sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 4

Hai người không nói gì thêm, câm lặng đi suốt bao cây số. Con đường cao tốc vươn trùm lên một đồi cao, qua khu rừng sa mạc toàn cây thông cằn cỗi. Xuống một thung lũng đầy cỏ và các bụi cây ở ven bờ nhánh sông. Khi lại nói chuyện với nhau, họ chỉ nói về những chuyện không đâu vào đâu, thận trọng tránh những vấn đề khó nói và gây đau khổ.

Đi đuợc không một giờ, Guy rẽ vào điền trang và dừng lại trước ngôi nhà chính. Diana ngước nhìn tổ ấm của thời thơ ấu của mình. Cô hy vọng nhưng không dám chắc Thiếu tá chạy ra sân khi nghe tiếng xe về. Nhưng sân trong không vắng lặng.

- Sao thế Diana? - Guy mở cửa cho cô và nhìn cô chờ đợi. Cô bước xuống bối rối gật cho phẳng cái váy cắt may rất khéo, vừa thân hình cô - Chị vào nhà đi - anh nói khi cô ngập ngừng đứng lại bên cạnh anh - tôi sẽ đem đồ đạc của chị vào ngay.

Anh đi theo cách chị vài bước chân khi cô bước vào nhà. Tất cả đều vẫn như hồi cô còn sống ở đây. Những thứ đó ngó chăng được kẻ xếp lại. Cổ họng cô như tắc nghẹn lúc nhìn quanh. Bà quản gia đi lại từ hành lang dẫn vào bếp.

- Chào bà Sophie! - Diana nhận thấy bà không già đi lấy một ngày so với trước.

- Chào cô. Thiếu tá đang ở trong fòng mình, Ông vừa nằm nghỉ.

- Sức khỏe ông thế nào bà?

- Tốt! Nhưng bác sĩ yêu cầu ông phải nghỉ buổi sáng 2 tiếng, buổi chiều hai tiếng. Cô cứ đến gặp ông đi - Sophie quay sang Guy đang đứng ở cửa, hai tay xách hai chiếc valy - tôi sẽ chỉ cho Guy chổ để đồ đạc của cô.

Bây giờ, thời khắc ấy đã đến. Diana cảm giác sợ tới gặp trực diện Thiếu tá. Cô thấy mình như cô gái bỏ đi, bây giờ trở về nhà và không biết sẽ được tiếp nhận như thế nào. Ánh mắt cô trượt sang Guy, người trông giờ vừa qua bằng cách thầm lặng đã giúp cô hữu hiệu tới như vậy.

- Chị cứ đi đi - anh mỉm cười nói - chúng ta sẽ gặp nhau sau trong bữa ăn trưa.

- Cám ơn anh đã đón tôi từ sân bay về đây - Diana nói rồi chạy sang phòng cha trước khi mất hết can đảm. Cánh cửa đóng kín. Cô gõ cữa, chờ đợi cho tới khi giọng nói rắn rỏi của người đàn ông cho phép cô bước vào. Thiếu tá mặc nguyên bộ quần áo nằm trên tấm đệm trải giường.

- Diana - ông mỉm cười kêu lên - cha nằm mơ màng nghe có tiếng xe cứ tự hỏi không biết có phải con hay là ai.

Ông không gượng ngồi dậy khi cô đi lại giường.

- Con chào cha - cô cúi người hôn lên má cha - cha có khỏe không?

- Khoẻ - ông vuốt ve bàn tay cô đang trên cánh tay ông. Nhưng Diana thấy bệnh tật đã không đi qua mà không để lại dấu vết trên người đàn ông xưa vốn cường tráng và đầy sức sống đến thế. Ông gầy đi nhiều dù trông vẫn khỏe. Mái tóc sậm màu trước đây giờ chuyển sang xám mau chi. Nhưng cơ bắp ở cổ ông nổi hằn - Cha xin lỗi không thể ra tận sân bay đón con được - ông thở dài nói - bác sĩ ra lệnh cho cha phải nằm nghỉ vào giờ này - chịu nghe lệnh không phải là việc đơn giản khi người đã quen chỉ huy kẻ khác từ bao lâu nay - ánh mắt vẫn sắc như xưa. Ông chăm chú nhìn cô - còn con, con thế nào?

- Con rất khoẻ - Diana nói dối, và đây cũng chẳng phải lần đầu tiên. Cô đứng lùi ra, khoanh tay trước ngực. Những giọt nước mắt không khóc lên được long lanh trong đôi mắt cô lúc cô ngước nhìn trần nhà - con đã bỏ rời cha, phải thế không cha?

- Diana, con đừng nghỉ bậy - ông nhắc.

- Không sai đâu, cha ạ. Con đã tốt nghệp đại hoc và chẳng hề quan tâm chuyện sử dụng hữu ích tấm bằng ấy. Cuộc sống vợ chồng của con tan vỡ. Đến một đứa cháu con cũng chẳng đem về được cho cha.

- Tốt nghiệp đại học bao giờ cũng là một thành tích và có rất nhiều cuộc hôn nhân không thành công. Còn về việc con cháu, cha rất mừng con và Rand chưa có con với nhau sau khi sự việc đã phát triển theo hướng ấy. Sẽ rất khó khăn vất vả đối với cha hoặc mẹ, nếu phải một mình nuôi dạy con. Cha biết rất rõ điều đó - ông nói - ít ra, bây giờ con chẳng cần phải tự xỉ vả mình. Con đã cố gắng. Một người cha cũng không thể đòi hỏi được gì hơn ở con gái mình. Một khi nào đó, con sẽ có cơ hội mới và khi ấy chắc chắn sẽ tốt hơn.

- Con không muốn có cơ hội mới - Diana cố nén để nước mắt không trào ra - con trở về nhà để ở lại đây. Con thuộc về đây. Lần này cha chẳng thể đuổi được con đi khỏi nơi đây- Lúc lại quay về phía ông, nhìn ông nằm trên giường, chỉ còn như cái bóng của ông ngày xưa, cô có cảm giác ông cần đến mình.

- Cha chưa bao giờ đuổi con cả.

Cô không cãi lại lời ông.

- Đằng nào thì bây giờ con cũng về nhà - cô nhún vai - dù muốn hay không, cha cũng phải nuôi bảo một đứa con gái 20 tuổi.

- Rõ ràng cha chẳng thể làm được gì nhiều chống lại việc này, phải không con - Thiếu tá hỏi, giọng đầy vẻ nhân ái, khoan nhượng.

- Từ bây giờ trở đi, con sẽ chăm lo cho cha - cô gái nói với nụ cười mỉm răng rõ chẳng hoàn toàn phù hợp với lời cầu khẩn được cảm thông trong đôi mắt xanh của mình.

- Thời gian vừa qua, cha đã chẳng từng nói con là đứa con gái tốt nhất mà một người cha từng mơ ước có được hay sao? - giọng nói của ông nghe dịu dàng và trìu mến.

- Trong thời gian vừa qua thì không. Nhưng cha có thể nói với con điều đó sau khi cha đã nghỉ ngơi tịnh dưỡng. Con phải thu xếp đồ đạc rồi đi xem xét đây đó xung quanh.. gọi là tìm hiểu lại vùng đất săn bắn khi xưa của mình..

- Chúng ta sẽ gặp nhau vào bữa ăn trưa.

Cánh cửa phòng ngủ của ông vừa đóng lại ở phía sau cô, nụ cười mỉm của cô tắt ngấm. Cô chậm chạp đi về gian phòng cũ của mình. Hai chiếc vali đã được ở đó. Cô cảm thấy tự tin hơn giữa những bức tường quen thuộc dường như đem lại cho sự động viên an ủi và che chở. Ở đây, chẳng thứ gì có thể đe đoạ cô. Xa rời điền trang này là một sai lầm.

Quá trình giải quyết dai dẳng vụ ly hôn Diana vừa trải qua dường như bây giờ đã thuộc về một thời kỳ khác. Cô về đến nhà và mọi cái lại tốt đẹp. Cô nhanh nhẹn thu xếp đồ đạc trong phòng, mặc bộ quần áo bộ duy nhất còn giữ lại được. Đột nhiên cô cảm thấy sốt ruột, muốn đi khảo cứu điền trang ngay, muốn bước lại những lối đường của quá khứ. Ủng cũ của cô vẫn để trong đó. Cô lấy ra một đội, luồn chân vào.

Cô ra khỏi nhà, rảo bước đi về dẫy chuồng thả ngựa. Với tiếng thở dài hài lòng, cô vuốt ve cái mõm đã trở nên màu xám của con ngựa đực đỏ hung. Ở phía xa xa, cô nhìn thấy bóng dáng mờ nhạt của những con vật khác, đang gặm nhắm trên cánh đồng trải rông ra tận chân núi. Diana biết đó là những chú ngựa non, một năm hoặc 2 năm tuổi.

Co lại chú ý đến con ngựa đực thuộc chủng loại ngựa sa mặc Ả Rập tốt nhất đã sinh trưởng trong sa mạc giống như tổ tiên của nó. Nó già đi nhiều. Nhưng những năm tháng chồng chất trong cuộc đời nó chưa đủ để làm lui vẻ đẹp cổ điển của nó. Cái đầu rất cân đối với đôi mắt đen long lanh và thân hình không thể chê trách vào đâu được là những đặc trưng của giống ngựa thuần chủng này.

Diana vỗ vỗ vào cổ nó rồi đi vào chuồng ngựa. Lớp vôi sơn mới được quét lấp lánh trong ánh mặt trời. Cánh cửa để mở và cô đi vào. Từ ánh sáng ngời ngời bước vào, phải mất một lúc sau mắt cô mới quen được với bóng tối ở đây.

Một con ngựa hí, chân dẫm trong cỏ khô sột soạt trải đầy sàn chuồng, cô mỉm cười khi có mùi quen thuộc của da và xà phòng giặt yên ngựa xông thẳng vào mũi.

Tiếng chân bước tiến lại gần cửa chuồng cùng với tiếng bộ bàn cưỡi và yên ngựa. Diana quay người để chào người công nhân của điền trang bước vào. Có thể đó là Rube Spencer hay một ai đó khác làm việc từ nhiều ngày này cho Thiếu tá.

Đó là Holt Mallory. Anh liếc mắt nhìn, nhận ra cô và làm ngơ khi đi ngang qua chỗ cô đến phòng để dụng cụ. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, Diana lại đột ngột có cảm giác đôi mắt xám của anh phải già đến trăm tuổi và chẳng có cái gì trên đời này mà đôi mắt ấy chưa nhìn thấy, chưa trải qua. Đây cũng chính là cảm giác cô đã có trong cuộc gặp lần đầu tiên người đàn ông này và cũng như ngày ấy, sự căm ghét cứ trào dâng trong người cô.

Việc anh không thèm để ý đến sự hiện diện của cô làm cô bối rối, vì thế cô đi theo anh và dừng lại trước cửa phòng để dụng cụ. Cô đứng nhìn anh hất bộ yên ngựa ra khỏi vai, choàng lên cái khung gỗ. Ánh mắt cô trượt từ đôi vai vạm vỡ xuống hông nhỏ của anh. Trên cơ thể cường tráng này hầu như không có lấy một gam mỡ dư thừa và dường như lưỡi dao sắc không cứa được vào những cơ bắp nổi cuộn như sắt thép ấy.

- Tôi thấy cô chẳng thay đổi gì cả, cô Cumming à - anh vẫn quay lưng về phía cô. Giọng nói lạnh nhạt, kéo dài của anh tác dụng như một sự xúc phạm - cô vẫn đi lung tung đó đây trong bộ quần áo bó sát người, áo chỉ cài nữa hàng nút. Lần này cô định để ý tới ai vậy?

Cô vội cài lại chiếc nút áo vô ý để mở. Nỗi căm thù hoang dại don mau làm đỏ bừng gương mặt cô.

- Chẳng để ý đến ai cả. Hơn nữa tôi là Somers. Tôi đã lấy lại cái tên thời con gái của mình. Vả lại, tôi thấy cả anh cũng chẳng thay đổi gì, anh Holt ạ. Anh vẫn là tên vô lại ngạo mạn, miệng lưỡi độc địa như ngày xưa.

Anh quay mặt về phía cô. Thời gian năm tháng đã rửa mài sắc hồn những nét đàn ông ở anh. Mái tóc nâu của anh óng ánh, lò chìa ra khỏi ngoài chiếc mũ rộng vành uốn cong. Diana chắc chắn nhìn anh và nhìn thấy vẻ bề ngoài tưởng như thản nhiên ấy che đậy sự cảnh giác căng thẳng. Trông anh quyến rũ và nguy hiểm chết người như con rắn hổ mang banh mang trong tư thế chưa bị tấn công.

- Tại sao cô trở về đây?

- Anh hỏi thật buồn cười - Diana thốt lên - đây là nhà của tôi.

- Cô định ở lại bao lâu? - Holt chẳng để cơn thịnh nộ không kiềm chế được của cô làm mất bình tĩnh.

- Đây là nhà tôi - cô nhắc lại - và tôi sẽ ở lại đây.

- Cô gây ra chưa đủ tai họa hay sao?

- Tai họa nào?

- Tôi đã một lần cảnh cáo cô và nói với cô rằng đừng nên làm đau lòng Thiếu tá - anh lạnh lùng đáp lại - cho dù Thiếu tá ốm nhưng ông ấy không bị mù đâu. Nếu cô dự định tiếp tục những chuyện tình ái bê bối của mình, cô sẽ không dấu nổi ông. Và nếu xảy ra chuyện gì, cô phải chịu trách nhiệm trước tôi.

- Chuyện tình ái bê bối.. - cô hoảng sợ kêu lên - anh đã biết gì về..

- Cô tưởng thật là những câu chuyện bẩn thỉu về cuộc hôn nhân của cô không lan truyền đến nơi tận cùng của đất nước này hay sao? - cổ cằm anh gằn lên trước sự khinh bỉ - lý do người chồng cũ của cô đưa ra để ly hôn chẳng phải là sự không chung thuỷ của cô hay sao?

- Cái gì.. ai?. - tất cả dường như đang quay cuồng trong đầu cô. Cô thực sự không hề nghĩ rằng những gì ồn ào đang ghê tởm xung quanh vụ này là có thể đồn đại, lan truyền đến được tận nơi đây.

- Đây cũng là nơi khai thác đồng - anh nhắc cô - có lẽ những câu chuyện ấy được lan truyền trong tất cả các công ty khai thác mõ. Điều này rất dễ hiểu vì chồng cô dính dáng đến ngành này. Và khi những tin đồn về cô gái của Thiếu tá lan truyền đến đây, nó gần như trở thành ngày hội cho những kẻ thọc mạch vô công rỗi nghề.

- Trời ơi - Diana thở dài quay đi - toàn chuyện giả dối, bịa đặt. Tôi chẳng hề có quan hệ tình ái với ai khác.. Rand tưởng rằng.. anh ấy.

Cô lại quay về phía Holt giọng nghẹn lại - con Thiếu tá.. Thiếu tá cũng nghe thấy à?

Con mắt Holt nheo lại.

- Tôi nghĩ thế. Nhưng tôi không hỏi Thiếu tá.

Cô vất vả đấu lại ánh mắt anh.

- Tôi ngạc nhiên thấy anh không kể cho ông nghe.

- Tôi luôn cố gắng làm cho ông sống dễ chịu hơn..chứ không phải khó chịu hơn.

- Ồ. chắc vì thế anh thấy chẳng cần thiết phải thông báo cho tôi biết về bệnh tình và cơn đau tim mới đây của ông. Đúng thế không? - cô hỏi, giọng thách thức.

- Tôi không hề biết rằng cô chẳng nhận được tin tức gì. - Holt thản nhiên đáp lại - nhưng đằng nào thì tôi cũng chẳng thông báo cho cô hay.

- Ông ấy là cha tôi. Tôi có quyền được biết chuyện này.

- Để rồi cô đem những thứ đồ bẩn thỉu được gạt rửa trong vụ ly hôn của cô về để trước cửa phòng ông phải không? Như thế sẽ làm ông khoẻ ra ngay lập tức hay sao? - anh khinh bỉ nói.

- Tôi sẽ là đứa con gái như thế nào nếu chẳng có mặt bên ông mỗi khi ông cần đến mình?

- Tôi biết cô sẽ là con gái như thế nào.. hư đốn.ích kỷ.

Diana dang tay đánh thẳng vào mặt anh & bàn tay cô đau rát vì sự tiếp xúc mạnh với má anh. Nhưng cái đau đớn này đem lại cho cô sự hài lòng thỏa mãn sâu sắc. Nhưng cô chỉ có thời gian của một khoảnh khắc ít ỏi để tận hưởng cảm giác này trước khi dường như có cái gì đó như nổ bùng bên má cô, ném đầu cô sang một bên và làm cô dấn nước mắt. Cô choáng váng để bàn tay áp lên phần mặt bị hành hạ và lặng nhìn người đàn ông đã bạt tai mình.

- Bây giờ tôi biết anh là người như thế nào? Anh thích đánh đập phụ nữ, làm như thế anh có được cảm giác mình to lớn, khoẻ mạnh phải không?

- Thế cô nghĩ tôi phải thế nào khác? Tự rất lâu rồi, tôi đã thôi việc đưa nốt má kia ra cho kẻ khác đánh - Holt phản ứng rất nhanh, sắt đá và rất nguy hiểm. Tất cả nhúng nhẫn nhẹ nhàng, âu yếm anh có được bị chôn vùi vào nội tâm và cảnh giác nghiêm ngặt.

Anh không nói gì lúc đi ngang qua cô. Không người nào khác từng làm Diana cảm thấy nhỏ nhoi và vô giá trị như thế này. Cô quay người, nhưng anh đã rời phòng để dụng cụ và sải bước ra khỏi chuồng ngựa.

- Thằng khốn nạn! - cô nức nở thì thầm.

Diana đang giúp bà Sophie bày biện bàn ăn trưa lúc Holt và Guy bước vào nhà. Holt khẽ gật đầu về phía hai người phụ nữ trước khi đi lại chỗ tt.

Diana tức giận vì biết rõ ràng lời chào của anh không dành cho cô.

- Có cần tôi giúp một tay không? - Guy hỏi.

Vì Sophie bối rối nhìn lên, Diana hiểu rằng anh chẳng xung phong giúp việc này nếu cô không có ở nhà.

- Chúng tôi đã gần xong rồi. Dù sao cũng cảm ơn anh, Guy ạ - Cô để bộ dĩa ăn cuối cùng lên bàn - bây giờ chỉ còn phải đem thức ăn lại thôi.

Cô theo Sophie đi vào bếp và bưng ra nồi soup bốc khói nghi ngút. Cánh cửa nhà đóng sập lại, rồi Rube Spencer đi vào phòng ăn. Trông thấy tt, ông ngã cái mũ bụi bậm, loang lỗ vết mồ hôi, hai bàn tay ôm vòng lấy chòm mũ. Mái tóc hoa râm cũng xoã ra tứ phía như thể chúng hàng tuần nay chẳng trông thấy cái lược.

- Tôi đã tìm ở dưới tất cả các tầng đất nhưng chẳng hề thấy một dấu vết nhỏ nhoi nào của con ngựa cái nâu hung này - ông nói với Holt - tôi đã biết ngay rằng không có nó ở đó, nhưng anh không chịu nghe tôi. Tôi đã hao phí cả buổi sáng chỉ để tìm một con ngựa không có ở đó, như thể chẳng có việc gì hữu ích hơn để làm.

- Con ngựa cái nào thế? - Diana hỏi.

- Con Nashira - Guy nói, Holt chẳng nghĩ đến việc trả lời cô - chắc chắn chị còn nhớ tới nó. Nó có ngôi sao ở trán và bốn chân trắng. Đứa con nào của nó cũng giống y hệt mẹ.

- Có. Tôi nhớ rồi. Nó ra đời vào mùa xuân năm sau khi anh tới điền trang.

- Dạo này nó chẳng chịu kết bạn với bất kỳ con ngựa đực nào trong chuồng, vì thế Holt để nó chung với lũ ngựa một tuổi - Guy giải thích.

Holt quay về phía Rube hỏi.

- Ông đã xác định nó có thể thoát ra chỗ nào được chưa?

- Tôi đã tìm được một chỗ dây thép rào trên bị đè cong xuống dưới. Ở phía bên kia cửa hàng rào tôi thấy cô dấu vết - Rube đáp lại - tôi cho rằng đó là dấu vết của nó nên lần theo một chặng cho tới khi dấu vết lẫn vào trong mớ dấu vết lẫn lộn của những con ngựa hoang.

Holt nhăn trán suy nghĩ, rồi hỏi tiếp.

- Chẳng lẽ nó đi theo một đàn ngựa hoang hay sao?

- Làm sao tôi biết được? Tôi có phải là người da đỏ đâu. - Rube trả lời - Tôi thấy mặt đất ở đó đầy sỏi đá và do đó không phân biệt được dấu chân ngựa. Như tôi xác định được, thì đây có tất cả bốn con ngựa, có khi ít hơn thế. Chắc chắn không phải một con ngựa đực hoang với đàn ngựa cái của nó. Có lẽ đúng hơn là vài con ngựa một tuổi bị đuổi ra khỏi đàn. Nhưng tôi chưa hề gặp đàn ngựa hoang nào lại lẩn quất ở gần điền trang đến như thế. Nhưng con ngựa hoang này không thích đến gần con người.. trừ phi năm đó thời tiết khô hanh khác thường. Nhưng đến nay đã có vài trận mưa rào rồi. Cách đây vài năm thì hơi khác.. Ngày ấy..

- Chúng tôi biết ngày ây khô hanh như thế nào, ông Rube ạ - tt ngắt lời ông.

Rube gật đầu kính cẩn.

- Tôi biết ông biết điều ấy, thưa ông. Có lẽ bây giờ ông lại cử tôi đi tìm con ngựa cái này. Nhưng một khi nó đã noi mẫu thích đi lang thang, người ta không thể biết được nó đi xa tới đâu. Thậm chí nó có thể..

- Không, không cần thiết nữa - Holt nói - có thể vài ngày nữa nó quay trở về.. khi khát nước.

- Hoặc có thể cũng không - Rube nói thêm - tôi đã nói với anh rằng trời mưa cách đây không lâu. Nó không cần phải trở về nhà nếu chỉ để uống nước. Trên kia nó chẳng thiếu gì nước uống, nhất là khi nó đã gia nhập đàn ngựa hoang.

- Đây là đồng cỏ quê hương của nó - Holt đáp lại - nó không đi cách đây quá xa như thế.

- Điều đó chẳng nói lên được cái gì cả - Rube định nhờ ba điều thuộc nhải trong trong miệng, nhưng kịp thời nhớ ra đang đứng trong nhà của tt - chẳng có con gì có thể trở nên hoang dã hơn con thú đã thuần chủng lại được thương thực sự từ đó ngon lành.

Tất cả những con ngựa hoang đều có nguồn gốc từ bầy ngựa được coi là thuần dưỡng của chúng ta. Trước khi người Tây Ban Nha đem được giống ngựa còi sagn đây trên vùng này chẳng hề có ngựa hoang. Vài con ngựa đột nhiên đi theo tiếng gọi của hoang dã và trở thành..

- Thức ăn đã chín - Lời thông báo của Sophie đến rất đúng lúc, những người ngồi quanh bàn không phải nghe cả bài thuyết trình dài về lịch sử sự du nhập ngựa ở Bắc Mỹ.

- Bây giờ, nếu các ông cho rằng tôi không cần phải đi tìm con ngựa cái nữa, tôi có thể trở về với công việc của mình. Tôi không có ý quấy rầy bữa ăn của các ông - Rube hít hít thuởng thức mùi thức ăn nấu rán - thơm quá. Thơm quá, tôi chẳng còn nhớ lúc nào là lần cuối cùng được ăn thức gì đó không phải là đồ hộp.

Diana hiểu ngay lời gợi ý kín đáo này. Cô nói.

- Ông hãy ở lại ăn chung với chúng tôi. Có đủ cho tất cả chúng ta đấy.

- Tôi không dám đường đột - Nhưng ông đã đi lại bàn ăn - chừng nào không ăn mất phần của mọi người. Chà! Thật là sự thay đổi khẩu vị lớn đối với tôi.

- Tất nhiên là ở đây có đủ cho tất cả - Diản quả quyết, cô nhịn cười lúc nhìn cuối thấy ánh mắt nửa bực tức, nửa thích thú của tt - ông ngồi xuống đi, tôi sẽ đem lại cho ông bộ dĩa ăn.

Khi tất cả yên vị, Diana ngồi đối diện với tt, giữa Guy và Rube. Sau khi tt đọc lời cầu nguyện trước mỗi bữa ăn, mọi người chỉ quan tâm tới việc chuyền đĩa lấy đồ ăn. Sau đó, mọi người cũng chỉ tập trung vào bữa ăn, cho tới lúc Guy hỏi.

- Ông Rube thời trai trẻ, ông đã từng bắt ngựa hoang phải không?

- Chứ sao! - Rube trả lời, trong miệng đầy thức ăn - Nhưng đã lâu lắm rồi, trước khi chú ra đời - chút nữa ông văng tục. Ông liếc nhìn tt và chửa lời ngay - thời đó thật tuyệt vời làm sao! Ngày ấy bản thân tôi còn là cậu bé, còn trẻ hơn cả chú bây giờ. Ngày ấy chúng tôi cưỡi ngựa phi như điên như dại qua các bụi cây bên bờ nhánh sông đuổi theo sát những đàn thú hoang. Ai cũng biết rằng ngựa chỉ cần đi sai một bước cả người lẫn ngựa sẽ ngã nhào gãy cổ - đôi mắt ông sáng ngời khi nhớ lại những thời kỳ mạo hiểm của mình. Rồi ông thở dài và dòng suy tưởng của ông quay trở lại thực tại - việc ấy là bình thường trước khi luật bảo vệ ngựa hoang được ban hành.

- Nếu không có bộ luật này, bây giờ cũng chẳng còn con ngựa hoang dã nữa - Guy nói.

- Đúng, nhưng bây giờ có qúa nhiều ngựa hoang - Rube quả quyết - một con ngựa hoang không còn có kẻ thù tự nhiên nữa.. trừ con người. Tất nhiên ở đây hoặc do trong vùng núi có sư tử và thỉnh thoảng bầy sói đông có lại làm thịt một con ngựa què quặt hay già yếu! nhưng con lũ ngựa hoang khác.. - ông nhún vai để thể hiện rằng chúng không hề bị các loài thú ăn thịt đe doạ.

- Không có hình ảnh nào đẹp bằng hình ảnh con ngựa hoang phi chạy trong thiên nhiên - Diana làm ngơ trước những đề cập thực tiễn của ông - Một lần sắp vượt qua được đỉnh núi, lúc vòng quanh trong tảng núi đá lớn đột nhiên có một chú ngựa hoang đứng trước mặt. Tôi sẽ không bao giờ quên cảnh nó hoảng sợ hệch mỏm hí vang rồi phi biến vào trong núi.

- Đúng, đây là một cảnh tượng rất đẹp - Rube đồng tình - Một con hươu với bộ sừng đầy đủ cũng đẹp chẳng kém. Nhưng một khi người thợ săn không hạn chế về số lượng hoang thú thì đó sẽ là một nạn dịch cho người nông dân và điền trang. Tôi không nói rằng tôi muốn huỷ diệt lũ ngựa hoang. Nhưng tôi cũng như tt - ông chỉ thì a về chỗ ông chủ ngồi - và phần lớn những chủ điền trang khác.. sẵn sàng chấp nhận chia xẻ đồng cỏ cho lũ gia súc của mình và hoang thú, nhất là ngựa hoang. Nhưng chúng ta đều biết nếu trong năm thời tiết khí hậu không thuận hoà thì sẽ như thế nào. Như mọi con thú khác, con ngựa cần một diện tích đồng cỏ ở đó lớn nhất định cung cấp đủ thức ăn cho nó. Nếu trên diện tích này quá đông thú hoặc trời hanh khô cằn trong thời gian quá dài thì lũ ngựa hoang trong chẳng còn gì đẹp đẽ nữa, chỉ còn là đống xương biết di động lết bên những bụi rậm dọc bờ nhánh sông. - Rube rùng mình - tôi đã từng nhìn thấy cảnh ấy. Và thà bắn chết con ngựa để giải thoát cho nó còn hơn chúng chết thảm thương như thế.

- Qua đó chất lượng của đàn ngựa sẽ được tăng - Holt chen vào - con nào yếu sẽ chết hết, chỉ những con khoẻ sống lại.

- Có thể! - Rube công nhận.

- Chẳng lẽ chính phủ không thể cung cấp thức ăn nuôi chúng trong thời kỳ hạn hán hay sao? - Diana đưa ra một đề nghị.

- Như thế chẳng bao lâu sau chúng không còn là bầy ngựa hoang nữa. Chúng sẽ đói bên rìa đường như những con gầy chờ xin kẻ khác vì lòng thương cho ăn. Như thế sẽ không còn tồn tại những con vật yêu thích sống tự do trong hoang dã mà cô vốn quý mến như thế - Rube lắc đầu - nếu muốn là bầy thú hoang, người ta phải để cho chúng sống tự do trong cái hoang dã của thiên nhiên. Nếu muốn thuần dưỡng chúng thì người ta phải bắt chúng về.

- Tôi không thích thế - Diana nói.

- Tôi cũng vậy - Guy đồng tình - chị còn nhớ hồi những giếng nước của anh Alan bị kho cằn không - anh hỏi, ý muốn nói đến anh chủ điền trang láng giềng - ngày đó chính quyền địa phương tập trung bắt lũ ngựa hoang của anh ấy! Tt cho chúng tôi cùng ra xem vì tôi chưa hề nhìn thấy con ngựa hoang nào. Khi đã bị nhốt đứng trong chuồng thả, chúng chẳng còn gây được ấn tượng mạnh mẽ nữa, mà đầu gục cả xuống.

- Đúng, và anh đã xin tôi mở thành hàng rào để thả chúng ra ngoài - tt nhớ lại - mãi lần sau tôi mới thuyết phục được anh và cả Diana nữa rằng bắt giữ những con ngựa nào cũng có thể là một hành động nhân đạo.

Guy mỉm cười gật đầu.

- Tôi còn nhớ rất rõ.

- Con ngựa hoang khi đã bị bắt trong chẳng bao giờ đẹp nữa - Rube nói - Cho dù những người ở các bang phía đông luôn lớn tiếng ở Washington rằng phải cứu lũ ngựa hoang.. nhưng nếu có lần thấy chúng trong thảm trạng như vầy, họ sẽ ôm bụng cười đến lộn ruột lộn gan. Một nữa trẻ em đi học vẫn còn lo rằng cần phải cứu lũ mèo hoang. Những con ngựa hoang ỏ đây là những con vật mõm dài nhỏ nhặt, gầy gồ nhất và trông xấu xí nhất mà các bạn từng trông. Nhưng những người ở thành thị cho rằng chúng trông chả khác gì bầy ngựa sa mạc chũng loại Ả Rập của tt. Có lẽ chúng ta phải lôi được vài người ở các bang phía đông này đến đây, đặt họ ngồi lên yên ngựa và dẫn họ cùng đi vào trong núi để họ dược tận mắt nhìn thấy đàn ngựa hoang. Nhưng thật ra họ có quan tâm gì đâu tới việc mặt mũi thân hình lũ ngựa hoang này thế nào. Họ chỉ muốn mọi điều rằng con vật này được chạy nhảy ở đây. Mà đúng là bầy thú đang chạy nhảy ở đây thật - Rube thì thầm làm ngơ những ánh mắt phê phán của tt - chúng đông quá. Quỷ tha ma bắt chúng đi. Tại sao đến một nửa tổng số ngựa hoang có ở đất nước này lại sống ở chính bang Nevada? Tại sao chúng cứ phải tập trung về đây? Tôi ước tính có tới 50000 con.

- Không phải tất cả những con ngựa hoang tôi đã từng trông thấy đều là lũ thú đáng thương hại - Diana đưa khay thịt cho Rube. Ông đã lấy thêm thức ăn lần thứ hai - Cũng có con thân hình rất đẹp, cơ bắp vạm vỡ.

- Vì luôn có ngựa từ điền trang du nhập bầy ngựa hoang. Qua đó có dòng máu mới trong những đàn thú bị hoang dã hoà từ bao năm nay.

- Khi lực lượng kỵ binh của quân đội được giải tán, họ đã thả cả ngựa cưỡi vào hoang dã - tt tiếp lời- nhưng tất nhiên cũng từ rất lâu rồi.

- Dù mẽ bề ngoài của chúng như thế nào đi chăng nữa, gặp những con ngựa này bao giờ cũng là sự kiện thích thú đáng ghi nhớ - Diana ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt vô tình trượt về phía Holt. Nụ cười mỉm châm biếm của anh chẳng lọt qua nổi mắt cô - Anh Holt, anh chẳng hề tham gia vào câu chuyện của chúng ta. Vậy anh đại diện cho quan điểm nào? - cô hỏi, vẻ lịch sự mỉa mai.

- Theo thực trạng ở đây mà suy đoán - anh đáp lại ánh mắt lạnh lùng trước nhìn tường ngươì đang ngồi quanh bàn - Cô và Guy đứng về phe bầy ngựa hoang. Tt đã ủng hộ giải pháp trung gian một cách rất ngoại giao. Như vậy có 2 người ủng hộ bầy ngựa hoang, một người ủng hộ chủ điền trang & một người bỏ phiếu trắng - Holt bỏ qua bà quản gia và quan điểm của bà. Nhưng hình như Sophie cũng không chờ đợi gì khác - tôi biểu quyết giống như Rube. Tôi không ủng hộ bộ luật bảo vệ lũ ngựa hoang - anh nhìn Diana, châm chọc - bây giờ chắc cô và guy sẽ buộc tội vào tôi giết và hủy diệt loài thú đáng yêu này.

- Việc ấy rất thích hợp với anh đấy - Diana khinh bỉ đáp lại.

- Hai người đã có lần nào nhất trí với nhau được về một vấn đề chưa? - tt mỉm cười hỏi lại.

- Không bao giờ! - Diana đâm mạnh cái nĩa xuống miếng thịt cuối cùng trên dĩa, đáp.

- Tôi đem đồ tráng miệng vào được chưa, thưa tt - bà sophie hỏi.

- Được rồi đấy, cám ơn ba.

- Tôi giúp bà một tay - Diana xô ghế đừng đấy để ít nhất cũng thoát khỏi phải ở gần bên Holt dù chỉ trong vài phút.

Ba ngày sau khi về nhà, Diana thấy đến lúc phải tới thăm Peggy Thornton. Vì Holt đã nói với cô rằng những câu chuyện giả dối chẳng hay ho gì về vụ ly hôn của cô lan truyền thậm chí đến cả vùng quê hương của cô nên trong thâm tâm cô chỉ muốn trốn biệt ở nhà. Nhưng cô thấy làm như vậy thật không hay, không thông minh vì sẽ nuôi dưỡng thêm cái tin đồn đại ấy.

Cho tới nay, Thiếu tá không hỏi cô về nguyên nhân ly hôn. Chừng nào Diana chưa tin ông đã nghe được về những chuyện đồn đại và bịa đặt ấy, chừng đó cô chưa muốn trao đổi với ông đề tài này. Nhưng việc cứ phải thường xuyên lẩn tránh nó làm cô bối rối và càng làm củng cố quyết tâm của cô rời khỏi điền trang lấy vài giờ.

Sau bữa ăn trưa, cô lấy ô tô đi đến chỗ Peggy. Từ dạo mùa hè năm cô cưới Rand, Diana chưa lần nào lại thăm điền trang của gia đình Thornton, và trong thời gian ấy, cặp vợ chồng nhà này làm ăn không khắm khá lên, đời sống gặp nhiều khó khăn.

Những cái cột rào gãy chưa được thay mà chỉ đóng đinh ghép thẳng lại. Lớp sơn trắng của ngôi nhà bỗng toạc trông như thể tường nhà sập bị mối mọt khoét thủng. Trên hiên và sân nhà la liệt các loại đồ chơi. Chiếc ô tô dưới gốc cây vẫn là cái ô tô Alan sử dụng từ ngày cưới.

Diana buồn bã xuống xe đi vào, bước lên bậc thềm. Một bản hoà tấu đón chào cô bên cửa nhà: tiếng đài rên rỉ, trẻ con thét gào, nồi niêu bát dĩa va nhau loảng xoảng và đứa bé khóc. Diana gõ mạnh vào cửa sổ để báo hiệu mình đến trong mớ tiếng ồn ào đó. Một gương mặt hiện ra sau cánh cửa sổ gần lưới sắt dầy, rồi vang lên kêu vui mừng:

- Diane, vào đây đi - cánh cửa bật mở.

- Chào chị, Peggy - nhưng nụ cười Diana tặng cho bạn gái không tới được đôi mắt cô ấy.

Người phụ nữ gày gò, trông vẻ mệt mỏi, chắc chắn chị yếu vì đứa bé đang khóc ngằn ngặt trên tay mình. Mái tóc nâu của chị chẳng còn bóng nữa, chỉ đôi mắt nâu của chị vẫn long lanh ngời ngời như ngày xưa.

- Chị có nghe em lại trở về - Peggy nói. Cô ngừng giây lát để mang cô bé 3 tuổi ngồi giữa đống hỗn độn đầy nồi niêu bát dĩa trong bếp - mẹ đã nói hàng nghìn lần với con rằng con không được lục tủ mẹ, Sara ạ. Con đi ra ngoài và chơi với đồ chơi của mình đi - cái môi dưới của nó chìa ra như để phản đối và không nghe lời trước khi cô bé có mái tóc đỏ như củ carrot chịu vâng lời - đến chết vì lũ trẻ này! - Peggy cười và lắc đầu, vẻ thất vọng đến buồn chán - tốn không biết bao nhiêu tiền để mua đồ chơi cho cùng mà chúng lại chỉ thích chơi với nồi niêu xoong chão bằng sắt nhôm.

- Chắc em đã đến vào một thời không thuận lợi - Diana nói xin lỗi. Đứa bé trên tay Peggy vẫn khóc, cô ấn nắm tay nhỏ bé vào miệng mình - lẽ ra em nên gọi điện báo trước cho chị.

- Dù em có tin hay không tin chứ bây giờ mới thật đúng lúc - Peggy cười nói, đi lại cái chỗ bếp lấy chai sửa được hâm nóng trong nồi nước - ở đây luôn luôn bừa bộn. Nhưng lúc này em còn gặp may vì còn một thằng đang ngủ - cô áp chai sửa vào mặt trong của tay cô để kiểm tra nhiệt độ chai sữa, tay vân ôm được đứa trẻ, rồi ấn cái núm vú cao su vào miệng nó - anh chàng Brian nhỏ bé này sắp đi ngủ đây - cũng là một thủ thuật.. phải cho cả ba đứa đi ngủ cùng một lúc.

- Chị đã ba đứa rồi cơ à? - Diana hỏi. Trong những năm qua, cô chẳng hề biết hết được những gì đã thay đổi ở đây.

- Sara ba tuổ1. Tháng bảy tới Amy sẽ lên hai và anh chàng Brian này mới được 4 tháng. Bố nó quý nó như quý con ngươi của mắt mình. VÀ cả ba đứa vẫn còn phải quấn tả - Peggy thở dài - chị phải tính cả Sara vào số này vì đêm nó vẫn phải bọc tả. Nhưng rồi cuối cùng anh Alan cũng đã có con trai, chỉ có điều cậu con trai này chẳng được bố chăm sóc nhiều, vì thời gian này anh Alan rất bận. Lúc anh Alan về đến nhà thì Brian đã ngủ từ lâu lắm rồi. Anh ấy cũng rất yêu 2 đứa con gái. Nhưng đối với đàn ông đứa con trai vẫn là cái gì đó hết sức đặc biệt.

- Vâng, em biết - Diana khẽ nói.

- Ôi, chị cứ thao thao bất tuyệt từ nãy giờ, chẳng hề lấy ghế cho em ngồi và mời em uống nước. Em ngồi xuống đi - hai tay cô đều bận giữ đứa trẻ và cho nó ăn, nên cô hất hàm ra hiệu về phía những cái ghế bên bàn ăn - trong bình còn có cafe, để chị hâm cho nóng, hay em thích uống đồ lạnh hơn.

- Em chẳng muốn uống thứ gì, chị Peggy ạ, cám ơn chị - Diana ngồi xuống ghế, và Peggy lại ngồi đối diện cô.

- Chị rất vui mừng là em đã tới thăm chị, Diana ạ. Khi nghe tin em về nhà, chị đã định đến điền trang để đón chào em. Nhưng chẳng có ai trông hộ chị mấy đứa nhóc này. Và vì cha em bị ốm nên chị chẳng muốn đem cả 3 đứa lúc nào cũng như ông vỡ tổ đi cùng. Anh Alan bận tối mặt tối mũi cho tới tận khuya. Nấu ăn cho anh ấy xong và rửa lau hết chỗ bát dĩa thì đã đến lúc đi ngủ rồi.

- Em hiểu.

- Thế nào? Kẻ ly hôn hạnh phúc bây giờ thấy thế nào? - nhìn thấy Diana tái mặt, nụ cười mỉm tắt ngay trên gương mặt Peggy. Cô lo lắng nhìn người bạn gái - chị xin lỗi đã quá lời. Chắc chắn em đã phải đau khổ vì vụ ly hôn này?

- Chị cũng đã nghe chuyện rồi phải không? - Diana hỏi giọng thản nhiên.

Peggy không làm ra vẻ như chưa hiểu ý Diana định nói gì.

- Em muốn nói những tin đồn đại về các cuộc ngoài tình của mình phải không? - cô khinh bỉ lắc đầu - tất nhiên toàn tin đồn bậy.. trừ khi em thay đổi một cách ghê gớm và chị chẳng hề tin điều này.

- Tất cả những chuyện ấy đều là bịa đặt. Nhưng Rand đổ lổi cho em đã nhiều lần ngoại tình.

- Tại sao vậy? Chị nghĩ.. - Peggy ngập ngừng để tìm từ ngữ diễn tả câu hỏi của mình cho tế nhị như có thể được.

- Mọi cái.. thật điên rồ.. hỗn loạn đến đáng sợ. Rand quen biết nhiều nhân vật quan trọng trong chính phủ trong giới khai thác mõ. Anh ta luôn nhắc em phải vui vẻ với mọi người. Nếu họ yêu cầu em chơi tennis hay golf hay mời em nhảy với họ, thì em phải làm theo. Em luôn phải mỉm cười và vui vẻ với họ. Điều đó rất quan trọng đối với Rand và công việc của anh ta - Diana giải thích. Cô vui mừng tìm thấy được ai đó để giải bày tâm sự - vậy nên em đã làm tất cả, vì anh ấy. Nhưng rồi anh ta đột nhiên cảm thấy rằng em không chỉ vui vẻ thân thiện với những người này. Anh ta ghen tới mức em phải từ chối các lời mời của họ. Nhưng cả việc ấy cũng chẳng có ích gì. Rand đổ lỗi cho em rằng em lẫn tránh anh ta đến đến gặp những bạn bè trong công việc của anh ta. Các cuộc cãi vã nhau kiểu ấy ngày càng trở nên tệ hại hơn choi tới khi cả hai chẳng thể chịu đựng được nữa. Quá nhiều lời không hay đã nói ra khi giận dữ nên không thể quên và tha thứ được nữa.

- Chắc em đã phải chịu đựng nhiều - Peggy thông cảm nói - nhưng cuối cùng rồi các em cũng đã kết thúc được chuyện này. Theo chị thế là tốt. Em còn yêu anh ta không?

- Em không biết mình nhận cảm được những gì - Diana bối rối gật lại mái tóc đen mềm như lụa - em đã cố gắng hết sức để chọn cho mình người chồng thích hợp, thực sự.. nhưng kết cục rồi lại như thế đấy..

- Nói thật nhé, chị không ngạc nhiên khi nghe tin em ly hôn. Ngày ấy trong lễ cưới của em, chị đã có cảm giác rằng rồi đây em sẽ gặp nhiều vấn đề khó khăn, nhưng chỉ hy vọng mình đã nhầm.

Diana nhíu mày hỏi:

- Vì sao chị lại nghĩ rằng em lấy Rand là một sai lầm?

- Vì hai lý do - Peggy ngừng lại giây lát để đặt cái chai sữa không xuống bàn và bế đứng đứa trẻ lên cho nó nấc ợ. - Em và Rand là người có quan điểm hoàn toàn khác nhau. Em lớn lên trong cái bóng của cha em và chắc không có người nào vận dụng những nguyên tắc chặt chẽ nghiêm khắc hơn thiếu tá. Chị không nghĩ ông ấy là thánh nhân siêu phàm hoặc mong cho em tròn trịa, không mắc sai phạm gì. Nhưng ông đặt ra những thuộc độ gia trị nhất định mà em đã thản nhiên tiếp nhận một cách rất đơn giản và dễ hiểu vì em đã sống với chúng. Rand sống trong thế giới thuần tuý chính trị, với đích thân thành hoa công cụ, chị sẽ không ngạc nhiên nếu anh ta sẽ làm đúng những gì anh ta đã buộc em một khi hai người đối với nhau. Em hiểu ý chị nói chứ.

- Vâng, em nghĩ đã hiểu được ý chị - Diana thở dài - ước gì ngày ấy chị nói cho em hay!

- Làm vậy cũng chẳng có ích gì - Peggy vỗ vỗ vào lưng đứa bé và nhìn người bạn gái trẻ tuổi hơn mình, thông cảm sâu sắc - em đã để cho quá bị chi phối thực tế cha em hài lòng với sự lựa chọn của em, vì thế em chẳng nghĩ đến hỏi ý kiến người khác. Đối với em điều luôn luôn quan trọng nhất là thiếu tá sẽ phản ứng như thế nào về hành động, việc làm của em. Do vậy tất nhiên ông sẽ trở thành biểu tượng trung tâm trong cuộc đời em. Lúc mẹ em mất, em còn là đứa trẻ nhỏ. Nhưng chị nghĩ rằng nhiều khi em đã quá coi trọng ý kiên nghị của cha em. Em đừng giận chị nhe vì chị đã nói ra điều này.

- Không, em không giận đâu. Có lẽ chị đã nói đúng - cuộc hôn nhân của Diana trên thực tế đã tan vỡ cách đây một năm, nhưng cô đã dối lòng mình, không dám công nhận điều đó vì không muốn là kẻ thất bại, kẻ vô tích sự trong con mắt của Thiếu tá. Giá như cô không quá ngoan cố đến như thế, cô đã có thể ly hôn chồng được cách đây một năm và sẽ chẳng phải chịu đựng biết bao nhiêu chuyện cay đắng.

Peggy nhìn ngang qua Diana.

- Anh Alan về kìa - cô nhíu mày - chẳng biết có chuyện gì xảy ra vậy - cô nhìn đứa trẻ đã ngủ thiếp đi trên vai - Brian lại ngủ say rồi, chắc anh Alan sẽ nghĩ nó chẳng bao giờ thức cả.

Tiếng chân bước tiến dẫn vào sân.

- Chào anh thân yêu! - Peggy kêu lên khi cánh cửa mở ra.

- Chào em - anh mỉm cười mệt mỏi lúc bước vào nhà, cô con gái tóc đỏ của anh bám sát theo sau - chào Diana - anh gật đầu với cô - nhiệt liệt chào mừng em lại trở về nhà. Anh trông thấy chiếc xe đỗ ở ngoài và cứ tự hỏi không biết vị khách nào từ điền trang nhà Somers hạ cố tới thăm nhà mình.

- Em chào anh Alan! Anh có khoẻ không?

- Anh rất khoẻ - anh nhìn Peggy - em còn hộp beer nào trong tủ lạnh không?

- Em nghĩ là có - cô nói và đứng dậy đi lấy hộp beer cho anh. Trong khi ấy, anh ngồi xuống bên bàn - em rất mừng là anh trở về.. nhưng em tưởng anh bàn việc cả buổi chiều cơ mà?

Alan cởi bỏ chiếc mũ chăn bò ra khỏi đầu:

- Động cơ điện trong máy kéo bị hỏng.

Diana thấy nét mặt anh đầy nét căng thẳng gốc rể từ nội tâm luôn lo lắng bởi trách nhiệm to lớn mà nguồn thu nhập lại rất nhỏ.

- Sao thế nhỉ? - Peggy buồn rầu nói, đặt hộp beer lên trên bàn cho chồng.

- Chẳng biết tại sao? - Alan đáp lại, mở hộp beer, uống một ngụm - beer không được lạnh lắm.

- Hình như mấy lạnh cũng hỏng rồi thì phải anh ạ.

- Thật đúng là hoạ vô đơn chí - anh thở dài nói - cô bé Sara trèo lên ngồi trên đùi anh tìm cách lấy hộp beer uống.

- Bây giờ con chưa đi ngủ sao Sara? Sao con gái chưa đi ngủ thế này hả em? - câu hỏi thứ hai dành cho Peggy.

- Em định cho Brian ăn xong sẽ cho con gái ngủ - Peggy giải thích với vẻ thanh minh, xin lỗi làm Diana bối rối - Sara đi ngủ đi con. Cả con và Brian đến lúc phải lên giường rồi đấy.

Cô bé bật khóc và bị lôi ra khỏi bếp. Diana đợi cho tới Peggy trở lại. Rồi cô xin phép ra về. Thái độ thiếu tế nhị của Alan đối với vợ mình đã làm thay đổi không khí trở nên hơi khó chịu.

- Em ở chơi đã! - Peggy khẩn khoản.

- Em không thể ở lại được lâu hơn nữa. Em chỉ định qua chị nửa tiếng trong khi Thiếu tá ngủ. Lần khác em sẽ tới, thăm anh chị và các cháu.

- Hy vọng lần sau em tới, ở đây bớt ồn ào hơn.

Alan và Peggy đưa tiễn Diana ra tận ngoài sân, vẫy theo cô lúc cô phóng xe đi. Trên suốt chặng đường về nhà, Diana cố để hiểu vì sao Peggy lại có thể vui mừng phấn khởi được đến thế. Peggy chưa có được ngôi nhà đẹp, chưa có áo quần sang trọng, chưa có triển vọng tưởng nào đáng kể. Và chị ấy còn có ba đứa con làm bận rộn tới kiệt sức. Trên hết tất cả những điều ấy là hình như Alan không coi trọng vợ mình cho lắm.

Nhưng Diana biết cách đánh giá chỉ đúng mức. Cuộc trao đổi với Peggy đã giải thoát cho cô khỏi được phần lớn cảm giác có lỗi mà cô vẫn đang đeo đẳng bên mình, vẫn hành hạ cô từ khi cuộc hôn nhân của cô bị tan vỡ.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx