sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 2

Vào mùa hè cô sẽ kỷ niệm ngày sinh lần thứ 17, lần đầu tiên Diana nếm trải những cảm giác sẽ có khi thần tượng hoá ai đó. Một người đàn ông mới được thuê nhận. Anh là người cưỡi ngựa trình diễn, có nhiệm vụ huấn luyện mấy con ngựa thuộc chủng giống ngựa sa mạc Ả Rập đã được nhiều giải thưởng. Anh tên là Curly Lathrop, to cao, vạm vỡ, mái tóc nâu xoăn & đôi mắt màu nâu to sáng long lanh. Con người anh toát lên vẻ hấp dẫn thanh thoát thể hiện qua nụ cười mỉm khoan dung.

Đối với Diana, anh là một vị thần Hy Lạp từ trên đỉnh núi Olymp hạ giới. Cô con gái của ông chủ không bao giờ bị cô lập, chẳng được để ý đến. Nhưng cô gái muốn làm cho Curly để ý đến cô nhiều hơn, nhìn thấy nhiều hơn nữa những gì tiềm tàng trong con người cô. Nàng chòng ghẹo chàng và chàng chòng ghẹo lại nàng, nhưng bao giờ cũng với độ khoan dung nhất định như thể chàng coi nàng còn là đứa trẻ. Nàng thất vọng khi chàng chẳng nhìn thấy người đàn bà ở trong nàng, người đàn bà mà nàng cảm thấy đang định hình ngày càng rõ rệt hơn về tâm hồn, tinh thần và thể xác trong mình.

Cô kỷ niệm sinh nhật của mình vào một ngày nóng bức cuối tha'ng 7. Lần này hơi khác với những năm trước. Sophie đã cố ý làm loại bánh Diana vốn thích ăn nhất và trang trí bàn ăn rất trang trọng. Guy đã tốn công sức để ghép được cái túi đựng chìa khoá bằng da với những chữ cái đầu tên cô.

Chiều hôm ấy, Peggy ghé qua tặng cô một tấm khăn lụa và làm cô ngạc nhiên với tin rằng chị sắp sửa có con. Diana lắng nghe chi. kể về những dự định của mình đối với gian phòng ngủ đến nay vẫn để không. Số tiền 2 người tiết kiệm được trong suốt 2 năm qua qua định dùng để hiện đại hoá cái bếp nay được dùng vào việc tu bổ lại phòng trẻ con, phí tổn khám chữa bịnh ở thầy thuốc và lưu trú trong bệnh viện. Diana chúc mừng người vợ trẻ, như mọi người vẫn thường làm, nhưng cô tự hỏi tại sao Alan & Peggy chẳng đợi thêm vài năm nữa rồi mới có con và thành gia đình thực sự. Có con vào lúc này họ sẽ sống ra sao?

Trong bữa ăn tối, Thiếu tá tặng cô những món qua sinh nhật như thường lệ. Diana ăn vận bộ áo váy đại tiệc mới nhất & vờ vui mừng về những món quà tặng để làm cho mình không thất vọng. Và vì chỉ có 2 người ngồi trên bàn ăn - Sophie thực chất chỉ chiếm một ghế, bị bỏ qua - Diana không thấy có bầu không khí liên hoan ăn mừng.

Sau đó, cô lẻn ra ngồi ngoài sân trước, tựa lưng vào tường, ngước mắt ngắm nhìn trời sao, đồng thời phải chú ý không để cái mảnh gỗ vụn dính vào gấu bộ váy trắng của mình. Giá như lúc này có Curly ngồi bên cạnh thì tuyệt vời làm sao!

Ánh mắt khao khát của cô hướng tới khu nhà ở của công nhân. Không có ánh đèn sáng sau khung cửa sổ phòng anh nhưng chiếc xe tải nhỏ của anh đậu trước cửa phòng. Rồi Diana phát hiện thấy ánh sáng trong phòng để dụng cụ của chuồng ngựa. Đột nhiên cô nẩy ra một ý làm cô nín thở.

Trước khi cảm giác tế nhị hay tự trọng xua đuổi nổi ý nghĩ này, cô chạy vội vào nhà. Cha cô đang ngồi trong phòng làm việc của minh, xem xét mọi thứ giấy tờ gì đó, còn Sophie đã lui về gian phòng nhỏ của mình ở phía đằng sau của ngôi nhà. Diana đi vào bếp, cắt một miếng bánh từ cái bánh sinh nhật của mình.

Cô gói miếng bánh trong cái khăn ăn rồi đem đến chuồng ngựa ở phía đằng kia. Bước vào phòng để dụng cụ, cô thấy Curly đang rửa sạch, lau chùi vài thứ đồ nghề. Cô giả vờ ngạc nhiên dướn cao mày.

- Ô, hoá ra là anh! Tôi cứ nghĩ anh Holt đang ở đây.

- Thật thế ư? - anh hỏi với vẻ nghi ngơ` châm biếm.

- Vâng, đúng thế!- cô nhìn anh, thách thức.

- Cô cầm trên tay cái gì đấy? - Curly chỉ vào cái khăn ăn trên tay cô.

- Miếng bánh sinh nhật của tôi. Như đã nói, tôi thấy có anh sáng nên nghĩ anh Holt đang làm việc ở đây. Tôi định đem miếng bánh để nhờ anh ấy đưa cho Guy - Cô đi vào gian phòng nhỏ, nhún vai - Nhưng anh ấy không có mặt ở đây. Anh có thể nhận lấy miếng bánh này.

Nụ cười mỉm của anh tiết lộ cho cô thấy anh không tin câu chuyện của cô nhưng sẽ cùng tham gia vào câu chuyện này.

- Tôi không muốn ăn mất phần bánh của Guy.

- Chẳng sao cả đâu. Mai tôi sẽ đưa cho cậu ấy miếng khác - cô nói và đưa cái gói khăn ăn cho anh - Sophie đã làm cái bánh rất to. Nó sẽ bị hỏng trước khi tôi & Thiếu tá ăn hết.

- Tôi phải thú nhận rằng mình rất yếu đuối trước sự cám dỗ của "đồ ngọt " - Curly nói, cái lấp lánh trong đôi mắt anh làm tim cô đập rộn ràng. Cái rùng mình khe khẽ lan tràn khắp người cô khi anh đón nhận cái bánh từ tay cô và rất nhẹ nhàng chạm vào ngón tay cô.

- Vậy ra hôm nay là ngày sinh của cô à?

- Vâng! - cô nhìn anh mở cái khăn anh & cắn miếng bánh nhai ngon lành.

- Cô bao nhiêu tuổi rồi? - anh hỏi.

Diana rất muốn nói dối, nhưng có lẽ anh đã biết tuổi của cô.

- 17.

Sau mấy phút, anh ăn sạch nhẵn miếng bánh.

- Bánh ngon quá - anh nói và lau tay cho hết bột bánh còn dính - giá tôi biết được trước hôm nay là sinh nhật của cô!

Cô gái nín thở:

- Thì sao?

- Tôi sẽ có quà tặng cô.

- Tôi chẳng hề mong chờ điều ấy! - Thế nhưng giá như anh tặng cô chút gì đó thì chẳng quá tuyệt vời đó sao?

- Vậy người yêu cô đã tặng cô những gì?

- Tôi không có người yêu.

- Ôi, cô đừng nói dối nữa, cô Diana ạ, cô xinh đẹp tới mức chắc là con trai trong trường phải yêu cô đến điên cuồng.

Con tim cô như ngừng đập trong giây lát vì lời khen của anh còn được nhấn mạnh bằng ánh mắt nhìn thán phục.

- Lũ ấy chỉ là bầy gà choai choai, là quả cây chưa chín hẳn. - cô nói & cố làm ra vẻ người lớn. Khi anh cười thích thú, cô tự ái ngoảnh mặt đi.

- Cái áo váy đẹp quá - anh nói - tôi hy vọng Thiếu tá đã mở tiệc rất to ăn mừng birthday của con gái.

- Không phải thế. Chúng tôi chỉ liên hoan với nhau trong gia đình - Giọng nói bàng quan của cô cho thấy cô cũng chẳng chờ đợi cái gì khác.

- Nhưng dù sao ngày sinh nhật cũng được ăn mừng.. và không chỉ với bánh ngọt & quà tặng - Curly nói, giọng chê trách.

- Thật vậy ư? - cô ngoảnh qua vai liếc nhìn anh - thế anh liên hoan kỷ niệm sinh nhật ra sao?

- Có đồ uống và vũ hội.. và hy vọng..có người bạn đồng hành thích hợp - anh nhìn thẳng vào mắt cô - nếu ba điều kiện này không được đáp ứng thì làm sao có thể kỷ niệm ngày sinh một cách thoả đáng đây.

- Nếu thế, ngày sinh của tôi không có gì đặc biệt. - Diana thở dài, vì buổi tối nay đúng chẳng có thú vị hấp dẫn đối với cô.

- Vì chưa có tặng cô quà, nên ít nhất tôi cũng phải tìm cách kiếm được về đây mọi gia vị cần thiết cho một buổi liên hoan thực sự - Curly nháy mắt với cô rồi đi lại góc phòng chất chồng những thùng gỗ lên nhau. Anh để ngón tay lên môi, để ám chỉ cho cô biết bây giờ sẽ tiết lộ cho cô xem một bí mật. Rồi anh đưa tay vào thùng, lôi ra một chai rượu whisky - chai này tôi chỉ dùng vào mục đích y học...để sưởi ấm lòng mình trong đêm - anh giải thích, vì biết rằng Thiếu tá cấm uống rượu trong khi làm việc - nhưng hôm nay, chúng ta sẽ đưa rượu whisky trở về với chính mục đích của nó - anh lấy ra từ cái tủ con 2 chiếc cốc giấy nhỏ & rót đầy một cốc. Trước khi rót rượu vào cốc thứ hai, anh ngập ngừng nhìn Diana.

- Cô uống rượu được không? tôi không muốn bị tố cáo tội lôi kéo con gái chưa thành niên uống rượu.

- Đây đâu phải là cốc rượu đầu tiên của tôi - cô gái đã từng uống rượu, chỉ một lần duy nhất, nhưng cô chẳng bao giờ thú nhận thật với anh. Nếu anh nghĩ rằng cô từng trải hơn trên thực tế, có thể anh sẽ thôi đối xử với cô như đối với đứa trẻ con.

Anh rót cốc thứ 2, đưa cho Diana và nâng cốc chúc.

- Chúc mừng cô gái xinh đẹp tuyệt vời! Nhiệt liệt chúc mừng Diana nhân ngày sinh.

Khi thấy anh uống một hơi cạn cốc rượu, cô làm theo anh. Trong cổ họng cô nóng bỏng như có lửa cháy. Và lá phổi của cô như sắp nổ tung như quả bóng bay bị thổi quá hơi. Diana gắng gượng hết sức để không ho sặc sụa và cuối cùng cô giữ được nhịp thở bình thường.

- Uống vào thấy người nóng lên thật - cô cười khe khẽ.

- Chứ sao nữa! - Curly đồng tình và lại rót đầy cốc rượu của cô - và nó giúp người ta thoải mái hơn.

Sau khi uống thêm một ngụm, Diana thấy rằng anh nói cũng đúng. Rượu whisky vẫn còn chảy nóng trong cổ họng cô, nhưng không còn nóng rát như trước. Cô cảm thấy trong người khoan khoái dễ chịu, nhìn thế giới xung quanh như đang ở trong ánh sáng lung linh đỏ hồng. Hai người trò chuyện với nhau về những việc không đầu không cuối. Cảm giác choáng váng tuyệt vời cứ dần một tăng trong đầu cô khi đột nhiên Curly nắm lấy tay cô.

- Tôi chẳng đã hứa với cô rằng chúng ta sẽ nhảy với nhau hay sao? Cô lại đây nào! - anh cầm lấy tay cô dắt cô ra khỏi phòng dụng cụ.

Trong hành lang rộng của chuồng ngựa ở giữa hai dãy khoang chuồng, anh bật radio cha cô đã lắp để trấn an lũ ngựa. Một điệu nhạc mơ mộng không lời vang ra từ những cái loa. Chỉ có ánh sáng từ phòng dụng cụ hắt ra chiếu sáng hành lang.

Anh quay về phía cô, tặng cô nụ cười mỉm đắm đuối và quyến rũ của anh.

- Cho phép tôi được mời cô vào điệu vũ này! - anh lịch sự xin cô gái đồng ý, như thể 2 người đang ở trong một vũ trường nào đấy chứ không phải trong chuồng ngựa.

- Vâng! - Diana cảm giác như đang chao đảo, bay bổng trong vòng tay anh.

Anh to khoẻ. Cô nhận cảm được những cơ bắp vạm vỡ của anh lúc anh kéo áp cô vào sát mình. Họ đung đưa theo nhịp điệu chầm chậm của bài nhạc, Diana chưa từng nhảy như thế bao giờ. Cô cảm giác đùi anh áp sát vào đùi mình, bàn tay anh vờn xoa lưng mình.

- Sao, cô thấy buổi liên hoan sinh nhật này thế nào? - dường như mặt anh chỉ cách mặt cô vài centimet - rượu whisky.. và một điệu nhảy.

-..và có người bạn đồng hành thích hợp - Diana nói để cho đầy đủ ba thứ gia vị cần thiết cho món ăn này.

- Và có người bạn đồng hành thích hợp - Curly khẳng định - ánh mắt anh dọi xuống mặt cô gái đang ngẩng nhìn lên - rất tiếc là năm ngoái tôi chẳng ở đây khi cô kỷ niệm ngày sinh thứ 16..tuổi 16 ngọt ngào...đáng yêu... tôi không nghĩ rằng cô đã kỷ niệm 17 lần sinh nhật mà chưa từng được hôn.

- Tôi đã hôn vài lần rồi. - cô nói và làm như cố tình nói thấp đi. Cô nhìn lên những de tóc sẫm màu của anh, muốn đụng chạm chúng, muốn cài ngón tay vào chúng.

- Còn hôm nay thế nào?

- Hôm nay thì không!

- Ngày sinh không có nụ hôn chúc mừng chẳng phải là ngày sinh tuyệt hảo - Curly nói.

Cô gái đã hôn và được hôn. Nhưng khi đôi môi anh được đặt lên đôi môi cô, không thể nào sánh được nụ hôn này với những cố gắng vụng về mà vài anh chàng bạn học đã làm với cô thời gian vừa qua. Anh chinh phục được miệng cô với vẻ nhẹ nhàng thuần thục và tác động khoái dịu của rượu đã làm Diana đáp lại nụ hôn của anh theo bản năng.

- Đối với người mới tập hôn như thế chẳng phải là tồi - Anh nhận xét.

- Những người thầy của tôi không phải là các nhà chuyên gia - cô gái trả lời và cố làm ra vẻ thản nhiên như anh. Nhưng nụ hôn của anh tuyệt vời như trí tưởng tượng lãng mạn của cô từng mơ ước thấy.

- Phải chăng anh nên dạy không công cho em.?

- Vâng!

Bây giờ họ không cần giả vờ nhảy với nhau nữa. Cô vòng tay ôm choàng cổ anh, cài ngón tay vào mớ tóc xoăn rối bù của anh, ngửi thấy mùi rượu whisky trong hơi thở của anh và biết rằng hơi thở của mình cũng vậy. Sức ép thôi thúc của đôi môi anh đẩy cô ngửa đầu ra sau.

Diana không biết bởi rượu hay nụ hôn dài làm cô ngây ngất đã khêu gợi lên trong cô cảm giác yếu đuối lạ lùng này. Cô gái tự nhủ đó phải là sự kết hợp của cả hai lúc miệng anh dạo trượt trên cổ cô & thức tỉnh trong cô những cảm giác hoàn toàn mới. Cô thở hổn hển, ôm chặt lấy anh hơn. Môi anh quay trở về với môi cô và họ lại hôn nhau, ngấu ghiến, nhưng rất thuần thục.

- Lại đây em! - anh buông cô gái, quay đi và kéo cô tới đầu đằng kia của hành lang trong chuồng ngựa.

Đầu óc cô quay cuồng. Cô không nhận thức được hết những gì bây giờ xảy ra và vì sao xảy ra. Rơm kho to chất đống bên tường.

- Ở đây chúng ta sẽ thấy thoải mái hơn - anh quỳ xuống và kéo cô gái xuống theo.

- Anh cẩn thận, bộ áo váy của em - Diana yếu ớt phản đối.

- Em đừng lo về chuyện đó, cô em ạ - Họ nằm trên rơm, môi anh sát trên môi cô.

Một giọng nói bên trong như bảo Diana rằng việc cô làm này là sai.

- Nhưng mà...

- Nhưng em vừa nói anh là người bạn đồng hành thích hợp cho em. Em quên rồi sao? - Anh nhắc cô và vuốt ve cánh tay cô.

- Không, em không quên - cô gái thì thầm công nhận. Ánh mắt cô trượt vươn tới miệng anh đang ở gần cô tới như vậy - Anh..anh hôn em đi, anh Curly!

- Anh sẵn lòng làm những việc như thế này lắm sao! - anh hôn cô, rồi lại hôn cô và mỗi lúc một đam mê hơn. Lưỡi anh tách môi cô, trượt trên răng cô. Cô gái phản kháng, gạt tránh & nỗi sợ hãi rối bời mỗi lúc một tăng trong người cô.

- Em..em.., em làm sao thế? - anh nói, vẻ hơi châm biếm - chưa có ai chỉ cho em biết cách hôn theo kiểu của người Pháp hay sao?

- C..hưa...

- Rất dễ thôi - anh hôn lên mép cô & nụ hôn này làm cô nhột đến rùng cả mình - anh chỉ cho em thấy - dường như cô gái không còn ý thức của chính mình ngoài mong muốn học tất cả những gì anh có thể dạy được cho cô - em chỉ cần há miệng ra thôi..

Cô dần bị quy phục trước đòi hỏi của anh và đôi môi ướt của anh như được hàn dính vào đôi môi cô. Lưỡi anh nhô ra giữa hàm răng cô để thám hiểm bên trong miệng cô. Trong khoảnh khắc, cô không làm gì cả ngoài tuân phục những hành động, những cử chỉ tình ái thôi thúc của anh. Nhưng rồi cô cảm nhận thấy đòi hỏi cô phải tích cực hơn. Cô thử đẩy lưỡi mình lại với lưỡi anh để đóng góp phần mình vào sự chung đụng tình ái của nụ hôn này.

- Ôi, trời ơi! Em..! - anh thở hổn hển, trượt môi trên má cô xuống cổ cô - em thật đặc biệt..! - anh để lưỡi mình dồn dập lên phía sau đôi tai cô & Diana run bắn lên khi cơn rùng mình của cảm giác khoan khoái nhảy múa trên làn da. Tay anh đặt ở hông cô, kéo cô sát vào cơ thể anh hơn, rồi cứ trượt mãi lên trên.. tới những chỗ nổi căng trên ngực cô. Diana cố đẩy tay anh ra nhưng hình như cô đã kiệt sức. Cái vuốt ve dịu dàng, cám dỗ của anh trở nên mạnh bạo hơn. Đầu óc cô ra lệnh cho cô ngăn cản anh, nhưng các cơ bắp của cô quá yếu, yếu tới mức chỉ có thể tỏ ra chống lại được mà thôi.

Curly lại hôn lên môi cô. Bàn tay anh đã ngừng vuốt nắn ngực cô mà dịch chuyển tới khu giữa hai bầu vú. Mọi cái dường như vẫn y nguyên như cũ, vẫn tốt lành cho tới khi cô nhận thấy anh bắt đầu cởi nút váy áo cô. Cô lắc đầu tránh nụ hôn của anh.

- Đừng anh! - cô bực tức phản đối & cố giữ cái áo váy che kín bộ ngực, nhưng những cố gắng của cô đều vô dụng.

- Em đừng chống cự thế., em thân yêu của anh!.

Mất 2 trang.

Cô chỉ tập trung vào Curly nên không trông thấy Holt đã đứng chận đường cô. Cô chỉ nhận ra khi tay anh giữ chặt cái cán gỗ của cái cào cỏ, để giằng nó ra khỏi tay cô. Cô gái giằng dực đến tuyệt vọng lấy lại vũ khí duy nhất mà cô có được. Nhưng Holt đã quẳng nó xuống đống rơm. Cô vừa định cúi xuống theo thì cánh tay cứng như thép đã ôm choàng lấy cô, và cô bị ép chặt vào ngực Holt.

- Anh buông tôi ra - cô quẫy vùng trong tay anh nhưng vô hiệu - Hắn định cưỡng hiếp tôi! Nó phải chết. Nó đáng phải chết!

- Cô im mồm đi! - Holt đưa bàn tay lên bịt miệng cô. Đôi mắt xám lạnh lùng của anh như nhìn xuyên qua đôi mắt cô lúc cô cố gắng bẻ ngo'n tay anh để thoát ra. Cô biết Curly đang từ từ đứng dậy đằng sau cô. Ánh mắt lạnh của Holt hướng về anh ta.

- Anh đã bị sa thải, Laphrop ạ! Anh hãy về thu xếp đồ đạc, chậm nhất một giờ nữa anh phải cuốn xéo khỏi nơi này.

- Anh không thể đuổi tôi đi khỏi đây được.. vì cô ấy - Curly thều thào đau đớn nên vất vả lắm mới nói được thành lời - Trời ơi! Có chúa trời chứng giám, cô ta đã thách thức tôi. Từ khi ở đây, cô ta luôn vờn quanh tôi, áo nút cài nữa kín nữa hở, quần bó sát mông đùi. Holt, anh cũng thấy đấy, cô ta như con chó cái chạy rong ngoài đường.

Diana thấy nhục nhã quá. Đáng tiếc là những gì anh nói hoàn toàn đúng sự thật. Nhưng cả điều đó cũng chẳng hề làm thay đổi được thực tế anh ta định cưỡng bức chiếm đoạt cô, và nỗi nhục nhã lúc này cô nhận cảm thấy bỗng tràn dâng thành cơn thịnh nộ với Curly.

- Về danh chính ngôn thuận, anh đã bị sa thải vì uống rượu trong khi làm việc - Holt không hề bình luận gì về những lời buộc tội của Curly - Bằng chứng là chai rượu whisky trong phòng để dụng cụ. Anh hãy đầu hàng đi và cuốn xéo khỏi nơi này.

Bàn tay anh vẫn bóp nghẹt mọi tiếng kêu phản đối của Diana. Cô xoay người vùng vằng trong vòng tay như gòng sắt giữ chặt lấy cô. Những chiếc nút áo anh đè nghiến vào ngực cô. Holt chỉ thả cô ra khi cánh cửa chuồng ngựa đã được đóng lại phía sau Curly. Cô gái vội quay người đi, cài lại nút áo váy.

- Sao anh lại để cho hắn ta thoát đi như thế? - đôi mắt xanh của cô lấp lánh vẻ man rợ của kẻ giết người khi lại quay người về phía Holt - sao anh lại thả cho hắn đi thoát sau khi hắn đã định làm nhục tôi như thế? Ở địa vị anh Thiếu tá đã nện cho hắn một trận nhừ tử.

- Về cái gì? - anh hỏi, giọng thách thức - chỉ vì Curly đã sa vào cạm bẫy quyến rũ của cô hay sao? Người nào ở đây mà chẳng thấy cô lẵng nhẵng theo đuổi anh ta như thế nào. Curly nói rất đúng. Cô đã làm anh ta trở thành con thú. Nếu không vì Thiếu tá thì tôi đã chẳng dính vào chuyện này để làm gì.

Nỗi xấu hổ, nhục nhã mà những lời nói của anh gây ra cho cô đốt bỏng như lửa cháy trong người cô.

- Hắn sẽ không thoát đâu - cô nói, giọng nghẹn lại khi quay đi - Thiếu tá sẽ trừng trị hắn ta.

Những ngón tay rắn rỏi túm lấy cổ tay cô, kéo giật cô quay trở lại.

- Cô không được kể cho Thiếu tá nghe chuyện xảy ra ở đây - Holt ra lệnh.

- Sao lại không? cha sẽ báo cảnh sát tống cổ Curly vào nhà giam. Và tôi cũng kể cho Thiếu tá hay anh đã nhút nhát ra sao. Khi đấy đến cả anh cũng chẳng còn làm việc ở đây nữa.

- Đồ quỷ sứ hèn đốn - anh thốt lên, vẻ khinh bỉ - chúng ta vừa để mất một trong những kị sĩ giỏi nhất của đất nước này mà cô chỉ nghĩ đến trả thù. Cô muốn Thiếu tá công khai bảo vệ danh dự cho cô trong khi biết rất rõ rằng cô theo đuổi Curly như một con đĩ rẻ mạt. Cô bất chấp cả việc nếu chiều theo ý cô, Thiếu tá sẽ bị tất cả các bạn bè và mọi người chê cười. Cô không xứng đáng là con gái của một con người tuyệt vời như Thiếu tá.

Nghe đến đây, cô gái không thể chịu đựng được nữa. Vì không tìm được lời nói biện hộ cho mình trước sự buộc tội của anh, cô vung tay đấm thẳng vào mặt anh.

Mặt anh chợt trắng dã như màn bạc nóng chảy. Anh nắm tay cô, kéo cô lại cái ghế hẹp bên cạnh một ngăn chuồng ngựa. Anh ấn cô quỳ xuống đó, cái áo váy bị hất ngược lên đầu.

- Không được thế! - Diana hoảng sợ thét lên khi nhận ra ý định của anh.

Nhưng đã quá muộn. Cái quần con của cô bị kéo tụt xuống và cái phết đầu tiên giáng xuống da thịt mềm mại của cô. Một tiếng kêu đau đớn đến nghẹt thở khó nhọc thoát ra khỏi cổ họng cô. Dù có chống lại quyết liệt đến mức nào cô cũng biết rằng chẳng ích lợi gì, tác dụng gì. Do vậy, lát sau, cô đành phải đầu hàng, bặm răng chặt vào môi, chỉ thỉnh thoảng thôi lên tiếng kêu thều thào đau đớn & tuyệt vọng nhưng rất khẽ. Cô không muốn ai đó nghe thấy cô kêu la, đến đây và nhìn cô ở trong tình trạng nhục nhã này. Holt chẳng hề có ý định giảm bớt sức nặng của những cú phết vào mông cô.

Anh phết tơi tấp vào mông cô gái. Thời gian hình như đã trôi qua tới tận cùng của vĩnh cửu lúc anh đặt cô lại trên sàn nhà. Đôi mắt cô long lanh những giọt nước mắt mà cô gái chẳng hề che dấu. Cô nhìn anh bàng hoàng, ngạc nhiên, đầu rối run rẩy, nhưng cô đứng thẳng như một ngọn nến trước mặt anh.

- Bây giờ anh hài lòng chưa? - cô hỏi, giọng run run. Gương mặt anh chẳng hề thể hiện nét gì.

- Lẽ ra phải làm việc này từ lâu rồi..

- Nói để cho anh biết.. - Diana thử nhưng không thành công trong việc làm cho giọng nói của mình mang vẻ châm chọc - tôi hôm nay tôi tới đây định gặp Curly. Tôi muốn anh ta để ý đến và hôn tôi. Nhưng tôi không muốn... anh ta đem rượu whisky ra mời tôi và tôi uống khá nhiều vì không thích anh ấy coi mình là đứa trẻ. Sau đó, khi anh ta.. tôi không thể.. - cô cố gắng tìm cho ra từ ngữ thích hợp - tôi không muốn anh ta làm những gì anh ta..

- Chuyện ấy có gì đặc biệt đâu?

Diana chán nản quay người đi. Có lẽ Holt chẳng khi nào tin lời cô, nhưng thật ra anh ta nghĩ gì cô cũng mặc kệ. Tại sao chính anh chứ không phải ai khác là người đến chuồng ngựa thấy cô đang ở trong vòng tay của Curly? Tại sao đó không thể là người khác? Trời ơi, cô tức muốn khóc.. nhưng không thể khóc trước mặt anh.

Anh đứng dậy, bước gần bên cô. Khi thấy cô không nhìn mình, anh túm cằm cô, kéo cô quay về phía mình.

- Cứ cho rằng cô nói thật.. nếu lần sau có lâm vào tình trạng như vậy.. và tôi tin chắc rằng ở những người như cô luôn luôn có lần tiếp theo tương tự, cô có thể làm 2 việc - giọng nói của anh lạnh lùng như cái nhìn của anh - hoặc cô dùng những ngón tay được cắt dũa tô màu rất cẩn thận của mình cấu vào mặt anh ta hoặc dùng đầu gối thúc thẳng vào bụng của anh ta.. mạnh như có thể được... nếu cô thực sự không muốn cho anh ta ngủ với mình.

- Cảm ơn anh về những lời khuyên tốt - Diana vội đáp lại. Giá như chân cô không còn run rẩy, cô đã thử ngay lời khuyên thứ hai của anh đối với anh.

Đôi mắt anh nheo lại.

- Không nói gì cho Thiếu tá và với bất kỳ một ai - anh ra lệnh - cả ám chỉ cũng không được! Thiếu tá biết tôi đã từng có lần cảnh cáo Curly về việc uống rượu trong giờ làm việc. Ông ấy sẽ không nghi ngờ gì chừng nào cô giữ mồm giữ miệng. Cô hiểu chưa?

- Hiểu rồi. Tôi hiểu rồi.

- Tôi sẽ không để cô làm Thiếu tá buồn phiền hay bôi nhọ đến danh dự ông.

- Lòng trung thành của anh thật đáng khâm phục. - cô gái mỉa mai nói. Nhưng cô để tâm những lời nói của anh. Nói chuyện với ai đó về những sự việc của buổi tối hôm nay ư.. không..lúc này không thể làm như vậy được. Cô chỉ hy vọng sẽ quên đi được tất cả. Nhưng cô cảm giác rằng cứ nhìn thấy Holt Mallory, cô luôn phải nhớ lại buổi tối này.

Cô hất bàn tay anh vẫn đang túm lấy cằm cô & quay người đi.

- Cô đi đâu thế?

- Về nhà.... - cô trả lời cộc lốc.

- Như thế không được - anh đáp lại, giọng cũng sẵng không kém.

Anh gạt hết rơm vướng trên bộ váy áo của cô & nhặt rơm trên mái tóc của cô. Xong xuôi mọi việc, anh đưa cho cô cái khăn tay của mình.

- Cô chùi mũi đi.

- Không cần thiết - Diana đáp lai và chớp chớp mắt cho rơi hết những giọt lệ còn đọng trên mi mắt.

Lúc cô đi ra cửa, Holt nói với theo sau.

- Cô đừng quên những gì tôi vừa nói với cô.

- Khó lòng tôi có thể quên được - cô trả lời & đó cũng là sự thật. Mông cô đau rát và cô biết rằng đêm nay cô nằm sấp mà ngủ.

Diana không nói với bất cứ ai về buổi tối khủng khiếp ấy. Cô giả vờ ngạc nhiên khi Thiếu tá lấy làm tiếc việc Curly bị sa thải. Những người lao công trong các tuần sau đó để ý thấy Diana buồn bực đi lang thang cho rằng ly' do ở sự ra đi của Curly, không ai biết về sự thật trong chuyện này. Bây giờ, cô gái căm thù Holt.

Diana tốt nghiệp trung học với số điểm cao nhất. Hôm đọc bài phát biểu tạm biết mái trường tuổi thơ, cô luôn mỉm cười với Thiếu tá ngồi với vẻ mặt đầy tự hào ở hàng ghế đầu trong hội trường. Theo gợi ý của ông, cô xin vào học tại trường đại học tổng hợp ở Reno.

Lúc đầu cô từ chối theo học đại học. Cô không thích học vì cho rằng trình độ học vấn bây giờ của cô là quá đủ.

- Con theo học đại học để làm gì? Con đã biết tất cả những gì con cần biết - vào một buổi chiều mùa hè, cô đã nói với cha cô - Không có một giáo sư nào có thể dạy con tốt hơn cha về cách quản lý điền trang. Con biết cách lập các sổ sách, ghi các chứng từ kế toán thống kê.

- Cha không cho phép con hao phí trí tuệ của mình. Hơn nữa ở trường đại học không chỉ có các buổi lên lớp và các giáo sư.- Thiếu tá mỉm cười, vẻ thông cảm - con có thể gia nhập câu lạc bộ của các cô gái, tham dự hội hè. Con phải làm quen với nhiều khía cạnh và màu sắc khác của cuộc sống trước khi có thể xác định được rằng con thực sự muốn gì.

Nhưng Diana hoài nghi.

- Con sẽ không thay đổi quan điểm của mình.

- Có thể không! - Thiếu tá công nhận - nhưng ít ra con cũng sẽ tích lũy thêm được nhiều kinh nghiệm sống mới.

Tiếng gõ cửa làm gián đoạn cuộc trao đổi. Thiếu tá đi ra mở cửa và khi thấy Holt bước theo vào, lửa căm thù lại bốc lên ngùn ngụt trong Diana. Anh nhận ra điều đó qua nét quan sát mặt cô. Anh quay sang Thiếu tá:

- Xin lỗi ông, tôi không dám quấy rầy - lời xin lỗi của anh nghe lịch sự và kính cẩn. Diana muốn nói thẳng ra rằng ngay từ đầu, sự có mặt của anh ở điền trang này chẳng làm cho cô thích thú tí nào. Nhưng lần nào cũng vậy, mỗi khi cô tìm cách đẩy anh ta ra khỏi nhà thì Thiếu tá lại mời anh ta vào. Cô chiến đấu ở vị trí đã mất.

- Anh không hề quấy rầy chúng tôi - Thiếu tá nói - tôi đang trao đổi với Diana về ý định học đại học của nó - Diana muốn sửa lại cho chính xác, đấy là những ý định của ông, chứ không phải của cô - có chuyện gì vậy Holt? - ông hỏi- Có vài khách hàng rất quan tâm tới lũ ngựa sa mạc Ả rập của ông, nhất là những con đầy một tuổi. Anh Rube đang lấy xe Jeep từ nhà để xe ra để đưa họ ra đồng cỏ. Tôi nghĩ có thể ông cũng muốn đi cùng. Những khách hàng này tỏ ra rất hiểu biết về ngựa.

- Viết ấy không có tôi anh cũng có thể làm được - rõ ràng là Thiếu tá hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của Holt.

Diana lặng người nhìn cha. Cha cô cũng đã nhiều lần giao trách nhiệm cho nhân công của mình trong việc này hay việc khác nhưng chưa bao giờ giao phó cho ai việc liên quan đến lũ ngựa thuộc chủng loại ngựa sa mac Ả rập tốt nhất và vô cùng quý giá này. Vậy ra Holt đã bén rễ ăn sâu chắc vào trong điền trang này và cô không thể nào làm ngơ thực tế này được nữa. Phát hiện này làm cô bối rối tới mức chẳng còn quan tâm gì tới phần kế tiếp của câu chuyện giữa 2 người. Chỉ khi cánh cửa đóng sập lại cô mới cùng các suy tư của mình quay trở về với thực tại.

- Bốn năm ở trường đại học sẽ trôi qua nhanh hơn con tưởng rất nhiều, con ạ - Thiếu tá nói để trở lại đề tài khi trước.

Cô gái bực bội lắc đầu. Ông đi lại sau ghế, đặt tay lên vai con gái. Nhưng cử chỉ hiếm hoi bày tỏ tình cảm này chỉ là sự an ủi rất yếu ớt đối với Diana. Thiếu tá luôn biết điều chế tình cảm của mình và hầu như chưa lần nào thể hiện ra cả, chủ yếu bởi tính kỷ luật nghiêm khắc ông có được từ thời trong quân ngũ, đồng thời cũng bởi tính thận trọng kiềm chế bẩm sinh của mình. - Cha vẫn luôn muốn con học đại học, Diana ạ. Người cha nào chẳng ước mơ rằng con cái mình đạt được học vị hàn lâm.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx