sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 1

Rặng phía đông của vùng núi sa mạc hắt bóng buổi sáng dài xuống lòng thung lũng. Rừng rậm cây thông cây sồi tô thẫm các sườn núi. Một làn gió từ phía Nam thổi lại mang theo hơi nước tươi mát. Ở đó, nơi nhánh sông Nevada và cỏ gai lượn tránh vòng ôm lấy một tấm thảm tự nhiên xanh, những cánh đồng được tưới tiêu bằng các hệ thống thủy lợi. Cỏ khô chất đống cao nhấp nhô như những núi bánh mỳ vàng bên cạnh khu nhà ngoài cửa điền trang nuôi bò và ngựa. Chuồng trại bãi thả bò ngựa và nhà để dụng cụ lao động dựng xung quanh vùng đất bị chế ngự bởi ngôi nhà gỗ đơn giản trên một ngọn đồi. Từ bên những cánh cửa sổ ở đây, người ta có thể nhìn bao quát được khắp cả điền trang. Nước ngọt quý giá không được tiêu phí cho bãi cỏ nên vì thế đất xung quanh ngôi nhà chỉ mọc những cây cỏ sa mạc vốn rất ít ỏi.

Ba con ngựa tuổi thuộc giống ngựa sa mạc tốt nhất, béo mập, nhanh nhẹn, đang tung vó phi quanh một trong những chuồng ngựa thả ở đây. Hai người, một già, một trẻ, đứng bên hàng rào, quan sát chúng. Người đàn ông tóc hoa râm, tỳ tay lên thanh ngang trên cùng của hàng rào. Ông cường tráng, sức lực dẻo dai như một sợi dây thừng tốt. Mắt ông chớp chớp liên tục bởi đã nhìn vào nắng gió suốt cả cuộc đời dài. Gương mặt nâu sạm của ông thể hiện kinh nghiệm sống của bao tháng năm đằng đẳng. Nét biểu hiện này được pha trộn với nỗi cay đắng nhất định có gốc gác từ những ước mơ đã mất. Thành tích to lớn nhất mà Rube Spencer từng đạt được là vụ thắng quả đậm trong sòng bạc ở Ely. Hôm ấy, ông đã thắng số tiền bằng cả tháng lương. Tổ ấm thực sự duy nhất ông từng biết là điền trang này. Cảm giác như ở nhà, như sống trong gia đình được tạo nên bởi sự kết hợp giữa chỗ ở, ăn uống, lương hậu và sự đánh giá cao của ông chủ. Và con người duy nhất mà Rube từng có mối quan hệ như trong thân tộc là cô gái lúc này đứng cạnh ông bên hàng rào. Cô bé là con gái của ông chủ. Trong cuộc đời mình, ông chỉ để lại dấu vết mà gió sông Nevada có thể xua tan được hết trong vòng không đầy một phút. Diana Somers còn có tất cả ở phía trước. Thế giới như phục dưới chân nó từ ngày nó chào đời. Bây giờ sau khi đã gần một năm được coi là cô gái ở tuổi dậy thì, Diana dần dần ý thức được là con gái của ông chủ và đứa con độc nhất của ông có những ưu thế gì, những lợi thế trước đây cô vẫn chấp nhận nó như một thứ gì đấy đương nhiên.

Nhận thức này đem đến cho cô bé cảm giác uy danh và quyền lực, thể hiện trong tư thế điệu bộ của cô, trong cái cúi đầu rất đế vương, ở cái cằm cố ý chìa ra ngạo mạn. Cô bé chỉ khuất phục trước mặt con người duy nhất và người này là cha cô. Ông là động lực thúc đẩy trong cuộc đời cô. Chỉ trong sự hiện diện của ông mới thấp thoáng vẻ thiếu tự tin nhất định, khả năng thất bại nhất định ở đôi mắt vốn xanh thẳm như bầu trời Nevada chẳng một gợn mây.

Cô chỉ còn những kỷ niệm rất ít ỏi và không rõ ràng về người mẹ của mình. Đối với cô, mẹ cô chỉ là hình ảnh mờ ảo của một người phụ nữ trong quá khứ xa xưa đã chết vì bệnh viêm phổi năm sau khi Diana ra đời. Một bức hình trong số ảnh chứng minh cho sự tồn tại của người mẹ, nhưng Diana không thể buồn đau thương tiếc người mà cô hầu như không nhớ đến và cô cũng chẳng có cảm giác phải chịu đựng một sự mất mát. Điền trang của gia đình Somers bao gồm vùng đất trước bạ sở hữu tư nhân rộng cả ngàn Morgen và hàng ngàn Morgen nữa mà họ thuê của Chính phủ làm đất trồng cỏ cho gia súc. Diana là cô công chúa của vương quốc nhỏ này, cha cô là hoàng đế. Cô bé chưa khi nào có ý nghĩ rằng ở đây phải có cả hoàng hậu. Cô chỉ cần cha cô và cha cô chỉ cần cô. Thế giới hoàn hảo, đầy đủ. Một chiếc xe tải nhỏ vật lộn với con đường cát từ đường quốc lộ dẫn chạy thẳng tới sân điền trang và thu hút sự chú ý của Diana. Lúc phát hiện chiếc xe lạ, cô gái nhăn trán, ngoảnh liếc nhìn qua vai. Và những nếp nhăn trên vầng trán hằn sâu hơn khi cô nhìn thấy số đăng ký xe của Arizona. Cô quay vế phía Rube Spencer:

- Theo bác, người lạ kia muốn gì?

Rube nhìn theo, nhổ bã thuốc lá nhai trong miệng về một bên.

- Sao bác biết được và biết để làm gì? - ông nhún vai - có lẽ đó là người mới được Thiếu tá thuê nhận.

- Người mới nào? Thiếu tá chẳng hề cho cháu biết rằng vừa mới thuê nhận thêm ai.

Mọi người kể cả Diana, đều gọi cha cô là Thiếu tá.

Mấy tháng sau ngày Diana chào đời, John Somers rời khỏi quân ngũ. Ông từ bỏ con đường công danh binh nghiệp đầy hứa hẹn để trở về điền trang của gia tộc sau khi người anh bị chết trong một tai nạn ô tô. Ông đem về theo kỷ luật và uy quyền của quân đội và cái danh hiệu Thiếu tá đeo đẳng bên ông.

- Nhưng bất chấp vậy, ông đã làm việc ấy.

- Lúc đó cháu đang ở đâu nhỉ?

Rube suy nghĩ hồi lâu, rồi nói:

- Chắc phải vào thời điểm chúng ta cắt cỏ, cháu theo máy kéo ra ngoài đồng. Đúng rồi. Đúng vào ngày hôm ấy. Bác vừa tiêm chủng cho con ngựa cái xám xong - Rube ghét công việc đồng áng dưới mọi hình thức và lần nào cũng lẩn tránh khi đến thời vụ phải làm những công việc như vậy. Rồi cuối cùng, Thiếu tá cũng đầu hàng trong việc thuyết phục ông ta. Thiếu tá thôi tranh cãi với ông và giao phó cho ông việc nuôi ngựa - Bác vừa đi khỏi chuồng ngựa thì thấy Thiếu tá trao đổi với anh chàng này và dẫn anh ta đi thăm các nơi.

Ông tiếp tục kể về ngày hôm đó. Nhưng sau khi nghe được Rube hỏi Thiếu tá và Thiếu tá trả lời rằng một người mới được thuê nhận vào làm việc, Diana không nghe ông nói nữa. Rất ít người nghe tất cả những gì Rube nói. Thiếu tá đã có lần cho rằng Rube có thể nói tới mức làm người khác điếc tai. Chiếc xe tải méo dúm méo dó dừng lại trước ngôi nhà chính. Tiếng cánh cửa nào đó đóng sầm lại làm gián đoạn câu chuyện thao thao bất tuyệt của Rube. Đồng thời, ông chợt nhớ ra còn rất nhiều công việc...Diana không để ý đến việc Rube đột ngột không để tâm vào làm những nhiệm vụ của mình. Cô gái tung người nhảy qua hàng rào chuồng thả, tò mò muốn làm quen với người đàn ông mà Thiếu tá đã giấu cô việc thuê nhận anh ta vào làm việc ở đây. Cô hoàn toàn không thích chuyện này. Ông luôn luôn trao đổi với cô, dạy cô tất cả những gì cần phải biết để quản lý, lãnh đạo một điền trang như thế nào cho đến khi cô thành thạo và gần hiểu biết được trong công việc như chính bản thân ông. Cô gái coi trọng mối quan hệ chặt chẽ với cha mình, giữ gìn nó như một báu vật vô cùng quý báu và sự vi phạm lòng tin mà cô vừa phát hiện ra làm cô rất bực mình.

Cô đi ngang sân với những bước chân dài bắt chước Thiếu tá. Với điệu bộ bối rối, rất nữ tính, cô vuốt lại mái tóc đen nhánh như tóc con trai.

Thiếu tá từ sân nhà bước xuống mấy bậc thềm, đi về phía xe tải. Kể cả trong lúc đi, người ông cũng thẳng đứng, vai buông xuôi xuống. Bây giờ, ông cũng chẳng hề béo hơn hồi mới xuất ngũ. Cái quần bò màu nâu sẫm của ông còn mang nếp là gấp, áo sơ mi kẻ sọc cổ cứng, đôi ủng đánh bong nhoáng. Mái tóc sẫm màu của ông được cắt ngắn và không hề chạm vào cổ áo. Ông là con người cường tráng, mạnh mẽ vốn sinh ra để ban hành lệnh cho kẻ khác.

Chỉ riêng địa vị của ông trong địa phương này cũng đủ làm ông trở thành mục tiêu của tất cả các bà các cô chưa bị ràng buộc. Việc bên cạnh đó ông rất điển trai hình như làm tăng gấp bội giá trị hấp dẫn của ông. Trước đây, Diana ghen với những người đàn bà xung quanh ông ở trong nhà thờ hay trong thành phố. Nhưng thái độ bàng quang thể hiện rõ ràng của ông đã dần dần làm cô yên tâm và hiểu được rõ ràng ông không có chủ tâm lấy vợ lần thứ hai. Cho tới nay, ông vẫn sống trong một thế giới định hướng theo đàn ông, bắt đầu từ thời kỳ trong quân ngũ và rồi trở về điền trang. Ông thích cuộc sống độc thân.

Mỗi lần cần đến sự hiện diện của thế giới phụ nữ, ông xử sự rất tế nhị. Diana không cảm thấy bị đe doạ bởi những buổi tối ít ỏi ông vắng nhà & chỉ cảm thấy khinh bỉ những người đàn bà muốn tạo dựng mối quan hệ lâu bền với cha mình. Trong thâm tâm, cô gái cười chế nhạo những bà, những cô tìm cách thuyết phục Thiếu Tá tin rằng con gái ông cần bàn tay của người mẹ. Cô chỉ cần đến ông & quyết tâm làm tất cả, thu xếp tất cả mọi việc để sao cho ông luôn chỉ cần đến cô con gái rượu của mình mà thôị

Giọng ông nghe mạnh mẽ, nhưng rất vui vẻ, thân thiện khi chào người đàn ông bước xuống khỏi chiếc xe tảị Cả 2 bắt tay nhau lúc Diana đến bên chạ Cô gái cũng đứng thẳng người như ông và toát ra vẻ quyền uy tương tự. Ông trìu mến nhìn con gái, nhưng không làm cử chỉ nào để bày tỏ tình thương yêu của mình, điều ông có thể làm được ví dụ như bằng cách đặt tay lên vai con. Diana cũng chẳng chờ đợi cha mình có cử chỉ như thế.

Rồi ông quay về phía người lạ.

- Uỷ ban đón tiếp đã tề tựu đông đủ, anh Holt ạ. Đây là con gái Diana của tôị Còn đây, Diana ạ, là nhân viên mới của chúng ta, anh Holt Mallorỵ

Cô gái nhìn người đàn ông tên là Holt này với vẻ coi thường, như thể phải cần có sự đồng ý của cô anh mới thực sự được làm việc ở điền trang nàỵ Anh cao nhưng rất gầỵ Anh lịch sự cởi bỏ cái mũ rơm đang đội đầu xuống. Ánh mặt trời làm nhạt mái tóc nâu dày của anh để nó lúc này lấp lánh như các sắc màu của sợi thuốc lá. Những nét trên gương mặt màu nâu sạm của anh thể hiện ý chí quyết tâm, kiên định. Đôi mắt xám sắc ngọt của anh làm người ta liên tưởng tới những mảnh kim loạị Trông chúng già, già hơn cả tuổi tác của anh. Cùng lắm anh cũng chỉ 26 tuổị

- Cô có khoẻ không, cô Somers? - anh khẽ hỏi, dài giọng, & mang vẻ lạnh lùng.

- Cảm ơn chú, cháu khoẻ - cô thấy lạnh ớn sống lưng khi cô nhận thức rằng cô không ưa thích anh ta & cảm giác này còn tăng thêm lúc nhìn sang Thiếu tá.

- Có phải con trai anh đây không - Thiếu tá nhìn lướt qua người đàn ông mới đến và Diana hướng mắt theo ánh mắt của ông.

- Guy, con lại đây chào ngài Thiếu tá đi! - mặc dù giọng nói của Holt Mallory nghe hoàn toàn bình thường, nhưng đó rõ ràng là một mệnh lệnh.

Cậu bé 9 tuổi đứng cạnh chiếc xe tải, gầy gò, mảnh khảnh, mặt tái nhợt, vẻ ngơ ngác và sợ sệt. Ai đó đã cố gắng chải gọn mái tóc màu vàng sáng rối bời của nó nhưng có lẽ chỉ thành công được phần nàọ Với vẻ ngập ngừng và bị cưỡng buộc, nó đi lại bên Thiếu tá và giơ bàn tay nhỏ mềm ra cho ông.

- Cháu chào bác. Bác có khoẻ không ạ? - Nó thì thầm.

Thiếu tá mỉm cười, đáp lại.

- Cậu bé rất ngoan, Holt ạ, rất đáng yêu nữạ

Diana ngắm nhìn, quan sát cậu bé & nghĩ không hiểu cha mình thấy nó " đáng yêu" ở điểm nàọ Cô gái không thể đồng tình với cha đươc. Guy là cậu bé yếu đuối, quá nhạy cảm, rõ ràng sợ hãi trước những yếu điểm của chính mình. Cô cảm giác nỗi khinh bỉ đang trào dâng trong người nhưng lại được làm dịu thông qua muông muốn không thể nào giải thích được phải che chở cho đứa bé này.

- Tôi dẩn anh tới chổ ở, Holt ạ - Thiếu tá nói, rồi quay sang Diana - con cũng có thể cùng Guy đi theo sau, như thế các con có ngay dịp để làm quen với nhau hơn.

Diana chẳng hề có mong muốn gì làm quen với cậu bé hơn, nhưng nếu cha cô đã muốn thế.. Cô nén tiếng thở dài và cầm tay Guỵ. Nhưng cậu ta lại dằn tay ra sau lưng. Diana nhún vai để bày tỏ mình chẳng để ý đến làm gì.

- Đi nào! - cô gái nói và rảo bước đi theo cha cùng người đàn ông mới.

Khi thấy cậu bé lóc cóc đi theo sau, cô bước chậm lại đi cùng nó. Cho tới nay, cô chưa khi nào làm việc gì liên quan nhiều tới trẻ con, trừ cừng với bạn học của mình. Cô miễn cưỡng nhìn đôi mắt cụp xuống của cậu bé suy nghĩ. Không biết nên trò chuyện với cậu ta về cái gì.

- Cậu từ Arizona đến à?

Cậu bé câm lặng. Cô gái đã nghĩ sẽ chẳng bao giờ nhận được câu trả lời thì đôi mắt xanh ngẩng lên nhìn cô.

- Không! cha em đã sống ở Arizonạ Nhưng còn mẹ & em sống ở Denver.

- Bây giờ mẹ cậu ở đâủ

Môi dưới nó run rẩy.

- Mẹ em chết rồị

- Mẹ chị cũng vậy - nó thông tin cho cậu bé để thể hiện khả năng đồng cảm của mình một cách lịch sự - Mẹ chị mất năm chị mới 14 - rồi nó nhìn thẳng vào lưng người đàn ông đi bên cạnh cha nó ở phía trước 2 đứa - Tại sao cậu lại ở Denver khi cha cậu sống ở Arizonả Bố mẹ cậu ly dị à?

Cậu bé gật đầụ Diana không chê trách gì mẹ cậu ta cả. Cô không ưa thích Holt Mallorỵ Cô ngạc nhiên khi thấy cậu bé cũng mang những tình cảm tương tự.

- Tháng trước, sau khi mẹ em mất, ông ấy đến & nói rằng ông ấy là cha em, từ bây giờ em phải sống cùng ông - giọng nói của nó không che đậy sự cách biệt, xa lánh & không ưa thích nhau.

Diana nhăn chán.

- Chẳng nhẽ trước đây cậu chưa hề gặp ông ấy lần nào à?

- Ông bà em có nói với em rằng ông ấy là cha em - vì thế chắc ông ấy là cha em. Và mẹ em cũng kể với em rằng sau khi em ra đời, cha em đã bỏ đi vì chẳng muốn dính dáng gì đến mẹ con em nữa.

Diana nghĩ tới đôi mắt xám lạnh lùng kia & tin từng lời của cậu bé.

- Nhưng nếu ông ấy không yêu quý em thì tại sao bây giờ lại tỏ ra quan tâm tới em? - Cô bé vô tình nói ra suy nghĩ của mình.

Hình như câu hỏi này làm cho cậu bé Guy Mallory rất bối rối.

- Ông ấy nói rằng từ lâu vẫn thương yêu em - nó trả lời, vẻ nghi ngờ - Nhưng mẹ em không cho phép ông tới thăm em. Em biết, chắc chắn mẹ em chẳng bao giờ cấm đoán cha em làm việc ấỵ

Diana ném về cậu cậu ta cái nhìn coi thường khi nó bảo vệ mẹ nó mạnh mẽ đến như thế. Cậu bé này có thể nhạy cảm, nhưng không hẳn hoàn toàn yếu đuối như cô gái đã tưởng.

- Nếu ông ấy thực sự muốn tới thăm cậu, chắc chắn mẹ cậu chẳng phản đối gì - Diana đồng tình. Đứa trẻ đáng thương sao, cô nghĩ & bỗng thấy thông cảm sâu sắc với cậu bé này thiếu thốn tình thương yêu của người chạ Việc trông nó bối rối & sợ sệt chẳng phải là điều gì đáng ngạc nhiên.

Họ đi qua khu chuồng nuôi giống ngựa sa mạc tốt nhất của Thiếu tá vốn đến nay đã được nhiều giải thưởng. Việc nuôi thuê ngựa thuần chủng đã được trưng bày ở rất nhiều cuộc triển lãm là một trong những lãnh vực kinh doanh chính của điền trang. Ngoài số 30 con ngựa cái và ngựa con, Thiếu tá còn có ngựa một tuổi, 2 tuổị Ông giữ lại vài con để trưng bày tại các cuộc triển lãm, số còn lại được bán hết. Thêm vào đó, còn rất nhiều ngựa dùng làm sức kéo, dùng trong công việc. Hai con ngựa đực thuộc chủng loại ngựa sa mạc Ả Rập bị nhốt trong chuồng ngựa tách biệt với những chú ngựa khác. Shetan, con ngựa nâu đỏ to lớn, dáng đi hùng dũng uy nghi chạy lại bên hàng rào để hếch mõm chào đón chủ. Diana để ý thấy cậu bé tròn mắt ngạc nhiên nhìn lũ ngựa.

- Cậu biết cưỡi ngựa không? - cô gái hỏi.

- Em chưa hề nhìn thấy con ngựa thật bao giờ - nó đáp lại - mới chỉ thấy trong tivi & trên đường đi đến đây.

- Từ bây giờ trở đi, cậu sẽ nhìn thấy rất nhiều ngựạ Cậu cũng có thể học cưỡi ngựa, đơn giản thôi mà.

- Thật không chị? - cậu bé nín thở hỏi & mỉm cười như thể vừa được cô gái tặng cho cả thế giới làm quà.

- Tất nhiên rồị Chị sẽ dạy cho em - Nhưng Diana hối hận ngay lập tức vì đã đưa ra lời mời chào nàỵ Cô bé không thích đóng vai trò cô bảo mẫụ

- Tuyết quá! - Guy phấn khởi kêu lên & gương mặt cậu bé vừa nãy còn sợ sệt đến vậy, giờ sáng bừng vì vui mừng.

Giọng nói hồ hởi thích thú của nó làm 2 người đàn ông chú ý. Họ dừng lại ở cuối dãy nhà dành cho công nhân, trước căn hộ to rộng nhất vốn bỏ không từ hơn tháng naỵ Một nụ cười mỉm làm dịu bớt những nét khắc khổ của Holt Mallory lúc anh tò mò nhìn cậu con trai mình đang thích thú nhảy nhót xung quanh.

- Con làm sao vậy, Guỷ

- Chị ấy đã hứa sẽ dạy con cưỡi ngựa! Cưỡi lên lưng con ngựa thật!

Holt Mallory nhăn trán.

- Con chưa hề nói cho cha biết rằng con muốn học cưỡi ngựa - anh nói, cố làm vẻ thản nhiên. Rõ ràng trong mấy phút ngắn ngủi đi cùng Diana, Guy đã có vẻ tin tưởng vào cô gái nhiều hơn vào người cha nó đã biết từ lâu hơn trước đó rất nhiềụ

- Nhưng con muốn học. - Guy tuyên bố - và chị ấy sẽ dạy con.

- Cô Somers thật rất hào hiệp, nhưng cha con chúng tôi không muốn quấy rầy phiền cô. Nếu con muốn học cưỡi ngựa, cha sẽ chỉ dạy cho con..với điều kiện...Thiếu tá chẳng phản đối gì nếu chúng ta mượn..1 con ngựạ

- Tất nhiên tôi chẳng phản đối gì, Holt ạ - Thiếu tá nói - Nhưng vì Diana đã đưa ra cho con trai anh lời đề nghị này thì cứ để nó chấp nhận. Trong những tháng tới, công việc ở điền trang sẽ rất nhiều và rất dồn dập. Tôi nghĩ Diana sẽ có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn anh. Ngoài ra, nó có thể làm bạn với cậu bé và giúp cậu bé nhanh chóng làm quen với nơi ở mớị

Hình như Holt Mallory chẳng đặc biệt thích thú gì về lời giải thích rất logic của Thiếu tá, nhưng anh gật đầu.

- Ông nói đúng - anh công nhận, rồi hướng ánh mắt nghiêm nghị về phía Diana - Nếu việc ấy không phiền lòng đến cô, cô Somers ạ, thì tôi đồng ý.

- Việc ấy chẳng hề làm phiền gì đến cháu cả - Cô gái nói dối.

- Tuyệt vời! - Guy kêu lên - Đằng nào con cũng thích chị ấy dạy con hơn - Nó không để ý thấy cơ bắp hàm miệng cha nó nổi hằn lên. Nhưng Diana để ý thấy - Vậy bao giờ chúng ta có thể bắt đầu được? - Guy hỏi - Hôm nay được không chị?

Thiếu tá mỉm cười, trả lời thay con gáị

- Hôm nay chưa được. Cháu phải giúp cha thu xếp đồ đạc. Chìa khoá đây, Holt. Diana và tôi bây giờ sẽ để các bạn ở lại đây để làm quen với nhà mới của mình mà chẳng bị quấy rầy gì. Nếu anh cần đến cái gì hoặc muốn hỏi gì, tôi gần như lúc nào cũng có mặt trong ngôi nhà ở đằng kiạ

- Xin cảm ơn, thưa Thiếu tá.

Diana tự hỏi liệu Holt Mallory cảm ơn ông về chỗ làm việc hay hay về sự khéo léo đã giúp anh ta vượt qua được những giây phút khó xử ấỵ Nhưng thực ra cô thấy việc đó chẳng quan trọng. Cô quay người, cùng cha đi về ngôi nhà chính.

Đến gần sân nhà, cô hỏi cha.

- Cha chẳng hề kể với con rằng cha thuê nhận một công nhân mớị

- Thế à? - Ông đáp lại, tâm tư như vẫn đang để ở tận đâu đâu - Vậy chắc cha đã quên.

- Chú ấy không yêu thương thằng bé.

Thiếu tá dừng lại, chăm chú nhìn con gáị Bây giờ, cô gái đã thu hút được toàn bộ sự chú ý của ông.

- Sao con lại nghĩ thế?

- Guy nói cho con biết.

- Chắc hai đứa đã nói chuyện với nhau nhiều trong khoảng thời gian ngắn nàỵ

- Ít ra con cũng đã biết người đàn ông này trên thực tế là người lạ đối với nó. Mãi đến sau khi mẹ chết, Guy mới biết chú ấy! Holt Mallory đã bỏ rơi cả 2 người từ khi Guy còn là cậu bé nhỏ tí.

- Con không biết hết những nguyên nhân sâu xa, Diana ạ. Khi lấy nhau, cha mẹ Guy chưa đầy 16 tuổi, và có thể nói rằng họ "phải" lấy nhaụ Hai người ấy khi còn quá trẻ & cuộc hôn nhân của họ không thành công như rất nhiều cuộc hôn nhân khác của đôi lứa trạc tuổi ấỵ Sau khi ly hôn, vợ chú Holt rời bỏ Arizona cùng với đứa bé. Chú ấy chẳng nghe thấy gì về cô vợ cho tới khi được bố mẹ cô ấy báo tin rằng cô ấy đã chết. Hoàn toàn chẳng phải chú ấy chẳng để ý đến đứa con trai của mình. Nhưng chú ấy chẳng biết Guy ở đâụ

Lời giải thích nghe có lý, nhưng Diana lại muốn tin vào lời cậu bé hơn.

- Con không thích Mallory - Cô nóị

Thiếu tá nhăn trán.

- Từ trước tới nay, con chưa khi nào kết luận vội vã như lần nàỵ

- Dù sao con cũng không thích chú ấỵ

- Con sẽ thay đổi nhanh quan điểm của mình. Chú ấy rất giỏi trong việc chăn nuôi ngựa và bò. Và điều quan trọng hơn nữa là chú ấy có khả năng đảm nhận công việc quản lý điền trang.

- Quản lý điền trang? Vì sao việc ấy lại đặc biệt đến như vậỷ

- Cha chẳng thể nào trẻ mãi được, con gái yêu của cha ạ.

Vài năm nữa, cha sẽ rất cần đến người nào đó để chia xẻ cùng cha gánh nặng trách nhiệm lúc này đang đè lên đôi vài ngày càng già nua đi của chạ Sau khi ở chỗ chúng ta vài năm, chú ấy sẽ trở thành người quản lý tuyệt vời.

Diana không nói gì thêm. Cô gái biết giá như cô là con trai, Thiếu tá đã quyết định vài năm nữa trao cho cô trách nhiệm quản lý điền trang. Được như vậy, ông sẽ chẳng phải hoài công tìm kiếm người thừa kế mình trong cuộc việc. Nhận thức này làm cô đau nhóị Và hình như bây giờ, mùa hè đang vẫy gọi cô chẳng còn đẹp như lúc trước khi Holt Mallory đến điền trang.

Cô gái đi vào nhà chỉ cách cha vài bước chân, theo ông đi ngang qua phòng khách sang phòng ăn kề bên. Những đồ gỗ trưng biện ở đây là những thứ tối cần thiết, dường như chỉ để dành cho đàn ông & được xếp đặt trong một trật tự chính xác. Đồ đạc nội thất tiện lợi nhưng rất thực tiễn. Trên bàn bày biện đồ ăn thức uống cho bữa cafe buổi sáng, một thông lệ trong gia đình Somers.

Khi Thiếu tá kéo cái ghế ở đầu bàn ra để ngồi xuống, bà quản gia đem cafe mới pha và một khay bánh nóng từ trong bếp bước vào phòng. Sophie Miller là người đàn bà gầy gò, chẳng hấp dẫn gì. Mặc dù mới xấp xỉ 50 tuổi, những dẻ tóc hoa râm đã ẩn hiện trong mái tóc nâu được bà bới thành bới to chặt trên đỉnh đầụ Bà goá bụa từ nhiều năm nay, không con cái và sống đến nay đã 6 năm ở điền trang với nhiệm vụ làm quản gia cho Thiếu tá. Con người này tẻ nhạt, làm công việc của mình mà chẳng hề gây chú ý của bất kỳ một aị

Diana ngồi trên ghế ở phía bên phải cha mình. Từ khi biết suy nghĩ, cô gái luôn tiếp chuyện cha trong những lần nghỉ giữa buổi sáng này, và từ năm lên 9 tuổi, cô gái đã uống cafe vào dịp nàỵ Cha và con gái chia xẻ cho nhau gần như tất cả. Nhưng hôm nay, họ không thể ngả người khoan khoái một cách đơn giản & thưởng thức những giờ phút bên nhaụ Cô gái vẫn còn bối rối, bàng hoàng vì Thiếu tá chẳng kể cho cô biết gì về người công nhân mới được thuê nhận và việc cha cô coi thái độ không ưa thích của cô đối với Holt Mallory là hoàn toàn vô căn cứ, chẳng đáng phải quan tâm thềm càng làm tâm trạng cô trở nên rối bời hơn, thiếu tự hơn.

Sophie rót cafe ra cốc, hương cafe thơm phức. Thiếu tá cầm cái khăn ăn, mở ra và trải lên đùi mình.

Ông nhìn xuống khay bánh nóng & mỉm cười với Diana.

- Con ăn với chocolate chứ? món ăn con ưa thích nhất đấy mà! - ông nóị Cô gái gật đầu, nhưng vẻ không quan tâm - Bà Sophie làm riêng cho con đấỵ

Lời nhắc nhở nhẹ nhàng này kéo Diana ra khỏi luồng suy nghĩ của mình.

- Cảm ơn bà Sophie - cô gái ngoảnh lại nói qua vai, giọng thản nhiên. Bà quản gia chỉ mỉm cườị Trong những năm tháng ở đây, bà đã học được nhận thức rằng không thể chờ mong được gì hơn ở Diana.

Đối với Diana, bà Sophie chẳng hơn gì một trong vô số nữ quản gia đã đi vào rồi lại biến mất khỏi cuộc đời cô, với sự khác biệt duy nhất là bà Sophie ở lại chịu đựng được lâu hơn tất cả những người khác. Đa số những người này không thích phải biệt lập. Sự cách biệt với thế giới bên ngoài của điền trang đã ngăn cản họ đi lại thăm hỏi gia đình và bạn bè. Bà Sophie không có gia đình & rõ ràng hầu như chẳng có bạn bè, vì thế bà hài lòng với chỗ làm việc nàỵ

Diana chẳng để ý quan tâm tới các bà quản giạ Cuộc sống của cô tập trung vào Thiếu tá. Những bà quản gia là sinh vật không có mặt mũi làm việc cho ông. Chưa bao giờ cô gái phát triển được mối quan hệ chặt chẽ hơn với một trong số những người đàn bà nàỵ Đối với cô, trên đời này chỉ có cha, những gì ông quan tâm cũng là điều quan tâm của Dianạ Và hiện nay, ông tỏ ra quan tâm một cách không bình thường tới một người công nhân mới được thuê nhận. Điều này chẳng làm cô thích thú chút nàọ

Ấn tượng đầu tiên cô có được từ Holt Mallory cũng chẳng hề thay đổi chút nào trong những tuần tiếp theọ Anh rất lịch sự đối với cô, cư xử với cô rất tôn trọng, nể vì như thường lệ đối với con gái của ông chủ. Nhưng không lần nào anh thể hiện dáng dấp của sự ưa thích khoan nhượng mà những người công nhân khác làm việc ở điền trang thường bày tỏ với cô. Đối với những người khác, cô là người được yêu quý nhất của điền trang nhà Somers, còn đối với anh thì không.

Guy bám theo cô từng bước như một cái bóng bất kể cô gái có thích vậy hay không. Thường thường cô gái chẳng thích gì mặc dù cũng có những khoảnh khắc sự khâm phục gần như sùng bái của cậu bé đối với cô đã giúp củng cố thêm cho cô lòng tin vốn đang bị lung laỵ

Lúc này không phải là một khoảnh khắc như thế. Khi cô gái đi về phía chuồng của con ngựa đực & Guy bám sát theo sau, cô mong muốn đến thèm khát cậu bé biến mất khỏi điền trang này và... mãi mãị

- Chị ơi, em được phép cưỡi ngựa cùng với chị không? - nó nhắc lại câu hỏi mà cách đấy vài giây cô đã trả lời rằng không được - Em đã có thể cưỡi được rồi cơ mà. Chính chị nói thế.

- Không được! Chị phải cho lũ ngựa đực này hoạt động - việc này cô gái làm thường xuyên ở khu chuồng của chúng, ở khoảng cách an toàn đối với lũ ngựa cái giống để tránh xẩy ra những chuyện chẳng lành - chị đã nói quá đủ với em rằng em không thể cưỡi ngựa cái đi cùng chị trong khi chị ngồi trên lưng con ngựa đực.

- Tại sao không hả chị?

Diana bối rối nhìn nó.

- Vậy ra cha em chưa hề kể cho em nghe chuyện về chim và bướm hay saỏ

Guy đỏ bừng mặt & không nói gì nữa, nhưng nó vẫn ở sát bên cô. Khi Diana trèo qua hàng rào, bộ day cương buộc ngựa vắt ngang vai, nó đứng lại, nhìn qua các thanh gỗ. Con ngựa nâu hung nhún nhảy đi về phía cô gáị Nó biết hoạt động thông lệ hàng ngày & vui mừng sắp được co xương giãn cốt.

- Em giúp chị được không Guỷ - cô gái lên giọng gọi trong khi ấn cái hàm thiếc vào mõm con ngựa - Em đi lấy cho chị bộ yên cương. Trong khi ấy chị sẽ giữ dây cho con Shetan chạy xung quanh.

- Vâng - Cậu bé vui mừng chạy biến đi.

Lúc trở lại, nó không mang theo bộ yên cương và không đi một mình. Diana quay người, trông thấy Holt Mallory đi sau cậu con trai mặt tái nhợt. Cô ném cái nhìn thích thú về phía anh rồi quay sang Guy.

- Chị đã nói với em rằng đem bộ yên ngựa lại đây cho chị.

- Em..

- Cô định làm gì vậy, cô Somers?

Giọng nói bình thản lúc anh hỏi làm Diana nổi giận. Cô cho con ngựa đang chạy vòng tròn quanh dây buộc đứng lại, nhìn Holt Mallory, mọi cử chỉ, điệu bộ, thái độ đều tỏ ra là cô con gái rượu của ông chủ đứng trước một công nhân thuần tuý.

- Cháu nghĩ việc này chẳng liên quan gì đến chú.

- Guy kể cho tôi hay cô định cưỡi con ngựa này.

- Và cháu cũng sẽ làm việc ấy.

- Thiếu tá có biết chuyện này không?

- Tất nhiên là ông ấy biết - Diana tức giận trả lời.

- Chắc ông ấy đã quẫn trí nếu cho phép một cô gái mềm yếu như cô...

Anh không có cơ hội để nói hết câu, vì cô gái tức tôi cắt lời anh.

- Cháu có thể cưỡi ngựa tốt hơn, giỏi hơn tất cả những người khác ở điền trang nàỵ. Thậm chí còn giỏi hơn tất cả mọi người khác trong cả bang nàỵ

- Điều đó chẳng thể nói lên cái gì cả - Anh mở cửa chuồng thả đi vào trong - Cô đưa đầu dây buộc cho tôi.

- Để làm gì thế? - cô gái thận trọng hỏi.

- Chúng ta thử một lần xem - Anh trả lời.

Diana cảm nhận sự thách thức & không thể từ chối nó. Cô trao cho anh đầu dây buộc. Anh bước lùi lại. Cô đứng cách anh gần nửa mét.

- Cô giữ chặt dây đấy nhé! - Holt nói như ra lệnh - tôi sẽ tìm cách kéo dây tuột khỏi tay cô, nhưng cô không được lỏng tay đấy nhé.

Anh quấn vòng sợi dây da quanh bàn tay rồi kéo mạnh. Diana đứng bặm chân trên đất, cố sức chống lạị Nhưng khi anh đột ngột kéo giật một cái, cô gái ngã nhào, xô đập vào ngực anh. Anh giữ vai cô lại cho tới khi cô lấy lại được thăng bằng. Sức lực hơn hẳn của anh tác dụng như một tấm khăn đỏ trên người cô. Cô gái giận dữ hất tay anh ra, đứng lùi lạị

- Đấy là một mẹo lừa nhau hèn hạ, hoàn toàn chẳng chứng minh được điều gì - cô gái thét to, giọng lên án phẫn nộ.

- Thật thế không? - anh mỉm cười nhưng hoàn toàn chẳng mang vẻ gì hài hước - giả sử con ngựa đực này đột nhiên giở trò, nó có thể giật dây cương trượt khỏi tay cô tương tự như vậy.

- Shetan là con ngựa đã được huấn luyện thuần thục - Diana tự bào chữa - cháu không bao giờ cưỡi nó đi lại gần chỗ những con ngựa cái, chỉ ở trong khu này thôi... và cũng chỉ cưỡi nó sau khi để nó chạy vòng quanh như thế lúc lâụ Cháu hoàn toàn có khả năng kiềm chế được nó.

- Thậm chí đến cả con ngựa được huấn luyện tốt nhất thỉnh thoảng vẫn có thể nổi loạn, cho dù chỉ trong có vài giâỵ Và những giây lát này thừa đủ.. nếu một cô gái như cô ngồi trên lưng nó...

- Cháu đã cưỡi những con ngựa này từ hàng năm nay rồi - điều này không nhất định phải đúng hoàn toàn với sự thật.

- Tôi chẳng quan tâm tới những gì cô đã làm. Nhưng chừng nào tôi ở đây, cô sẽ không làm việc ấy nữa - anh lạnh lùng nói.

- Chú chẳng hơn gì một nhân viên bình thường ở đâỵ - cô gái đáp lại với vẻ khinh bỉ, kiêu ngạo - chú chẳng thể nói cháu phải làm gì hay không phải làm gì.

- Tôi vừa mới làm việc đó.

- Chú Holt nói đúng đấy - Khi giọng thứ ba can thiệp vào cuộc đối thoại căng thẳng, Diana vội quay người nhìn quanh và thấy Thiếu tá đang đứng bên hàng rào chuồng thả - tốt hơn là con đừng cho con ngựa chạy thêm nữa, Diana ạ. Cha đã có cảm giác không hay ngay từ đầụ Có những lúc cả những con ngựa được huấn luyện tốt nhất cũng cần đến bàn tay người đàn ông.

Các sợi dây thần kinh trong cơ thể cô hình như muốn phản đốị Nhưng không lời nào bật ra được khỏi đôi môị Cô ném sợi dây về phía Holt, rảo bước khỏi chuồng thả. Mắt cô ráo hoảnh, nhưng có cục gì đó trong cổ họng cô làm cô tưởng sắp bị ngạt thở.

Cô đi không ngoái đầu nhìn lại, chẳng để ý đi đến đâụ Ra tới bên ngoài khu chuồng thả, phải mất mấy phút sau cô mới nghe thấy có ai đó gọi với theo mình. Cô quay người nhìn lại và nhận ra Guy.

- Nếu chị mặc dù vậy, vẫn muốn cưỡi ngựạ. - nó ngập ngừng nói khi cô để ý đến sự hiện diện của nó.

Và cơn thịnh nộ tích tụ trong người cô bùng lên.

- Mày là thằng ngụ Tất cả là lỗi của màỵ Tại sao mày lại mở miệng kể cho người cha đáng ghê tởm của mày biết tao định làm gì?

Gương mặt nhỏ bé của nó trở nên tái nhợt.

- Em không chủ ý thế... thật mà.

- Em không chủ ý thế - Diana nhại lại, giọng mai mỉạ - Tao cứ tưởng mày chẳng ưa thích gì cha màỵ Vậy tại sao mày lại nói chuyện của cha mày về taọ Hả?

- Em thật chẳng yêu thích gì cha em - Guy khẳng đinh - Nhưng em bị cha em hỏi lấy bộ yên ngựa để làm gì, và vì...

- Vì thế mày đã kể cho ông ta nghẹ Mày đã nói rằng mày là bạn của taọ Nhưng mày không phải là bạn của taọ Cút đi chỗ khác đi! Tao không muốn nhìn thấy mày nữạ

- Em xin lỗị Em rất lấy làm tiếc. Em không chủ ý thế. - mắt cậu bé ướt đẫm, nó cụp nhìn xuống đất, cằm run bần bật, xỉ mũi liên tục và hình như không đủ sức để đi khỏi nơi nàỵ Diana vẫn đứng nhìn nó khinh bỉ cả khi những dòng nước mắt từ đôi mì dài chảy lăn trên gò má. Đôi bàn tay nhỏ nhắn của nó không thể căn ngăn được cơn thuỷ triều dâng. Đột nhiên cô gái cũng cảm thấy khó chịụ Cô chẳng còn nhớ lại được lần cuối cùng trông thấy ai đó khóc vào bao giờ. Cô không biết phải xử sự như thế nào trong tình huống như vậy.

- Thôi đừng khóc nữa! Nín đi! - cô lầu bầu - cậu có là đứa trẻ nữa đâu - nhưng như thế nó lại càng làm Guy thêm dàn dụa nước mắt mặc dù hết sức cố nghe lời cô - Thôi, nín đi! - cô nhăn trán, sốt ruột, và hơi quay mặt đi chỗ khác vì không muốn trông thấy bộ mặt khóc đầy nước mắt của cậu bé. - em hãy quên đi những gì chị đã nóị Đấy không phải là lỗi tại em. Chính cha em mới là kẻ gây ra câu chuyện chẳng hay ho gì nàỵ Ông ta muốn tăng công với Thiếu tá và vì thế làm ra vẻ quan tâm lo lắng đến chị. Thật ra chị cũng như em chẳng hề ưa thích ông tạ

- Vậy chị không còn giận em nữa chứ? - Guy hỏi cho thật chắc chắn.

- Chị chỉ giận dữ chung chung thôi - cô gái liếc nhìn cậu bé & dằn lòng đưa ra đề nghị hoà giải - Chị đi ra hồ nước để cho đầu óc tỉnh táo trở lạị Em đi cùng không?

Cậu bé ngập ngừng.

- Em không mặc quần bơi.

- Thế hả? - Diana nhún vai, thản nhiên như không - Chị cũng vậỵ Có đi cùng không thì bảỏ

Cậu bé hớn hở gật đầu, tay quệt những dòng nước mắt cuối cùng trên gò má. Nhưng vì nước mũi còn chảy, nó phải xì mấy lần trong lúc đi bên Diana ra hồ nước..

Mùa hè thật kinh khủng và đối với Diana ngày càng kinh khủng hơn. Mọi việc làm của cô luôn bị hạn chế hơn. Trong cái tháng mùa hè của những năm trước, mỗi phút giây hàng ngày của cô sôi động & thoã mãn. Còn bây giờ cô phải đấu tranh chống lại cái buồn chán, tẻ nhạt.

Cô trèo lên một tảng đá, để tay vào túi sao của chiếc quần bò, sốt ruột nhìn quanh trong sân bãi điền trang. Phải có việc gì đấy để làm chứ? Cô ngao ngán thở dàị Tất nhiên rồị.cô có thể quan tâm tới Guy.

Diana đi về phía nhà ở của công nhân. Cánh cửa gian nhà cuối cùng đã mở. Cô đi thẳng vào, không gỏ cửa và đứng sững lại khi thấy Holt Mallory trần nửa người trên đứng trước cửa buồng tắm, đang lau khô mặt.

- Sẽ lịch sự hơn nên gõ cửa trước khi bước vào nơi ở của người khác - anh nói.

- Cháu tìm Guy, nó đâu hả chú? - vẻ không ưa nhau thể hiện chẳng hề che đậy gì trong đôi mắt xanh của cô.

- Ở đâu đấy ngoài kiạ

Khi anh quay người treo khăn tắm lên cái móc, Diana dướn mày ngạc nhiên. Những vết sẹo nhỏ chằng chịt trên tấm lưng da sạm nắng của anh.

- Sao lưng chú lắm sẹo thế kiả - cô hỏi.

Holt hơi ngập ngừng trước khi với tay lấy cái áo sơ mi.

- Tôi chẳng còn nhớ được nữa.

- Có ai đó đã đánh chú. Những điều như thế ngày người ta không quên được.

Anh nhìn thẳng vào cô.

- Nếu cố gắng, người ta có thể quên được tất cả - anh cài cúc áo và làm như tập trung toàn bộ trí lực vào công việc nàỵ Lát sau, anh nói tiếp - Nhưng cô đang muốn biết Guy ở đâụ Nó ở ngoài kiạ

Diana chăm chú quan sát anh, nhưng cô đoán biết rằng anh sẽ chẳng kể gì cho cô nghe nữạ Cuối cùng, cô quay người đi ra ngoài để tìm Guỵ Nhưng cô gái chưa thể bỏ qua được chuyện nàỵ Lúc ăn trưa cùng với Thiếu tá, cô lại đề cập tới chuyện ấỵ

- Cha biết Holt Mallory đầy sẹo trên lưng không? Trông như thể ai đó đã quất roi lên lưng chú ấy - cô gái cố gắng để giọng mình nghe hoàn toàn bàng quan, như thể chỉ bận tâm sơ sơ về đề tài nàỵ

Thiếu tá nhìn cô gái, dò xét.

- Thật thế ư? - ông khẽ hỏi - cho cha xin lọ muối.

- Sao chú ấy bị lắm sẹo thế? - Diana đặt lọ muối và hạt tiêu bên cạnh dĩa ăn của ông.

- Con đã hỏi Holt về việc này à?

- Vâng.

- Và anh ta đã trả lời con như thế nàỏ

- Rằng chú ấy không nhớ được nữạ Nhưng tất nhiên chú ấy đã nói dốị Tại sao chú ấy lại bị nhiều sẹp đến thế hả chả Chẵng lẽ chú ấy đã ở tù trước khi tới đây hay saỏ

- Cha chẳng thể nào nói được cho con hay, Diana ạ. Cha không biết.

Nhưng Diana nghĩ rằng ông biết rất rõ. Ông chỉ không muốn nói ra cho cô haỵ Trước đây ông luôn nói cho cô biết tất cả. Không hề có điều bí mật nào giữa họ. Cô gái cảm thấy bị tổn thương khi bây giờ không còn được cha tin cậy như trước nữạ Nhưng điều đó chẳng ngăn cản nổi cô hình dung Holt phải mang trên mình những vết sẹo như thế nào cho dù cô cũng chẳng đề cập gì tới chuyện này nữạ

Vào cuối mùa hè, đàn thú được dồn chung lại với nhaụ Đó là thời kỳ đẹp nhất trong cả năm đối với Dianạ Người ta phóng ngựa đi hàng giờ qua vùng đất, cách khu trại td hàng cây số, ngủ đêm bên cạnh ngọn lửa trại dưới mái nhà sao trời lung linh. Thật vô cùng thú vị & mạo hiểm trong cái hang dã của thiên nhiên.. và có rất nhiều cái để xem.. bầy hươu gặm cỏ, lũ cừu sừng dày, những tốp ngựa hoang chạy lung tung tìm nơi ẩn náu hắt bóng lên nền trời từ trên các rìa núị

Trong ánh sáng vàng ngời của bình minh, Diana buộc chặt dây yên ngựạ Cái túi ngủ cuộn tròn gọn ghẽ buộc chặt ở phía sau yên ngựạ Khắp nơi không khi nhộn nhịp, náo nhiệt khi những người đàn ông chuẩn bị khởi hành. Tất cả những gương mặt này đều thân quen với Dianạ Trung bình có 18 người làm việc suốt cả năm ở điền trang nhưng đến thời vụ & khi dồn đàn gia súc, Thiếu tá thuê nhận thêm nhân công. Phần lớn những người này sinh sống ở địa phương và vùng lân cận. Rất hiếm khi Thiếu tá thuê nhận người lạ vào làm việc tạm thờị

Cô nhìn trên cái yên ngựa thấy Holt Mallory đi ngang quạ Sự không ưa thích anh ta của cô cứ tăng dần trong những tháng vừa rồi và cô gái cũng chẳng hề để ý che dấu điều này - cả đến bây giờ cũng thế. Anh cũng không đi chậm lại khi đôi mắt xám lạnh của anh hướng về phía cô, rồi liếc nhìn con ngựa đã buộc yên cương cùng với bộ đồ ngủ cuộn tròn treo bên cạnh. Anh bước đi tiếp, vẻ đăm chiêụ

Diana bặm chặt đôi môi lúc nhìn thấy anh đứng lại trao đổi với Thiếu tá. Và như thể đoán trước được về điều gỡ, con tim cô bỗng đập nhanh hơn khi cả hai đều nhìn về phía cô. Cái nhìn của Thiếu tá chẳng làm cô yên lòng chút nào, và cô còn chẳng hài lòng hơn thấy Thiếu tá gật đầu đồng tình với Holt Mallory sau lúc lâu trò chuyện. Rồi sau đó, khi ông đi lại chỗ mình, cô làm ra vẻ như chẳng để ý thấy gì. Cô choàng dây quanh cổ con ngựa, một chân để lên bàn cưỡị

- Diana!

- Sinh chuyện rồi đấy! - cô gái thì thầm - cô lại để chân xuống & quay người về phía ông, cố gượng cười một cách tự nhiên mặc dù có giọng nói bên trong người cô cảnh cáo cô về những lời bây giờ ông sắp nói ra với cô.

Ông nói thẳng vào vấn đề, không vòng vèo rườm rà.

- Năm nay con sẽ ở nhà, Diana ạ.

- Nhưng từ năm 8 tuổi đến nay, năm nào con cũng cưỡi ngựa đi cùng mọi ngườị Hơn nữa, cha cần đến tất cả nhân công lao động cha có thể huy động được. Cha biết đấy, con có thể sử dụng được thừng, roi chẳng kém gì những nhân công giỏi nhất của chạ

- Công việc ấy quá vất vả đối với một cô gái trẻ.

- Con có phàn nàn, kêu ca gì đâu - Diana lưu ý cha - bụi bặm, nóng bức & đau cứng cơ bắp con đều chịu được hết.

- Cha biết - Thiếu tá vẫn luôn nói chuyện với cô như với người đã thành niên. Ông luôn chân thành và thẳng thắn đối với cô gáị Và trong lần này cũng vậy - Con không còn là đứa trẻ nữa, Diana ạ. Có thể con đã lớn phổng phao ở một số chỗ. Bây giờ không nên để con ngủ đêm ngoài đó nữa, giữa toàn cảnh đàn ông con trai với nhau.

Diana nở một nụ cười mỉm đáng yêu chẳng kém gì ca.

- Chẳng nhẽ cha cho rằng có ai đó trong số các anh chàng sẽ quấy nhiễu con hay saỏ Tất cả họ đều là bè bạn của con - Trừ Holt Mallory, cô nghĩ thầm - chẳng có chuyện ấy đâu, cha ạ, nhất là khi cha cũng luôn có mặt ở đó.

- Năm nay thì không, con ạ. Cha đã quá già nua đối với cuộc sống ăn ở trên nền đất cứng. Nhưng không phải vì thế. Cha không muốn con lớn lên trở thành cô gái ngổ ngáo, ăn nói thô tục, cưỡi ngựa như cưỡi quỷ. Cha muốn con trở thành một bà quyền quý, chứ không phải thành người chăn bò. Con hiểu không?

Cô chịu khuất phục trước những mong muốn của ông.

- Có ạ, thưa Thiếu tá.

- Tốt! - ông hài lòng nói - ngày nào cha cũng phải đi xe jeep ra ngoài đó, vì thế có lẽ con sẽ rất buồn chán ở nhà. Con hãy đi cùng Sophie vào thành phố mua lấy vài bộ áo váy mới hoặc cái gì đó khác giúp con trông có vẻ con gái hơn những đồ quần áo bò nàỵ

- Vâng! - Diana trả lời.

Nếu cha cô muốn cô trở thành một tiểu thư trẻ quyền quý, thì cô sẽ thành như vậỵ Buổi sáng hôm ấy, sự đổi thay trong Diana bắt đầụ Cô mua những bộ váy mới làm nổi bật hơn nữ tính của cô, không còn những dây buộc thắt chít sát thân hình như trước nữạ Cô tăng cường quan tâm hơn tới những công việc cô cho rằng rất phụ nữ, học cách nấu nướng, thêu thùa may vá. Nhưng cô gái trốn tránh việc quá nhấn mạnh những lĩng vực này, & phóng ngựa ra ngoài đồng & đảm nhận một số công việc nhẹ ở điền trang.

Chỉ có những người đàn ông chưa vợ sống trong khi nhà ở dành cho công nhân. Số ít người có gia đình sống ở bên ngoài trên những điền trang nhỏ của riêng họ. Đến nay, Diana hầu như chẳng có quan hệ gì với những người phụ nữ trong số nàỵ

Nhưng mùa đông năm ấy, anh láng giềng gần nhất của cô, Alan Thornton lấy vợ. Điền trang của anh ở cách xa 10 cây số. Tất nhiên, Diana trở nên thân thiết với người vợ trẻ Peggy của anh vốn là cô giáọ

Đó là tình bạn, là mối quan hệ đầu tiên của cô với một người phụ nữ thành niên & Peggy chính là người đã thuyết phục được Diana để mái tóc đen mềm như lụa của cô mọc dài & biết cách trang điểm thích hợp.

Diana chăm chú lắng nghe mỗi khi Peggy nói về những giấc mơ, những khao khát của mình và cố hiểu hình ảnh tưởng tượng lãng mạn của người phụ nữ lớn tuổi hơn. Điền trang của gia đình Thornton nhỏ hơn nhiều so với khu đất của Thiếu tá. Vì thế lợi nhuận nó đem lại chỉ bằng một phần rất nhỏ so với lợi nhuận của điền trang gia đình Somers. Khi Peggy nói về dự định của 2 vợ chồng cải tạo lại ngôi nhà, Diana phấn khởi đồng tình, nhưng cô biết rằng chẳng bao giờ Peggy có đủ tiền thực hiện chỉ đến một phần 3 các ước nguyện của mình. Vì lý do đó, cô gái không thể nào hiểu được sự hài lòng đến vô tư của người bạn gái mớị

Tương tự như vậy, cô cũng không hiểu được những cô bạn cùng học. Cô thấy việc thần tượng hoá những ngôi sao nhạc nhẹ hay mơ tưởng tới các chàng trai điển trai cũng như suốt ngày xì xào bàn tán cười đùa thật là vô vị và trẻ con. Diana là cô học trò giỏi, được tất cả các thầy cô dạy trên lớp yêu quý. Vì cô có đôi mắt xanh thẳm tương phản đến tuyệt diệu với mái tóc đen và từ ít lâu nay lại có thân hình đẹp cho nên được cả lũ học sinh con trai ngày càng để ý, chiều chuộng và yêu mến hơn. Ở bên bọn con trai cô cảm thấy thích thú và thoải mái hơn ở cùng bọn con gái, vì cô gái đã lớn trong một môi trường gần như chỉ dành cho đàn ông. Nhưng thậm chí đến ngay cả mấy cậu con trai cô cũng thấy còn rất trẻ con.

Thái độ của cô đối với Holt Mallory không hề thay đổị Trước sau cô vẫn coi anh là kẻ thù, luôn tìm kiếm sự đối đầu với anh & cố gắng giảm ảnh hưởng vốn ngày càng tăng của anh đối với Thiếu tá. Cô lợi dụng mọi cơ hội có được để truyền lệnh đến với anh, trong đó luôn nổi lên là cô con gái của ông chủ. Cô luôn làm Holt phải nhớ rằng anh chỉ là một công nhân được trả lương để đáp ứng những ý muốn của Thiếu tá.. và ý muốn của cô. Cứ mỗi lần anh đang ở gần khu chuồng ngựa, cg chẳng nghĩ đến việc tự mình thắt buộc yên ngựa mà đòi anh phải làm việc ấỵ Cô gây thêm khó khăn cho anh trong công việc & cuộc sống ở bất cứ nơi nào, vào bất cứ lúc nào có thể làm được và trong thâm tâm hy vọng rằng bằng cách đó sẽ đẩy anh tới mức xin thôi việc ở điền trang.

Guy vẫn là người ái mộ cô trung thành như trước đây, luôn ở sát bên cô. Và cho dù cô có đối xử chẳng hay ho gì đối với nó đến như vậy, hình như nó chẳng để tâm tớị Nó rất vui nếu cô chú ý đến nó và rất biết ơn cô vì sự chú ý nàỵ Và Diana chỉ chú ý, quan tâm tới nó ở mức độ đủ để đảm bảo luôn có sự chia rẽ giữa Guy và Holt. Nếu cậu bé thích cô thì không thể đồng thời thích cả người đàn ông là cha mình.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx