô rất gầy. Cổ chân khẳng khiu trắng xanh của cô hiện ra dưới làn váy dài, và Thiên nhớ đôi giày của cô mang lúc ấy là kiểu giày của nữ tu.

Nên Thiên đóng vai của một kẻ cực đoan. Nếu những gì đóng khung trong tầm mắt anh là một bức ảnh, thì anh đã xé nó ra làm đôi rồi. Anh chỉ nhìn hai cô Thúy Vân Thúy Kiều bên trái.

Dây Mi

Kết thúc bản Crisantemi của Giacomo Puccini, anh ta vẫn đứng đờ đẫn một góc, chờ đợi. Tú Anh đành phải nhìn vào mắt anh, nói khẽ: “Chúng tôi kết thúc rồi.” Như giật mình tỉnh khỏi giấc mơ, anh ta gật khẽ đầu, nói câu cảm ơn đầy bối rối.

Đó là một người đàn ông cao, đeo kính, hàm râu quai nón trên mặt có vẻ già dặn, nhưng đôi mắt anh ta là của một chàng trai trẻ. Anh ta đi ngang qua cầu lúc Tú Anh đang tập trung cho đoạn cao trào của bản Black Angels của Goergre Crumbs. Ánh mắt lạ lùng của anh ta lập tức xoáy vào cô, khiến đôi tay cô trở lên lúng túng, và ba người còn lại đều quay sang nhìn khi nghe cô chơi sai vài nốt. Cô hít thở thật mạnh, điều chỉnh ánh mắt chệch ra khỏi anh ta, treo giữa vô chừng để tập trung với khúc đàn trở lại. Cô đỡ phân tâm hơn, nhưng không thể ngăn mình biết rằng người đàn ông cao gầy mặc sơ mi kẻ màu nâu đỏ ấy đã đứng hẳn vào một góc vắng, say sưa nghe cô - hay là dàn tứ tấu chơi đàn.

Tú Anh vẫn còn tin vào những chuyện tình lãng mạn. Người đàn ông nọ với đôi mắt biết nói đứng lặng lẽ trong góc phòng khơi lên trong lòng cô một đốm lửa ấm áp ngỡ đã tắt từ cổ tích. Cô tưởng tượng mình không phải đang chơi đàn trên cây cầu bắc qua dòng sông nhân tạo và những chiếc gondola giả hiệu, mà là trên cầu Mirabeau. Còn chàng trai kia hẳn là chàng thi sĩ Apollinaire cứ đứng mãi nhìn dòng nước trôi và ngày thay tháng đổi. Trái tim cô bỗng run lên, những ngón tay bỗng trở lên linh hoạt lạ thường. Ám ảnh thơ mộng ấy như một liều ma túy làm cho Tú Anh chơi đàn như thể lên đồng. Chẳng còn cô, cũng chẳng còn chàng trai kia nữa. Và tất nhiên cũng chẳng còn tồn tại đám đông ô trọc đang hí hửng vì thắng bạc, vì tậu được món đồ hiệu mơ ước. Chỉ có dưới cầu Mirabeau trôi dòng sông Seine.

Khi Tú Anh bỏ đàn vào bao, kéo dây kéo thật cẩn thận, đôi mắt cô vẫn quan sát được chàng trai kia đã tiến đến gần, nhưng vẫn tần ngần, bối rối. Rồi như thu hết can đảm, anh ta nói: “Xin lỗi nếu tôi đường đột, nhưng tôi muốn mời các bạn uống chút gì đó ở quán cà phê bên kia được không. Chỉ là... để cám ơn...”

Tú Anh gắng giữ nhịp thở. Anh ta đang đứng gần cô, và từ anh tỏa ra một mùi hương gần gụi. Đây là điều cô chưa bao giờ cảm nhận được từ ngay cả bạn trai mình, chứ đừng nói gì đến một người đàn ông xa lạ. Cô muốn gật đầu ngay tắp lự, nhưng đã kịp ngăn mình, chỉ len lén liếc sang ba người còn lại trong nhóm. Dù gì cô cũng là người trẻ nhất. Cô không có quyền quyết định.

Vân và Hiên, hai người chơi viola và cello nhún vai lạnh nhạt. Họ cố tỏ ra lịch sự để chối từ, nhưng không giấu được cái vẻ “có hàng tá đàn ông cũng đã dùng cớ đó để mời bọn này đi uống nước, nên anh đừng có tưởng là anh hay lắm.” Hiên thay mặt cả nhóm nói: “Xin lỗi, quy định không cho phép chúng tôi nhận lời mời của khách.” Chàng trai đáp ngay, như thể đã tiên liệu trước điều này: “Đó là trong giờ trình tấu. Còn bây giờ các cô cũng như tôi, đều là khách của khu này. Chúng ta đi uống nước cùng nhau thì có gì sai?” Hiên nhìn anh ta vẻ thách thức, vẫn một mực lắc đầu. Ánh mắt cô lộ rõ vẻ khinh khỉnh “sao anh lằng nhằng quá vậy?” Nhưng chàng trai nọ tuyệt nhiên chẳng hề nao núng. Anh ta nhìn Hiên thẳng vào mắt - điều mà ít người từng làm, vì ánh nhìn của Hiên là thứ ánh nhìn kiêu ngạo khiến người ta chán ghét hoặc sợ hãi. Nhưng anh ta chẳng có vẻ gì là thuộc thể loại ấy. Ánh mắt đợi chờ nhưng cương quyết, tự tin mà tha thiết.

Tú Anh thấy toàn thân mình run lên. Cô nhận ra mình muốn đi cùng người này khủng khiếp. Như thể anh ta có một thứ bùa phép khiến cô bị thu hút đến mê muội. Chỉ cần một cái cớ, cô sẽ dang tay đón người lạ này vào đời mình, chẳng cần nguyên do. Chỉ vì ánh mắt anh đã khiến cô lỡ nhịp đàn. Điều này rất hiếm khi xảy ra. Và nếu nó xảy ra, thì Tú Anh biết mình đã yêu ai đó rồi.

Dây La

Yên cảm nhận rõ được ước muốn câm lặng của Tú Anh, người mà cô xem là đứa em gái nhỏ. Cô có thể nghe nhịp thở của Tú Anh đứt quãng, và bàn tay của Tú Anh run lên. Cô đưa mắt nhìn chàng trai nọ một lần nữa để kiểm tra lại xem suy đoán của mình có đúng không. Và không cần đến ba giây, cô nhận ra đây là kiểu mẫu đàn ông luôn làm Tú Anh sụp đổ: nam tính, không chải chuốt và có đôi mắt đẹp.

Cho nên Yên đã gật đầu giúp Tú Anh. Cô kín đáo dùng vai trò của chị cả trong dàn nhạc để điều đình mọi chuyện một cách êm thấm. Rằng Vân và Hiên sẽ ra về, còn cô sẽ đi cùng Tú Anh. Và họ nhận lời mời của người đàn ông nọ, tất nhiên.

Đây chẳng phải là lần đầu có tình huống này xảy ra. Vẻ đẹp rạng ngời và nét anh hoa sớm phát tiết của Tú Anh luôn khiến cho một vài người đàn ông nán lại, thiết tha xin được kết giao. Nhưng cô bé từ chối cả. Đây là lần duy nhất Yên cảm thấy Tú Anh bị giằng co giữa ý muốn và phép tắc. Nên cô đã kín đáo giúp Tú Anh rẽ vào con đường ý muốn của mình một cách tự nhiên. Cô bé nhìn Yên, mắt sáng ngời niềm vui. Yên tự hỏi hồi hai mươi tuổi, một chàng trai say nhạc có từng làm cô hạnh phúc đến vậy?

Cô khẽ nhìn đồng hồ. Chín rưỡi, có lẽ bé Bean đã ngủ. Giờ cô có về cũng chẳng thể đùa chơi với cô con gái bé bỏng của mình. Yên tặc lưỡi, thôi thì đi cùng với Tú Anh để tình huống vẻ tự nhiên vậy. Tú Anh vừa trải qua giai đoạn sốc nặng về tình cảm, và sau một năm trời, niềm hi vọng giờ đã trở lại trên khuôn mặt của cô bạn nhỏ của Yên. Yên cần phải giúp Tú Anh gìn giữ niềm hi vọng mới chớm này.

Họ ngồi ở tiệm cà phê ngay trong khu dòng sông nhân tạo ở tầng dưới. Sự yên lặng bao trùm lấy cả ba. Yên vốn ít nói. Tú Anh cũng vậy. Và chàng trai kia có lẽ cũng vậy nốt. Chẳng mồm mép khéo léo như Yên nghĩ, anh chàng này sau khi mời bằng được họ đi uống gì đó, thì giờ chỉ ngồi yên lặng rót trà, rồi ngồi nhìn mãi vào chiếc tách như thể đang đọc điểm hiện lên từ mấy cọng bã trà vướng vất. Thi thoảng, anh ta ngước lên nhìn cô và Tú Anh, cái nhìn rất sâu vào mắt, rồi mỉm cười.

Yên đã hiểu vì sao hơi thở của Tú Anh dường như đứt quãng, và thậm chí đã chơi sai vài nốt khi người nọ xuất hiện - điều chưa từng xảy đến trước đây. Ánh nhìn của người đàn ông này rất khó tả. Nó vừa làm người ta xao xuyến, lại vừa muốn cưỡng lại. Nó làm người ta loay hoay tránh né, nhưng thực lòng lại muốn đắm chìm trong đó. Không phải kiểu nhìn long lanh nước mắt, khuôn mặt đau đớn âu sầu như trai trong phim Hàn Quốc hay chú ma cà rồng Edward Cullen. Đó là một cái nhìn đúng kiểu “nhiếp hồn đoạn tâm” trong kiếm hiệp, làm người ta nhất thời tê liệt đầu óc, chẳng nghĩ được cái gì cho cụ thể.

Yên đã từng trải nghiệm cảm giác tê liệt ấy. Đó là khi Yên xem clip Hallelujah của Jeff Buckley quay trong phòng thu năm cô mười chín tuổi. Rồi khoảnh khắc ấy dường như thất lạc cho đến mãi tận bây giờ, sau mười năm và Yên đã không còn là một cô gái trẻ. Cô giờ là một bà mẹ đơn thân, là một trong vài chục violinist của dàn giao hưởng thành phố, là người lớn tuổi nhất trong nhóm tứ tấu đàn dây thỉnh thoảng nhận những show ở ngoài. Nhưng không phải cô thấy cảm giác đó trôi chảy trong mình, mà là trong đôi mắt của Tú Anh, cô bạn trẻ.

Sau cuộc hôn nhân đầy biến động và ám ảnh của cô với bố của bé Bean, Yên bắt đầu quen với ý nghĩ mình không còn cơ hội nào để yêu và được yêu nữa. Giờ Yên chẳng còn nhiều ước muốn trong đời, ngoài việc chăm sóc thật tốt đứa con gái nhỏ, và vun vén cho những mối quan hệ ít ỏi nhưng thành thật và đậm sâu, như tình bạn cô và Tú Anh đang sẻ chia. Chẳng có gì làm cô run rẩy, một tiếng sấm to hay một ánh mắt thiết tha của người đàn ông dịu dàng đang ngồi trước mặt cũng bình thường và vô vị ngang nhau.

Nhưng xúc cảm mạnh mẽ của Tú Anh cộng gộp với sựồng nhiệt của chàng trai mới vừa sơ ngộ làm Yên mơ hồ cảm thấy những thành trì trong cô cũng bắt đầu tan chảy...

Đã hàng bao lâu rồi

Anh ngỏ ý đưa cả hai người họ về nhà, trên cùng một chiếc taxi. Nhưng ngày này, bắt taxi là một nhiệm vụ bất khả thi. Họ đứng xếp hàng chờ mãi vẫn không đến lượt. Thiên nhào qua làn đường bên kia chực chờ một chiếc limo vừa đỗ khách. Anh phóng ào lên xe ngay khi vị khách kia vừa mới sập cửa lại. Tay tài xế mặc áo trắng, gi-lê đen, đeo nơ đen, cảnh vẻ hệt một tên sa-phơ người Anh xuất hiện ở miền Tây Hoa Kỳ những năm sáu mấy. Anh đề nghị hắn vòng xe lại đón hai cô gái, hắn khẽ rít qua kẽ răng: “Ngày lễ phụ thu 60 phần trăm.” Thiên móc túi ném phạch ra một tệp tiền, hất hàm: “Cứ đi đi.” Anh không phải một thằng bệnh hoạn móc tiền thị uy với bọn phục vụ hạng sang. Chỉ đơn giản là anh đang cần một chiếc taxi, dù là xe xanh giá rẻ hay một chiếc limo-cab không treo đèn taxi được lái bởi một tay ăn mặc chải chuốt. Và món tiền thắng bạc ban nãy giờ nằm thành từng tệp trong túi anh đầy ngạo nghễ. Mà tiền thì có là gì.

Thật ra tiền là rất nhiều thứ “gì đó”, với Thiên. Anh đã chẳng bỏ tuổi trẻ của mình ra để cày hùng hục như một con trâu bị cho uống doping đó sao? Nhưng mới ban nãy, khi bước vào casino với vài trăm đô, rồi đờ đẫn quay ra với gần cả chục ngàn trong túi, Thiên dường như bị hẫng. Một dự án chảy máu mắt trong ba tháng cũng không mang đến cho anh nhiều như thế. Hơn một tiếng đồng hồ đứng đặt tiền như điên vào những con số ngẫu nhiên, anh có chừng đó tiền. Cuộc đời này đã đảo lộn theo một cách quái gở nào đó Thiên không thể lý giải. Trong chốc lát, anh - lần đầu tiên - thấy mình hờ hững với tiền. Vừa ra khỏi casino sau cuộc đỏ đen, anh lập tức sa vào nghi thức thanh tẩy tâm hồn của dàn tứ tấu có hai cô gái xinh đẹp, ám ảnh đến kỳ quặc. Rồi như một tên địa chủ lần đầu giác ngộ, anh những chỉ muốn quẳng hết đống giấy bạc trong túi mình vào một trò rồ dại kiểu như xin theo mấy ông quan chức miền Tây đi đánh cờ. Hay đơn giản chỉ là quẳng tiền vào cái bộ mặt vênh váo ngu xuẩn của cái gã lái limo-cab.

Thiên ngồi ghế trước cạnh tài xế, hai cô gái ngồi băng sau, hộp đàn để dưới sàn xe rộng rãi. Sau khi hỏi địa chỉ của từng người, Thiên chẳng biết nói gì thêm. Anh lặng lẽ quan sát hai cô gái qua gương chiếu. Họ ngồi im lặng, nhưng tuyệt nhiên chẳng hề vô hồn. Khóe môi của Tú Anh và đuôi mắt của Yên giữ một nét cười ấm áp mà thanh tao lạ lùng. Tú Anh trông như cô búp bê tiểu thư, còn Yên chẳng khác gì bước ra từ những tiểu thuyết Nhật, đẹp, buồn và mang vẻ điềm đạm đầy quyến rũ của một phụ nữ trưởng thành. Trên cây vĩ cầm, Tú Anh là dây Mi tươi sáng, vang, càng lên cao càng sắc, còn Yên là dây La mềm mại, dịu dàng.

Nhưng Thiên biết lòng mình đang run rẩy vì ai. Ngay từ đầu. Trên đời này có những vẻ đẹp khiến người ta ngưỡng mộ, nhưng có những vẻ đẹp khiến người ta chỉ muốn che chở bằng một tình yêu cuồng điên dường như là chiếm hữu. Vì người đó anh có thể biết mình hạnh phúc, hay đau đớn, nhưng mình sẽ không bao giờ hối tiếc nếu yêu người này, ngay từ khi mắt họ chạm nhau lần đầu.

Anh đã yêu cô từ hàng bao lâu rồi. Chỉ là bây giờ anh mới được gặp cô mà thôi.

Cơn tuyệt vọng bất ngờ

Tối hôm gặp đầu tiên ấy, Thiên đưa cô về đến tận nhà, sau khi thả Yên trước cửa khu chung cư cô sống. Anh rời ghế trước, xuống băng sau ngồi cùng Tú Anh, và cô thấy hai đầu gối mình đang run rẩy khi cảm nhận rõ hơi ấm từ anh ập vào cô trong chiếc xe đang chạy điều hòa lạnh toát. Anh mở cửa cho cô, chào, chúc ngủ ngon và hẹn gặp lại, như tất cả những gì anh đã làm với Yên trước đó, không hơn cũng không kém, không nồng ấm hơn cũng không lạnh nhạt hơn.

Khi chiếc limo-cab rời đi, Tú Anh vẫn còn đứng nép sau cánh cổng. Hai phút trước cô còn nghĩ rằng một điều gì đó khác, rất khác đang tràn vào đời sống yên ắng của mình. Nhưng khi nhìn khuôn mặt anh, bỗng nhiên cô thấy hiện lên một nỗi tuyệt vọng kinh hãi. Nó không lạnh lùng, không thiếu sắc thái. Nhưng nó không có sự rung động mãnh liệt như khi anh đứng một góc để nghe đàn. Nó không biểu lộ sự xao xuyến cần thiết cho một mối quan hệ mới chớm. Nó bình thường đến đau lòng.

Tú Anh lặng lẽ vào nhà, lòng đã xáo trộn hơn gấp tỉ lần khi cô bước ra khỏi nhà đi diễn chiều nay. Cô trở về đã không còn là cô nữa. Không kinh khủng kiểu như một mối tình đơn phương dài mấy năm trời, nhưng Tú Anh biết ánh mắt ám ảnh của Thiên vừa cấy vào cô một mầm cây độc. Cái mầm cây mới chỉ bung nứt vài giờ, nhưng Tú Anh biết nó sẽ lớn lên thành nhành cánh, nếu cô không ngắt nó đi bây giờ.

Còn nỗi tuyệt vọng nào hơn là khi một cô gái trẻ phát hiện ra mình thì đang yêu, còn người ta thì đang lơ đãng? Dẫu họ chỉ gặp nhau vài tiếng đồng hồ.

Mưa

Khi Yên trở ra khỏi phòng bé Bean, thì điện thoại báo có tin nhắn. Cô lật đật khép cửa phòng lại, sợ tiếng chuông sắc mảnh kia làm con gái giật mình. Tú Anh bảo đã về đến nhà, như mọi lần khi hai người đi diễn khuya về chung. Yên nhắn lại ngay, sao rồi cô nhỏ? Sao là sao hả chị? Anh chàng đó có hẹn khi nào gặp lại không? Không chị ơi. Mà em có thích anh ấy đâu. Chị quen em bao nhiêu năm rồi, nhỏ?! Định dối chị sao? Chuyện cũ qua rồi, mở cửa cho đời mình một cơ hội mới đi thôi.

Tú Anh đáp chỉ bằng một cái mặt cười. Yên làm sao hiểu được Tú Anh muốn nói em đã mở cửa rồi, nhưng người ấy không vào, mà chỉ để em lại đó, rồi rời đi.

Chỉ sau đó một chốc lát, Yên nhìn thấy tin nhắn của chàng trai mới quen nọ. Họ đã trao đổi số điện thoại với nhau ở quán cà phê, như một phép xã giao sơ đẳng nhất. Không cần đọc, Yên vẫn biết trong đó nói gì. Kiểu như “kết bài”, tóm gọn lại lần đầu gặp gỡ, rằng chúc cô ngủ ngon, hẹn sớm gặp lại, rằng rất vui vì quen cô. Yên không buồn đọc tin. Cô vào nhà tắm, tẩy trang, đánh răng rồi đổ ập lên giường, ngủ thiếp.

Cho đến sáng hôm sau, trên chuyến xe buýt đến Nhạc viện, Yên mới nhớ ra mình chưa đọc tin nhắn chàng trai nọ gửi. “Tôi nghĩ là tôi đã phải lòng chị mất rồi.” Một câu ngắn ngủi, viết đúng chính tả, chấm phẩy cẩn thận, gửi sau lúc họ gặp nhau lần đầu cách đó vài tiếng đồng hồ. Yên thấy bàn tay mình hốt nhiên run lẩy bẩy. Cô không biết cái gì đang dâng trào lên trong lòng mình. Sự ngạc nhiên thờ ơ có lý nào làm lòng cô bỏng rát vậy? Cứ như Yên đang phải cố cưỡng lại một cái gì đó tựa như là nỗi vui mừng, nhưng trong lòng cô biết rõ mình sẽ thua.

Yên đã tuyệt vọng đến mức đó rồi sao? Đây đâu phải lần đầu có người khẳng định tình ý với cô, bất kể tình trạng hôn nhân lỡ dở. Nhưng chưa ai nhanh chóng đến vậy. Hay anh ta cố đưa cô vào một trò chơi tình ái phiêu lưu? Nếu quả vậy, anh ta thật đáng sợ.

Đâu có gì đáng sợ hơn là đem gieo vào lòng một người cô đơn một hạt mầm hi vọng. Và Yên hốt hoảng nhận ra cái hạt mầm chưa biết là phúc hay họa ấy từ nay rồi sẽ thành cây.

Ừ, thì mình ngại mưa mau

Có một điều gì đó đang xảy ra giữa hai tay vĩ cầm của nhóm tứ tấu, Vân và Hiên, người chơi viola và cello cảm nhận rõ điều đó. Họ vẫn chừng mực, chăm sóc nhau, nhưng giữa họ là một bầu không khí gượng gạo như thể quả bóng bay đã để mấy ngày trời co lại buồn rầu, chẳng bay nhưng cũng chẳng vỡ. Tú Anh trở nên lơ đãng và háo thắng. Đôi lúc cô quên phần mình, đôi lúc lại lấn át cả nhóm bằng tiếng violin cao, căng đến phát bực.

Yên không phạm sai lầm nào, như cô vốn trước nay vẫn thế. Nhưng ngay cả Vân và Hiên đều phát hiện ra tiếng đàn của chị đã thiêu thiếu đi mất điều gì.

Chỉ có Yên biết tiếng đàn ấy thiếu điều gì. Khúc Dương giờ đã ngờ lòng Lưu Chính Phong, nên khúc Tiếu Ngạo Giang Hồ làm sao còn hòa hợp như xưa. Có những buổi chiều muộn cô ngồi một mình trong phòng tập, ngửa tay ra cho nắng chiếu đổ đầy vào lòng tay mình, thấy trống vắng lạ kỳ. Từ khi Thiên bước vào đời Yên, cô bị chia thành hai cực đối nghịch, nửa thấy mình đủ đầy, nửa thấy mình mất mát. Cô cố gắng không để xảy ra quá nhiều gặp gỡ riêng giữa hai người họ, nhưng anh quyết liệt đến nỗi làm cô bối rối. Thiên xuất hiện ở cổng Nhạc viện một cách “tình cờ” ngay những khi cô bước ra cùng Tú Anh, khiến cả hai cô gái đều ước gì mình thoát được cái cảnh huống đầy bi hài này. Thiên theo đuổi cô công khai, như thể không hề biết Tú Anh đã để ý anh từ khi mới gặp. Hoặc có thể là anh không biết thật, hoặc cũng có khi anh biết nhưng chẳng quan tâm. Đàn ông luôn biết mình muốn gì hơn là phụ nữ. Đàn ông biết lựa chọn, còn phụ nữ thì kiêu hãnh, nhưng yếu đuối, không chắc đã tham lam, nhưng không thể dứt lòng lựa chọn.

Tháng Hai, Tú Anh thông báo sẽ rời nhóm tứ tấu. Cô sẽ nhập học vào mùa thu năm nay tại Học viện Âm nhạc Leipzig ở Đức trong một chương trình trao đổi tài năng trẻ. Giờ, cô muốn nghỉ ngơi để đi du lịch một thời gian trước khi lên đường đi Đức. Vân và Hiên nhìn nhau chẳng biết nói gì, còn Yên thì lặng lẽ miết ngón tay út lên ắc-sê đến tấy đỏ. Tú Anh ôm từng người, Yên là người cuối cùng. Cô xiết chặt người bạn thân nhất trong nhóm tứ tấu và có khi từng là thân nhất trong đời cô, giữ lâu hơn bình thường. Cô nói khẽ vào tai Yên, cố kìm nén để không nức nở. “Em thương chị, nhiều!”

Yên ứa nước mắt, thấy như mới gặp lại Tú Anh sau một cuộc chia cắt lâu tự kiếp nào. Chưa bao giờ họ nói với nhau về Thiên. Họ đã không thể hiện những suy nghĩ bằng ngôn ngữ, mà bằng xúc cảm, để rồi cùng làm tổn thương nhau theo cách đó. Giờ khi Tú Anh đã cam đảm nói trước, nhận về tình thua, Yên thấy mình như bước hụt. Như thể cô đã giật một cái gì đó rất quý giá khỏi Tú Anh, và cả chính cuộc đời mình. Đó là cơ hội được yêu.

Cô đã từ chối Thiên dứt khoát rồi. Anh im lặng không nói gì, chỉ ngập ngừng dặn dò cô khi đứng dậy: “Anh vẫn ở đó. Hãy gọi anh khi em cần. Anh không bỏ cuộc, nhưng anh dừng lại, đợi em thu xếp những ngổn ngang tự mình bày biện.” “Mọi điều không quan trọng như anh nghĩ đâu. Rồi chúng ta sẽ ổn cả.”

Thiên nhìn cô, dịu dàng nhưng quyết liệt. Anh định nói gì, nhưng lại thôi, chỉ kéo mũ che đầu băng qua đường trong cơn mưa tháng xuân nhẹ nhàng và dai dẳng. Yên buồn đến bải hoải cả người. Cô đã ngồi đó, chôn cất cho một nụ mầm vừa tươi đã héo, thay vì đứng dậy đuổi theo anh, để nói thôi chúng ta đừng nghĩ gì nữa, em cần có anh trong đời, ngay khi anh nói là anh đã phải lòng em rồi, thì em biết lòng mình cũng vậy. Cô đã nhìn anh, rồi giờ là Tú Anh đi khỏi cuộc đời mình với cái vẻ thờ ơ đến tàn nhẫn. Cô biết rồi họ sẽ vui lên, sẽ yêu người khác, hoặc là sẽ yêu nhau. Cô cũng biết là mình vừa hèn nhát không dám giữ một cơ hội để bắt đầu trở lại. Người ta không bao giờ tiếc khi họ đã từng cố gắng vì một điều quan trọng, họ chỉ tiếc vì mình đã không can đảm để thử.

Nhưng rồi cô sẽ ổn cả, cô rút ví nhìn tấm ảnh bé Bean đang cười tươi, thầm nhủ vậy. Ừ, thì mình ngại mưa mau...


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx