sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Chương 7

- Nó biến mất rồi - Holt nhét trả cái ống nhòm vào túi dạ - nó chỉ có 3 con ngựa cái đi theo. Hai con trong số ấy là của chúng ta. Nó đã đẩy lũ ngựa cái này sang bên kia của khe núi - Holt cầm dây cương ngựa, liếc nhìn Guy - cha nghĩ, bây giờ chúng ta biết vì sao dấu chân của nó lại lạ lùng như vậy.

Guy nhăn trán nhìn cha hỏi:

- Có thật nó đi kiểu Pas không cha?

- Thật.

- Nhưng sao có thể được? Tại sao thế? - Guy thốt ra những ý nghĩ ngạc nhiên giờ cũng đang bốc lên trong đầu Diana - Vậy nó từ đâu đến đây?

- Điều ấy rất đơn giản - Rube nói - Các bạn chưa bao giờ nghe kể về con ngựa đực màu trắng đi kiểu pas hay sao?

- Chưa ông ạ! - Guy ném về phía ông già chăn ngựa cái nhìn bực bội - sáng nay, trước khi khởi hành. Ông còn quả quyết rằng chẳng hề có con ngựa đực trắng trong này. Bây giờ ông lại nói đã từng nghe những câu chuyện về nó.

- Không phải con ngựa này - Rube vội đáp - Không. Tôi muốn nói về con ngựa hoang nổi tiếng nhất đã từng sống ở vùng này. Ddó là thời gian khoảng năm 1800. Con ngựa đực này trông như tuyết, trừ đôi tai đen như than. Người ta nói rằng lông bờm nó dài tới 60 phân & đuôi nó quét sát mặt đất. Kiểu đi duy nhất của nó là đi kiểu pas. Bằng cách này nó luôn tránh được tất cả những con ngựa nhanh nhất khác. Con ngựa đực dưới khe núi kia phải là con cháu của nó.

- Đấy chắc là chuyện cổ tích thôi.

- Không phải là chuyện cổ tích. - Rube cãi lại.- Ít nhất cũng chẳng do tôi bịa ra. Nhiều người nổi tiếng cũng đã từng trông thấy nó. Thậm chí đến cả cái anh chàng đã viết cuốn sách về cá voi cũng từng kể về con ngựa trắng này. Chỉ vì cháu chưa nghe kể gì về nó đâu đã có nghĩa rằng chẳng hề có nó.

- Được rồi, ông Rube ạ, cháu tin ông. - Guy đáp lại để chấm dứt câu chuyện.

Sau khi vượt thung lũng, họ buộc phải giảm tốc độ đi để tìm dấu vết của con ngựa đực và bầy ngựa cái. Trước lúc trời sập tối và họ phải dựng trại nghĩ qua đêm, và họ không tới gần được lũ vật ở mức có thể nhìn thấy chúng.

Lúc mọi người xuống ngựa, Guy nói.

- Tôi đi kiếm củi.

- Con để việc đó cho Rube làm. - Holt nói, và đi về phía con ngựa của Rube. - Con nên cởi bỏ yên ngựa và buộc chúng lại với nhau. - Đôi mắt xanh ngạo mạn của anh nhìn về phía Diana, hỏi.

- Cô biết nấu ăn không?

- Điều đó tôi đã nói với anh rồi.- Cô nhắc để anh nhớ lại.

- Tôi biết những ggi cô đã nói. - Anh không khan đáp lại.

- Vậy anh phải chấp nhận rủi ro và tự tìm ra điều ấy.

Anh dở đồ trên lưng con ngựa đặt xuống đất.

- Thức ăn trong đó, cô bắt đầu vào việc đi.

Diana nén nỗi bực tức, ngồi dở gói đồ ăn ra, lựa chọn những thức ăn cho bữa tối. Rube đã đem củi lại cho cô để có thể nhóm được bếp lửa.Bếp lửa đã cháy, ông vẫn kiếm thêm nhiếu củi vì đem sẽ lạnh. Diana nấu món xúp bò, đậu, rau trong nồi treo trên đống lửa. Cô đang quấy bột để nướng mấy cái bánh thì Holt và Guy vác mấy bộ yên ngựa về khu họ ngả trại. Họ buộc ngựa lại với nhau và thả rông chúng trong đêm ở ngoài kia.

- Con ngựa đực này đi kiểu pás thật hả cha?- Guy hỏi, chắc chắn vẫn còn nghi ngờ.

- Đúng thế.- Holt nói và trải đệm ngủ ra.

- Ước gì tôi được nhìn thấy nó một lần.- Diana nói.

- Sáng mai cô sẽ được toại nguyện..hy vọng thế.- Holt trả lời, nhưng hình như đầu óc đang để tận đâu.- Sắp xong bửa ăn chưa?

- Vài phút nữa thôi.

- Mùi thơm quá.- Guy nói, như muốn khích lệ cô.

Trong những điều kiện nấu ăn nghèo nàn như vậy. Diana thấy bữa ăn cô nấu rất ngon. Việc cả nồi súp được chén sạch nhãn đã chứng minh điều ấy, chu dù Guy là người duy nhất nói ra.

- Tôi no quá.- Anh nói, người ngả ra phía sau, tay vỗ vỗ vào bụng.- Ngon tuyệt Diana ạ. Tôi chẳng có nói với mọi người rằng cho chị ấy đi cùng là một ý cực hay hay sao?- Anh liếc nhìn Holt, thách thức.- Cha định không cho chị ấy đi cùng. Dù rằng cha không phải là một đầu bếp tồi, nhưng những cái bánh như vậy chắc chắn cha không thể làm được.

Khi sự im lặng của Holt làm không khí chung trầm hẳn xuống. Diana nói.

- Cám ơn Guy. Kể ra thỉnh thoảng được khen cũng thấy hay.

- Chị biết câu tục ngữ rồi còn ggi.- Nụ cười mỉm của anh hẳn sâu hơn.- "Con đường tình yêu đi qua dạ dày." Dạ dày tôi thì chị đã chinh phục được rồi.- Giọng run rẩy của anh làm cho những lời nói này càng thêm có ý nghĩa đặc biệt.

Holt cúi người về phía trước. Cơ bắp anh giật giật lúc che Guy không nhìn thấy được Diana.

- Còn cà fê không?- Anh hỏi và giơ cao cốc của mình.

- Còn đây.- Cô dùng khăn tay cho khỏi bị bỏng cầm cái nồi đen xám đặt bên cạnh đống lửa. Rồi cô rót đầy cốc Holt.

- Phần còn lại cô có thể đổ vào cốc của tôi.- Rube nói.

Ông ngồi ở bên kia đống lửa. Cô duỗi chân đứng dậy cầm cái nồi đi về phía ông. Guy để ý thấy cô đi lại chậm chạp.

- Chị vẫn còn thấy đau lắm hả?- Anh hỏi, vẻ thương cảm.

- Nói thế vẫn còn quá nhẹ. Nhưng tôi không kêu ca gì đâu.- Câu nói xen nhằm vào Holt.

- Chị lại ngồi cạnh tôi xoa bóp vai cho.- Guy mời mọc.

- Lời mời chào này hấp dẩn tới mức tôi không thể từ chồi được.- Cô bấp chấp ánh mắt dò xét của Holt, đến ngồi vắt ngang chân trước Guy. Anh 1nhẹ nhàng xoa bóp các u bắp bị đau cứng trên vai cô. Một sự hổn độn của đau đớn và thích thú làm cô kêu thốt lên. Cô cúi đầu, mắt nhắm nghiền lại. Một bức màn tóc đen rủ xuống phía trước. Những ngón tay của Guy tác dụng như có phép thuật trên da thịt đau đớn của cô. Anh đáng yêu và chu đáo làm sao..

- Hừ. Anh sẽ trở thành một người chồng tuyệt vời.- Cô hối hận ngay về nhận xét này của mình vì biết được Guy đã rút ra từ đó những kết luận gi.- rất buồn và chân đùi.

- Tôi còn đau hơn vai rất nhiều?

- Tôi sẽ xoa bóp xuống dưới đấy.

Holt ném một cành củi khô vào lửa.

- Chúng ta cần thêm củi, Guy ạ.- Anh sẵng giọng nói.

- Sao anh lại nói với nó như thế?- Rube hỏi.- Nó đâu biết tôi kiếm củi khô ở đâu. Nó sẽ đi tìm cả đêm mà chẳng kiếm được cành khô nào. Thực ra anh cũng thừa đủ trí khôn để tìm ra đâu có củi khô Holt ạ- Guy. Cháu cứ ngồi lại đây.- Rube nhắc thân hình già nua và gầy của mình dậy.- Tôi sẽ đi kiếm củi.

Tình trạng này là cho Diana không thoải mái.

- Ông đi về phía nào hả ông Rube?- Cô hỏi.

- Về phía đằng kia.- Ông chỉ tay về bên phải.- Sao cô lại hỏi vậy?

- Chuyển động đi lại đôi chút cũng thoải mái đấy chứ.- Cô nói và đứng dậy.- Cháu cần phải đi lại đằng này một chút và muốn chắc chắn rằng không va vấp phải ông trong bóng tối.

- Có gì khó đâu. Nếu cô đi về phía đằng kia, chắc chắn sẽ không gặp tôi đâu.

Lúc đứng dậy, Diana nói thêm.

- Tôi không đi đâu.- Rồi cô biến mất trong bóng đêm về hướng Rube đã chỉ. Nếu Guy đoán rằng còn có lý do khác khiến cô phải rời khỏi khu trại đêm thì trên gương mặt anh chẳng thể hiện điều ấy lúc anh nhìn theo cô.

Đêm trên sa mạc luôn luôn lạnh và trên vùng đồi núi cao này nhiệt độ còn ở thấp hơn ở đồng bằng, Diana không chịu lạnh được lâu nên chẳng mấy chốc lại phải quay về bên đống lửa ấm. Lúc đi lại gần vòng ánh sáng ấy, cô nghe rõ giọng nói của Guy.

- Sao ông không chịu im miệng đi, Hoalt? Tôi đã trưởng thành, đủ để biết mình làm gì. Hơn nữa, ông không về Diana như tôi.

Cô không hiểu được câu trả lời của Holt, nhưng không bỏ qua được vẻ khinh bỉ trong giọng nói của anh.

Cô bặm môi vì biết Holt nghĩ gì về mình, vì thế cô nghĩ rằng Holt đang tìm cách áp đặt quan điểm của mình lêm Guy.

Chẳng biết anh nói những gì, nhưng chỉ thấy Guy đứng bậy dậy.

- Nói dối!

Holt cũng đứng dậy để đáp lại ánh mắt thách thức của con trai mình.

- Con cứ đinh ninh rằng có chuyện bịa đặt sao? Con hãy tỉnh táo và mở mắt ra nhìn.

Dù anh tỏ ra hoàn toàn bình thản, nhưng Diana nhận cảm thấy rõ sự căng thẳng bên trong người anh. Ánh lửa tỏ vẻ thân hình cường tráng của anh, như đang nhảy múa trên gò má anh để đào sâu hai bên má, tô sắc những màu sắc cằm anh. Cô đưa mắt nhìn Guy và đọc được rất rõ sự tức giận trong đôi mắt đầy cảm xúc này. Người con trai không phải là địch thủ của người cha. Guy còn thiếu sự bất chấp thủ đoạn lạnh lùng và kinh nghiệm sống vất vả đã hằn sâu trong đôi mắt xám màu kim loại của Holt.

- Ông phải xin lỗi đi!- Guy đòi hỏi như một đứa trẻ bị xúc phạm.- Ông sẽ phải xin lỗi những gì đã nói về cô ấy, nếu không..- Phần còn lại của phần đe dọa ẩn náu trong bàn tay đã nắm lại của anh.

- Cô ta không đáng để vì cô ta mà cha con ta đánh nhau.- Holt đáp lại rồi quay đi.

Guy nắm tay cha, kéo về phía mình.

- Ông xin lỗi đi.

Câu trả lời là cái nhìn lạnh lùng. Diana rùng mình, lạnh buốt sống lưng, và không chỉ bởi cái lạnh giá của đêm hôm. Sự từ chối im lặng của Holt đã đẫy Guy vào chân tường. Anh chẳng còn cách nào khác. Anh phải bảo vệ tính cách đàn ông vừa mới giành được của mình, buộc cha anh phải coi mình, phải đối xử với mình với tư cách là người đàn ông, mà người khác phải coi chừng những khi bị cự tuyệt.

Holt tránh cú đấm định dánh vào cằm mình. Nhưng miếng đòn sượt qua vai. Holt lùi lại, nhưng Diana biết rằng chẳng vì anh nhút nhát.

- Cha sẽ không đánh nhau với con, Guy ạ.

- Ông hãy xin lỗi đi!- Guy như điếc trước mọi lời giải thích nghiêm túc.Anh chỉ còn để tâm đến một điều là trà thù cho sự xúc phạm của cha mình đối với Diana, vì anh mù quáng trước thự tế rằng đang đứng ở thế của kẻ bại trận, khi Holt không phải cứng như mình mong muốn. Guy lại tấn công như chú bò tót non. Ở trong trình trạng tê liệt lến lạ lùng. Diana không kêu lên được một tiếng cũng chẳng hề tiến thêm được một bước. Holt tự phòng vệ một cách dễ dàng bằng cách cứ tiếp tục lùi bước. Những cú đòn trúng người anh chẳng nghĩa lý gì đối với anh. Dần dần, đến cả con mắt tgiếu từng trải của Diana cũng nhận được rằng đây chẳng phải là trận hỗn chiến đầu tiên giữa hai người. Co nghe tiếng thở phì phào mệt và giận dữ của Guy. Rồi một cú đấm phá tan hệ thống phòng thủ của Holt, giáng trúng cằm anh và hất anh ngã nhào xuống đất.

- Ông đứng dậy đi!- Guy thốt lên.- Đứng dậy và đánh nhau đi!

Holt chống khủy tay, lắc đầu như thể rời bỏ cơn choáng váng. Anh thử chuyển động cằm dưới, rồi nhìn lên nói với Guy.

- Cha đã nói rằng sẽ không đánh nhau với con.- Giọng anh thảng nhiên như thường lệ. Anh từ từ đứng dậy.

Guy lại tấn công ngay lập tức sau khi đã nếm mùi thắng lợi, những đòn tấn công của anh mạnh mẽ hơn, ác liệt hơn. Hai lần Holt không còn khả năng tránh được cú đấm của Guy. Sức mạnh hoang dại của nó hất dần anh ra phía sau. Diana hoảng sợ nhìn anh đưa tay ra phía trước. Cú đánh diễn ra theo bản năng hơn là cố ý. Và Guy ngã nhào xuống đất.

Lúc này ý chí của Diana mới chế ngự được đôi chân cô. Cô chạy về bãi trại, về phía thân hình co rúm nằm soài trên mặt đất.

- Guy!

Cảm giác có lỗi trào dâng trên người cô vì đã không can thiệp trước khi anh bị thương.

Holt lãi đão đứng ra chận đường, cô chạy lại với Guy. Máu ứa bên khóe mép anh. Những miếng đón tuyệt vọng của Guy đã làm cho anh bị thương nặng hơn Diana tưởng. Mắt anh tối sầm bây giờ lấp lánh trong màu sắc của những đám mây trước cơn giông bảo ghê gớm.

- Cô hãy để cho con trai tôi được yên.- Anh thốt lên giọng lạc hẳn đi.- Cô tác oai tác quái như thế chưa đủ hay sao? Bây giờ cô đạt được những gì cô muốn rồi đấy, cô muốn chia rẽ cha con chúng tôi. Cô hãy tránh xa nó ra.

Co im lặng lắc đầu, nhưng cũng không tìm cách tiên lại gần hơn. Holt quay người, quỳ xuống bên thân xác nằm bất động trên mặt đất, quay người để Guy nằm ngữa ra. Ánh lửa chiếu hắt những tia vàng ngữi lên mái tóc nâu rối bời của anh lúc anh cúi xuống người con trai mình.

Bụng Diana đau thắt khi nhìn thấy gương mặt bê bết máu và tím bầm của anh, trong trạng thái bất tỉnh nhân sụ này, trông anh trẻ và dễ thương tổn quá. Và tất cả chỉ vì anh muốn bảo vệ danhg dự cho cô..Diana thấy đau khổ và vô tích sự đúng nhu Holt đã nói về mình.

- Anh ấy bị thương.- Cô khẽ nói.

- Tôi sẽ chăm lo cho nó.- Holt lạnh lùng đáp lại.

Nhưng cô không thể bó đứng đó mà nhìn nhất là khi vì cô Guy phải nằm đây như thế kia.

- Tôi..tôi đi lấy nước lại.- Cô đến nơi túi nước mang theo gần nhất.

Lúc Diana quay trở lại, tiếng bước chân lao xao báo hiệu Rube đem củi khô về. Ông bê theo một ôm củi, trông thấy Holt cúi người xuống Guy, ông đột ngột đứng lại trên đôi chân cong, tròn mắt nhìn.

- Đã xảy ra chyuện gì vậy? Tôi nghe thấy ồn ào, nhưng không hề nghĩ rằng..Nó bị thương à?- Rube quẳng cả ôm củi xuống đống lửa đang dần lụi tàn và chạy về phía hai người đàn ông.

Holt nhận túi nước từ tay Diana và thấm nước vào chiếc khăn tay.

- Nó bị ngã.- Với ánh mắt lạnh lùng, anh cấm Diana phản lại lời giải thích của anh.

- Nó bị ngã.- Rube nhăc lại và nhìn qua vai Holt.- Tôi chưa hề thấy người nào ngã mà bị thương tới mức như vậy. Trông nó như thể vừa bị ai đó đánh cho ngất đi.

- Ông Rube có ai đã từng nói với ông rằng thường quá nhiều lời chưa?- Holt tức giận thốt lên.- Tôi đã nói rằng nó bị ngã. Chỉ có thế thôi.

- Được, được rồi nó bị ngã.- Rube đồng ý, nhưng vẻ bị xúc phạm.- Chưa ai nói với tôi cả. Tất cả điều giữ kín trước mặt tôi. Ông già Rube chẳng cần biết đến việc đó. Nhưng tôi đâu có mù, tôi nhìn thấy đấy chứ.- Với ánh mắt tức giận, Holt tìm cách làm ông im miệng, nhưng Rube tiếp lời.- NHưng nếu anh nói nó bị ngã thì tất nhiên nó đã bị ngã. Tôi là ai mà dám nói anh nói dối nhỉ?- Ông đi khỏi, miệng không ngớt lầu bầu vì bị tự ái.

Guy thều thào lắc đầu, dần dần hồi tỉnh trở lại. Đôi mắt anh từ từ mở ra và phải lát sau nó mới mất đi lớp màng sương mù phía trước. Lúc đôi mắt hướng vào Holt, tinh thần chiến đấu lại sống lại trong Guy. Anh định đứng thẳng dậy, nhưng Holt đã ấn anh nằm xuống. đất.

- Nằm xuống!Con đã bị ngã đau.- Ang nhấn mạnh câu cuối cùng để nhồi nhét vào đầu con trai, đồng thời đưa mắt liếc sang Diana và Rube.

Sự có có mặt của Diana chính là cái đã khiến Guy kiềm chế cái thịnh nộ của mình.

- Con không sao cả. Anh khẽ nói, cố làm ra vẻ thản nhiên, cầm lấy cái khăn từ tay Holt và kêu lên vì đau đớn khi đưa cái khăn lau môi.

Holt đứng dậy đi khỏi vì biết rằng Guy chẳng hề coi trọng sự chăm sóc của anh với nó. Chàng trai trẻ thận trọng đứng dậy. Anh vẫn còn choáng váng. Diana nhận cảm thấy sự hối thúc của người mẹ muốn vỗ về an ủi đứa con, nhưng cô không kềm chế được. Cô không muốn sự lo ngại của cô sẽ bị lý giải sai và anh cũnng không cần phải biết rằng cô đã chứng kiến sự thất bại của anh.

Cô không đi lại phía anh mà chỉ hỏi.

- Anh có chắc chắn rằng không bị gì cả không?

Anh cay đắng nhìn về phía Holt, rồi nhìn cái khăn đang cầm trên tay.

- Không sao cả đâu.

Ánh mắt của anh làm Diana nhớ lại lời buộc tội của Holt rằng đã quấy rầy một cách đáng kể mối quan hệ giữa cha và con này. Hai người đã đánh nhau vi cô, và vì thế quan hệ giữa họ đổ bể, tình cảm gia đình bị sức mẻ. Mà chắc chắn không dễ dàng gì hàn gắn lại được. Cách đây vài năm, cô mong ước điều đó, nhưng ngày ấy cô còn là một đứa trẻ, còn bị chi phối tình cảm không bền vững và nặng nề về bản năng như mọi đứa trẻ khác.

- Ngày mai sẽ rất vất vả.- Holtnói, không chủ định nói với riêng ai.- Bây giờ đã đến lúc chúng ta phải đi ngủ rồi đấy.- Chỉ thị này được ban ra chỉ để nhăm kết thúc cuộc nói chuyện giữa Diana và Guy. Điều ấy cả ba người đều biết rất rõ.

- Diana.- Giọng Guy rất trang nghiêm.

Diana lắc đầu không muốn nói chuyện với anh nữa, nhất là khi anh bị tình cảm trào dâng của mình chi phối. Cô không biết anh còn có tâm sự gì mà cũng chẳng hể thích nghe những nỗi niềm ấy.

- Bây giờ anh phải nghĩ cho lại sức.

Không đọi anh kịp phản ứng lại, cô đi về nơi đã trải đệm nằm và nhận ra rằng Holt đã trải đệm của mình ở đúng giữa chỗ ngủ của cô và Guy. Lúc nằm xuống cô để ý thấy Guy và Rube cũng chui vào chăn ngủ. Holt là người cuối cùng đi ngủ.

Những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Cô còn nhìn sao rất lâu, lắng ngehe cái yên tỉnh của đêm trên hoang thổ. Ánh mắt cô trờn sang thân hình bất động của Holt. Anh không ngủ, cho dù đôi mắt nhắm nghiền. Cô vẫn căm thù anh. Nhưng những sự việc diễn ra lúc trước làm giảm đi đôi chút cảm giác này.. Rồi cô mệt mỏi nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Một bàn tay chạm vào vai cô.Dinan dần tỉnh lại và thấy Holt đang cúi người xuống mình. Khi thấy cô hoảng sợ đến nghẹt thở, anh nhếch mép cười. Ánh sáng yếu ớt của rạng đông hất chiếu cằm anh làm nó lấp lánh muôn vàn màu sắc.

- Cô dậy chuẩn bị bữa ăn sáng đi!- Anh ra lệnh.- Nửa giờ nữa chúng ta phải dọn dẹp bãi trại để lên đường.

Diana lầi bầu tung chăng đứng dậy. Guy và Rube đã dậy từ trước đó, đang cho đàn ngựa ăn và chuẩn bị buộc yên ngựa. Lịch trình của Holt không dành thời gian cho những câu chuyện phiếm. Bữa sáng được chuẫn bị và ăn vội vàng, đồ ăn được rữa và cất dọn ngay. Bốn phút trước khi hết thời hạn nữa tiếng đồng hồ, họ đã lên ngựa đi vè phía chân trời đỏ ối như san hô. Trời vẫn còn lạnh và và hơi thở phà ra thành đụn khói trước mặt họ.

Giữa buổi sáng Holt dừng ngựa nhìn về phía họ đang đi theo dấu vết, hỏi.

- Ở khe núi này còn có một hồ nước, đúng thế không nhỉ?Ông Rube?

Rube không trả lời quay mà nhìn quanh.

- Đúng anh nói đến làm gì tôi nhớ lại.- Rồi ông nói.- Những con ngựa hoang phải đến uống nước ở đó. Đó là nguồn nước duy nhất trong phạm vi vài cây số trở lại đây, ngoài ra tôi không biết nguồn nước nào khác. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Anh nghĩ chúng đang ở đó hay sao?

- Tôi không dám chắc, nhưng rất có thể. Chúng ta sẽ đi tiếp đường vòng cung để lần này tiếp cận lũ ngựa từ phía kia lại. Như thế chúng sẽ không đành hơi được chúng ta.

Một giờ sau, lần đầu tiên Diana thấy con ngựa trắng. Họ từ phía bắc đi lại nguồn nước và dừng lại ở thìa thung thủng. Nó màu trắng như sữa, thân hình cân đối, vạm vỡ như loài ngựa sa mặc Ả Rập tốt nhất của thiếu tá. Nó đứng cạnh bên những con ngựa cái đang gặm cỏ như kẻ canh gác kiêu ngạo đồng thời cũng cao thượng.

- Nó đẹp tuyệt làm sao!- Diana thì thầm.

- Tuyệt vời.- Guy cũng trầm trồ, vẻ thán phục.

- Nó là kẻ cắp.- Holt nhắc hai người.- Những con ngực cái dưới kia là của thiếu tá.

Nhẫn xét của anh làm tăng căng thẳng đã lộ rõ cả suốt buổi sáng, Diana cố làm ngơ điều đó. Cô miễn cưỡng rời mắt khỏi con ngựa hoang để nhìn sang mấy con ngựa cái. Con Nashira màu nâu rất quen thuộc chân trắng đứng cạnh bên con Cassie vốn đã đem lại cho thiếu tá nhiều giải thưởng. Con ngựa cái thứ ba thuộc loại giống tốt, nhưng không được nuôi dưỡng chu đáo.

- Ông buộc con ngựa chở đồ vào đâu đó, Rube ạ.- Holt nói với ông già.- Chúng ta sẽ từ đây đi xuống đó, cây cối sẽ ngụy trang cho chúng ta trong một đoạn đường. Xuống đến thung thủng rồi, chúng ta sẽ đuổi cho con ngựa cái chạy loạn lên để cho con ngựa đực này không sát lại được gần chúng được nữa. Nếu không bị nó gây chuyện, chúng ta sẽ dễ dàng tóm lại được chú ngựa cái này.

Rube xuống ngựa, trao giây cương cho Diana và buộc con ngựa chở đồ vào một bụi cây rậm rạp, xunh quanh có mọc um tùm. Diana nhìn theo Rube trong giây lát nên không để ý rằng ngực con ngựa cô đang cưỡi bỗng nở rộng thêm. Cô nhớ ra quá muộn màng rằng nó là con trai của con ngựa cái màu nâu ở dưới kia. Nó đã đánh hơi thấy mùi quen thuộc và vểnh mép hú vang về phía con ngựa cái. Holt phản ứng nhanh như chớp, đưa ta bịt miệng con ngựa.

Nhưng cũng đã quá muộn, hậu quả đã xảy ra. Con ngựa trắng đã ngẫng lên và nhìn về phía của các kỷ sĩ. Nó lúc lắc đầu cái đầu, như thể bực tức vì chẳng đánh hơi được gì. Nhưng rồi nó cũng nhìn thấy những thân hình ở rìa thung thủng. Diana nín thở. Cô biết họ sẽ mất bầy ngựa cái nếu bây giờ nó bỏ chạy. Dù vậy cô vẫn hy vọng rằng nó sẽ chạy trốn.

Với một tiếng rống dữ dội âm vang khắp cả thung thủng con ngựa đực lồng lộn chạy vòng quanh thúc đẩy bầy ngựa cái còn lại. Con Cassie vốn là thành viên mới trong đàn chống lại việc không được ở gặm cỏ tiếp. Con ngựa đực giận dữ buộc nó phải tuân lệnh.

Chúng phi về phía đầu kia thung thủng, con ngựa đi sau cùng như để ngăn chặn lũ ngựa cái quay đầu, Diana lặng người ngắm nhìn chân trước chân sau chuyển động nhịp nhàng của nó, đều đặn nhưng trái ngược nhau ở hai bên. Đó là cách đi như bay, nhẹ nhàng trông hoàn toàn tự nhiên.

- Nó đi kiểu pas.- Cô thì thầm, như thế pgải được tận mắt trông thấy như thế này mới thực tin. Lúc Holt buông bàn tay ra khỏi mồm con ngựa, cô quay sang phía anh. Anh bỏ mũ, đưa tay bực tức vuốt lại mái tóc, rồi lại đội mũ lên.

- Bây giờ chúng ta đuổi theo nó chứ?- Diana hỏi.

Hình như anh đang cân nhắc những khả năng hành động, chúng lại chỉ có thể đến gần chúng khi chúng dừng lại nghĩ ngơi ở đâu đó. Và nó sẽ quay lại đây. Tôi cũng nghĩ như Rube. Theo tôi biết nguồn nước khác ở cách đây hàng cây số đường.

- Nhưng có thể ngày mai chúng sẽ quay trở lại.

- Nếu vậy chúng ta đành phải đợi thôi.

- Sao cha chắc chắn rằng con ngựa đực sẽ cùng bầy ngựa cái trở lại đây?- Guy hỏi, sự phản kháng của anh bây giờ lại mở rộng sang lỉnh vực khác.

- Ngựa là loài thú có thoái quen, chúng không rời xa đồng cỏ của mình, có chăng cũng chỉ chạy quanh đồng cò ấy! Con ngựa đực trắng sẽ quay trở lại.- Holt quay ngựa đi về rìa thung thủng.- Chúng ta sẽ ngã trại trong núi kia và chờ đợi. Ở đó, nó sẽ chẳng phát hiện chúng ta và chừng nào gió nam thổi, chừng đó nó sẽ không đánh hơi thấy chúng ta, Rube, ông đứng gác ở đây, nhưng đừng để lộ hình. Hai giờ nữa sẽ có người tới thay gác cho ông.

- Được, nhưng đưa cho tôi một túi nước, ở đây chắc sẽ nóng khi mặt trời lên cao, nếu không để lại nước uống cho tôi, chắc tôi sẽ bị khát khô rát cổ họng. Hay là tôi chạy xuống nguồn nước dưới kia để lấy đầy nước vào các túi.

- Không.- Holt đáp lại.- Tôi không muốn có mùi con người vương lại nguồn nước này. Chúng ta phải còn đủ nước để trụ lại được tới sáng mai.

- Nếu đến lúc đó con ngựa đực không trở lại thì sao?- Guy hỏi.

- Sáng mai quyết định việc này cũng chưa muộn. Dắt con ngựa chở đồ về đây.

Holt cưỡi ngựa đi trước, Diana đi theo anh sau khi đã giao lại cho Rube túi nước của mình. Guy đi sau, tay dắt con ngựa chở đồ, một con đường vòng vèo dẫn họ tới khe núi ở cách xa hơn là đứng từ trên nhìn xuống.

- Cô xung phong đi để nấu cơm mà!

- Tôi không đói.- Diana nói dối để ngăn cuộc cải vã nhau lại xãy ra giữa hai cha con.

- Nhưng..- Guy vẫn không chịu buông tha.

- Tôi thích những gì tự mình nấu ăn hơn.- Cô ngắt lời anh và đứng dậy.

- Tôi giúp chị.- Gug nói.

Cô từ chối đề nghị của anh một cách lịch sự nhưng kiên quyết, giải thích rằng mình cô cũng đủ sức nấu ăn. Sức nặng tình yêu của anh đè lên vai cô dường như mỗi lúc một tăng và do đó cô vui mừng khi cô thể trốn tránh được nó trong chốc lát ngắn ngủi?


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx