sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 3

Diana không biết phải đối đáp lại như thế nàọ Cả đời mình, cô đều làm những gì ông muốn. Bây giờ đã quá muộn để thay đổi thói quen nàỵ Cô không muốn làm ông thất vọng bằng cách chống lại mong muốn của ông. Và sau khi nghe cuộc trao đổi giữa ông và Holt, cô chẳng thấy còn lý do nào nữa để ở lại điền trang.

Dù vậy, cô vẫn nêu ra vài lý do khác.

- Nhưng Reno xa quá, ở mãi tận phía bên kia của bang nàỵ

- Không xa tới mức cuối tuần hay dịp nghỉ con chẳng thể về nhà được - ông an ủi con gái.

Thế là Diana chịu khuất phục, phải lao vào cuộc sống sinh viên đại học để làm vui lòng cha mình. Trong năm học đầu tiên, thời gian biểu của cô không cho phép cô cuối tuần thường được về nhà, và các dịp nghỉ khác quá ngắn và quá hiếm hoi Diana tham dự nhiều cuộc hội hè để tiêu khiển cho qua thời gian, quan hệ bạn bè hờ hững với nhiều người, nhưng chương trình học của cô không cho phép cô phát triển quan hệ sâu hơn với bạn học dù người đó là nam hay là nữ sinh viên.

Mùa hè đến và qua đi nhanh như chỉ trong một đêm. Mùa thu, khi quay trở về Reno, cô gái có cảm giác như mình vừa mới về đến điền trang.

Năm học thứ 2 của cô bị chi phối bởi 2 sự kiện quan trọng. Tháng 10 năm ấy cô được gọi lên văn phòng hiệu trưởng trường. Ở đó người ta báo cho cô hay rằng cha cô bị đau tim nhẹ & đang phải nằm điều trị trong bệnh viện. Diana bay chuyến máy bay sớm nhất về Elỵ

Khi đứng bên giường bệnh của cha và nhìn xuống cha, cô nhận thấy rằng trông ông chỉ nhợt nhạt, chứ ngoài ra chẳng thay đổi gì. Trước tới nay đối với cô, cha cô là hình ảnh con người bất bại, không gì có thể khuất phục được, nên khi phát hiện rằng cha cô không phải như thế cô thấy sợ hãị Trong đôi mắt ông vẫn lấp lánh ánh sáng mãnh liệt của cuộc sống, ánh sáng không run rẩy, nhưng cũng không phải rồi cứ sáng mãị

- Con không phải lo ngại đến thế, Diana ạ - ông nhắc cô - cha còn sống nhiều năm nữạ Nhưng trước mắt cha phải bước đi ngắn hơn và chậm hơn, chỉ có thế thôị

- Con sẽ lưu ý để cha làm thế.

- Cha không hiểu ý con.

- Con sẽ ở nhà cho tới khi sức khoẻ cha khá hơn.

- Việc con bay ngay tới đây để xem tình hình cha thế nào hoàn toàn rất dễ hiểụ Nhưng việc con ngồi lỳ ở đây cầm tay cha là hoàn toàn thừa - ông nghiêm nghị đáp lại - Sophie & Holt sẽ chăm sóc cha chu đáo.

Diana muốn nói với ông rằng chăm sóc ông là quyền của đứa con độc nhất của ông, chứ không phải là quyền ưu đãi của bất cứ gia nhân nàọ Nhưng Thiếu tá không để cô có cơ hội nói ra điều ấy.

- Cha sẽ giao việc quản lý điền trang cho Holt - ông tiếp lời - đến nay, anh ta thừa sức đảm nhận công việc nàỵ Cha rất mừng đã thuê nạp được anh ta - sự khâm phục đến kính nể của ông già đối với Holt ẩn hiện trong giọng nói của ông nhưng không lẫn đi đâu được.

- Con muốn ở lại bên cha.

- Cô gái trẻ ơi, con sẽ làm cha hạnh phúc hơn nếu quay trở lại trường đại học & đem tấm bằng tốt nghiệp đại học về nhà. Sau đó hy vọng con sẽ tìm được người đàn ông thông minh và có chí tiến thủ, và cưới anh ta, và có thể sau đó có vài đứa con. Nhưng con sẽ không làm được việc đó nếu tự chôn vùi mình ở cái điền trang nơi khỉ ho cò gáy này.

- Vâng, thưa Thiếu tá - Nhưng Diana tự hỏi liệu ông cũng có đuổi cô đi hay không, nếu như cô là cậu con trai, Diana thuê phòng trong một khách sạn ở Ely và lưu lại đó cho tơi khi cha cô được xuất viện. Cô lập luận rằng không muốn ngày nào cũng phải đi ô tô từ điền trang vào bệnh viện thăm chạ Nhưng lý do thật vì sao cô không ở lại điền trang là thực tế HM bây giờ đảm nhận công việc quản lý điền trang.

Tháng 2, Diana nghe một buổi thuyết trình chuyên đề trong môn học khoa học nhà nước. Diễn giả được mời đến là người chuyên ủng hộ cho lợi ích của ngành khai thác mỏ ở Nevadạ Anh tên là Rand Cummings, to cao, rất điển trai với mái tóc xoăn sẫm màu và đôi mắt xanh. Hơn nữa, anh rất lịch lãm, thông minh và bàn chuyện rất haỵ Diana cảm thấy thích anh ngay lập tức, những kỷ niêm về Curly nhắc cô phải thận trọng.

Cuối giờ thuyết trình buổi chiều, Diana cùng với vài sinh viên khác ngày hôm ấy cũng hết giờ lên lớp như cô ở lại trong hội trường để đặt vài câu hỏị Chỉ có những kẻ mờ mắt mới bỏ qua Diana & Rand Cummings. Hai người "tình cờ " đi cùng nhau ra bãi xẹ Anh hỏi cô có sẵn lòng đi ăn cùng anh không & cô gái nhận lời ngay.

Diana không để cho bị chinh phục như trong cơn bão tố, vì cô quyết tâm kiềm chế tình cảm của mình. Nhưng cô phải thú nhận rằng Rand đáp ứng được phần lớn cái điều kiện cô đặt ra cho vị hôn phu tương lai của mình. Anh là người đàn ông chín chắn, từng trải, sắp bước sang tuổi 30, thành đạt trong nghề nghiệp của mình & có tham vọng. Trông anh gần giống Curly nên có thể kích thích được cô về sinh lý, nhưng anh không kích thích cô có quan hệ xác thịt với anh. Thậm chí ngay cả trong khi ôm ấp vuốt ve đam mê nhất, Diana cũng nhận thấy anh kiềm chết được tình cảm của mình kể cả nhưng khi chính cô cũng sắp mất hết khả năng tự chủ. Tính kỷ luật của anh làm tăng đáng kể sự khâm phục của cô đối với anh.

Vào cuối tuần cuối cùng trước khi nghỉ hè, Rand về Carson citỵ Ngày chủ nhật, 2 người sống với nhau buổi tối cuối cùng. Lúc Rand đưa cô về nhà, đỗ xe bên cạnh ký túc xá sinh viên, Diana ngã nhào vào vòng tay anh. Cô buông thả mình cho những nụ hôn thèm khát và chiếm đoạt của anh để lại thử một lần nữa khả năng kiềm chế tự chủ của anh. Trước khi bị cơn lốc của đam mê lôi cuốn khuất phục, Rand gỡ vòng tay cô ra khỏi cổ mình, nhưng không đẩy cô rạ Thay vào đó, anh bế bổng cô lên, mơn trớn cổ cô.

- Anh chẳng thể nào hiểu được em - anh thì thầm.

Cách hôn tai cô đầy cảm xúc của anh bộc lộ kinh nghiệm nhất định. Cơn rùng mình khoan khoái lan trườn trên làn da Dianạ Ngón tay cô cài sâu vào sóng tóc đen dày của anh.

- Thật thế ư anh? - tiếng cô văng vẳng bên tai anh.

Nhưng hình như Rand thấy chẳng cần thiết phải hiểu được cô.

- Em rất đẹp, em có biết không? Em sẽ là người vợ tuyệt vời cho những nhà tuyên truyền vận động như anh, giống như một tài sản lớn ở bên đó.

Diana hơi lùi người lại, nhìn thẳng vào gương mặt đầu tóc gọn gàng của anh.

- Câu đó nghe như lời cầu hôn.

- Đấy là lời cầu hôn. Anh muốn em trở thành vợ anh, Diana ạ - cô không trả lời ngay, cô cố gắng nhìn anh như Thiếu tá sẽ nhìn anh và tự hỏi liệu ông sẽ có thấy được ở Rand những tính cách như cô đã phát hiện ra hay không.

- Cuối tuần tới anh có thể cùng em về nhà em được không? - cô hỏi - em rất muốn giới thiệu anh với Thiếu tá.

- Anh cũng đã có ý định như thế - Rand mỉm cười đáp lại - và anh còn có ý định xin phép ông cho anh được làm bạn với con gái ông.

- Anh đừng đặt vấn đề ngay lập tức - cô vội nói - em muốn để ông trước hết làm quen và hiểu anh trước khi anh chính thức đề nghị, hay ít nhất cũng cho cha hiểu anh nhiều như có thể được trong một ngày cuối tuần. Nhiều người cha nhận xét nghiêm khắc quá mức nếu ngay từ lúc đầu biết rằng chàng trai kia muốn lấy con gái mình.

- Tuỳ em thôi. Khi cha em đồng ý rồi, chúng ta sẽ cùng nhau chọn nhẫn cưới cho em - Rand đề nghị, giọng đầy tin tưởng.

Vừa hôn nhau, mơn trớn yêu đương nhau, họ vừa nói về tương lai. Ngay cả đối với mình, Diana cũng không thú nhận rằng cô chỉ trì hoãn nhận lời, vì trước hết muốn biết Thiếu tá nghĩ thế nào về anh. Cô yêu Rand và những tiếp xúc da thịt với anh không phải không làm cô thấy khoan khoái. Anh dường như là người cô hằng mơ ước. Nhưng trước hết cô muốn bảo đảm rằng Thiếu tá cũng hài lòng với sự chọn lựa của cô.

Tối hôm sau, khi gọi điện về nhà, cô báo cho cha biết rằng đã mời Rand cuối tuần tới về điền trang. Ông không hỏi gì. Tuần cuối cùng ở trường đại học tưởng như đến vô tận đối với Diana, nhưng chuyến bay về Ely lại qua nhanh như một tia chớp.

Thiếu tá đã hồi phục được nhiều từ sau lần bị đau tim, cho dù Diana để ý thấy rằng ông nhanh chóng trở nên mệt mỏi hơn trước đây và mái tóc ông mang thêm nhiều vệt sáng màu mới. Cô diễn tả đủ làm cho ông hiểu rằng Rand là người bạn đặc biệt đáng yêu mà không hề để lộ cho ông thấy mối quan hệ giữa họ chặt chẽ đến dường nào. Cô để cho cha có thời gian tự mình đánh giá được đúng về chàng trai trẻ này.

Buổi tối trước hôm Rand bay trở về, Diana ngồi với cha trong phòng làm việc của ông trong lúc Sophie đang dọn bữa ăn tối. Cô nói chuyện với cha một hồi toàn về những chuyện chẳng đâu vào đâu. Rồi cô hỏi:

- Cha thấy anh Rand thế nào?

- Anh ta có vẻ thông minh và lịch lãm. Giữa các con có chuyện gì nghiêm túc không? Cha nghĩ rằng có chuyện ấy,vì nếu không con đã chẳng đưa anh ta về đây.

- Anh ấy đã cầu hôn con.

- Và con muốn biết cha đồng ý hay không chứ gì?

- Vâng!

- Còn việc tốt nghiệp đại học thì sao?

- Con đã trao đổi với anh Rand về việc ấy. - Diana thú thực - Con sẽ theo học tiếp, nhưng tham dự ít buổi lên lớp và thảo luận hơn bây giờ. Điều đó có nghĩa rằng chúng con phải chờ đợi vài năm mới có thể trở thành gia đình thực thụ. Nhưng bằng cách ấy, chúng con có nhiều thời gian cho nhau hơn.

- Nếu thế, cha không phản đối gì. Cha cũng thích anh ta. Và nếu con đồng ý cưới anh ta thì chẳng còn gì phải nói thêm cả. Đúng vậy không con? - ông mỉm cười nói.

- Vâng! Anh Rand đang đợi ở ngoài kia. Anh muốn đến xin cha cho phép được lấy con.

- Vậy đừng để anh ta đợi. Hãy gọi anh ta vào đây! Thiếu tá ra lệnh, vờ lên giọng nghiêm trang.

Ngày cưới được dự định vào tháng tám, để đôi uyên ương có được vài tuần trăng mật trước khi Diana phải quay về trường vào học kỳ mùa thu. Cho nên cô chẳng có nhiều thời gian để chuẩn bị. Lễ cưới dự định sẽ được tổ chức rất to, sau đó có tiếp khách chiêu đãi tại điền trang.

Mặc dù mọi việc được tiến hành một cách hối hả và nhộn nhạo, nhưng Diana lại vui vì có việc để làm. Trong điền trang, từ ngày Thiếu tá bị bệnh đến nay chỉ có vài thay đổi nhỏ nhưng tác động rất rõ rệt tới cô. Bây giờ, Holt & Guy cùng ngồi ăn trưa với gia đình trong ngôi nhà chung, vì hai lý do. Thiếu tá cho rằng thật vô lý nếu để Sophie mất công nấu cả bữa ăn đầy đủ cho chỉ có 2 người. Hơn nữa trong lúc ăn trưa, Holt có thể trao đổI với Thiếu tá về tình hình công việc, hỏi ý kiến ông trong trường hợp có vấn đề nào đó cần phải giải quyết.

Sau ngày Diana trở về, Holt đã đề nghị bỏ đi thói quen này để cha con được bên nhau không bị kẻ khác quấy rầy. Nhưng Thiếu tá bác bỏ, Diana không bình luận gì, nhưng cố ý bày vẽ lý do để thỉnh thoảng lắm mới cùng ngồi ăn trưa với Holt. Cô vẫn căm ghét Holt mãnh liệt như ngày xưa, nhưng không có hành động chống lại anh ở điền trang và chỉ tìm cách làm ngơ anh trong chừng mực có thể được.

Vào cuối tuần trước lễ cưới, Rand đến thăm. Tối thứ sáu, Diana đón anh từ sân bay ở Ely. Họ không phí phạm lời nói để đón chào nhau. Rand ôm chặt ngay lấy cô & khoá môi cô lại bằng cái hôn dài thèm khát.

- Em có nhớ anh không? - rồi anh hỏi, tay chưa buông thả cô ra - anh có cảm giác chúng ta đã xa nhau hàng tháng trời chứ không phải chỉ có 2 tuần.

Diana đang làm nốt những công việc chuẩn bị cuối cùng cho lễ cưới, nên thấy thời gian qua nhanh như bay. Cô rất vui về câu nói này của anh.

- Sao em lại có thể nhớ anh được? - cô giễu cợt anh - ngày nào anh cũng gọi điện cho em cơ mà.

Anh lại hôn cô lần nữa, nụ hôn đam mê và đòi hỏi. Rồi lúc anh ngẩng đầu lên, ánh mắt thương mến từ đôi mắt sẫm màu của anh lướt trên mặt cô.

- Ngày nào anh cũng phải gọi điện cho em, nếu không anh phát điên lên mất. Anh cứ luôn tự hỏi em đang làm gì ở với ai.

Sự ghen tuông của anh làm cô thích thú.

- Anh không tin em hay sao, anh Rand?

Anh cố lấy giọng thản nhiên nói, nhưng nghe gượng gạo.

- Làm sao anh biết dc em đang làm gì khi em ở xa anh đến thế? Em có thể gặp lại bạn bè cũ chứ không nói đến những anh chàng chăn bò siêu tính đàn ông ở điên trang của cha em.

Diana ngửa đầu ra sau, cười nói:

- Rõ ràng anh chưa để ý kỹ đến gia nhân của nhà em - cô vẫn mỉm cười đảm bảo với anh - ngoài Thiếu tá ra chỉ còn có ` người khác có mặt trong đời em - đó là anh.

Anh đưa tay âu yếm vuốt má cô.

- Em đẹp quá, Diana ạ. Anh không biết liệu rồi có lần nào dám rời mắt để ý em không.

Mức độ mãnh liệt đến bốc lửa trong cái nhìn của anh làm cô chẳng thích thú gì. Sự ghen tuông của anh là quá thừạ Khi cô đã quyết định cưới người nào đó thì cô cũng sẽ chung thủy với người ấỵ Cô đã lớn lên với những nguyên tắc đạo đức nghiêm khắc tới mức nhận thức rằng không thể có được việc chẳng coi trọng lời thề hôn nhân. Hơi bàng hoàng về thái độ của anh, cô cố hướng sự chú ý của anh về việc khác.

- Anh đã làm những gì trong 2 tuần quả - cô hỏi, giọng giễu cợt - anh có tìm thấy ở Reno vài cô gái bán bar làm bạn với anh trong những đêm cô đơn không? Em thì ở điên trang, Thiếu tá luôn để mắt được tới em. Nhưng không có ai để mắt tới anh cả. Có thể anh muốn thưởng thức cho chán sự tự do của mình trước khi tự dấn thân vào xiềng xích của hôn nhân.

- Đấy là hoàn toàn khác, em thân yêu ạ - anh hôn lên mũi cô - anh sử dụng những ngày độc thân yêu quý giá cuối cùng của mình như thế nào chẳng liên quan gì đến em.

- Tên Sô vanh! - cô cười buộc tội anh.

- Bây giờ em đã biết sự thật về anh. - anh nhếch mép cười, khoác tay qua vai cô đi ra ngoài cổng sân bay - bây giờ ta nói chuyện nghiêm chỉnh với nhaụ Ngày hôm qua anh phát ra trong ngôi nhà anh đang ở có căn hộ rộng hơn đang để không. Anh đã nói với ông quản lý nhà rằng có thể chúng ta cần đến. Căn hộ bây giờ anh ở hơi nhỏ và anh muốn chờ đợi thêm một thời gian nữa trước khi mua nhà ở Carson Citỵ Anh không muốn vội vã.

Diana gật đầu đồng ý.

- Ước gì tuần sau em có thời gian để cùng anh tới xem căn hộ đó.

- Em đừng lọ Ông quản lý nhà sẽ giữ lại cho chúng ta tới khi chúng ta đi nghỉ tuần trăng mật trở về. Trước đây, ông ta đã có việc phải nhờ vả anh.

Lấy hành lý xong, Diana dẫn anh đi lại chiếc xe nhỏ của điên trang. Cô đưa chìa khoá để anh xếp đồ vào thùng xe.

- Chị láng giềng Peggy Thornton tuần vừa rồi đã mở tiệc mừng em, mừng cô dâu mới - cô kể - anh cứ đợi rồi sẽ thấy quà mọi người tặng. Khi về đến nhà, em sẽ chỉ cho anh xem.

- Anh e rằng về việc này em phải kiên nhẫn chờ đợi thêm lát nữa - anh nói và đóng cửa sau xe lạị Rồi anh đi vòng đến ngồi sau tay lái - trước hết anh có mấy công việc phải làm.

- Nhưng anh đến đây để sống cả ngày cuối tuần với em cơ mà - cô phản đối.

- Tất nhiên. Vì thế hôm nay anh muốn làm cho xong mấy công việc này đã. - Rand mở cửa cho cô ngồi vào để trườn sang ngồi ghế bên cạnh tay lái.

- Chẳng lẽ ít nhất anh không thể quên đi được các công chuyện kia trong cuối tuần này hay saỏ - cô bối rối hỏi lúc anh ngồi vào sau tay lái.

- Không được. Vì anh muốn chi phí cho chuyến đi này được tính vào để trừ nộp thuế.- anh mỉm cười khởi động máy - anh chẳng phải làm gì ngoài nói chuyện với vài người trong các mỏ khai thác đồng và mời họ đi ăn trưạ Anh muốn em đi cùng anh một lần để biết sơ cuộc sống của em với tư cách là vợ của một nhà vận động, tuyên truyền sẽ như thế nào.

- Anh thật sự muốn em đi cùng à? em có biết gì về khai thác mỏ đâu - Diana nói.

- Việc đó cũng chẳng cần thiết - anh nheo một mắt và nhếch mép nhìn cô - em chỉ cần có vẻ bề ngoài xinh đẹp sang trong, vui vẻ với những người đàn ông và trò chuyện hay tâm tình với họ. Em thấy đấy, sống với anh chẳng khó khăn gì cho lắm. Em làm cứ dễ như bỡn.

- Vâng! - Diana sẵn sàng làm những gì Rand muốn, giống như trước đây cô đã chấp hành mọi mong muốn của cha mình - Nhưng Thiếu tá đang đợi chúng ta về ăn trưa.

- Từ khu mỏ, em có thể gọi điện về cho cha nói rằng mãi đến chiều chúng ta mới về đến điên trang.

Bước đi của Diana trong thế giới của Rand diễn ra rất thoải máị Cô không hề thấy khó chịu khi là người phụ nữ duy nhất giữa toàn đàn ông, vì ngay từ bé cô đã quen với tình trạng nàỵ Cuộc trao đổi ở mỏ đồng có lúc sâu về chuyên môn tới mức cô không hiểu được họ, nhưng giai đoạn như vậy chẳng kéo dàị Luôn có người trong giới lãnh đạo mỏ để ý thấy sự im lặng của cô và chuyển ngay đề tài nói chuyện để cô có thể cùng tham gia được. Và Diana luôn nhớ tới lời khuyên của Rand. Cô luôn vui vẻ, luôn mỉm cười thân thiện và trò chuyện cởi mở với những người đàn ông.

Lúc 2 người ngồi vào xe, Diana liếc nhìn đồng hồ.

- Anh đã đoán sai thời gian rồị Bây giờ đã gần bốn giờ trong khi Thiếu tá đợi chúng ta từ sau 2 giờ. Có lẽ em nên gọi điện lần nữa cho cha.

- Nhưng cha biết em đang ở bên anh nên sẽ chẳng lo nghĩ gì về em.

Diana ngồi sát bên anh, đầu ngả ra saụ Cô quay người để ngắm nhìn thân thể anh, những đường nét hài hòa trên gương mặt anh. Rang hơi ít lời từ lúc rời khu mỏ.

- Anh thấy em thế nàỏ - cô khẽ hỏi.

Anh tặng cô nụ cười mỉm mang vẻ hơi ngạo mạn.

- Thành công rực rỡ.

Cô vui về lời khen của anh.

- Điều đó anh mong đợi ở em đúng thế không anh?

- Đúng. Nhưng trong tương lai em không nên làm quá mức - anh nhắc nhở cô.

Cô bối rối nhăn trán hỏi lại.

- Em đã làm quá cái gì?

Trước mặt họ là chặng đường thẳng. Rand quàng tay ôm lấy cô, kéo sát cô vào mình và hôn lên tóc cô.

- Em chưa làm quá mức. Nhưng phải dần dần anh mới quen dc những cái nhìn của người đàn ông khác hướng về vợ anh.

- Chỉ một tuần nữa thôi em sẽ là vợ anh - Diana thì thầm, tựa đầu vào vai anh.

Buổi sáng hôm cưới Diana bối rối như mọi cô dâu khác nhưng cả việc ấy cũng không cần thiết. Mọi việc đều trôi chảỵ Khách khứa đến rất đông trên sân điền trang. Cái nóng bức mùa hè cũng không làm giảm bớt được không khí tưng bừng náo nhiệt và trang trọng. Rand là người có tên tuổi, nhiều thân chủ quan trọng nhất của anh đến dự lễ cưới và buổi chiêu đãi sau đó. Cả đến lúc này, Diana và Rand bị bao quanh bởi nhiều người đàn ông nổi tiếng, uống champagne, nhân những lời chúc tụng của người khác.

Thiếu tá đứng cạnh con gáị Nhìn vẻ mặt ông, người ta biết rằng ông rất hài lòng, rất hài lòng vì con gái mình đã có sự lựa chọn tốt. Cô gái luôn ngước nhìn chồng mình, ánh mắt đầy tự hàọ

Người ta lại nâng cốc, rồi một người chợt kêu lên:

- Các bạn biết không, tôi chưa được hôn cô dâụ

- Tôi cũng vậy - người thứ hai tiếp lờị

Nhiều người khác cũng quả quyết rằng biệt đãi này để bị bỏ qua nãy giờ. Diana biết rõ hơn ai hết nên chỉ mỉm cười đứng ra sẵn sàng cho mọi người hôn lên má. Không người đàn ông nào xúc xiểm. Không ai tìm cách được nhiều hơn nụ hôn thân thiện. Và cô dâu trẻ cứ sẵn sàng để mọi người hôn như thế cho tới khi Holt Mallory đứng trước mắt mình. Nụ cười mỉm như băng cứng trên môi cô.

- Anh đến rất đúng lúc, Holt ạ - Thiếu tá nói - Diana cho phép tất các ông và các anh đã quên hôn cô ấy trong nhà thờ bây giờ được sữa chữa thiếu sót này..

[mất 2 pages].

này, từ chối yêu cầu khẩn khoản đòi ly hôn của Rand. Cuối cùng Rand đã đành tuốt quyết định khỏi tay cô và toàn bộ vụ việc trở nên quá ghê tởm và bẩn thỉu.

Những chiếc bánh xe của máy bay tiếp chạm đường băng, rồi chúng chạy băng băng. Diana mở mắt, ngồi thẳng dậy. Trước đây, trong cô kiều diễm, quyến rũ bởi sự phối hợp giữa đôi mắt xanh và mái tóc đen. Bây giờ, nét trưởng thành, từng trải càng làm tăng vẻ đẹp của cô. Cô nhìn qua cửa sổ khi chiếc máy bay từ từ tiến lại ngôi nhà nhỏ trên sân bay.

Trong khi chiếc máy bay vẫn còn lăn bánh trên đường xi măng. Diana nhập vào hàng số hành khách ít ỏi khác đứng ở lối đi giữa các hàng ghế sẵn sàng xuống máy baỵ Lúc ấy vào tháng tư, lúc cô đi xuống cầu thang máy bay, mặt trời tỏa sáng ấm áp dễ chịu.

Cô bước vào nhà ga sân bay nhìn quanh nhưng không thấy có ai trong gian phòng nhỏ. Chẳng lẽ Thiếu tá giận tới mức không cử ra đón cô hay sao? Cô ngẩng đầu như để đối chọi lại nổi đau do suy nghĩ này gây ra cho mình. Hơn hai năm đã qua kể từ lần cuối cùng cô về lại đây. Trong thời gian hai năm ấy, cô đã luôn trì hoãn chuyến bay về Ely để chờ đợi cho tới khi mọi quan hệ giữa cô và Rand được cải thiện.

- Diana!

Cô đứng lặng nhìn người đàn ông trẻ tỏ ra quen biết mình. Anh cao to, vạm vỡ, mái tóc mang màu cát sa mạc, mắt xanh biếc. Anh đi lại phía cô, mặc chiếc quần bò mới và cái áo sơ mi trắng sạch sẽ.

- Nhiệt liệt chào mừng Diana về nhà. - anh nói, giọng khàn đi vì cảm động.

Diana nhìn đôi môi nhạy cảm ấy, nhìn mái tóc gió thổi hơi rối bời, tròn mắt ngạc nhiên.

- Guy phải không? - cô ngập ngừng hỏi rồi cười lần đầu tiên từ bao tháng ngày nay khi biết mình đã đoán trúng.

- Guy! - tôi không hề nghĩ đó lại là anh. Anh thay đổi nhiều quá.

- Còn chị thì không! - anh nắm chặt lấy hai tay cô, ánh mắt vẫn đắm đuối, tôn thờ như ngày xưa.

Câu nói của anh làm cô trở nên nghiêm nghị.

- Tôi đã thay đổi, Guy ạ - cô khẽ sữa lại.

- Chị có khoẻ không? - anh lo ngại nhìn mắt cô dò xét, nhận ra nét căng thẳng va tuyệt vọng dưới tấm mặt nạ mỏng như tờ giấy của sự tự chủ.

- Khoẻ - Diana nói dối. Thế giới của cô đã tan vỡ như những phần của một bức ảnh xếp hình và cô không tin rằng bức ảnh đó sẽ lại như trước nếu cô lại ghép các phần với nhau.

- Tôi không hề nghĩ rằng Thiếu tá của anh ra sân bay đón tôi - cô nói để chuyển đề tài sang chuyện khác.

- Nếu không thì ai! chẳng lẽ tôi vẫn không luôn là nô lệ của cô hay sao? - giọng nói của Guy nghe như đùa bỡn, nhưng trong đôi mắt anh có vẻ nghiêm trang chân thật.

Cô để ý thấy anh vẫn nắm chặt tay mình, cô nhẹ nhàng rút tay ra.

- Đúng thế, đúng thế - cô mỉm cười và cũng làm như đó chỉ là một trò đùa - anh đỗ xe ở đâu?

- Trước cửa nhà này. Chúng ta phải nhận hành lý của chị đã.

- Chắc hành lý đã đến rồi - cô nhìn quanh, nhưng không thấy hành khách nào cùng chuyến bay với mình. Ngoài cô bán vé máy bay và các nhân viên an ninh, trong phòng hình như cho toàn hành khách đang đổi chuyến bay đi tiếp.

- Tôi cũng nghĩ thế - Guy nóị Cả anh cũng để ý thấy họ là những người cuối cùng chưa rời khỏi sân bay từ sau khi máy bay hạ cánh. Bên ngoài, cánh dây chuyền trên hành lý chỉ thấy có 2 cái vali của Diana.

- Còn gì nữa không chị? - anh hỏi.

- Không, Guy ạ, tất cả chỉ có thể. Những đồ đạc khác được gởi chậm và sẽ tới trong một hay 2 ngày nữa.

Lúc anh xách đồ của cô ra xe, cô quan sát anh. Từ màu tóc và màu mắt không còn cái gì làm người ta liên tưởng đến cậu bé mảnh khảnh, yếu đuối tới điền trang cách đây mười năm. Bây giờ chắc chắn anh mười chín tuổi. Lần về nhà cuối cùng, cô không gặp anh. Cô về nhà vào hôm cuối tuần. Khi ấy anh đang ở đâu đó ngòai đồng cỏ để sửa lại hàng rào.

Lần cuối cùng cô gặp anh là lúc anh vừa tròn mười sáu tuổi, vẫn là cậu bé mảnh khảnh, nhút nhát. Bây giờ anh đã trở thành chàng trai trẻ diên dáng, không đẹp trai một cách cổ điển như Rand, nhưng con người anh toát lên sự tươi mát và sạch sẽ. Trái ngược lại với điều đó, Diana lại cảm thấy mình ban một cách kỳ lạ.

- Có chuyện gì vậy? - Guy nhăn trán hỏi và Diana nhận ra từ nãy đến giờ anh đang lặng người nhìn mình.

- Tôi chỉ nghĩ đến mình đã hao phí cuộc đời mình như thế nào - với tiếng thở dài cay đắng, cô trèo lên ngồi ở ghế cạnh lái xe.

Guy đóng cửa xe bên chỗ cô ngồi, đứng bên cạnh cánh cửa kính mở, khẽ nói:

- Ai cũng mắc sai lầm Diana à.

Nhưng đó còn hơn một sai lầm. Cô đã hoàn toàn thất bại. Cô hiểu anh đang cố gắng an ủi mình và rất biết ơn anh về việc này.

- Nhưng có những sai lầm lại đặc biệt to lớn - cô bối rối mỉm cười.

- Có thể - anh mỉm cười đáp lại. Rồi anh đi vòng sau xe, ngồi lên sau tay lái. Họ rời sân bay đi về phía Nam, rẻ vào đuòng cao tốc - chị muốn dừng lại giữa đường uống cafe hay ăn chút gì không? - anh hỏi. Diana lắc đầu trả lời.

- Tôi muốn đi về điền trang ngay lập tức.

- Tôi rất mừng thấy chị lại về nhà.

- Tôi cũng vậy - lẽ ra cô không bao giờ nên đi khỏi nhà. Nhưng bây giờ cô nghĩ lại cũng chẳng ích gì - ở điền trang thế nào?

- Mọi cái đều tốt đẹp.

Diana nhìn anh. Vóc dáng khỏe mạnh của anh làm cô nhớ tới cha anh.

- Quan hệ giữa anh và cha anh bây giờ ra sao rồi? - cô hỏi và nghĩ đến mối quan hệ căng thẳng giữa hai người mà chính mình cũng có phần đóng góp vào.

- Tốt hơn trước - anh mỉm cười, vẻ hỏi châm biếm - chúng tôi đã củng cố gắng để chấp nhận lẫn nhau. Hiểu đúng về Holt hơi khó. Tôi chưa lần nào hiểu ra được những gì đang xảy ra trong con người cha hoặc tại sao ông ấy lại căng thẳng với tôi. Có lẽ bởi cảm giác mình có lỗi.

Diana không tin Holt Mallory lại có lần cảm giác thấy mình có lỗi trong bất cứ việc gì đó. Đột nhiên cô không muốn nói về anh ta nữa.

- Thiếu tá khỏe không?

- Đã khá hơn.

Diana nhăn trán, hỏi lại.

- Sao lại khá hơn? Tôi không hiểu ý anh.

- Chi không biết à? - anh liếc mắt ngạc nhiên nhìn chị - cách đây 2 tháng, Thiếu tá bị cơn đau tim nặng ra nguy kịch Diana thấy lạnh buốc khắp vùng lưng. Cô nhìn vô định ra con đường phía trước.

- Không, tôi không biết. Thiếu tá chẳng hề thố lộ cho tôi thấy ông không được khỏe, trong thư viết hay nói chuyện điện thoại đều vậy. Sao chẳng ai báo tin cho tôi nhỉ? Lẽ ra đó là trách nhiệm của Holt.

- có thể ông ấy cho rằng chị đã biết rồi. - Guy không bảo vệ cho cha, mà chỉ đưa ra một lời giải thích có thể được cho cách cư xử của Holt.

- Cách đây 2 tháng - Diana đăm chiêu nói - Ngày ấy tôi đã kể cho cha nghe rằng tôi và Rand đang trục trặc với nhau.

- Chuyện chẳng liên quan gì đến chuyện ấy đâu - Dường như Guy đi cùng những dòng suy nghĩ của cô - Thiếu tá đã làm việc quá sức. Lúc ấy rất lạnh trong khi gia súc sinh đẻ và tất cả chúng ta đều đã làm việc hết sức vất vả để giảm thiệt hại như có thể được.

Diana tin lời Guy nói:

- Thái độ của ông thế nào lúc nghe tin về cuộc hôn nhân không thành công của tôỉ

- Như một nhà triết học. Tất nhiên ông hơi bị kích động, nhưng.. - Guy ngập ngừng - Diana, sao chị lại đi lấy anh ta?

- Tôi không biết - cô nhún vai nhìn qua cửa sổ - có lẽ tôi tưởng rằng mình yêu anh ấy. Rand đẹp trai, thông minh và thành đạt trong sự nghiệp. Anh ta muốn lấy tôi và Thiếu tá cũng thích anh. Tôi không biết vì sao đã lấy anh ta nữa - cô nhắc lại - có lẽ bởi tôi muốn có ai đó yêu thương mình.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx